[Tản văn] [29.05.12] Tam Thê Tứ Thiếp – Tam chủ tử Bạch Vân Phi

Bạch Vân Phi của Bạch Vân Thành

Hay cho tên Ngụy Vô Song lại có được tình yêu của 7 đóa hoa và trong đó có một đóa ngọc lan ta yêu mến rất nhiều – Bạch Vân Phi.

Ở đời này ta rất ghét đa công đa thụ, nếu là yêu thì hãy chỉ một lòng một dạ với một người mà thôi. Ngụy Vô Song, là nên yêu hay ghét ngươi đây ? *cười*

 

Bạch Vân Phi – đám mây trắng lãng đãng và vô định, thích tự do phóng khoảng như gió, tính tình cũng đâu dễ dàng chịu gò bó, cuối cùng vì Ngụy Vô Song kia mà chân chôn một chỗ, âu cũng là vì quá yêu người.

 

Giữa 7 người ấy, 7 đóa hoa ấy, cuối cùng ta chỉ chọn Vân Phi. Nếu Kỳ Nhi là một bông hoa diên vĩ kiêu sa, nếu Sĩ Thần là một nụ hồng trắng khuynh đảo thì Vân Phi, suy cho cùng chỉ là một đóa ngọc lan thanh tú mềm mại. Vân Phi làm sao đẹp được bằng Kỳ Nhi, Sĩ Thần ? Làm sao phong nhã như Quần Hạo, mang nét vương gia như Duy Nhất, mong manh ôn nhu như Lâm Tề và mạnh mẽ như A Kiệt ?

 

Nhưng ta vẫn yêu mến Vân Phi, càng nghĩ lại càng thương, càng mến.

 

Ngụy Vô Song có nghĩ được như thế ?

 

Ngươi, lúc nào cũng một tiếng “Kỳ Nhi”, hai tiếng “Kỳ Nhi”, lòng lúc nào cũng hướng về Kỳ Nhi, đứa nhỏ năm ấy xem ra đã sớm không thể tách ra khỏi ngươi rồi. Nghĩ đến có ai đau lòng cho Vân Phi không ? Kể cả khi ái ân với y mà tên Vô Song cũng chỉ một miệng “Kỳ Nhi”. Đã yêu Kỳ Nhi nhường vậy, đã chỉ biết lo cho Kỳ Nhi bị thương mà không chút lưu tình làm Vân Phi ngu ngốc này bị thương, đả thương y, ngươi còn xin lỗi làm gì !!! Ta ghét !!! Thà ngươi cứ bỏ mặc Vân Phi, tâm can còn đỡ âm ỉ, sao cứ kéo y lại, ở bên cũng không được mà rời đi cũng chẳng xong ?

 

“Bạch thế bá!” Ngụy Vô Song vội kéo Vân Phi ra sau lưng che chắn cho hắn, “Lần trước cứu được Vân Phi ngài hỏi ta muốn cái gì, bảo rằng cả Bạch Vân Thành cũng có thể cho ta. Ta không cần Bạch Vân Thành, ta muốn Vân Phi!“



Kéo Vân Phi về làm gì chứ ? Ngụy Vô Song, ngươi cứ như vậy thì y làm sao đi cho nổi ?

 

Nhưng nói ngươi không yêu Bạch Vân Phi này là nói dối.

 

Ngụy Vô Song, chỉ là do ngươi ngu ngốc quá mà bắt những cánh lan kia run rẩy héo tàn.

 

Tình yêu này, có lẽ chính ngươi cũng không nhận ra được, ngươi yêu trong vô thức, chăm sóc trong vô thức, cưng chiều trong vô thức. Bởi vì đó là tình cảm chân thành, xuất phát từ những mốc tưởng chừng như định mệnh mà 2 người trải qua. Đôi khi ta tự hỏi, có lẽ chính Kỳ Nhi đã nhìn thấy điều này chăng ?

 

Ngụy Vô Song, ta nhớ mãi một câu ngươi đã từng nói: “Ta muốn kiếp sau… chỉ gặp một người là tốt rồi, lòng ta cũng sẽ chỉ có một người… Thế nhưng kiếp này cho dù là một người, ta không thể ly cũng không thể thiếu…”

 

 Ta bỗng bật cười chua xót khi nghĩ về câu nói ấy. Dù thế nào ta vẫn không thể hiểu nổi tấm chân tình của ngươi rộng đến nhường nào hả Ngụy Vô Song ? Làm sao mà bao trọn được cả bầu trời của Bạch Vân Phi mà trói buộc y bên mình thế ?

 

Chữ “tình” ấy sao đứng trước nó đôi khi thấy ngần ngừ. Chỉ một chữ thôi mà trói buộc được cả một bầu trời trong lòng Vân Phi. Một chữ và một bầu trời – khập khiễng quá nhỉ ? Mỉm cười và bước qua ranh giới mỏng manh ấy, có ai biết được y đã có những suy nghĩ gì ?

 

Nếu là ta, hẳn là sẽ run sợ. Rất sợ.

 

“Vân Phi trong lòng Ngụy Vô Song lại nhỏ bé như vậy, ngay cả lúc ân ái đều gọi tên [Kỳ Nhi], cho nên Vân Phi không đợi, không đợi…”

 

Đọc hai dòng này cảm giác muốn ứa nước mắt không thôi, lòng lại càng đau xót vạn phần. Mỗi lần đọc lại vẫn nguyên vẹn cảm giác đó, không hề thay đổi dù là một chút. Chỉ là bốn chữ “không đợi, không đợi…” mà nghe như xé ruột xé gan, lạnh lùng cứa sâu vào tim, cổ họng cũng thấy nghẹn đắng…

 

“[Ta muốn Vân Phi]…Ngươi thật sự khiến kẻ khác đố kị.” Nghiêm Thanh Nhẫm nhặt lại chén rượu, đứng lên rời đi.”

 

 Ta muốn Vân Phi.

Ta muốn Vân Phi.

Ta muốn Vân Phi.

 

Đúng là thực khiến cho kẻ khác phải ghen tị đấy, ngươi có biết không, Ngụy Vô Song ? Chỉ bốn chữ thôi mà cái tình sao tìm hoài không thấy đáy ?

 

Biết không ?

 

Bạch vân Phi đã dạy cho Ngụy Vô Song biết thế nào là yêu, là chờ.

 

Nhưng Bạch Vân Phi so ra lệ rơi vì Vô Song cũng chưa nhiều bằng 6 người kia, miệng luôn luôn “Ta là nam tử” nhưng hơn ai hết yếu đuối không lộ ra, tự ti không biểu hiện và đau đớn làm như không, liệu Ngụy Vô Song khi nhận ra điều ấy có đau lòng như ta không ?

“Hắn mỗi lần rời khỏi Bạch Vân Thành, ta cũng không cảm thấy thật sự nhớ nhung, ta không phải nữ nhân, không cần cùng hắn sớm tối phải ở cạnh nhau. Chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần hắn còn trở lại Bạch Vân Thành…Yêu nhất là ai? Yêu nhì là ai?…..Ta không so đo…Hắn hàng ngày ở với ai nhiều hơn? Vì ai hy sinh nhiều hơn? Bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt? Bao nhiêu châu báu trang sức? Cùng ai ở trên giường nhiều hơn?……Ta lại không cần biết. Ta chỉ muốn hắn được sống tiêu diêu tự tại, chỉ muốn hắn trong lòng có một chỗ cho ta… Những thứ đó ta đều đã có được…”

 

Có được rồi, đúng không ? Bạch Vân Phi, ta chỉ dám chắc chắn một điều, là y rất quan trọng với Ngụy Vô Song.

 

Có lẽ kiếp trước Vân Phi thiếu nợ hắn nên mới dây dưa đến tận kiếp này. Mười lăm năm nội lực, những tháng ngày cùng nhau săn thú, cùng nhau uống rượu, hắn vì y mà sẵn sàng nhảy xuống hồ sâu tìm củ sen, y tin tưởng hắn mà giao phó tính mạng… và cả vì Vân Phi, Ngụy Vô Song không tiếc thân mình vượt vạn dặm xông vào đại hôn giật lấy Vân Phi về, vì y mà nhảy vào thiên quân vạn địch chém đầu tướng, mang lại bình yên cho Bạch Vân Thành.

 

Ừ, rất quan trọng.

 

Quan trọng, nhưng đau xót thay, cho đến cuối cùng, vĩnh viễn vẫn không một… Ngụy Kỳ Nhi.

 

“Vân Phi…”

“Ngươi bảo ta làm sao trả cho ngươi? Này ta gánh không được!” Mười lăm năm nội công vì hắn lại dễ dàng mất đi như vậy.

“Ta không cần ngươi trả.”

“Như thế nào không trả?….. Ta với ngươi có quan hệ gì?”

Ngụy Vô Song ngây người nhìn Vân Phi.

Quan hệ gì?

“Quan hệ gì? Các ngươi tại sao đều hỏi như vậy? Là người rất quan trọng không được à? Nhưng mà….nếu Kỳ Nhi xem ta như huynh trưởng, thân nhân, hay nghĩa phụ nuôi dưỡng hắn…Ta không muốn….Đối với ngươi cũng không muốn…Còn quan hệ gì…Ta thật sự không biết…”

Vân Phi ngồi xuống ghế. Tên ngu ngốc! Rõ ràng như vậy vẫn không thể hiểu ra. Ngu ngốc! Ngu ngốc!….”

 

Ngụy Vô Song, xin ngươi, nếu có thể, thì kiếp sau, hãy chỉ yêu Bạch Vân Phi thôi, một Bạch Vân Phi ấy thôi. Còn có chăng, tâm tình với Kỳ Nhi vẫn mãi đến muôn đời, thì hãy một lòng một dạ với đóa diên vĩ ấy, bởi ta biết, Ngụy Kỳ Nhi, còn đau hơn Vân Phi gấp ngàn lần.

 

Đóa ngọc lan ấy, nếu một lần không dành hết tâm hết tình được, thì hãy buông tay.

 

Xin ngươi, Ngụy Vô Song.

 

 

 

———————————————————-

 

Viết bài này từ lâu rất lâu rồi 😦 Hồi mới bấn 3T4T ấy 😦 Mỗi lần viết về Vân Phi đều thấy đau 😦 Buồn 😦

Advertisements

19 thoughts on “[Tản văn] [29.05.12] Tam Thê Tứ Thiếp – Tam chủ tử Bạch Vân Phi

    1. _Tử Lăng_ Tác giả bài viết

      YoY

      Thật ra mỗi người có cách nghĩ khác nhau. Một tình yêu chia năm xẻ bảy không phải là điều tốt đẹp hay ho gì, nhưng nó vẫn là chân tình. Là tình cảm đến từ chân tâm. Thế nhưng, đoạn tình ấy, vô hình chung, làm tổn thương người yêu và cả người ‘được’ yêu kia.

      p.s: Ta nói nàng nghen, ta đang định viết một cái FanFiction (đồng nhân văn) về 3T4T thời hiện đại, nhưng có vẻ nàng sẽ không thích project này của ta rầu ToT

                1. Tử Lăng Tác giả bài viết

                  oa huhu không ngờ còn có người nhớ đến cái này ;o; nhưng mà rất xin lỗi nàng vì ta đã drop nó lâu lắm rồi ;o; hồi đó viết được một ít, nhưng mà sau khi nhà ta sửa máy thì bị mất file word nên là… ;o;

                  rất rất chân thành xin lỗi nàng ạ :((

  1. Samy Jio

    Ta thích cả sáu người. Thương nhất là Duy Nhất, Vân Phi, Lâm Tề
    Ta có viết một bài review nhưng nó không được khách quan như tản văn này của nàng… hì hì
    Review của ta rất phiến diện rất chủ quan =))))

    1. Tử Lăng Tác giả bài viết

      Không sao đâu nàng. ^^ Ta viết cũng không khách quan đâu, mang tính cảm nhận than thở cá nhân là chính mà. =))

      Ta thích Vân Phi nhất, nhưng thương Duy Nhất nhiều hơn. :’) Thực sự là cảm thấy không có ai tổn thương nhiều bằng Duy Nhất. :’) Ta cũng muốn viết về Duy Nhất lắm mà chưa sắp xếp được thời gian. >_>

  2. Samy Jio

    Ai cũng nghĩ như nàng thì thật tốt, đỡ phải tranh cãi biết bao nhiêu.
    Rõ là ai cũng có cách nhìn, cách cảm, ý kiến riêng, nhưng nhiều người cứ không chấp nhận được việc người khác không ưa nhân vật mình thích, thấy review chê là xông vào war thôi.
    Bài review của ta ta chỉ trích Kỳ Nhi khá nhiều cũng như mắng mỏ Tần Chính không tiếc lời. Ta cũng biết thật ra Kỳ Nhi cũng có nhiều điểm tốt. Nhưng chừng đấy tốt vẫn không đủ để ta thôi không bức rứt về quyết định ích kỉ, cá tính và cách hành xử của Kỳ Nhi cũng như những thiệt thòi của sáu người còn lại.
    Cả Vân Phi cả Duy Nhất đều đáng thương, nói chung là cả sáu người đều đáng thương, tình cảm cả một đời lại đầu tư cả vào một người chẳng toàn tâm toàn ý với mình.
    Ta cũng thích Vân Phi. Lại thương Vân Phi nhìn thấu hết nhưng cuối cùng vẫn không buông được.
    Còn Duy Nhất, ta thấy bi ai thế nào ấy. Đứa nhõ đó ngây thơ như vậy, ngốc như vậy, nhưng lại đào tâm đào phế mà yêu, ủy khuất mấy cũng cứ chăm chăm hướng về Tần Chính. Duy Nhất đáng được hạnh phúc hơn nhiều…….. hơn nhiều….

    1. Tử Lăng Tác giả bài viết

      Ta không nỡ trách Tần Chính lẫn Kỳ Nhi. Dù bản thân ta không thích Kỳ Nhi, nhưng ta hiểu ai cũng có nỗi khổ riêng vậy thôi. Ta không thích Kỳ Nhi. Không đến nỗi là ghét, nhưng không thích. Tác giả quả thật rất ưu ái cho Kỳ Nhi. Kỳ Nhi lúc nào cũng được Tần Chính bảo vệ hết mực, Kỳ Nhi có thể đau về thể xác nhưng không bao giờ thiếu yêu thương. Còn các vị chủ tử khác? Họ đau cả thân lẫn tâm. Diễm Tuyết Tuyết không xếp hạng cho các vị chủ tử, chỉ là phân biệt làm 2 mục “Kỳ Nhi” và “không phải Kỳ Nhi”. Đan cài chuyện tình của các vị chủ tử lẫn nhau, nhưng ở chuyện nào cũng phải dính tới Kỳ Nhi, phải so sánh với Kỳ Nhi mới chịu được. Vân Phi nói rằng, ngay cả trong lúc ân ái đều gọi tên Kỳ Nhi; Duy Nhất nói rằng, Vô Song ca bảo Kỳ Nhi mới là thê tử của hắn, muốn đi thăm Vô Song ca cũng hỏi đến ý kiến của Kỳ Nhi;… Như vậy, làm sao mà không thương cho được? Làm sao mà thích Kỳ Nhi cho được?

      Thật ra, ta thích Vân Phi nhất cũng chỉ bởi vì một câu “chỉ muốn hắn trong lòng có một chỗ cho ta”. Mà Duy Nhất nhỏ bé cũng chỉ có một chỗ trong lòng Ngụy Vô Song đó thôi.

      Duy Nhất chịu từng đó khổ sở nhưng mà vẫn kiên trì tiếp tục thương Vô Song ca của hắn, vẫn chấp nhận cuộc sống chồng chung chia năm xẻ bảy. Hắn là Tiểu Hầu Gia cao cao tại thượng, nào đâu có cần ủy khuất chính mình như vậy? Cũng chỉ bởi vì một chữ tình thôi. Duy Nhất là bảo bối chỉ có một trên đời, mạnh mẽ như vậy, kiên cường như vậy, ngốc nghếch như vậy, nào dám không thương hắn đây? :’) Hi vọng có thể nâng niu hắn trong lòng bàn tay, để hắn luôn luôn vui vẻ, luôn luôn kiêu ngạo, luôn luôn là một Tiểu Hầu Gia ngang ngược, như vậy là tốt lắm rồi. :’)

  3. Samy Jio

    Có chỗ trong lòng Tần Chính, nhưng tình cảm Tần Chính cho họ là loại tình cảm gì cơ?
    Ta thích Vân Phi vì Vân Phi nhìn thấu được mọi chuyện, cũng biết là phải buông, cũng quyết tâm không chờ và cũng bực Vân Phi vì sao không kiên trì đến cùng mà từ chối Tần Chính. Vân Phi cao ngạo thanh thuần như vậy, nhưng y cũng rất tự ti “chỉ muốn hắn trong lòng có một chỗ cho ta… ” càng nói càng thấy thương Vân Phi…..!!!
    Hừ… Tần Chính với ai mà chả mang ra so sánh với Kỳ Nhi. Đoạn Tần Chính nói “Ta không cần Bạch Vân Thành, ta muốn Vân Phi!“ ta rất muốn đạp vào mặt hắn. Hắn cần Vân Phi làm gì? Khi mà Vân Phi hỏi y và Tần Chính có quan hệ gì? Tần Chính liền nghĩ đến Kỳ Nhi, Tần Chính xác định được tình cảm của hắn cho Kỳ Nhi, chỉ là không dám nói. Còn với Vân Phi có quan hệ gì hắn lại không phân rõ được, hay không muốn thừa nhận, nhỉ? Lúc hoan ái với Vân Phi thì gọi ‘Kỳ Nhi”. Ngay cả khi Tần Chính bên Vân Phi, lòng cũng hướng về khoảng trời khác, tim hắn lúc nào cũng tràn ngập Kỳ Nhi…. Kỳ Nhi, ngoài Kỳ Nhi cũng chỉ có Kỳ Nhi thôi. Địa vị của Kỳ Nhi trong lòng Tần Chính đã quá rõ ràng rồi, tình cảm của Tần Chính dành cho Kỳ Nhi vĩnh viễn hơn sáu người kia một bậc.
    Lúc ta đọc mấy chương nói về chuyện của Tần Chính và Duy Nhất ta thấy phát buốt luôn, thật muốn nghẹt thở. Gõ ra thì mỏi tay lắm nên ta trích đoạn về Duy Nhất trong bài review của ta cho nhanh =))))
    ______________________________________________________________
    Nhân vật khiến tôi thương nhất là Triệu Duy Nhất. Đứa nhỏ đó kiêu ngạo, ngang ngược náo loạn cả thiên hạ nhưng trước mặt Tần Chính lại thật hiền lành trẻ con. Đứa nhỏ đó có thể vì Tần Chính gọi mình một tiếng “Duy Nhất” mà vui vẻ cười tít mắt, Tần Chính bâng quơ vài câu hỏi han cũng khiến nó trong lòng hô vạn tuế cả trăm lần. Đứa nhỏ đó vì sợ Tần Chính bỏ nó lại mà cả đêm ôm chăn đợi bên giường Tần Chính, lại ngu ngốc ở trong khe núi băng canh giữ tuyết liên. Đứa nhỏ đó dụng hết tâm can mà yêu Tần Chính như vậy

    [ “Ta không làm tề quân, ngươi thú ta được không?”

    Đổi lại là n lần bị Tần Chính tạt nước đá vào mặt.

    “Kỳ Nhi mới là thê tử của ta….”

    “Ta biết, ta cũng không muốn tranh chức tề quân….”

    “Nghe ta nói! Ta đã có thê thiếp, ngàn vạn lần không muốn mất đi bọn họ, cũng không cho phép bọn họ có một chút tổn thương………”

    “Ta biết! Ta cũng không muốn một mình độc chiếm ngươi, độc chiếm cũng không được…..Làm thê hay thiếp ta không so đo……”

    “Nhưng ta chưa từng nghĩ sẽ thành thân với ngươi!”

    “Ta không tin! Ngươi đã nói……”

    “Ta nói cái gì? Cho đến bây giờ đều là do ngươi đơn phương tình nguyện.”

    “Phải! Kỳ Nhi không có ở đây ta cảm thấy rất cô đơn. Vừa hay một tên tiểu tử ngốc thú vị từ đâu chạy đến tình nguyện làm vật tiêu khiển, tội gì lại bỏ lỡ?”

    “Vô Song ca……ngươi cũng cự tuyệt Hải Đàm như vậy……”

    “Không……Hải Đàm không có dây dưa như ngươi.”

    “Ân.” Nước mắt lại chảy xuống, “Thực xin lỗi……Vô Song ca biết không…….?”

    “…………………….”

    “Đừng dịu dàng như vậy, sẽ khiến cho người khác hiểu lầm………..” ]

    Tôi ghét Tần Chính như vậy. Ghét hắn từ chối Duy Nhất lại nói Kỳ Nhi là phu nhân của hắn. Ghét hắn ôn nhu với Duy Nhất rồi nói với nó chỉ là hắn vắng Kỳ Nhi nên muốn tìm tiêu khiển. Ghét Tần Chính đã quyết định từ chối Duy Nhất lại còn muốn làm anh hùng bảo vệ nó, đánh Hải Đàm vì nó để rồi sau đó lại vì nó cắt ngang chuyện tốt của mình mà tặng nó một chưởng. Tim nó cũng theo đó mà rắc ——— nứt thật sâu!

    Rồi lúc Duy Nhất bị Hải Đàm cưỡng bức, nó vẫn là chờ Tần Chính. Mà đúng là Tần Chính đến thật đấy

    [ “Ngay khi nhận được thư tín của Hải Đàm hắn đã hiểu………chỉ cần Duy Nhất còn sống, chỉ cần ngươi còn sống, chỉ cần ngươi còn sống ta sẽ thú ngươi!”]

    Nhưng hay ho nhất là Tần Chính sẽ thú Duy Nhất nhưng điều kiện tiên quyết phải là nó còn sống. Mỉa mai thật! Nếu chẳng may Duy Nhất chết, vậy có phải nó phấn đấu quên mình cuối cùng là oan mạng, yêu sâu như vậy cuối cùng vẫn là ôm hận mà chết, không danh không phận không? Ai cũng phải tự hỏi liệu Tần Chính cưới Duy Nhất có phải do hối hận. Về sau tác giả cũng lấp liếm để Tần Chính nói thích Triệu Duy Nhất, nhưng là thích. chỉ thích thôi, cái thích đó lớn bằng nào thì ai mà biết được

    [ “ Nhưng ngươi một lần cũng chưa từng nói qua ! Cho đến bây giờ ngươi cũng chưa từng nói qua ngươi thích ta ! Ngụy Vô Song không nói qua là thích Triệu Duy Nhất, Tần Chính cũng không nói qua là thích Triệu Duy Nhất. . .”
    Năm năm qua, hắn được sủng ái hết mực, nhưng câu kia vẫn chưa từng được nghe dù chỉ một lần.
    Khóe miệng khẽ nhếch, vị máu ngọt còn vương, “ Từ nay về sau mỗi ngày ta sẽ nói một lần, nói Ngụy Vô Song thích Duy Nhất, nói Tần Chính thích Duy Nhất, nói ta thích ngươi. . .” ]

    Tự dưng thấy tình cảm Tần Chính cho Duy Nhất thật rẻ mạt, như kiểu ban phát bố thí. Tần Chính cứ làm như mình là Đấng Cứu Thế không bằng ấy, tội ai thì ban bố cho chút tình cảm. Thà Tần Chính cứ mặc Duy Nhất, đừng theo lời của Hải Đàm mà đến, cộng với những lời nói trước đây của hắn, lực sát thương chắc cũng đủ để Duy Nhất chết tâm, đủ để nó buông tay. Chứ Tần Chính cưới Duy Nhất làm gì , mà không cho nó được một đáp án rõ ràng. Để Duy Nhất cứ phải băn khoăn, tự ti sợ là Tần Chính chỉ là áy náy nhưng rồi cũng cứ vậy mà cam tâm thỏa mãn với cái sự mập mờ đó. Nếu Tần Chính sau khi từ chối Duy Nhất và hai người không dính líu gì nữa có lẽ Duy Nhất không hẳn quên Tần Chính được, nhưng cứ bình bình đạm đạm mà sống, rồi hàng ngày có thể “mượn” dân nữ vẽ tranh, ngang bướng nháo loạn khắp nơi, ăn không trả tiền,…… để Tần Chính chỉ còn là người cũ, cả một đoạn thời gian Duy Nhất mãi bám dính Tần Chính cũng chỉ là chuyện xưa, lui vào quá vãng rồi cứ như vậy mà tách biệt với hiện tại, nhớ về có thể tiếc nuối xao lòng nhưng không phải là đau, không phải lo lắng Tần Chính liệu có thích mình không. Tần Chính cũng biết mình thương tổn Duy Nhất sâu như vậy, thế mà vẫn cứ đòi Duy Nhất vui vẻ, đòi Duy Nhất thiên chân, đòi Duy Nhất vô tư như chưa từng có chuyện gì. Nói nghe dễ thật, vui tai ghê luôn. Nhưng từng tổn thương nhiều như vậy, tim làm sao còn nguyên lành được nữa. Tôi thật ghét Tần Chính!

    Đọc đến đoạn Duy Nhất nói chuyện với Hải Đàm mà tôi thấy cả người phát lạnh

    [ “Nếu không phải vì chuyện đó, hắn cũng sẽ không thú ta. Mặc kệ là thông cảm cũng được, thương hại cũng được……..”

    “Ngươi nói hắn không yêu ngươi?”

    “Yêu…….” Đối với ta là một thứ rất xa xỉ.
    Thật nực cười! Hắn luôn tự nhủ, Ngụy Vô Song đối với mình vẫn có một chút tình cảm, nhưng sâu trong trái tim lại tin rằng đó chỉ là đồng tình thương hại…. ]

    Không đau lòng được sao? Tự trong lòng tin đó chỉ là đồng tình thương hại, nhưng cứ lừa mình dối người huyễn hoặc bản thân rằng trong lòng hắn cũng có mình, một chút thôi ­—— nhỏ bé vậy đấy.

    Và tổng kết lại tôi có một thắc mắc to thật to: Vì sao Tần Chính có thể đường hoàng cưới Duy Nhất nhưng cứ phải hành hạ Duy Nhất chết đi sống lại rồi mới hối hận? Rõ là không gặp bất cứ cản trở gì, vậy tại sao không cưới ngay từ đầu mà cứ phải đợi đến phút cuối hối hả đòi cưới? Nực cười không cơ chứ? Quá nực cười! Hay phải ngược Duy Nhất như vậy để thấy Tần Chính nâng niu Kỳ Nhi đến cỡ nào, bảo bọc Kỳ Nhi ra sao, tình cảm với Kỳ Nhi cỡ nào nhiều cỡ nào đẹp?
    ______________________________________________________________

    Nói tới nói lui ta cứ có cảm giác chuyện của Tần Chính với Quần Ngạo, Vân Phi, Sĩ Thần, Duy Nhất, Tiểu Lâm, A Kiệt cứ như làm nền cho tình yêu của Tần Chính với Kỳ Nhi ấy, là đòn bẩy nâng cao giá trị của Kỳ Nhi. Từng hành động, từng lời nói của Tần Chính bóp nghẹt tim từng người cũng lại nhấn mạnh cái tình cảm sâu đậm, độc nhất vô nhị của Tần Chính đối Kỳ Nhi. Cái gì mà yêu ai cũng thật lòng chứ? Rõ là troll mà. Chỗ nào là yêu? Thật lòng thì đúng là có, nhưng là cái dạng tình cảm gì thật lòng? Với Kỳ Nhi thì đúng là yêu, đúng thật lòng, là nhất ái chung tình đấy, sánh ngang thiên trường địa cửu cơ.
    Chậc chậc…..
    Nếu ngay từ đầu cả sáu người đều không gặp Tần Chính thì có lẽ họ đã tìm được người một lòng một dạ với mình, kết cục của mỗi người có lẽ đều đẹp hơn, viên mãn hơn. Hoặc giả là có gặp Tần Chính đi, nhưng chỉ là người lạ lướt qua rồi thôi thì cũng được. Hoặc cứ như trong truyện, cứ gặp rồi cứ yêu nhưng buông tay đi. Không quên ngay được nhưng một năm rồi hai năm, ba năm, năm năm, mười năm chẳng nhẽ cũng không hết yêu? “Vì tình yêu sâu đậm nhất trên đời, rốt cuộc cũng không chống nổi với thời gian.”
    Tần Chính với Quần Ngạo, Vân Phi, Sĩ Thần, Duy Nhất, Tiểu Lâm, A Kiệt….. Duyên hững hờ như vậy, so với vô duyên, còn bi ai hơn…

  4. JKara Solar

    Đọc tản văn của bạn trong 1 tối mưa nên tâm trạng chùng hẳn xuống.Vân Phi,Vân Phi,Vân Phi… mình rất thích cái tên này “Bạch Vân Phi” – 1 đóa mây trắng tự do phiêu lãng.

    Mặc dù Vân Phi không phải nhân vật mình thích nhất,nhưng mình rất có cảm tình với bạn ấy bởi tính cách phóng khoáng vô tư.Mỗi đoạn Vân Phi xuất hiện đều gợi cho mình cảm giác thoải mái,vui vẻ,nhất là những đoạn Vân Phi cùng Sĩ Thần đánh nhau,2 cháu nó đều cucheo hết sức =)))

    Lại nói về Ngụy Vô Song … haizzz ~ cái chủ đề gây tranh cãi nhất của 3T4T.Mình đã xem qua không ít lời chỉ trích Diễm Tuyết Tuyết quá thiên vị Kỳ Nhi,nhẫn tâm đem 6 vị kia làm nền cho Vô Song – Kỳ Nhi,mỗi lần xem là mỗi lần thổ huyết muốn đập luôn máy tính,phần là vì thương Kỳ Nhi,phần là vì đau lòng khi thấy họ tự đem ý kiến của mình để hạ thấp vị trí của 6 vị chủ tử còn lại trong lòng Vô Song.

    Chẳng phải Vô Song đã nói rồi sao,hắn cả đời không thể ly khai bất kì ai,vậy tại sao cứ phải cào tường lăn lộn người này không bằng người nọ,người nọ không bằng người kia,hắn đối với vị này chỉ là thương hại,hắn đối với vị kia chỉ là hối lỗi ?

    Đúng là Kỳ Nhi trong lòng Vô Song là quan trọng,là dốc hết tâm can,là yêu thương nhiều hơn một bậc,nhưng không có nghĩa là hắn không yêu 6 người kia.

    Vì Vân Phi mà Ngụy Vô Song không chút đắn đo giao tiểu Kỳ Nhi hắn trân quý hết mực cho Quần Ngạo.Vì Vân Phi mà không tiếc tính mạng mình để hai mũi tên xuyên qua.Với người luyện võ như hắn,nội lực giống như sinh mệnh bản thân,hắn đem 15 năm nội lực truyền cho Vân Phi cũng chính là rút 15 năm tính mạng bản thân trói chặt Vân Phi bên mình.Hắn căn cũng chuẩn lắm,nhào vô đúng lúc người ta bái đường thành thân,đây là rắp tâm phá rối mà =)))

    Nhiều người chửi rủa Ngụy Vô Song đa tình,mình lại thấy thương hắn.Cha mẹ mất,nỗi đau này khiến hắn ép mình trưởng thành.Sư phụ hắn tuy thương yêu hắn nhưng cũng không thể lấp đầy khoảng trống tình cảm quá lớn trong hắn,phải đợi đến khi hắn gặp 7 người bọn họ,hắn mới biết đích xác gì gọi là yêu.Vân Phi đến bên hắn,lại giống như áng mây phiêu du,khiến hắn lo sợ mà muốn ôm thật chặt,thật chặt để người ấy sẽ không theo gió rời xa hắn.Vân Phi cho hắn biết thế nào là yêu không toan tính,mặc cho hắn vô tình tổn thương vẫn 1 lòng với hắn.Vô Song đối với y chỉ có 1 chữ “yêu”,cho dù không được toàn vẹn,không được nhiều như Kỳ Nhi,nhưng vẫn là yêu từ tận đáy lòng,chung thủy không dám nhắc,nhưng chân thành thì có đầy.

    Tình yêu không có lỗi lầm

    Kỳ Nhi không có lỗi,Ngụy Vô Song không có lỗi.Có chăng là vì 8 người bọn họ không rủ mà cùng nhau tao ngộ tại 1 kiếp.Chỉ có thể đợi 300 năm nữa,khi Ngụy Vô Song trao hết yêu thương cho Kỳ Nhi,trả hết ân tình cho Quần Ngạo,sẽ đến lượt Vân Phi …

    1. Leo Mai

      biết nói sao nhỉ? tôi thích suy nghĩ của cậu… Phải Kì Nhi không có lỗi gì cả, nhiều bạn thấy Tần Chính ưu ái với Kì Nhi nhiều mà đâm ra ghét, chỉ trích Kì Nhi….:(((((((((

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s