[Fanfiction] [Harry Potter] Hạnh phúc bình yên [Longfic | Chap 1]

 

Title: Hạnh phúc bình yên

Author: Tử Lăng

Rating: T (không có lừa tềnh đâu, mình còn quá ngây thơ trong sáng à nha :”>)

Pairing: Harry J. Potter / Draco L. Malfoy

Dislaimer: Họ không thuộc về tôi.

Category: General (à, thiệt ra thì cái đầu tiên bật lên trong đầu mình chính là ngụy phụ tử văn =)))

Summary: “Một ngày đẹp trời, Cứu thế chủ vĩ đại của chúng ta tỉnh dậy trong bệnh viện với một đứa nhóc sáu tuổi dễ thương bụ bẫm nằm ở ngay giường bên cạnh. Và, vì Merlin, xin người hãy giải thích, làm thế nào mà đứa bé ấy lại giơ bàn tay nhỏ xíu về phía anh mà hớn hở gọi: “Cha…!”

A/N: (very x 10000) OOC!Draco, Kute!Draco =))

– Warning: Đề nghị tất cả các bạn trước khi đọc fic vứt bỏ mọi hình tượng của Draco trong truyện chính lẫn trong các fanfiction thường thấy giùm mình =))=))=)) Mình sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì về vấn đề này =))

 

~*~

Chap 1: “Cha…!”

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa =))

Những mảng sáng tối mù mờ dần dần trở nên rõ ràng hơn trong đầu người đàn ông tóc đen khi anh đang cố gắng ngồi dậy với mảnh băng trắng quấn quanh đầu. Nhưng bất lực, và anh lại ngã phịch xuống.

Trần nhà.

Đó là thứ đầu tiên mà Harry cảm thấy mình có thể tập trung nhìn vào được. Cái quái gì thứ này ? Cái trần nhà… rất quen thuộc. Bệnh viện.

Harry khó chịu muốn đưa tay xoa xoa thái dương. Cái gì nhỉ ? À, một nhiệm vụ của Thần Sáng, cùng với Malfoy. Khó khăn hơn anh nghĩ. Chúng đông, và rất mạnh. Bởi vì có một số tên biết cổ ngữ, những câu chú xưa cũ ấy luôn luôn khó đoán.

Để xem nào, Harry bắt đầu sắp xếp lại những mảnh kí ức vụn vỡ trong đầu mình thành một câu chuyện logic. Ờ, được rồi, bốn câu ở trên là không có gì phi logic hết, đúng không ? Chúng cũng đã lí giải lí do vì sao bây giờ, anh, Harry Potter, đang ngồi, à ừ nhầm, đang nằm ở đây – cái bệnh viện quen thuộc chết tiệt và căn phòng phòng đặc biệt (gần như cộp mác chỉ dành cho Cứu thế chủ vĩ đại) quen thuộc cũng chết tiệt nốt. Nhưng mà, khoan, đời làm gì có chuyện lúc nào cũng đơn giản và logic hết, phải không nào ?

Ờ, đương nhiên, khi mà một Malfoy lao ra đỡ đòn cho một Potter, mà ở đây cụ tỉ chính là Draco Malfoy và Harry Potter, thì có được coi là đơn giản và logic không ?

Với tất cả danh dự của Merlin, thề với bạn, hãy cứ nhảy xổ ra đường và túm lấy 9999 đứa để hỏi thì ắt hẳn sẽ có 10000 đứa trả lời chắc như đinh đóng cột rằng: “KHÔNG !!!” Đừng mất công ngồi đếm nếp nhăn của não để đoán xem đứa thứ 10000 là đứa nào mà vô duyên như vậy, bởi vì câu trả lời ở ngay đây, cái đứa vô duyên ấy, chính là Cứu thế chủ vĩ đại của thế giới phép thuật, Cậu bé Vàng của trường Hogwarts, Thần Sáng tiêu biểu và là niềm tự hào của cả Bộ – Harry James Potter.

Harry xoa xoa thái dương. Lần đầu tiên trong đầu anh có cái mong muốn mãnh liệt là ước sao cho trí nhớ mình có vấn đề. Nhưng mà, những hình ảnh ấy trong đầu Harry lại rất rõ ràng, rất thật. Một cuộc chiến không cân sức. Chỉ đơn độc hai người, hai kẻ đã từng không đội trời chung, giờ đây lại hợp sức với nhau đánh chết gần hết lũ người ấy. Gần hết, bởi vì ngay khi Harry đang muốn khụy xuống vì những vết thương trên người, một tên có khuôn mặt xương xương và vóc người gầy đến khó tin, vẫn còn nằm rên rỉ trên đất, với bàn tay bật máu nắm chặt lấy đũa phép, đánh lén anh từ đằng sau. Có lẽ là một câu cổ ngữ, vì anh không hiểu được hắn nói gì. Lúc ấy, chàng trai tóc đen chỉ nghe được tiếng hét “Cẩn thận !”, và sau đó là một lực đạo mạnh mẽ đẩy anh ngã xuống nền đất ẩm ướt.

Sau đó, một khoảng thời gian, hình như là mọi người đến.

Và rồi tất cả rơi xuống màn đêm thăm thẳm.

– Ưm…

Có tiếng ai đó khẽ cựa quậy làm Harry giật mình. Nãy giờ mải suy nghĩ, anh không hề để ý ở ngay giường bên cạnh, có một đứa bé tầm bốn, năm tuổi, bụ bẫm, dễ thương đang dụi dụi mắt ngồi dậy.

Trẻ con… ?

Sao lại có trẻ con ở đây ? Cái quái gì thế này ?

Harry nhìn thằng nhóc từ trên xuống dưới một lượt, trong khi thằng bé cũng đang nhìn anh chăm chú. Tóc bạch kim, mắt xám, xinh xắn trắng trẻo dễ thương.

… Ý, khoan đã, tóc bạch kim, mắt xám ?

Tóc bạch kim, mắt xám ???

Đời cứ thích trêu ngươi nhau như vậy đấy, làm thế quái nào mà con của Malfoy lại ở đây cơ chứ. Thật ra trong suy nghĩ của Harry thì đáng lẽ người nằm đó bây giờ phải là cha của thằng bé mới đúng. Ai, mà tại sao một đứa trẻ dễ thương như thế lại là con của Malfoy nhỉ ?

Đột nhiên thằng bé toét miệng cười, rồi giơ hai bàn tay nhỏ xíu về phía Harry, hớn hở gọi:

– Cha… !

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

………………………………………………….

^%r&^gh(*niupt%^tgi@mkij*&(vvTkn@ouiy^&%^$%#ư$edo&^ricv^@

CÁI KHỈ GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY HẢ ??????????????????

~*~

– Được, được rồi, Harry, cậu bình tĩnh đi được không ?!

Kingsley vuốt mồ hôi hột, bên cạnh Ron và Hermione cũng đang trong tình trạng y hệt.

– Bình tĩnh làm sao được chứ ?????

Harry phải kiềm chế mới không gầm lên với ba người đang đứng trước mặt anh.

– Har… Harry… – Hermione ấp úng.

– …

– Cậu… cậu nói nhỏ thôi được không ?! Thằng nhóc sẽ thức dậy mất.

Harry nghiến chặt răng, nhìn thằng nhóc trời đánh đang nằm ngủ yên lành trong lòng mình, bàn tay nhỏ xíu trắng hồng vẫn nắm chặt lấy gấu áo của anh.

– MALFOY ?! Tôi hỏi lại lần nữa, Kingsley, ngài có chắc đây là DRACO LUCIUS MALFOY ??? Không nhầm ???

– Không nhầm, Harry.

Ron trả lời giùm cho đội trưởng đội Thần Sáng vẫn còn đang lau mồ hôi.

– Vậy làm thế quái nào mà Malfoy lại trở thành một đứa trẻ năm tuổi và còn là con trai tôi ???

Harry nhấn mạnh ở ba từ cuối. Đúng vậy, cái khỉ gì đây ? Draco Malfoy – cư nhiên lại trở thành một đứa nhỏ năm tuổi nói chưa rõ chữ, nhưng được rồi, đó chưa phải là vấn đề quan trọng, từ khi nào và từ bao giờ và làm thế nào mà Malfoy lại trở thành con trai của Harry Potter ? Anh thậm chí còn chưa có bạn gái, Ginny đã là quá khứ lâu lắm rồi.

– Theo như lương y Pen nói, thì cậu ta đã trúng một lời nguyền cổ xưa. Nhưng hình như nó được thực hiện… không đúng cách lắm, nên… thành ra như vậy đó.

– … ?

– Đại loại là, người mà thằng nhóc nhìn thấy đầu tiên, nó sẽ tự nhận đó là cha nó.

– … !!!

– Khi chúng tôi đến nơi, chỉ thấy cậu và thằng bé này nằm ở đó. Lúc đó mọi người không nghĩ thằng nhóc này chính là Malfoy, nên tất cả đều đổ xô đi tìm. Kết quả đương nhiên là không thể tìm được. Sau khi đưa về đây, được các vị lương y khám qua khám lại, kết quả chính là như thế.

Kingsley nói một hơi, nói xong thì cẩn thận quan sát sắc mặt của Cậu bé Vàng biến đổi như tắc kè hoa, từ xanh sang trắng rồi lại sang đỏ. Và sau một hồi biểu diễn ảo thuật, cuối cùng ảnh cũng nhỏ nhẹ “gầm” lên:

– Tóm lại bây giờ tôi phải giải quyết cái của nợ này thế nào đây ??!

– Cái này…

– Harry, tớ nghĩ là cậu sẽ phải tạm thời là người bảo hộ cho thằng bé, đưa nó về nhà và chăm sóc !

Hermione dè dặt. Harry thì trợn tròn mắt:

– Trò đùa này không hay chút nào đâu Mione !!

– Tớ không đùa. Cha mẹ của Malfoy bây giờ cũng không còn nữa, thằng nhóc còn quá nhỏ để sống một mình. Chuyện này lại càng không thể lan truyền tự do ra bên ngoài, nên nhớ, nhiệm vụ của cậu là bí mật. Mà nó cũng đâu chịu đi theo ai khác ngoài cậu.

Vai của ngài Kingsley đáng kính bắt đầu run lên, tiếng “khục… khục…” rõ ràng chẳng dễ nghe chút nào.

– Vậy… bao giờ thì các vị lương y đáng kính ở đây mới có thể tìm ra cách hóa giải lời nguyền này ?!

– Harry, cậu biết mà. Những lời nguyền cổ xưa như vậy đâu thể trong thời gian một sớm một chiều mà hóa giải được. – Hermione nhăn mặt. – Nhưng mà Malfoy khi thành trẻ con như vậy không phải rất dễ thương sao ? Đâu phải vấn đề lớn lắm đâu, Harry. Chúng tớ sẽ giúp cậu mà !

Hermione rõ ràng là rất thích thú. Cô lấy tay chọc nhẹ vào cái má hồng hồng phúng phính của Draco, trong đầu hồi tưởng lại cảnh khi mình vừa bước vào đã thấy thằng nhóc một tay nắm chặt lấy áo Harry, một tay còn lại thì vẫy vẫy về phía cô, kêu lên: “Cô… Bế, bế…” Thật sự là rất, rất, rất đáng yêu ~~~ Ron một bên thở dài, được rồi, dù sao một Malfoy vô hại (lại dễ thương) như thế này cũng không phải điều xấu đi.

Harry lắc đầu. Không phải là anh ghét Mal… được rồi, Draco, nhưng, một kẻ độc thân như anh liệu có chăm sóc tốt cho đứa trẻ này được không ?

Ai, những tháng ngày tiếp theo phải làm thế nào đây ? Sẽ có rất nhiều vấn đề cần giải quyết.

~*~

Đầu tiên là mua đồ cho trẻ con.

Vấn đề này toàn quyền giao cho Hermione. Dù sao cổ cũng rất có hứng thú với mấy thứ báp xáp liên quan đến trẻ nhỏ, mà ở đây đã có đối tượng cụ thể, Draco Malfoy, cho nên… kết quả chính là như vậy. Harry lúc ấy đã thở dài ai oán với Ron: “Nếu yêu trẻ con đến vậy sao không tự mình sinh lấy một đứa mà chăm sóc ?” Và anh chàng Weasley chỉ nhún vai rồi nở nụ cười khổ.

Vấn đề tiếp theo, chính là giải thích cho Draco. Cái này đã tiêu tốn hết của Harry một ngày và rất nhiều chất xám khi anh phải giải thích cho nó hiểu. Nếu còn nghe tiếng “cha” từ miệng Draco thêm một ngày nữa chắc anh sẽ phát điên mất.

– Nghe này, Draco, ta… à… Chú không phải cha con, nên không được gọi chú là cha, nghe chưa ?

– Thế cha là gì của con ?

– Lại nữa rồi, Draco !!! Đã nói chú không phải cha con, không được gọi như vậy.

– Thế phải gọi là gì ?

– Gọi chú. Chú Harry.

– Không thích.

– Vì sao không thích ?

– Không thích là không thích.

– … ?

– Không thích thì sẽ không cần lí do.

– … !!!

– Cha, cha sao vậy ?

– Được rồi, được rồi !! Gọi Harry thôi là được, nhé ?

– … (suy nghĩ)

– Draco, nghe lời.

– … (vẫn suy nghĩ)

– Draco…

– Thì gọi là Harry.

Draco bĩu môi hờn dỗi. Ai, Harry lau mồ hôi, đúng là, cả khi thành trẻ con rồi mà vẫn khó đối phó như vậy, Merlin, người đùa thế đủ chưa hả ?

– Được rồi, bây giờ chú cần ra ngoài một lát, Draco, ngoan nhé.

– Không được. – Draco níu lấy áo anh, bặm môi.

– Cái gì không được ?!

– Harry không được xưng là “chú” với Draco.

– Hả ? Tại sao ?!

– Không là không.

Draco lắc lắc đầu, quả quyết.

– Vậy phải xưng thế nào ? – Harry cười khổ, trong trí óc bắt đầu vẽ ra cảnh tượng Malfoy khi lớn và còn ý thức, cậu ta mà nhớ được những việc mình làm khi trúng lời nguyền chắc đi tự sát quá.

– Draco xưng hô như thế nào thì Harry xưng như thế.

– … !!!

Harry cố kéo cong khóe miệng, gật gật mấy cái để Draco chịu buông tha cho cái áo tội nghiệp của anh. Vậy là ngày đầu tiên Draco về ở với Harry đã trôi qua trong êm đẹp.

Ừ, được rồi, thật ra cũng không hẳn.

Bữa tối Ron và Hermione cũng ở lại ăn cùng. Bình yên, không vấn đề gì (nếu không nói đến chuyện Mione cứ năm phút lại quay sang Draco véo má, bón cơm, vân vân vũ vũ các hành động chăm bẵm cưng chiều khác nữa, đến nỗi Ron muốn bốc hỏa thì, ừ, bữa tối bình yên).

Thời gian còn lại của buổi tối đúng là thiên đường của Hermione và Draco. Cổ ngồi chơi với nó kiểu gì mà chỉ thấy thằng nhóc cười khanh khách. Ron và Harry ngồi uống trà ngoài phòng khách thì chỉ biết nhìn nhau cười khổ. Hai người này… Đúng là rất hợp nhau đi.

Đêm về. Trẻ con đương nhiên phải đi ngủ. Vợ chồng nhà Weasley cũng đã chào tạm biệt từ nãy rồi. Harry ngó vào căn phòng lúc nãy Hermione và Draco chơi đùa, khóe miệng bất giác cong lên khi nhìn thấy Draco đã ngủ quên, nằm co lại trên sàn nhà. Gương mặt trẻ thơ bầu bĩnh say ngủ, lại tạo cảm giác rất bình yên, rất ấm áp. Bàn tay nhỏ xíu vẫn còn đưa lên miệng ngậm chặt. Harry lặng lẽ bước vào, bế chú nhóc lên, đưa về căn phòng mà Hermione đã tốn công chuẩn bị cả buổi sáng.

Draco khẽ cựa quậy một xíu, rúc người sâu vào lòng Harry như chú mèo con tìm hơi ấm.

Vừa định đặt Draco xuống giường thì lại có một lực níu anh lại. Harry cúi đầu nhìn nó, cười khổ, thằng nhóc này, sao lúc nào cũng thích nắm lấy áo mình ? Harry nhẹ nhàng gỡ những ngón tay trắng hồng đang bám chặt gấu áo của anh, cố gắng không làm thằng nhóc thức giấc.

– Ưm…

Draco cựa mình, có vẻ khó chịu, bàn tay nhỏ xíu vẫn nắm chặt lấy Harry, không chịu buông. Cứu thế chủ quả thật đến dở khóc dở cười, suy nghĩ một chút, rồi thật nhẹ nhàng, anh nằm xuống bên cạnh Draco, ôm cả người thằng bé vào lòng.

Bình yên và dễ chịu.

Nụ cười vu vơ vẽ trên môi chàng trai tóc đen, và ngoài kia, có một ngôi sao nhỏ bé vừa sáng lên. Lấp lánh.

Ngày mai sẽ như thế nào ?

 

End chap 1.

 

Advertisements

7 thoughts on “[Fanfiction] [Harry Potter] Hạnh phúc bình yên [Longfic | Chap 1]

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s