[Entry] [22.08.12] Một vòng kí ức…

Một Vòng Kí Ức…

 

 

“…Không phải sau bất cứ cơn mưa nào, trời cũng sẽ hửng nắng…”

Một vòng kí ức…

 

 

Kí ức của tôi bắt đầu từ những cơn mưa. Những cơn mưa trắng xám giăng đầu bầy trời.

 

 

Tuổi thơ của tôi là một bức tranh màu xám. Độc một màu xám.

 

Mờ đục.

 

Biết không ? Xám đôi khi còn đáng sợ hơn đen.

 

 

Đen, là thế giới tăm tối. Là không một gợn sáng. Là không một tia hi vọng. Là ngừng vẫy vùng. Là buông xuôi. Là vô vọng.

 

Xám, là trắng pha với đen. Là lẫn một chút ánh sáng. Là còn một tia hi vọng. Là còn vẫy vùng. Là còn đấu tranh.

…Nhưng vẫn chỉ là vô vọng.

Biết không ? Thế giới màu xám, là lẫn trong vô vàn tia hi vọng và một màu đen tuyệt vọng.

 

Biết không ? Thế giới màu xám, là rất nhiều tia hi vọng trôi lững lờ, những tưởng đưa tay ra là có thể nắm lấy.

 

Biết không ? Hi vọng nhiều như vậy, lấp ló khắp nơi như vậy, ấy thế mà, đã có ai bắt được đâu, dù chỉ là nửa tia.

 

 

Thế giới màu xám của tôi.

 

Thế giới màu xám của tôi, không có người.

 

Thế giới màu xám của tôi, không có vật.

 

Thế giới màu xám của tôi, không có nắng, không có gió, không có cây cối, không có chim chóc.

 

Không gì cả.

 

 

Chỉ, đơn giản là, một bầu trời, và một cơn mưa trắng xám. Giăng đầy, rơi mãi.

 

 

Cảm giác của một đứa trẻ sáu tuổi đứng giữa sân của cô nhi viện, nghe từng giọt mưa rơi qua vai áo, xót xa chạm vào những vết thương chưa lành miệng là cảm giác gì ?

 

Cảm giác gì ?

 

Kí ức của tôi bắt đầu như thế. Từ một chiều mưa trắng xám giăng đầy bầu trời.

 

Thế giới của tôi bắt đầu như thế. Từ một chiều mưa trắng xám giăng đầy bầu trời.

 

 

 

Một vòng kí ức…

 

 

 

Ngày tôi trốn khỏi cô nhi viện đó, trời cũng mưa. Mưa lớn, rất lớn. Trắng xám.

 

Bao nhiêu lần ngã sóng xoài trên mặt đất. Bao nhiêu lần giật mình thất thỏm. Bao nhiêu lần sợ hãi đếm từng giây. Bao nhiêu lần… Bao nhiêu lần…

 

 

Thế giới xám tro. Mờ đục.

 

Mưa lớn. Không ngừng rơi, không ngừng…

 

Hạt mưa rơi qua vai áo, lăn dài trên da lạnh buốt, cuối cùng chạm vào nền đất, nảy lên một chút, rồi hòa lẫn vào hàng ngàn hàng vạn những giọt mưa khác.

 

Cứ như vậy mà rơi, cứ như mà cô độc lẻ loi.

 

Tôi chạy đến không biết thời gian, chạy không ngừng nghỉ, không dám dừng lại dù chỉ là một khắc, một giây. Tôi đến một nơi rất xa, rất xa. Lạ lẫm.

 

 

Cứ như vậy mà cô độc giữa đời.

 

Sinh tồn để làm gì ? Không biết.

 

Sống để làm gì ? Không biết.

 

Kiếm từng miếng ăn, tranh từng ngụm nước, giật từng miếng vải để làm gì ? Không biết.

 

 

Tất cả, chỉ là bản năng.

 

 

Tôi hòa vào những đứa trẻ đường phố nơi đó. Chúng tôi, rất nhanh lại yêu thương nhau, tin tưởng lẫn nhau. Chúng tôi, cho đến tận cùng, vẫn chỉ là những đứa trẻ.

 

 

Một vòng kí ức…

 

 

 

Bao nhiêu năm cứ thế trôi qua.

 

Bao nhiêu ngày mưa trắng xám cứ thế trôi qua.

 

Tôi lăn lộn trên những vỉa hè đường phố, tìm đường sống cho chính mình. Tôi trở thành thủ lĩnh của một dãy phố. Có đứa nhóc còn trêu tôi là “Bà chúa vỉa hè.” Tôi cười, xoa đầu nó. Ừ, chị mày là “bà chúa vỉa hè” đấy, có dám theo chị không ?

 

 

Tôi, cứ như vậy, mà lớn lên, gai góc như đóa xương rồng trước sương trước gió.

 

Mạnh mẽ, phóng khoáng, nhưng cô độc, như những cơn mưa trắng xám đến ám ảnh kia.

 

 

Thế giới của tôi, kí ức của tôi, vẫn chỉ có bầu trời. Và những cơn mưa trắng xám.

 

Giăng đầy, rơi mãi.

 

 

Cho đến một ngày, tôi gặp được anh.

 

Lạ lùng. Không giống với những người con trai khác.

 

Lãnh đạm, và cô độc, tựa như những cơn mưa trắng xám của tôi.

 

 

Tôi yêu anh.

 

Lặng lẽ, như chính tôi.

 

Yêu, từ những điều nhỏ nhặt nhất, đơn giản nhất, nhưng chân thành và ấm nóng.

 

 

Tình yêu của tôi, của anh. Của chúng tôi.

 

 

Tôi, khát cầu hạnh phúc.

 

Nhưng, hạnh phúc đối với tôi, lại rất đơn giản. Đơn giản đến khó tin.

 

Gặp anh, tôi gặp được hạnh phúc. Cho riêng mình.

 

 

Mỗi buổi sáng thức dậy, sẽ thấy có người đã chuẩn bị bữa sáng cho tôi.

 

Mỗi buổi trưa về nhà, sẽ thấy có người đang vì tôi mà chăm chỉ học nấu cơm, bởi vì có người đã nói đồ ăn nhanh không tốt cho sức khỏe.

 

Mỗi buổi tối khi đi ngủ, sẽ thấy có người ôm tôi thật chặt, xoa lên lưng dịu dàng, và đôi khi, là kể chuyện cho tôi nghe.

 

Khi ốm, sẽ thấy có người cứ như vậy mà thức suốt đêm trông chừng, ép tôi ăn cháo, ép tôi uống thuốc.

 

Khi trời lạnh, sẽ thấy có người luôn nhắc nhở tôi phải mặc áo ấm mặc dù bản thân người đó vẫn còn ho sù sụ.

 

Khi trời mưa, sẽ thấy có người luôn chiều theo những ý tưởng điên rồ của tôi, cùng tôi lang thang khắp những phố vắng dưới màn mưa trắng xám mà không có ô hay dù gì cả.

 

Khi buồn, khi khóc, sẽ thấy có người vì tôi mà đau lòng.

 

Khi cười, khi vui, sẽ thấy có người vì tôi mà hạnh phúc.

 

 

Khi ấy, tôi cảm giác như mình đã ở tận cùng hạnh phúc.

 

Anh, giống như những cơn mưa trắng xám, nhưng với tôi, lại là những ngày nắng ấm áp.

 

Cho tôi, và chỉ riêng tôi.

 

 

Từ khi nào, tôi quên mất chính bản thân mình ?

 

Từ khi nào, tôi quên mất thế giới của tôi ?

 

Từ khi nào, thế giới ấy không chỉ còn có bầu trời và những cơn mưa ?

 

Tôi không biết, mà có lẽ là không để ý.

 

Vì khi ấy, tôi vẫn còn đang ở tận cùng của hạnh phúc.

 

 

 

Một vòng kí ức…

 

 

 

Nhưng, trớ trêu thay, khi đã ở tận cùng hạnh phúc rồi, tôi mới nhận ra.

 

Tận cùng hạnh phúc, lại chính là đau thương.

 

 

Chúng ta chia tay đi.

 

Chúng ta ? Chia tay ?

 

Ừ, chia tay.

 

Được.

 

 

Và, chúng ta chia tay.

 

Buông rơi.

 

Một tình yêu năm năm.

 

Anh không nói lí do, tôi càng không hỏi. Một câu “chia tay”, ừ, thì chia tay nhé.

 

Sống hạnh phúc và đừng đau thương, anh nhé.

 

Đừng đau thương.

 

 

Như em.

 

 

Đừng đau. Đừng khóc. Đừng buồn.

 

Chỉ là buông một bàn tay.

 

Vậy nên, hãy cười, anh nhé. Buông bàn tay này, sẽ có bàn tay khác nắm lấy chặt hơn.

 

Vậy nên, hãy cười, anh nhé.

 

Em, chỉ là cơn mưa trắng xám lướt qua trong đời anh.

 

Hãy tìm một tia nắng ấm áp chỉ cho riêng mình anh, hỡi người em yêu.

 

 

Và tôi, lại trở về với những cơn mưa trắng xám.

 

Cho tôi.

 

Của mình tôi.

 

Bầu trời vẫn như thế.

 

Những cơn mưa vẫn như thế.

 

Thế giới của tôi, kí ức của tôi, vẫn như thế.

 

 

Và tôi, qua những ngày nắng, lại chợt nhận ra chính bản thân mình.

 

Đang khắc khoải biết bao nhiêu những ngày mưa trắng xám lạnh giá.

 

 

 

Một vòng kí ức…

 

 

Kí ức của tôi là một vòng tuần hoàn.

 

Một vòng tròn hoàn hảo.

 

Tựa như một giọt nước nhỏ bé rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo thành những vòng tròn đồng tâm lan tỏa mãi, cuối cùng, lại trở về tĩnh lặng.

 

Bắt đầu từ những cơn mưa trắng xám và kết thúc cũng là những cơn mưa trắng xám.

 

Khổ đau, hạnh phúc, rồi lại khổ đau.

 

Những cơn mưa trắng xám ấy cho tôi lớn lên, dạy tôi cách sống, dạy tôi đối mặt với đời.

 

 

Rằng, không phải sau bất cứ cơn mưa nào, trời cũng sẽ hửng nắng.

 

 

Có thể, ngừng rơi một lát, rồi sẽ lại là một cơn mưa khác. Còn lớn hơn, lạnh hơn rất nhiều lần.

 

 

Một vòng kí ức.

 

Tôi sẽ không bao giờ biết cảm giác sau những ngày mưa đi qua là thế nào, bởi vì trong thế giới của tôi, trong kí ức của tôi, những cơn mưa trắng xám ấy không bao giờ ngừng rơi.

 

Không bao giờ.

 

Những cơn mưa trắng xám.

 

Cứ như vậy.

 

Giăng đầy, rơi mãi.

 

 

Hà Nội, 10.08.12

Ngày mưa trắng xám.

Kí ức. Lạnh. Vỡ. Và Nát.

~*~

Giới thiệu một chút, entry này mình viết xong vào ngày 10.08.12, dành cho một event bên truongton.net :”) Đại loại nguồn gốc của nó là thế. À, quên, event ấy có chủ đề là “Sau những ngày mưa đi qua” : )

Advertisements

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s