[Review] [25.08.12] “Ân. Không sao cả!” – Nốt nhạc lặng câm trong đêm vắng (1)

Ân. Không sao cả! là một đoản văn.

Một đoản văn, một mảnh tình, nhẹ tựa lông hồng.

 

Cảm giác đầu tiên của tôi khi đọc xong “Ân. Không sao cả!” chính là lặng đi. Mọi giác quan tưởng như tê liệt. Từng chữ từng chữ đánh vào tận sâu trong tâm can, đánh thật đau, thật đau vào những hoài niệm vụn vỡ, những xót thương tầm thường, những hối hận chán ghét. Thấy nước mắt cay cay ở khóe mi mà không làm sao tràn ra được. Khó thở.

 

Tôi, chỉ là, mắt muốn khóc, nhưng tâm muốn cười.

 

Lạ thay, là cười.

Cười, cười thực mãn nguyện, thực bình yên.

Cười, cho một mảnh tình đã tan vỡ mãi mãi. Với tôi.

 

Đúng vậy, với tôi. Bởi cái kết thực sự của “Ân. Không sao cả!” là một cái kết, ừ, cũng coi như là viên mãn đi. Nhưng, tôi nói đấy, với tôi, thì nó mãi mãi chẳng thể là một câu chuyện vẹn nguyên.

 

Nó, nên là một trang giấy, bỏ ngỏ.

Bỏ ngỏ.

 

Bởi vì, có đôi khi, đã là tổn thương quá nhiều rồi, thì đừng kết thúc bằng sự hạnh phúc nữa. Có những lỗi lầm chẳng thể bước qua. Cái kết viên mãn ấy, thực tầm thường.

 

Vậy nên, hãy cứ để nó là một trang giấy bỏ ngỏ, một mảnh tình đã tan vỡ mãi mãi. Như vậy, tâm tôi sẽ đỡ âm ỉ hơn một chút, được không ?

 

 

1. Câu chuyện bắt đầu.

Như những nốt nhạc lặng câm trong đêm vắng.

 

Bắt đầu từ một viên đinh. Một người làm vườn, có lẽ là, rất bình thường, nếu chưa muốn dùng đến từ tầm thường. Một gia nhân, giữa hàng trăm gia nhân khác của Hậu gia rộng lớn. Chỉ loanh quanh với hoa, cây và cỏ, với thiên nhiên, tưởng chừng, là vô tri vô giác.

 

Bắt đầu từ một Tiết công tử. Một nam sủng, chẳng phải có lẽ, mà nói thắng ra, là thực tầm thường. Không xinh đẹp, không ngọt ngào, không được sủng ái, không được ở trong Vương phủ thực sự, không được ai biết đến, không được ai nhớ đến. Nếu chẳng có ai nhắc đến Tiết công tử cho mọi người nghe, thì y, chính là tầm thường như vậy.

 

Tiết công tử, Tiết công tử. Một chữ Tiết, hóa ra lại thành cả họ cùng tên.

 

Một viên đinh ngây ngô và chất phác. Một viên đinh nhìn đời rất giản đơn. Một viên đinh, sống cuộc sống thực an yên. Một viên đinh như vậy, không hiểu sao, ngay từ đầu, lại khiến tôi có cảm giác ghen tị.
Viên đinh ấy, luôn yêu quý người bằng cái tâm, bằng cái tình. Nên Tiết công tử rất tự nhiên mà cũng được một phần cái tâm cái tình của người làm vườn tầm thường kia.

 
Đã từng hỏi Tiết công tử vì sao lại không đi, ở đây không có vinh hoa phú quý, không có cơm nóng canh lành, ngay cả một bằng hữu cũng không có.

“Ta không cần vinh hoa phú quý, không xa cầu cơm nóng canh lành, bằng hữu càng không dám trông mong, không rời đi là bởi vì tâm đã tìm được nhà, rời đi rồi, tâm sẽ không còn nữa!”

 
Câu trả lời ấy khiến tôi ngây ra. Ngây ra.

Tâm đã tìm được nhà rồi. Tìm được rồi. Rời đi, tâm sẽ chết.

Nơi tiểu viện xa xôi hẻo lánh lại tiêu điều u tịch kia, là nhà của y sao ?

Nhà của y thật sao ?

 

Chỉ sợ, nhà của y, từ lâu, đã chẳng còn coi y là thứ gì đó cần giữ lại nữa rồi.

 

Viên đinh ấy vẫn luôn giữ trong lòng những trăn trở chẳng thể nói ra. Viên đinh ấy vẫn luôn yêu quý Tiết công tử bằng cái tâm, bằng cái tình. Viên đinh ấy vẫn luôn rất nhạy cảm.

 

 

Tất cả dường như trở về hai năm trước, một gian viện nhỏ, một nam sủng không được sủng, một viên đinh thường thường đến chăm sóc sân vườn.

Thế nhưng tất cả tựa hồ đã đổi thay, chỉ là ta không biết đổi thay ở điểm nào.

Mỗi lần nhìn thấy bóng lưng Tiết công tử rời đi, không hiểu sao luôn cảm thấy đau thương, tựa hồ bóng lưng thanh sắc kia sẽ đột nhiên hóa thành khói xanh mà bay đi.

 

 

Có lẽ, nếu tôi biết có một người như viên đinh kia luôn quan tâm đến tôi như một người thân thế này, tâm tôi, sẽ ấm áp lắm. Thực sự rất ấm áp.

 

Chỉ là, Tiết công tử ấy, có lẽ, từ lâu, đã chẳng thể cảm nhận nổi, đã chẳng thể biết đến, ấm áp, là gì và như thế nào. Hoặc, có chăng, ấm áp ấy chỉ đến với y trong những hoài niệm vụn vỡ xa xăm, trong những đêm vọng trăng âm u tịch mịch, trong những lúc ngẩn ngơ ngắm cây ngân hạnh chẳng bao giờ đơm hoa kết trái.

 

“Ân. Không sao cả!” – Đó là cái ấn tượng của viên đinh đối với Tiết công tử. Ba lần viên đinh nghe thấy Tiết công tử nói như thế, ba lần tôi nghe tâm xót xa như thế, ba lần tôi nghe có gì đó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, rất nhỏ trong bốn tiếng ngắn ngủi ấy.

 

Ân. Không sao cả!

Phải rồi, không sao cả.

Không sao cả, không sao cả…

Không buồn, không khóc, không đau, không thương nhớ.

 

Không sao, không sao hết.

 

 

“Ân, không sao cả ~~” lúc này ta nghe được một câu nói duy nhất, sau đó Tiết công tử chậm rãi đi vào trong mưa, ngày ấy chân Tiết công tử tựa hồ càng khập khiễng hơn trước đây.

Quay đầu nhìn Hậu gia vẫn đang đứng trong phòng, gương mặt tuấn mỹ, vóc người cao gầy, khi đó lần đầu tiên ta được nhìn gần Hậu gia, từ chân đến mặt, đường nhìn dừng lại gương mặt không biểu tình kia, ta không biết vì sao khi ấy ta lại nghĩ vậy, thế nhưng ta nghĩ ta biết, ta biết cảm giác của Hậu gia lúc đó, hắn không muốn.

 
Đọc đến đây, tôi đã bật cười. Chua chát.

 

Hắn không muốn. Hắn không muốn. Hắn không muốn thật ư ?

Cam chịu làm sao, chua xót làm sao ! Rành rành ra trước mắt như thế đấy. Đời tàn nhẫn và độc ác như thế đấy. Chẳng chịu lưu lại cho ta, cho ngươi, cho Tiết công tử kia, một chút thương luyến nhỏ bé tội nghiệp.

 

Mưa ngoài kia rơi. Tim trong tâm khóc. Mắt đẫm nước, mà chẳng mặn.

 

Tình này, đau thương.

 

 

Và thời gian vẫn cứ trôi, cây vẫn lớn, lá vẫn nhú mầm, hoa vẫn xòe cánh. Vẫn có những ngày nắng, vẫn có những ngày mưa. Viên đinh vẫn chăm chỉ làm việc, với bao mối ngổn ngang chẳng nói được.

 

Để một tháng sau, Tiết công tử trở về.

 

Tâm vẫn chết, chỉ có thân thể suy nhược hơn. Hơn rất nhiều.

 

Tôi bị ám ảnh với hình ảnh cây hoa dại nhỏ màu tím. Hoa dại. Màu tím. Đơn độc và đau thương. Hoa ấy, nhiều, không sao, thiếu, cũng chẳng hề gì. Chẳng phải rất giống sao ?

Một Tiết công tử như thế.

Y có ở Hậu gia, không sao, mà y không ở đây, cũng chẳng hề gì.

 

Một vườn hoa nhỏ màu tím xuất hiện.

 
Từ sau khi Tiết công tử bắt đầu trồng loại hoa tím này, lại có thêm một nơi để xuất thần. Có lúc nghe thấy Tiết công tử đang tự nói điều gì đó, về phần những lời đó rốt cuộc là gì, ta chưa từng tỉ mỉ nghe được, chỉ nghe một vài câu nhỏ mà thôi.

“~~ nếu như ta trồng được một vạn đóa, mong muốn nguyện vọng của ngươi có thể được thực hiện ~~ ngươi có vui hay không? ~~”

 

 

Tôi mỉm cười chua xót. Tiết, Tiết, Tiết. Một vạn đóa hoa, một tay y vun đắp chăm lo, một thân y sớm chiều đơn độc, chỉ để đổi lấy niềm vui của người khác ?

 

Bi thương.

 

Lặng trong sắc tím dại khờ.

 

 

Rồi Hậu gia cưới Thuận công chúa kia làm vợ. Làm phu làm thê. Làm chàng làm thiếp. Cùng chung chăn gối, đồng sinh cộng tử.

 

Có ai mảy may thương cho sắc tím đơn độc kia ?

Náo nhiệt, ồn ã.

 

Có ai hay cho đóa hoa dại nơi góc tường ?

Vui vẻ, hạnh phúc.

 

Có ai để tâm đến bộ y phục sắc đỏ đã nhạt nhòa ?

Tâm vui, miệng cười.

 

Có ai nhìn thấy bi thương lấp lánh trong đôi mắt sáng, có ai trông thấy nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng người kia ?

Mong ước thành hiện thực. Trời xanh nhìn thấu tâm can người.

 

 

“Hoa dại có xứng nở trong ngự hoa viên hay không?” Khi đó lần đầu tiên ta biết được Tiết công tử  kỳ thực là một người đáng thương, rõ ràng đã yêu, nhưng không có tư cách để yêu.

 
Tư cách để yêu ư ?

Luân thường đạo lí của một đời người xót xa.

 

Hoa dại, đừng khóc.

 

Tôi không muốn thấy hoa khóc, nhưng cũng chẳng muốn hoa cười. Bởi nụ cười kia, bi thương quá, thê lương quá, xót xa quá. Chà xát lên tâm can người.

 

Lúc nào cũng mỉm cười, lúc nào cũng mỉm cười !

 

Là thế đó ư ?

Uống chén thuốc mà Thuận công chúa đưa ấy, đau thương dày xéo tâm can này sẽ chấm dứt ?

 
Sự thực không ngoài ta dự liệu, ta biết Vương gia quan tâm Tiết công tử, bởi vì Vương gia chạy đi còn nhanh hơn ta, thậm chí còn chật vật hơn ta, không còn uy nghiêm như bình thường , không còn nghiêm túc như mọi khi, chỉ có lo lắng.

 

 

Chỉ là tất cả đã chậm, dược đã uống, cho dù Vương gia đã rút ra một phần lớn dược, nhưng vẫn là đã chậm.

Tôi lại cười. Một nụ cười mỉm, chế giễu.

 

Hậu gia ơi là Hậu gia, à không, phải là Vương gia chứ nhỉ ? Người tính, đâu thể bằng trời tính, đúng không ? Hắn, vẫn là mãi mãi chậm một bước.

 

Chậm một bước.

Nói là chậm, nhưng chưa chắc đã là không tốt.

 

Tiết công tử bị điếc.

 

Chẳng thể nghe nữa. Mà y cần nghe gì ? Có ai muốn nói chuyện với y sao ? Chẳng có ai. Mà y cũng chẳng cần. Vậy cứ điếc đi. Thế gian này đầy rẫy thị phi mệt mỏi, tai chẳng thể nghe, có phải chăng là thoát một phần đau thương ?

 

Tôi mừng thay cho y.

 

Hoa dại, đừng khóc. Hoa dại, đừng cười.

 

Đừng ngây ngốc nữa. Tâm tôi đau. Lòng tôi xót.

 

Bi thương này, đến bao giờ mới có thể tan ?

 

Đem hi vọng, đem mong ước một đời người kí thác lên viên đinh chân thật kia. Tiết công tử, khi y cười, cười thực tâm, sẽ rất đẹp.

 

Y lại hát, lại đánh đàn, lại thổi tiêu. Thanh âm êm ái mà vạn phần thê lương ai oán. Những nốt nhạc lặng câm trong đêm vắng. Người, đã chết từ lâu. Nhà, đã chẳng còn từ lâu.

Tâm, lạnh.

 

 

“Ân, không sao cả!” Đây là lần cuối cùng ta nghe Tiết công tử nói, ta biết khi ta rời khỏi sân thì có người đi vào, về phần người đó là ai, ta không muốn biết, cũng không có người muốn ta biết. Chỉ là ta nghĩ, khi ấy có lẽ là Tiết công tử đang cười, có lẽ là vậy.

 
Y đang cười. Tôi cũng nghĩ vậy.

Hoa dại, cười lên nhé.

Cười một lần thôi. Cười thực tâm hoa muốn.

 

Sắc tím đơn độc. Dại khờ.

 

 

Thế nhưng, ta biết có một người sẽ nhớ rõ Tiết công tử, vì thiên viện an tĩnh kia vẫn có người đến, từng góc một không có chút điểm bụi, buổi tối còn có thể nghe được tiếng đàn cùng tiếng tiêu trong phòng Tiết công tử.

Thơ cùng bức họa của Tiết công tử ta không còn nhìn thấy, vì đã bị Vương gia cầm đi.

Ta không biết bên trong rốt cuộc có gì, ta chỉ biết là sự bi thương của Vương gia khi nhìn lá thư ấy.

Ta biết, Vương gia yêu Tiết công tử.

Ta biết.

 

 

Vương gia, hắn yêu Tiết công tử.

Hắn yêu y.

 

Tôi biết.

Viên đinh tầm thường kia biết.

Vương gia, có lẽ, hắn cũng biết.
Chỉ là, Tiết công tử kia, y có biết hay không ?

 

 

Sắc tím đơn độc. Dại khờ.

 

 

Đã chẳng còn thấy được nữa. Một thân thanh sam, một nam sủng tầm thường, một người từng trồng cây hoa dại màu tím.

 

Nốt nhạc lặng câm trong đêm vắng.

 

(to be cont…)

 

Có thể tìm đọc “Ân. Không sao cả!” ở đây:  https://aoanhnhatmau.wordpress.com/tong-hop/%E2%80%A2an-khong-sao-c%E1%BA%A3%E2%80%A2/

 

“Ân. Không sao cả!” bản edit có 3 chương, mỗi chương lại dưới góc nhìn của 3 người khác nhau. Vậy nên mình quyết định viết bài review này thành 3 phần, mỗi phần theo một chương, để cảm xúc được chính xác và vẹn nguyên : )

 

Hãy đọc nó, và tin mình, bạn nhất định sẽ không thất vọng : ) (như khi đọc bải review này đâu)

Advertisements

6 thoughts on “[Review] [25.08.12] “Ân. Không sao cả!” – Nốt nhạc lặng câm trong đêm vắng (1)

  1. Ney

    Cảm ơn về một bài review dài của nữ ^^~ và có lẽ sẽ còn tiếp tục nữa phải không? Mình sẽ chờ :”)

    Một bài review dài và chi tiết, ắt hẳn edior nào khi thấy có người “cảm” câu chuyện do mình làm đều sẽ rất vui đúng không ^-^ mình cũng thế đó, cảm ơn nữ nhiều nhiều nha :”)

    Phần của người làm vườn mình mạn phép không comt gì nhiều, vì hầu hết nữ đã nói trong bài rồi, của Tiết và Vương gia mình sẽ nói nhiều hơn, nhất là của Vương gia – người có lỗi nhất trong truyện (cũng là người khờ dại nhất) : )

    Chúc nữ vui~ ^^

    1. Trà Hoa Nữ Tác giả bài viết

      Nữ thích là mình vui rồi ^^~

      Vẫn còn những 2 phần nữa, khá dài. Và mình vẫn đang viết, chỉ có điều nếu lâu quá thì hãy thông cảm cho mình, bởi vì hiện tại mình đang bị mẹ cắt máy tính :”( Toàn phải onl lén onl lút như thế này thì đau tim quá :”(

      Của Vương gia từ đầu mình đã dự định là mình nản phần đó nhất – như mình đã nói thì đó với mình giống như là “những hối hận chán ghét” : )) Nhưng dù sao cũng phải cố, và nếu không nói được thì đã có nữ nói hộ mình \m/

      Ngày ấm áp ~ ❤

  2. Trang

    Nàng viết hay lắm a~
    Đọc review của nàng, cảm thấy câu chuyện bi thảm hơn rất nhiều, nhưng cũng nhẹ nhóm đi rất nhiều theo 1 khía cạnh nào đó 😀

    Rất mong đọc review phần 2 (dưới góc nhìn của Tiết) 🙂
    Ta thương tâm nhất là phần đó á. Hóng bài của nàng 🙂

  3. trang chanh chua

    mình đọc chuyện này lâu rùi, chỉ đọc đến chỗ Tiết công tử cùng Hồng Ân cùng chết thui, mình thích cái kết ấy và cũng k muốn tìm nốt đoạn cuối để đọc, mình thấy kết như vậy là đẹp nhất, cũng giống như bạn khi đọc chuyện này mà mình đau lòng kinh khủng, nước mắt cứ tự dưng mà tuôn thui, mình thích review của bạn lắm nhé, cảm ơn nhiều

    1. _Tử Lăng_ Tác giả bài viết

      Cảm ơn bạn rất nhiều. *v*

      Đọc “Ân, không sao cả!” bao nhiêu lần, mình cũng vẫn thấy đau như thế. Thực ra thì, thứ phong tình ấy, có bao nhiêu đáng giá để đánh đổi cho một đời người đã quá khổ đau? Đến tận cùng, tất cả đều trở thành phù phiếm.

      Điều duy nhất an ủi mình khi đọc mảnh văn này chính là chi tiết Ấn Hồng nói: “Y yêu ngươi, nhưng y nguyện ý chết cùng ta.” Với lại lúc nhảy xuống vực cùng Ấn Hồng, Tiết đã tìm lại được trái tim mình. Dù chỉ là vài giây trước khi y tan thành cát bụi, nhưng mình vẫn mừng cho y vì cái hạnh phúc ngắn ngủi ấy.

      Ah, nói nhiều quá. ^^ Cảm ơn bạn lần nữa nhé! :3

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s