[Entry] [01.09.12] Change.

Bởi vì có những điều thay đổi quá nhiều, nên em thấy lạ.

.

Anh biết không ?

.

.

Chẳng hạn như, ngày xưa anh luôn thích cafe đen nguyên chất đắng ngắt của em, thì bây giờ anh lại toàn uống cappuccino ngọt lịm của cô ấy.

.

Giống như em, ngày xưa em vẫn luôn cằn nhằn cafe đắng vậy sao anh thích uống ? Anh chỉ cười. Bây giờ thì em đã tập uống cafe đen nguyên chất ngày ấy rồi anh à. Ngọt hơn em nghĩ. Rất nhiều. Còn cappuccino, đúng là rất ngọt, nhưng cái ngọt đó em không nuốt xuống được. Ngọt đến đáng sợ.

.

.

Chẳng hạn như, ngày xưa anh luôn thích những chậu hoa xương rồng be bé xinh xinh của em, thì bây giờ anh lại chỉ biết chăm lo cho những chậu hoa hướng dương rực rỡ của cô ấy.

.

Em đã cười. Xương rồng gai góc là em, xương rồng mạnh mẽ là em. Nếu đã không có ai chăm lo cho xương rồng nữa, thì em sẽ tự chăm lo cho chính mình. Mỗi sáng em sẽ tự nấu ăn cho mình, tự đạp xe đến trường, tự dặn bản thân phải đi ngủ sớm, tự thức dậy. Xương rồng đơn giản, không rực rỡ như hướng dương. Hướng dương là nắng. Em, chẳng phải nắng ấm áp, em, chỉ là xương rồng gai góc.

.

.

Chẳng hạn như, ngày xưa khi anh buồn em sẽ chẳng nói gì, sẽ vẫn cười mà kéo anh dậy, thì bây giờ khi anh khóc cô ấy sẽ khóc cùng anh, sẽ đau lòng mà cho ôm lấy anh, cứ như vậy cho đến khi anh hết buồn.

.

Em có đau lòng không ? Anh có từng tự hỏi như thế ? Em cũng muốn yếu đuối như cô ấy, nhưng làm sao đây ? Em phải cười để kéo anh đứng lên. Em phải cười. Em là như thế đấy. Nếu em khóc cùng anh, thì cả hai chúng ta đều không đứng lên được thì sao ? Em luôn muốn mạnh mẽ, và em nghĩ em mạnh mẽ. Em ép bản thân phải mạnh mẽ. Bởi vì, em đã từng nói với anh: “Em sẽ mạnh mẽ, vì anh.”

.

.

Chẳng hạn như, rất nhiều thứ khác, anh à. Chẳng hạn như, trái tim anh đã chẳng còn chỗ cho em.

.

.

Thời gian, thật đáng sợ. Nó ăn mòn những thói quen, những kỉ niệm, để khi ngoảnh đầu nhìn lại, đã thấy chỉ còn là những mảnh vụn nham nhở khuyết thiếu.

.

.

Đã qua thật nhiều ngày nắng.

.

Đã qua thật nhiều ngày mưa.

.

Đã qua thật nhiều ngày gió.

.

.

Nỗi đau ấy giờ như cơn gió thoảng qua trong lòng em khi dạo bước dưới hàng phong lá đỏ, nhìn bàn tay trống rỗng của mình. Nỗi đau ấy giờ như cơn gió thoảng qua trong lòng em khi sáng dậy muộn cuống cuồng kêu lên: “Sao anh không gọi e-…” để rồi ngơ ngẩn một mình. Nỗi đau ấy, nỗi đau ấy…

.

.

12h đêm.

.

Những ác mộng triền miên quấn lấy em.

.

.

Tich tac, tich tac.

.

Hương café đen nguyên chất quấn quýt bên khoang mũi, đánh thức từng giác quan trên cơ thể.

.

.

Lộp bộp, lộp bộp.

.

Những cơn mưa nửa đêm đầy phiền muộn, đầy dai dẳng, đầy đau thương. Mưa lặng câm xinh đẹp.

.

.

Em mỉm cười.

.

Anh đã từng nói: “Ngày mai rồi sẽ lại nắng thôi, cười lên đi !”

.

.

Em mỉm cười.

.

Em cười rồi, mà sao ngày mai vẫn chẳng thế thấy bình yên mang hình hài của nắng xuất hiện ?

.

.

Em mỉm cười.

.

Cuộc đời ích kỉ tàn nhẫn cứ xoay vòng xoay vòng, và em đổi thay, theo từng vòng xoay ấy. Con người cũng chỉ là cát bụi.

.

.

Em mỉm cười.

.

Ngày mai sẽ nắng sẽ chẳng lên đâu, anh à….

.

.

… Bởi với em, ngày mai sẽ không bao giờ đến.

.

.

Không bao giờ.

.

Đêm muộn.

.

.

.

.

01.09.12

_Tử Lăng_

Advertisements

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s