[Fanfiction] [Harry Potter] Hạnh phúc bình yên [Longfic | Chap 2]

Chap 2: Lạc mất.

.

.

Harry đã sống với Draco được một tuần.

.

Nào, hãy thử tưởng tượng mà xem, bạn, một thằng con trai vô cùng bình thường, hoàn toàn bình thường, rất rất bình thường, được rồi, được rồi, thì là cũng không bình thường cho lắm, căn bản bởi vì quá quá bình thường, bình thường hơn cả người bình thường nên thành ra không bình thường. Ấy, ấy, đừng vội cáu, mớ văn lặp từ vớ vẩn tầm xàm báp xáp ở trên không hẳn là đáng bị vứt vào bát cám heo đâu nhé.

.

Như chúng ta đã kết luận, bởi vì bạn là một thằng con trai bìn…-

.

Yah, được rồi, nào, bây giờ trở lại với vấn đề chính. Hãy thử tưởng tượng mà xem, bạn – một thằng đàn ông độc thân có chứng chỉ, sau tuần đầu tiên ở chung và chăm sóc cho một thằng nhóc năm tuổi, mà như dân Muggle vẫn gọi là… là gì ấy nhỉ ? A, đúng rồi, là tình cảnh “gà trống nuôi con”. Chính là từ đó đó !

.

À, ờ, đương nhiên Cậu bé Sống sót vĩ đại Harry James Potter của chúng ta không phải là “gà trống”, và Hoàng tử Băng giá của Slytherin – Draco Lucius Malfoy cũng không phải là “gà con”, hen ?

.

Lại nói tiếp, sau một tuần chung sống, cuối cùng Harry cũng đã ngộ ra được một điều, rằng, trẻ con năm tuổi, là một cái rắc rối bự thiệt là bự ~

.

.

.

Và cũng dễ thương thiệt là dễ thương ~

.

.

~*~

.

.

Nói về rắc rối, thì có lẽ, là bản tính không đổi, Draco-năm-tuổi tại sao lại khó tính như thế chứ ? Nói đến điều này quả thật làm Harry khóc không ra nước mắt. Anh nấu gì thằng bé cũng chê lên chê xuống, mà đánh nó mắng nó thì…

.

Tưởng tượng đi, thằng nhóc sẽ le lưỡi và cụp mắt xuống ra vẻ hối lỗi vụng về. Bàn tay nhỏ xíu trắng hồng mân mê vạt áo đến nhàu nát. Giọng nó sẽ nghe như thể sắp khóc mà mếu máo nghèn nghẹn:

.

– Nhưng mà… Đồ ăn Harry nấu thật sự không ăn được mà… Đừng mắng Draco…

.

Và mọi thứ sẽ xẹp lép như bong bóng xì hơi, như chưa có chuyện gì xảy ra. Thật ra công bằng mà nói, thì đúng là đồ ăn anh nấu, không-phù-hợp-lắm với đồ ăn dành cho đứa trẻ năm tuổi. Mì xào, trứng ốp-la, xúc xích rán, đúng là có hơi…

.

Harry à, không phải chỉ là “hơi” thôi đâu ~ Anh nên tìm cách nói khác để nghe đỡ ngụy biện hơn đi ~

.

.

Và đôi khi, thằng bé có làm phiền anh khi anh đang làm việc. Chỉ là đôi khi, vì nếu xét theo một khía cạnh nào đó, Draco thực sự rất ngoan.

.

Kingsley đã đồng ý để anh không thường xuyên phải thực hiện những nhiệm vụ bên ngoài, vì anh không muốn và không an tâm (một phần là không nỡ) để Draco một mình. Anh bắt đầu làm việc với những tờ giấy và cây bút ở nhà nhiều hơn so với việc bay vòng vòng, độn thổ, tung bùa ếm xả nhau ngoài kia. Đương nhiên, dù là ở nhà, thì Kingsley ác độc vẫn không tha cho Harry. Ổng mang đến cho anh hàng đống giấy tờ, thông tin vụ án chất cao như tòa lâu đài Hogwarts.

.

Và anh thì bắt buộc phải ngồi hì hục mần cho hết đống đó.

.

Thề có quần Merlin, là anh đã rất muốn cho ngài đội trưởng kính mến của mình một cái Avada thẳng cánh cò bay.

.

Vậy nên mới có chuyện để nói.

.

.

Draco lăn qua lăn lại trên sàn nhà, buồn chán không để đâu cho hết. Nó biết nó không được làm phiền Harry, bởi vì Harry đang làm việc, nếu làm phiền Harry sẽ không vui ~ Nhưng mà… nó cũng đang rất không vui mà… ~

.

Với lại… Đói nữa…

.

Thức ăn hết sạch, mà Harry thì dán vào cái bàn từ đêm hôm qua rồi. Draco phụng phịu, mấy cái tờ giấy chi chít đó thì có gì hay chứ ? Nó thấy mấy cái bức vẽ của nó còn đẹp hơn nhiều ấy, chỉ có Harry cứ nhìn vào là lại bụm miệng cười thôi. Đáng ghét !!

.

Draco lục lại cái balo nhỏ xinh của nó, mặt đã muốn xụ ra. Hu, hết kẹo rồi. Làm thế nào bây giờ ? Nó đói thật mà, hic hic…

.

Nhưng mà không được làm phiền Harry, không Harry sẽ mắng nó, Draco không muốn làm trẻ hư. Draco phải ngoan, Draco sẽ ngoan mà.

.

.

30’p sau.

.

Lăn qua lăn lại đến muốn khóc luôn rồi.

.

Thu hết can đảm, Draco mon men lại gần Harry, khẽ giật giật áo anh:

.

– Harry…

.

– Draco ra chỗ khác chơi. Harry cần làm việc !

.

Vẫn chăm chú viết viết gì đó vào đống giấy da bừa bộn trên bàn, Harry trả lời mà không thèm liếc nhìn Draco lấy nửa con mắt. Nó nhận ra điều ấy và cảm thấy có thể khóc luôn được rồi.

.

– Nhưng mà, kẹo của Draco hết rồi. Harry đi mua cho Draco được không ?

.

– Được, với điều kiện nhóc phải ngồi im đợi công việc hoàn thành.

.

– Dạ.

.

Draco mím môi, đôi mắt xám trong trẻo nhìn lại vị anh hùng của thế giới phép thuật lần nữa rồi mới bước ra khỏi phòng.

.

.

1h sau.

.

– Harry, Harry xong việc chưa ?

.

– Draco, trật tự và im lặng.

.

Draco thấy nghèn nghẹt ở sống mũi. Nó muốn khóc, Harry làm lơ nó… ~

.

Thôi nào, đừng khóc, Draco. Khóc rồi Harry sẽ bực mình, Harry sẽ mắng Draco. Khóc rồi sẽ thành trẻ hư. Đừng khóc.

.

Draco, đừng khóc.

.

.

2h sau.

.

– Harry…

.

– Draco !!

.

Harry quát nhẹ một tiếng. Draco lập tức im thin thít, bặm môi thật chặt, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.

.

Nó chớp chớp mắt vài lần, chạy nhanh ra khu vườn nhỏ nằm khuất sâu kín đáo sau ngôi nhà, ngồi xổm trên đất mà nức nở. Từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống thấm ướt khuôn mặt bầu bĩnh. Gió mơn man nhè nhẹ như vỗ vễ. Nắng dịu êm chảy tràn như an ủi.

.

Draco, đừng khóc.

.

Nó không biết nữa. Nó không biết nữa. Nó chỉ cần đứng trước mặt Harry mà khóc thì anh lập tức sẽ nghe theo nó. Nhưng mà, nó không muốn thế.

.

Draco, đừng khóc.

.

Harry dạy là phải mạnh mẽ. Harry dạy là trẻ ngoan không được khóc nhè. Harry dạy là trẻ con hư sẽ không được ai thương. Harry dạy là… dạy là…

.

Draco, đừng khóc.

.

Khóc rồi Harry sẽ không thương.

.

Khóc rồi Harry sẽ không thương.

.

Khóc rồi Harry sẽ không thương.

.

.

Gió vẫn mơn man nhè nhẹ. Nắng vẫn dịu êm chảy tràn.

.

Nước mắt kia… vẫn lăn dài.

.

.

~*~

.

.

– Ừm…

.

Harry vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Cuối cùng giải quyết sơ bộ được vụ này rồi. Thiệt là đau đầu quá đi, làm anh lăn lộn quằn quại từ đêm hôm qua tới giờ.

.

Anh lấy tay xoa xoa hai thái dương, rồi đứng dậy sắp xếp lại đống giấy tờ bừa bộn trên bàn. Anh đã tập cho mình thói quen này từ khi sống cùng Draco, tập cho Draco nữa mà. “Trẻ con luôn luôn bắt chước theo người lớn, dù là thói quen tốt hay xấu” – Harry khịt mũi, nhắc lại nguyên văn câu nói của “bà mẹ khó tính” Hermione.

.

Mà nhắc đến Draco, thằng bé chạy đâu rồi nhỉ ? Harry cau mày, trẻ con đôi khi thật phiền phức. Chỉ vì mấy cái kẹo mà làm phiền anh như thế.

.

Harry ngả lưng ra ghế, khuôn mặt đầy những nét mệt mỏi dần dần giãn ra. Có lẽ Draco đã lăn ra ngủ đâu đó rồi. Cũng tốt, bây giờ mà để thằng bé làm phiền thêm nữa chắc anh nổ tung mất. Ai…

.

.

~*~

.

.

Harry nhớ là mình đã ngủ một chút, có lẽ khoảng hai tiếng. Nhưng mà, khi anh tỉnh dậy, vẫn là không thấy Draco đâu. Hơi nhíu mày, anh quyết định phải đi ngó qua xem thằng bé như thế nào một chút.

.

Ừm, phòng khách ? Không có.

.

Phòng bếp ? Yeah, cũng không.

.

Phòng ăn ? Lạnh tanh.

.

Phòng của Draco ? Quạ bay đầy đàn.

.

Phòng vệ sinh ? Bỏ đi, không có.

.

Phòng anh ? Gió hun hút lạnh lùng.

.

.

Chết tiệt, thằng bé chạy đi đâu được chứ ? Harry bắt đầu luống cuống, anh sống với nó được 6 ngày, và trong 6 ngày ấy thì chưa bao giờ thằng bé rời khỏi tầm mắt anh. Nếu anh không theo nó thì nó sẽ đi tìm anh. Còn bây giờ ? Nó chạy đi đâu ?

.

Hermione và Ron ? Không thể nào ! Thằng nhóc không đi xa được đến vậy, trước nay nó chỉ quanh quẩn trong nhà. Nó cũng đâu có quen thân với ai ?

.

.

Bình tĩnh nào, Harry ! Bình tĩnh…

.

Còn có nơi nào anh chưa tìm ? Chắc chắn chỉ quanh quẩn gần ngôi nhà này thôi.

.

Harry nhẩm lại một lượt những nơi anh đã từng chỉ cho Draco. Phải rồi ! Khu vườn đằng sau nhà ! Sự thật thì anh không bao giờ quan tâm đến khu vườn, chỉ có đúng hai lần anh bước qua nơi đó. Lần đầu tiên chính là lúc mua ngôi nhà này, và lần thứ hai là ngày đầu tiên Draco về sống ở đây. Khi đó anh đã chỉ qua cho nó xem.

.

.

Harry lao nhanh ra sau nhà, cảm thấy dây thần kinh của mình căng cứng trong từng bước chân trên nền đất. Draco, nhóc ở đâu ?

.

.

Không có.

.

.

Không có ở đây.

.

Draco, nhóc đâu rồi ?

.

.

– Ưm…

.

Có tiếng cựa mình khe khẽ. Ngay khi bước chân Harry vừa định quay lại trở vào nhà. Anh vội vàng tiến sâu hơn nữa vào trong, một bụi cây nơi góc vườn kín đáo lùm xùm che hết mọi thứ. Yeah, và nó che khuất luôn cả Draco của anh.

.

Harry nghe chính mình thở ra một tiếng thật nhẹ, tim cũng đập chậm lại, mọi thứ giống như được giải thoát khỏi gọng kìm kẹp của lo lắng, sợ hãi, bất an,… cùng thật nhiều thật nhiều những cảm xúc khác. Không sao cả, vì Draco đã ở đây rồi. Nó nằm co lại sau bụi cây, bàn chân hồng bám đầy bụi đất. Nước mắt tèm nhem trên mặt. Harry lặng lẽ bế nó lên, cố gắng không đánh thức thằng nhóc, trong lòng đúng là thấy mình xứng với vài cái Avada. Đáng ra anh nên quan tâm nó hơn, đáng ra anh nên để ý nó hơn, đáng ra…

.

– Draco, xin lỗi. Harry xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi rất nhiều…

.

Và Harry cứ đứng lặng như vậy, ôm chặt một Draco bé nhỏ như vậy, luôn miệng mà nói “xin lỗi” như vậy…

.

Nắng trắng sáng rực cả một mảng trời trong xanh.

.

.

Có lẽ, bình yên, cũng mang hình hài của nắng.

.

.

~*~

.

.

Đó cũng là lý do tại sao, hôm nay, ở làng Hogsmeade, người ta nhìn thấy vị anh hùng trẻ tuổi của họ bế một chú nhóc chừng 5 tuổi dễ thương thiệt là dễ thương đi vào Tiệm Công tước Mật. Yeah, đương nhiên là rất nhiều lời ra tiếng vào, xì xầm bàn tán chạm đến tai Harry, nhưng anh không quan tâm. Nếu có ai hỏi thì anh cũng chỉ đáp lại qua loa là đứa con của một người bạn (?). Việc Draco biến thành trẻ con như vậy, không cần, không nên và không được để cho quá nhiều người biết.

.

Harry mỉm cười chào ông Ambrosius Flume khi ông ta hồ hởi chào đón anh. Nhưng khi nhìn thấy Draco, người đàn ông đã có tuổi lại nhíu mày:

.

– Đây là… ?

.

Harry trả lời qua quýt:

.

– Con một người bạn của tôi.

.

Ambrosius Flume im lặng chừng vài giây, vẫn nhìn chăm chú vào Draco. Rồi ông chợt mỉm cười nhẹ, đáy mắt ánh lên một tia lạ thường:

.

– Nó dễ thương quá.

.

Harry cố gắng mỉm cười cho qua chuyện rồi dẫn Draco vào trong. Anh biết ông Flume là người tốt, nhưng ông ta có cái gì đó rất lạ khi nhìn Draco. Đừng nói với anh là hồi nhỏ Lucius Malfoy cũng từng dẫn Draco đến đây đi, anh không tin đâu !!

.

.

– Harry, Draco muốn kẹo táo !

.

Thằng nhóc chợt kéo kéo áo Harry làm anh giật mình. Kẹo táo ? Tiệm Công tước Mật có bán loại kẹo này không nhỉ ?

.

– Ừm, để xem…

.

– Harry ?

.

Tiếng nói trong trẻo truyền đến tai anh, mang theo cảm giác quen thuộc. Harry quay lưng lại.

.

Một cô gái với mái tóc màu vàng hoe dài ngang thắt lưng khá lù xù, đôi mắt màu xám bạc và đôi lông mày mảnh dẻ. Cô còn đeo đôi bông tai hình củ cải màu cam, bên tai trái giắt chiếc đũa thần như một nơi bảo vệ và đeo một sợi dây chuyền làm từ những nút chai bia bơ.

.

– Luna ?

.

.

End chap 2.

.

Advertisements

12 thoughts on “[Fanfiction] [Harry Potter] Hạnh phúc bình yên [Longfic | Chap 2]

  1. Chờ đợi mỏi mòn cuối cùng thì…….pé Dra cũng xuất hiện trở lại. Hixhix thật không hiểu nổi đầu óc của Harry đi đâu mà nở lòng nào mà nạt pé Dra như vậy chứ ><
    Anyway….thanks bạn rất nhiều vì tạo ra 1 Draco dễ thương như thế này

    • =3=

      Sao lại 3 tiếng ? Harry dán chặt vào cái bàn từ đêm-hôm-qua nga, cho đến sáng nay vẫn dán vào.

      Mà ít nhất cũng phải 4 tiếng và hơn chứ. Draco ngồi đợi Harry 2 tiếng, sau đó bạn Har lại ngủ 2 tiếng nữa, chưa kể thời gian Draco ngồi khóc này nọ =3=

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s