[Entry] [09.09.12] Gửi cho em, những tháng năm nhạt nhòa quá khứ cùng câu chuyện cổ tích ngày ấy…

Gửi cho em, những tháng năm nhạt nhòa quá khứ cùng câu chuyện cổ tích ngày ấy…

Bởi vì chẳng ai trên mảnh đời cô độc này có thể biết,

Em đau đến như thế nào.

 

Tháng năm ấy xin Người để lại nơi đây, đừng mang đi kỉ niệm đong đầy cùng những cơn mưa phiền muộn lúc nửa đêm. Tự nhiên thèm một ly cappuccino dễ sợ. Tiếc là chẳng có ai và chẳng còn ai mang đến cho em nữa : )

Giữa mưa rơi nhạt nhòa ngoài kia, em nghe sao lại lẫn tiếng hát trầm bổng du dương nhưng cũng ai oán thê lương đến não ruột.

 

Đinh đinh đang…

Cổ tích về hoàng tử sẽ yêu em mãi mãi.

Chẳng còn đâu, mất hết rồi.

Em yêu anh…

Đời chỉ là giấc mơ, tin vào cổ tích để càng đau càng nhức.

Hoàng tử sao chẳng nhận ra nàng tiên cá câm lặng kia ?

Lọ Lem đánh rơi hài và chàng chẳng thể tìm thấy nó.

Đinh đinh đang…

Em lặng câm mỉm cười.

Những ngày ấy đã xa, nuối tiếc làm gì nữa đây ?

Chiếc lá cuối cùng đã rơi.

Em mỉm cười nhìn nó về với đất Mẹ hiền lành,

Rời xa cây.

Như em và anh.

Anh muốn cứu vãn điều gì nữa đây ?

Chẳng còn nữa đâu anh à,

Trang cổ tích ngày ấy, tự tay em đã xé nát nó rồi.

Anh muốn tiếc thương gì nữa đây ?

Chẳng đáng đâu anh à,

Lá đã rơi, chim non đã rời tổ, em chẳng còn là em.

Cổ tích chỉ đánh lừa người khác,

Em không tin.

Cổ tích về hoàng tử sẽ yêu em mãi mãi ư ?

Em sẽ nghiền nát nó,

Tất cả chỉ là dối trá.

Đừng tìm em.

Luyến tiếc gì ? Em không có !

Đinh đinh đang…

Và em lại hát,

Anh có nghe đó chăng ?

Rằng em đang hát,

Bài hát về những câu chuyện cổ tích.

Về người đẹp và quái vật,

Và chúng ta đổi chỗ cho nhau.

Cái kết cuối cùng vẫn chẳng thể viên mãn,

Quái vật ! Em vẫn chỉ là quái vật…

Đinh đinh đang…

Chàng vứt bỏ em,

Hỡi người em yêu, liệu em có quyền hỏi tại sao ?

Là quái vật là do em chọn ư ?

Em đưa tay nắm,

Anh đâu rồi ?

Như con thiên nga mù đưa tay ra, nhưng chẳng thể chạm vào thứ gì.

Đinh đinh đang…

Hỡi người em yêu,

Mùa đông qua rồi chẳng thể tìm lại được nữa đâu.

Lần cuối thôi, được không chàng trai bé nhỏ ?

Gửi cho em,

Những tháng năm nhạt nhòa quá khứ cùng câu chuyện cổ tích ngày ấy.

Đinh đinh đang…

Em vẫn hát…

 

Một chút xa xăm, một chút nuối tiếc, viết cho tôi, viết cho em, cho những ai đã từng tin vào cổ tích màu hồng, cho những tháng năm nhạt nhòa quá khứ cùng câu chuyện cổ tích ngày ấy.

 

Đời chỉ là giấc mơ, hư hư ảo ảo. Đến tận cùng thì còn lại gì cho những người đã đi, còn lại gì cho những người ở lại ?

 

Có lẽ, chỉ còn mình tôi với tôi, với những niềm đau lặng trong câu hát “Đinh đinh đang…” ngày nào đã bị màu bụi thời gian phủ mờ. Chẳng còn ai nhớ, chẳng còn ai hay, có một tôi như thế. Tôi vẫn hát. Thì thầm thì thầm…

 

Đừng tin vào cổ tích.

Bởi yêu nhiều, nên đau nhiều.

Bởi cái kết viên mãn trong những câu chuyện cổ tích sẽ chẳng dành cho chúng ta.

 

Mùa xuân, tim chẳng thể vui theo cảnh, mà cảnh tàn nhẫn vẫn cứ rực rỡ như trêu đùa tâm ai đã chết. Mùa hè, nắng giòn tan tưới vàng miền kí ức. Mùa thu, cô đơn thả bước dưới hàng phong lá đỏ, hương thu ngọt lịm chợt đắng ngắt. Mùa đông, dưới bầu trời xám, hàng ngàn bông hoa tuyết vẫn rơi, chìm trong màu đỏ rực của những cánh hồng vỡ nát.

 

Bởi vì em đã chẳng còn là em…

 

Đêm sắp hết. Ngày đã chuẩn bị lên.

 

Mai rồi sẽ lại nắng, chỉ là, tim em bao giờ mới có thể tìm lại nắng đây ?

 

Nhạt Nhòa.

_Tử Lăng_

Advertisements

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s