[Review] [25.09.12] “Mạch thượng hoa khai” – Nắng ấm sau bao ngày mưa lạnh.

Tác phẩm : Mạch thượng hoa khai (陌上花开)
Tác giả : Hắc Bạch Kiếm Yêu (黑白剑妖)
Translator : Quick Translator
Editor : Hoàng Ngọc Cầm
Cố vấn : M.K
Thể loại : cung đình cổ trang, nhất công nhất thụ, công sủng thụ, ấm áp, HE

Link: https://hoangngoccam.wordpress.com/muc-luc-tieu-thuyet/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-m%E1%BA%A1ch-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-hoa-khai/

.

Cái title của review lần này, có thể hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đến với “Mạch thượng hoa khai” đối với tôi là một sự tình cờ, mà cũng có thể coi là duyên là phận. Lần ấy tôi có cảm giác mình đọc liền một lúc hình như gần chục cái đam mỹ ngược nặng. Ngược thân, ngược tâm, ngược luyến, ngược gì cũng có cả. Gần như chìm hẳn trong khổ đau vạn kiếp tụ lại. Chính là Nguyễn Du đã từng nói “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, đối với tôi thì nên sửa thành “trai buồn hủ có vui đâu bao giờ”. Thiệt may vì vẫn còn một tia lý trí kéo tôi lên, mới search Google với từ khóa là “ấm áp văn”, rồi click vào VnSharing. Tôi đọc gần chục page, hầu như post nào cũng nhắc đến “Mạch thượng hoa khai” và “Bình đạm như thủy”. Tôi muốn đọc “Bình đạm như thủy”, bởi nó là một tác phẩm kinh điển nổi tiếng. Thế nhưng, có một bạn dẫn link của “Mạch thượng hoa khai” bên nhà bạn Hoàng Ngọc Cẩm, và tôi click nhầm !! Kể ra cái nhầm ấy cũng thật hay, cũng là duyên là phận đấy.

Lảm nhảm hơi nhiều, cùng bước vào chủ đề chính.

.

“Mạch thượng hoa khai” – tựa như nắng ấm mới lên sau bao ngày mưa dầm dề lạnh lẽo. Lặng yên lặng yên từng giọt rơi vào tim, gợi lên những ấm áp an lành cùng hạnh phúc. Tình yêu của Tống Dục và Lý Tùng Thanh – là thứ tình yêu mà “không có những tham luyến sân si đến kinh tâm động phách, không cần yêu đến thiên tàn địa tẫn, càng không hận thù đến nhĩ tử ngã hoạt. Mỗi một tình cảm từng giọt từng giọt rơi xuống trong thái bình thịnh thế như một đóa hoa mỹ lệ tiên diễm mà họ luyến tiếc cả một đời.”

.

Tống Dục là một trong những nam nhân mà tôi cực kì thích. Thích bởi cái cách mà chàng yêu, cái cách mà chàng khiến cho đóa hoa mẫu đơn của mình nhận ra ái tình của hai người. Đẹp như thế, dịu dàng như thế. Chàng là một nam nhân tốt, Hoàng đế tốt, một người dù có đi khắp thế gian cũng không tìm được ai như thế nữa. Chàng yêu Lý Tùng Thanh, một người mà mới nhìn qua chính là cảm giác không có gì đặc biệt ngoài đôi môi đẹp.

.

Là thế đấy.

.

“Mạch thượng hoa khai” là một trong rất ít đam mỹ mà có được điều tôi luôn mong chờ. Thường thì hầu như bộ nào cũng cứ gặp nhau là yêu nhau, cái kiểu tình yêu sét đánh mà bền chặt sâu đậm không tưởng tượng được. Có đôi lúc tôi rất ghét kiểu yêu ấy, vô lý làm sao. Gặp nhau được vài phút mà đã tưởng như yêu nhau cả chục năm. Còn Tống Dục thì sao ? Lần đầu tiên gặp nhau, chàng cũng có những rung động nhất định. Phải, chàng có, tôi không hề phủ nhận. Nhưng, là nhưng, đến một năm sau chàng mới gặp lại nam nhân có đôi môi đẹp như đóa hoa mẫu đơn ấy, mà ấn tượng trong lòng chàng về y, dù ít hay nhiều, cũng đã phai mờ.

.

Và họ yêu nhau.

.

Đâu cứ phải sóng gió sinh ly tử biệt, đâu cứ phải sinh tử tương hứa, lại càng không phải chém giết máu chảy như sông, đầu chất như núi ở giang hồ. Tình yêu, đẹp như thế, dịu dàng như thế thôi. Họ yêu nhau qua thời gian, qua kỷ niệm. “Kỷ niệm” – là mỗi ngày đều bên nhau, hỏi một câu, nhìn một cái, nắm chặt tay, cũng là yêu thương sâu đậm. Một chuyến du săn, một đêm ngắm sao, một lần ngồi bên nhau, nghe gió và nắng thì thầm dịu dàng những khúc dân ca. Nhẹ nhàng thấm qua da, len lỏi trong từng mạch máu, rơi xuống tận cùng trái tim, để lưu giữ lại, để khắc cốt ghi tâm.

.

“Giữa biển người mênh mông tìm kiếm duy nhất một bóng hình trăm biến vạn hóa, bất giác ngoảnh đầu… Người kia lại ở tại nơi hoa đăng đã lụi tàn… Sao lại thế này?”

.

Hội hoa đăng như mơ như thực, đẹp đến nao lòng. Chao ôi, bóng hình trăm biến vạn hóa kia, tìm thế nào được đây ? Những trái tim khao khát yêu thương, những trái tim đã để lạc mất một phần tâm hồn, những trái tim luôn hướng về nhau.

.

Để, có một hình ảnh như thế. Hoàng đế chuyên tâm phê duyệt tấu chương, Lễ bộ Thị lang chuyên tâm say giấc nồng. Đôi khi nhìn một cái, mỉm cười một cái, chỉnh lại chăn cho tình nhân, cũng là tình. Cái tình rộng biết bao nhiêu, đẹp biết bao nhiêu. Giữa họ vẫn luôn có một sợi dây liên kết, mỏng manh nhưng vững chắc. Tôi còn nhớ một câu nói thế này, “Phải mỏng mới thấy được sự ấm áp, chứ cứ dày như cái mâm sắt thì còn cảm nhận được điều gì ?”

.

Có phải áp dụng trong chuyện tình của Tống Dục và Lý Tùng Thanh sẽ là rất phù hợp không ? Bởi hai người bên nhau lâu quá rồi, nhiều quá rồi, đến nỗi tình cảm lại trở thành thói quen. Thói quen cũng rất đáng sợ đấy. Thói quen có thể đánh lừa con người, mà ở đây, chẳng phải ai khác, chính là đóa mẫu đơn lặng lẽ kia. Y luôn sợ phiền toái, y luôn muốn an nhàn, và y cũng có điểm ngốc nghếch. Coi tình ái như một thói quen, là thứ đáng sợ. Bởi, thói quen thì có thể bỏ, dù khó khăn, nhưng qua thời gian, rồi cũng sẽ bỏ được, rồi cũng sẽ có thói quen mới. Nhưng tình ái thì không. Đương nhiên rồi. Yêu thương không phải là thứ qua thời gian có thể bỏ được. Lý Tùng Thanh luôn coi tình cảm giữa y và Tống Dục là thói quen, là thứ luôn hiện hữu, là thứ mỗi ngày đều phải có, tựa như mặt trời mỗi ngày đều mọc và trời đêm mỗi ngày đều buông.

.

Và Tống Dục, chàng, đương nhiên muốn thay đổi điều đó.

.

Chàng hiểu Lý Tùng Thanh hơn chính con người y. Chàng đã chờ, đã đợi, rất nhiều rất nhiều rồi. Đợi chờ ấy đâu phải chỉ qua thời gian, mà còn qua biết bao nhiêu lo lắng, đau thương, sợ hãi,… Có ai hiểu chàng đã phải trải qua những gì, đã phải đối mặt với bao nhiêu cảm xúc như thế ?

.

Tôi yêu quý Tống Dục, một phần cũng là vì cách mà chàng tin tưởng ái nhân của mình. Chàng tin Lý Tùng Thanh yêu chàng, chàng tin rồi y sẽ trở về, tin tưởng tuyệt đối, tin tưởng không cần lý do, không cần điều kiện. Và, hạnh phúc làm sao, khi đóa mẫu đơn nhỏ nhắn ấy đã quay trở về bên chàng.

.

Thời điểm đó cũng lưu truyền một bài đồng dao rất dễ thương:

.

Hoa mẫu đơn nở ra
Nhụy hoa ai hái mất
Tiên tử báo ân hạ phàm
Đóa cúc nhỏ nở hoa
Nhụy hoa ai hái xuống
Tiên tử đợi chờ nơi đâu

*

Mẫu đơn khai nhụy rồi
Cúc nhỏ nở hoa rồi
Người ta trông mong hoài
Mau trở về đi thôi
Hoa ơi đừng chối nhé
Mau trở về đi thôi.

.

Tôi đã từng nhẩm đi nhẩm lại bài đồng dao này rất nhiều lần và cười khúc khích một mình. Bài đồng dao có cả ngây thơ trong sáng mà cũng đầy phần kiều mị. Nhưng tôi vẫn thích phần ngây thơ trong sáng kia hơn. Không có thâm thúy cao sâu, đơn giản và dễ thương như thế, đối với tôi, lại dễ dàng đi vào lòng người hơn cả.

.

“Người ta trông mong hoài. Mau trở về đi thôi.” Là tất cả tâm tư của vị Hoàng đế cao cao tại thượng lỡ sa chân vào tình ái đó ư ? Thật khiến người ta muốn mỉm cười.

.

Một người nguyện gánh vác, một người nguyện dựa dẫm. Có gì không tốt ? Toàn tâm toàn ý tin tưởng cùng giao phó, là hạnh phúc của ta, của ngươi, là cái kết viên mãn nhất cho câu chuyện tình đẹp đẽ này.

.

“…Khí trời vào độ cuối thu, không gian sau chính ngọ tĩnh mịch yên ắng, một vài vị đại thần tiến vào ngự thư phòng cùng Hoàng đế nghị sự, lại như thấy trước mắt mình đảo ngược thời gian trở lại một ngày của nửa năm về trước.
Hoàng đế chuyên tâm phê duyệt tấu chương.
Lễ bộ Thị lang an nhàn thoải mái say giấc nồng.
Nhưng phảng phất đâu đây có một sợi dây vô hình nối kết giữa họ.
…”

.

Khung cảnh ấy, có lẽ chỉ cần dùng một từ duy nhất để diễn tả thôi.

.

Đó chính là… An Yên.

Advertisements

6 thoughts on “[Review] [25.09.12] “Mạch thượng hoa khai” – Nắng ấm sau bao ngày mưa lạnh.

  1. Nàng ơi, ta mới đọc xong cuốn này, không có ngược luyến tàn tâm, đau lên khổ xuống, yêu hận nát tan, mà toàn cười với cười, giọng văn hay người dịch đều quá tuyệt. CHứ đâu phải chỉ có yêu là phải khổ, giữa Tống Dục và Tùng Thanh cứ nhẹ nhàng như giọt nước hồ thu, từng đợt từng đợt gợn lên mà rung động, đẹp đẽ, thấm vào lòng người. Những người yêu nhau, rồi xa nhau, thật chỉ cần có một tình yêu như thế.

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s