[Đam mỹ] [Nhất Võng Khuynh Tâm] Phiên ngoại: Tình yêu của chúng ta. [Đoản văn]

[Phiên ngoại] Tình yêu của chúng ta.

Author: Tử Lăng

Rating: T

Pairing: Claude/Toby.

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Category: General.

Summary:

“Tình yêu của chúng ta.”

A/N:

1. “Nhất Võng Khuynh Tâm” là một tác phẩm danmei của chị donggua1986. Các bạn có thể vào U Linh Thần Điện để đọc bản edit của bạn Zhou Zhou.

2. Vì yêu quý tác phẩm cũng như bản edit và bấn loạn hai cặp đôi trên mà quyết định sáng tác những câu chuyện nhỏ này, coi như là món quà dành cho chị Bí và bạn Zhou Zhou.

Tuyển tập phiên ngoại “Nhất Võng Khuynh Tâm” này là tập hợp oneshot, tựa như những “lát cắt” trong cuộc đời của bọn họ. Chúng có liên quan mật thiết đến chính văn. Vì vậy hãy đọc hết bản edit của bạn ZhouZhou rồi mới đọc cái này, đó cũng là một điều thể hiện sự tôn trọng tôi, bạn editor và tác giả.

3. Tôi biết tôi chẳng giỏi giang gì, nhưng đây là tất cả những yêu thương chân thành tôi gửi gắm qua từng câu từng chữ. Cảm ơn bạn Zhou Zhou đã edit tác phẩm này.

4. Tôi viết câu chuyện này từ chi tiết ở chương 40 và 41. Trận đấu chung kết giữa Claude và Toby, sau đó Toby giành chiến thắng nhưng bị thương. Trong truyện gốc chỉ nói là Toby được đưa vào bệnh viện, sau đó Juliano và Fiez tới, đã thấy Claude ở đó. Tôi muốn viết về khoảng thời gian Toby mới được đưa vào bệnh viện, lúc Juliano và Fiez chưa tới.

5. Nói chung cũng là trí tưởng tượng mà thôi~ Đừng đánh đồng nó với truyện gốc nhé. *cười*

6. Cảm phiền không mang đi nơi khác. Chân thành cảm ơn!

Enjoy it~

.

.

.

Khoảnh khắc ấy mờ đi.

Mờ đi.

Một tiếng “Binh!” thật lớn vang lên, chạm vào dây thần kinh của Claude, đột nhiên khiến đầu óc anh trống rỗng.

Hình ảnh người con trai trước mắt ngã xuống, tựa hồ không có điểm gì níu kéo, cứ như vậy ngã xuống nền sân lạnh. Quán quân ? Chiến thắng ? Đột nhiên tất cả đều trở nên mù mờ. Chẳng có gì quan trọng bằng cậu ấy cả. Để làm gì ?

Người ta xô đến, kéo anh ra khỏi cậu ấy. Người ta đưa cậu ấy lên cáng, rồi rời đi, đương nhiên là đến bệnh viện. Claude muốn đưa tay ra nắm. Nhưng tất cả những gì anh chạm vào được, chỉ là chạm thôi, là góc áo của người kia. Chẳng còn chút hơi ấm nào lưu lại nơi đầu ngón tay. Đáy lòng hình như bị khoét mất một mảng, đau đến trống rỗng.

Hình như có gì đã rơi ra khỏi lòng bàn tay, rơi ra khỏi trái tim…

.

Toby bị thương ở bả vai. Cậu ấy đang được các bác sĩ chữa trị.

Hành lang bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng, trắng xóa đến ám ảnh. Claude cúi đầu ngồi lặng đi trên một băng ghế dài, đơn độc. Mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt sáng và tinh anh. Những ngón tay bấu chặt vào nhau, ửng hồng lên, rướm máu.

Tich tac… Tich tac…

Kim đồng hồ chậm rãi nhích từng giây.

Tich tac… Tich tac…

Đau thương ẩn trong tầng tầng lớp lớp vô hình của không khí.

Tich tac… Tich tac…

Lẳng lặng tràn ra, bóp ngẹt lấy trái tim người.

Tich tac… Tích tac…

Tich tac… Tích tac…

Tich tac… Tich tac…

.

Đèn bật sáng.

Vị bác sĩ già bước ra. Trán ông thấm đầy mồ hôi. Huấn luyện viên của Toby vội lao đến giữ chặt lấy ông.

“Bác sĩ, bả vai của cậu ấy…”

“Không nguy hiểm lắm. Nhanh chóng nối xương lại là được. Nhưng sau khi hồi phục, bả vai không thể xoay ngang linh hoạt như trước. Có lẽ không thể chơi tennis được nữa. Chúng tôi xin lỗi.”

Huấn luyện viên của Toby lặng đi. Ông buông thõng hai tay, gần như muốn ngồi bệt xuống nền đất giá lạnh. Các bác sĩ và y tá khẽ cúi đầu rồi lặng lẽ bước đi.

Claude vỗ nhẹ vào vai ông, chỉ nhận được một giọng nói rất nhỏ, như thì thầm.

“Vào với thằng bé đi.”

Đẩy nhẹ cánh cửa, hình như bước vào thế giới khác. Cậu ấy vẫn nằm trên chiếc giường trắng xóa. Hình như rất bình yên, rất nhẹ nhàng. Cảm giác đau thương từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi, rót vào không gian cái vị cay cay của sống mũi.

.

Cậu nỡ để tôi một mình như vậy sao, Toby ?

.

Claude kéo chiếc ghế ra, thật nhẹ nhàng, giống như sợ sẽ đánh thức người kia dậy. Bàn tay vuốt dọc khuôn mặt của cậu, dịu dàng nâng niu. Rồi những ngón tay đan vào nhau, rất chặt, và cũng rất vừa vặn.

“Xin lỗi… Là tôi không tốt, Toby… Xin lỗi… Xin lỗi… Xin lỗi…”

Đau thương theo từng chữ “Xin lỗi…” mà đánh từng nhịp xót xa vào tận tâm can. Hình ảnh người ấy lao ra đánh quả bóng đó, thân thể không giữ được cân bằng, cả người đập vào thành lưới dường như mờ mờ ảo ảo đâu đây. Kí ức đan xen, chồng chéo lên nhau thành một mớ hỗn độn quay cuồng trong óc nhói buốt, tê dại…

Cả gian phòng tĩnh lặng. Thời gian ngừng trôi. Không gian dừng lại. Chỉ có một người cứ ngồi lặng đi như vậy, hai vai run lên thật nhẹ như vậy, những ngón tay lồng vào nhau chặt như vậy…

.

Cứ luôn miệng nói “Xin lỗi…” nhiều như vậy…

.

Khắc khoải như tiếng “Tich tac… Tich tac…” đồng hồ.

.

~*~

.

Những ngón tay của Toby khẽ cử động một chút. Claude liền lập tức ngẩng đầu lên.

“Cậu tỉnh ?”

“Ừm…”

Toby nhíu nhíu mày, có vẻ khó chịu. Claude vội vàng vừa đứng lên muốn chạy đi tìm bác sĩ, đã bị bàn tay kia kéo lại.

“Không cần gọi người khác. Tôi không sao.”

Người này vẫn luôn hiểu anh nhiều như vậy. Không cần lời nói, không cần hành động, thậm chí không cần mấy thứ gì gì đó như trong tiểu thuyết là nhìn vào mắt nhau, không cần. Trong trái tim vẫn luôn biết người kia sẽ làm gì, sẽ như thế nào. Có lẽ là vì, chúng ta yêu nhau nhiều như vậy.

“Toby…”

Dường như mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa. Và khó khăn.

“Tôi không thể chơi tennis nữa, đúng không… ?”

Toby mỉm cười, nụ cười đau thương.

Những lúc thế này, thật tốt. Không cần phải nói ra điều gì, người kia vẫn hiểu. Không cần phải nói ra. Khoang miệng bỗng dưng đắng ngắt.

“Xin lỗi cậu… Xin lỗi…”

Claude một lần lại một lần lặp lại câu nói ấy, cúi xuống ôm trọn cả người Toby vào lòng, vùi mặt vào vai cậu. Cậu khẽ đưa tay lên vỗ trên lưng người ấy, thật dịu dàng.

Tầm mắt hạ xuống. Khi cả cơ thể chạm vào thành lưới, khi bả vai nhói lên cái “Rắc”, khi nghe người ấy luôn miệng gọi tên lúc còn ở trên sân, đã… có thể dự đoán trước kết quả này rồi. Tại sao ? Bản thân vẫn luôn tâm niệm rằng “Bất kể chúng ta ở nơi nào, cuộc sống vẫn đều đang tiếp diễn. Bất kể chuyện gì, có bắt đầu sẽ có lúc kết thúc, sinh mệnh chúng ta cũng như thế, đừng nói chi là cuộc sống tennis.”

.

Thế nhưng… Thế nhưng…

.

Tại sao vẫn khó chấp nhận như vậy ?

Không được chơi tennis nữa ư ?

Không được ư ?

Bảo không đau là không đúng, bảo không tiếc nuối là không đúng.

Toby Warren Will này, cuối cùng lại dừng lại sự nghiệp khi mới hai mươi bảy tuổi, khi tất cả còn ở trên đỉnh cao. Tại sao ? Còn ba năm nữa, đúng không ?

Còn ba năm nữa, mới đủ một đời ước hẹn của chúng ta cơ mà…

.

Đừng cô độc, nếu không tôi sẽ đau. Được không ?

.

“Claude…”

Toby khẽ ngọ nguậy, dường như có ý bảo Claude buông mình ra.

“Hửm… ?”

“Nặng…”

Claude ngẩn ra, rồi chợt thở dài, ngẩng lên nhìn cậu.

“Cậu không thể nói câu nào khác để không phá tan cái sự lãng mạn này được à ?”

Toby khẽ cười, tâm trạng thốt nhiên cảm thấy được thả lỏng. Phải rồi, người ấy vẫn đang ở đây. Ở đây. Ngay rất gần. Không được chơi tennis nữa, người này sẽ chơi thay cả phần của cậu. Toby Warren Will này có thể dừng lại giữa chừng con đường, nhưng không sao cả. Người ấy sau khi đến đích, nhất định, nhất định sẽ lại đến bên cậu. Dù có phải vòng ngược trở lại con đường mà người ấy vừa chinh phục.

.

Cậu tin.

Tin cho chính mình, tin cho cả người ấy.

“Bàn tay này, đừng để bị thương nữa, nha ?”

Toby bất chợt cầm bàn tay Claude lên, khẽ nói. Claude ngẩn người. Bàn tay vẫn ửng hồng, hằn lên dấu móng tay bấm sâu vào da thịt. Có những vết rướm máu.

Đừng để bị thương. Bàn tay này vẫn sẽ phải cầm vợt những ba năm nữa cơ mà.

“… Được.”

Claude cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Dừng lại thật nơi ở đó, tựa hồ muốn khắc ghi hơi ấm này vào tận sâu trong tâm can.

“Cảm ơn cậu…”

.

Toby nhắm mắt, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của người ấy. Lạ thật, tâm giờ đây không còn cồn cào sóng dữ nữa, lại chỉ thấy bình bình đạm đạm như vốn dĩ vẫn thế.

Cảm ơn cậu, vì đã ở bên tôi.

Cảm ơn cậu, vì đã đến trong cuộc đời tôi.

Cảm ơn cậu, vì đã yêu tôi nhiều như thế, cho tôi tin tưởng, chân thành cùng ấm áp an yên.

Tình yêu của chúng ta, đẹp như thế, hiền hòa như thế.

.

Tận cùng con đường, được không ?

.

Một ngày nào đó trong quá khứ, có hình bóng hai cậu bé ngồi trên dãy ghế băng của sân thi đấu, một người ăn chocolate, một người ăn hot dog, lại cùng nói chuyện thật vui vẻ.

.

Một ngày nào đó trong quá khứ, có hình bóng mặt trời đổ những vệt nắng chói chang trên con đường, hắt cái bóng lưng thật dài của cậu bé đi trước, hắt những tia sáng bừng lên trong mắt cậu bé đi sau.

.

Một ngày nào đó trong quá khứ, có hình bóng những ngôi sao sáng lấp lánh phản chiếu trên bầu trời đêm đen tuyền dáng dấp hai cậu bé nằm dài trên sân thi đấu, xung quanh vương vãi đầy bóng, bàn tay nắm lấy bàn tay.

.

Một ngày nào đó trong quá khứ, có hình bóng hai cậu bé ngồi trước màn hình TV rộng thật rộng, một người dính đầy bơ trên mặt, người kia liền nhoài người sang giúp đỡ, nụ hôn ngọt hơn cả bánh gato ngày sinh nhật ấy.

.

.

Một khoảnh khắc nào đó của hiện tại, có những ngón tay lồng thật chặt vào nhau, có những nụ hôn rơi nhẹ trên trán, trên má, trên môi, và đọng lại mãi ở trong trái tim.

.

Tình yêu của chúng ta.

.

/.End./

Advertisements

50 thoughts on “[Đam mỹ] [Nhất Võng Khuynh Tâm] Phiên ngoại: Tình yêu của chúng ta. [Đoản văn]

  1. Lúc nhìn thấy link dẫn, thấy những dòng tâm sự của bạn cho tác phẩm, mình cảm động lắm, đọc mà cảm thấy hốc mắt ươn ướt *ôm* Cảm tạ bạn đã cho mình và những bạn yêu thích Nhất Võng một phiên ngoại hay đến vậy *Ôm lần nữa*
    Giây phút cuối trên con đường sự nghiệp của Toby có Claude, dù buồn nhưng vẫn ngọt ngào. Edit một tác phẩm, dù còn rất nhiều thiếu sót, nhưng có được những reader như Trà Hoa Nữ thì còn gì bằng, cái cảm giác ấy còn hạnh phúc hơn cả những lúc ăn món chocolate mà mình ưa thích 😡 Và mình nghĩ, nếu chị Bí biết, chắc là cũng vui không kém mình đâu 😡
    Một lần nữa, cám ơn bạn về phiên ngoại, nếu có thêm mấy cái nữa để đọc thì còn gì bằng (lại đòi hỏi nữa rồi :D)
    Ủng hộ và iu bạn nhiều lắm 😡
    P/s: Cho phép mình dẫn link bên phần mục lục sang phần tập hợp PN Nhất Võng bên đây nha :”>

    • Mình thích tác phẩm bạn edit, thích cả bạn nữa :”)~ Bạn là một editor có tâm huyết với tác phẩm, cảm nhận của mình là vậy đấy :”)~

      Khi viết, đã nghĩ sẽ dành tặng bạn và chị Bí. Nhưng căn bản là không thể cho chị Bí biết được a :”(~ Điều này cũng làm mình khá buồn :”(~

      Hê hê, mình đang cố gắng cho PN tiếp. Mong là sẽ hường phấn tim bay tá lả hơn PN này =]]]

      p.s: Bạn cứ tự nhiên. Mềnh viết tặng bạn mà :”>

    • Nick ta trên 2T như thế nào thì toàn tên như thế. Hoa này, Bông này, theo kiểu dìm hàng thì còn có Hoa năm cánh, Hoa năm màu, Hoa màu mè, vân vân và mây mây… =)))))))))))))))))))

      Ban đầu ta giới thiệu với mọi người thường dùng tên thật a :”)~ Thảo Nhi, đại khái là cỏ non mùa xuân :”)~

      Tử Lăng là tên chỉ để dùng khi viết thôi. Người quen của ta chẳng ai kêu tên đó của ta bao giờ a =)))))

      Đấy, nhiều tên như thế, nàng thích chọn cái nào thì chọn đi nha =))))))))))))

  2. Này nhá, ta đọc đến đoạn Toby nằm trong bệnh viện thì nhào vô xem phiên ngoại của nàng cho “hả giận”.
    Quả thực, cùng nhau đứng trên đỉnh cao thật hạnh phúc, nào ngờ hạnh phúc cũng ngắn ngủi như vậy thôi.
    Nhưng không sao, nào có là gì chứ, cái ôm nơi hõm vai ấm áp khiến tâm tình ta cảm giác tốt lên rất nhiều. Nếu không cùng nhau đứng trên 1 sân bóng, vậy hãy cùng nhau trải qua 1 cuộc đời với 1 vết thương, 1 vết thương vĩnh viễn đẹp như vậy, hào quang như vậy….
    Cám ơn phiên ngoại của nàng, * ôm hun dê * = ))))))

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s