[Đam mỹ] [Trường thiên] Khúc đồng dao không tên [Chương I]

K h ú c   Đ ồ n g   D a o   K h ô n g   T ê n

Tác giả: Tử Lăng

 

Beta-er: Tử Lăng nốt =))

Chương I:

Khúc đồng dao không tên
“Ưm…”

Lam Thiên khẽ cựa mình, lông mày nhíu chặt đầy khó chịu. Hắn hơi động cặp mi nặng trĩu, rồi từ từ mở mắt ra một cách khó khăn. Cơ thể đau rát như có hàng ngàn bàn châm đâm vào, chút ánh sáng chói lòa chiếu vào mắt.

Đây là đâu?

Một gian nhà nhỏ đơn sơ, với độc một chiếc giường hắn đang nằm và bộ bàn ghế bằng gỗ đơn giản kê ở giữa phòng. Ấm trà đặt trên bàn vẫn bốc khói nhè nhẹ, mùi hương thảo mộc dễ chịu lan tỏa trong không gian, quấn quýt bên khoang mũi.

Lam Thiên nhíu cặp mày dài. Ai đã cứu hắn?

Chống tay xuống mặt giường định ngồi dậy, cả cơ thể lại nổi lên một trận đau nhức đến tận xương tủy. Lúc này hắn mới để ý trước ngực mình được băng vải trắng cẩn thận. Đều là những vết thương ngoài da, không đáng nói. Chỉ là, Bất Kình Độc không phải loại độc dược mà bất kì ai cũng có thể giải được. Cứu được hắn, coi như người kia cũng rất có bản lĩnh đi.

Là ai có lòng tốt đến vậy?

Hắn xưng danh trong giang hồ võ lâm cũng chẳng phải đại hiệp chính trực ngay thẳng, rảnh rỗi đi làm mấy công việc cứu giúp thiên hạ, còn chưa kể đến…

“Dương nhi, đệ điên rồi mới đi cứu cái tên họ Trương đó!”

Có tiếng nói truyền đến. Giọng nói thanh túy mềm mại, hẳn là một nữ nhân. Bất quá, giọng nói vừa rồi vẫn mềm mại như nước nhưng lại mang theo ba phần bực bội, bảy phần không cam chịu.

“Tỷ bình tĩnh đã nào.”

Là giọng của một… – ách, có lẽ vẫn là một nam hài đi ? Trong trẻo như tiếng chuông ngân, lại mang theo nét ấm áp như nắng xuân. Nếu như đối với lời nữ nhân kia vừa nói, thì y chính là người đã cứu hắn.

Dương nhi?

“Bình tĩnh thế nào được đây! Đệ có biết làm vậy là rất nguy hiểm không? Trương Lam Thiên hắn nổi danh trong giang hồ như thế nào đệ không phải không biết đi ?”

“Đệ biết rồi, biết rồi. Ai da, tỷ nói nhỏ thôi, cẩn thận đánh thức hắn đó!”

Hai người bên ngoài vẫn chuyên tâm nói chuyện, người nằm trong nhà vẫn chuyên tâm lắng nghe.

“Dương nhi, nghe tỷ nói này, đệ trời sinh tâm tính tốt bụng, nhưng cũng phải lựa người mà cứu mà giúp. Vạn nhất hắn không cảm tạ đệ thì thôi, còn cho đệ mấy nhát kiếm nữa thì làm sao? Hoặc là để lộ nơi này?”

“Ai… Tỷ tỷ yêu quý của đệ, Lam Thiên sẽ không làm như vậy đâu. Đệ tin hắn. Vậy nên tỷ cũng tin đệ lần này đi nha? Mà thuốc được rồi, để đệ mang vào cho hắn.”

“Cái g-…?”

Rồi lại có tiếng hét vọng đến.

“Vậy tỷ về đây. Đệ cứ chăm lo cho tên tiểu tử đó đi, nhớ lời tỷ!”

Có tiếng bước chân lao xao lại gần. Hắn nhếch môi, quyết định chẳng có lý do gì khiến mình phải giả chết để tiếp tục tìm thông tin. Đủ những thứ cần biết rồi. Người này có vẻ rất thú vị. Tin hắn ư?

Một thân thanh sam bước vào. Người con trai với dáng người thanh tú, khuôn mặt thuần khiết, tóc đen nhánh nhẹ bay, đôi mắt sáng trong như bầu trời xanh của một ngày thu, tựa hồ… có cái gì đó thật quen thuộc.

“Ngươi… tỉnh? Đã ba ngày rồi.”

Giọng nói chứa vài phần ngạc nhiên, lại có điểm vui mừng. Cậu bước nhanh đến bên giường. Lam Thiên vẫn nhìn chăm chăm vào thân ảnh trước mắt, trong mắt không biểu lộ tình cảm gì.

“Ngươi là ai?”

“Người đã cứu ngươi.”

“Tên họ.”

“Có cần thiết không?”

“Cần.”

“Lâm Vũ Dương.”

Vũ Dương không để ý lắm, cứ như thể cậu vừa tùy tiện nói ra một cái tên của ai đó. Nhanh chóng tháo băng trên người Lam Thiên mà không cần biết hắn có phản ứng gì, cậu hài lòng gật đầu nhìn những vết thương đã lành miệng, chỉ cần đợi lên da non là được.

“Ngươi biết cách giải Bất Kình Độc?”

Vũ Dương chỉ lẳng lặng gật đầu mà không nói gì. Cậu chăm chú thu dọn băng vải trắng của hắn, đôi mắt trong suốt phản chiếu những tia lấp lánh.

Tại sao, lại quen thuộc đến vậy?

“Ngươi không hề tầm thường.”

“Ta chính là nói chuyện với ngươi được có ba câu, cũng chưa hề câu nào ta nói mình tầm thường.”

Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, Vũ Dương chợt giật mình một chút. Rồi lại như ngẫm nghĩ gì đó, cậu khẽ cười.

“Cũng không hẳn là như vậy.”

Lam Thiên có chút khó hiểu nhìn cậu.

“Tại sao lại cứu ta?”

“Tại sao ta lại không được cứu ngươi “

Có một số người, khi nói chuyện, thực rất dễ làm người khác nghẹn đến tận cổ.

“Chúng ta không quen biết.”

“Ta là thầy thuốc.”

Lam Thiên nở nụ cười nhạt.

“Vô nghĩa. Ngươi muốn gì?”

“Trước hết, ta muốn ngươi ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi và uống hết chén thuốc này cho ta.”

Vũ Dương cười cười bưng chén thuốc lại gần chỗ hắn. Nó có màu đen quái dị, bốc khói nghi ngút. Lam Thiên chẳng thèm liếc đến nửa con mắt. Hắn lẳng lặng nằm xuống, khép hờ hai mắt. Giọng hắn dường như lẫn vào làn khói mờ ảo xa xăm.

“Hắc Thủy Tiên?”

“Yên tâm, nó vẫn rất tốt. Đang đi dạo ngoài kia.”

“Ngươi nói dối.”

“Tại sao ngươi nghĩ vậy ?”

Có tiếng cười khúc khích truyền đến tai. Trong trẻo tựa tiếng chuông ngân.

“Hắc Thủy Tiên sẽ không nghe lời ai ngoài ta và…”

Lam Thiên nhíu mày. Câu nói không hoàn chỉnh, dừng lại lơ lửng giữa không trung. Hắn không muốn nói tiếp, mà Vũ Dương dường như cũng vội vã ngắt lời hắn.

“Nó đã về. Ta gọi nó vào đây cho ngươi xem là được chứ gì ?”

Lam Thiên còn chưa kịp mở mắt, đã nghe thấy một tiếng “Hí…” thật dài vọng đến. Rồi có gì đó ấm áp cọ cọ trước ngực hắn.

“Hắc Thủy Tiên!”

Lần đầu tiên sau khi mở mắt, hắn mỉm cười. Bàn tay dịu dàng vuốt ve bộ lông mềm của Hắc Thủy Tiên. Đó là một con ngựa toàn thân một màu đen tuyền, tứ chi mạnh khỏe thon dài, đặc biệt đôi mắt rất sáng. Giống như con người vậy.

Vũ Dương ở một bên nhìn cảnh ấy, khóe miệng cong lên, nhưng lại ẩn chứa một tia đau thương thật nhẹ.

Bây giờ, dù là so với Hắc Thủy Tiên, ta đúng chỉ như một kẻ qua đường, người dưng không cần quan tâm, phải không, Lam Thiên ca ca?

Vũ Dương nhẹ giọng gọi một tiếng.

“Hắc Thủy Tiên.”

Con ngựa lập tức rời khỏi bàn tay đang vuốt ve của Lam Thiên, xoay người đến bên cậu. Nó dùng đầu cọ tới cọ lui trong lòng Vũ Dương, dường như muốn được cậu vuốt ve. Vũ Dương nở một nụ cười tươi sáng, chun mũi khẽ mắng.

“Cẩn thận chủ ngươi lại mắng ta.”

Rồi nhịn không được, cậu cúi người thì thầm vào tai Hắc Thủy Tiên, cố gắng không để Lam Thiên nghe thấy.

“Thực sự Vũ Nhi ta rất nhớ Hắc Thủy Tiên ngươi a.”

Con ngựa dường như đồng tình với câu nói ấy, lại càng ra sức dụi đầu vào ngực Vũ Dương, còn đưa lưỡi liếm liếm bàn tay cậu. Vũ Dương bị nhột liền bật cười, cứ thế vui đùa cùng Hắc Thủy Tiên. Mà nó lại càng tỏ ra thân thiết với cậu hơn.

Chứng kiến cảnh này, hai chữ “Kinh ngạc” không thể nói hết tâm trạng của Trương Lam Thiên hắn. Trước nay Hắc Thủy Tiên nổi danh là con ngựa nghìn con mới có một, lại là con ngựa cực kì khó thuần. Hơn hết, chính là, nó biết chọn chủ.

Ngoại trừ hắn cùng người ấy ra, chưa có ai có thể thân cận với Hắc Thủy Tiên như vậy. Nhất là, người này cũng không phải thâm tình lâu năm gì với nó.

Người này lẽ nào là…?

Không! Hắn không tin! Người này có thể có nét giống, nhưng nhất định không phải. Một người lúc nhỏ là nữ, há lớn lên lại có thể biến thành nam?

Không tầm thường.

Ba chữ ấy, cũng chẳng đáng để trên người cậu ta.

“Ca ca!”

“Ca ca!”

Hai giọng nói vang lên cùng một lúc, rồi bóng hai nữ hài tử nhảy qua cửa, thoắt cái đã vây quanh Vũ Dương cùng Hắc Thủy Tiên.

Hết chương I.

.

Vài lời: Cũng khá lâu rồi không viết theo kiểu tập trung vào tình tiết và lời nói nhiều hơn văn phong đặc trưng của mình nên thấy rất không hài lòng a~ *di di kiến* Có gì hãy tha lỗi cho ta :”(~ Nửa điểm cũng không thấy thỏa mãn với chương này :”(~

Advertisements

10 thoughts on “[Đam mỹ] [Trường thiên] Khúc đồng dao không tên [Chương I]

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s