[Danmei] Khốc khấp thiên sứ [Đoản văn]

Khốc khấp thiên sứ

.

.

Tác giả: Phong Lộng

.

Editor: Tử Lăng (cùng với sự hỗ trợ của một vài vị ca ca và đại hiệp.)

.

Thể loại: hiện đại, 1×1, ngược.

.

Tình trạng: Đoản văn Hoàn

.

Vài lời:
Lần đầu edit, còn thiếu xót nhiều, thỉnh mọi người chiếu cố.
Bản dịch chỉ giữ tối đa 70% so với truyện gốc.

.

CẢM PHIỀN KHÔNG MANG TÁC PHẨM ĐI NƠI KHÁC NGOÀI BẠCH MÃ SƠN TRANG. CẢM ƠN!

.

.

[…]

.

    Thụy là thiên sứ, thiên sứ đang khóc.

    Bốn phía, chỉ đơn độc một màu trắng, trắng xóa, một mảnh không gian.

    Cái màu trắng đẹp đẽ quý giá, cái màu trắng thuần khiết như tơ như lụa, cái màu trắng trong trẻo tinh khôi, cái màu trắng mềm mại như thảm da lông, mấy ngày liền tiêu tốn biết bao nhiêu là hoa, là lệ, là đèn treo, cũng từ bạch kim cùng thủy tinh mà chế.

    Giữa cái bóng tối đen đặc này lại có cái màu trắng thuần khiết ấy, là Thụy đang quỳ gối trong phòng mà khóc, khóc thực thương tâm.

    Bả vai trắng nõn, khuôn mặt trắng nõn, cái cổ tinh tế cũng trắng nõn, cái gì so ra cũng đều như vậy, Thụy như một đứa trẻ trong sáng thuần khiết đến mức khiến người ta có cảm tưởng như làn da y cũng tỏa ra cái ánh sáng màu trắng tinh khôi.

    Thậm chí khi lông mi vương đầy nước mắt, cũng chỉ càng tôn thêm cái vẻ xinh đẹp mê hoặc động lòng người —- thuần khiết.

.

    “Thụy, ngươi vì cái gì khóc?” Thanh âm ôn nhu lại tràn ngập thương tiếc vờn trên đỉnh đầu Thụy, người phía sau rõ ràng đang cúi thấp xuống.

    Có lẽ, là khóc quá nhiều, cảm giác giống như để bản thân rơi xuống sâu mãi, Thụy không trả lời. Y còn đang khóc, bả vai run run, dùng ngón tay thon dài của mình lau qua lau lại giọt nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống.

    Tạp nhẹ nhàng thở dài, hắn đi đến trước mặt Thụy, ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tèm lem nước mắt của Thụy lên.

    “Thụy, Thụy, đừng khóc.”

    Tựa hồ bị hoảng sợ, Thụy run rẩy một chút, vội vàng lau lung tung nước mắt ướt đẫm trên mặt, lắc đầu nói: “Ta không khóc, không khóc.”

    Tạp để khóe môi lộ ra một ý cười ôn hòa, lại như cảm thán một hơi: “Thụy, ngươi lại gạt ta.”

    Giọng nói trìu mến dịu dàng, thế nhưng cơ hồ cả người Thụy đều phát run. Y liều mạng lắc đầu biện giải: “Ta không có ta không có!” Dần dần lại dẫn theo tiếng khóc nức nở, mà nói: “Tạp, cầu ngươi không tức giận.”

    “Đừng sợ, ta sẽ không tức giận.” Tạp vuốt nhẹ chiếc cằm thon nhỏ của Thụy, dùng ánh mắt thâm thúy mà chăm chú quan sát thiên sứ ở trước mắt mình: “Nói cho ta biết, Thụy, ngươi vì cái gì khóc?”

    Thụy cúi đầu nhìn sang đã thấy nước mắt làm ướt vạt áo trước, kia toàn tơ lụa sang trọng đang gắt gao dán trên da thịt trước ngực mình, khéo léo nổi lên như ẩn như hiện.

    “Vì cái gì khóc? Ngươi còn không hài lòng sao, Thụy?” Đôi lông mày rậm của Tạp thoáng nhăn lại: “Đây không phải là ngươi thích nhất màu trắng sao? Mỗi ngày đưa cấp vật cho ngươi đều là thứ mà mọi thiếu niên trên thế giới khát vọng, mỗi ngày tặng cho ngươi đích thực đều là vật ngươi thích, ngươi còn muốn cái gì? Nói cho ta biết.”

    Thụy ngẩng đầu nhìn số trân bảo quý báu vừa được đưa đến ở trên bàn, khẽ lắc đầu.

    Tạp vẫn kiên nhẫn hỏi: “Ta cũng không dùng bạch kim hay vòng trang sức khóa  ngươi. Vì cái gì ngươi còn chưa đủ?”

    Tạp kiên nhẫn ôn nhu là thế, nhưng lại làm cho Thụy trong lòng run sợ. Y sợ hãi trốn tránh ánh mắt của Tạp: “Ta không có nói mình chưa đủ.”

    Nghe được câu trả lời của Thụy, Tạp cười rộ lên. Điều này làm cho khuôn mặt anh tuấn bất phàm của hắn như tỏa ra ánh hào quang.

    Tạp nói: “Chỉ cần ngươi cao hứng, ta liền cao hứng.” Hắn vươn tay, đem Thụy kéo vào trong lồng ngực vững chãi, kéo trang phục trên người Thụy lên.

    Bộ trang phục màu trắng thuần khiết, lại cất giấu vô số vết thương xanh tím. Trên cổ tay Thụy cũng có hai vết thương giống nhau, rõ ràng là thực nghiêm trọng, nhưng có lẽ nhờ dốc lòng chiếu cố mà vết thương sắp khỏi hẳn ——— thật sự làm cho người ta giật mình kinh ngạc.

    Hắn kiên định chạm vào thân thể mảnh khảnh, ai ngờ trong lòng hắn, tiểu tình nhân lại đột nhiên run lên.

    Tạp ngẩng đầu nhìn thật kỹ khuôn mặt tinh tế của Thụy, quan tâm hỏi: “Thụy, còn đau không?”

.

    Đau, hết thảy những tàn nhẫn này, chỉ sợ không phải một cái đau là có thể hình dung hết được.

.

    Thụy lại càng cứng ngắc cổ, không dám gật đầu.

    Trong trí nhớ của y vẫn còn lưu lại lần trước cầu xin Tạp đã bị trừng phạt đáng sợ như thế nào. Mà trừng phạt này không chỉ có ở lại trong trí nhớ, cũng lưu thật sâu trên thân thể.

    Thụy nhắm mắt lại, lông mi thật dài lại vương đầy nước mắt. Y đem mặt giấu trong lồng ngực của Tạp, chỉ cầu xin Tạp không có phát hiện nước mắt của mình.

    Chính là, bên tai truyền đến thanh âm ôn nhu của Tạp: “Thụy, ngươi vừa khóc. Ta nói rồi, ta không thích ngươi khóc.” Nói vừa xong, bàn tay đang nắm lấy điểm nhỏ non hồng trước ngực bỗng nhiên tăng thêm vài phần lực đạo.

    Thụy ở trong lòng Tạp, giãy dụa một chút, tựa hồ muốn tránh thoát. Nhưng y rất nhanh liền an tĩnh lại, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, không ngốc nghếch mà giãy dụa nữa.

    Nhưng, nước mắt lại theo lông mi rơi xuống, lần này, dừng ở trên vai Tạp.

.

    Tạp cúi đầu, mang theo giọng điệu trách cứ lắc đầu: “Thụy, ngươi là cố ý chọc ta tức giận sao?”

    Thụy vừa định lắc đầu phủ nhận, đã lập tức bị gông cùm xiềng xiếc ở thắt lưng khẽ xiết lại, nháy mắt cảm nhận được một trận đau đớn vô hạn truyền tới.

    “A!” Thụy kêu lên một tiếng khe khẽ, ngay sau đó lại lập tức cắn môi dưới bắt buộc chính mình không được phát ra thanh âm gì. Y ngẩng đầu, ánh mắt cầu xin nhìn Tạp.

    Tạp không để ý đến ánh mắt của Thụy, tự tay vuốt ve những vết bầm xanh tím trên người Thụy. “Thật đáng tiếc, vì cái gì mà biến thành như vậy? Thiên sứ của ta nhất định phải hoàn mỹ.” Tạp nghiêng đầu hướng về phía Thụy, nói: “Thụy, đây đều là ngươi sai. Vì cái gì mà cứ phải chọc ta tức giận như vậy?”

    Thụy nghe rõ ràng Tạp đang trách cứ mình, toàn thân run rẩy giống như con mồi nhỏ bé bị độc xà quấn quanh nhe nanh múa vuốt làm cho sợ hãi.

    Hiển nhiên, sự run sợ này cũng làm cho Tạp mất hứng.

.

    “Cùng ta một chỗ với ngươi khó như vậy sao?” Ngón tay thon dài đã ngả ngớn đi vào giữa hai chân y. “Vẫn là ta đối với ngươi quá tốt, đem ngươi làm hư ?”

    Thụy cố gắng mở to mắt, chỉ sợ lại có nước mắt rơi trên vai Tạp.

    Hơi thở nóng bỏng nhanh chóng xuất hiện, y nhu thuận mở cái miệng nhỏ nhắn, để Tạp ở bên trong tận tình đoạt lấy. Tất cả hết thảy đều bị Tạp hoàn toàn nắm giữ. Tạp khống chế hô hấp của y, chà đạp môi của y, mút vào mùi vị của y.

    “Thụy, đem chân mở ra.” Tạp liếm đầu lưỡi mềm mại của Thụy, nói như ra mệnh lệnh.

    Y biết, biết chứ, biết sau khi mở chân ra sẽ đến chuyện gì, nhưng Thụy vẫn rất nhanh nghe theo lời Tạp phân phó.

.

    Tách ra giữa hai chân, có thể thấy rõ ràng đùi trong cùng sườn loang lổ nhiều vết thương đến như thế nào.

    Tạp buông tha môi Thụy, quay đầu thưởng thức những thành quả mình lưu lại trên người Thụy, trong mắt lóe ra một tia âm lãnh.

    “Chỉ có thiên sứ mới có thể xinh đẹp như vậy.” Tạp khẽ chạm vào vùng đùi non mịn nơi miệng vết thương.

    Đau đớn chạm đến, sắc nhọn, khiến cho Thụy run rẩy một chút, mở ra rồi lại thu vào hai chân.

    Tạp ngăn cản động tác của Thụy: “Thụy, mở ra một chút, lại mở ra một chút.”

    Thụy hít một hơi thật sâu, mong muốn có thể làm cho mình thả lỏng. Y nhắm mắt lại, cố gắng đem hết toàn lực hai chân đánh tới tối khai, động tác này làm cho bên trong thân thể của hắn, chính là miệng vết thương kêu gào đứng lên.

    Thế nhưng Tạp không hài lòng. Hắn phủ phục xuống, cắn đầu vú Thụy, cảnh cáo nói: “Thụy, muốn ta dạy ngươi mở hai chân ra như thế nào sao?”

    Nhưng Thụy đã bất lực, y dùng hết sức khí, trừ bỏ đau đớn bên ngoài, căn bản không thể làm được theo yêu cầu của Tạp “Mở ra”.

.

    Nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt trên tấm thảm thời thượng.

    Tạp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vương đầy những nước mắt lành lạnh của Thụy, không nề hà liền thở dài lần thứ hai: “Thực không có biện pháp bắt ép ngươi mà.”

    Dùng sức của hai tay cầm mắt cá chân của Thụy, phía trái phía phải chia ra.

    “Ô!” Thụy bật khóc, kêu lên một tiếng như muốn ngồi dậy. Y mơ hồ cảm giác được nơi nào đó trong cơ thể đang cố khép lại miệng vết thương, lại vô tình khiến nó vỡ ra.

    “Ngươi không được lưu lại nước mắt a.” Tạp ôn nhu lau đi nước mắt trên khuôn mặt Thụy, hôn môi Thụy. Tay kia thì lại đang không ngừng co rút lại cái động khẩu kia.

    Mọi thứ ở ngay trước mắt, Thụy từ lâu đã chẳng muốn quan tâm đến thân thể của chính mình. Kia… là ai đã bị chà đạp nhiều như thế, vì cái gì còn được nói là xinh đẹp?

.

    Y nhắm mắt lại, quay mặt qua chỗ khác, lại ngay sau đó bị Tạp hòa nhau đến.

    Tạp nói: “Thụy, mở mắt.” Khối cứng rắn đầy lửa nóng đã muốn để ở nhập khẩu. “Ta muốn nhìn thấy ánh mắt mê ly đầy hơi nước của ngươi, muốn ôm ngươi.” Giọng nói khàn khàn thoáng quanh quẩn bên tai, lại chất chứa bao nhiêu dục vọng như thế.

    Thụy không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mở mắt.

    Lần này phải bao lâu đây, hay cũng giống như lần trước?

    Tạp chừng nào còn chưa thỏa mãn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Thụy. Vô luận Thụy có hôn mê qua đi bao nhiêu lần đều vậy, tuyệt đối sẽ không có cho dù là một chút, một chút thôi, từ bi.

    Khiến cho Tạp tức giận, chỉ biết kéo dài thời gian bị tra tấn mà thôi.

    “Tạp,” Thụy nhẹ nhàng mà nói: “Mời ngươi nhanh một chút đi.” Y chủ động bò lên thắt lưng Tạp, khẽ lay động mông mời Tạp tiến vào.

    Tạp nở nụ cười, vui vẻ đón lấy một Thụy nhiệt tình như thế, động thân mà vào.

.

    Cảm giác thân thể bị xé rách, rõ ràng đến như vậy sao?

    Chợt cảm thấy đùi có chỗ ấm áp, là máu?

    Một chút rồi lại một chút, nỗi đau trong lòng càng ngày càng đánh sâu vào, vì cái gì thong thả như vậy?

    Làm ơn… chấm dứt đi, nhanh một chút đi.

    Vô luận là trạc nhập vào hay rút ra, mỗi một lần đều giống như mang theo huyết nhục của y mà đi.

.

    Dù có hành hình bằng lăng trì cũng sẽ thời điểm phải chết đi, vì cái gì hình phạt này lại cứ một lần lại một lần tiếp tục phải chịu đựng ? Vì cái gì… ?

.

    “Thụy, ta muốn nhìn bộ dáng hưng phấn của ngươi.” Tạp chôn ở chỗ sâu nhất trong cơ thể Thụy, lại còn chưa từ bỏ ý định nắm lấy chỗ mẫn cảm của Thụy.

    Quả nhiên là thiên sứ xinh đẹp tuyệt trần, ngay cả tính khí cũng tinh xảo đến loại trình độ này.

    Thụy đã bắt đầu thất thần, ánh mắt của y ngây dại, như không tìm thấy điểm dừng, đầu óc của y cũng trống rỗng, không nghĩ thêm cái gì được nữa ———– kia từng đợt đau đớn lại mang theo cảm giác tê dại không biết từ đâu đến.

    Khi nào thì, mới có thể chấm dứt?

.

    “Thụy, ngươi thật đáng yêu.” Tạp sung sướng đặt Thụy ở trên người, xoa nắn phân thân của Thụy.

    Không thấy Thụy đáp lại, Tạp định dùng đỉnh đầu ngón tay lưu lại ở nơi yếu ớt mà tinh tế ấy một vết thương.

    Đầu ngón tay xẹt qua, hắn vừa lòng nhìn thấy Thụy chấn động đứng lên, đôi mắt tròn cuối cùng đã quay lại nhìn hắn, dường như không biết mình phạm vào cái gì sai mà bị trừng phạt.

    Tạp giữ nụ cười mỉm nơi khóe miệng: “Ngươi không chuyên tâm.” Đây là nguyên nhân trừng phạt.

    Vì điều này, móng tay lại hành hạ vết thương mới một lần rồi một lần.

    Thụy khóc, vặn vẹo muốn đứng lên. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng cúi đầu, hạ thân bị Tạp coi như đinh trên mặt đất, là thứ vô tri không thể động đậy, dù chỉ mảy may một chút.

    “Lại bắt đầu không nghe lời sao?” Tạp ở trong cơ thể Thụy hung hăng nhấn sâu vào một chút, ngăn lại giãy dụa của Thụy.

    Có lẽ bị đau đớn kịch liệt khuất phục, Thụy không giãy giụa nữa. Y an tĩnh lại, lẳng lặng mà vô hồn nhìn đèn treo trên trần nhà được chế từ bạch kim cùng thủy tinh.

    Khi nào thì, mới có thể chấm dứt?

.

    Tạp ấn bờ vai của y, ma sát da thịt của y, chà đạp y, khiến y cứ như thế mà cắn môi đến bật máu.

.

    1, 2, 3, 4,…

.

    Đây không phải là thanh âm tim đập.

.

    Nhưng toàn bộ thân thể, lại theo thanh âm này mà tồn tại, bị thanh âm này khống chế.

.

    Phải tới khi nào, mới có thể chấm dứt?

.

./.

Advertisements

7 thoughts on “[Danmei] Khốc khấp thiên sứ [Đoản văn]

  1. Pingback: Đoản Văn | Phi Vũ Các

  2. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

  3. Pingback: [Tg] Phong Lộng | Kurokochii

  4. Pingback: Đoản Văn (2 pages) | Động Màn Tơ

  5. Pingback: Phong Lộng | 万夌桦 || ❃MẶC LĂNG HOA❃

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s