[Fanfiction] [Harry Potter] Hạnh phúc bình yên [Longfic | Chap 3]

Chap 3: Soup Càkhoaibôngcải của Draco ~

..

– Luna ?

– Harry, lâu rồi không gặp anh.

Luna mỉm cười tiến lại về phía anh. Đôi mắt xám ánh lên một tia mừng vui, rồi nó bất chợt dừng lại bên người Draco. Lần này, chưa để cô kịp hỏi, Harry đã nhanh nhẹn cướp lời:

– Nó là con trai một người bạn của anh.

– …

Luna không nói không rằng, liền ngồi xổm xuống trước mặt Draco. Đôi mắt cô mở to nhìn nó chăm chú, Draco cũng mở to mắt y hệt nhìn lại cô.

Không khí quỷ dị.

.

Một phút…

Hai phút…

Ba phút…

.

– L… Luna ?

Harry nở nụ cười méo mó. Hồi còn đi học, cô em gái này luôn nổi tiếng khắp trường vì sự quái dị của mình. Trước đây anh cũng không quan tâm lắm đến mấy lời bàn luận vớ vẩn đó, đơn giản anh chỉ thấy cô giống một cô em gái. Anh yêu quý, và bảo vệ cô, vậy thôi.

Nhưng mà bây giờ…

Thực làm cho Harry khóc cũng không được mà cười cũng chẳng xong…~

.

– Harry này.

Luna bất chợt ngẩng đầu lên nhìn Harry. Bốn mắt chạm nhau.

Rồi cô nhoẻn miệng cười tỏa nắng:

– Anh có biết là trẻ ngoan thì không được nói dối không ?

– …

Harry dám cá bằng tính mạng của… Voldemort là mặt mình bây giờ chắc thộn ra như cái bánh bao nóng và nhìn ngu dữ lắm. Sống với những người như Luna nhiều, riết rồi anh cảm thấy mình như một đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ vậy. (!)

Ờm, so sánh có vẻ hơi không hợp lý, nhưng đúng là mỗi lần nói chuyện với Luna, thể nào anh cũng bị vài lần bày ra cái mặt ngu ngơ mù mịt đó.

– Ah~ Draco~ Dễ thương quá~

Nhìn Harry một hồi, Luna bắt đầu quay lại đối tượng chính. Cô bẹo má Draco, nựng nựng nó vài cái. Thằng nhóc có vẻ quý cô, thậm chí nhoẻn miệng cười, hai mắt to tròn khẽ chớp mấy cái, vươn người ra thơm một cái thật kêu vào má cô, nhìn thiệt là cưng~~~ A a a a a~~~

– Luna, em chuyển sang nghề thầy bói từ bao giờ thế ?

– Harry James Potter, anh nói thế là có ý gì hả ? – Luna chậm rãi phun ra từng từ, khuôn mặt vẫn tươi cười tỏa nắng đủ để hoa hòe các thể loại nở rộ giữa mùa đông.

– Sao em biết đó là Draco ?

– Có những bí mật mãi mãi nên là bí mật. Và không phải bí mật nào cũng có thể giải thích, Harry.

Luna mỉm cười thật nhẹ, nếu không tinh ý, cũng sẽ chẳng thể nhận ra nụ cười ấy. Dường như thoáng qua chỉ một khắc thôi, ánh mắt cô trở nên xa xăm, chất chứa những niềm đau man mác mà bi thương đến chẳng thể gọi tên. Từ khi nào mà người con gái này lại trở nên như vậy nhỉ… ? Hình như đã xa lắm rồi…

Sau chiến tranh một thời gian, Luna đã ly hôn với Rolf Scamander. Lý do cô không nói, người kia cũng vậy, nên không ai biết. Họ ly hôn trong hòa bình, chấm và hết.

.

– Túm lại là những thứ cần biết và nên biết về hai người thì em đều đã biết. Nếu có gì cứ gọi em một tiếng, nghen ?

Một khắc, Luna trả lại tâm trạng vui vẻ cho bản thân mình. Có những thứ đã vỡ tức là đã vỡ, không cần níu kéo cũng không cần cố gắng hàn gắn nó lại. Bởi cho đến tận cùng, tất cả, có lẽ đều chỉ là vô nghĩa.

– …Được.

Harry hiểu, những gì Luna không muốn nói thì anh không nên hỏi. Anh thực sự không rõ tại sao cô biết những chuyện này. Là ai nói cho cô, hay cô tự tìm hiểu, hay bất cứ thứ điên rồ nào khác ? Nhưng đó là Luna, và Harry quyết định chọn ‘Tin tưởng’.

– Em phải đi rồi, anh chăm sóc tốt cho Draco nhé.

Cô gái ấy bất chợt nói tạm biệt, bất ngờ cũng như lúc cô đến. Bóng lưng Luna khi xoay người lại, từ khi nào, lại nhìn cô đơn và nhỏ bé đến vậy ? Áo chùng cuộn lại, nhấp nhô theo từng bước chân xa dần.

Bất chợt cô quay người lại:

– Phải rồi, em quên. Harry, bây giờ anh sống một mình, cũng không có gia tinh, anh nên học thêm về cách chăm sóc trẻ em đi. Đặc biệt về khoản nấu-ăn.

Harry ngớ người ra. Làm sao mà Luna… ? Mà thôi, quên đi, con bé giờ cứ như Merlin biết tuốt vậy. Haizzi… Mình rõ ràng hơn tuổi nó mà sao nói chuyện với nhau thì cứ như trẻ lên ba với cô giáo vậy nè ?

.

– Harry.

Draco giật giật áo anh, chỉ vào một cái tạp dề có hình chiếc kẹo táo màu xanh kín đáo nơi góc khuất của tiệm Công Tước Mật. Harry cau mày. Làm thế quái nào mà một tiệm bán bánh kẹo lại bán cả t-ạ-p d-ề ?

– Draco muốn cái đó.

– Hở ? Cái tạp dề đó to quá, nhóc mặc không vừa đâu.

– Không. – Draco lắc lắc đầu, những lọn tóc vàng óng màu bạch kim cũng rung rung theo. – Draco muốn Harry mặc cái đó cơ.

– Hở ?

– Dì Luna đã nói Harry sẽ nấu ăn cho Draco. Dì còn bảo nếu Harry không biết nấu ăn thì sẽ phải tập, và Draco nên mua cho Harry một cái tạp dề.

Draco nhoẻn miệng cười.

.

Merlin aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… !!!

.

~*~

.

Việc đến tiệm Công Tước Mật đã là việc của mấy ngày trước. Bây giờ thì Harry đang cặm cụi, hay là lăn lộn, hay là phá phách, hay là quằn quại, hay cái gì đại loại như thế,… trong cái bếp tội nghiệp. Này cũng chẳng phải hoàn toàn là do câu nói của Luna, bản thân anh cũng thấy điều này là cần thiết. Thứ nhất, Harry không có gia tinh. Chẳng phải anh nghèo khổ gì cho cam, chỉ là… ờm, anh muốn sống như một Muggle nhiều hơn một chút, vậy thôi. Thứ hai, anh đã có Draco, vốn dĩ không thể sống phóng túng quá như trước được. Với lại, thứ ba, chính là cuộc sống sau này thật sự rất cần rất cần phải học nấu ăn.

Harry đưa tay lên xoa xoa thái dương, nghĩ đến Kingsley và Hermione và cái nhiệm vụ chết tiệt mà hai người kia mặt tươi mắt cười đưa cho anh là lại thấy đầu ân ẩn đau nha…

.

– Harry đang nấu gì mà thơm quá vậy ?

Có tiếng dép lệt quệt lại gần. Harry khe khẽ cười, đếm đúng từ một đến năm, lập tức cảm nhận có ai đó đang giật giật góc áo mình từ đằng sau. Đôi khi yêu thương hình thành từ những thói quen. Cảm giác có người ở bên cạnh mình, mỗi ngày mỗi ngày đều có thể lặp đi lặp lại những hành động ấy, không phải nhàm chán hay phiền lòng, mà thật sự rất tốt. Bởi mỗi lần như thế, anh sẽ có cảm giác giống như có gì đó mát lành chảy trong trái tim mình. Yêu thương tựa như những ngôi sao giấy lấp lánh cất trong lọ thủy tinh trong suốt xinh đẹp, từng chút từng chút một đầy lên.

– Ờm, soup. Draco thích soup không ?

– Thích. Chỉ cần là Harry nấu, Draco nhất định sẽ thích.

Chẳng cần quay đầu lại, Harry cũng sẽ tưởng tượng ra được nụ cười vui vẻ của người kia. Khóe mắt sẽ cong lên một chút, đôi con ngươi màu xám tựa hồ sẽ càng trở nên trong suốt tinh khôi, lấp lánh như những hạt nắng rơi ngoài thềm cửa sổ.

Harry hoàn toàn không nhận ra khóe môi mình đang cong lên, rất nhẹ.

.

Yêu thương, đơn giản như thế, ấm áp như thế, nhưng có lẽ… không phải ai cũng có thể nhận ra từ ban đầu.

.

~*~

.

– Ờm, Harry, cái này là soup gì vậy ?

Draco chăm chú ngó vào cái nồi đang bốc khói nghi ngút ở trên bàn, khuôn mặt cứ cúi dần xuống dần xuống như thể muốn chạm luôn vào cái nồi vậy. Harry vội vàng kéo Draco lại, thuận tiện để cậu nhóc ngồi trong lòng mình.

– Một loại soup… chưa có tên. Draco ăn thử rồi nghĩ tên cho nó đi.

Harry cười cười bất đắc dĩ. Kì thực món soup này là anh học từ một quyển sách dạy nấu ăn của Muggle, mà lúc đó, quên mất chẳng để ý đến tên của nó. Vì sao Harry lại học món Muggle ? Thứ nhất, đó là sở trường của anh. Từ hồi còn ở gia đình Dursley, nếu không muốn chết vì đói thì đó là cách duy nhất. Thứ hai, cuộc sống sau này nhất định sẽ cần điều đó. Ai, đầu lại bắt đầu ân ẩn đau nha… Thứ ba, nghĩ đến một Draco Malfoy luôn luôn coi thường dân Muggle, Harry cực kì khó chịu. Ờm, nói thì có vẻ hơi kì, nhưng nếu, chỉ là nếu thôi nha, cổ ngữ kia không giải được, thì có phải, Draco sẽ lớn lên một lần nữa không ? Điều đó, phải chăng không có gì là không tốt ?

Trưởng thành một lần nữa, sẽ không có chiến tranh, sẽ không có toàn máu và nước mắt, sẽ không có những âu lo về cái chết lúc nào cũng chực chờ vồ lấy mình.

.

Hầy, Harry cảm thấy mình quả thật suy nghĩ như một ông già vậy… Nếu có thể trưởng thành một lần nữa, nhất định anh sẽ không để Draco có cái khái niệm gì mà “mudblood” hay “máu bùn” gì gì đó. Hừm…

– Harry, đặt tên là soup Càkhoaibôngcải được hông ~

– Hả ???

Draco ngước mắt lên nhìn anh, nhoẻn miệng cười.

– Thì đó, có cả cà chua này, khoai tây này, bông cải này, sao không đặt tên như vậy chứ ?

– …

Harry kéo kéo khóe miệng, mặt méo xệch. Này cũng chẳng phải là… Thôi bỏ đi, Càkhoaibôngcải thì Càkhoaibôngcải, chỉ cần ăn được là tốt rồi… Dù sao cũng là công trình chỉ chừng năm tiếng của anh thôi mà…

Harry ngó chăm chăm Draco, không bỏ lỡ lấy một giây từ lúc nó đưa thìa vào nồi, nâng lên và nhét vô cái miệng nhỏ nhắn.

Ực!

Kể ra lúc chiến đấu mặt đối mặt với Voldemort cũng không cảm thấy hồi hộp và lo sợ như thế này nha…

.

– Harry, ngon lắm đó ~

Draco nuốt xuống thứ chất lỏng sệt sệt có màu cam (ờ, gần như thế, bởi sốt cà chua hay sốt khoai tây cũng đều không phải) kia, sau đó nhoẻn miệng cười, như thiên sứ mà kéo Harry lên đến chín tầng mây ~~

Tâm tình vừa thả lỏng, Harry cũng hớn hở xắn tay áo cầm lấy thìa đưa lên miệng mình thành quả năm tiếng đồng hồ kia.

Phụttttttttttt

Nếu không phải đang ngồi trước mặt Draco thì hẳn anh đã phì ra hết ngay tại đó rồi.

.

CAY !!!!

.

Harry vội vội vàng vàng đi lấy một cốc nước đầy cho Draco.

– Draco! Làm thế nào mà nhóc ăn cay thế được hả ??!

– Cay ? Draco không thấy cay mà…~

Draco ngơ ngác, chớp chớp mắt một chút rồi nhe răng cười, nhào tới ôm chặt lấy Harry, ra sức dụi dụi vào ngực anh.

– Vì là Harry nấu, nên nhất định Draco sẽ ăn.

Khóe miệng Harry hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ, cũng ôm chặt lấy nó vào lòng. Cái đồ ngốc này… ! Tại sao cứ khiến anh yêu thương nhiều như thế chứ ?

.

Ôm ôm dụi dụi một hồi, Harry chợt nhớ tới vấn đề làm mình đau đầu mấy ngày nay. Dù sao cũng liên quan đến Draco, cứ nói cho nó biết đi. Mặc dù, hic…

– Draco này, sắp tới chúng ta sẽ chuyển nhà.

– Đi đâu ?

Draco vẫn ngồi nguyên trong lòng Harry, bàn tay bé xíu trắng hồng nắm chặt lấy áo anh, tò mò hỏi lại.

– Luân Đôn!

.

End chap 3.

45 thoughts on “[Fanfiction] [Harry Potter] Hạnh phúc bình yên [Longfic | Chap 3]

  1. Hừ, unni mà thành “cua cao cổ” là unni mang em đi rang me đấy *làu bàu* Ngta đợi mòn mỏi bên 2T ứ thấy tái xuất, bên đây đã post đến chap 3 *đá*

  2. Bay vô . Chương mới a ~ . Ều ta ngóng bên VNS mà mãi không thấy nàng ý ới gì bên đó . Lật đật chạy qua bên này hóng hớt . Thấy . Sáng mắt lên . LAo vô Gào thét . Ta hốt hàng >..< .

  3. Rất hay :”>~ Tiếp tục nha bạn ^^! Draco trong đây dễ thương chết đc a~~~ :”> :”> :”> Hóng chương mới của bạn 😀

  4. Giờ ms để ý, anh Harry đem bé Draco ra làm dụng cụ thử độc a =)))))) Thôi kệ, đằng nào thì cái món soup-không-ra-soup ấy cũng ăn đc đi, mỗi tội cay quá *lăn lộn*

  5. Ai nha người quen nha ~ ;)) cái này chưa có dc đọc trên vns :”> nếu nàng k nhận ra thì ta là Rei Rei ( người mà theo nàng nói, đã truyền cảm hứng đến với HarDra cho nàng) đây =)) đi loanh quanh tìm fic HD đọc cho đỡ đói, k ngờ lại gặp ng quen >_< ~ Từ h chúng mình làm hàng xóm a ~ xD

Leave a reply to Chiêu Xuân Cancel reply