[Entry] [28.11.12] .Hoa sơn trà.

 

1. Xuân mềm mại qua những chùm sơn trà rực sáng màu nắng mới.

 

Cây sơn trà đơn độc trước nhà.

 

 

Đó là nơi chúng ta gặp nhau, yêu nhau. Cũng là nơi kết thúc của chúng ta. Đó là nơi khắc ghi lên từng mảnh kỉ niệm nhạt nhòa theo tháng năm.

 

Còn nhớ, một chiều xuân buông, em gặp anh ở nơi này.

 

Còn nhớ, một chiều xuân buông, anh mỉm cười nói hai chữ “Yêu em.”

 

Còn nhớ, một chiều xuân buông, bóng lưng ai đơn độc phía cuối chân trời, trong suốt thê lương.

 

 

Hoa vẫn rơi, mong manh non nớt, những cụm trắng tan dần trong xao xác lặng im.

 

 

Anh từng nói, sẽ chỉ dịu dàng với em, sẽ chỉ dành dịu dàng ấy với em. Lời nói, vụt qua khỏi bờ môi, chẳng có gì níu kéo nó lại. Thốt ra rồi, cũng không thu về được nữa. Chỉ là, Người có nhớ hay chăng đã từng thề thốt như thế ?

 

Một chiều xuân buông, em ngồi lặng dưới gốc sơn trà, giấu mình dưới tán cây xanh, cây ngày một cao lên, cành cây vươn dài như bàn tay ai cố gom nhặt kí ức. Nắng rọi qua kẽ lá chiếu xuống đám cỏ xanh mướt, lốm đốm những vệt vàng như nước mắt chưa khô còn mãi vấn vương. Em chiều nào cũng ngồi thế, ngày này qua tháng nọ, lặng lẽ hệt vệt khói mờ mờ phủ lấp núi và trời phía xa.

 

 

Là anh bỏ rơi em, nhưng khi có người hỏi, em lại nói không hận anh. Lời nói ấy là thật tâm. Hận anh thì em sẽ đau. Mà em cũng không muốn tự làm mình đau. Huống chi, em lại càng không có quyền trách mắng anh. Không yêu em không phải là lỗi của anh.

 

Tình yêu mà, so đo làm gì chứ.

 

 

Bởi vì…

Không có đúng sai. Yêu là chuyện của riêng một người. Là cam tâm tình nguyện.

 

 

 

2. Hạ trong veo rải lên miền kí ức trắng tinh.

Mẹ kể cho em nghe câu chuyện cũ kĩ đã nhuốm bụi thời gian. Ngày xưa, khi những ngọn đồi xanh chìm mình trong khói lửa đạn bom, người ta rỉ tai nhau một truyền thuyết, khi bông hoa sơn trà cuối cùng rơi xuống, nếu ước điều gì thì điều ấy sẽ thành hiện thực. Khi mẹ tiễn cha ra trận giữa mùa hoa sơn trà đang tàn lụi, mẹ đã ước ông trời cho mẹ một tia hy vọng.

 

Ngày em cất tiếng khóc chào đời, là ngày mẹ nhận được giấy báo tử của cha…

 

 

Ngày chúng ta chia tay, cũng là giữa mùa hoa tàn hoa lụi. Nắng chói mắt. Một mảnh duyên tình này, là nhân hay là nghiệt ? Em cũng đã ước cho mình một điều kì diệu. Chỉ là, cuối cùng vẫn không có gì xảy ra. Không nên tin vào những câu chuyện cổ tích, phải không anh ?

 

Yêu, có trăm phương ngàn cách để yêu. Với em, chỉ cần biết anh vẫn đang sống, là đủ. Đó là cách em yêu. Chỉ cần biết chúng ta vẫn đang ở dưới cùng một bầu trời, không phải sao ?
Gốc sơn trà trầm mình trong thương nhớ. Những cánh hoa nhỏ xíu xoay tròn, lả tả rơi như mưa tuyết, rơi mãi, tan màu hương tan vào không gian.

 

Chỉ cần như thế thôi.

 

Yêu, cũng có trăm phương ngàn cách để yêu. Biết thế nào là đúng, là sai để mà né tránh, để mà không thương tổn đến nhau ?

 

 

3. Thu trở mình những khắc khoải nặng lòng.

Giữa nắng chiều man mác, mảnh đất phía sau trắng đục mơ hồ như màu hoa sơn trà, càng lúc càng xa tầm mắt. Trong không gian bao la có mùi khói đêm rất cũ, vẫn hiện lên vẹn nguyên vạt áo xanh lam tung bay nhè nhẹ, lấp ló một nụ cười sáng bừng tựa hồi ức xa xôi.

 

 

Anh…

 

Kiếp sau nếu có làm người

 

Chỉ xin hát lại một trường tương tư

 

Nhân gian được mấy mùa thu

 

Đừng buông tay nhé, em chờ chốn xưa…

 

 

Em chờ chốn xưa. Dưới gốc sơn trà. Là nơi bắt đầu, cũng là nơi kết thúc. Người đã buông tay chưa ?

 

 

 

4. Đông rơi theo những cánh hoa tàn.

 

Đông, sơn trà không nở hoa. Rồi hết mùa đông, sơn trà vẫn không nở hoa.

 

Chỉ còn trơ lại gốc cây sần sùi theo năm tháng. Có chăng hoa và lá kia đã hóa thành mãi mãi cùng những kỉ niệm của chúng ta.

 

 

Vừa vặn một năm chia tay.

 

Sơn trà không nở hoa.

 

 

Ngày khắc lên ngày, tháng khắc lên tháng, mùa khắc lên mùa, năm khắc lên năm, kỉ niệm khắc lên kỉ niệm.

 

Dưới gốc sơn trà đơn độc, qua bao nhiêu thời gian, vẫn thấy bóng người con gái lầm lũi nơi đó như đang đợi chờ. Một ai đó, một cái gì đó.

 

Chỉ là, bao nhiêu người qua đường đi qua nơi này, đều bị người con gái ấy níu lại, và hỏi. Trăm câu như một, nghìn câu như một, mãi mãi không thay đổi.

 

 

“Ngoài kia, sơn trà đã nở hoa chưa ?”

 

Advertisements

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s