[Diary] [06.12.12] Rơi.

excell1.jpg.

06.12.12

.

Thực rất mỏi mệt.

.

Đề toán khó, mình làm bỏ mất một câu 1 điểm. Lúc ấy ở trên lớp cũng không hoảng hốt gì nhiều, vẫn bình bình tĩnh tĩnh mà làm tiếp bài anh. Anh thì ổn hơn toán nhiều.

.

Thực, về đến nhà, lại lo lắng và sợ hãi. Mình sợ mẹ.

.

Cơm nghẹn đắng trôi qua họng. Mình không nói được câu gì. Bao nhiêu bình tĩnh ở trên lớp bay sạch. Chỉ vì vài câu nói của mẹ mà mình khóc đến không biết trời đất gì. Thậm chí đến khi gõ những dòng này, nước mắt vẫn còn đong đầy ở khóe mi, lăn trên má, thấm vào miệng mặn chát. Những dòng chữ trước mặt cũng nhòe đi…

.

Là tại mình ư? Là tại mình chủ quan, mình không cố gắng ư?

.

Tại sao mẹ cứ phải nói những lời như thế? Mẹ làm mình đau bao nhiêu mẹ biết không? Là do mình không say mê nên bài kiểm tra kém mình không buồn. Là do mình không say mê nên dù đạt điểm mấy mình cũng không quan tâm. Khi nói những lời ấy, mẹ có nghĩ đến cảm giác của mình không? Chính mình đã từng nói với mẹ, mình không say mê một môn học nào cả. Nhưng mình đã cố gắng, mình đã rất cố gắng. Mình không muốn mẹ thất vọng. Mình không muốn mẹ buồn. Mình không quan tâm người khác cảm thấy như thế nào, mình chỉ lo nghĩ mẹ cảm thấy như thế nào mà thôi. Chỉ có mẹ mà thôi…

.

Cảm giác chông chênh và bất an cứ đeo bám dai dẳng, có bao nhiêu khiến mình mệt mỏi, mẹ có biết không? Mình đã rất cố gắng mà, đã rất cố gắng mà… Mẹ không an ủi được câu nào thì thôi, tại sao cứ phải nói xỉa nói móc mình thế? Mình chỉ có mẹ mà thôi, tại sao cứ khiến mình đau nhiều như thế chứ?

.

Mình chọn học toán, dù mình không thông minh, không giỏi môn này, vì mình biết, mẹ thích mình học toán. Dù rằng, mẹ vẫn bảo là mình nên học văn, vì văn dễ kiếm điểm hơn, mình có thể vươn xa hơn. Nhưng mình biết, mẹ vẫn thích toán. Ừ thì đấy, mình không say mê một môn học nào đặc biệt cả, nên với mình, mẹ thích toán, mình sẽ học toán. Mình đã rất cố gắng đấy, mẹ biết không? Nhưng mình chỉ làm được có thế, biết làm thế nào? Ai cũng đặt áp lực vào mình, chẳng hề để ý đến cảm nhận của mình. Cả mẹ, cả thầy L., thậm chí cả thầy hiệu trưởng cũng vẽ ra cho mình một tương lai rực rỡ tươi đẹp, mà không nghĩ mình mệt mỏi bao nhiêu. Có ai đời một học sinh làm bài kiểm tra học kì lại trèo lên tận bàn giáo viên để làm bài không? Ngẩng lên thì thấy cả lớp, chân đã run rồi. Đừng nói đến việc mình có thể tập trung mà nghĩ bài, mình cũng đâu phải Thánh hay siêu nhân. Mình, chỉ là một cô học trò lớp 8, một con nhóc 13 tuổi, chẳng có gì giỏi giang. Mình không phải là thiên tài, cũng không phải là cái máy.

.

Mình cố gắng, mình biết.

Mình đau, mình biết.

Mình mệt mỏi, mình biết.

.

Thì cũng chỉ có mình biết mà thôi.

.

Họ chỉ biết nhìn đến những điểm 9, điểm 10 của mình. Họ đã chẳng nghĩ đến đằng sau đó là bao nhiêu nước mắt trong bóng tối. Đến lúc mình được điểm kém, thì họ trách, họ mắng. Họ bảo mình kiêu, bảo mình chủ quan, bảo mình không cố gắng.

.

Có ai biết? Có ai hiểu?

.

Mở miệng ra là chửi là nói, đã từng nghĩ đến cảm nhận của mình chưa. Cứ gán cho mình cái mác ‘thiên tài’ ấy, rồi có ngày mình sẽ chết vì kiệt sức trước khi có thể biến cái mác trở thành sự thật.

.

Mình không giỏi giang. Mình không phải cái gì cũng biết, cái gì cũng tường tận. Đừng có gắn cho mình những thứ sáo rỗng ấy. Đừng đem hi vọng của các người đặt lên bản thân tôi. Tôi vì cái gì mà cố gắng chứ? Là vì hi vọng của các người sao? Trước nay mình vốn không có ý kiến riêng của bản thân, chỉ nghe người khác mà thôi. Mọi người vui, mình vui.

.

Nhưng hiện tại… Còn có thể chịu đựng bao nhiêu nữa đây?

.

Mình đang rơi.

Advertisements

10 thoughts on “[Diary] [06.12.12] Rơi.

  1. Đừng buồn. Đừng khóc. Rồi sóng gió sẽ qua đi. Áp lực…mãi mãi là đau khổ.

    Thật sự nghĩ nên nói thật với mẹ. Không nên giấu mãi. Con ngoan có nghĩa là làm bố mẹ vui. Nhưng thế này, sẽ chẳng ai vui cả.

    Tớ rất phục đằng ấy vì tớ biết chắc đằng ấy rất giỏi. Không như tớ, nhàng nhàng nhỡ nhỡ, tài tử mỗi thứ một tí. Vậy nên đừng buồn. Đứng dậy đi tiếp nào. Sai lầm không quan trọng. Quan trọng nhất là biết vượt qua.

    Cơ mà đằng ấy thi HK rồi á? Nhanh thế? Tớ trong này hai mấy mới thi.

    Yêu,

    Bạn cũ a.k.a Na điên.

  2. Em gái ngốc, mọi thứ không bao giờ là dễ dàng, đối với bất kì ai. Hãy cố gắng mỉm cười, để sống tiếp, để chống chọi với mọi thứ! Hoàn cảnh của ss còn phức tạp hơn em nhiều, khi mọi người đặt quá nhiều kì vọng vào mình, và khi mình không biết phải làm thế nào. Bế tắc! Nhưng mọi thứ cũng sẽ vượt qua được thôi, Nhi-chan ah~

    p/s: Giờ ss mới lùng được wp của em, 2 chị em bỏ phonglinh13 rồi à? Bài này em viết lâu rồi nhưng giờ ss mới đọc được nên comt vài dòng vậy thôi. Hy vọng em vẫn còn nhớ ss là ai^^

    Na Younggie a.k.a Tử Linh (trùng hợp nhỉ?^^)

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s