[Fanfiction] [JunSeob] Chúc mừng sinh nhật, Jun Hyungie! ^ ^ [Oneshot | Special gift for My Joker ♥]

Title: Chúc mừng sinh nhật, Jun Hyungie! ^ ^
Author: Tử Lăng.
Rating: T.
Pairing: JunSeob.
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.
Category: General.
Summary:
“Một sinh nhật thật sự đáng nhớ cho chàng rapper của BEAST.”
A/N: Chúc mừng sinh nhật, our Joker! xD Nguyện cầu cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh, chàng trai của tôi.

Tôi yêu anh, thật nhiều thật nhiều, biết không hả? ❤

.

Chúc mừng sinh nhật, Jun Hyungie! ^ ^

.

“Hắt… xì…”

Jun Hyung giật lấy chiếc khăn tay trên bàn, lau lau chiếc mũi đỏ ửng, rồi ném nó vô cái thùng rác đã đầy ú ụ.

“Yeah, một ngày tuyệt vời.”

Jun Hyung nghĩ thầm như thế trong khi thở ra một cách khó nhọc. Đầu anh đau như búa bổ. Cổ họng khô rát, chân tay bủn rủn, mặt mũi đỏ bừng.

Ừ, Yong Jun Hyung đang bị ốm đấy.

Còn ốm nặng nữa cơ.

Lại còn vào đúng ngày sinh nhật của mình nữa cơ.

Đời đúng là buồn, hen?

Sinh nhật 23 tuổi. Ốm, sốt, nằm bẹp dí ở nhà và dính lấy cái giường. Đầu óc lúc nào cũng quay cuồng chóng mặt. Chân tay bủn rủn và mệt mỏi không kể được.

Đó. Chính xác là tình trạng hiện tại của chàng Joker nhà BEAST.

.

Bạn đang tự hỏi những người anh em tốt của anh chàng đâu rồi hả? Sao họ lại độc ác vứt bỏ chàng ở nhà một mình cô đơn chiếc bóng không nơi nương tựa (?!) hả? Xin thưa, ngày 19.12.12 là một ngày vô cùng đặc biệt đối với những ai quan tâm tới BEAST, thế nhưng nó cũng đồng thời là một ngày vô cùng bình thường đối với tất cả mọi thành phần còn lại của thế giới.

Vậy nên, những chàng trai kia đương nhiên vẫn là có lịch làm việc rồi.

Tiện thể nói nhỏ, đi biểu diễn là còn để nhận quà giùm Jun Hyung nữa chớ, phải không nào?

.

“Cộc… cộc… cộc…”

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Rồi chẳng cần chủ phòng đồng ý (lý do đầu tiên là chủ phòng không còn sức để mà đồng ý, và lý do thứ hai thì đây là phòng đôi nha~), người kia đã bước vào.

Jun Hyung mỉm cười dịu dàng khi nhìn thấy hình bóng thân quen đó. Cảm giác mệt mỏi trong anh dường như vơi đi một nửa khi bắt gặp bát cháo nóng nghi ngút khói, vầng trán đẫm mồ hôi và sự lo lắng không hề che giấu nơi đáy mắt của người kia.

“Anh đã thấy khá hơn chưa?”

Yo Seob, thật cẩn thận và nhẹ nhàng, đặt tay lên trán anh. Đôi mày cậu nhăn tít lại, trong giọng nói chứa bao nhiêu âu lo không thành lời. Và dù đầu óc vẫn quay cuồng, chân tay vẫn bủn rủn, vẫn mệt mỏi tưởng chừng không chịu được, thì Jun Hyung vẫn mỉm cười với cậu. Giọng anh khản đặc:

“Ừm, khỏe hơn rồi.”

Yo Seob bỗng chăm chú nhìn anh. Môi cậu bặm chặt, trong đáy mắt dấy lên sự khó chịu, tổn thương và rất nhiều cảm xúc phức tạp khác.

“Em biết anh không muốn em lo, nhưng như vậy em sẽ khó chịu đấy.”

“…”

Thật ra thì, tình yêu, chính là khiến cho đối phương an tâm về mình.

“… Ừm, anh biết rồi. Xin lỗi.”

Và anh lại cười. Yo Seob giận dỗi được hai giây nữa thì bỏ cuộc, quay ra dỗ dành anh ăn cháo. Biết làm sao được đây? Đối với con người này, cậu không có cách nào giận được, không thể nào ngừng quan tâm đến anh, ngừng nghĩ về anh, hay ngừng yêu anh. Thứ tình cảm mỏng manh nhưng vững chắc đó giống như rễ cây cỏ dại, quật cường và kiên nhẫn, bám trụ thật sâu trong tâm cậu, dù làm thế nào cũng không thể từ bỏ.

Sau khi ép anh uống lấy gần chục loại thuốc linh tinh lận, Yo Seob quyết định chui vào chăn, rúc vô lòng người kia, hưởng thụ cảm giác ấm áp an tâm chỉ ở riêng anh mới có. Jun Hyung mặt mày nhăn tít lại:

“Lây bệnh bây giờ.”

“Không sao đâu, sức đề kháng của em tốt lắm. Với lại lúc em bệnh thì chắc anh cũng khỏi rồi ha. Vầy lúc đó anh chăm sóc em đi.”

Yo Seo le lưỡi, dụi dụi vô ngực Jun Hyung như con mèo con làm nũng. Anh bật cười nhè nhẹ. Cậu nhóc này đúng là… Không thể nào khiến anh ngừng cưng chiều và yêu thương.

“À, hôm nay em nhận được nhiều quà của các B2UTYs lắm~”

“Vậy hả?”

“Ừm. Họ còn gửi lời hỏi thăm, nhắn tin, chúc anh mau khỏe nữa. Nhiều lắm á!”

“…”

“Yah, anh không thể biểu lộ cái gì tình cảm hơn à?”

“Thì anh đang cảm ơn B2UTYs của chúng ta trong lòng đây.”

Yo Seob bỗng à lên một tiếng, cười thầm. Jun Hyung là một người ít biểu lộ cảm xúc, nhưng những điều anh làm cho mọi người thực sự rất đáng trân quý.

“Mà, nhóc con, quà của anh đâu hả?”

Jun Hyung giả vờ nghiêm nét mặt.

“Ừm… Đợi em xíu đi…”

Yo Seob bất ngờ tung chăn vùng dậy, chạy biến ra khỏi phòng, để lại đằng sau Jun Hyung đang nhăn mày cười bất đắc dĩ. Gì mà chạy nhanh vậy trời?

.

Leng keng… Leng keng…

Thanh âm trong trẻo bất chợt vang lên, thu hút sự chú ý của Jun Hyung.

Trong tay Yo Seob là một chiếc chuông gió nhỏ xinh. Lủng lẳng trên đó là một chiếc túi vải màu nâu sữa được buộc lại rất khéo tay.

Yo Seob đi đến trước mặt anh, cười ngượng ngùng:

“Hôm nay em mới lấy ở chùa đấy. Em đã viết điều ước của em vào đó. Tặng cho anh. Sinh nhật an lành, Jun Hyungie.”

Một khoảng lặng thật lâu cho cả hai người, cho những yêu thương tròn đầy như trăng tháng tám, trong suốt dịu dàng.

Jun Hyung từ từ ngồi dậy, kéo cả người Yo Seob vào trong lòng. Có những điều không nói thành lời, lại là vẹn nguyên nhất. Tình yêu, chỉ cần như thế. Vòng tay ai siết chặt, mạnh mẽ không buông. Con người này, hơi ấm này, dịu dàng này, sẽ chỉ dành cho riêng một ai đó. Đôi mắt nhìn sẽ mãi không buông. Bàn tay nắm sẽ mãi không thả. Trái tim trao sẽ mãi không ngừng yêu.

Ừ, thì sinh nhật 23 tuổi của Yong Jun Hyung đã kết thúc như thế đấy.

Và ốm, và sốt, và không tiệc tùng, không bánh đem, không đông đúc bạn bè đến dự, không rộn rã tiếng cười và những trò quậy phá.

Nhưng mà, có thể yên lành nằm trong chăn ấm, ôm chặt người yêu trong tay, nghe những nhịp thở đều đặn, cảm nhận hơi ấm của nhau, đã là rất tuyệt vời rồi, phải không nào?

.

Và ngoài kia, chuông gió vẫn rung lên từng nhịp, trong trẻo và an lành…

Leng keng… Leng keng…

.

Tháng 12 nào ủ ấm những thương yêu?

.

Nguyện cầu những điều tốt đẹp nhất cho anh.
Nguyện cầu những điều tốt đẹp nhất cho tình yêu của chúng ta.
Tuổi 23 an lành, Jun Hyungie.

.

.

/.End./

.

.

Bạn hựn ;”; Không phải hựn thường đâu, là QUÁ HỰN ;”; Bạn đã phải viết đi viết lại fic này tới 3 lần, BA lần đó Yong Jun Hyung ;”; Anh có hiểu không hả? ;”; Đang trong tình trạng cực kì kiệt quệ. ;”;

Advertisements

4 thoughts on “[Fanfiction] [JunSeob] Chúc mừng sinh nhật, Jun Hyungie! ^ ^ [Oneshot | Special gift for My Joker ♥]

  1. Bee

    Đơn giản ha ^^
    Chúc sinh nhật an lành thì nghe cũng hơi kỳ, vì thường thì an lành người ta chúc giáng sinh, bạn Seob thật là ngộ :))
    Từ ngữ dùng có vẻ văn hoa quá, mình nghĩ nếu đơn giản một chút thì sẽ dễ thương hơn ^^
    Ủng hộ shot mừng sinh nhật cho Jun Hyung >:D<
    (Trên thực tế thì tối qua các cu cậu ăn nhậu tưng bừng, tiệc tùng tóe khói =)))

    1. _Tử Lăng_ Tác giả bài viết

      Kì thực mình không thích oneshot này lắm ;”;

      Thứ nhất vì nội dung ngắn, mà mình cũng cắt bỏ rất nhiều chi tiết bởi thời gian không kịp. Thứ hai là mình đã viết fic này đến lần thứ 3 mới có thể đăng lên được. ;”; Khỏi phải nói mình ức + nản như thế nào. Thế nên trong lúc viết, viết vội (bắt đầu từ tầm 8h tối) + tâm trạng không tốt thành ra lung tung xèng hết cả lên ;”;

      Thực tế mà JH có ốm chắc cũng phải ngóc đầu dậy ăn chơi trác táng mà thôi =))

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s