[FanFiction] [Harry Potter] Hạnh phúc bình yên [Longfic | Chap 4 – Merry Christmas Everyone ♥]

Chap 4: Luân Đôn ơi, xin chào!

.

.

– Oa, Harry, nhìn kìa! Cái kia là cái gì vậy?

– Đó gọi là xe đạp, Draco. Nó cũng dùng để di chuyển như ô tô chúng ta đang đi vậy. Và nhóc cũng đừng thò đầu ra ngoài như vậy nữa, nguy hiểm lắm.

– Cái tròn tròn quay quay kia gọi là bánh xe hả Harry?

– Ừm.

– Tại sao xe đạp có hai bánh vẫn đi được trong khi ô tô phải bốn bánh?

– Thế nên ô tô mới đi nhanh hơn xe đạp.

– Hay quá à…~

Draco hớn hở hết chỉ chỏ thứ nọ đến thứ kia, luôn miệng hỏi “Tại sao?”, “Tại sao?” và “Tại sao?”.

Trong công thức 5W mà người phương Tây dùng như một công cụ để khám phá sự thật, gồm “What – Who – Where – When – Why” mà chúng ta vẫn dịch là “Cái gì – Ai – Ở đâu – Khi nào – Tại sao” thì câu hỏi “Tại sao” bao giờ cũng là câu hỏi sâu sắc nhất, có tính bản chất nhất, và dĩ nhiên là khó trả lời nhất. So với bốn câu hỏi còn lại, câu hỏi bắt đầu bằng hai chữ “Tại sao” quan trọng hơn hẳn.

Và, thì, trẻ con thì luôn luôn có tính tò mò rất cao. Nên chúng luôn luôn hỏi. Mà coi bộ dạng câu hỏi chúng khoái hỏi nhất, là câu hỏi bắt đầu bằng hai chữ “Tại sao?”.

.

Bọn con nít sẽ luôn đi từ câu hỏi câu đơn giản nhất đến phức tạp nhất, theo cấp số nhân với công bội là hai.

Tại sao khi mưa trời lại có sấm sét?
Tại sao tóc chỉ mọc ở trên đầu?
Tại sao chúng ta lại ăn Tết?
Tại sao đường lại ngọt còn muối thì mặn?
Tại sao máu có màu đỏ?

Đó là những kiểu câu hỏi – mà nếu chúng ta không phải là những nhà khoa học giỏi giang thì không thể giải thích thấu đáo được.

Nhưng đến những câu hỏi kiểu như “Tại sao chúng ta được sinh ra?“, “Tại sao chúng ta phải sống?”, “Tại sao chúng ta phải chết?”, thì các nhà khoa học cũng bó tay. Những thắc mắc lúc này đã trở nên siêu hình và bắt đầu đặt chân vào lãnh vực của triết học. Thái tử Tất Đạt Đa từng đi tìm lời giải đáp cho vấn nạn cơ bản này – nhằm giải mã ý nghĩa của sự tồn tại, để cuối cùng trở thành một nhà khai sáng thuộc loại vĩ đại bậc nhất thế giới dưới cái tên Thích Ca Mâu Ni.

Ừ, thì thế đó, vậy mà cũng có những câu hỏi, từ Albert Einstein hay Isaac Newton, cho đến Đức Mẹ Maria hay chúa Jesus hay thậm chí Phật Tổ Như Lai và tất cả những sinh vật kì diệu khác trên Trái Đất cũng không thể trả lời được.

Chẳng hạn như mấy câu hỏi mà Draco đang hỏi lúc này, “Tại sao ông cảnh sát lại đứng núp sau gốc cây?”, “Tại sao đèn xanh đi, đèn vàng vẫn chạy ầm ầm, mà đèn đỏ thì cũng cứ hiên ngang tiến thẳng?”, “Tại sao…”, “Tại sao…”, “Tại sao…” …

.

Harry xoa xoa hai bên thái dương, đầu đau không để đâu cho hết, trong khi tay vẫn ôm chặt Draco trong lòng để nó không thò đầu ra ngoài cửa xe nữa. Trong đầu anh bắt đầu tua lại đoạn kí ức mấy ngày trước…

.

#Flashback#

– Muggle? Luân Đôn? Nhiệm vụ? Mang Draco theo?

Harry Potter – Cứu Thế Chủ của thế giới phép thuật, hiện đang ngồi mặt-đối-mặt với Kingsley và Hermione, gằn từng chữ vào mặt hai người kia.

Kingsley rút chiếc khăn tay quen thuộc, cười nham nhở:

– Ừ, có vấn đề gì sao?

– Muggle. Không có vấn đề gì. Luân Đôn. Không. Nhiệm vụ. Càng chẳng cần nói đến. Nhưng, tôi đang hỏi, Draco thì liên quan gì hả?

Lần này đến lượt Hermione tham chiến:

– Nhiệm vụ tới của cậu rất đặc biệt.

– Ừ, tớ biết.

– Cậu phải đến sống ở Muggle, để tiện theo dõi tụi đó.

– Ừ, tớ hiểu.

– Thế nên, Draco sẽ đi theo cậu.

– …

– Điều này cực kì đơn giản nha. Cậu vẫn không hiểu sao?

Hermione nhàn hạ đưa tách cafe nóng hổi lên môi, nhấp qua một chút vị đắng nồng tan trong khoang miệng. Cô đang trạng thái cực kì phấn khích đó nha. Có ai nhìn thấy đuôi cáo đang ve vẩy sau lưng người con gái xinh đẹp này không hả trời?

Bản tính fangirl vẫn là ăn sâu trong máu đi…~

.

– Thứ nhất, Hermione, Draco đi theo tớ có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tớ. Thứ hai, nhiệm vụ này quá nguy hiểm, không thể liên quan đến thằng nhóc.

Harry cau mày khi nói đến cuối câu. Trong khi đó, cô bạn tóc vàng lại đang cười thầm trong bụng. Ừm, tốt, nói được vế sau tức là còn có lương tâm (?).

– Harry, cậu chắc chắn không muốn mang Draco theo?

– Ừm.

– Thật không?

– Thật.

– Xác định chứ?

– Ừ…m.

Cái nhìn ranh mãnh lóe ra từ mắt Hermione làm một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng Harry. Câu nói cuối cùng vì thế thành ra ngập ngừng.

.

Ừ thì, người ta xưa nay vẫn bảo rằng, trên đời có hai kẻ không bao giờ nên đắc tội, đó chính là tiểu nhân và đàn bà. Mà đứa nào động vào hai loại người ấy là đứa ấy n-g-u.

Hermione nhếch mép cười đáng sợ, quay sang Kingsley nãy giờ vẫn nhàn nhã ngồi một bên coi kịch miễn phí.

– Ngài cứ ra ngoài trước đi. Để cháu nói chuyện riêng với cậu ấy.

– … Ừ.

Kingsley đặc biệt tin tưởng vào Hermione đó nha~

Quả nhiên, chưa đến 5′ sau, đã thấy Harry đeo lấy bộ mặt ủ rũ đi ra, lờ đờ nói với ngài bộ trưởng đáng kính rằng mình sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này.

.

Rốt cuộc thì Hermione đã nói gì với Harry trong căn phòng bí mật đó?

Hừm, Merlin viết: “Không thể nói, không thể nói.” a…~

#EndFlashback#

.

– Harry… Harry…

Draco nhăn mặt kéo kéo sự chú ý từ chàng trai tóc đen đang thất thần. Nha, nãy giờ nó gọi đến cả chục lần rồi đó. Không phải Harry bị bệnh chứ?

– Ah…

Harry giật mình khi cảm thấy một bàn tay bé xíu mát lạnh đặt trên trán mình. Draco nhoài cả người lên, lo lắng nhìn anh:

– Trán không nóng mà. Harry không sao chứ?

Harry bày ra một nụ cười gượng, kéo cậu nhóc ngồi vào trong lòng mình.

– Không sao, Harry chỉ đang nghĩ vài việc thôi.

– Ừm… Bao giờ chúng ta đến nơi vậy?

– Một chốc nữa là đến rồi.

Anh mỉm cười nhìn khung cảnh xung quanh đang dần dần thay đổi. Không còn là những tòa nhà cao chọc trời và xe cộ nườm nượp nữa, thay thế chúng là bầu trời rộng lớn, con đường vắng vẻ, cây cối xanh ngắt, những ngôi làng nhỏ bé, hay đơn giản hơn là đôi mái nhà giản đơn núp dưới tán cây. Những dòng sông, những cánh rừng và những ngọn núi.

Phải, đây chính là một vùng ngoại ô Luân Đôn.

.

Luân Đôn – thành phố xinh đẹp của sương mù và khói tỏa, mỗi sớm mai vang lên tiếng chuông đồng hồ uy nghiêm.

Luân Đôn – thành phố lạnh giá của nền kiến trúc cổ kính. Cái lạnh giá đóng băng con tim tê buốt, làn sương mờ ảo với hơi lạnh ẩm ướt quét qua những sớm mai rét buốt.

Luân Đôn – thành phố cũ kĩ của những mảnh kỉ niệm xưa, nơi chôn giấu biết bao nhiêu tâm hồn từng yêu quý nơi đây như một phần gắn bó da thịt.

Luân Đôn – thành phố ngày ấy, là nơi ra đi, cũng là nơi trở về. Nơi tan ra trong những quá khứ chẳng thể đổi thay, trong những đau đớn và nước mắt dại khờ, trong những đơn côi một mình giữa phố phường tấp nập.

.

Nhưng…

Nhưng… cũng từ chính nơi này, mười một năm, Harry Potter đã lớn lên. Là nơi anh muốn đến nhất, cũng là nơi anh ước đừng bao giờ phải trở về.

Nếu như là một người khác nhìn vào, có lẽ sẽ nghĩ rằng, đây, chỉ là nơi đã giữ lại những mảnh tuổi thơ đắng cay của anh, lưu luyến làm gì chứ? Họ nào có biết, những nụ cười của cậu bé gầy gò, mái tóc đen rối bù và đôi mắt xanh biếc ngày ấy, giống như báu vật mà Luân Đôn này, thành phố này đã cất thật sâu trong tâm khảm của nó. Không phải thứ mà ai cũng có thể nhìn thấy hay cảm nhận thấy.

Nụ cười khi nắm chặt tay ông lão ăn xin qua đường.

Nụ cười khi nâng một bé trai vấp ngã đứng dậy.

Nụ cười khi giúp một bé gái đi tìm mẹ.

Nụ cười khi nhìn Luân Đôn hoa lệ bình yên trong những đêm dài.

.

Ahhh… Thật là hoài niệm quá đi… Harry lắc lắc đầu, cảm thấy càng ngày mình càng giống ông cụ non quá nha.

– A, xe dừng lại rồi!

Draco reo lên, kéo ai đó về với hiện thực. Harry mỉm cười nhẹ, trả tiền cho ông tài xế rồi mở cửa xe cho Draco ra ngoài.

Anh hài lòng nhìn ngôi nhà mà Hermione đã tốn công chuẩn bị. Nó nhỏ nhắn và khá đơn giản, nhưng lại tạo cảm giác ấm cúng. Gần đó cũng có một vài ngôi nhà khác nằm im lìm lặng yên. Khung cảnh xung quanh thực tốt, thoáng đãng và dễ chịu. Cỏ non trải dài một màu xanh hút tầm mắt, thoáng thấy bóng những rặng núi cao lớn uy nghiêm phía xa. Những cây cao lớn rải rác như mái che.

– Ah…~ Tuyệt vời quá đi!

Draco hiếu động chạy nhảy xem xét khắp nơi, đến khi Harry chịu hết nổi kéo nó vào nhà thì nó mới chịu yên. Bên trong mọi thứ đơn giản mà ngăn nắp, thoang thoảng mùi hương gỗ bạch đàn quấn quít quanh khoang mũi.

.

Harry kéo Draco đi thăm thú ngôi nhà mới, chỉ cho nó từng nơi từng nơi trong khi thằng bé không ngừng ố á ngạc nhiên lẫn thích thú.

– Harry, từ nay đây sẽ là nhà của chúng ta hả?

Đang chăm chú nghiên cứu cái tủ lạnh, câu hỏi của Draco làm anh giật mình.

Nhà…

Đối với Harry, ba chữ đó giống như một cái gì đó vừa xa lạ vừa thân quen, giống như một cái gì đó mà anh luôn khát khao, luôn mơ ước có được nó. Mãnh liệt đến nghẹt thở đớn đau.

Nhà, trong định nghĩa của anh, tức là một nơi nào đó, hay một người nào đó, chỉ thuộc về riêng mình.

Harry Potter là một đứa trẻ bị buộc dây vào tay hay quấn dây xích quanh người. Mười một năm tuổi thơ chưa từng có lấy một món quà thực sự hay chiếc bánh ngày sinh nhật, chưa bao giờ tự mua cho mình một chiếc mũ mới, một bộ quần áo, thậm chí chưa từng biết mục đích sống của mình, suy cho cùng – chỉ là đợi đến ngày phải hi sinh vì thế giới quá rộng lớn có những người anh thậm chí chưa bao giờ biết mặt.

Harry Potter chưa một lần nào có sự lựa chọn cho riêng mình, sự lựa chọn chỉ để thỏa mãn ước vọng của bản thân. Harry Potter cũng chưa từng có ai chỉ thuộc về riêng mình.

.

Anh đã từng coi Hogwarts như Nhà của mình, nhưng đến lúc nào đó, anh chợt nhận ra. Nơi ấy, có thể là một phần gắn bó da thịt và tâm hồn trong anh, nhưng không phải ‘Nhà’ mà anh mong muốn.

Hogwarts thuộc về tất cả mọi người.

.

Harry Potter chưa từng có ai chỉ thuộc về riêng mình.

Hoặc nếu có, những người đó cũng sẽ bỏ anh mà đi. Dù là ba, mẹ hay chú Sirius. Tất cả mọi người.

.

Nhà của chúng ta.

.

Nếu có một nơi như thế, thực tốt biết bao.

Nếu có một người thuộc về nơi gọi là ‘Nhà’ ấy, thực tốt biết bao.

.

Cô đơn, giống như là thói quen, cũng giống như là ám ảnh. Nó đồng thời có thể giết ta, cũng có thể cứu vớt ta, cho ta có một lý do mà bản thân vẫn tự ảo tưởng là chính đáng để ‘tồn-tại’ qua ngày.

Một câu nói này của Draco, bất tri bất giác, chạm được vào, dù chỉ là một phần nhỏ bé, những nỗi niềm nặng nề nhất trong tâm hồn người con trai ấy.

.

Harry cúi xuống ôm chặt lấy Draco, vùi mặt vào bờ vai nhỏ bé.

– Ừm… Đây là nhà của chúng ta.

.

Luân Đôn này, đã chứng kiến người con trai ấy lớn lên, và một lần nữa, trở về.

Một lần, coi nơi đây là ‘Nhà’. Để yêu thương, để bảo vệ và giữ gìn. Nơi này, chỉ thuộc về anh. Nơi này, có người chỉ thuộc về anh.

.

Luân Đôn ơi, xin chào!

.

End chap 4.

.

Quà Giáng Sinh cho mọi người đó nha~ Tiện thể, sắp tới, vì một vài lý do rất là vớ vẩn (T_T), mình sẽ tập trung vào viết HPBY, và chỉ HPBY mà thôi. Những dự án khác tạm thời dừng cho đến khi fic này end. ^^~

.

Chỉ có thế thôi. Chúc mọi người Giáng Sinh an lành. : )

Advertisements

96 thoughts on “[FanFiction] [Harry Potter] Hạnh phúc bình yên [Longfic | Chap 4 – Merry Christmas Everyone ♥]

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s