[FanFiction] [Harry Potter] Hạnh phúc bình yên [Longfic | Chap 5 – Happy New Year ♥]

Chap 5: Hàng xóm mới.

.

321130

.

Harry đang sắp xếp lại đồ đạc một chút thì nghe tiếng gõ cửa đều đặn. Anh kéo kéo nhóc con đang ôm cứng lấy mình không chịu buông:

– Draco, ra mở cửa nào.

– Ưm~

Thằng nhóc nhanh chân chạy ra mở cửa, sau đó thì ‘A!’ lên một tiếng, rồi cất giọng trong trẻo:

– Con chào cô ạ.

‘Cô?’ Harry ngạc nhiên đứng dậy đi ra xem vị khách mới đến. Đó là hai cô gái tầm ngoài 20 tuổi, dáng vẻ giống nhau. Họ dường như là chị em song sinh. Một người có nụ cười thân thiện, mái tóc dài đen nhánh thả rơi, đôi mắt màu tím nhạt. Người còn lại ăn vận y hệt, trang điểm y hệt, nhưng khóe mắt sắc nhọn và tinh tế. Hai người này… Quả là bù trừ cho nhau đó nha~ Cả hai người đều mang vẻ đẹp khác hẳn với phụ nữ phương Tây, chắc là không phải người nước Anh đi?

– Xin chào. Anh mới chuyển về đây?

Cô gái có nụ cười thân thiện mở lời trước, đôi mắt to tròn khẽ chớp.

– Đúng vậy, cô là…?

– Chúng tôi là hàng xóm mới của anh.

Cô ấy mỉm cười chỉ tay về phía một ngôi nhà cách đó không xa.

– Oh, rất vui được làm quen với hai người.

Harry ngượng ngùng cười. Ai đời mình mới đến đáng ra phải đi làm quen mọi người trước chứ ~ Lại để họ đến tận nơi chào hỏi…

– Tôi là Tử Lăng, là người Trung Hoa sinh sống ở Anh. Đây là Ngân Phi, em gái song sinh của tôi.

– T…ử La…ng?

– Tử Lăng, không phải Tử Lang. Có lẽ tên chúng tôi rất khó đọc đi?

Tử Lăng lém lỉnh cười.

– Ừm, có lẽ thế. Nhưng chắc cũng ổn thôi. Tôi là Harry Potter.

– Oh, Harry, rất vui được làm quen với anh.

– Tôi cũng vậy.

Harry thoải mái cười. Không hiểu sao ở hai cô gái này có cái gì đó rất cuốn hút anh. Một điểm gì đó rất riêng của người phụ nữ phương Đông chăng?

– Còn đây là…

– Ừm… Draco, Draco Malfoy. Nó là con một người bạn của tôi.

Hai cô gái này là dân Muggle, có lẽ không cần phải giấu họ. Dù sao, cũng chỉ là cái tên thôi mà. Có lẽ lúc ấy Harry vẫn đang mải suy nghĩ nên không hề để ý đến một tia ngạc nhiên xẹt qua đáy mắt hai cô gái Trung Hoa. Chỉ một khắc, hai người đưa mắt nhìn nhau, nụ cười ranh mãnh thoáng hiện lên trên khuôn mặt.

– Ừm, xin chào, Draco~

Tử Lăng cúi xuống nựng nựng đôi má bầu bĩnh của thằng nhóc khiến nó bật cười khanh khách. Draco dường như không hề có khái niệm sợ người lạ, nó đưa hai tay ra, ý chừng muốn cô gái trước mặt bế nó. Nhìn điều này, Harry cảm thán không ít. Kể cả lần đầu gặp Hermione hay Luna cũng vậy, hưm, nên nói đây là điều tốt hay điều xấu thế?

Trên tay Tử Lăng là một bọc đồ nhỏ được gói bằng vải cẩn thận. Cô đưa nó cho Harry rồi mỉm cười, liếc nhìn Ngân Phi ở đằng sau đang cẩn thận bế Draco:

– Đây là bánh ngọt chúng tôi làm. Tặng anh, coi như quà làm quen.

Cô gái cười tít mắt. Harry ngượng ngùng nhận lấy. Hai người này thật sự rất tốt nha…~

– Cảm ơn.

– Vậy… chúng tôi không làm phiền anh nữa. Hi vọng chúng ta sẽ trở thành những hàng xóm tốt của nhau.

– Tôi cũng mong như thế.

Harry mỉm cười nhìn Draco tụt xuống từ tay Ngân Phi và chạy lại chỗ anh, tò mò rướn người lên nhìn gói quà, giật giật tay áo anh, muốn xem bên trong có gì. Trong mắt Tử Lăng ánh lên nét cười. Cô xoa đầu thằng nhóc một chút rồi quay người.

– Vậy chúng tôi về đây. Anh mới chuyển đến nơi này, có gì cứ gọi chúng tôi giúp.

Harry nhìn bóng hai cô gái khuất dần, mỉm cười thật nhẹ.

– Ừm. Bây giờ vào ăn bánh ngọt nào, Draco…

.

.
Ngày đầu tiên chuyển đến đây cũng coi như là khởi đầu tốt đẹp đi…

Nói là coi như, vì rõ ràng ngày đầu tiên này chẳng có cái đách gì tốt đẹp ngoài việc làm quen được với hai cô gái Trung Hoa tốt bụng hết. Mà nếu chỉ như thế thì cũng sẽ không khiến Cứu thế chủ uy danh lừng lẫy của chúng ta phải khó chịu đến thế. Thật ra, nguyên nhân bự nhất ở đây chính là, Draco bị ốm, hay nói chính xác hơn, thằng nhóc lên cơn sốt.

Rõ ràng bữa trưa vẫn còn rất bình thường. Và sau đó thì dù Draco có muốn hay không, thằng nhóc vẫn phải đi ngủ trưa dưới cái nhìn nghiêm khắc của Harry. Thật ra thì hồi còn nhỏ, ngủ trưa đối với Harry cũng là một việc gì đó rất xa xỉ. Nhưng mà bây giờ thì người lớn như anh phải công nhận giấc ngủ trưa đối với một người lớn tuổi đúng là quý hơn vàng. Lớn tuổi thì sức khoẻ suy giảm. Làm việc nhiều thì đầu nhức, mắt mờ, lưng mỏi, tay run, giấc ngủ ban đêm vẫn chưa đủ liều để sửa chữa thành công những chỗ hỏng hóc của cơ thể. Buổi trưa phải chợp mắt thêm một lát thì buổi chiều mới đủ tỉnh táo mà không nện búa vào tay hay hụt chân khi bước xuống cầu thang.

Lại nói tiếp đến chuyện Draco, thằng bé nằm ngủ một mạch từ trưa đến gần chiều tối. Harry cũng không muốn đánh thức nó. Chắc là thằng bé mệt vì đi xe lâu quá. Rồi chốc nữa sẽ dậy kêu đói ngay ấy mà. Anh đã nghĩ như thế.
.
.
Và sự thật chứng minh rằng anh đã nhầm.
.
.
Bắt đầu từ lúc Harry cặm cụi nấu bữa tối xong vẫn chưa thấy bóng dáng Draco đâu. Anh cau mày, ngủ gì cũng không lâu đến thế chứ. Không phải có việc gì đi?

Harry, đã có ai từng nói với anh, miệng anh thiêng lắm, nên từ nay về sau làm ơn đừng nghĩ mấy thứ xui xẻo đi được không?
.
.
Quả nhiên là có chuyện.

Vừa bước vào phòng, hình ảnh đập vào mắt đã khiến Harry giật mình không ít. Draco nằm co ro ở một góc của cái giường rộng. Căn bản là khi mua nhà này, Harry đã dặn Hermione chọn giường rộng một chút, bởi Draco thích ngủ chung với anh, nên cứ lấy giường rộng cho tiện. Thế nhưng bây giờ mới thấy, thằng nhóc vốn dĩ chẳng lớn, lại nằm một mình trên chiếc giường như vậy, nhìn càng nhỏ bé. Trán nó lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt ửng hồng, đôi mày nhíu chặt khó chịu. Nó co hai chân lên ngang bụng, tay tự giác bấu chặt lấy vạt áo của chính mình.

Đặt tay lên trán Draco, quả thực Harry đã bị dọa cho sợ. Mà không chỉ trán, cả người thằng bé đều nóng bừng thì đúng hơn.

Harry luống cuống, bối rối không biết làm gì. Vội vội vàng vàng đi tìm lấy một cái khăn ướt lạnh rồi thừ người ra.

Thuốc? Không. Có ai nghĩ đến chứ! Mà thuốc gì? Harry cũng đâu phải Lương Y mà lúc nào cũng kè kè túi thuốc bên cạnh.

Chẳng lẽ đưa nó về Thế giới phép thuật? Cũng không được. Cả một đoạn đường dài như vậy làm sao đây? Bột floor vốn dĩ Hermione định để ngày mai mới mang đến.

Bệnh viện Muggle? Làm ơn đi, đó là điều đầu tiên anh nghĩ ra. Nhưng… Merlin, có ai vui lòng chỉ đường cho anh được chứ? Hơn nữa, Harry không phải không hiểu, đây là ngoại ô, trong khi anh không có một phương tiện đi lại nào. Mà xung quanh đây có cửa hàng hay bác sĩ hay gì gì đó không thì anh chịu. Nhỡ đi lang thang rồi không tìm được gì chẳng phải còn mất công hơn sao?
.
.
Làm sao bây giờ?
.
.
Harry nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang bấu chặt vào nhau của Draco ra, chỉ mong thằng bé đỡ khó chịu hơn một chút.

Ừm…
.
.
Cứ giả như có thể, thì hẳn trên đầu Harry sẽ bừng sáng rực rỡ bởi một cái bóng đèn vừa bật lên cái “Tách!” na…~

Hai cô gái hàng xóm mới!

Phải rồi, sao anh không nghĩ ra chứ? Đó là con gái, lại còn là dân Muggle chính gốc, lại còn quen thuộc vùng ngoại ô này, lại còn,… lại còn,…

Tóm lại là đi tìm hai người ấy!

Một hồi, cuối cùng cũng sắp xếp đâu ra đó.

Tử Lăng và Ngân Phi nghe anh nói thì vội vội vàng vàng đến, liền một người chạy đi mua thuốc, một người ở lại chăm sóc, thay khăn, nấu cháo,… Chỉ còn lại Harry trơ mắt ra nhìn, lại còn phải nghe Tử Lăng ở một bên càu nhàu đến tận sáng, rằng nhà cửa thế này, nhà bếp thế kia, tủ lạnh abc, giường chiếu xyz,…

Đến sáng, Draco đã hạ sốt. Coi như qua một đêm hãi hùng.
.
.
– Harry.

Ngoài phòng khách, Ngân Phi ngồi một bên nhàn nhã thưởng thức trà, mặt đối mặt với vị anh hùng đang toát mồ hôi ngồi đối diện. Cô cất giọng nhẹ tênh nhưng trọng lượng không khác gì quả đất rơi xuống…~

– Nói thật nhé.

– Ừ…m.

– Tôi sẽ hỏi anh một câu.

– Ừ…m.

– Trả lời thành thật cho tôi.

– Ừ…m.

– Anh… tại sao lại dốt đến thế hả?

……………………………………………………………………………………………….

Rõ ràng câu hỏi này… câu hỏi này… câu hỏi này…

Ba giây im lặng. Có hình không tiếng.

Harry James Potter, lần đầu tiên sau từng ấy năm sống trên đời, mọc trên trán vết sẹo, tứ chi đầy đủ mạnh khỏe, tóc còn chưa đến nỗi bạc, mặt còn chưa đến nỗi có vết nhăn, mắt vẫn nhìn được, tai vẫn nghe được, mũi vẫn ngửi được, miệng vẫn nói được, thời đi học cũng chưa từng cúp tiết hay lưu ban gì đó, thậm chí còn vang danh một thời (muôn kiếp?) đã từng đánh bại Chúa tể Hắc Ám, không có tiền án tiền sử, không phải playboy ăn chơi sa đọa, đã từng có bạn gái nhưng chia tay rồi, tan sở rất thành thật đi về nhà, không có gian lận dối trá trong công việc, đối xử với mọi người rất tốt. Vậy mà, hôm nay…

Cư nhiên. Bị một người KHÁC PHÁI. Nói. Mình ‘d-ố-t’.
.
.
Này quả thật là một đả kích quá lớn a…~

Có người đông đá. Nhưng rất may chưa vỡ nát.
.
.
.
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA…

Một tràng cười cực kì ghê rợn vang lên. Ngân Phi vẫn từ tốn thưởng trà, liếc mắt về phía Tử Lăng đang lăn lộn cười đi về phía hai người. Cô quẹt ngang hốc mắt đỏ hoe, lau đi mấy giọt lệ lấp lánh (vì cười), rồi vỗ vai Harry cảm thông:

– Ah…~ Không cần để ý đến vậy đâu, Harry. Là cô ấy nói đùa đó thôi!

Nói đùa sao? Vầy mà đã đả kích nghiêm trọng tâm hồn của chàng trai tóc đen rồi đó nhe… Tổn thương tinh thần này khó bù đắp lắm đấy, khặc khặc~ (?!)
.
.
– Rồi, bây giờ mới là câu hỏi nghiêm túc của chúng tôi đây.

Tử Lăng nhanh chóng lấy lại thái độ nghiêm túc, tiến đến ngồi cạnh Ngân Phi. Harry vẫn còn chưa hết hãi hùng. Lúc nãy Ngân Phi cũng lấy thái độ ‘nghiêm túc’ y như thế để hỏi anh đó a… Bây giờ chắc không phải là kiểu “Anh… tại sao lại ngu đến thế hả?” chứ? Phụ nữ phương Đông thật là đáng sợ quá đi!

Ngân Phi đặt tách trà xuống, màu tím trong mắt cô dường như sóng sánh ảo huyền. Cô không nhanh không chậm từng chữ từng chữ nói ra:

– Harry James Potter, anh là người của thế giới phép thuật phải không?
.
.
End chap 5.

.

Năm mới an lành, mọi người~ xD Tình hình là chap này có ngắn cũng cho mềnh xin lỗi. Mình thật sự chịu không nổi =)) Ngồi viết mà cứ lăn ra cười đau cả bụng =)) Bạn au xin tự nhận là độ mặt dày vô sỉ tự sướng của mình đã tăng lên một cấp mới =)) Hãy bỏ quá cho bạn =)))))))))

Advertisements

88 thoughts on “[FanFiction] [Harry Potter] Hạnh phúc bình yên [Longfic | Chap 5 – Happy New Year ♥]

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s