[FanFiction] [Harry Potter] Hạnh phúc bình yên [Longfic | Chap 6]

Chap 6: To remember

.

bokeh-flowers-photograph-photography-pink-pretty-favim-com-73603
.

– Harry James Potter, anh là người của thế giới phép thuật phải không?

Một khoảng lặng kéo dài giữa ba người. Không khí bỗng dưng đông cứng, căng thẳng đến nghẹt thở. Đôi mắt xanh của Harry đanh lại, tối đi vài phần.

– Các cô là ai?

– Bình tĩnh nào. Chúng tôi cũng đến từ thế giới phép thuật.

Tử Lăng mỉm cười, cố gắng làm dịu đi không khí chẳng mấy dễ chịu này. Cô xoa xoa tay quanh tách trà nóng:

– Vì đã từng ở thế giới phép thuật, nên chúng tôi đương nhiên sẽ biết Cứu thế chủ vĩ đại là ai rồi. Không khó để nhận ra anh.

Rõ ràng cơ thể căng cứng của Harry có thả lỏng hơn một chút. Và qua khóe mắt, Ngân Phi nhận thấy điều đó. Một nụ cười mỉm vụt qua bờ môi cô, nhanh như cánh chuồn chuồn ướt nước thoáng chạm lên mặt hồ trong xanh.

Harry biết điều này không lạ. Hiện nay, sau chiến tranh, ngoại trừ những quý tộc máu trong cổ hủ (và anh nghĩ tới Draco, đương nhiên là thằng nhóc không nằm trong số này) vẫn còn rất thành kiến với Muggle, thì số còn lại cũng không tệ. Thậm chí, có những người quá chán ghét thế giới phép thuật (vì nhiều điều, ừ, thế đấy), đã chuyển đến sống hẳn ở Muggle. Lẽ ra điều này cũng rất bình thường, nếu như…

– Tổ chức USM. Chúng tôi chính là những người đứng đầu tổ chức đó.

Ngân Phi từ tốn. Tử Lăng cười cười nhìn cô em gái song sinh của mình, rồi lại quay ra đối diện với Harry còn chưa hết ngạc nhiên:

– Anh cũng biết mà, đúng không? Thật ra ban đầu chúng tôi không hề có ý định gây hấn gì với thế giới phép thuật. Chỉ là, gia đình của Leila lại làm quá vấn đề này lên. Anh biết đó là một gia tộc máu trong có lịch sử lâu đời như thế nào chứ? Leila quyết định theo chúng tôi vì cô ấy muốn thế, vì Jack – người mà cô ấy yêu suốt đời. Nhưng, cha mẹ cô ấy không đời nào đồng ý cho đứa con gái duy nhất của mình đi theo một tên Máu bùn, càng không cho phép cô ấy đến sống tại nơi mà với họ, là cực kì bẩn thỉu này.

Tử Lăng cay đắng.

– Họ đã giết chết đứa con gái đầu lòng của Leila và Jack. Đứa bé ấy còn chưa đến một tuổi nữa. Leila sau khi sinh con đã yếu, còn gặp phải chuyện này, liền ngã bệnh mà qua đời. Chúng tôi không biết Jack đã nuôi ý định trả thù từ bao giờ… Chỉ là, khi cha mẹ Leila đến nhận lấy xác con gái, Jack đã dùng một khẩu súng của Muggle, bắn chết họ. Sau đó, anh ấy cũng mất.

Giọng Ngân Phi đều đều như kể về một câu chuyện xa xăm lắm, một câu chuyện không hề liên quan đến mình. Nhưng những ngón tay cô run rẩy nhè nhẹ.

.

Tử Lăng bật cười khô khốc:

– Họ, những quý tộc máu trong, liền vin vào cớ đó, cho rằng chúng tôi muốn dựa vào Muggle để nổi loạn, để đánh thế giới phép thuật. Nghe cứ như phim truyền hình ấy nhỉ? Harry Potter, anh là Thần Sáng, tôi biết. Nhiệm vụ của anh, tôi cũng biết.

Harry cúi đầu lặng lẽ. Những điều này đến quá bất ngờ, anh quả thật chưa thể nghĩ ra điều gì. Phải, nhiệm vụ của anh lần này chính là tìm hiểu về tổ chức USM, ‘thương lượng’ với họ về sự an toàn của thế giới phép thuật. Anh đã không nghi ngờ gì. Anh đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng hoàn toàn không thể tưởng tượng ra nổi những điều này.

Đằng sau tấm màn nhung hoàn hảo, hóa ra còn một sự thật đắng cay như thế…
.
.
Suy cho cùng, là lỗi của ai?
.
.
Họ cũng chỉ muốn bình yên mà thôi. Họ cũng chỉ muốn được sống an lành mà thôi. Có gì sai sao? Leila, cô gái tội nghiệp đó. Đứa trẻ tội nghiệp đó. Cả Jack nữa. Họ không có lỗi. Thế nhưng, kết cục của một nhà ba người, lại giống nhau.

Quả thật là đã sai rồi.
.
.
Có những sự thật không thể chối bỏ.

Nhưng cũng có những sự thật, chẳng cách nào chứng minh.

Đời ngang trái như thế đấy. Sai một bước, liền sai hai bước, sai ba bước… Và bây giờ thì đã đi được cả một đoạn dài rồi, chẳng thể nào thay đổi được nữa rồi.
.
.
Harry biết, dù có nói toàn bộ sự thật ra, cũng chẳng được gì. Sẽ có bao nhiêu người tin? Uy lực của vũ khí Muggle, mà minh chứng rõ ràng nhất, là khẩu súng của Jack ngày ấy, vốn dĩ không thể chối bỏ. Chiến tranh một lần rồi, thì sẽ có chiến tranh lần hai, lần ba… Con người, vốn là cứ lo lắng như thế. Biết có khi là lo lắng thừa đấy, nhưng vẫn không thể an tâm. Biết đâu…

Nên giải quyết như thế nào mới ổn đây?
.
.
– Tôi muốn giữ bình yên cho chúng tôi. Còn nhiệm vụ của anh… Hãy trao đổi nhé!

Lời nói của hai cô gái trước mặt anh, có thể tin tưởng được chứ…?
.

~*~

.
Ngày lặng qua ngày, hờ hững trôi đi. Mùa hạ như một cánh chim chiền chiện chao đảo trên nền trời rộng lớn. Nắng ấm áp và sáng lấp lánh.

Tháng 5 mềm mại và non nớt như đôi cánh non của chú bướm mới thoát ra khỏi kén, dịu dàng ôm trọn lấy vùng ngoại ô yên lành này.

Harry, dưới cái lốt là một lập trình viên (mặc dù anh chả biết cái đách gì về thứ mỏng mỏng sáng sáng bấm lách tách được gọi là máy tính cả), suốt ngày lăn trong nhà. Ừ cũng chẳng có gì buồn chán đâu, bởi một núi tu liệu vẫn đang chờ xử lý kìa.
.
.
Gần trưa, Harry mới đứng lên, ra khỏi bàn. Theo thói quen, anh lại đưa mắt tìm Draco. Anh đã dặn thằng nhóc đừng chơi xa quá, loanh quanh gần đây là được rồi. Vô tình nhìn qua khung cửa sổ phòng bếp, anh chợt cau mày khi thấy Draco ngồi giữa vườn, dưới trời trưa mùa hạ nắng chang chang không mũ nón gì hết.

– Draco! Mau vào nhà đi.

Draco vẫn đang cặm cụi gì đó, hoàn toàn không nghe thấy lời anh gọi.

– Draco!

Mặc dù đã gọi to hơn, nhưng dường như thằng nhóc vẫn chẳng để tâm gì cả. Harry cau mày. Nó chơi gì mà ham thế, gọi hoài không nghe. Và anh đi ra vườn.
.
.
Draco ngồi xổm trên đất, mặt cúi gằm xuống. Hai tay nó lấm lem đất, nhưng vẫn nắm chặt, như thể giữ khư khư cái gì đó trong tay.

Thấy anh đi đến, thằng nhóc liền ngẩng đầu lên, mếu máo:

– Harry… Draco… Draco…

Mặt nó ửng đỏ, cái mũi sưng lên. Khóe mắt và mặt mũi tèm lem nước mắt lẫn đất cát. Nó vẫn còn đang khóc nức nở, nấc lên từng hồi:

– Làm… Làm thế nào… bây giờ… Draco… Draco… c… chỉ…

Harry hốt hoảng cúi xuống ôm lấy thằng nhóc vào lòng, nhè nhẹ xoa lên tấm lưng nhỏ bé vẫn còn đang run run:

– Được rồi, đừng khóc nữa. Draco ngoan, đừng khóc nữa. Có chuyện gì vậy?

Draco từ từ xòe lòng bàn tay nó ra. Nằm yên lặng trong đó, là một chú chim non. Nó nhỏ xíu, mình trơ trụi mấy sợi lông màu vàng. Hai mắt tí hi nhắm nghiền. Nhìn yếu ớt và nhỏ bé lắm.

Mà, nó nằm yên lặng hoài.
.
.
Harry hiểu ra tất cả. Anh ngó quanh quất mấy thân cao gần đó. Quả nhiên… có một tổ chim yên lành ở trên kia, rỗng không. Anh thở dài trước đôi mắt vụn vỡ xót xa và cả hối hận của Draco:

– Sao nhóc lại bắt nó?

– Nó… Nó… Draco chỉ muốn giúp nó thôi mà…

Thằng nhóc dường như đang kìm nén để không òa khóc to hơn. Nó cứ chăm chú nhìn chú chim bé nhỏ, mặc dù giữ trong lòng bàn tay nhưng vẫn thật dịu dàng, như thể sợ làm đau chú chim vậy. Harry cau mày khe khẽ. Sao chỉ nhìn con nít khóc thôi mà tâm lại khó chịu đến như thế này…

Với tay lấy một cành cây cứng gần đó, anh mỉm cười với Draco:

– Draco, chúng ta chôn chú chim đó nhé.

– A…?

Draco ngước nhìn anh ngạc nhiên. Đổi lại, chỉ là bàn tay dịu dàng lau đi nước mắt tèm lem trên khuôn mặt. Rồi anh cúi xuống, bắt đầu thực sự đào một cái hố nho nhỏ. Ngay bên dưới gốc cây có tổ chim.

– Draco, nhóc nghe nè. Có những thứ phải để nó tự do thì nó mới có thể tồn tại. Dù chúng ta có ý tốt muốn giúp nó, thì cũng phải xem xét liệu sự giúp đỡ ấy có vô tình làm nó đau hay không. Mà mình đã thích cái gì thì đừng làm nó đau. Hiểu chưa?

– Dạ.

Thằng nhóc ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng rồi nó lại ngập ngừng:

– Harry, chim con sẽ không ghét Draco chứ?

– Ừ, sẽ không. Nhóc không có lỗi.

Draco để yên cho Harry nhẹ nhàng nâng chim con ra khỏi lòng bàn tay. Rồi anh đặt xác chú chim vào hố đất vừa đào.

– Thật chứ?

– Ừ, thật.

– Cả mẹ chim con… cũng sẽ không ghét Draco chứ?

Nó bắt đầu hơi mếu máo.

– Sẽ không đâu. Mẹ chim con sẽ không ghét Draco đâu.

Harry nhẹ giọng. Đến khi chim mẹ về, hẳn là sẽ lo lắng lắm. Hẳn nó sẽ không ngờ đứa con nhỏ bé của mình đã nằm yên mãi mãi rồi…

Draco ngắt lấy một bông hoa dại trắng muốt, nhỏ bé dịu dàng. Thằng bé, thật nhẹ nhàng và cẩn thận, đặt lên mộ chú chim. Nó cứ mãi vân vê vạt áo, nấc lên nhè nhẹ:

– Chim con… Draco xin lỗi… Đừng giận Draco… Draco xin lỗi… Xin lỗi mà… Đừng giận Draco… Đừng ghét Draco…
.
.

Chim con, hãy ngủ ngoan thật là ngoan nha…

.
.
.
Ngồi một hồi, đến khi Draco nín khóc, Harry mới kéo tay nó dẫn vào nhà. Thằng nhóc chợt níu lấy áo anh, bất ngờ hỏi:

– Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy Harry?

– Mồng 5 tháng 5.

Anh còn chưa kịp hỏi nó muốn biết điều này làm gì đã nghe thằng bé hỏi tiếp:

– Harry sinh vào ngày nào?

– Nhóc con hỏi chuyện này làm gì?

– Draco sinh vào 5 tháng 6. Tức là một tháng nữa đấy. Còn Harry thì sao?

Anh bỗng cảm thấy thật buồn cười chính mình. Sinh nhật của Draco, làm sao anh không nhớ? Kể cả khi người đó vẫn là một tên tóc bạch kim lớn chổng ngổng, và bây giờ thì chỉ là một bé con bụ bẫm, anh vẫn đều không thể không quan tâm. Dù rằng khá ngạc nhiên khi bỗng dưng chuyển sang chủ đề này, nhưng Harry vẫn trả lời thành thật:

– 31 tháng 7.

– Ưm, Draco nhớ rồi. Harry cũng phải nhớ sinh nhật của Draco nha. Đừng quên đó.

– Hở?

– Nhớ đến một người, nếu không phải là ngày người đó sinh ra thì là ngày người đó chết đi…

Draco ngước nhìn lên. Sắc xám tinh khôi trong mắt nó còn trong trẻo hơn cả bầu trời hạ nắng. Đôi môi nhỏ khẽ mấp máy.

A…

Vậy ra ban đầu hỏi hôm nay ngày bao nhiêu để không quên chú chim con ấy sao?

Để nhớ lấy, một ngày hạ trong veo.
.
.
– Harry nhất định phải nhớ. Đừng quên Draco nha, Harry… Đừng quên…

Harry cúi xuống, và ôm Draco vào lòng. Nó òa khóc.
.
.
.
Ai bảo con nít không hiểu mấy chuyện sinh tử? Mà có lẽ là, người ấy của anh vẫn luôn nhạy cảm như thế. Từ khi còn là một đứa trẻ, đã luôn nhạy cảm như thế. Và chỉ khi trở về làm một đứa trẻ, lần nữa, mới có thể không lo không nghĩ mà bộc lộ ra sự nhạy cảm ấy. Không cần phải suy xét tính toán, không bị bất cứ điều gì trói buộc.
.
.
Thật sự là trẻ con cũng tốt lắm…

Draco vẫn là Draco thôi mà…

.
~*~

.
.
Có lẽ ngày ấy chính Harry cũng không nhận ra, nhưng đến mãi về sau này, mỗi khi nghĩ đến một ngày đầu hạ trong veo sắc nắng, anh đều không khỏi mỉm cười.
.
.
Có lẽ, từ ngày ấy, tình cảm của chính anh, trong trái tim anh, đã có sự thay đổi, rất nhiều…
.
.
End chap 6.

Advertisements

153 thoughts on “[FanFiction] [Harry Potter] Hạnh phúc bình yên [Longfic | Chap 6]

  1. *đá đá* Dạo gần đây unni tâm trạng k ổn định nhá
    Lại gặp em quăng cho cái angst (ờ thì cũng k nặng lắm) làm unni càng sầu thảm nga TTvTT

    Mà chẹp… vào HK2 r đâm ra treo não liên tục, nơ-ron hđ chậm rì như mạng bị lag a ==” Unni là unni chỉ hiểu đc 30% cái vụ USM gì đó kia thôu, haiz!

  2. Có ve nhu ficda bi drop ben vns vì mang tính châ’t tu suong quá cao! Lmao!!! X)
    Dù sao thì dung cho bé Dra tinh lai nhe! Máu shouta cua toi cao qua nen nó lan at luon ca phan nguoi trong toi r! LOL X))))

    • Đâu có drop gì đâu bạn ; ; Cái chính là mình LƯỜI thôi mờ 8-> Mình sẽ đi post chap mới bên VNS ngay hôm nay vì cái comt này của bạn =))

      Ahaha, về vấn đề này thì khiến bạn thất vọng rồi ; ; Chap sau Draco sẽ trở lại là người nhớn (dù vẫn mang tâm tính trẻ con) =)) Mình đã spoil rồi đó nhe~

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s