[FanFiction] [Harry Potter] Hạnh phúc bình yên [Longfic | Chap 7]

Chap 7: ‘Sleeping beauty’ or ‘The frog prince’?

tumblr_mckyziZL2w1r689s8o1_500

Ừ thì, nói một cách đơn giản hơn, trước mặt Harry bây giờ là một Draco trưởng thành – một người trên 20 tuổi.

Và còn một điều quan trọng hơn nữa, chính là, cái người đang cuộn tròn trong chăn trước mặt anh bây giờ, hoàn toàn không một mảnh vải che thân.

– Này, hôm qua anh có làm gì đặc biệt với thằng bé không?

– Hôm qua trước khi đi ngủ tôi h-ô-n nó.

.

.

Sáng hôm sau.

– Harry ~

– Ừm, sao…?

– Dậy đi, nhanh lên ~

– Thôi nào Draco, hôm qua Harry ngủ muộn mà…

– Dậy đi, nhanh lên, trời sáng rồi đó!

– Draco, yên nào…

– Harry…!

Mặc kệ cho Draco cứ lay lay không ngừng, Harry vẫn cố sống cố chết bám vào chăn ấm đệm êm tiếp tục sự nghiệp cao cả và vĩ đại của mình – ngủ. Ai kêu nhóc con này đêm qua nằng nặc đòi anh kể chuyện cổ tích cho nghe mới chịu đi ngủ chứ! Nói đến điểm này lại thấy oán giận hai cô nàng Tử Lăng và Ngân Phi không để đâu cho hết. Hai con nhóc sinh đôi chỉ dùng một buổi chiều để lấy lòng Draco bằng mấy câu chuyện cổ tích. Hừm… Rốt cuộc thì mấy câu chuyện sướt mướt quẩn quanh cái vòng ‘công chúa đẹp – hoàng tử xấu’‘công chúa xấu – hoàng tử đẹp’ đó có gì hay ho mà nhóc con kia mê quá chừng vậy?

.

Draco xụ mặt ngồi nhìn chằm chằm vào cái kén kín mít kia, hờn dỗi. Gì vậy chứ? Nó nản rồi đó na… Nghĩ nghĩ một chút, Draco quyết định bỏ cuộc. Nó hất cái chăn lên, chui vô lòng người kia ôm ôm dụi dụi. Harry cảm thấy có gì đó ấm áp mềm mại vắt ngang qua hông mình mà anh đoán là cánh tay của Draco, nên anh vòng tay sang và cũng ôm lấy nó.

Nhưng có gì đó là lạ.

Harry mắt nhắm mắt mở lơ mơ cảm thấy người trong lòng mình có gì đó không đúng. Anh khẽ ậm ừ, cảm giác nhột nhạt truyền đến rất quen thuộc, nhưng vẫn có gì đó không đúng.

Thực sự là không đúng.

Gắng hết sức, Harry mở bừng mắt ra.

.

Và ngay lập tức, chàng trai tóc đen bật dậy như cái lò xo. Anh trợn tròn mắt, lắp bắp.

– Dra… Draco??!

– Dạ?

Đôi mắt xám trong trẻo ngước nhìn anh. Draco ngồi trên giường, cả người cuộn tròn trong chiếc chăn như cái kén, chỉ chừa lại mỗi cái đầu ra ngoài.

Harry chết đứng.

– Harry, sao vậy?

– …

– Harry?!

– …

– Harry??!

Draco lo lắng nhoài cả người ra,  định rút tay ra sờ sờ trán, lay lay tay Harry vài cái. Thế nhưng, trong một phần nghìn giây, Draco chưa kịp làm gì, đã bị Harry kích động giữ chặt lại. Anh nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống, nhìn trước nhìn sau, thật cẩn thận hỏi lại:

– Draco… Nhóc đúng là Draco đúng không?

– Ah… Harry hỏi cái gì lạ vậy?

Draco bĩu môi giận dỗi. Harry nuốt nước bọt cái ‘Ực!’, tiếp tục chất vấn:

– Draco, nhóc trở thành thế này từ bao giờ?

Đến lúc này thì Draco bắt đầu mếu máo. Đôi mắt xám ngập nước, mũi nó đỏ ửng lên.

– Không biết… Sáng nay Draco dậy đã thấy thế này rồi… Hic, có phải là do bà phù thủy trong lời kể của Lăng Lăng với Phi Phi hôm qua không… Draco sợ bà lắm…

Harry rụng rời chân tay.

.

Nói cho cùng, thì rốt cuộc Draco đã biến hóa thành cái dạng gì mà khiến Cứu thế chủ của chúng ta hóa đá như thế này?

Xin thưa, ngồi trước mặt Harry Potter bây giờ là một khuôn mặt cực kì quen thuộc. Khuôn mặt ấy gầy gầy góc cạnh, đôi mắt xám màu tro tàn, tóc bạch kim chói nắng. Quan trọng nhất là, tay chân nó dài ngoằng.

Ừ thì, nói một cách đơn giản hơn, trước mặt Harry bây giờ là một Draco trưởng thành – một người trên 20 tuổi.

Và còn một điều quan trọng hơn nữa, chính là, cái người đang cuộn tròn trong chăn trước mặt anh bây giờ, hoàn toàn không một mảnh vải che thân.

Vầy nên nó mới quấn chăn quanh người kín mít đó hả?

.

– TỬ LĂNGGGGGGGGGGGGGG! NGÂN PHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! HAI CÔ LĂN RA ĐÂY CHO TÔI!!!

Quả nhiên giọng rất tốt nha…

.

[…]

.

– Được rồi, nói đi, vì sao?

Harry nghiêm nét mặt, hai tay khoanh trước ngực. Hai cô nhóc ngồi trên ghế sopha tự động co rúm lại. Sau hôm đầu làm quen, anh bắt đầu nghiệm ra Ngân Phi thường bày ra vẻ mặt ‘không lạnh không ăn tiền’ với người lạ như vậy thôi chứ thật ra trình độ xoắn xít của nó cũng chẳng thua gì đứa kia. Hai con nhóc trời giáng xoay anh vòng vòng như thể đưa cái chong chóng ra trước bão tố gió lốc để xoay vậy. Quả nhiên là chị em sinh đôi!

Lại nói tiếp, hai đứa này bình thường láo toét coi trời bằng vung như thế sao bây giờ lại ngồi ngoan ngoãn như cún con chi rứa?

Ngân Phi liếc Tử Lăng trắng mắt, ý muốn nói, ‘Thấy chưa thấy chưa? Em đã bảo mà, ổng cứ như Tu La chuyển thế vậy.’.

Tử Lăng khinh thường liếc lại, ‘Thế em nghĩ ổng tầm thường lắm à? Cứu thế chủ đấy, Thần Sáng đấy chị hai của tui ạ!’.

Ngân Phi âm thầm bĩu môi, ‘Chứ bình thường ổng không tầm thường sao? Hiền lành ngu ngu hết chỗ nói.’.

Tử Lăng đảo mắt nhìn lên… trần nhà, ‘Thì không phải người ta vẫn bảo tình yêu làm thay đổi con người đó sao? Mặc dù chỉ là trong chốc lát, nhưng quả thật vĩ đại nha…’.

Chung quy lại, họ đều bị cái ‘nghiêm nét mặt’ của Harry dọa cho sợ. Ai kêu bình thường anh cứ hiền hiền lành lành bỏ qua cho tất cả trò nghịch phá của hai người? Giờ quen tính rồi, hẳn nhìn một Harry như thế này sẽ thấy rất đáng sợ nha. Thế nhưng chỉ như vầy chắc cũng còn may mắn, bởi lẽ cứ để hai con nhóc nhìn thấy cái người (mà bọn chúng mặc định là) tầm thường hiền lành ngu ngu hằng ngày ấy, lao vô quần mấy thằng chán đời rửng mỡ thích vô Azkaban rồi lăn xả ếm bùa loạn tùng phèo tạp bí lù bọn chúng như hồi trước, chắc còn shock đến mức… không thể tưởng tượng ra nổi nữa cơ.

.

– Được rồi anh hai, đừng nóng mà. Chuyện đâu vẫn còn đó, khửa khửa…

Tử Lăng cười giả lả, hai mắt liếc Ngân Phi tới mức muốn lọt tròng. Cô không biết nha, không biết thật nha! Đều là con bé kia ‘một tay che trời’, coi chị nó (không) bằng cái đinh gỉ chứ bộ… Tại sao lần nào cũng là cô anh dũng (thật ra là bị ép buộc) phải ở tiền tuyến, đứng ra chịu trận trước hết trơn vậy? Thật là bất công! Cô muốn khiếu nại!

– Này, hôm qua anh có làm gì đặc biệt với thằng bé không?

Ngân Phi nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc cần thiết trước khi bị cái nhìn cháy mặt của chị gái làm cho khét lẹt.

– Làm gì đặc biệt?

Mặt Harry ngắn tũn.

– Ừ, tức là những việc bình thường anh không làm ấy. Hoặc là hôm qua có việc gì đó khác thường xảy ra tác động đến hai người không?

Ngân Phi nhẹ nhàng dò hỏi.

– … Khác thường?

Harry nghiêng đầu suy nghĩ. Khác thường? Việc bình thường không làm nhưng hôm qua làm? Đợi một lúc đủ lâu để Tử Lăng nhấm nháp hết tách trà, anh thực nghiêm túc trả lời.

– Hôm qua trước khi đi ngủ tôi h-ô-n nó.

.

Phụt!

Vậy là đi đời nhà ma cái ngụm trà vừa nhét vô miệng.

Trong lúc Tử Lăng còn mải ho sặc sụa và giương to mắt nhìn Harry trân trối thì Ngân Phi đã nhảy dựng lên kích động:

– Chị, thấy chưa thấy chưa thấy chưa thấy chưa??? Ổng là shotacon đấy! Em đã bảo mà đã bảo mà!

Harry bày ra bộ mặt đần thối đần nát nhìn hai chị em quái dị.

Ò________________________Ó~

Shotacon?!

Đó là cái khỉ gì thế?!

– Khoan… Khoan đã, ý tôi là hôn vào trán chúc ngủ ngon ấy…

.

Mặc dù chả hiểu cái quái gì nhưng theo kinh nghiệm của Harry thì thứ mà Ngân Phi nói cũng không có tốt đẹp gì đâu. Thế nên, anh thấy tốt nhất là hãy cứ thanh minh thanh nga cho cái ‘nỗi oan Thị Kính’ của anh trước đã. (?)

Và cùng một lúc, hai đứa buột miệng:

– Sleeping beauty?

– The frog prince?

Ó________________________Ò~

Đó LẠI là cái khỉ gì thế?!

.

[…]

.

Tử Lăng không màng hình tượng thục nữ ngoan hiền mà bò lăn bò toài ra sopha đập đệm cười khùng khục như hít phải cả tấn khí đinitơ oxit. Bên cạnh, Ngân Phi cũng không khá khẩm hơn là bao. Chỉ có Harry mặt đen xì ngồi cau có ở phía đối diện là còn giống người bình thường một chút.

– Em nói anh nè Harry… – Ngân Phi cố giữ mình không lăn ra như chị gái mà cười tiếp. – Cậu ấy không sao đâu! Điều đó có thể còn giúp chúng ta một bước nữa cơ!

Cô nháy mắt tinh quái. Harry vẫn cau có không thôi.

Vì sao?

Lí do kì thực cực kì đơn giản, anh đã được hai cô nhóc giảng giải cho về mấy từ ngữ chuyên ngành lúc nãy. Và sau khi nghe xong, lần đầu tiên trong đời Cứu thế chủ của chúng ta lại có mong muốn được tống hai con nhỏ này vô Akzaban mãnh liệt đến thế.

Anh là shotacon? Anh giống đồ biến thái đến vậy sao? Ò______Ó~ Lại còn Sleeping beauty với cả The frog prince nữa! Cứ cái đà này thì đảm bảo cái “chiến dịch thanh trừng nội bộ và bài xích chuyện cổ tích Muggle cho đến cuối đời” của Harry sẽ bùng nổ y như lò hạt nhân bên Nhật vậy.

– Thôi mà anh hai, đừng giận nữa!

Tử Lăng xuất quỷ nhập thần từ bao giờ đã không còn lăn lộn trên sopha nữa mà lẳng lặng đi tới bên cạnh Harry, vỗ vai anh một cái làm chàng trai tóc đen giật bắn cả mình, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cô đưa hai tay trước ngực làm dấu xin lỗi, cười trớt quớt:

– Phản ứng tự nhiên của tụi con gái (hủ nữ) như chúng em ấy mà… Anh bỏ qua nha, nha, nha?

– …Em chớp hoài như thế mà không mỏi mắt hay rụng mất lông mi thì cũng hay thật đấy!

.

Chớp thêm cái nữa.

– Oa, Harry!!! – Ngân Phi đột nhiên nhảy dựng lên về phía Harry làm anh giật bắn mình, theo phản xạ lùi xa 5m (khoảng cách an toàn?) – Anh đã tu vi thành chính quả từ bao giờ vậy? Cư nhiên có thể đốp lại chị Lăng hoành tráng như thế, còn làm chị ấy á khẩu nữa! Em hâm mộ anh quá đi!

Harry thộn mặt, cẩn thận ngó sang cái người đang bốc khói đầy đầu kia mà cảm thán. Tử Lăng một tay xếch cổ Ngân Phi lôi xềnh xệch ra phía cửa, mặc cho con bé sống chết bám lấy sopha, bày ra bộ dáng “thấy chết không sờn”, đúng kiểu “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”.

– Cách đây tầm 15 phút đi bộ về phía đông có một cửa hàng bán quần áo.

Trước khi biến mất hút sau cánh cửa, Tử Lăng nói với lại một câu như thế. Và Harry đần mặt ra, chớp mắt một cái.

Hửm?

.

[…]

.

Thật ra phụ nữ luôn luôn nhạy cảm và tinh tế hơn đàn ông. Nhất là phụ nữ phương Đông, cái tính này lại càng nhân lên n lần (thậm chí đến mức quái dị). Harry đã không ngừng lặp đi lặp lại điều này trong lúc đi mua đồ cho Draco.

Nó không có quần áo của người-trên-20-tuổi, đương nhiên. Mà Harry càng không muốn nhóc mặc quần áo của mình.

Ah… Harry không biết từ lúc nào mà người ấy đã ngừng cao, hay là anh phát triển đột biến nha… Draco có thể nói là lọt thỏm trong bộ đồ của Harry, người nó gầy nhom thành ra áo che lấp cả quần. Quả thực nhìn nó cứ như vậy nhong nhong chạy khắp nhà hơi có phần không ổn…  

Hơi và rất trong định nghĩa của Cứu thế chủ của chúng ta hình như cách nhau không xa lắm nha…

.

Harry lượn lờ qua những dãy quần áo, đeo theo nhóc con kia bên người. Thời gian gần đây sống ở Muggle, có rất nhiều chuyện anh đã (phải) tập làm quen. Dù rằng anh đã sống ở đây gần một nửa những năm tháng tuổi thơ của mình, nhưng quãng thời gian anh xa nó cũng chẳng kém cạnh gì.

Thật ra cuộc sống như vậy chẳng có gì không tốt.

Mỗi sớm, đánh thức nhóc con kia dậy. Mặc quần áo, đánh răng, rửa mặt,… cho nó, rồi vô bếp nấu cái gì đó nhẹ nhàng cho nó ăn. Buổi sáng anh làm việc, xử lí tài liệu Kingsley gửi đến. Ngày đó anh biết Hermione chỉ muốn anh có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, cũng như chấp nhận và làm quen với sự hiện diện của Draco trong cuộc sống của mình. Và bây giờ thì có thể nhìn thấy cô đã thực sự thành công. Draco giống như một điều tất yếu, sinh ra để bù lại cho trọn vẹn những khoảng trống trong cuộc đời người con trai tóc đen. Thằng nhóc sẽ dùng buổi sáng để nằm bò ra sàn vẽ vời linh tinh; hoặc chạy đi tìm Tử Lăng, Ngân Phi chơi cùng; hoặc lăn lộn ngoài vườn với bùn đất và cỏ dại; có đôi khi chỉ ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trong lòng anh, im lặng lắng nghe tiếng bút lông sột soạt trên giấy da.

Buổi trưa, Harry sẽ xuống bếp nấu gì đó cho hai người, nhẹ nhàng đơn giản. Còn nhớ khoảng thời gian anh mới học nấu ăn, y như đánh vật với cái bếp, nồi, xoong, niêu chảo đủ cả. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy có một Harry lóng ngóng vụng về học nấu ăn bên cạnh Draco đang chỉ chỏ từng thứ một. Anh sẽ đeo tạp dề có hình kẹo táo mà Draco chọn cho, rồi cứ đứng như vậy mà khuấy soup, đeo theo sau một Draco vừa dụi dụi vừa khúc khích cười vừa nghêu ngao hát. Cơm nước xong xuôi thì lăn đi ngủ. Draco rất thích cuộn tròn trong lòng anh, bàn tay nhỏ xíu sẽ luôn luôn nắm chặt lấy góc áo anh không rời. Đầu nhóc dụi dụi trong lòng, y như một con mèo nhỏ. Mèo nhỏ, có thức ăn, có đồ chơi, có hơi ấm của chủ nhân, vậy là đủ mãn nguyện với nó. Những điều rất giản đơn như thế, trong mắt một đứa trẻ, được định nghĩa bằng hai từ ‘hạnh phúc’.

Buổi tối, Draco thích lăn qua lăn lại trên sopha xem tivi – cái đồ vật mà theo cách nó miêu tả thì là giống như đằng sau một lớp thủy tinh lại có rất nhiều thứ. Có lần, nó xem một phim hoạt hình (đó là do Tử Lăng nói thế, chứ anh cũng chả quan tâm phim hoạt hình với phim truyền hình khác nhau chỗ nào), rồi chẳng hiểu làm sao mà về nhà vẫn cứ khóc hoài. Nó kể là phim nói về một con mèo lạc mất mẹ rất đáng thương. Rồi y như rằng, hôm đó đi ngủ, vẫn cứ bám lấy áo anh mà nấc lên khe khẽ. Sáng hôm sau ướt cả một mảng áo của Harry.

Ừ thì cuộc đời cứ bình bình lặng lặng như vậy, có gì không tốt sao?

.

Harry rốt cuộc cũng chọn được đôi cái áo phông và quần jean phù hợp với size của thằng nhóc. Anh vừa ung dung dắt tay nó ra cửa thì đã đâm sầm vào ai đó, suýt nữa thì té bổ chửng.

– Ui da!

Người kia kêu lên một tiếng, cúi đầu xoa xoa trán, vội vàng lùi ra sau.

– Ah, xin lỗi! Anh có sao không?

– Tôi không sao… Ơ, Tử Lăng, Ngân Phi?

– May quá, anh đây rồi!

Ngân Phi ở đằng sau reo lên. Tử Lăng cũng vội vội vàng vàng tiến đến trước mặt anh, trưng bày miễn phí cái bản mặt vắt ra đứng đắn mà có thể nói là cực kì cọc cạch so với cái tính bắng nhắng thường ngày.

– Harry, anh giúp tụi em chuyện này được không?

Anh hiện tại cực kì muốn nói “Không!”, nhưng lại không… dám. Gì vậy giời, vừa mới cách li hai con nhỏ này 30 phút thôi nha!

– Ừm… – Harry gật gật đầu, nước nước bọt cái ực. Linh tính mách bảo anh chuyện này sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu.

– Anh cho tụi em mượn Draco một ngày mai nha!

– Hửm?

– Để làm nhân viên phục vụ quán cafe giúp tụi em!

End chap 7.

.

.

Nha nha nha, viết xong xoắn hết cả não lại. =))))))

Ồ yế, chap sau sẽ dìm hàng miễn phí bạn Tiểu Di thương mến cụa mềnh. =))))) Bạn hãy chuẩn bị tinh thần không được lấy đá hay dép chọi mình nga. =)))))))) Trích một đoạn troll tí. =)))

.

– La Tiểu Di? Cô ấy là người như thế nào?

– Con nhỏ ấy hả? Nó là người mà…

“- Sở hữu nhất đẳng huyền đai ngũ đại môn phái (Karatedo, Taekwondo, Judo, Happkido, Aikido). – Quần chúng A.
– Người luôn bừng bừng khí thế giơ cao chủ nghĩa: “Theo tôi thì sống, chống tôi thì chết!” – Quần chúng B.
– Châu chấu bị nhiễm phóng xạ… – Quần chúng C.
– Con nghiện chứng khoán. – Quần chúng D.
– Là cao thủ sòng bạc, đệ nhất hacker. Chiến binh bất bại của tập đoàn ma giáo. – Quần chúng E.

… Cùng với n những lời nhận xét quái dị khác nữa.”

Hump?

Vậy… là sao?

.

Quá troll nhau. =))))))))))))))))))))))))))))

Advertisements

11 thoughts on “[FanFiction] [Harry Potter] Hạnh phúc bình yên [Longfic | Chap 7]

  1. * Đang đi tìm con dao mổ thịt heo, xông vào nhà Tiểu Lăng chọn con ngựa nào béo nhất về mần thịt * =))))))))))))
    Mình định đi học, đọc lướt qua tới dòng cuối muốn lăn từ trên ghế lăn xuống đất a~ =))))))))))))
    Dùng hình tượng miễn phí thì phải đổi lấy thịt, thịt nha =))))))
    Má ơi,troll thế này =)))))) Còn lòng nào đi lấy chồng đây =))))))))))) Xấu hổ quá!!!!! Đập đầu vô gối tự tử =))))))))))))))
    Tại sao lại là con châu chấu, xấu vãi =))))))) Bọn mình thù nhau sao ??? =)))))))))))))))))))

  2. Cái đoạn gt bạn La Tiểu Di… nghe quen quen, hình như trong Bus stop phải k nhỉ? *gãi cằm*
    Và câu “Châu chấu bị nhiễm phóng xạ” chính là của cậu Trollkang Chang Chuối nổi tiếng thần đồng dở hơi a =)))))))

    Ôi shotacon =)))))))) *bò lăn bò toài*

    • Yup, lúc đầu em định viết là “Châu chấu mà đòi đá xe…” cơ, song nghĩ nghĩ lại nhớ ra câu này. =)) Khi nào viết phải ghi Credit cho đủ mí được. =)))

      Harry bị dàn fangirl hùng hậu đè bẹp =)))))))))) Ảnh rất vô tội nhưng lại bị gắn cho cái mác biến thái to đùng =)))))))))))

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s