[FanFiction] [YeWook] Hãy là JongWoonie của em, được không, YeSung? [Oneshot]

Author: Tử Lăng
Rating: T
Pairing: YeWook
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.
Category: General
Summary: “…Hãy là JongWoonie của em, được không, YeSung?…”
A/N:

– Fic cũ, được viết để mừng sinh nhật phu nhơn (a.k.a Tiểu bảo bối a.k.a Kim RyeoWook :”>). Hồi trước cũng từng mang cái này tùm lum khắp nơi. Hôm nay chán đời, mà nhìn nhà vắng tanh vắng ngắt y như cái chùa Bà Đanh cầm lòng không đặng liền post cái này lên cho có tí không khí. Rồi mình sẽ từ từ đem những fic cũ của mình về lại nhà, ehehe… 🙂

– Một thời để nhớ. Để không quên, tôi đã từng tập đi như thế nào, và vấp ngã ra sao.

.

.

.

… Hãy là JongWoonie của em, được không, YeSung?…

.

.

Lần đầu tiên RyeoWook nhìn thấy JongWoon là ở trong một căn nhà nhỏ bé, ọp ẹp, rách nát, khuất sâu mãi giữa bạt ngàn cây rừng âm u.

Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy JongWoon, một JongWoon thực sự, không phải YeSung.

.

Khi ấy RyeoWook đã có một cảm giác rất lạ. Một cảm giác từ rất lâu rồi. Không phải xót xa, không phải thương hại, đồng cảm, cũng không phải tình yêu, mà có lẽ là chưa phải, chỉ thấy trái tim bị cứa đau đến rỉ máu. Mọi cảm xúc đè nặng lên tâm trí. Lúc ấy mọi thứ xung quanh đều dừng lại. Tất cả. Trừ hai người. Bàn tay RyeoWook đưa ra vẫn lơ lửng giữa không trung. Từng phút, từng giây, từng khắc, RyeoWook cảm thấy mình bị màn đêm sâu thăm thẳm trong đôi mắt của JongWoon đánh phủ đầu, bao trọn lấy, lôi tuột xuống hố sâu của mê man.

Ánh mắt của JongWoon khi ấy như con thú hoang bị bỏ rơi (mà chính xác thì anh đúng là một con thú hoang bị bỏ rơi), sẵn sàng lao vào bất cứ ai mà gầm rú, cấu xé nếu họ dám chạm vào anh.

Và JongWoon đã làm thế với RyeoWook.

.

Cậu nhắm chặt mắt, cảm giác từng móng tay của JongWoon xuyên qua da thịt mình, cảm giác mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào cánh mũi, cảm giác từng mạch máu trên cơ thể như đứt ra, cảm giác cơn đau tê tái từng chút một từng chút một cướp đi lí trí của cậu. Mọi thứ căng ra, và… dừng lại. RyeoWook ngất lịm đi.

Cậu rơi tõm vào bóng tối.

Bóng tối ấy… đen đặc đến bình yên.

.

RyeoWook hơi hơi hé mắt, cảm giác toàn thân đều là những vết cào cấu, vẫn còn rướm máu đỏ thẫm. RyeoWook nhìn người trước mặt. Vẫn là đôi mắt ấy. Cậu, một lần nữa, thật chậm chạp, đưa tay ra. Cơn đau nhói nhắc cậu không nên cố ngồi dậy nữa. Và, cứ như vậy, trong tư thế nửa nằm nửa ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, RyeoWook chờ đợi người kia. Chờ đợi một người đưa tay ra cho cậu nắm lấy. Cho cậu nắm lấy, chứ không phải chờ một người nắm lấy tay cậu.

Từng chút, từng chút một. Trong câm lặng và ngột ngạt, RyeoWook chạm được vào cơ thể gai góc của JongWoon. Bàn tay của JongWoon lạnh, rất lạnh. RyeoWook muốn siết chặt nó, muốn làm nó không còn lạnh nữa. Cậu không muốn làm nó ấm lên, chỉ muốn nó không lạnh nữa.

Cậu mỉm cười, và lại ngất đi.

.

Lần tiếp theo RyeoWook tỉnh dậy, RyeoWook thấy JongWoon vẫn trầm mặc như thế, vẫn quay lưng về phía cậu như thế. RyeoWook chạm nhẹ vào tấm lưng trước mặt cậu, xoa lên những vết thương chưa lành miệng một cách đầy dịu dàng. JongWoon hơi giật mình.

“Tại sao… ?”

Tựa hồ RyeoWook nghe một thoáng run rẩy trong câu hỏi của JongWoon. Cậu mỉm cười, thật khẽ, hơi nghiêng đầu. Từng sợi tóc mềm mại như nước bết lại vì máu và mồ hôi cũng nghiêng theo.

“JongWoonie muốn em nghe nói thật hay nói dối ?”

“Nói thật.”

“… Không tại sao cả.”

JongWoon không biết vì sao mình không cảm thấy khó hiểu. Anh quay đầu lại, nhìn RyeoWook. Chỉ một cái nhìn, đơn giản và dễ chịu.

“JongWoonie, người em yêu là JongWoonie, không phải YeSung.”

RyeoWook khẽ cười. Cậu cũng không biết vì sao mình không thấy khó hiểu. YeSung thuộc về ánh sáng, RyeoWook cũng thuộc về ánh sáng. JongWoon lại lặng lẽ trong bóng tối. YeSung theo đuổi RyeoWook ba năm nhưng cậu vẫn ngần ngừ không cho anh một cơ hội, còn JongWoon chỉ làm đau cậu đến chết đi sống lại, chưa bao giờ có lấy một hành động có thể là coi là dịu dàng với cậu, cuối cùng lại khiến cậu sẵn sàng nói một từ “yêu”.

“JongWoonie, tình yêu là không cần lí do, đúng không ?”

.

JongWoon, một cách nhẹ nhàng nhất có thể, đưa bàn tay ra vuốt lại mấy lọn tóc lộn xộn trước trán cậu. RyeoWook không biết nên nói thế nào mới có thể diễn tả tâm trạng mình trong khoảnh khắc ấy. Tựa như cậu có trong tay cả thế giới. JongWoon là thế giới của cậu.

Thế giới ấy đơn giản một màu đen.

.

“JongWoonie, người em yêu là JongWoon, không phải YeSung. Vậy nên, hãy là JongWoonie của em, được không, YeSung ?”

Đó là lần cuối cùng RyeoWook gọi JongWoon là YeSung.

.

/End./

.

.

Vâng, từng mang đi rất nhiều nơi và lúc nào cũng nhận được câu hỏi: “What is this?” (Thiệt may vì không phải là WTF. ò_ó) Ờ, tớ chỉ muốn nói một điều thôi, một điều duy nhất thôi.

Hãy hiểu theo cách của bạn.

(Vì tớ quá lười để giải thích. ‘ ‘~)

Advertisements

12 thoughts on “[FanFiction] [YeWook] Hãy là JongWoonie của em, được không, YeSung? [Oneshot]

  1. Pingback: [FanFiction] [YeWook] Hãy là JongWoonie của em, được không, YeSung? [Oneshot] | Yesung Thi

  2. Pingback: [One/Two/Three – shots] Harry Potter | Góc nhỏ nhỏ

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s