[FanFiction] [Harry Potter] Hạnh phúc bình yên [Longfic | Chap 8]

Chap 8: Nữ nhân viên phục vụ Draco?

.

harry-potter-600-7325461

Theo phản xạ, Harry ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt anh là Draco trong bộ đồ của nữ nhân viên phục vụ. Nó gãi gãi hai mũi chân vào nhau, mặt mày nhăn tít:

– Harry, mặc thế này kì quá đi…

Nó không thích quần áo này tẹo nào! Ừm, rất khó chịu… Với lại cứ kì kì sao đó… Harry đâu có ăn mặc như thế này đâu. Lăng Lăng với Phi Phi lại còn cố cài cái gì đó lên đầu nó nữa chứ… Draco len lén ngước mắt nhìn Harry, chỉ thấy anh ngây ngốc ngó nó chằm chặp.

Gì vậy? Harry không thích nó mặc thế này sao? Draco muốn mặc đồ khác na… Lăng Lăng với Phi Phi xấu lắm…

– Này, ngắm đủ chưa? Cẩn thận máu mũi.

.

.

– Để làm nhân viên phục vụ quán cafe giúp tụi em!

Harry trợn trắng mắt.

Này là… “chạy trời không khỏi nắng” ấy hả? Hôm nay là ngày gì vậy giời, đủ mọi thể loại chuyện abcxyz cứ thi nhau ào ào đổ vào đầu là sao? Là sao? Là sao?

Cứu thế chủ của chúng ta chỉ còn biết ai oán ngước nhìn ông trời, gào thét trong vô vọng. Ai, anh vốn mệnh khổ không thoát được đâu Harry ah~

.

[…]

.

– Nào, bây giờ giải thích rõ ràng đi. Cái quái quỷ gì đang tồn tại trong đầu hai đứa thế hả?

Tử Lăng và Ngân Phi cảm thấy hôm nay quả là một ngày kì diệu nha. Một ngày mà bị hỏi cung những hai lần nha. Hai con nhóc nhìn nhau, chớp mắt một cái, rồi quay sang Harry nở một nụ cười tỏa nắng:

– Hì hì, thì là thế đó!

.

Quạ bay đầy trời, kêu quang quác vô cùng rộn rã.

Mặt ai đó còn đen hơn cả lông quạ kia kìa.

Tử Lăng đảo mắt nhìn quanh, cười hề hề lấy lòng người mà ai cũng biết là ai đấy:

– Ờ… thì… rằng… à… mà… là…

Việc này thật sự rất khó nói nha! Có thể nguy hiểm đến tính mạng đó nha! Phi Phi, mau cứu chị hai với! Tử Lăng nước mắt lưng tròng không ngừng bắn tín hiệu cho cô em gái quý hóa. Thế nhưng…

Ai kia thản nhiên cho cô ăn bơ~

Trong lòng Ngân Phi âm thầm mặc niệm. Chị hai, hãy tha thứ cho em. Em là đứa em gái bất hiếu. Nhưng… có gì chị hãy hỏi tội con nhỏ kia kìa! Là nó ép chị em mình! Em không biết gì hết đâu nha! (>o<)

Tử Lăng nuốt nước bọt. Đâm lao thì phải theo lao thôi. Cùng lắm thì cô lôi theo hai con nhỏ nghiệt trướng kia chết trùm cho thỏa những uất ức này!

– Là thế này… Trường đại học của tụi em có tổ chức hội chợ, mời rất nhiều dân ngoại đạo đến. Mỗi lớp mở một gian hàng buôn bán tùy ý, thi xem lớp nào buôn may bán đắt nhất. Lớp em mở cửa hàng cafe, hiện giờ đang thiếu nhân viên. Mà tìm đi tìm lại chẳng thấy ai cả, nên…

– Chỉ có vậy thôi?

Harry hoài nghi. Nếu chỉ có vậy thì hai con nhỏ này sẽ không lấp la lấp lửng nãy giờ nhiều như vậy đâu. Nhất định còn cái gì đó.

Quả nhiên, lần này đến lượt Ngân Phi anh dũng ra trận và sẵn sàng hi sinh vì Tổ Quốc. Con nhỏ nhắm tịt mắt lại, nói một lèo không ngừng nghỉ:

– Lớp em là lớp chuyên văn nên toàn con gái nên quán cafe cũng là quán cafe dành cho phái nữ nên điều đó đồng nghĩa với việc Draco phải đóng giả con gái đó anh Harry!

Hả?

Harry há hốc.

Lần này đến lượt Tử Lăng âm thầm mặc niệm. Em gái ngoan, chị ngàn đời nhớ ơn em. Nếu sống sót, chị hứa sẽ không cấm em ăn hambuger nữa!

.

[…]

.

– Anh không đồng ý!

Harry quả quyết.

– Thôi mà, Harry. Tụi em xin anh đó. Hãy cứu lấy cái mạng già, à nhầm, cái mạng nhỏ này của tụi em. Ba mẹ tụi em chỉ có tụi em là con cưng thôi đó…

Hai đứa nước mắt lưng tròng giở hết công lực năn nỉ thâm hậu của mình ra. Thực sự thì Draco đã là hạ sách cuối cùng rồi đó! Hai người cũng đâu muốn đem bảo bối đi khoe khắp nơi đâu. Chỉ tội con nhỏ má mì kia hít-le kinh khủng quá trời luôn à! (>o<)

– Anh hai, hãy cứu giúp đời em đi mà…

– Không.

– Anh đẹp trai ơi…

– Không!

– Harry Potter, anh thấy chết mà không cứu sao?

– Không là không!

– …

– …

Nói đến hết nước hết cái, rã cả cổ họng ra mà Cứu thế chủ vẫn không thay đổi ý định, một mực uy nghi vững chãi như núi. Tử Lăng và Ngân Phi chỉ còn biết khóc na~ Nhưng mà hai đứa là ai chứ? Con gái má mì làm sao mà chịu thua dễ dàng như thế được!

Ngân Phi chọt chọt bà chị, thì thà thì thầm:

– Chị, hay là mình mang boss ra dọa cho ổng coi?

– Hửm, được đó! Vầy mà không nghĩ ra từ sớm!

Và thế là hai con nhỏ nào đó hí hửng lại gần Cứu thế chủ vĩ đại, hết sức thân mật mà giở ra cái giọng ngọt như mía lùi:

– Nè, em nói anh nghe, anh có biết chủ quán cafe, má mì của tụi em, á lộn, lớp trưởng của tụi em không?

– Không quan tâm.

– Đừng có phũ phàng thế chứ!

Ngân Phi giãy nảy.

Tử Lăng nháy mắt, cười hì hì, ậm ừ đầy ẩn ý:

– Cô ấy là du học sinh người Việt Nam, rất có cá tính đó nha.

Chị tung thì đương nhiên là em hứng:

– Đảm bảo sau khi gặp cô ấy anh sẽ đồng ý để Draco giúp bọn em đó nha.

‘Còn bằng phương pháp nào thì em cũng không dám nói điều chi hết. Không chừng nó có thể đem cả bom nguyên tử đến cho nổ cả nhà anh ấy chứ.’ Ngân Phi âm thầm nói nốt vế sau.

– Hump?

Ai đó hình như đang dần bị mắc câu~

– Tên cô ấy là La Tiểu Di.

– La Tiểu Di? Cô ấy là người như thế nào?

Harry quay ra nhìn Tử Lăng, Tử Lăng quay ra nhìn Ngân Phi, Ngân Phi quay ra nhìn… cái trần nhà, có vẻ suy nghĩ dữ lắm. Hai đứa chọn lọc từ ngữ kĩ càng rồi khẳng định chắc nịch.

– Con nhỏ ấy hả? Nó là người mà…

“- Sở hữu nhất đẳng huyền đai ngũ đại môn phái (Karatedo, Taekwondo, Judo, Happkido, Aikido). – Quần chúng A.

– Người luôn bừng bừng khí thế giơ cao chủ nghĩa: “Theo tôi thì sống, chống tôi thì chết!” – Quần chúng B.

– Châu chấu bị nhiễm phóng xạ… – Quần chúng C.

– Con nghiện chứng khoán. – Quần chúng D.

– Là cao thủ sòng bạc, đệ nhất hacker. Chiến binh bất bại của tập đoàn ma giáo. – Quần chúng E.

… Cùng với n những lời nhận xét quái dị khác nữa.”

Hump?

Vậy… là sao?

Harry chớp mắt, hết sức ngây thơ mà rằng:

– Con gái Việt Nam… là quái vật hả? Một tổ hợp kì dị những sinh vật siêu nhiên trên thế giới?

– Vậy thì bây giờ anh được diện kiến quái vật rồi đấy!

Một bóng đen sừng sững bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà.

Các cụ xưa thường nói, ‘Thần khẩu hại xác phàm’ a…

Tử Lăng và Ngân Phi âm thầm làm dấu Thánh. Thượng Đế sẽ phù hộ cho anh lên thiên đàng, Harry. Amen~

.

[…]

.

Sau một hồi gian nan nói chuyện trong phòng kín, Harry đờ đẫn bước ra trước, đằng sau là Tiểu Di bày ra vẻ mặt như không hề có chuyện gì cả.

– Sếp, sao rồi? Anh ấy đồng ý chứ?

Tử Lăng và Ngân Phi nhảy vọt ra chỗ Tiểu Di, mỗi đứa nắm một cánh tay cô nàng, mắt phát sáng. Không thể trách hai người nha… ~ Tò mò là bản tính của con người rồi.

Tiểu Di tặng cho mỗi người một cái liếc suýt cháy nhà.

– Chị mà vô dụng như tụi bây thì sao lại để tụi bây gọi là sếp chứ.

Rồi thong thả, cô nàng đi về phía Harry, một cách lịch sự, đưa cho anh một tấm danh thiếp.

– Đây là danh thiếp của tôi. Bất cứ vấn đề hay ý kiến gì anh cứ liên hệ đến số này, đảm bảo sẽ được giải đáp tận tình. Vậy nhé, tạm biệt.

Mái tóc đen nhánh nhanh chóng khuất sau cửa.

Harry nhìn tấm danh thiếp trong tay, cơ mặt giật giật mấy cái.

Mặt trước in đơn giản vài dòng chữ vàng chóe [DỊCH VỤ MAI TÁNG S.M, chuyên cung cấp quan tài sỉ, lẻ, giá rẻ, cùng các sản phẩm phục vụ cho tang lễ. Xin liên hệ số điện thoại: 0xxx]. Liếc qua mặt sau lại càng khoa trương hơn, dòng chữ in màu đỏ chói làm nổi bật dòng chữ [HÚT HẦM CẦU, liên hệ số 0xxx].

Tử Lăng và Ngân Phi tò mò nhoài người qua, vừa đọc xong thì…

PHỤTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

Tiếng cười không làm sao ngăn lại được của Ngân Phi thật sự rất ghê rợn. Thậm chí Tử Lăng còn nghiêm túc nói với anh:

– Anh cứ đi ra đường, chỉ cần gặp một đám người ỉ ôi khóc mướn, hoặc là mấy chú công nhân mang đồng phục in slogan thật lớn “BỒN CẦU THÔNG THOÁNG, HẠNH PHÚC CỦA MỖI GIA ĐÌNH”, hỏi thăm họ thế nào cũng liên hệ được với con nhỏ đó.

Miệng Harry giật giật, không biết nên phản ứng thế nào. Số anh hẳn là xui xẻo lắm mới có thể diện kiến mấy con người thần kì này đi?

Ai, người nào mệnh khổ thì vẫn cứ khổ a…

.

[…]

.

Đó là một cô gái tóc đen, mắt đen, hoàn toàn đúng chất người Châu Á. Và cả quán cafe của cô ấy cũng vậy. “Phố Xưa” – cái tên gợi lên cái gì đó man mác buồn, hoài niệm và thương nhớ. Đơn giản nhưng rất đỗi thân quen. Thoáng qua trong tâm trí Harry một căn nhà cũ kĩ, cái gác xép nhỏ hẹp ẩm ướt, con đường mòn và công viên nhỏ. Những đứa trẻ, cầu trượt, diều, xe bán kem,… tất cả giống như đã từ xa xưa lắm. Xa đến mức như đã bị lớp bụi thời gian phủ mờ rồi, không thể nào nhìn thấy được nữa rồi.  “Phố Xưa” của Luân Đôn, giờ chỉ còn có thể tìm lại trong hồi ức.

Quán bài trí đơn giản với màu nâu gỗ trầm ấm. Thoang thoảng một mùi hương thảo mộc tự nhiên dễ chịu trong không khí. Nhạc cổ điển không lời, đôi khi là những giai điệu rất lạ, nhưng dịu dàng. Dây thường xuân xanh biếc quấn quanh ô cửa sổ.

Harry nhìn quanh, chán nản nằm gục xuống bàn. Rốt cuộc anh cũng phải đồng ý. Thật ra Harry không muốn tiếp xúc quá nhiều với thế giới Muggle, có thể gây ra những rắc rối không đáng có. Ở đây không phải thế giới pháp thuật, có rất nhiều điều anh không thể giải quyết được. Nhưng mà, hai người đó lại cứ ép buộc anh, còn thêm cả cô nàng La Tiểu Di kia nữa. Đành vậy, dù sao Tử Lăng và Ngân Phi đã giúp đỡ anh rất nhiều, với lại sau này còn có việc cần nhờ họ nữa.

– Suy nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy?

“Cạch” một tiếng, chiếc ghế trước mặt Harry bị đẩy ra. Tiểu Di ngồi xuống bên cạnh anh, cười cười nhẹ nhàng.

– Chẳng có gì cả. Draco đã thay quần áo xong chưa?

– Chưa.

Tiểu Di cầm tách cafe, nhấp một ngụm. Trong đôi con ngươi sâu thẳm có gì đó lấp lánh.

Harry suy nghĩ một chút, dè dặt cất lời:

– Tôi có việc muốn hỏi…

– Tôi tên La Tiểu Di, người Việc gốc Việt, 20 tuổi, nhóm máu AB, tôn sùng chủ nghĩa độc thân, khỏe mạnh, sở thích là ăn mì gói, đánh boxing, tập thái cực quyền và đánh bi da lỗ. Hết.

Mặt ai đó đen hơn cả lông quạ.

– Tôi có hỏi cái đó đâu!

– Ủa, vậy hả?

Làm ơn đừng có tỉnh bơ như vậy chứ!

– Cô…

Harry còn chưa dứt lời thì tiếng Ngân Phi và Tử Lăng đã vang lên vui vẻ:

– Tèn tén ten, xong rồi này!

Theo phản xạ, Harry ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt anh là Draco trong bộ đồ của nữ nhân viên phục vụ. Nó gãi gãi hai mũi chân vào nhau, mặt mày nhăn tít:

– Harry, mặc thế này kì quá đi…

Nó không thích quần áo này tẹo nào! Ừm, rất khó chịu… Với lại cứ kì kì sao đó… Harry đâu có ăn mặc như thế này đâu. Lăng Lăng với Phi Phi lại còn cố cài cái gì đó lên đầu nó nữa chứ… Draco len lén ngước mắt nhìn Harry, chỉ thấy anh ngây ngốc ngó nó chằm chặp.

Gì vậy? Harry không thích nó mặc thế này sao? Draco muốn mặc đồ khác na… Lăng Lăng với Phi Phi xấu lắm…

– Này, ngắm đủ chưa? Cẩn thận máu mũi.

Tiểu Di nhàn nhạt nói. Ai, cô quên mất không kể thêm sở thích của mình là BL a…

.

End chap 8.

.

.

Thương tặng anh yêu cụa emmmmmmmm *gửi ngàn nụ hôn* =))

Mình càng ngày càng troll giỏi. =)) Chap này 2 bạn khá là mờ nhạt, yên tâm, sang chap sau mình lại trả đất diễn cho nhân vật chính. xD Hãy chờ đón màn tim hồng sến súa của các bạn ý. *tung hoa*

=)))))))))))

Advertisements

11 thoughts on “[FanFiction] [Harry Potter] Hạnh phúc bình yên [Longfic | Chap 8]

  1. Chiêu Xuân

    Đợi mãi…*phủ phục*… unni thề chỉ có em với thằng “husband” của unni là có thể khiến unni kiên nhẫn mòn mỏi ngóng chờ thế này thôu đấy =_______________=

    Err, unni nghĩ quán cafe của em nên đặt sẵn mỗi bàn một hộp khăn giấy, chứ nếu để trẻ Dra ăn bận thế đi phục vụ thì quán có mà ngập vì “Đại Hồng thuỷ” =]] Mà thôi, unni sẽ tiếp tục phận reader thành Hòn vọng chap, hoá đá chờ em ra chương ms *chấm nc mắt*

    1. _Tử Lăng_ Tác giả bài viết

      Uầy em biết lỗi rồi mà… :’3 *xoa xoa* Sẽ cố gắng a ~ Chăm chỉ a (dù có vẻ hơi xa vời) ~ :’3

      13 chap, được hơn nửa rồi. :’3 Chap sau rứt là tim hồng sến súa, nên có thể em sẽ ém hàng hơi lâu. =))))) Đùa chứ viết pink khó bở xừ… ToT

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s