[FanFiction] [BEAST couples] BEAST behind the camera series [Series Oneshots | Shot 2]

BEAST behind the camera series

~*~ Series Oneshots ~*~

– Tử Lăng –

.

Title: BEAST behind the camera series

Author: Tử Lăng

Rating: T

Pairings: JunSeob, DooSeung, KiWoon. (và linh tinh lung tung các cặp đôi khác chưa biết được :3).

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

Category: General.

Summary:

.
“Đằng sau ống kính máy quay, nhất là đằng sau ống kính của BEAST, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

.
Vứt bỏ camera đằng sau lưng, họ không còn là nhóm nhạc thần tượng BEAST. Đó, chỉ đơn giản là sáu chàng trai thân thiệt là thân, và thậm chí có cả những mối quan hệ còn hơn cả thân nữa.

.
Những câu chuyện ngắn củn, báp xáp, tạp nham và cũng đầy bi kịch bắt đầu.

.

BEAST – Chỉ cần vui buồn có nhau.

.

A/N:
– Một phút ngồi trans mấy cái vid Fan Meeting của tụi nhỏ, bất ngờ nổi điên. :3 Và cái fic ra đời, thiệt là lãng xẹt. :3 Nói thế thôi, chứ trước nay mình vẫn ấp ủ một dự định cho một cái gì đó kiểu này, nhưng còn chưa có cái chi thúc đẩy. =))
– Mỗi oneshot sẽ có Description riêng (chỉ có Disclaimer là chung =]]).
– Viết hoàn toàn theo cảm xúc, thích thì viết, có hứng thì viết, vậy nên cái fic này đảm bảo số phận sẽ rất long đong. =))
– Mình cảm giác trình troll của mình càng ngày càng lên tay. :3
– Ah, tui thực sự rất rất rất yêu mấy người đó… >w<~

.

.

.

2.


Babo

Tử Lăng | T | DooSeung | General

Warning: Đây chỉ là FANFICTION và hoàn toàn là sản phẩm của TRÍ TƯỞNG TƯỢNG.

A/N: Quà mừng 6 thằng nhỏ nhà tui comeback! ❤
Hãy ALL-KILL tất cả các bảng xếp hạng nhé, các chàng trai! \m/

998529_1762018680603706_1312338709_n

Tại sao lại có người đẹp như thế? :(( Hoàn hảo đến từng chi tiết. :(( Tan nát hết cả trái tim rồi. :((

.

.

.

.

“RẦM!”

Cánh cửa kí túc xá bị ai đó đóng lại thật mạnh. Rồi sau đó là tiếng bước chân giậm thình thịch trên sàn nhà. Sau nữa lại là một tiếng “Rầm!”, tấm biển “DooJoon – HyunSeung” treo lủng lẳng trên cửa phòng của ai đấy với ai đấy như thể sắp rớt xuống đến nơi.

Cạch.

Lần này tiếng mở cửa nhẹ nhàng hơn. DooJoon, YoSeob, DongWoon lần lượt bước vào.

JunHyung đang nằm ườn trên ghế sopha xem ti vi và chuyển kênh liên tục chỉ ngóc đầu lên một chút, liếc mấy người kia bằng nửa con mắt như một lời chào quen thuộc theo kiểu “Tôi biết các cậu về rồi, thế nhé.” rồi lại tiếp tục chuyển kênh và nhấm nháp thứ thức uống coke yêu thích của mình.

KiKwang lúc này mới từ phòng tắm bước ra, ngạc nhiên hỏi:

– Này, HyunSeung hyung có chuyện gì à?

Chàng trưởng nhóm phớt lờ câu hỏi của anh chàng, trực tiếp bước thẳng về phòng của mình cùng với người mà ai cũng biết là ai đấy. DongWoon lúi cúi tháo nốt dây giày, trả lời hộ YoSeob đang giật lấy lon coke của JunHyung và bắt đầu càu nhàu về thứ thức uống vô bổ này.

– Em chịu. Lúc nãy, hyung ấy đi ra ngoài với DooJoon hyung có việc gì đó, từ lúc trở về thì bắt đầu bày ra cái vẻ mặt lạnh như tiền ấy.

– Thế thì chắc chắn 100% là DooJoon hyung lại lỡ mồm điều gì đó rồi.

KiKwang vừa lau tóc vừa khẳng định một cách chắc nịch.

– À, lúc nãy hai người đó ra ngoài, gặp một fan. Fan ấy hỏi DooJoon hyung babo là gì, hyung ấy liền chỉ ngay vào HyunSeung hyung ở bên cạnh. Thế là… như lúc nãy.

YoSeob cười tủm tỉm. DongWoon ngạc nhiên:

– Sao hyung biết? Lúc đó hyung ở trong phòng tập với em mà.

– … Thì đoán thế!

KiKwang cùng DongWoon câm nín nhìn nhau. Có trời mới biết vì sao Yang YoSeob không chọn cái nghề thầy bói thiên phú mà lại theo nghiệp ca hát!

– Thế babo nghĩa là gì thế ạ?

DongWoon nhanh chóng trở lại với câu chuyện ban đầu.

– Đồ ngốc.

JunHyung nhàm chán chuyển từ kênh một đến kênh một trăm, rồi lại từ kênh một trăm trở lại kênh một, ngáp dài một cái, rồi mới trả lời.

– Sao hyung lại nói em là đồ ngốc?

Bé út nổi giận rồi~

YoSeob cười méo xệch, nhanh miệng giải thích:

– Ý anh ấy là, babo trong tiếng Nhật có nghĩa là đồ ngốc.

– À, ra thế. Thảo nào HyunSeung hyung lại nổi giận.

KiKwang gật gù.

– Lần này DooJoon hyung khổ rồi.

DongWoon gật gù.

– Đó gọi là gieo nhân nào gặt quả nấy.

YoSeob gật gù.

– …

JunHyung cũng gật gù.

Này, đừng có ngủ ngay được như thế chứ! Cẩn thận cái điều khiển ti vi sắp rớt xuống đất rồi kia kìa!

.

~*~

.

Cùng lúc đó, ở trong phòng, DooJoon đang hết sức cố gắng để dỗ dành cái người vẫn còn cuộn tròn một cục trong chăn kia, chứ để như vậy thêm chục phút nữa sẽ có đồ ngốc nào đấy chết ngạt mất thôi! Rốt cuộc vẫn là ai kia cứng đầu cố chấp bướng bỉnh hơn, chàng trưởng nhóm chỉ có thể ôm đầu đầy đau khổ cùng bất đắc dĩ. Nhưng mà, nhìn đi a, nhìn đi nhìn đi… Khóe miệng, đuôi mắt ai đấy đều là ý cười đó nha~

– Cậu mới là đồ ngốc! Cậu mới là đồ ngốc! Cậu mới là đồ ngốc! Cậu mới là đồ ngốc! Cậu mới là đồ ngốc! Cậu mới là đồ ngốc! Cậu mới là đồ ngốc! Cậu mới là đồ ngốc! …

Lầm bầm lầm bầm. Lầu bầu lầu bầu…

Chịu hết nổi với cái người này! Như vầy mà còn là không ngốc nữa thì phải gọi thế nào mới đúng đây hả trời? DooJoon cười méo xệch, bắt đầu dịu giọng dỗ dành:

– Được rồi, được rồi. Cậu không phải là đồ ngốc, được chưa? Đừng giận nữa, rồi muốn gì tôi cũng cho.

Sao nghe cái điệu này y như dỗ dành con nít “Bé ngoan đừng khóc nữa, rồi chốc nữa anh cho kẹo.” vậy nè?

– …

Không thèm để ý. Tiếp tục lầm bầm lầm bầm. Lầu bầu lầu bầu…

– À, để tôi kể cho cậu nghe về một người này nhé, đảm bảo còn ngốc hơn cả cậu ấy.

– …

– Người này ấy, đã hơn hai mấy tuổi đầu rồi nhưng đi ngủ vẫn phải bật đèn sáng trưng. Khi mọi người yêu cầu tắt đèn thì lại bảo “Không được đâu, nhỡ có ma thì sao?”.

– …

– Người này ấy, có lúc nổi hứng trêu chọc một cậu bạn, gọi người ta là “bé”. Sau lại bị cậu ta trêu lại thành “Có chuyện gì xảy ra với cô gái này vậy?”. Cuối cùng thì sao, giận dỗi bỏ về ném hết đống coke yêu thích của cậu ta vào thùng rác luôn.

– …

– Người này ấy, rất yêu quý ông chủ của mình, nhưng mà cách thể hiện cũng rất đặc biệt nha. Ai đời vào Giáng sinh lại đem tặng một chai dầu gội chống hói cho ổng, còn rất nghiêm túc ghi thêm một câu rằng, “Giám đốc cứ yên tâm, loại dầu này mấy cụ bên nhà dưỡng lão ở chỗ tôi dùng rất tốt, đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả.”.

– …

– Người này ấ…

Lần này DooJoon còn chưa kịp nói hết câu, đã nghe…

Bịch!

Ai đó bị đá rớt xuống sàn nhà.

DooJoon cười méo xệch, này có tính là bạo lực gia đình hay không a a a?? Nhưng mà, từ lúc sống chung với Jang đại công tử, họ Yoon kia đã luyện độ mặt dày đến thượng thừa luôn rồi. Thế là ai đó tiếp tục bò lên giường, cười hề hề đang định tiếp tục sự nghiệp dỗ ngọt “vợ yêu” khó tính thì…

.

Rột rột…

Bụng ai đó kêu thật to na~

DooJoon suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Rốt cuộc vẫn là cái bụng thành thật này phản chủ rồi đi?

– Này, muốn ăn gì tôi nấu cho?

– …

Có phải người này sinh ra là đã cố chấp đến thế rồi không?

Rột rột…

Cái bụng tiếp tục phản chủ.

– Muốn ăn gì?

– …

Đợi đợi đợi, kiên nhẫn đợi.

5 phút.

10 phút.

15 phút.

.

– … Trứng xào chua ngọt.

Giọng vo ve như muỗi kêu. Có điều quả thực câu trả lời này khiến DooJoon bất ngờ. Anh không nghĩ HyunSeung lại nhớ đến món ăn này. Rất lâu trước đây, khi hai người còn là thực tập sinh, một buổi tối về muộn, trong tủ lạnh quả nhiên hết sạch thức ăn. Mà lúc đó đã là nửa đêm, làm gì còn chỗ nào cho họ mua thức ăn nữa. Sau một hồi lục tung cả cái tủ lạnh, cuối cùng chỉ còn lại chút trứng xào khô với hành. HyunSeung nhìn thấy những miếng trứng rời rạc mà nhăn nhó. DooJoon thấy thế, suy nghĩ một chút, rồi xắt nhỏ trứng và hành, bỏ dầu vào xào, cho chút đường giấm, làm tương tự như sườn xào chua ngọt, thêm chút hành băm cùng thịt vụn.

Thế là tối hôm đó, HyunSeung đã ăn hết cả một tô cơm với món trứng xào chua ngọt ấy. Sau đó thì chuẩn bị debut, cái gì cũng cuống cuồng bận rộn, bất giác đã lãng quên. Chỉ là, DooJoon thật sự không nghĩ đến người này vẫn còn nhớ món ăn đặc biệt đó.

– Được. Đợi chút tôi đi làm cho cậu.

Anh mỉm cười bước ra khỏi phòng, đi vào nhà bếp. Dù có là đồ ngốc cũng chẳng sao, chỉ cần người ấy là đồ ngốc trước mặt anh thôi là được, nhỉ? ♥

.

~*~

.

YoSeob đang ngồi trên sopha ăn snack và xem ti vi cùng JunHyung, liếc nhìn qua nhà bếp một chút, cười tủm tỉm:

– HyunSeungie hyung quả là một người tsundere (*) ha.

– Anh chẳng thấy cậu ta dere chỗ nào cả.

YoSeob im lặng, trực tiếp đem ba bốn miếng snack liền nhét vào miệng JunHyung. Trong lòng cậu âm thầm gào thét cái đồ rapper kia nói chuyện với anh nhiều em sẽ sớm bị đau tim mãn tính mất thôi a a a~~

.

(*) tsundere: Một từ thường dùng trong manga Nhật bản, ý chỉ những người ngoài mặt lạnh lụng nhưng thật ra rất nhạy cảm, được ghép từ hai từ “tsuntsun” – những người hay cáu ghét, bẳn tính, đối nghịch và “deredere” – những người tình cảm, dễ xấu hổ, quan tâm mọi người.

.

.End.

Advertisements

15 thoughts on “[FanFiction] [BEAST couples] BEAST behind the camera series [Series Oneshots | Shot 2]

  1. hanbangcung

    sến dữ a =)))))))) DooSeung của tỷ sến zị à (chắc sến hơn =))) cơ mà dùng từ vẫn phảng phất tính đam mỹ đó nha. >” cố gắng lên nhé muội muội cưng. tỷ luôn ủng hộ muội hết mình. 5TING ~~~~~

    p/s 1: vì quá buồn chán nên vô đây chơi ~ có chào đón tỷ k ? :”>
    p/s 2: JunSeob của tui siêu siêu siêu dễ thương, kiwaaaaaa….
    p/s 3: babo là tiếng nhật ? *mặt nghệt* giờ mới biết ~

  2. lynkpisces

    này tôi có ý kiến là bạn Lăng Lăng hãy tiếp tục cái series này đi nhé -_-
    *đập bàn* tuôi là tuôi thích cái kiểu pink hồng sến rện – tim bay tứ tung như này cơ :”>
    hay là viết cả Giun-Dô cả Ki-Ủn nữa đi :v
    *lại đập bàn* dời ơi hãy viết pink nhiều tim cho tôi đọc điiiiii

    p/s: cơ bản là đói khát mmt nên bị điên, bị dở, bị thần kinh đấy 😥 có thương t thì viết fic cho t đọc đi, nha nha nha 😥

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s