[BEAST] [03.09.13] Nguyện cầu cho người ấy của tôi, cả đời bình an, yên yên ổn ổn. :)

Ngày này năm ngoái, tôi cũng ngồi đây, trước màn hình máy tính này, viết cho anh đôi dòng nhỏ bé vụng về. Ngày này năm nay, tôi vẫn ngồi đây, trước màn hình máy tính này, tiếp tục lảm nhảm những điều vụng dại thơ ngây.

Cho anh, chỉ mình anh.

.

.

Chàng trai của tôi ơi, kiếp trước tôi có nợ nần gì anh hay chăng? Cho nên kiếp này anh phải ám ảnh tôi đến mức như vậy mới thỏa lòng thỏa dạ hả?

Jang HyunSeung, tôi phải làm sao với anh bây giờ?

Anh xấu tính lắm anh có biết không? Những lúc nhìn anh một mình, tôi chỉ muốn khóc. Không biết tại sao, nhưng trong lòng cứ thấy đắng ngắt, và ngực trái thắt lại đau đớn lắm. Có đôi lúc thấy anh ngồi đó, giữa sân khấu hào nhoáng, ánh đèn và điện lấp lánh, mà ánh mắt anh lại xa xăm và cô đơn đến như thế. Chàng trai của tôi ơi, tôi phải làm sao, mới xóa hết đi được những hoang hoải trong mắt anh đây? Anh nói xem, tôi phải làm sao? Xin anh đấy… Hãy nói cho tôi biết đi…

.

Tôi chưa từng nhìn thấy anh khóc, ngoại trừ lần bác mất.

Chàng trai của tôi, phải làm sao, anh mới có thể mỉm cười thật tươi như những ngày xưa ấy?

Có đôi khi tôi thấy thương anh quá, thương quá, mà không biết phải làm sao. Gánh nặng trên vai anh tôi không gánh hộ được. Chỉ có thể ngồi đây, cách xa anh hàng ngàn hàng vạn cây số, cầu chúc cho anh những an lành. Vô số lần tôi nhìn lên bầu trời và tự hỏi, chàng trai của tôi, giờ anh đang làm gì thế? Tập luyện, biểu diễn, fansign? Có mệt mỏi không? Anh vẫn ổn chứ? Anh vẫn ổn chứ, chàng trai của tôi… Tôi ghét anh lắm, ghét những nụ cười gượng gạo của anh, ghét những quầng thâm mắt sau lớp phấn dày cộp của anh, ghét những lúc anh thẫn thờ nhìn xa xăm,… Ghét lắm, càng ghét nữa là tôi lại chỉ có thể ngồi đây, trước màn hình máy tính, nhìn anh và tự trách bản thân…

.

Tôi rất thích những bức ảnh đen trắng của anh.

Có lẽ tôi là một người hoài cổ, nên đặc biệt thích chúng.

Và cũng bởi vì, anh đặc biệt hợp với những bức ảnh đen trắng. Nhìn anh khi đó buồn lắm, buồn đến nao lòng. Tựa như một đứa trẻ vậy. Khiến cho tôi muốn ôm anh vào lòng, xoa lên lưng anh thật dịu dàng, và nói với anh là, không sao, rồi sẽ ổn thôi. Mọi thứ rồi sẽ qua đi. Và tất cả rồi sẽ ổn thôi. Rồi sẽ ổn cả thôi… Anh giống như sẽ biến mất. Thực sự sẽ biến mất. Tôi đang nói cái quái gì đây? Dạo gần đây có đôi khi tôi luôn cảm thấy bất an và lo lắng. Chàng trai của tôi ơi, anh vẫn ổn đó chứ?

Tôi muốn nói nhiều, viết nhiều, nhưng sợ là sẽ khóc mất.

.

Thương anh,

Nguyện cầu cho người ấy của tôi, cả đời bình an, yên yên ổn ổn.

.

Rồi sau này, thật lâu thật lâu sau này, tôi sẽ kể với con gái tôi rằng, hồi bằng tuổi con, mẹ cũng đã từng yêu một người con trai. Yêu nhiều như thế, thương nhiều như thế, đến mức chỉ nghe giọng anh, nhìn thấy anh, nghĩ về anh, cũng đủ khiến hai mắt mẹ cay xè mất rồi…

.

I dreamt a dream.

For you and for me.

.

Be strong, be safe, mah boy. : )

Advertisements

2 thoughts on “[BEAST] [03.09.13] Nguyện cầu cho người ấy của tôi, cả đời bình an, yên yên ổn ổn. :)

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s