[FanFiction] [DooSeung] Chiều hạ nắng. Mây chưa xanh bầu trời… [Oneshot]

Title: Chiều hạ nắng. Mây chưa xanh bầu trời…
Author: Tử Lăng

Pairing: DooSeung

Rating: T

Category: General

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary:

“Cánh cửa đã khép.

Hạ tàn. Chiều tan. Nắng tắt.

Yêu nhau đi,

.

cho kịp xanh bầu trời.”

A/N:

– Chúc mừng sinh nhật anh, chàng trai của tôi.

– Không viết hoa đầu câu là có dụng ý riêng. Không xuống dòng cho câu thoại là có dụng ý riêng. Cách dòng như thế nào là có dụng ý riêng. Màu sắc, font chữ, size chữ là có dụng ý riêng. Tóm lại, trình bày của tôi đều có dụng ý cả.

– Thương hai người, rất nhiều.

* Một số trích đoạn trong fic được sử dụng từ tác phẩm của ss Rurouni & Kao Rei @ http://asazuki.wordpress.com

.

rtu

.

.

.

Có một ngày hạ nắng, DooJoon vô tình bắt được một đôi mắt màu tro tàn như màu nắng hoang hoải.

Cậu ấy mặc bộ đồ màu xám tro, đội một cái mũ len nom khá dễ thương. Vai đeo balo, tay cầm máy ảnh. Lang thang khắp các phố phường. Vài sợi tóc nâu trượt dài trong nắng, nghe thoảng hương gió hanh. Mùi của đất trời quyện trong từng hơi thở, nhè nhẹ dịu dàng.

Giống như là, cậu ấy thuộc về nắng, về gió, về bầu trời.

…thuộc về một chiều hạ trong veo.

.

Cậu ấy bảo, này, tặng anh. Trong tay là một bức ảnh chụp DooJoon đang xoa đầu một bé gái với nước mắt tèm lem trên mặt. Đó là một đứa trẻ bị lạc mẹ, anh vừa đưa nó đến đồn công an. Anh ngớ người, chỉ ồ lên một tiếng rồi không biết nói gì nữa. Cậu ấy vẫn đưa tay ra chờ đợi. Bất chợt anh ngẩng đầu lên bảo, tôi mời cậu đi uống cà phê nhé. Cậu ấy nhìn anh, hơi mím môi lại một chút, rồi gật đầu, được.

Thế là, quen nhau.

Rất lâu rất lâu sau này, chính DooJoon cũng không hiểu được vì sao khi đó anh lại làm như thế nữa. Có lẽ bởi vì anh bị ấn tượng bởi đôi mắt màu tro tàn trong veo đó hay chăng?

.

Hạ nắng.

Đó là tất cả những gì trên tấm bảng.

Quán không nằm ở góc khuất mà ngay trên mặt đường lớn, thế nhưng lại lùi vào một chút, để cái ban công được dây trường xuân che phủ đó có cái nhìn toàn diện ra phía bên ngoài xô bồ hỗn loạn. Bên trong bài trí đơn giản, ánh đèn màu cam ấm áp và nhạc cổ điển, đôi khi là những giai điệu không lời rất lạ, nhưng vô cùng dễ chịu.

Họ đã cùng nhau.

Ở nơi đó, có hai số phận vô tình chạm mặt.

.

.

.

Sợi chỉ đỏ quấn quanh vầng trăng, đường chỉ tay đứt đoạn.

Mặt đường xám, vạch kẻ trắng và đèn tín hiệu. Ngã tư đường, những mảnh số phận trôi nổi xô xát vào nhau, rồi lại lặng thinh đi về khắp phía. Chẳng có gì níu kéo chúng ta. Cho những con người dưng trăm hình vạn dạng, chỉ một giây lướt qua nhau.

Từng gặp nhau, đã là một cái duyên, là một điều rất may mắn rồi, đúng không?

.

Jang HyunSeung.

Cái tên ấy, anh đã từng niệm đi niệm lại trong lòng hàng nghìn lần. Nhưng giờ đây, bất chợt trở nên xa xôi quá.

Xa xôi đến mức như thể đã trở thành chuyện từ kiếp trước rồi vậy.

.

.

.

Cậu tên là gì?

Jang HyunSeung.

Ồ. Đó là một cái tên đẹp đấy.

Anh mỉm cười, khuấy nhẹ li cà phê. Bất chợt chẳng biết nói điều gì nữa. Chỉ là lúc đó, anh nghĩ, nếu cứ để cậu ấy đi như vậy thì anh sẽ hối tiếc lắm. Thế là đưa ra lời mời này mà chưa kịp nghĩ thêm bất cứ điều gì khác.

Thế tên anh là gì?

Nếu chúng ta còn có cơ hội gặp nhau lần nữa, tôi sẽ nói cho cậu nghe, được không?

DooJoon mỉm cười tinh quái. Chẳng có nghĩa lí gì cả. Chỉ là, đột nhiên, anh hi vọng, họ sẽ còn được gặp nhau lần nữa giữa trời đất bao la này.

Cậu ấy chẳng nói chẳng rằng, vẻ mặt lại giống như giận dỗi, như thế là bất công. Anh cũng chẳng nói gì nữa, lẳng lặng ngồi đó, bên cạnh cậu ấy. Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc. Và họ lặng im bên cạnh nhau, cảm nhận nắng hạ sắp lụi tàn.

.

.

.

Anh, anh về rồi à? Hôm nay có mệt không?

DooJoon vừa bước vào nhà, một người phụ nữ xinh đẹp và hiền thục trong chiếc tạp dề vội vàng chạy ra đón anh. Cô ấy cởi áo khoác cho anh, đưa nước cho anh, mỉm cười với anh, ân cần hỏi han anh. Một người vợ hoàn hảo.

Con về chưa em?

Cũng sắp rồi anh ạ. Chị giúp việc vừa đi đón nó rồi.

Ừ.

Em đi chuẩn bị nước, anh nghỉ ngơi chút rồi tắm đi nhé.

Ừ, cảm ơn em.

Cuộc đối thoại của họ kết thúc. Một cuộc đối thoại được lặp đi lặp lại như những thời khóa biểu, nghèo nàn đến phát ngán.

Anh biết ơn vợ của anh. Cô ấy là một người vợ tốt, một người mẹ tốt. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh yêu cô ấy. Yêu – cái từ đó với DooJoon sao nghe mà xa vời quá. Thảng hoặc, khi nghĩ về nó, trong tâm trí anh hiện lên hình ảnh của một người con trai có đôi mắt màu tro tàn và ý cười lúc nào cũng như có như không nơi khóe miệng.

Một mối tình năm năm.

Một mối tình của tuổi 20 sôi nổi và nồng nhiệt, vụng dại và ngây thơ.

.

.

.

Anh là doanh nhân à?

Sao cậu lại nghĩ thế?

Mùi.

Hửm?

Ở người anh có mùi của những người là doanh nhân.

DooJoon bật cười.

Rõ ràng lắm sao?

Không hẳn.

Cậu ấy hơi mím môi lại, khẽ lắc lắc mái đầu. Ngừng một chút, cậu ấy nói tiếp, nhìn anh hình như chỉ tầm 20 – 21 tuổi, đúng không?

Cậu nên đi làm thầy bói đi được rồi đó.

DooJoon nhún nhẹ vai, như thể đồng ý với những gì cậu nói.

Không có gì, chẳng qua tôi có mắt nhìn người tốt hơn người khác một chút.

Thế còn cậu thì sao? Tuổi tác và nghề nghiệp?

Nếu chúng ta còn có cơ hội gặp nhau lần nữa, tôi sẽ nói cho anh biết tuổi tác và nghề nghiệp của tôi, được không?

DooJoon gật gù, được. Đến lúc đó để coi tôi có triển vọng làm thầy bói như cậu được không.

Trong lòng, đột nhiên có chút chờ mong không nói thành lời.

.

.

.

Giám đốc, công ti của chúng ta sắp tới cần tuyển thêm hai nhiếp ảnh gia mới.

Cây bút của DooJoon bất chợt khựng lại khi nghe đến ba chữ “nhiếp ảnh gia”.

Thế à? Vậy thì tuyển đi.

Vâng. Ngài có yêu cầu gì đặc biệt đối với họ không ạ?

Yêu cầu đặc biệt? DooJoon bỏ cây bút xuống, trầm ngâm suy nghĩ. Anh bất chợt muốn đưa ra yêu cầu là chỉ tuyển những nhiếp ảnh gia đường phố. Nhưng rõ ràng đây là công việc, và điều đó là không thể.

Không có. Anh cứ làm như bình thường là được rồi.

Vâng, thưa giám đốc.

Người trợ lí khẽ cúi mình rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Trước khi cánh cửa kịp đóng lại hoàn toàn, anh đã nhìn thấy vị giám đốc lạnh lùng của mình lấy ra từ ngăn kéo một bức ảnh cũ kĩ và vàng ố. Ánh mắt anh ấy khi nhìn bức ảnh đó khiến cho người khác có cảm giác muốn khóc. Đó là cái nhìn về một thứ gì đó đã mãi mãi thuộc về quá khứ, không còn cách nào có thể lấy lại được nữa rồi.

Người chụp bức ảnh đó, là ai vậy nhỉ?

.

.

.

Jang HyunSeung, 19 tuổi, sinh viên, nhiếp ảnh gia đường phố nghiệp dư.

Yoon DooJoon, giám đốc công ti tạp chí thời trang RUNAWAY, rất hân hạnh được hợp tác cùng cậu.

Tôi không nghĩ chúng ta gặp lại nhau nhanh như thế, hơn nữa còn là trong trường hợp này.

Lại một chiều hạ nắng. Lại quán cà phê ấy. DooJoon mỉm cười, cái đó gọi là sự tình cờ của duyên số. Mà cậu đừng nói như thể không muốn gặp lại tôi vậy chứ, tôi sẽ tổn thương đó.

Vậy à?

Cậu ấy hờ hững đáp, đôi mắt màu tro tàn mãi nhìn ra ngoài đường phố Seoul tấp nập người và xe. Vài tia nắng nhạt màu lẩn trong đôi mắt ấy, hoang hoải đến mức khiến anh thấy ngực trái đau thắt lại.

Thực ra tôi không nghĩ một người như cậu lại chọn vào làm việc cho công ti kinh doanh như thế này.

Tại sao?

Linh tính thôi.

Thế à, cậu ấy quay đầu lại nhìn anh, nói khẽ, trong thực tế, tôi không thích tiếp xúc với doanh nhân. Làm việc này chẳng qua là vì gia đình tôi đang cần tiền, mà tôi là sinh viên, chỉ biết chụp ảnh, cũng không biết làm gì khác. Anh chắc là ngoại lệ đầu tiên.

Có phải tôi nên cảm thấy hân hạnh không?

Không, cậu ấy mỉm cười. Anh đừng nên cảm thấy như thế.

DooJoon bật cười trước câu trả lời ấy, cậu thật sự rất thú vị đó.

.

.

.

Ba, ba ơi, con đây nè!

Một bé gái 8 tuổi, vóc người nhỏ nhắn và gương mặt thiên thần, nhanh nhẹn như một chú sóc, chạy ào vào vòng tay của người đàn ông đang đứng đợi cô bé ở cổng trường. DooJoon yêu thương vén một lọn tóc mềm của cô bé ra sau tai, dịu dàng hỏi, con gái, hôm nay có gì mà vui thế?

Bé con được anh bế lên vẫn không ngừng khua khua hai bàn tay nhỏ xíu, cười tít mắt, ba, ba à, ba biết không, hôm nay có người khen mắt con rất đẹp đó!

Bước chân của DooJoon bỗng nhiên khựng lại một chút, rồi sau đó anh lại rảo bước như cũ, giống như không có việc gì mà hỏi, ồ, ai vậy con?

Con gái anh có một đôi mắt màu tro tàn, một mái tóc màu nâu đất non mềm. Giống như là một bản sao của cậu ấy vậy. Khi mới phát hiện ra con mình có màu mắt khác với bố mẹ nó, vợ anh đã lo lắng đến phát khóc. Cô ấy cho rằng đứa con của họ mắc một căn bệnh kì quái nào đó, và chỉ khi bác sĩ đảm bảo với cô ấy đến lần thứ một trăm rằng con bé hoàn toàn bình thường thì cô ấy mới dừng khóc. Vợ anh sau đó cứ một tháng lại đưa con đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe một lần. Phụ nữ mà, cứ luôn luôn cẩn thận và tỉ mẩn như vậy. Dù sao thì cô ấy cũng là một người mẹ rất tốt.

Bởi vì màu mắt khác mọi người nên đôi khi cô bé bị bạn bè ở trường trêu chọc. Dù không bao giờ nói với bố mẹ nhưng DooJoon biết con gái mình luôn có chút tự ti về ngoại hình của nó.

Ba này, chú ấy cũng có màu mắt giống con đó. Giống cả màu tóc luôn. Chú ấy dịu dàng lắm. Chú ấy bảo màu mắt của con rất đẹp, nhất định phải tự hào về nó. Con còn phát hiện ra, chú ấy chính là người…

Cô bé còn nói rất nhiều, nhưng DooJoon đã không còn nghe thấy gì nữa. Là vô tình hay sao?

Lẽ nào… là cậu ấy thật sao?

.

.

.

Sao anh không đi làm người mẫu?

Tôi là giám đốc.

Không liên quan.

Thế vì sao cậu lại muốn tôi đi làm người mẫu?

Tôi không nói là muốn anh đi làm người mẫu. Tôi chỉ muốn hỏi vì sao anh không đi làm người mẫu thôi.

Cậu có thể nói tiếng mẹ đẻ không? Tiếng Hàn ấy.

Cậu ấy hơi bĩu môi, nhìn anh có chút hờn dỗi, dáng người của anh rất chuẩn, rất hợp làm người mẫu. Nếu muốn tăng doanh thu cho công ti, anh có thể đi hi sinh thân mình cho người khác ngắm một chút.

À, hóa ra là thế.

DooJoon gật gù. Sau đó cả hai cùng im lặng.

Một cuộc đối thoại vẩn vơ. Hạ nắng cho một chiều mưa Seoul. Hai người họ vẫn ngồi đó, bên nhau, như lần đầu tiên gặp gỡ. Chỉ là, ngoài kia, mưa nặng nề rơi.

Cậu ấy vào làm ở công ti anh đã được một tháng. Hai người rất ngẫu nhiên trở thành bạn bè của nhau. Họ luôn hẹn nhau ở Hạ nắng. Đôi khi là vài ba mẩu đối thoại vẩn vơ không có chủ đề, không có mở đầu cũng không có kết thúc. Đôi khi là ngồi bên nhau hàng giờ chẳng để làm gì, chỉ im lặng ngắm nhìn phố phường Seoul tấp nập. Đôi khi cậu ấy sẽ lén chụp vài tấm ảnh lúc anh không để ý. Đôi khi cậu ấy sẽ mang theo một tập sách vở và bắt anh chỉ bài cho cậu ấy, từ lúc biết anh học nhảy lớp cậu ấy đã như vậy rồi. Đôi khi cậu ấy sẽ bắt anh hát cho cậu ấy nghe, mà lại còn là những bài hát ru và những khúc đồng dao của trẻ con, vậy mà lần nào anh cũng không thể chối từ. Cậu ấy là một người kì lạ, khó hiểu và tinh tế, chính vì vậy nên anh không bao giờ thấy chán khi ở bên cậu ấy. Thậm chí khi cả hai im lặng, anh cũng không hề thấy khó chịu.

.

Giống như là, cậu ấy có thể hiểu anh, hoàn toàn hiểu anh.

.

.

.

Giám đốc, sắp tới là Giáng Sinh rồi, tạp chí kì tới nên có những gì ạ?

Giáng Sinh à?

Vâng.

Nhanh thật nhỉ. Được rồi, anh cứ ra ngoài trước đi, những bản kế hoạch đó cứ để đây, tôi sẽ từ từ xem sau.

Vâng.

DooJoon ngao ngán nhìn những bản kế hoạch chất đống, bỗng nhiên thấy mệt mỏi vô cùng. Anh tháo chiếc kính mắt ra, đi đến bên cửa sổ. Seoul về đêm lấp lánh ánh đèn trong sự hào nhoáng. Có chút giả dối. Giữa những ánh hào quang ấy có chút giả dối. Cậu ấy đã từng nói như vậy. Cậu ấy đã từng kéo anh lên từng bậc thang của tháp Namsan, cảm nhận cái nóng đầu tiên giữa thời tiết lạnh thấu xương của Hàn Quốc những ngày gần kề Giáng Sinh mà nói như vậy. Cậu ấy đã từng chỉ vào hàng rào đầy những ổ khóa rực rỡ sắc màu mà bĩu môi, cái này chỉ đúng trong tiểu thuyết thôi.

Cậu ấy còn bảo, nếu sau này cậu ấy có yêu một người, sẽ không bao giờ trói buộc người đó bằng bất cứ cách nào. Chỉ cần người đó ngoéo tay với cậu ấy, hứa rằng nếu sau này hai người có chia tay nhau, người đó nhất định phải sống tốt. Nhất định phải sống thật tốt. Chỉ cần như vậy, là đủ rồi.

Cậu ấy bảo, bởi vì tình yêu thực ra là con đường cụt không có lối thoát, nên cậu ấy muốn chuẩn bị cho người cậu ấy yêu một cái dù trước khi bước vào con đường ấy. Để khi mỏi chân, chùn bước, người đó có thể bay lên bầu trời. Bởi vì đó là người cậu ấy yêu.

Vớ lấy áo khoác, DooJoon quyết định hôm nay sẽ đi về sớm một chút. Bỗng nhiên anh thấy nhớ một đôi mắt màu tro tàn như màu nắng hoang hoải.

Đi ra đường, chạm vào bông tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, DooJoon đột nhiên nghĩ rằng, thật ra, anh là một người rất biết giữ lời hứa.

.

.

.

Này, Giáng Sinh rồi đấy, cả tài liệu cũng cần được nghỉ ngơi mà. Anh đừng tiếp tục bóc lột sức lao động của nó nữa có được không.

Cậu ấy lười biếng dựa vào cửa, ngao ngán nhìn tập tài liệu sắp che hết cả đầu người. DooJoon ló đầu ra khỏi đống giấy tờ, vẻ mặt có chút mệt mỏi, cậu cũng hay nhỉ, làm sao lên được đây thế?

Cả công ti này đều biết tôi là người tốt đã cứu vớt tổng giám đốc của họ ra khỏi đống công việc ngập đầu nên đương nhiên phải tạo điều kiện cho tôi rồi.

Cậu ấy đi vào phòng, không cần tiếp tục hỏi ý kiến mà vớ ngay áo khoác của anh rồi kéo thẳng ra ngoài, đi thôi, đi thôi, còn ở trong căn phòng đó thêm vài giây nữa chắc tôi chết ngạt mất. Anh là siêu nhân à?

DooJoon bật cười, sắp Giáng Sinh, công việc cứ chất đống, tôi không lo làm sao được. Thế còn cậu, làm xong công việc của mình chưa, hay lại trốn việc đấy?

Cậu ấy quay lại nhìn anh, xong rồi, xong rồi, chỉ việc bấm tách tách vài cái thôi mà.

Cậu ấy cứ như vậy kéo anh đi ra ngoài. Bầu không khí lành lạnh ở ngoài trời thực sự dễ chịu hơn so với trong căn phòng kín mít có điều hòa ấm áp.

A, nhìn này, tuyết rơi rồi.

Cậu ấy reo lên một tiếng như trẻ con. Có thứ gì đó lành lạnh ẩm ướt chạm nhẹ lên mũi anh.

Ừ, tuyết đầu mùa.

Này, đến Samchung Dong đi.

DooJoon nhíu nhíu mày, Samchung Dong? Đến đó làm gì? Cậu có biết nó cách xa nơi này bao nhiêu không?

Nhà tôi ở Samchung Dong. Đến đó mua bùa cầu may. Đi bộ nhé.

Cậu ấy nhìn anh, trong đôi mắt có chút chờ mong. DooJoon thở dài, rốt cuộc thì anh chưa bao giờ từ chối được những yêu cầu phi lí của cậu ấy, được rồi, đi thôi.

Và họ, hai con người ấy, giữa một đêm đông lạnh giá của những ngày gần kề Giáng Sinh, cùng nhau đi bộ hơn chục cây số để đến Samchung Dong, con phố tĩnh lặng và bình an nhất giữa Seoul phù hoa tấp nập, cùng nhau mua bùa cầu may, và, cùng nhau đi chuyến tàu điện đầu tiên của ngày mới trở về.

Trong chuyến tàu đầu tiên ấy, giữa những tiếng nói cười rộn rã, có hai người tựa đầu vào nhau, an lành ngủ.

.

.

.

Ba, ba à, ba coi này! Ba ơi!

Cô con gái bé bỏng của DooJoon vừa về đến nhà đã gào toáng lên như vậy, rồi không đợi anh đưa tay ra đã chạy tới ôm chặt lấy chân anh. Dịu dàng bế bổng con bé lên, anh cười, sao nào, con gái, lại có gì cho ba xem nữa à?

Cô bé vung vẩy bức ảnh trong tay, giọng nói đầy sự hưng phấn và kích động không sao giấu nổi, ba, ba nhìn coi, đây là chú lần trước con kể với ba đó! Cái chú mà khen màu mắt con đẹp đó! Hôm nay con đã nhìn thấy chú ấy ở đứng ở trạm xe buýt. Con liền chụp chú ấy, rồi chú ấy còn viết cho con một dòng chữ ở đằng sau bức ảnh. Chú ấy còn xoa đầu con, cười với con, khen con ngoan nữa cơ!

DooJoon cầm lấy bức ảnh ở trong tay bé con. Trong hình đúng là cậu ấy. Sau mười năm, sau mười năm, cậu ấy hình như vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn là đôi mắt màu tro tàn như màu nắng hoang hoải. Cậu ấy vẫn mặc bộ đồ màu xám tro, vẫn đội một cái mũ len. Vai vẫn đeo balo, tay vẫn cầm máy ảnh. Lang thang khắp các phố phường. Vài sợi tóc nâu trượt dài trong nắng, nghe thoảng hương gió hanh. Mùi của đất trời quyện trong từng hơi thở, nhè nhẹ dịu dàng. Khóe miệng với ý cười đạm đạm như có như không. Ngực trái anh đột nhiên đau thắt lại, sao bỗng thấy mệt mỏi vô cùng…

Người ấy của anh, người đã cùng anh đi qua tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người, hiện tại, người ấy vẫn sống tốt chứ?

Ba, ba à!

Ừ, sao con?

Ba nhìn dòng chữ đằng sau nè! Chú ấy ghi cho con đó! Chú ấy bảo nếu sau này con trở thành một nhiếp ảnh gia, hãy lấy cái tên này.

DooJoon lật bức ảnh lại. Nét chữ mềm mại của cậu ấy hiện lên rõ ràng, Người lữ hành vượt thời gian. Anh mỉm cười, nhiếp ảnh gia đường phố, người lữ hành vượt thời gian.

.

… Sau này tôi nhất định sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia đường phố nổi tiếng, đến lúc đó tôi sẽ lấy cái tên là Người lữ hành vượt thời gian. Người lữ hành ghi lại cuộc sống thường nhật của một Seoul vội vã. Thảng hoặc, trong những mảnh kí ức mập mờ của DooJoon, hình như đã có người nói với anh những lời đó.

.

.

.

Này, HyunSeung.

Ừm?

Chiều hạ nắng. Quán cà phê cũ. Một buổi chiều như rất nhiều rất nhiều buổi chiều khác. Họ lại ở đó, cùng với nhau.

Chúng ta yêu nhau đi,

nhé, được không?

.

chúng ta yêu nhau đi,

nhé, được không?

.

được không?

Cậu ấy ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt màu tro tàn ấy tĩnh lặng như mặt hồ, đột nhiên khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Ngoéo tay nhé.

Cậu ấy nói như thế. Và họ ngoéo tay nhau. Lời hứa không được thốt ra khỏi miệng.

Được.

Và như thế, dưới ánh nắng sắp tàn của một chiều hạ đổ nát, họ, lần đầu tiên chạm vào nhau, chạm vào thứ dịu dàng nguy hiểm.

Tình yêu là gì?

Chỉ đơn giản là khi cần, sẽ có một bờ vai.

.

.

.

Trời ạ, sao con lại mua loại sách này chứ! Đây đâu phải truyện cổ tích!

DooJoon ngạc nhiên đẩy cửa phòng con gái mình ra, thấy người vợ của anh đang cố gắng kéo một quyển sách ra khỏi tay cô bé. Anh vội vàng ngăn vợ mình lại, rồi khéo léo đẩy cô ấy ra ngoài, và đảm bảo với cô ấy rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa.

Nào, bé con, giờ thì nói cho ba biết, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ba…

Con bé ôm chặt quyển sách vào lòng, ngước nhìn anh. Đôi mắt nó rõ ràng ầng ậc nước nhưng lại không có một giọt nào rơi xuống. Nó mím chặt môi, và cái vẻ mặt kiên định ấy của nó làm trái tim DooJoon bỗng dưng thắt lại.

Được rồi, con gái, quyển sách đó là gì vậy?

Đó là lời hứa, đó là lời hứa của con.

Lời hứa?

Con bé gật mạnh một cái, dạ.

Có thể kể cho ba nghe không?

DooJoon cười dịu dàng, xoa xoa đầu con bé, thôi nào, bé con, kể cho ba nghe đi. Nếu như câu chuyện của con đủ sức thuyết phục, ba sẽ thuyết phục mẹ giúp con.

Cô bé nhìn anh một chút, ngập ngừng, hai năm trước, khi trời mưa, con quên mang theo ô, có một chú đã cho con mượn ô về nhà. Con hỏi như vậy thì chú ấy sẽ bị ướt phải làm sao. Chú ấy cười nói là bị ướt cũng được. Sau đó chú ấy lại nói, thế này nhé, sau này khi chú nổi tiếng, con sẽ mua một quyển sách của chú, thế là huề nhau. Con đã hứa với chú ấy rồi.

Vậy à? DooJoon có hơi ngạc nhiên với câu trả lời của bé con nhà mình. Cho ba mượn quyển sách đó được không?

Đây ạ.

Lần này thì cô bé đưa quyển sách cho anh mà không hề do dự. DooJoon cười cười, xoa đầu cô bé một chút. Vừa nhìn tên tác giả, anh đã giật mình.

Hạ Nắng.

.

.

.

Bố tôi mất rồi.

Cậu ấy ngồi thu mình trên một mỏm đá bên bờ biển, để mặc gió thổi tung mái tóc màu nâu đất non mềm. Cậu ấy co mình lại, dùng hai tay ôm lấy chính bản thân. Giống như tư thế của một bào thai. Cứ như vậy, tự bảo vệ mình.

DooJoon tiến đến ngồi cạnh cậu ấy, không nói gì, chỉ im lặng ngồi cạnh cậu ấy.

Bố tôi là một người đàn ông nghiêm khắc.

Bố tôi luôn luôn đánh đòn tôi mỗi khi tôi làm sai điều gì.

Bố tôi chưa từng ôm tôi, cùng lắm chỉ có xoa đầu và mỉm cười khen tôi.

Bố tôi…

Trong mắt của cậu ấy ầng ậc nước, nhưng lại không có một giọt nước mắt nào chảy ra. Môi cậu ấy mím chặt và vẻ mặt kiên định ấy khiến DooJoon xót xa.

Nhưng bác ấy cũng là người xoa dịu từng vết thương cho cậu, đắp lại chăn cho cậu những đêm trời lạnh, đau đớn khi cậu vấp ngã, hạnh phúc khi cậu biết đứng lên. Là người yêu thương cậu, rất nhiều. Có phải không?

DooJoon kéo bàn tay của cậu ấy lại gần mình, xoa xoa giữa hai bàn tay anh ấm áp.

Và họ, cứ như vậy, ngồi bên nhau, thật lâu thật lâu. Im lặng.

Cho đến tận đêm khuya lạnh buốt, mới có một người cõng một người ra về. Hai cái bóng dài lênh khênh hòa lại thành một. Người ở trên lưng hai mắt đã nhắm nghiền, hơi thở đều đều như đang say ngủ.

Giữa đêm đen đặc, có một ngôi sao vừa lóe lên, sáng lấp lánh như giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai ai.

.

.

.

Quyển sách ấy có tên là Người lữ hành vượt thời gian, là truyện cổ tích dành cho thiếu nhi. DooJoon cười cười một chút, dỗ dành con gái đi ngủ, hứa đi hứa lại là sẽ thuyết phục mẹ nó giúp nó thì con bé mới chịu nằm yên.

DooJoon nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, trên tay là quyển sách của cậu ấy. Anh bước vào phòng sách, rút một điếu thuốc ra, châm lửa hút. Từng vòng từng vòng khói vẩn vơ quấn quanh những dây thần kinh rối bời.

Lật nhẹ trang sách đầu tiên, là những dòng tâm sự của cậu ấy.

.

Tôi là một người viết truyện cổ tích dành cho thiếu nhi.

Không giống như những motif đơn giản rằng, cô gái nghèo nhưng xinh đẹp nhân hậu yêu một hoàng tử đẹp trai tốt bụng, sau đó thì bùm một cái, bà tiên xuất hiện và họ yêu nhau. Tôi không muốn lừa gạt trẻ em rằng cuộc đời này là một màu hồng, cứ sống tốt đi và bạn sẽ được đền đáp, hoặc sẽ có một người đến và thực hiện phép màu. Khi bạn được sinh ra, mọi thứ đã được mặc định là đấu tranh. Cái thiện sẽ luôn chiến thắng cái ác, nhưng chỉ với điều kiện là cái thiện phải không ngừng chiến đấu. Cho dù lý lẽ không phải lúc nào cũng thuộc về kẻ mạnh, nhưng chỉ kẻ mạnh mới là kẻ chiến thắng.

Cổ tích sẽ không bao giờ là lạc hậu.

Chỉ có điều, cổ tích hiện đại sẽ phù hợp hơn, đúng không?

.

Quả nhiên…

DooJoon bật cười khẽ, cậu ấy vẫn luôn như vậy.

Quái dị một cách tinh tế. Cậu ấy có thể cảm nhận được những điều chẳng ai cảm nhận được. Cậu ấy có thể diễn đạt những ý tưởng của mình bằng những cách chẳng ai hiểu nổi.

Cậu ấy, thực ra là một đứa trẻ rất đơn thuần.

Rất đơn thuần.

.

Chỉ là, anh đã từng khiến cho đứa trẻ ấy bị tổn thương, với những vết sẹo chẳng bao giờ có thể lành lại hoàn toàn. Sẽ là rất nhiều thời gian, sẽ là rất nhiều an ủi để tâm hồn tìm chút bình yên vọng tưởng. Rồi đến một ngày nào đó, chợt nhận ra bản thân đã hết buồn.

Chỉ là, có những nỗi đau, đau, thì sẽ vẫn mãi đau.

.

.

.

HyunSeung à.

Ừm?

Chúng ta chia tay đi, có được không?

Giữa một chiều hạ nắng hoang hoải, anh đã nói với cậu ấy như thế. Và cậu ấy gật đầu.

Được.

Khi tỏ tình cũng vậy, lúc chia tay cũng vậy, dù anh có nói gì cậu ấy cũng sẽ bảo được. DooJoon thấy ngực trái thắt lại đau đớn.

Anh biết, anh là một kẻ nhát gan. Không, nói như vậy thì không đúng lắm, Yoon DooJoon thực ra chỉ là một thằng con trai bình thường như bao người bình thường khác. Anh sợ phải mạo hiểm. Lựa chọn một con đường tốt đẹp hơn, rộng rãi hơn, thoáng mát hơn, và nhất là, đó không phải là một cái ngõ cụt, chẳng lẽ không tốt hơn sao?

Không tốt hơn sao?

Và họ, cứ như vậy, chia tay.

Khoan đã.

Trước khi DooJoon xoay người rời đi, cậu ấy lại nắm lấy góc áo anh, vội vàng nói, chúng ta vẫn có thể là bạn bè, đúng không?

Đúng.

Thế thì, cậu ấy mỉm cười, đáy mắt ngập những đau thương, anh có thể cho tôi một cái hẹn cho lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta không?

Có thể.

Cậu ấy hít vào một chút, sau đó, nở nụ cười thật tươi, đôi mắt màu tro tàn trong veo, sáng lên như đôi mắt của những đứa trẻ. Ánh nắng cuối ngày phản chiếu qua ổ cửa sổ đằng sau tựa hồ thực chói lòa, bao phủ toàn bộ người cậu ấy. Trước mắt anh chỉ còn hình ảnh của cậu ấy, nụ cười thực hồn nhiên ấy. Tựa như lần đầu tiên anh nhìn thấy người con trai này. Những năm tháng ấy, hình như đã chết trong một chiều hạ hoang tàn mất rồi.

Chúng ta. Hẹn gặp nhau vào ngày 30 tháng 2 nhé.

.

.

.

Mười năm.

Yoon DooJoon bây giờ cũng đã là người đàn ông 35 tuổi rồi. Sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, có bao nhiêu người mơ ước được cuộc sống như anh? Nhưng mà, có đôi lúc, anh vẫn thấy thiếu một cái gì đó.

Trong cuộc đời bạn có thể yêu rất nhiều người, thậm chí có thể cùng một lúc yêu cả người A lẫn người B. Khi ở bên cạnh người A thì bạn thấy nhớ người B, khi đến bên người B rồi bạn lại thấy có lỗi với người A. Thậm chí cho đến khi bạn kết hôn và có con với người bạn đời của mình rồi, đôi lúc bạn vẫn sẽ thấy rung động vì một ai đó, dù họ chỉ là khách qua đường trong cuộc đời bạn mà thôi.

Thế nhưng trong tâm trí bạn vẫn sẽ tồn tại một người, người mà đôi khi không chủ đích bỗng dưng bạn lại nghĩ tới, khi không có chuyện gì đặc biệt bỗng dưng bạn vẫn mơ tới. Người dù rất lâu rồi bạn không gặp, những tưởng mình đã quên hẳn người đó rồi, thế nhưng khi người ta xuất hiện trước mặt, bạn mới nhận ra mình vẫn nhớ rất rõ. Nhớ nụ cười chỉ người ấy mới có, giọng nói chỉ cần nghe một âm là nhận ra, những thói quen như đưa tay che miệng cười hay dáng ngồi nghiêng về bên phải… Tất cả đều chỉ một mình người ấy đặc biệt như vậy, trong mắt bạn người ấy vẫn luôn là duy nhất.

Trong cuộc đời bạn sẽ có một người như thế. Chỉ một người duy nhất mà thôi. Vấn đề là, đến bao giờ bạn mới xác định được đó là ai?

Còn đối với Yoon DooJoon, thì, người đó chính là Jang HyunSeung.

.

Anh nhẹ tay lật mở từng trang sách, từng dòng tiêu đề lướt qua mắt, Những con chim xanh, Khúc đồng dao ngày hạ nắng, Bài hát ru cho đứa trẻ dưới gầm cầu,…

Câu chuyện cuối, Gửi người tôi yêu thương.

DooJoon ngạc nhiên nhìn những dòng chữ của cậu ấy. Câu chuyện này tôi viết cho người ấy của tôi, không phải cho những đứa trẻ chưa từng trải đời. Mong rằng khi chúng lớn lên, sẽ không phải như tôi, phải mượn lấy chút diện tích giấy ít ỏi mà nhắn cho người chúng yêu thương, sẽ không phải đau lòng nhiều như tôi của hiện tại.

Đồng hồ điểm từng tích tắc. Đêm dài đằng đẵng trôi đi.

.

Người đàn ông ấy đã hút không biết bao nhiêu điếu thuốc, mùi khói hăng hắc quẩn quanh trong không khí, khó chịu vô cùng.

DooJoon rút từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy. Tờ giấy này, anh đã viết từ lâu, cũng đã giữ từ lâu, đã có lúc muốn dùng, cũng đã có lúc nghĩ sẽ không bao giờ dùng đến. Rốt cuộc thì, bây giờ, cũng đã đến lúc phải dùng đến nó rồi.

.

Năm giờ sáng, phòng đọc sách trống không.

Một cơn gió lùa qua, tờ giấy được kẹp trên bàn khẽ bay lên một chút, trên đó là ba chữ Đơn li hôn.

.

.

.

Cà phê Hạ nắng. Chiều hạ nắng.

Sau hơn mười năm, lần đầu tiên DooJoon có đủ dũng cảm để bước vào nơi này, một lần nữa. Và dường như anh thấy thời gian quay ngược lại rất nhiều năm về trước, đã bao nhiêu lần anh bước vào đây và trông thấy hình ảnh ấy.

Cậu ấy vẫn ngồi ở chiếc bàn quen thuộc, cặm cụi ghi chép gì đó, đôi mắt màu tro tàn như màu nắng hoang hoải, tóc nâu đất non mềm, ý cười như có như không nơi khóe miệng.

Như thể người ấy đã ngồi đây, từ rất lâu rất lâu về trước rồi.

.

chúng ta yêu nhau đi,

nhé, được không?

.

.

.End.

= 03.09.13 =

.
Món quà tôi hao tâm tốn sức nhiều nhất. : )
Lần cuối, chúc mừng sinh nhật, mah boy~
Advertisements

7 thoughts on “[FanFiction] [DooSeung] Chiều hạ nắng. Mây chưa xanh bầu trời… [Oneshot]

  1. fic chúc mừng sinh nhật Sên mà sao bùn quá vậy T.T, fic của s đọc nao lòng và buồn bã quá, tình yêu tựa như 1 tia nắng chói chang như mùa hè hay vụt tắt như mùa thu. HyunSeung cứ lặng lẽ trong cuộc đời Doojoon như thế suốt 10 năm, cuối cùng cũng HE ^^
    Cái khúc Sên cho con gái của Đô mượn dù ak, giống truyện conan nhỉ

    • Có lẽ bởi vì cảm giác của mình đối với với HyunSeung luôn có gì đó buồn buồn đến nao lòng, nên khi viết cũng chỉ có thể viết như vậy. ^^ Nếu viết nhẹ nhàng hài hài pink với fluff thì lại fic sẽ không hay. ^^ Cảm ơn bạn vì cái comt, bạn cảm nhận khá đúng về những điều mình muốn diễn tả trong fic. >:D< *ôm ôm*

      Hí hí cái khúc đó vốn lấy ý tưởng từ truyện Conan mà. :3

  2. Có lẽ là do lâu ngày làm trạch nữ, không gặp người ngoài, không viết, không edit, hôm nay lại còn là ngày đầu tiên đi học nên cảm xúc có hơi chóng vánh chăng *cười*
    Khi đọc đến đoạn anh ấy ôm đứa con gái của mình, nghe bé nói về người con trai với đôi mắt màu tro tàn, giống y chang mình, thì nước mắt lại không nén được mà ứa ra.
    Thật ra, ai mà không có nỗi sợ của riêng mình, trên con đường nắng hoang hoải đó, ai biết được những vấp ngã vô hình đang ẩn dấu ở đâu, làm sao biết được, khi tấm lưng mình nghiêng đi một chút, thì liệu người ấy có kịp đỡ lấy mình hay không. Nhiều lắm, nhiều thứ lắm để trốn tránh tình yêu. Thế nhưng thời gian là liều thuốc an thần. Có lẽ những ký ức sẽ không còn hoàn mỹ như lúc ban đầu nữa, có lẽ vài chục năm sau khi nhớ lại, sẽ không thấy mặn nồng như xưa, chỉ ao ước khi những ngày trời nắng đầy, chúng ta ngồi cùng nhau, cùng nhau, vậy cũng đủ rồi…
    Mừng cho một cái kết HE, và hy vọng hai anh ấy và tác giả luôn bình an ^^

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s