[FanFiction] [BEAST] Nhà [Oneshot]

Title: Nhà

Author: Tử Lăng

Characters: BEAST’s members

Rating: T

Category: General

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary:

“Một trong những điều hạnh phúc nhất mà Yoon DooJoon có được, chính là anh có một nơi như vậy, để trở về những khi mệt mỏi, để được xoa dịu những khi đớn đau, để có thể mỉm cười mà không cần lo nghĩ bất cứ điều gì cả,

… có một nơi như vậy, của họ, gọi là nhà.”

A/N:

– Món quà muộn sau cả nửa tháng. -_- Tôi xin lỗi, đến tận bây giờ tôi mới có thời gian viết những dòng này. : )

– Fic lấy cảm hứng và được viết sau khi xem “I live alone” của YoSeob. Lúc đó nghĩ đến những tình tiết trong fic, đột nhiên đã rất muốn khóc.

– Món quà (muộn), chúc mừng sinh nhật 4 tuổi của những người tôi yêu. : ) Hãy luôn như vậy, đi cùng nhau, đến khi nào còn có thể, nhé.

.

.

.

BWYNHRaIUAA23Or.jpg large

.

.

.

– Hôm nay chỉ đến đây thôi! Mọi người vất vả rồi!

Ông đạo diễn vỗ hai tay vào nhau, hô lớn. DooJoon thở hắt ra một cái. Rốt cuộc cũng kết thúc.

Anh cúi đầu chào mọi người, mỉm cười một cách máy móc. Thực tình anh rất muốn thử giơ tay vươn vai chút xíu, xem liệu có khúc xương nào già cỗi quá rồi mà rơi rụng lộp bộp luôn mất hay không. DooJoon đang bắt đầu những cảnh quay đầu tiên trong bộ phim mới của mình – “Let’s eat”. BEAST đã bắt đầu chuẩn bị cho Japan Tour vào tháng một năm sau. Lịch làm việc dày đặc khiến anh có chút uể oải rã rời.

Bước xuống gara, DooJoon vừa tra chìa khóa vào xe ô tô vừa ngó đồng hồ. Một giờ sáng. Anh cười khổ, hôm nay được trả tự do sớm hơn hôm qua nửa tiếng.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên đường. Seoul một giờ sáng vẫn nhộn nhịp người và xe. DooJoon cắm tai nghe, để máy ở chế độ shuffle (chế độ phát nhạc tự động). Ngẫu nhiên, bài hát đầu tiên lại là “Bad girl”. Anh cười khẽ, nhịp nhịp bàn chân theo điệu nhạc quen thuộc, trong miệng lẩm nhẩm hát câu được câu không.

Trong đầu anh xẹt qua rất nhiều hình ảnh khác nhau, từ lúc còn làm trainee, sân khấu Music Bank đầu tiên, lúc quay MV cho “Bad girl”, chiếc cúp đầu tiên của “Shock”, một thời “Fiction” làm mưa làm gió trong các bảng xếp hạng, còn có “Midnight”, rồi gần đây nhất là “Hard to love, How to love” nữa. Rất nhiều kỉ niệm cũng theo đó mà ùa về. DooJoon tự cười nhạo bản thân. Dạo gần đây anh càng ngày càng thích hoài niệm mấy cái này, cứ như một già bảy mấy tuổi không bằng.

DooJoon nghĩ tới cảnh tượng mà anh sắp phải đối mặt. Bây giờ đi về nhà, à không, căn hộ đó cũng không hẳn là nhà. Anh đã chán ngấy cái cảnh bước vào căn phòng lúc nào cũng tối om ấy. Một giờ mười lăm phút sáng, về nhà, mở cửa, mọi thứ đều im lặng. Không có ai đón bạn về, cũng không có ai ở trong ngôi nhà. Cái im lặng lúc một giờ sáng ấy bao giờ cũng là một điều đáng sợ.

Hiện tại, các thành viên đều đã dọn ra ở riêng. Đúng là có rất nhiều điều tiện lợi hơn ngày trước. Nhưng có đôi khi, DooJoon thực lòng mong muốn, họ có thể trở lại như trước kia. Anh mong có thể nhìn thấy cảnh về nhà lúc hai giờ sáng vẫn thấy đèn sáng trưng. Rồi anh sẽ lại thấy HyunSeung cuộn tròn ngay trên sopha, bên cạnh là cái điều khiển tivi nằm lăn lóc tội nghiệp. Trong bếp, KiKwang vẫn xì xụp húp mì, maknae ngồi ngay đó ngẩn người nhìn, chống cằm tự hỏi “Rốt cuộc đây gọi là ăn khuya hay ăn sáng?”. Và YoSeob sẽ trải chiếu ra giữa nhà, lôi một đống chăn gối ra mà lăn qua lăn lại, tay thì thoăn thoắt bấm bàn phím điện thoại chơi game. Có khi, JunHyung sẽ xếp gối nằm cùng YoSeob, xem cậu nhóc chơi chán chê thì thôi, cũng có khi, đá lại nhóc con này vào phòng bắt đi ngủ cho bằng được. Khi nhìn thấy anh về, HyunSeung sẽ mắt nhắm mắt mở nói một câu “Về rồi à?” rồi ngủ tiếp. KiKwang sẽ trưng ra nụ cười tỏa nắng mùa thu của mình, “Hyung ăn gì chưa?”. DongWoon bên cạnh cũng sẽ cười tít mắt, “Em bật nước nóng rồi đó, hyung đi tắm đi.”. YoSeob nếu bị JunHyung lôi vào phòng thì sẽ mếu máo, sống chết ôm lấy cái điện thoại gào lên “DooJoon hyung cứu em!!”. Ngôi nhà không hẳn là rộng nhưng lúc nào cũng có tiếng người, tiếng cãi nhau chí chóe, có mùi thức ăn, có hơi ấm. Lúc ấy, gần như ngày nào cũng thấy những cảnh này, anh không nghĩ nhiều, giờ mới thấy quý trọng những kỉ niệm ấy biết bao nhiêu.

Rốt cuộc thì, giữa hơn bảy tỉ người trên hành tinh này, Yoon DooJoon phải đi đâu mới có thể tìm được những người anh em như thế một lần nữa?

Mà bây giờ, tìm được rồi, nên càng phải biết quý trọng.

.

Có lẽ là, ai chưa từng trải qua sẽ không thể nào biết được những cảm giác này. Về nhà lúc hai giờ sáng, toàn thân mệt mỏi rã rời, trí óc trôi đi trong cái lạnh buốt sắc lạnh, nhưng lại thấy được trong nhà vẫn còn ánh đèn ấm áp, có tiếng người thở, người nói, người cười, có mùi thức ăn, có người bảo một câu “Về rồi à?” thôi, cũng là một loại hạnh phúc khó nói thành lời.

Giống như là, giữa hết thảy những xô bồ, nghiệt ngã ở ngoài kia, vẫn còn có một nơi chốn bình yên như vậy, ôm ấp ta, xoa dịu ta, cho ta dựa vào.

.

“Soạt!”

Chiếc xe đang lăn đều bánh trên đường bỗng ngoặt sang một hướng khác – cũng đã từng là một con đường rất quen thuộc…

.

.

.

“Đèn… vẫn sáng.”

DooJoon ngước nhìn căn hộ tầng 17 vẫn còn sáng trưng – ánh đèn duy nhất của chung cư. Anh lặng lẽ tấp xe vào gara, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác vui vẻ không khói thành lời. Có lẽ là một thành viên khác… cũng như anh chăng?

DooJoon bước vào thang máy, nhấn lên tầng 17. Dường như mọi thứ đều có cảm giác thân thuộc lạ kì. Anh tựa người vào bức tường đằng sau, chăm chú nhìn ánh đèn màu đỏ đang nhích dần, đột nhiên có cảm giác mệt mỏi. Nhưng là, giống như cái mệt mỏi người ta thường thấy sau những cuộc vui, một cái mệt mỏi khoan khoái và dễ chịu, khiến chúng ta có cảm giác lười biếng.

“Năm đôi giày cơ à…”

DooJoon nín cười, tưởng như có thứ gì đó mềm mại bao bọc lấy trái tim anh. Năm đôi giày, cực kì quen thuộc. Cả cách vứt giày lung tung cũng quen thuộc. HyunSeung sẽ nhét nó dưới kệ. YoSeob sẽ để hẳn lên sàn nhà. JunHyung ưa sạch sẽ thì ngay ngắn trên kệ. KiKwang và DongWoon thì mỗi người một góc nơi xó cửa.

DooJoon cởi giày ra, nhẹ nhàng bước chân vào nhà. Đột nhiên anh thấy mắt mình hình như hơi nhòe đi. Cảnh tượng này anh đã từng nhìn thấy bao nhiêu lần trong quá khứ, đã từng giống như là một phần đương nhiên phải có trong cuộc đời anh, đã từng là những gì thân thuộc nhất đối với anh. HyunSeung nằm cuộn tròn trên ghế, DongWoon ở trong bếp pha mì, KiKwang đang tắm, YoSeob hì hục lôi chăn gối ra phòng khách, JunHyung sống chết ôm lấy cái chăn thành ra cũng bị cậu lôi xềnh xệch theo đằng sau.

– Mọi người… Anh về rồi.

– Hyung!

DongWoon ló đầu ra, trên tay vẫn còn cầm nguyên con dao và quả trứng. Cậu nhóc mắt tròn mắt dẹt nhìn anh:

– Hyung… cũng thế?

HyunSeung ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, dụi mắt, nhìn anh, rồi lại nhìn sang DongWoon, bật cười khẽ một tiếng. Cậu vẫy tay với DooJoon:

– Lại đây tôi bảo.

– Hở?

Gần như một phản xạ, anh đi về phía HyunSeung. Cậu ta đợi anh đến gần, chỉ tay vào phòng ngủ, nói như ra lệnh:

– Tôi lạnh, lấy chăn cho tôi đi.

DooJoon suýt thì để câu “Sao cậu không vào phòng mà ngủ?” vụt qua khỏi miệng, nhưng ngay lập tức nuốt ngược trở lại vào trong. Cái người này, lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng như vậy, nhưng thực ra là người rất cô đơn. Cậu ta thích nằm co ro ngoài phòng khách cũng chẳng phải do sở thích quái đản gì, chỉ là khi anh chưa về, cảm giác nằm một mình trong căn phòng kín mít với bóng tối đen đặc như vậy chẳng hề dễ chịu chút nào. Đặc biệt từ khi sau khi ba HyunSeung mất, cậu ấy lại càng dễ thu mình lại. Cậu ấy thích nằm ở ngoài phòng khách, cùng với mọi người, đợi những thành viên còn lại về hết. DooJoon không biết các nhóm nhạc khác thế nào, nhưng với BEAST, trừ khi được thông báo là có người sẽ làm việc cả đêm không về, các thành viên đều có thói quen tụ tập hết ngoài phòng khách, đợi người kia về rồi cùng đi ngủ.

Hết thảy những quan tâm rất nhỏ nhặt ấy, ấm áp như vậy, dịu dàng như vậy, làm sao có thể không yêu thương được đây?

– Ừm.

Anh gật đầu, đi vào phòng lấy chăn cho HyunSeung. Đằng sau anh, YoSeob bật cười khúc khích, thì thầm với JunHyung điều gì đó.

– DongWoon ah~ Em nấu mì cho hyung nữa được không?

Nhét chăn cho cái người cứng đầu cứng cổ kia rồi, DooJoon mới lò dò đi vào trong bếp, cười hề hề nhìn maknae ngoan ngoãn của nhóm.

– Dạ hyung~

DongWoon cực kì ngoan ngoãn mà đáp lại.

– Hyung?

Một giọng nói vang lên phía sau DooJoon. Anh nghiêng người nhìn qua, mỉm cười nhìn KiKwang vẫn còn đang lau tóc đằng sau:

– Em về cũng muộn nhỉ?

– Làm sao bằng hyung được! Đi tắm đi này!

KiKwang nhanh chóng nhét cái khăn vào trong tay DooJoon, lách người vào trong bếp, sẵn sàng cuộc chiến với tô mì thơm phức còn bốc khói nghi ngút trước mặt. DongWoon nhăn mặt nhìn KiKwang rồi lại nhìn anh. DooJoon hiểu ý, giật lấy đôi đũa của anh chàng dance, phủ cái khăn lên đầu cậu em.

– Tắm xong thì nhớ phải lau khô tóc chứ.

DongWoon nhe răng cười, đưa ngón cái về phía anh trong khi KiKwang lầm bầm gì đó một cách bất mãn.

DooJoon nhìn ra ngoài phòng khách, YoSeob đang vừa lôi vừa kéo HyunSeung từ trên sopha xuống nằm với nó. JunHyung ở một bên đang ôm con khỉ vàng chói của YoSeob đã ngủ từ đời nào. Anh mỉm cười, vào phòng lấy quần áo để chuẩn bị đi tắm.

Cảm giác được trở về nhà như vậy, thực sự rất tốt.

Trước khi bước vào phòng tắm, anh còn nghe loáng thoáng tiếng YoSeob đầy hào hứng bên ngoài phòng khách.

– Mọi người, hôm nay chúng ta kê giường chiếu ra ngoài phòng khách ngủ có được không? Lâu lắm rồi chúng ta chưa ngủ cùng nhau đó!

Và sau nữa là tiếng DongWoon kêu la oai oái, tiếng JunHyung cựa mình lầm bầm khó chịu, tiếng HyunSeung ngã cái oạch từ trên sopha, tiếng KiKwang gào lên rằng hết nước uống rồi, và tiếng YoSeob khanh khách cười vui vẻ.

Đơn giản như vậy, nhưng làm cho DooJoon thấy ấm áp rất nhiều.

.

Chỉ đơn giản là, có một buổi tối nọ, đột nhiên cả sáu người cùng nhớ đến nhau, nhớ đến cái cảm giác ấm áp của một gia đình, và rất nhiều cái vô tình đụng trúng nhau, cuối cùng trở thành một điều gì đó hữu tình, nằm lại thật sâu trong trái tim mỗi người.

.

.

.

Nhà – trong định nghĩa của Yoon DooJoon, một người có tư duy đơn giản, thì chính là nơi có những người anh yêu thương.

Được ở cùng nhau như thế này, đã là một điều rất tốt rồi, phải không?

.

.End.

.

.

.

Khi viết xong rồi đọc lại bỗng nhiên thấy nó thực sự rất… nhảm. Gần như là không có nội dung chính xác gì cả, lại khá ngắn nữa, giống như những cảm xúc nhất thời, nghĩ đến và viết ra, vậy thôi.

Nhưng đọc lại, thật sự có cảm giác muốn khóc.

Vốn ban đầu định viết theo kiểu tí ta tí tởn, bựa đời một tí, hài hài một tí, dù gì cũng là ngày vui mà. Nhưng lúc viết, tâm trạng không được tốt lắm, lại xem “I live alone”, nghĩ vẩn vơ nhiều điều, cuối cùng lại trung thành với thể loại fluff nhẹ nhàng như thế này. Không biết mọi người đọc có ai bị chán kiểu viết này của mình không nữa, nhưng chắc mình chả đổi được đâu. -_-

Hump… dù sao thì, mình cũng vẫn rất yêu cách viết này của mình. *nhe răng cười*

Advertisements

4 thoughts on “[FanFiction] [BEAST] Nhà [Oneshot]

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s