[FanFiction] [JunSeob] Yêu thầm [Oneshot]

Title: Yêu thầm

Author: Tử Lăng

Pairing: JunSeob

Rating: T

Category: General

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary:

“Yang YoSeob đã từng dành cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để yêu thầm một người.”

A/N:

– Này thì giả nợ cho Chảnh Mèo. =)) Tôi phát hiện dạo gần đây mình đang có xu hướng ưa hành hạ thằng nhỏ cô ạ… ;A; *cắn khăn khóc tiếng mán* Fic nào cũng là đại boss được lợi, bé con bị thiệt… ;A;

– Yêu thầm, là yêu đơn phương, là yêu trong thầm lặng. Không biết mọi người đọc sẽ thấy thế nào, nhưng bản thân mình, khi viết, thấy rất xót lòng. Không hẳn là nỗi đau đến tê tâm liệt phế, đến muốn òa lên khóc nức nở, mình không giỏi, không viết được và cũng không muốn viết về những nỗi đau như thế. Mình hay viết với những nỗi đau là đau mà cũng là hạnh phúc, là thứ dịu dàng từ từ ăn mòn trái tim đến kiệt quệ. Đó là những điều rất nhỏ bé, rất giản dị nhưng chính vì thế mà khiến người ta đau đớn.

Yang YoSeob trong fic này, chính là khiến mình đau như thế.

– Thương tặng anh, bé con của tôi.

.

.

jRIpSkYu2Nn1R

.

.

.

Yang YoSeob đã từng dành cả tuổi thanh xuân của mình để yêu thầm một người.

Người ấy học trên YoSeob một lớp. Ngày ấy, cậu mới chân ướt chân ráo bước chân vào cái cổng trường đại học, nhìn cái gì cũng đều thấy lạ lùng. Nhưng Yang YoSeob là một người vô cùng thân thiện, ngoan hiền lại lễ phép, người gặp người thích, chỉ sau vài tuần đã hoàn toàn thích nghi với môi trường mới.

Nơi YoSeob thích nhất ở ngôi trường này chính là khoảnh đồi nhỏ phía sau trường cùng với gốc táo già vĩ đại. Cậu vẫn thường lén mọi người đến đây những khi mệt mỏi. Yang YoSeob không hẳn là người giả tạo, nhưng cũng không phải là đứa trẻ hoàn toàn tin tưởng người khác. Đôi khi cậu nhận ra rằng kiểu cười của mình hình như rất máy móc. Nhưng mà, ở nơi này, chỉ có một mình cậu, cùng với gốc táo già, thềm cỏ xanh mướt, bầu trời trong vắt và nắng miên man. Như vậy, có thể sống thật với lòng mình dễ dàng hơn.

Có một chiều thu, YoSeob đã bắt gặp người ấy ở đây.

Người ấy học trên YoSeob một lớp, nổi tiếng toàn trường bởi thành tích học tập sáng chói, lại cao ráo đẹp trai, không ít nữ sinh đổ cái rầm. Nhưng là, người ấy rất lạnh lùng, rất ít nói. YoSeob trước đây không ít lần nhìn thấy người này trong các cuộc họp đoàn thể hay hội học sinh. Người ấy quần áo lúc nào cũng chỉnh tề, khuôn mặt lạnh tanh, chỉ thiếu điều viết thêm mấy chữ ‘Cấm đến gần!’ dán lên trán. Cậu vẫn thường mong ước mình có được một chút khí phách như thế. Trước đây luôn nhìn người ấy bằng ánh mắt sùng bái, coi người ta như thần tượng để mà cố gắng. Hiện tại, người ấy gần như vậy, ở ngay trước mặt mình, chân thật như thế, đột nhiên cảm thấy có những thứ gọi là nhân duyên thật kì lạ.

Người ấy thoải mái nằm tựa lưng vào gốc táo già, vạt áo không sơ vin, cà vạt nới lỏng, bỏ cả da giày lẫn vớ giày sang một bên, một người ấy lôi thôi thế này nếu bị ai bắt gặp thì hẳn hình tượng nghiêm túc thường ngày của người ấy sẽ sụp đổ hết cho mà coi. Người ấy tai đeo headphone, đôi mắt nhắm nghiền, có vẻ như ngủ thực say. YoSeob lặng im tiến về phía người ấy, quan sát người ấy ở khoảng cách thật gần. Khi ngủ, trông người ấy dịu dàng hơn hẳn. Khuôn mặt giãn ra, không còn vẻ sắc lạnh như bình thường. YoSeob mỉm cười một chút, người ấy lúc này chỉ là người ấy mà thôi.

Cậu im lặng cầm theo tập sách vở của mình, đi vòng ra đằng sau, cũng ngồi dựa lưng vào gốc táo già mà làm bài tập của mình. Hai người họ, cách nhau một thân cây táo sần sùi, ngồi đối lưng với nhau, mỗi người một việc.

Phía sau họ, là cả một khoảng trời, xanh ngắt. Khoảnh sân nho nhỏ lộng gió, gốc táo già vĩ đại. Trời vào thu, và ánh cười trong mắt, rực rỡ hơn nắng vàng.

.

YoSeob đã bắt đầu yêu thầm người ấy từ lúc đó.

Cũng không biết qua bao lâu, chỉ là, từ lúc nào lại hay để ý đến người đó. Giữa một biển người áo trắng đồng phục giống nhau, cậu sẽ theo phản xạ tìm một dáng người dong dỏng cao, mái tóc đen tuyền, khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng như thế. Chỉ là, theo thói quen mà thôi. Dõi mắt theo người ấy, quan tâm đến người ấy, cứ lẳng lặng như vậy thôi.

Cứ lẳng lặng mà yêu thầm người ta như vậy.

.

.

Yêu thầm, từng nụ cười của người ấy. Người ấy rất ít khi cười, nhưng khi cười lên thì sẽ dịu dàng vô cùng. YoSeob từng thấy người ấy cười với một cô bé khi nó bị lạc, đang khóc thút thít bên đường. YoSeob từng thấy người ấy cười với một cậu bạn thân, rất vô tư, không câu nệ gì cả. YoSeob từng thấy người ấy cười với một người con gái, khóe mắt đuôi mắt đều rất dịu dàng.

Nhưng là, người ấy chưa bao giờ cười với cậu.

Có đôi khi cậu bắt gặp người ấy bên gốc táo già, lần nào cũng đang ngủ. Cậu sẽ dành thời gian ngồi ngắm người ấy một chút, rồi mới làm việc của mình, sau nữa, luôn canh thời gian để rời đi trước khi người ấy tỉnh dậy. Người ấy khi ngủ khóe miệng luôn khẽ nhếch lên một chút, giống như là đang mỉm cười. Có đôi lần YoSeob tự bảo với mình, như thế này cũng rất tốt rồi, giống như người ấy đang mỉm cười với cậu vậy…

Chỉ là, sự thật, người ấy, thậm chí còn chưa từng nhìn thấy cậu.

.

Yêu thầm, từng thói quen nhỏ nhặt của người ấy. Người ấy có rất nhiều thói quen nhỏ nhặt khác nhau, rất thú vị. Chẳng hạn như, người ấy rất thích uống coke. Nhưng nhất định phải là coke của của hàng BEAST ở góc phố đối diện trường mới thực sự khiến người ấy yêu thích không rời. Chẳng hạn như, người ấy luôn cầm các loại bánh bằng tai trái, chỉ riêng bánh mì cầm bằng tay phải. Chẳng hạn như, người ấy khi trầm tư sẽ có thói quen nhíu mi thật chặt, khuôn mặt bình thường vốn lạnh lùng lúc ấy càng dọa người hơn. Chẳng hạn như, người ấy thích dùng dao để gọt bút chì chứ không dùng mấy cái gọt bán trong các cửa hàng. Chẳng hạn như, người ấy hay ngồi nghiêng về phía bên phải. Chẳng hạn như…

Mãi cho đến rất lâu sau này, đến khi ngồi ngẫm lại những năm tháng ấy, chính YoSeob cũng thấy ngạc nhiên. Bao nhiêu là thói quen như thế, bé nhỏ như thế, chính cậu cũng không hiểu làm thế nào mà bản thân mình khi đó lại có thể phát hiện ra được và ghi nhớ hết thảy?

Chẳng qua là vì, yêu thầm người ấy mà thôi.

Không hi vọng người ấy biết tình cảm của mình, không hi vọng người ấy sẽ quay đầu lại, Yang YoSeob không hi vọng được nhiều như thế. Cậu chỉ hi vọng, có thể nhìn thấy người ấy, dõi theo người ấy, cho đến khi nào còn có thể. Cậu chỉ hi vọng, đi đến cuối con đường, vẫn có thể nhớ mình đã từng yêu thầm một người nhiều đến như vậy. Tình cảm với người ấy, cả đời như khắc chữ lên đồ vật, tuy rằng đau thật đau, cậu cũng vui vẻ chịu đựng. Vậy nên cậu chân thành hi vọng người ấy sẽ hạnh phúc, mà cậu, cũng sẽ sống tốt qua ngày.

.

Yêu thầm, từng nỗi đau của người ấy. Người ấy hoàn hảo, nên trở thành cô đơn. Mọi người, ai cũng chỉ biết một người ấy tốt đẹp như thế, hoàn hảo như thế. Người ấy, thực ra cũng chỉ là một con người rất bình thường thôi. Thành tích học tập sáng chói? YoSeob từng nhìn thấy người ấy cặm cụi dành cả giờ ăn trưa để ngồi trên sân thượng làm bài tập. Người ấy cũng phải cố gắng rất nhiều, người ấy luôn cố gắng để hoàn thành mọi thứ thật tốt. Thật ra, có mấy người thực sự hiểu được người ấy, thực sự yêu thương người ấy, như cái biểu hiện bên ngoài của họ?

YoSeob yêu thầm từng nỗi đau của người ấy. Cậu mong có thể ôm nó cho người ấy, có thể xoa dịu nó cho người ấy. Đồng thời, cậu cũng mong, người ấy có thể từ những nỗi đau ấy, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn.

YoSeob chưa từng thấy người ấy khóc. Khi mẹ người ấy mất, người ấy cũng không khóc. Chiều mùa hạ năm đó, người ấy lại lên gốc táo già vĩ đại, đeo headphone và ngồi ngẩn ngơ nhìn bầu trời lâu thật lâu là lâu. Đó là lần đầu tiên YoSeob nhìn thấy người ấy ở khoảnh đồi nhỏ ấy, mà không phải lúc người ấy đang ngủ. Cậu chỉ dám đứng từ xa nhìn người ấy, đau lòng cùng với người ấy.

YoSeob không hề biết, hôm sau, khi người ấy lên gốc táo già lần nữa, đã mỉm cười vô cùng dịu dàng khi nhìn thấy mảnh giấy đính trên thân cây, “Thật ra, đôi khi, con người có thể khóc cũng là một điều rất may mắn.”.

.

Yêu thầm, từng dịu dàng của người ấy. Người ấy có người yêu, tên là Goo Hara. Cô ấy bằng tuổi cậu, là hoa khôi của trường. Cô ấy học giỏi, xinh đẹp lại thân thiện dễ mến, nam sinh trong trường ai ai cũng yêu thích mẫu người như vậy. Nhưng cô lại chỉ yêu một mình người ấy. Và ngược lại, người ấy cũng yêu cô. YoSeob tự bảo bản thân nên vui mừng cho người ấy mới đúng, nhưng bụng cậu cứ quặn thắt lại và lồng ngực nhói lên những niềm đau không làm sao gọi tên được.

Cái gì mà chỉ cần người ấy vui vẻ cậu cũng sẽ vui theo? Đều là nói dối!

Con người mà, cũng phải biết đau đớn chứ. Người ấy vui vẻ, cậu cũng sẽ vui, đó là sự thật. Nhưng là, niềm vui ấy chôn vùi trong nước mắt. Cậu không có quyền nói buông tay, vì ngay từ đầu cậu đã không có đủ can đảm để nắm lấy điều gì hết. Nhưng là, dù có vô lí hay không, thì đau vẫn cứ là đau. Yang YoSeob là một người đơn giản, dễ hài lòng với mọi thứ. Thế nên, cậu hài lòng với việc đứng từ nơi xa như vậy, mải mê, lặng thầm, dõi theo người ấy, chỉ vậy mà thôi.

Từng có một lần, giữa đêm đen đặc, cậu tự hỏi, là do cậu đứng trong bóng tối quá sâu, hay ánh đèn ngược bóng cậu quá sáng, nên người ấy, mãi mãi cũng không thể nhìn thấy cậu?

.

Yêu thầm, từng tháng ngày xanh mướt dịu dàng của một thời tuổi trẻ. Bởi vì đó là những ngày cậu vẫn còn có thể dõi theo người đó. Người ấy lớn hơn cậu một tuổi, ra trường sớm hơn cậu một năm, hai người không quen biết nhau, hoàn toàn như những người xa lạ, cùng lắm chỉ có thể nói là quan hệ đàn anh đàn em trong cùng một trường đại học, vậy thì, còn có điều gì có thể níu giữ họ với nhau đây? YoSeob biết mối tình này giống như một sợi chỉ đã đứt nửa, chỉ chờ cậu kéo căng ra một chút nữa thôi, nó sẽ đứt đoạn, đứt hoàn toàn, đứt mãi mãi.

Chỉ là, thế thì đã sao?

Giữa hơn bảy tỉ người trên thế giới này, đối với YoSeob, người ấy là duy nhất. Tình yêu này ngay từ đầu đã là câm lặng, nên là, dù có câm lặng thêm năm năm, mười năm, hai mươi năm nữa, cũng chẳng sao cả. Yang YoSeob vẫn sẽ đón nhận nó, trân trọng nó, ôm ấp nó trong trái tim mình, níu lấy một thời tuổi trẻ như thế. Với những tháng năm xanh màu. Với những chiều thu bên gốc táo già vĩ đại. Với những yêu thương thầm lặng chẳng thể nào gọi tên. Dù sao thì, trái đất này vẫn cứ phải quay, con người thì vẫn cứ phải sống, không thể chỉ vì một mối tình thầm lặng mà chết đi được.

Cũng chỉ là, một sáng ngủ dậy, sờ lên phía ngực trái, phát hiện nó vẫn còn đập, thở phào một cái. Thì ra, thêm một ngày nữa, vậy là ngày hôm nay, lòng cũng chưa hẳn là đã bị khoét rỗng.

.

Yêu thầm, tất cả những gì thuộc về người ấy. Thì cũng chỉ là yêu thầm mà thôi. Lặng lẽ đứng ở một nơi xa, quan tâm người ấy, dõi theo người ấy, đôi khi cố gắng làm chút điều gì đó nhỏ bé cho người ấy, đối với Yang YoSeob mà nói, cũng là hạnh phúc rồi.

Cậu hi vọng người ấy ra trường rồi, sẽ kiếm được một công việc thật tốt. Người ấy luôn cố gắng nhiều như vậy, nên ông trời nhất định sẽ ưu ái người ấy nhiều hơn một chút. Rồi người ấy sẽ lấy vợ, sinh con, sống một cuộc sống hạnh phúc mà giản đơn như bao người con trai khác trên thế giới này. Cậu, chỉ hi vọng như vậy thôi.

Rồi cậu cũng sẽ như thế.

Người ấy phải sống tốt, thì cậu mới có động lực để sống tốt được.

Hết thảy những năm tháng tuổi trẻ của mình Yang YoSeob đã dùng để yêu thầm người ấy mất rồi. Nhưng là, cậu chưa bao giờ hối hận. Và sẽ không bao giờ hối hận.

Ngày người ấy tốt nghiệp ra trường, lần đầu tiên cậu đứng trước mặt người nọ, lần đầu tiên cậu nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt đen ấy, mỉm cười mà nhẹ giọng nói hai tiếng ‘Cảm ơn’. Và trước khi người ấy kịp hỏi thêm điều gì, cậu đã quay lưng bỏ đi.

Cảm ơn, vì những tháng năm xanh màu ấy.

Ngày cậu tốt nghiệp ra trường, gốc táo già vĩ đại ngày trước vẫn im lặng chào đón cậu. YoSeob đột nhiên nghĩ rằng, mười năm sau, cậu sẽ quay lại ngôi trường này. Nếu lúc đó cậu có thể gặp lại người ấy, ở dưới gốc táo này, cậu sẽ nói cho người ấy biết, mười năm trước, đã từng có một người yêu thầm người ấy nhiều như thế nào. Cho dù lúc ấy người ấy có thể đã có vợ có con, và cái sự thật kia cũng phải mới mẻ gì, luôn có rất nhiều người hâm mộ người ấy mà. Chỉ là, đơn giản vì cậu muốn nói, vậy thôi.

Để bù lại những tháng năm tuổi trẻ năm nào.

Ừ, chỉ là một tình yêu thầm lặng vậy thôi.

Vẫn luôn như vậy, yêu thầm người ấy, thật nhiều.

.

Dưới gốc táo già vĩ đại, trời vừa vào thu. Và những đám mây vẫn cứ xanh ngăn ngắt.

.

‘Yong JunHyung, hiện giờ, anh vẫn sống tốt chứ?’

.

.

.End.

.

.

.

Có ai muốn mình viết tiếp extra cho fic không? :v *chớp mắt lừa tềnh*

Advertisements

10 thoughts on “[FanFiction] [JunSeob] Yêu thầm [Oneshot]

  1. lynkpisces

    nào… trước hết là cảm ơn bạn Lăng đã vì con boss Mèo này mà cố gắng nhiều đến vậy… Lăng Lăng à, cảm ơn nhiều nhiều nha *ôm* Vì t không thể tự mình viết ra được những điều mình nghĩ, tưởng tượng về hai người họ, nên chỉ có thể trông chờ vào người khác, như một kiểu tự thỏa mãn tinh thần – dù rằng đối với một con fangirl tham lam và ích kỷ như t thì như thế nào cũng không đủ THỎA MÃN

    tiếp theo, về những cái gọi là tiểu tiết:
    – Yong Junhyung trong câu chuyện này là một người hoàn hảo – cao ráo, đẹp trai, học giỏi, blah blah blah… –> không đúng vs thực tế phũ phàng nha =))
    nói vậy thôi, thực ra là t đã đọc quá nhiều những câu chuyện xây dựng kiểu Junhyung hoàn mỹ tuyệt đối thế này r, nên cảm thấy có hơi hụt hẫng – chs lại thế 😕 chắc là t bị điên cmnr 😥
    – Goo Hara là người yêu của người ấy – cũng là một cô gái giỏi giang xinh đẹp, tóm lại là xứng đôi vừa lứa – và tóm lại t cũng ko thích :)) chắc tại vì ác cảm sẵn có nên chỉ cần thấy tên đã khó chịu
    – t cũng đã nói, chắc là nóng lòng muốn thoát nợ quá nên ko check kỹ, có một vài lỗi chính tả, một vài chỗ lặp từ –> t biết là cô đã/đang/sẽ sửa, chỉ là nhắc vậy thôi (kiểu như câu kéo cho cái comt dài thêm 1 tý)
    + “Chẳng hạn như, người ấy luôn cầm các loại bánh bằng tai phải, chỉ riêng bánh mì cầm bằng tay phải.” –> lỗi type nhé
    + “YoSeob biết mối tình này giống như một sợi chỉ đã đứt nửa, chỉ chờ cậu kéo căng ra một chút nữa thôi, nó sẽ đứt đoạn, đứt hoàn toàn, đứt mãi mãi.” – “đứt nửa” và “đứt đoạn” không phải là 1 cặp từ đối lập –> nên là “đứt nửa” và “đứt hẳn” thì hơn
    + “Người ấy có người yêu” –> thực ra chỗ này cũng không có vấn đề gì to tát lắm, nhưng cùng 1 cụm mà có 2 từ “người” gần nhau thì có hơi loạn/rối, mà từ “người yêu” đối với văn cảnh một câu chuyện nhẹ nhàng thế này hình như hơi nặng nề – nếu có thể hãy thay bằng từ khác, “bạn gái” chẳng hạn

    cuối cùng, về tổng thể câu chuyện: t cũng ko biết có nên coi đây là 1 cái kết buồn không, dù rằng nó rõ ràng là kết mở, và cũng 80% sẽ có extra HE, nhưng đại loại xét riêng trong bối cảnh này thì t cảm thấy có 1 chút đáng tiếc. T đoán YJH trong này cũng lờ mờ nhận ra được hình bóng của 1 chàng trai nhỏ lúc nào cũng thầm lặng đứng bên cuộc đời mình, chỉ là không muốn nói ra, hoặc muốn mà không biết bày tỏ sao cho phải. YYS lại quá nhút nhát, nhu nhược đến ngốc nghếch, chấp nhận đứng bên lề cuộc đời của nta để lặng lẽ quan sát, lặng lẽ yêu và lặng lẽ đau. Nếu như mỗi người đều có thêm 1 chút dũng khí, nếu như YJH chậm lại một chút, chịu khó quan sát một chút, nếu như YYS nhanh hơn một chút, “hữu hình” hơn một chút – có lẽ đến cuối cùng cũng không phải chỉ là đứng đối diện nhau nói một lời “cảm ơn” ngắn ngủi rồi vội vàng bước đi không một lời giải thích.

    p.s: TẤT CẢ NHỮNG LỜI TRÊN (đặc biệt là phần “tiểu tiết”) đều chỉ là ý kiến CỰC KỲ CHỦ QUAN của t, nếu có thể thì sửa, còn không thì thôi, đừng vì những lời đó mà ghét t r ko viết fic cho t nữa :))
    à còn nữa, EXTRA đi – t chờ >:D<

    1. Tử Lăng Tác giả bài viết

      Được cái comt dài như thế này làm t thung thướng bm 😥 Đúng là không phí công ngồi vật vạ cả ngày chủ nhật =))

      – Về hình tượng của YJH, thật ra ban đầu t định viết một cái nữa dưới góc nhìn của chính bạn ý, cô sẽ thấy bạn ý không được hoàn hảo thế này đâu. =)) Ở dưới góc nhìn của YS cũng vậy, YJH cũng không hoàn hảo, chỉ là anh ta cố gắng nhiều hơn một chút, nên với cậu thì anh ta xứng đáng nhận nhiều điều tốt đẹp hơn một chút mà thôi.

      T đã cố gắng khai thác cái nhìn của YYS về cái này, nhưng đéo hiểu một hồi viết thế nào lại thành ra hơi mờ nhạt. =)) Xin nhận lỗi =))

      – Về hình tượng của Hara t không có ý kiến, chẳng qua cũng chỉ là nhân vật bên lề. =))

      – Về lỗi type, em sẽ về xem xét cẩn thận thưa đại nhân~~

      – Cô đoán gần đúng hết rồi~~ Thật ra thì, t gần như lại không có chút hối tiếc nào về YYS cả. Có lẽ là do t luôn cảm thấy YYS không phải quá nhút nhát hay nhu nhược, mà chỉ là, cậu ấy cảm thấy đủ rồi, vậy thôi. Đối với t, một YYS như thế này thực ra rất thật, rất gần gũi với cuộc sống thường ngày, con người luôn như thế.

      Thì cũng chỉ là, t muốn viết một cái gì chân thật một chút ý~~

      Thực ra nói thế này không biết cô có giận không, nhưng t cảm nhận rằng cô không thực sự ‘cảm’ được fic này của tôi. *nhăn nhở* Cô hiểu đúng, nhưng không cảm được nó. Đây là một trong những fic mà khi viết t chú ý đan cài nhiều câu văn hay chi tiết làm sao cho nó có chiều sâu một chút. Nhưng có vẻ như cô không cảm nhận hết được…

      Hay là do t viết còn non tay quá?

      *lủi thủi chui ra góc*

      1. lynkpisces

        ờ về cái chuyện cảm :)) thực ra là để có thể CẢM hết được ý tứ chắc phải đọc 2-3 lần nữa, t mới đọc 1 lần – cũng đã cố gắng đọc thật chậm, suy nghĩ thật kỹ xem chỗ này thế nào, chỗ kia thế nào – nhưng chắc có lẽ thế chưa đủ, nên mới chỉ đoán đúng – gọi là thấm được cái vỏ bên ngoài :v
        thực ra những j t viết vể YS, rằng cậu nhút nhát hay nhu nhược đến ngốc nghếch, đều là những j t cảm nhận THẬT về cậu ấy, tức là vs t, dù trong câu chuyện này hay ngoài đời, YYS luôn như thế. Dù rằng vs ng khác, hoặc ng khác nhìn nhận theo 1 chiều hướng khác, YS ko thế, nhưng tóm lại vs t thì YS chính là như vậy. Nói chung mang hình tượng quen thuộc vs mình để áp vào 1 câu chuyện của người khác thế này có lẽ có chút không thích hợp :))
        còn hối tiếc – thật sự t thấy tiếc, bởi vì YS đã lặng lẽ bên cạnh JH lâu như thế, đã hiểu anh nhiều như thế, vậy mà đến cuối cùng vẫn chỉ là đối mặt ngắn ngủi, nói 1 câu ngắn ngủi; JH cũng vậy, nta bên cạnh lâu như thế, cũng đã lờ mờ đoán ra được như thế, vậy mà đến cuối cùng vẫn chỉ là đối mặt ngắn ngủi và nhìn nta chạy đi mà chẳng kịp hỏi han điều gì. T đã nói r, chỉ cần nhanh hơn/chậm hơn, chỉ cần “hữu hình” hơn/quan sát kỹ hơn là có thể thấy được, thậm chí là yêu được, hoặc chí ít là gần nhau lâu hơn một chút được. TIẾC, chính là cảm giác của 1 người thứ 3, khi mà đã đặt quá nhiều lòng tin vào 1 cái kết có hậu trong chuyện tình của 2 người ấy. Có thể những cái t nói đều là thừa, vì mọi chuyện sẽ được giải quyết về sau, và kết thúc 1 cách êm đẹp; nhưng vấn đề là trong khuôn khổ cái fic này, thì mọi thứ dừng lại khi còn lửng lơ, YS vẫn thầm yêu, và JH vẫn không biết –> thế nên chính t mới thấy tiếc, và mới có những cái nếu như…
        nói 1 cách chính xác thì cảm nhận từ đầu tới cuối, cả những dòng comt đều là của riêng t, với vị thế của 1 người ngoài nhìn vào câu chuyện, chứ không phải đứng trên vị trí của riêng JH hay YS – nên t hiểu rằng YS thấy đủ, nhưng t thì CHƯA =)) cũng như JH vốn dĩ không hoàn hảo – trong mắt bản thân anh ta hay trong mắt YS cũng vậy – nhưng rõ ràng t thấy anh ta hoàn mĩ tuyệt đối, cái sự thiếu sót của anh ta trong này không thể hiện, hoặc thể hiện không rõ

        t viết như vậy cô có hiểu ý t là đang giải thích cho cái sự “cảm” chưa tới của mình ko :v và t ko giận cô đâu, cơ bản là chả có quyền mà giận :v nta viết cho mà đọc, cảm ơn còn ko hết lại còn giận – ko có như vậy đâu :p
        và… t biết rằng từ đầu chí cuối cái comt này vẫn là ra sức bảo vệ cho những cái đã viết trên kia, nên chắc đọc xong cô vẫn phải nói/nghĩ rằng t vẫn chưa cảm được… hầy nhưng mà tính t ngang lắm, chừng nào chưa tự nhận ra mình sai thì chưa sửa đâu, thông cảm nhe :v

        mầ viết nhiều vậy cô có thật sự hiểu t muốn nói j ko :v

        1. Tử Lăng Tác giả bài viết

          Sau khi đọc xong cái comt này thì có lẽ t phải nói lại rồi, không phải cô không cảm được fic này, mà là cô cảm nó quá khác t. :v

          Cô nhìn fic bằng một con mắt khách quan và đánh giá nhận xét về các nhân vật đúng hơn t.

          Có lẽ do đây là đứa con tinh thần mà t viết ra, nên tự nhiên t hiểu, thông cảm và nhìn mấy đứa bằng con mắt thiên vị hơn người đọc một chút. Cũng có thể là do đằng sau những điều trong fic này chỉ có những điều riêng t biết, mà khả năng ngôn từ của t chưa đủ để diễn tả chúng trong fic, nên người khác không thể có cảm nhận giống t được. =))

          Mỗi người đều có cảm nhận và liên tưởng khác nhau khi đọc một thứ… ờ, tạm gọi là văn chương đi. :v Chắc là t đã quá vội vàng khi nói cô không cảm được fic, chẳng qua là con author này viết xong thì thấy thương đứa con tinh thần của mình quá, mà lại méo thấy ai thương tụi nó theo kiểu gà mẹ rất vớ vẩn như mình, nên bất mãn đấy thôi. =))

          Dù sao cũng rất cảm ơn cô vì comt cho t dài thế. *ôm* Nói thật là đọc xong thích lắm, có người chịu đọc fic mình, chịu suy ngẫm về nó và viết ra để mình đọc như thế này, thực sự là t rất vui~~

          Sắp tới sẽ cố gắng viết thêm một cái DooSeung, nhưng dự là cũng hơi lâu… ;A; viết cho couple này dù là pink romance hay angst tòi lói thì vẫn cứ đau đầu như thường. *khóc tiếng mán* ;A;

  2. lynkpisces

    comt dài như vậy là lần đầu đấy nhé :v

    t đọc fic cũng tạm gọi là nhiều, nhưng cơ bản là đọc cho vui thôi, cũng có suy nghĩ, rằng chỗ này chưa hợp lý, chỗ kia dùng từ ko hay, và tất cả đều là giữ lại trong lòng mà ko viết ra cho ng khác thấy. chỉ là cô thì khác, thật ra cũng chẳng biết khác ở đâu một cách thật rõ ràng, đọc fic của cô t thấy, ờ có thể dùng từ là, HÀI LÒNG :v hài lòng với nhân vật, với cốt truyện và cách dùng từ; hài lòng vì cô là một người mà t quen, và hài lòng vì fic viết ra gần-như-là dành cho t. *kiểu như là 1 sự ưu ái ấy :v*
    có thể t khó tính quá, khi mà đọc fic đòi hỏi quá nhiều, nếu là pink-hài-bựa thì ai viết cũng ổn, đọc kiểu xả stress, nhưng kiểu tạm-gọi-là sâu sắc, cần suy nghĩ một chút này thì đúng là t yêu cầu cao lắm, và tiếc là không phải ai cũng có thể viết được đúng ý t muốn – ý t là cô là 1 trong số ít đấy đấy :v (đừng sướng quá mà bay tít lên mây r ko xuống được =)))
    nói vậy thôi, thật ra là cách viết của cô nó rất Việt, không bị ảnh hưởng, hoặc ít bị ảnh hưởng của ngôn tình/đam mĩ nên t thích. giờ nhiều người viết kiểu bị ảnh hưởng như thế, cách dùng từ, cách viết thoại – nói chung là khiến t cảm thấy khó chịu -_- fic của nhiều ng khác nhau mà đôi khi cứ na ná nhau thế nào ý, rất khó phân biệt -_- à quay trở lại vs cô =)), cách viết của cô tóm gọn lại bằng 1 từ là HỢP – hợp vs t – nên t thích, nên mới comt đi comt lại dài ngoằng ngoằng như này :v

    thôi hết ý nói r :v tóm lại là viết extra đi, viết cả Dooseung nữa đi. mà bts chs ít người viết fic Dooseung cho t đọc thế TT_________TT t đặt hết hy vọng vào cô đấy Lăng à *túm cổ lắc lắc*

    1. Tử Lăng Tác giả bài viết

      Đọc xong comt của cô thấy vui không nhẹ :”>

      Nói thật là nếu nói về viết sâu sắc thì t biết còn lâu t mới đạt đến trình đó (vẫn đang trong quá trình cố gắng) =)) Xét trong fandom của tụi nó thì số author mà t yêu thích và có thể dùng từ sâu sắc hình dung về fic của họ chắc cũng chưa bằng số thành viên của nhóm =)) Có lẽ tại t khó tính, mà cũng do t đọc nhiều, đi nhiều, gặp nhiều người viết cực kì đỉnh rồi nên khó có thể vượt qua được họ trong lòng t =))

      Chẳng hạn như Cỏ Lau là author đã đưa t đến với BEAST và JunSeob, nhưng nói thật đối với t, những fic của chị ấy chưa thể nói là sâu sắc. Cỏ Lau là một trong những author nổi tiếng nhất trong giới shipper của JunSeob, nhưng không hiểu sao t cảm thấy chị ấy khi viết, dùng từ thì khá là hoa mĩ, nhưng những nỗi đau thì lại không thật chút nào. T_T

      Nói đến chuyện đam mỹ, t đọc rất nhiều và thậm chí còn viết đam mĩ nữa cơ =)) Thế nên nhiều lúc cũng lo này lo kia, mình viết có bị ảnh hương ngôn ngữ đam mĩ không nhỉ =)) Nhưng vẫn có người bảo t viết rất Việt thế này, yên tâm hơn một tí rồi :3

      Hu t thèm fic DooSeung vaicachomeo cô ạ TT____TT *khóc tiếng miên* fic DooSeung đã ít, fic hay càng ít hơn… một trong những lí do thúc đẩy t viết DooSeung (mặc dù rất đau đầu) chính là nó, tự viết tự thẩm du tinh thần =))

      1. lynkpisces

        ờ biết thiếu và biết thèm thì viết đi :v viết ngay và luôn điiiiiiiiiiiiiiiii :))
        t chờ extra của cô :v (nhớ HE đấy :v mà chắc là kiểu j cũng HE r khỏi nhắc nhể :v) cả Dooseung nữa đấyyyyyyyyyyyyyyyy
        huhu Dooseung của t ít moment vaicachomeo :(((((((((((((((((

  3. Pingback: [FanFiction] [JunSeob] Lối về [Oneshot | "Yêu thầm" sequel] | Bạch Mã Sơn Trang

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s