[Cảm thức] [18.11.13] “15P, 7H, 6SM” – Cùng những dịu dàng một ngày vắng nắng không tên…

15P, 7H, 6SM đích cố sự đại tập

Đam mỹ tiểu thuyết

Tác giả: Hổ Phách Trùng Tử

Hiện đại, 1×1, ấm áp văn, HE

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Liar

Link: http://liarpapavet.wordpress.com/dam-my-hoan-thanh/danmei-15p-7h-6sm/

~*~

jbqIgtNsppHPmX

.

Tôi biết đến “15P, 7H, 6SM” đã lâu. Tôi có thói quen nhìn tên truyện mà lựa chọn có đọc hay không. Và, thực sự thì, đi nhiều nơi, tôi thấy nhắc đến “15P, 7H, 6SM” nhiều, nhưng nhìn cái tên của nó, tôi không làm sao có cảm tình nổi. Tôi nghĩ là, ờ, nghĩ thôi, và cho rằng thôi, đó chắc lại là một đam mỹ theo kiểu câu khách chứ gì.

Nhưng, tôi hoàn toàn lầm.

Một ngày vắng nắng. Hà Nội hôm nay âm u lành lạnh. Tôi định bụng tìm vài đam mỹ hay để gặm nhấm. Nhà một bạn làm review rất cẩn thận, tôi đã từng đọc review của bạn ấy, rất hay. Tôi tin tưởng vào bạn ấy, nên lướt qua các review đam mỹ của bạn ấy, muốn tìm vài truyện hợp với mình. Và tôi thấy “15P, 7H, 6SM”.

.

Review của bạn này thì khá là ngắn, nhưng bạn ấy khen hết lời bộ truyện. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, chỉ vì chút tò mò và nhàm chán mà quyết định lên google search tên truyện. Và nói thật là phải sau khi đọc xong bài post “Giới thiệu – Cảm thức” của bạn L – editor bộ truyện thì tôi mới thực sự nghiêm túc bắt đầu nghiền ngẫm từng trang truyện.

Thực may, tôi đã không sai lầm.

.

“15P, 7H, 6SM” có cách chia chương khá là thú vị (càng thú vị hơn là trước khi biết truyện này tôi đã dự định sẽ viết một truyện theo cách chia chương kiểu như thế). Đọc chương đầu của “14P”, cảm nhận đầu tiên của tôi chính là, đau lòng. Dù rằng truyện rất ngọt, rất dịu dàng, nhưng khi đọc mấy dòng đầu của truyện, tôi cảm thấy xót xa không thể tả.

“Có một trần tinh nhỏ bé đem lòng yêu một hằng tinh rực rỡ như ngọc.

Nó đương nhiên không sai. Chỉ là, sẽ rất khổ sở.”

Chỉ ba câu đơn giản như vậy nhưng làm tôi đau đớn thật nhiều. Tôi nghĩ đến mấy chữ “sẽ rất khổ sở” kia, chỉ có như vậy thôi, nhưng không hiểu sao tôi thấy ngực thắt lại. Đã biết là sẽ rất khổ sở rồi, sao còn cố chấp yêu làm gì? Có lẽ bởi vì tôi cũng là người viết truyện, và tôi cũng đã từng viết một câu chuyện với mô-tip như thế, hay đại loại là gần thế. Khi đọc ba câu này, tôi chợt giật mình khi dường như nhìn thấy bóng dáng YoSeob trong “Yêu thầm” của tôi, mà tôi yêu thương hết mực. Dường như, có cả bóng dáng của chính tôi, có cả nỗi đau của chính tôi nữa.

Yêu thương, làm sao lại trở thành một loại khổ sở như thế?

.

Những chương sau của truyện rất dịu dàng, rất an lành, nhưng nói thật, khiến cho tôi vương vấn nhiều hơn cả là khoảng năm chương đầu. Với những nỗi đau nhẹ nhàng thấm vào tận tim, từng chút từng chút một bóp nghẹt lấy những hi vọng, từng chút từng chút một đâm sâu vào đôi vết thương chưa lành miệng.

Tôi thực thương một Dịch như thế, bởi vì, có nhiều thứ đồng cảm quá. Bởi vì, cậu ấy khổ sở quá. Tình yêu cho đi mà không cầu hồi đáp, tình yêu trong thầm lặng, cứ mãi như thế, bé nhỏ như thế, làm tôi đau lòng. Cậu ấy chỉ hi vọng có thể cất giữ từng chút những dịu dàng của người ấy vào lòng, có thể khắc ghi những tháng ngày tươi đẹp kia vào sâu trong tim. Cậu ấy hiểu rất rõ thực tại, hiểu rất rõ bản thân mình, nhưng lại khổ sở vùng vẫy trong vũng bùn mang tên ảo tưởng. Khi đọc đến đoạn…

“Đáng thương, có phải không?

Giây phút một người muốn khóc mà phải cười, là đáng thương nhất trên cả thế giới.”

… thực sự tôi đã rất muốn bật khóc. Đột nhiên cảm thấy rằng cậu ấy hình như rất nhỏ bé, cậu ấy hình như rất khổ sở, và đột nhiên muốn có thể ôm cậu ấy vào lòng, xoa lên lưng cậu ấy và nói với cậu ấy hai chữ, “Khóc đi.”. Giá như có ai đó có thể làm như thế cho Dịch… Bên nhau hai tháng, yêu thương cả đời.

Cậu ấy là người mong hạnh phúc đến với Khải nhiều nhất trên thế gian này, nhưng khi nghĩ đến hạnh phúc ấy không có cậu, trong lòng cũng sẽ thấy đau. Bởi vì cậu ấy cũng chỉ là con người mà thôi. Từng chữ “Xin anh…” thấm vào da thịt tôi như kim châm đau nhói. Là “xin anh…”, là làm ơn, là van nài, là cầu xin. Van nài anh hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc.

Van nài anh…

“Xin anh hãy nhớ đến tôi một chút.”

“Xin đừng nhanh chóng lãng quên tôi.”

Đau đớn như vậy, khổ sở như vậy, yêu thương này từ lúc nào?

“Tình cảm với người ấy, cả đời như khắc chữ lên đồ vật, tuy rằng đau thật đau, cậu cũng vui vẻ chịu đựng. Vậy nên cậu chân thành hi vọng người ấy sẽ hạnh phúc, mà cậu, cũng sẽ sống tốt qua ngày.” – Yêu thầm (Tử Lăng).

Tôi đã nhớ đến chính câu mà khi viết, tôi đã thật sự bật khóc.

Tình yêu của “một trần tinh nhỏ bé” với “một hằng tinh rực rỡ như ngọc”, rốt cuộc, cũng chỉ có thể kết thúc bằng những đau lòng như vậy hay sao?

.

Thực may, không phải.

Mọi chuyện dường như được giải quyết hết sức đơn giản. Khải nhận ra tình cảm của mình, và giữ cậu ấy lại. Tôi thầm cảm thấy may mắn khi Khải có thể kịp giữ Dịch. Tôi hoàn toàn không mong gì gọi là gay cấn khi đọc câu chuyện này.

Và họ, lại có thể an lành bên nhau.

.

Những chương tiếp theo của truyện rất ngọt, rất dịu dàng.

Khi đọc, tôi thật sự đã mong sau này tôi có thể có được một cuộc tình như thế. An lành như thế, dịu dàng như thế. Từng chút một, từ những điều rất nhỏ bé, nhưng ấm lòng biết bao nhiêu. Với củ khoai tây luộc chấm muối, với chiếc gối đầu và chiếc chăn màu xanh, với tờ giấy – bản đồ nhỏ bé ấm lòng,… với bao nhiêu là những điều bình dị như thế. Họ từ từ lấp đầy cuộc sống của nhau, thành một mảnh vẹn tròn, an yên.

Nói thật, ban đầu tôi không thích Khải lắm. Có lẽ vì ấn tượng của những nỗi đau trong tôi quá mạnh, nên tôi không thích anh lắm. Nhưng khi đọc đến chương “Permit” và câu cuối cùng của chương “Xin hãy cho phép anh không phải bận tâm đến bất cứ điều gì khác mà yêu em.” thì thật sự tôi mới thấy thỏa mãn. Và trong lòng tôi, một cách rất vô lí, cho rằng với câu nói này, hình ảnh anh trong lòng tôi đã được “tha bổng” (?). Cảm ơn anh, Khải, vì đã yêu cậu ấy. Thực sự cảm ơn anh. Cảm ơn vì những dịu dàng của anh, cảm ơn vì những yêu thương nặng lòng của anh, cảm ơn thực nhiều…

Hà Nội hôm nay vắng nắng. Và khi tôi đọc “15P, 7H, 6SM”, thì tôi không nhớ đến nắng, cảm giác của tôi về bộ truyện này cũng như thời tiết ngày hôm nay vậy. Lành lạnh, nhưng cảm giác thật tuyệt. Tôi nhớ đến những ngày đầu đông, co mình trong chiếc áo khoác, cảm thụ cơn gió lướt qua khuôn mặt. Có lẽ vào mùa đông, thì sự ấm áp mới có thể thật sự rõ ràng.

.

Cảm ơn L vì đã edit bộ truyện này. Nói thực là tôi chỉ thực sự cảm thấy hứng thú với truyện sau khi đọc xong bài “Cảm thức” của bạn. Và tôi cũng rất thích phong cách edit của bạn, thật đấy. Cố gắng lên nhé!

“15P, 7H, 6SM” – một câu chuyện man mác những nỗi đau và cả những dịu dàng…

.

Tôi không thích nói đến cụm từ “mãi mãi”, bởi vì, trong mắt tôi, nó dường như mang một ý hứa hẹn xa vời. Mãi mãi là bao lâu? Tương lai lại không thể định trước.

Tôi chỉ hi vọng, hai người họ, có thể cùng nhau, cứ như vậy, an lành.

.

.

181113, Hà Nội ngày vắng nắng

Tử Lăng chấp bút

Advertisements

One thought on “[Cảm thức] [18.11.13] “15P, 7H, 6SM” – Cùng những dịu dàng một ngày vắng nắng không tên…

  1. Pingback: 15P, 7H, 6SM Đích Cố Sự Đại Tập – Hổ Phách Trùng Tử – LẠC DƯƠNG CUNG

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s