[Diary] [19.11.13] Ngày buồn viết chuyện vẩn vơ~

jYWRhFnCZs7Fl

.

.

Mẹ bảo tụi bạn đi chơi thầy cô giáo cũ mà không rủ, không hỏi, không nhắc mình đến một câu. Bình thường nhóm này tầm gần 2 chục đứa vẫn hay học thêm với nhau, từ năm lớp 6 rồi. Thấy vắng mình, bố mẹ của những đứa khác mới hỏi, bảo mẹ kêu mình đi cùng.

Mẹ bảo mình không đi đâu, không cần gọi.

Mình yêu mẹ chết đi được~

Nói thật là khi nghe mẹ nói, mình cũng hơi chạnh lòng một tí. Nói không có tủi thân là nói dối, dù sao cũng là bạn bè với nhau 4 năm trời, thậm chí có những đứa mình học cùng nó từ tiểu học, tức là phải đến 9 năm, vậy mà không nhắc gì mình cả. Mình không hiểu, và cũng không quan tâm vì sao mấy đứa ấy lại cứ thích cô lập mình, nhưng có đôi lúc, cũng thấy chạnh lòng một chút. Bạn bè bạn bè, chỉ có đến thế mà thôi. Ban sáng gặp nhau ở trường để mít tinh thì vẫn cứ cười nói như bình thường, rốt cuộc cũng chỉ đến thế mà thôi.

Mình thực sự hoài nghi liệu mình có thể tin tưởng được những ai xung quanh mình?

Những người bạn đó, mình đã từng rất tin tưởng. Những người bạn đó, mình vẫn luôn thật lòng đối đãi với họ. Thế rốt cuộc, là ai đâm ai? Là ai làm tổn thương ai?

Có một người bạn, mình đã từng yêu quý rất nhiều. Cô bạn ấy tên là N. Khi N. bị đám con gái trong lớp cô lập, mình là đứa duy nhất chịu chơi với N. Đi học đi về N. đều rủ mình đi cùng. Đến lớp thì lôi kéo mình ngồi cùng bàn. Mọi thứ đều cùng nhau. Mình thực sự đã từng rất quý N. Quý thực lòng. Đôi lúc đã thực sự nhầm tưởng người ấy là bạn thân.

Nhưng, khi không còn bị cô lập nữa, N. và mình dần dần rời xa nhau. Mình không buồn, không giận. Mình không thích níu kéo người khác. N. có những người bạn của cô ấy, OK, không sao cả. Cô ấy vẫn luôn vui vẻ, cô ấy nhờ gì mình vẫn giúp đỡ, cô ấy vẫn luôn là người mình thật lòng yêu quý.

Cho đến khi, N. quay lại đâm mình.

.

Biết cảm giác của mình thế nào không khi chính N. lại cùng những người đã từng cô lập cô ấy đi cô lập mình? Là mình. Là cái đứa duy nhất chơi với cô ấy khi cô ấy bị cô lập. Và giờ đây thì sao? Nói thật, có đôi khi nghĩ đến điều đó, mình buồn đến phát khóc đi được. Cảm giác giống như bị phản bội. Người mình đã từng thật lòng yêu quý, thật lòng che chở lại cùng những người đã từng gây hại cho cô ấy đi đâm sau lưng mình. Thời gian mình bị cô lập đó, phải nói là thê thảm hết chỗ nói. Nếu như N. không tham gia thì tốt rồi, mình cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng là, cô ấy lại là đứng đầu trong mấy người đó.

Lần ấy, đến cả cô chủ nhiệm còn phải ra tay thì mình mới sống dễ thở hơn một chút.

.

Sau khoảng thời gian đó, mình không muốn tin tưởng ai nữa, cũng không muốn coi ai là bạn bè đúng nghĩa nữa. Con người thay đổi nhanh chóng quá, làm mình sợ. Phải chăng, rồi tất cả cũng chỉ hóa thành hai chữ “đã từng” mà mình gõ chỉ trong vài giây này?

Chao ôi, bạn bè.

N. ơi, tớ chỉ muốn nói với cậu rằng, cậu đã từng là người tớ thật lòng rất yêu quý, rất kính trọng nữa cơ. Nhưng hiện giờ tớ ghê tởm cậu, thực sự đấy. Và tớ nói thật, người như cậu, chỉ sợ sẽ không bao giờ tìm được thứ gọi là bạn bè đúng nghĩa. Tớ thấy cậu chơi với bọn họ thật mệt mỏi, lúc nào cũng phải chiều theo ý bọn họ, a dua nịnh hót theo bọn họ. Nếu chỉ vì bọn họ ghét tớ mà cậu cũng ghét tớ, nếu chỉ vì thuận theo bọn họ thì sẽ sống dễ thở hơn, thì, tớ thực sự coi thường cậu, N. ạ.

Ầy, tại sao con gái không thể sống như con trai chứ? Tại sao việc gì cũng phải chi li tính toán xét nét đến như vậy?

Mang trong mình thù hằn, ghen ghét, cùng đố kị, sống như vậy vui lắm hả? Sống như vậy không thấy mệt mỏi nặng nề hả?

.

Có lẽ cuộc sống là vậy.

.

Mình đành chấp nhận thôi. Cuộc sống dù mệt mỏi đến mấy, mình cũng phải kiên cường mà sống. So với quan tâm những người ghét mình, thì mình nên học cách chấp nhận chúng. Và mỉm cười với những người yêu thương mình.

Cuộc sống là một cuộc chơi, suy nghĩ nhiều làm gì,  sống cho thoải mái đi, không phải như vậy là được rồi sao?

Vận mệnh luôn luôn công bằng với tất cả mọi người.

.

Và bây giờ, thì mình ngồi đây, sau khi dọn dẹp xong hết nhà cửa, bật nhạc của tụi nó lên nghe, coi giai, coi tin, coi ảnh, coi vid của bạn KiKwang đến Việt Nam. Trò chuyện với những người bạn ảo nhưng rất thật lòng.

Một buổi chiều như vậy đâu có tệ.

Nghĩ lại thì, so với việc đi chúc mừng thầy cô giáo cũ trong sự cô đơn thấy mình lạc lõng, mình tình nguyện ngồi ở nhà viết vài dòng vẩn vơ này còn hơn. :3

Đó chính là sự công bằng của cuộc sống.

Sẽ luôn có những người ghen ghét mình, nhưng cũng luôn có những người yêu thương mình. Và không ai khác ngoài bản thân mình có thể làm cho mình sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. Khó khăn không phải là vấn đề, vấn đề là ở chỗ mình nhìn nhận khó khăn đó như thế nào. Mình sống vui vẻ một chút, an nhàn một chút, vậy là được rồi. Suy nghĩ nhiều, khổ sở nhiều đâu có giải quyết được vấn đề. Cứ tự mình ôm bom vào mình cũng chẳng hay gì đâu, ha. :3

.

Cảm ơn mấy đứa, nhiều thật nhiều.

Ít nhất, nhờ có mấy đứa, cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn một chút.

Ít nhất, nhờ có mấy đứa, cảm thấy mình có thêm một lí do để sống vui vẻ hơn một chút.

.

Cảm ơn thật nhiều, nhé.

.

p.s: Quên nữa, đây là post thứ 99. Số thiệt là đẹp~ *lăn lăn* :3

.

.

191113, Hà Nội mới vào đông thiệt lạnh~

Tử Lăng

Advertisements

2 thoughts on “[Diary] [19.11.13] Ngày buồn viết chuyện vẩn vơ~

  1. Đọc cái này của em chị lại nhớ đến mình ba năm về trước, khi còn học lớp bảy. Chị cũng có một cô bạn rất thân, tên là H. Tụi chị giống như hình với bóng vậy, thậm chí nhiều người còn nghĩ hai đứa yêu nhau cơ :)) Mọi chuyện suôn sẻ (hay ít nhất là chị nghĩ vậy) cho đến khi H lần lượt bị ba bạn nam lần lượt từ chối. Trớ trêu thay, cả ba đều thổ lộ rằng họ thích chị. Chị không màng đến, trong mắt lúc đó chỉ có H, lẽo đẽo đi theo xin lỗi dù chẳng biết tột cùng mình đã sai ở điểm nào. Nhưng, H lại ghét chị ra mặt từ lúc ấy, cô lập chị, làm mọi người ghét chị, kiếm cớ gây sự rất nhiều lần. Em biết không, ở tại thời điểm đó, cái gì chị cũng đã từng nghĩ đến. Mua một vốc thuốc ngủ về nhà, nhưng khi ôm lấy quyển nhật kí của mẹ chị để lại thì bật khóc quăng hết mấy viên thuốc đó đi. Mua dao lam về, rạch tay đến mức ửng đỏ lên. Chị lúc đó, là bất lực, là khóc hết nước mắt rồi.

  2. Sau này trưởng thành hơn một chút, chị hiểu được, trên đời này không có cái gọi là công bằng em à. Nếu có ấy, thì may mắn lắm mới gặp được cái sự công bằng ấy giữa cuộc đời khốn nạn này. Muốn tồn tại được, thì phải ứng xử sao cho khéo léo một chút. Muốn được chơi cùng, thì bản thân cũng phải dẫm lên không ít người. Có lẽ chị quyết đoán, chị liều lĩnh quá nhiều lần, nên bây giờ ngẫm lại cũng thấy thật sự hối tiếc lắm. Bởi, chị đã tiếp tục mất đi hai người bạn thân. Bởi, tình yêu trong chị cũng giống như mảnh vụn của tro tàn vậy. Em biết không, chị thật sự muốn khóc lắm. Nhưng chị lại chưa từng cho phép bản thân mình yếu đuối kể từ khoảnh khắc đó.

    Người ta bảo, cái gì buông được thì buông, đừng nên oán hận. Nói thì dễ, làm được mới là khó. Chị ấy, hận thù sâu lắm, cũng chả phải loại người tốt đẹp gì, nên cũng làm tổn thương H đến mức chẳng thể cứu vãn. Chị lại lảm nhảm nữa rồi…Chỉ là, đọc những dòng của em, kí ức lại cứ ùa về không kiểm soát được.

    Cô bé ơi, sống cho tốt vào. Sẽ luôn có người cần em, tin chị đi. Thế giới này hơn bảy tỉ người mà, nên chắc chắn con đường em bước lúc nào cũng có ánh sáng thôi. Tạm thời, dựa vào chị đi : )

    Yêu em.

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s