[NKCM] [24.11.13] “Chiều hạ nắng. Mây chưa xanh bầu trời…” – Đứa trẻ mà tôi yêu thương, thật nhiều.

* Bài viết này, nói là review thì hơi quá, mà nói là lảm nhảm thì cũng không đúng lắm. Chỉ là, một chút suy nghĩ, một chút vẩn vơ của bà mẹ ghẻ này thôi. Mình thường có thói quen hay suy nghĩ về những đứa con tinh thần của mình, nên lựa lúc rảnh rang ngồi viết đôi dòng, coi như cho thỏa mãn sở thích lảm nhảm của bản thân vậy.

.

.

tumblr_m2fc6v0hkh1r6gjofo1_500

.

.

.

“Chiều hạ nắng. Mây chưa xanh bầu trời…” là món quà dành tặng sinh nhật cho Jang HyunSeung. Vốn dĩ ban đầu tôi định viết fic này mang đi dự thi một contest, nhưng sau đó chả hiểu nghĩ thế nào mà quên béng đi mất, qua deadline rồi mới ngồi khóc ròng. Ờ, thế là cuối cùng fic này lại trở thành món quà sinh nhật cho anh ta.

Fic được lên ý tưởng từ khá lâu, ừm, chính xác là từ lúc sau khi đọc xong fic “Hoang Khói” của ss Sarah, một fic DooSeung hiếm hoi mà tôi có thể dùng từ “hay” để nhận xét, là fic dự thi contest của 4rum B2ST-VN. Sau khi đọc xong, thực sự thì có thứ gì đó vô hình thúc đẩy tôi, ngay lúc đó, giống như một sự phấn khích không tên. Tôi muốn viết một fic DooSeung. Tôi hiểu rất rõ ràng là tôi muốn viết và tôi sẽ viết. Nhưng ngay lúc đó thì tôi chưa viết được cái gì.

Bạn biết đấy, muốn viết một fic không hề dễ dàng gì. Dù cho đó có là oneshot, thì bạn cũng cần lên ý tưởng và sắp xếp rất nhiều thứ. Jang HyunSeung là ai, bao nhiêu tuổi, nghề nghiệp quê quán, vân vân…? Yoon DooJoon là ai, gia cảnh như thế nào, buôn bán cái gì, xuất thân từ đâu, vân vân…? Nội dung của fic là gì? Tình tiết thế nào? Bối cảnh ở đâu, thời gian xuyên suốt fic là lúc nào? Có những nhân vật phụ nào xuất hiện? Họ đóng vai trò gì?… vân vân và vân vân…

Tóm lại là rất nhiều.

.

Thế nhưng, ngay lúc đó, tôi hoàn toàn chưa thể nghĩ ra hết cái sườn cho “Chiều hạ nắng. Mây chưa xanh bầu trời…” được. Hoàn toàn chỉ là một sự thúc đẩy và cảm giác phấn khích muốn viết cái gì đó. Tôi chỉ có thể nghĩ đến, mình sẽ viết một fic DooSeung, với cái không khí bao trùm toàn fic như thế này, và fic đó phải có chiều sâu, phải buồn, phải để cho người khác suy nghĩ. Ờm, tựa như fic “Hoang khói” vậy. Tôi có một tật rất xấu, khi mà đọc xong một fic hay, một đoạn văn hay mà khiến cho tôi tâm đắc, thì ngay lúc đó tôi sẽ muốn viết. Tức là, cái cảm giác phấn khích muốn viết cái gì đó, như thế, hay như thế, tuyệt vời như thế. Nói chung cái tật này cũng làm khổ tôi nhiều, ha ha…

Nhưng mà, phấn khích thì cứ phấn khích thôi. Tôi mở word, bắt đầu lạch cạch những dòng đầu tiên của description. Khi nhìn vào phần title, tôi đột nhiên nghĩ đến một cái fic mà tôi đã từng đọc “Khi bình minh đến. Trong gương…”. Từ lâu tôi đã muốn đặt một cái tên như thế. Và tôi nghĩ đến Yoon DooJoon và Jang HyunSeung, tôi thấy hiện ra một bầu trời nắng hạ. Không hiểu sao nhưng tôi luôn thích hình ảnh DooSeung gắn liền với mùa hạ, nắng chói chang, mây xanh mượt, đại loại thế. Nó tạo cho tôi cảm giác trong trẻo, nhưng đồng thời cũng rất ám ảnh. Không biết diễn tả thế nào nhưng, DooSeung trong lòng tôi và trong fic tôi, bây giờ và cả sau này, có lẽ sẽ đều liên quan đến mấy thứ như máy ảnh, chiều tàn, hạ nắng, trời xanh,… Ừm, tôi thấy chúng hợp nhau.

Và tôi chọn cái tên “Chiều hạ nắng. Mây chưa xanh bầu trời…”.

.

Tôi bắt đầu viết.

Lúc đó trong đầu thực sự có thể nói là trống rỗng. Tôi chưa có một tí định hình nào với fic cả. Sau khoảng nửa tiếng ngắm em màn hình máy tính thân yêu thì mức độ phấn khích muốn viết đã giảm trầm trọng. Từ trước đến nay, tôi rất thích con trai chụp ảnh. Và tôi nghĩ đến, Jang HyunSeung sẽ là nhiếp ảnh gia, yêu thích chụp ảnh. Thực sự chỉ có vậy. Thế là, tôi viết.

“Có một ngày hạ nắng, DooJoon vô tình bắt được một đôi mắt màu tro tàn như màu nắng hoang hoải.

Cậu ấy mặc bộ đồ màu xám tro, đội một cái mũ len nom khá dễ thương. Vai đeo balo, tay cầm máy ảnh. Lang thang khắp các phố phường. Vài sợi tóc nâu trượt dài trong nắng, nghe thoảng hương gió hanh. Mùi của đất trời quyện trong từng hơi thở, nhè nhẹ dịu dàng.

Giống như là, cậu ấy thuộc về nắng, về gió, về bầu trời.

…thuộc về một chiều hạ trong veo.

…”

Hết rồi. Tôi viết đến đó thì dừng, ngồi đơ ra nhìn cái màn hình, bắt đầu nghiêm túc kiểm điểm bản thân. Sau đó nữa thì, tắt chương trình word, lượn lờ lên mạng ngồi coi giai. Từ trước đến nay tôi rất hay như vậy. Có đôi khi bất chợt nghĩ ra một cái gì đó, hứng lên ngồi viết vào word, bụng bảo dạ khi nào nghĩ ra hoàn chỉnh cả câu chuyện rồi sẽ viết tiếp. (Hiện tại trong máy tôi phải lưu đến cả chục fic như vậy là còn ít…). Câu chuyện nào may mắn thì sẽ được viết tiếp (chẳng hạn như “Chiều hạ nắng. Mây chưa xanh bầu trời…”), câu chuyện nào xui xẻo thì chỉ có thể tự an ủi đợi chờ là hạnh phúc với một tương lai rất xa tôi sẽ viết tiếp nó (chẳng hạn như n+1 cái bản thảo word tôi còn giữ trong máy)…

.

Sau đó thì, đến gần sinh nhật của anh ta, tôi mới bắt đầu cuống lên. Khoảng thời gian tháng 8 – tháng 9 là lúc tôi đang chuẩn bị bước vào giai đoạn ôn thi học sinh giỏi, quả thực là loạn một đống. Thời gian thì không có, mà vẫn cố chấp muốn dành cho anh ta một điều gì đó, muốn viết cho anh ta một thứ gì đó. Lúc đó thực sự không nghĩ ra được một fic nào cả, lịch học thì cứ đè lên nhau, mệt mỏi kinh khủng. Chợt nhớ ra mình còn lưu giữ một fic tên là “Chiều hạ nắng. Mây chưa xanh bầu trời…” trong máy, thế là lôi lại nó lên, vì dù sao nó cũng có sẵn một vài thứ rồi, không phải là bắt đầu từ con số 0.

Thế thôi.

Ngày tôi quyết định viết tiếp “Chiều hạ nắng. Mây chưa xanh bầu trời…” là ngày 1/9.

.

Thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có thể viết một fic là oneshot trong vòng 2 ngày. Thực sự đấy. Tôi thường viết oneshot, và tôi viết rất lâu. Có những fic tôi viết đến nửa năm, một hơn, hay hơn cả thế nữa (không tính drabble đâu nhé)… Còn chưa nói đến, “Chiều hạ nắng. Mây chưa xanh bầu trời…” cũng khá là dài nữa. 2 ngày đó thực sự trở thành nỗi ám ảnh của tôi.

Bắt đầu gõ, tôi cũng chưa định hình được nhiều gì về fic. Thế là, vừa viết vừa nghĩ.

.

Bản thân tôi vốn dĩ không hài lòng lắm với phần đầu của fic. Kiểu như là… nó khá gượng gạo, tôi nghĩ vậy đấy. Vì những đoạn đó tôi vừa nghĩ vừa viết, nên thực sự thì…

“…

Sợi chỉ đỏ quấn quanh vầng trăng, đường chỉ tay đứt đoạn.

Mặt đường xám, vạch kẻ trắng và đèn tín hiệu. Ngã tư đường, những mảnh số phận trôi nổi xô xát vào nhau, rồi lại lặng thinh đi về khắp phía. Chẳng có gì níu kéo chúng ta. Cho những con người dưng trăm hình vạn dạng, chỉ một giây lướt qua nhau.

Từng gặp nhau, đã là một cái duyên, là một điều rất may mắn rồi, đúng không?

…”

Đoạn này thực ra là được tôi copy từ một fic DooSeung (dự án) khác vào. Fic đó có tên là “Chiều đông ngược nắng”, shortfic, ban đầu định là fic mừng sinh nhật DooJoon, nhưng vì tôi không hài lòng với nó, nên quyết định delete luôn. Với lại tôi cũng chưa nghĩ ra được cốt truyện của nó. “Chiều đông ngược nắng” chỉ là một chút cảm xúc nhất thời trên đường đạp xe đi học buổi tối, ngoài đường đông đúc, phố xá lấp lánh ánh đèn ánh điện mà thôi. Nhưng không hiểu sao lại cảm thấy đoạn này đặc biệt đúng với “Chiều hạ nắng. Mây chưa xanh bầu trời…” nên tôi nhặt vào, nghĩ lại, bà mẹ như tôi cũng thật là vô trách nhiệm, ai lại đi chắp vá con cái như thế chứ, hờ hờ… Mà thôi, chắp thì cũng đã là chắp, coi như fic này làm tròn hết những kì vọng của tôi, vẹn tròn những cảm xúc của tôi thay cho “Chiều đông ngược nắng” đi.

.

Vì lịch học và rất nhiều những yếu tố khác nữa mà tôi không thể 24/24 ôm máy mà viết fic được, đương nhiên rồi. Nhưng nhờ có những khoảng thời gian rảnh kiểu như lúc ăn cơm, nấu cơm, tắm rửa,… mà tôi tranh thủ nghĩ hết cái sườn cho “Chiều hạ nắng. Mây chưa xanh bầu trời…”. Và tôi lúc nào cũng canh cánh để lo ôm máy viết fic, ha ha… Thế nhưng rốt cuộc thì đến tối 3/9 tôi mới viết xong được món quà gian khổ này.

“Chiều hạ nắng. Mây chưa xanh bầu trời…” là một fic được lên ý tưởng sẽ viết từ rất lâu, quá trình viết thì lại rất nhanh, nhưng đó là một đứa con được khá nhiều người yêu thương. Và đối với tôi, “Chiều hạ nắng. Mây chưa xanh bầu trời…” không hoàn hảo, nhưng là đứa trẻ mà tôi yêu thương thật nhiều.

.

“Chiều hạ nắng. Mây chưa xanh bầu trời…” viết dưới góc nhìn của DooJoon.

Thực ra thì, trong fic này, người tôi thương nhất là DooJoon. Khi nghe tôi tóm tắt câu chuyện, có vài người nói rằng họ không thích nhân vật DooJoon như vậy, và cảm thấy thương cho HyunSeung. Lúc đó tôi cũng chỉ cười. Tôi thương HyunSeung, tất nhiên. Nhưng tôi càng thương hơn, một Yoon DooJoon như vậy.

Thứ mà tôi thích nhất ở “Chiều hạ nắng. Mây chưa xanh bầu trời…” chính là cảm giác nó rất thật. Nó giống như cuộc sống thực tế vậy. Nói cho cùng thì cuộc sống trong những trang viết và cuộc đời thật có rất nhiều sự khác nhau. Cái gì mà ngọt ngào sến súa, hai người con trai yêu nhau, sống với nhau hạnh phúc đến cuối đời,… đều không thể tìm được ở trong sự tàn khốc của thực tế đâu. Tôi luôn muốn viết một vài fic như vậy, tuy rằng kết cuộc cuối cùng không phải là vẹn toàn, nhưng đó vẫn là hạnh phúc, theo một nghĩa nào đó.

Họ đã từng sống hết mình cho tuổi trẻ, như vậy không phải đã là rất tốt rồi sao?

.

Yoon DooJoon luôn cảm thấy hài lòng, và ai bảo hai người yêu nhau được sống với nhau mới thật sự là hạnh phúc? Hạnh phúc của DooJoon thực ra rất đơn giản. Anh cảm thấy hạnh phúc vì đã không lãng phí tuổi trẻ của mình. Những tháng năm xanh màu ấy, anh đã có thể cùng người anh yêu làm rất nhiều việc có ý nghĩa. Gặp gỡ cậu ấy, trò chuyện với cậu ấy, hát cho cậu ấy nghe, trèo lên tháp Namsan, cùng cậu ấy mua bùa cầu may, ôm cậu ấy khi cậu ấy bị thương tổn,… Dùng hết thảy những dịu dàng của mình, cùng người ấy tạo nên những hồi ức tốt đẹp.

Sau này, khi nhìn lại, có thể mỉm cười một chút.

Chúng ta, đã từng yêu nhau như vậy, thật là tốt, phải không?

Cái thật của fic này chính là lựa chọn của DooJoon. Anh ấy cũng chỉ là một người bình thường thôi. Tôi dám khẳng định, trong cuộc sống, nếu có 10 người rơi vào hoàn cảnh như DooJoon, thì có đến 9 người sẽ lựa chọn như anh ấy. Cuộc sống không phải chỉ có mỗi tình yêu. Tình yêu là một điều tốt đẹp, nhưng bên cạnh đó cũng còn rất nhiều những thứ khác phải lo lắng, phải quan tâm, phải giữ lấy, không làm sao buông bỏ được. Đừng đọc quá nhiều fanfic, truyện, tiểu thuyết,… mà nghĩ rằng cuộc đời dễ dãi như vậy. Tình yêu không nuôi sống nổi miệng ăn miệng mặc của con người. Và tôi hiểu như vậy, nên tôi mới thương cho DooJoon.

.

Có một chi tiết ở trong fic mà tôi khá thích, đó là chi tiết…

“…

Thế thì, cậu ấy mỉm cười, đáy mắt ngập những đau thương, anh có thể cho tôi một cái hẹn cho lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta không?

Có thể.

Cậu ấy hít vào một chút, sau đó, nở nụ cười thật tươi, đôi mắt màu tro tàn trong veo, sáng lên như đôi mắt của những đứa trẻ. Ánh nắng cuối ngày phản chiếu qua ổ cửa sổ đằng sau tựa hồ thực chói lòa, bao phủ toàn bộ người cậu ấy. Trước mắt anh chỉ còn hình ảnh của cậu ấy, nụ cười thực hồn nhiên ấy. Tựa như lần đầu tiên anh nhìn thấy người con trai này. Những năm tháng ấy, hình như đã chết trong một chiều hạ hoang tàn mất rồi.

Chúng ta. Hẹn gặp nhau vào ngày 30 tháng 2 nhé.

…”

Tôi bị ám ảnh với hình ảnh này. Một người đứng đó, mỉm cười, ánh tà dương đằng sau bao phủ lên người. Tôi không biết làm sao mới có thể diễn tả hết để mọi người có thể nhìn thấy hình ảnh đó như tôi nhìn thấy. Và một cuộc hẹn. Một cuộc hẹn sẽ không giờ đến. Ngày 30 tháng 2? Có lẽ đó sẽ là ngày tận cùng của Trái Đất.

Hẹn gặp nhau vào ngày 30 tháng 2.

Một cuộc hẹn, để gặp lại thì thường mang ý nghĩa vui vẻ. Nhưng cuộc hẹn này, lại làm tôi đau lòng mãi không thôi. Nói là hẹn gặp lại, nhưng là, một cách nói khác của từ vĩnh biệt. Đau đớn như thế, khổ sở như thế đấy…

.

“Chiều hạ nắng. Mây chưa xanh bầu trời…” không có nhiều nhân vật, chính xác là chỉ có năm người. DooJoon, HyunSeung, vợ DooJoon, con gái DooJoon, ba HyunSeung. Mỗi người đều có những câu chuyện của riêng mình, và bằng cách này hay cách khác, móc nối lại với nhau. Vợ và con gái trở thành lí do để DooJoon trưởng thành, ba là nỗi đau của riêng mình HyunSeung. Mỗi nhân vật đều mang một vai trò khác nhau, gửi gắm trong đó là cả những tình cảm của tôi với từng mảnh đời không trọn vẹn. Tôi thương vợ của DooJoon hết sức. Cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời.

Tôi không biết cuối cùng cô ấy sẽ ra sao?

Tôi luôn mong mỏi và cầu nguyện rằng, cô ấy sẽ được hạnh phúc.

.

Cái kết của “Chiều hạ nắng. Mây chưa xanh bầu trời…” là một sự lấp lửng. Nhiều người nghĩ rằng đó là HE, có lẽ thế… Tôi cũng mong là như thế… Sau cái kết này có rất nhiều vấn đề mà tôi không thể và không biết phải giải quyết thế nào, nên đành để lấp lửng đó thôi. Con gái DooJoon phải làm sao? Họ thực sự có thể đến với nhau một lần nữa không? Mười năm rồi, HyunSeung biết đâu cũng có thể đã có gia đình, đã có con?

Tôi cũng không biết nữa.

Tôi mong rằng họ sẽ được an lành.

.

Chỉ thế thôi.

.

Có thể ở một thế giới song song nào đó với thế giới mà tôi đang sống, câu chuyện này đã thực sự xảy ra. Và cái kết thì chẳng ai biết được. Nhưng là cuộc đời thì cần phải có hi vọng mới có thể sống tốt đẹp được. Thế nên, hãy cứ nói rằng, đó là một cái kết hạnh phúc đi. Từ đầu đến cuối của “Chiều hạ nắng. Mây chưa xanh bầu trời…” luôn mang một màu sắc nhàn nhạt, có cả dịu dàng, có cả chua xót. Bình bình lặng lặng đi qua hết một đời người, tôi đã từng nghĩ, hai người ấy có thể như thế là tốt nhất, nhưng cũng chẳng biết có được hay không.

Ừ, thôi thì, cũng chỉ biết có vậy thôi.

.

Tôi còn muốn lảm nhảm nhiều, nhưng như thế này là đủ rồi nhỉ. Có một vài điều tôi sẽ cất giữ thật kĩ nơi đáy lòng, sẽ trở thành bí mật chỉ của tôi và đứa trẻ ấy mà thôi.

.

Yoon DooJoon.

Jang HyunSeung.

Xin hãy hạnh phúc.

Xin hãy an lành.

Xin hãy luôn như vậy, xin hãy luôn sống thật tốt, thật tốt…

Xin hai người đấy.

.

Tôi sẽ luôn cầu nguyện.

Ở một thế giới nào đó khác, hai người có thể sống an lành bên nhau, có thể không cần tổn thương nhau, có thể nắm tay nhau, chậm rãi, đi đến cuối con đường này.

Tôi sẽ luôn cầu nguyện như vậy.

.

Hà Nội hôm nay, chiều đông, cùng nắng dịu dàng.

.

241113, Hà Nội một chiều đông ngược nắng

Tử Lăng

Advertisements

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s