[FanFiction] [DooSeung] Mười năm rồi lại thêm vô số mười năm [Oneshot]

Title: Mười năm rồi lại thêm vô số mười năm

Author: Tử Lăng

Pairing: DooSeung

Rating: T

Category: General

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary:

“Chúng ta đã từng có bao nhiêu cái mười năm như thế?

Mười năm quen biết, mười năm xa cách, mười năm yêu nhau, mười năm đợi chờ,

Chỉ là, DooJoon à…”

A/N: Chỉ là vô tình đọc được một câu nói, sau đó nghĩ đến hai người, nghĩ đến những cái mười năm như thế, và viết ra.

JHS, anh hãy sống thật bình an, nhé.

Và, chữ “Niệm” theo tiếng Trung có nghĩa là nhớ thương.

.

.

.

jYWRhFnCZs7Fl

.

.

[.1.]

.

Nếu có thể miêu tả mười năm đầu tiên trong cuộc đời của Jang HyunSeung bằng ba chữ thì ba chữ đó chắc chắn là Yoon DooJoon.

Nếu có thể miêu tả mười năm đầu tiên trong cuộc đời của Yoon DooJoon bằng ba chữ thì ba chữ đó không hẳn là Jang HyunSeung.

.

HyunSeung và DooJoon sinh ra là đã quen biết nhau. Mẹ hai người vốn là bạn thân, lớn lên cùng nhau, lấy chồng sinh con, rồi lại sống cùng nhau trong một khu phố nhỏ. Hai nhà ở sát ngay cạnh nhau, chỉ cách một lùm cây dài làm hàng rào.

Cuộc đời của Jang HyunSeung và Yoon DooJoon hoàn toàn trái ngược nhau.

HyunSeung không có bố. Mẹ cậu vì nhẹ dạ cả tin mà lỡ trao cả cuộc đời người con gái cho một người đàn ông bạc tình. Nhưng HyunSeung vốn dĩ không quan tâm đến điều đó. Cậu chỉ cần có mẹ là đủ.

Gia đình DooJoon lại rất hạnh phúc. Bố mẹ anh yêu thương nhau, lại chỉ có mình DooJoon, nên cũng cưng chiều anh hết mực.

HyunSeung trầm tĩnh, ít nói, kì lạ và khó hiểu.

DooJoon sôi nổi, nhiệt tình, hòa đồng và vui vẻ.

Thế nhưng hai người lại rất hợp nhau, rất thân nhau, suốt mười năm quen biết đầu đời ấy chưa từng có xích mích.

HyunSeung không chịu chơi với ai ngoài DooJoon, mà cũng không ai chơi nổi với HyunSeung ngoài DooJoon. Cậu bé cực kì ít nói, khuôn mặt luôn luôn phủ lên một vẻ lãnh đạm, chẳng hề giống với một đứa trẻ. Chỉ khi nói chuyện với mẹ, với DooJoon hay với bố mẹ anh, thì cậu ấy dường như mới có thể buông bỏ cái mặt nạ xuống được.

Thật ra thì, chỉ bởi vì cậu ấy đang sợ hãi mà thôi.

Có rất nhiều việc khiến cho một đứa trẻ chưa đến mười tuổi phải nâng cao cảnh giác đến mức đó, thế nhưng cũng chính vì thế mà người được Jang HyunSeung yêu quý và tin tưởng, thì đó chắc chắn là một người may mắn.

Nhà HyunSeung có hai tầng, nhỏ bé và xinh xắn. Cậu thích ngồi tựa lưng ở ban công, đọc sách hay làm gì đó, lắng nghe tiếng đọc bài ê a từ nhà bên vọng ra.

DooJoon biết HyunSeung thích ngồi ở ban công đọc sách. Cái ban công nhỏ, sơn màu trắng, có vài cây dây leo mà anh chẳng biết rõ tên quấn quanh. DooJoon thích ngồi xem bóng lưng cậu ấy đổ thật dài, cứ an tĩnh như vậy.

Hai người lúc nào cũng cùng đi với nhau. HyunSeung ít tham gia các hoạt động của trường, nhưng DooJoon thì ngược lại. Các bạn trong lớp dường như lúc nào cũng thấy hai bóng người song song, lúc đến trường, lúc đi về, đi chơi, sinh hoạt. Thường thì khi đi với nhau, sẽ chỉ có mình DooJoon nói, còn HyunSeung im lặng lắng nghe, đôi lúc ậm ừ vài câu giống như nghe cho có mà thôi. Nhưng họ vẫn rất vui, vẫn rất hòa thuận. Hai đứa nhỏ, sống trong cùng một khu phố, cứ như vậy lớn lên, chưa từng có xích mích.

Có một lần, DooJoon bị mọi người trong lớp nghi ngờ là lấy trộm quỹ lớp. Giờ thể dục, tất cả mọi người ra ngoài sân, chỉ có DooJoon ở lại trong lớp vì bị mệt. Tiền quỹ thầy để kẹp trong quyển giáo án trên bàn giáo viên, mọi người trong lớp đều biết. Sau tiết thể dục, tiền đã biến mất. Hiển nhiên không một ai tin anh. Ngoại trừ HyunSeung.

Cậu ấy đã đứng lên dõng dạc nói với mọi người, bao gồm cả thầy giáo là:

– Nếu tôi chứng minh được không phải DooJoon lấy trộm tiền của lớp, thì tất cả các bạn sẽ phải cúi đầu xin lỗi cậu ấy, được chứ?

Và sau đó nữa thì anh cũng không biết HyunSeung đã làm thế nào. Nhưng mấy ngày sau, Gangji – một cậu bạn gầy yếu nhất lớp đã đến gặp thầy giáo và xin nhận lỗi với thầy. Gangji đã xin đi vệ sinh và lẻn vào lớp, lúc DooJoon đang ngủ, lấy trộm số tiền ấy. Sau khi tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, mọi người trong lớp mới biết nhà Gangji rất nghèo, mẹ cậu bị bệnh, bố tật nguyền. Vì không có tiền mua thuốc cho mẹ nên cậu nhóc mới làm liều. Chính DooJoon sau đó đã đứng lên kêu gọi mọi người trong trường góp tiền giúp đỡ Gangji. Cậu nhóc ấy với khuôn mặt lấm lem toàn nước mắt khi biết chuyện này đã chạy đến ôm anh thật chặt, dù cậu ấy thấp hơn anh cả cái đầu và gầy yếu hết sức, nhưng không hiểu sao cái ôm đó lại làm anh thấy đau.

Sau đó, mọi người đã thực sự cúi đầu xin lỗi DooJoon.

Điều đó không phải là điều làm anh vui nhất, mà chính là, HyunSeung luôn như vậy, tin tưởng anh tuyệt đối.

Năm DooJoon chín tuổi, ở trường cô giáo cho bài tập văn, viết về người bạn mà em thích nhất. Cả ngày hôm đó anh lẽo đẽo đi theo HyunSeung, không ngừng ồn ào hỏi người cậu thích nhất là ai, đến lúc cậu không chịu nổi nữa mới thôi.

– Được rồi được rồi… Thích cậu nhất! Thích Yoon DooJoon nhất, được chưa!

Cậu ấy quay lại, khuôn mặt hình như chẳng có chút biểu cảm nào, nhưng DooJoon nhìn thấy vùng da sau tai cậu ấy ửng đỏ. Anh cười hì hì, vươn tay áp vào má người kia. Giọng trẻ con trong trẻo vang vang khắp khu phố.

– Ừm, tớ cũng thích cậu nhất, HyunSeungie!

.

.

.

[.2.]

.

Năm mười tuổi, bác Yoon bất ngờ phải chuyển công tác, gia đình DooJoon đương nhiên cũng chuyển đi nơi khác sinh sống.

Hôm đó, HyunSeung không đi tiễn DooJoon.

Hôm trước, họ đã tổ chức tiệc chia tay rồi. Hai người buổi tối ôm nhau ngủ. DooJoon nói rất nhiều chuyện, từ chuyện này sang chuyện kia, luyên thuyên từ trên trời xuống dưới đất, HyunSeung cũng vẫn im lặng nghe anh nói. Đột nhiên anh quay ra ôm lấy má cậu, rất nghiêm túc nói rằng:

– Cậu vẫn sẽ ở nơi này nhé? Tớ chưa biết nhà mới chính xác ở đâu, nên cậu vẫn sẽ ở nơi này nhé. Tớ sẽ gửi thư cho cậu. Đến khi nào tớ có thể, thì tớ sẽ về đây tìm cậu.

– Thế nên, cậu vẫn sẽ ở nơi này nhé.

– Đừng đi đến nơi nào tớ không tìm được cậu nữa.

HyunSeung im lăng gật đầu. DooJoon mỉm cười thật tươi.

– Cậu nói cậu thích tớ nhất đi. Như cái lần trước ấy.

HyunSeung im lặng rất lâu, lâu đến mức DooJoon tưởng cậu đã ngủ mất rồi thì mới nghe cậu thì thầm khe khẽ, nhưng trong căn phòng tối im ắng lại đặc biệt rõ ràng.

– Thích cậu nhất.

– Thích cậu nhất.

– Thích Yoon DooJoon nhất.

DooJoon cười hì hì, cụng trán mình vào trán người kia, vẻ mặt thỏa mãn.

– Ngủ đi.

Hai đứa nhỏ ôm nhau thật chặt, ở trong chiếc chăn ấm áp, cùng nhau ngủ thật ngoan. Mười tuổi, chưa từng nghĩ quá nhiều về tương lai. Mười tuổi, có những lời hứa vô hình nói không thành lời. Mười tuổi, Jang HyunSeung lần đầu tiên biết thế nào là hụt hẫng. Mười tuổi, Yoon DooJoon lần đầu tiên biết thế nào là đau lòng.

Mười năm trời sống cùng nhau, lớn lên bên nhau, hai đứa nhỏ trong cùng một khu phố, chưa từng có xích mích.

Những ngày sau đó, HyunSeung vẫn sống cuộc sống như trước kia. Cậu chỉ có mẹ. Mẹ cũng chỉ có cậu. Cậu phải sống tốt, vì mẹ cậu. Cứ như vậy, cậu trải qua hết những năm cấp hai, cấp ba một cách nhàm chán. Thành tích học tập sáng chói và học bổng cũng giúp đỡ cậu rất nhiều. Tiền lương của một nhân viên nhỏ như mẹ không quá túng thiếu nhưng cũng chẳng dư dả là bao. Mười năm tuổi, HyunSeung đã đi nhận việc làm thêm để giúp đỡ mẹ. Có khi là gia sư, có khi là giúp việc, bồi bàn gì đó. Cậu không ngại khổ, cậu chỉ mong hai mẹ con có thể cứ như vậy, sống bên nhau bình an.

Sinh nhật mười tám tuổi. HyunSeung nhận được một món quà từ một nơi nào đó rất xa.

Đó là một vài hạt giống hoa. Còn là hoa gì, cậu không biết. HyunSeung nhìn bức thư có lẽ do lỗi của bưu điện mà nhòe nhoẹt hết chữ. Cậu không quan tâm nó nữa, liền đem ngay bức thư đó ném vào thùng rác. Còn hạt giống hoa…

HyunSeung suy nghĩ một chút, đem những hạt giống này ra mảnh vườn sau nhà trồng xuống. Cậu muốn biết nó sẽ nở ra hoa gì.

Thực ra HyunSeung biết rất rõ món quà đó là của ai và đó là hạt giống của loài hoa nào.

Đó là một lời hứa của mười năm trước.

.

Năm HyunSeung hai mươi tuổi, mẹ cậu mất.

Buổi tối, mẹ đã rất kì lạ rồi. Mẹ không mỉm cười và hỏi những câu chuyện của cậu. Mẹ không dịu dàng xoa đầu hay gắp thức ăn cho cậu. HyunSeung biết mẹ đang có tâm sự. Cậu không hỏi, cậu muốn mẹ có thể tự nói với cậu.

Đêm hôm đó, HyunSeung ôm chăn gối sang ngủ với mẹ. Cậu chỉ muốn cho mẹ biết, dù thế nào thì mẹ vẫn còn có cậu.

Mẹ ôm cậu vào lòng và khe khẽ hát một bài hát ru từ ngày xửa ngày xưa.

Mẹ đã xoa lưng cậu rất dịu dàng.

Sáng hôm đó, trời rất lạnh. Cái lạnh thấm vào trong căn phòng, khiến HyunSeung bất giác rùng mình. Cậu hơi co người lại, muốn tìm chút hơi ấm.

Nhưng là, người bên cạnh cậu cũng rất lạnh.

HyunSeung ngơ ngác ngồi dậy.

Mẹ vẫn đang ngủ.

Nhưng sao lại lạnh thế này?

Cậu đưa tay lay người mẹ. Mẹ không được ngủ nữa. Cậu còn phải đến trường. Mẹ chưa nấu bữa sáng. Mẹ bảo không ăn sáng thì không tốt cho sức khỏe. Mẹ cũng sẽ muộn giờ làm mất. Muộn giờ thì sẽ bị trừ lương. Mẹ đừng ngủ nữa.

– Mẹ ơi.

– Mẹ ơi.

– Mẹ ơi.

Trời sáng rồi.

Mẹ ơi, trời sáng rồi.

Mẹ ơi, con còn phải đến trường.

Mẹ ơi, mẹ đã muộn giờ làm rồi.

Mẹ ơi, mẹ đừng ngủ nữa.

Mẹ ơi mẹ ơi…

Mẹ ơi, mẹ còn chưa nấu bữa sáng cho con cơ mà. Mẹ ơi, trời đã sáng rồi. Mẹ ơi, mẹ đã từng nói trẻ ngoan là phải dậy sớm. Mẹ ơi, mẹ đừng đùa nữa, con sẽ muộn học mất.

Mẹ ơi mẹ ơi…

Mẹ ơi, mẹ đừng ngủ nữa mà.

Mẹ ơi…

.

.

.

[.3.]

.

Dù có nằm mơ DooJoon cũng không làm sao tưởng tượng nổi, lần đầu tiên anh gặp lại HyunSeung sau mười năm lại là tình cảnh này.

DooJoon hai mươi tuổi, thực hiện lời nói năm nào, quay về tìm HyunSeung.

Ngôi nhà nhỏ trong trí nhớ của anh vẫn y hệt như vậy. Một chút cũng không thay đổi. DooJoon dễ dàng biết chỗ cất chìa khóa. Anh cười thầm, mười năm rồi mà thói quen cất chìa khóa nhà ở dưới khe cửa của cậu ấy vẫn không thay đổi. Anh muốn cho cậu ấy một bất ngờ.

Trong nhà tối om.

DooJoon hơi nghi ngờ một chút. Bác gái có thói quen dậy rất sớm mà. Với lại, giờ này, cậu ấy hẳn là phải chuẩn bị đi học rồi chứ?

Đi ngang qua phòng bác gái, giống như có thứ gì đó vô hình níu anh lại.

DooJoon đẩy cánh cửa thật nhẹ.

.

Cậu ấy ngồi xổm trên sàn nhà, co mình cuối góc giường. Khuôn mặt vùi vào giữa hai tay. Cửa sổ mở toang, hơi lạnh thấm trong không khí. DooJoon vội vàng bước lại gần. Anh gọi nhỏ.

– HyunSeungie?

Anh đưa tay nâng mặt cậu ấy lên. Nước mắt chảy đầy mặt HyunSeung. Trong trí nhớ của DooJoon, người này chưa bao giờ rơi nước mắt.

– Mẹ…

Cậu ấy mấp máy môi. Đôi mắt thẫn thờ vô hồn.

DooJoon nhìn bác gái đang nằm an tĩnh trên giường, giống như đang ngủ vậy. Anh lại nhìn lọ thuốc ngủ trên bàn. DooJoon đã hiểu hết mọi chuyện. Tại sao… bác ấy phải làm như thế chứ?

Anh vươn tay ôm người này vào lòng, đột nhiên cảm thấy người ấy nhỏ bé hết sức. Nước mắt cậu ấy không ngừng chảy xuống, nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào cả. Cậu ấy mím chặt môi, đưa một tay túm chặt lấy góc áo anh đến nhàu nát. Cậu ấy vùi mặt vào vai anh, không ngừng mấp máy môi gọi khe khẽ.

– Mẹ.

– Mẹ ơi.

– Mẹ ơi, đừng ngủ nữa.

Mẹ ơi, trời sáng rồi.

Trời đã sáng rồi.

.

Đám tang của bác gái do DooJoon và bố mẹ anh giúp đỡ rất nhiều. DooJoon đã xin phép bố mẹ, để anh ngủ lại với HyunSeung.

Anh biết người này sẽ có bóng ma ám ảnh. Mẹ là người thân duy nhất của cậu ấy, là nguồn sống của cậu ấy. Thế nhưng, bác ấy lại mất ngay buổi sáng hai người ngủ cùng nhau. Bác ấy đã chết, ngay bên cạnh cậu ấy.

.

HyunSeung lại mơ thấy mẹ.

Cậu thấy khuôn mặt mẹ rất thanh thản. Giống như cái chết đối với mẹ là một sự giải thoát vậy. Tại sao vậy, mẹ ơi? Tại sao lại bỏ cậu một mình? Đối với mẹ, sống là một việc nặng nhọc đến vậy ư? Cậu không hiểu nổi. Không phải mẹ còn có cậu sao?

Tại sao vậy?

Cái lạnh trong phòng khiến HyunSeung tỉnh lại. Cửa sổ mở bung ra, hơi lạnh thấm đầy căn phòng. Giống hệt như buổi sáng ngày hôm ấy. Thốt nhiên cậu thấy lo sợ. DooJoon đang nằm cạnh cậu, cũng rất lạnh. Giống hệt như mẹ. Mẹ cũng đã rất lạnh. Khi cậu tỉnh dậy, mẹ đã rất lạnh.

HyunSeung không ngừng lay người DooJoon, nước mắt lại bắt đầu chảy xuống.

– DooJoon… DooJoon… Cậu đừng ngủ… Ngủ rồi sẽ không tỉnh lại được nữa… DooJoon…

DooJoon nhăn nhăn mày, nghe tiếng gọi kia lại vội vàng mở bừng mắt. Anh dịu dàng vươn tay ôm người kia vào lòng, xoa lên lưng cậu ấy như với một đứa trẻ.

– Tôi ở đây. Sẽ không sao đâu.

Sẽ không sao đâu.

Bởi vì tôi sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu.

Cả hai người đều không nghĩ tới, đó chỉ là mở đầu của rất nhiều những câu chuyện sau này, của mười năm yêu thương nặng lòng.

.

Thật ra thì, trong mười năm đó, có rất nhiều chuyện để nói.

Yêu nhau mười năm, dành hết cả tuổi thanh xuân để mà yêu, mà thương, mà ngông cuồng.

Hai người sống cùng nhau, học hết đại học, rồi kiếm việc làm. Dù chẳng ai nói ra một từ yêu bao giờ, nhưng trong lòng họ vẫn luôn thấu hiểu rất nhiều điều. Bởi vì lời nói là thứ không thể quay trở lại được. Nó là con dao hai lưỡi, có thể cắt đứt rất nhiều thứ. Họ dựa vào nhau mà sống, sống như những người đang yêu nhau.

Bởi vì con người đâu phải chỉ sống cho mỗi bản thân mình thôi đâu.

DooJoon vốn dĩ luôn nghĩ rằng, tuổi trẻ thực sự là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Khi đó cái gì cũng không nghĩ đến, cái gì cũng cho rằng đều có thể làm được. Khi đó trong lòng luôn có thứ gọi là ngọn lửa nhiệt huyết. Khi đó thực sự đã nghĩ rằng, trên thế giới này không gì là không thể. Anh đã từng khờ khạo mà ôm trong lòng rằng, tình yêu có thể chiến thắng rất nhiều thứ.

Chỉ là, mãi đến sau này, anh mới hiểu ra một điều, thứ mình cần chiến thắng không phải là tình yêu, mà là hiện thực.

Một xã hội như thế này, một loại tình yêu như thế này, cái gì mà tìm kiếm “sớm sớm chiều chiều”, hết thảy đều là mong ước quá đáng. Anh còn nhớ có một chiều mưa, hai người đi chung dưới một cán ô, mười ngón tay nắm chặt. Giờ khắc ấy, trong lòng mỗi người, đối với họ, đã vượt qua cả vĩnh hằng. Thật ra con người khi rơi vào hoàn cảnh như vậy, đều sẽ rất dễ thỏa mãn. Kết cục như thế nào đối với họ không còn quan trọng. Hai người họ đã có thể dùng tuổi thanh xuân của chính mình tạo ra vô số kỉ niệm thật đẹp như vậy, là đủ rồi. Thế nhưng, dù hiện thực có tàn khốc, trong lòng mỗi người lại đều trông đợi có thể dùng tình yêu khiêu chiến thế tục.

Chỉ là, chúng ta vẫn rất nhỏ bé.

Biết tìm đâu ra một chút ý vị của đồng thoại trong thế giới người lớn đầy chua xót này đây?

Vì vậy, những năm tháng khờ dại ấy, xin hãy cất vào trong tim.

Xin đừng buồn thương, xin đừng nuối tiếc.

Mười năm của hết thảy những dịu dàng ấy, đối với một đời người, thật ra đã là quá đủ rồi. Làm người thì không nên quá tham lam. Dù cho đó có là hạnh phúc.

Trên tay trái của HyunSeung có đeo một chiếc nhẫn rất đơn giản. Người ta nói, nhẫn kết hôn đều phải đeo bên tay trái ngón vô danh. Bởi, theo truyền thuyết ngón vô danh có huyết quản trực tiếp đổ về tim. Là chỗ gần trái tim nhất.

Người ấy đã từng đeo nhẫn vào ngón vô danh của cậu, bèn có thể tóm gọn trái tim cậu.

.

Thế nhưng, HyunSeung lại chưa từng hỏi người kia.

Vậy, mười ngón giao nhau thì thế nào? Tôi liền có thể ôm trọn con người cậu không?

.

Xin cảm ơn, những tháng năm khờ dại ấy.

.

.

.

[.4.]

.

Hai người đều đã trưởng thành, là những người đàn ông ba mươi tuổi có sự nghiệp ổn định. Nhưng là, cả hai, đều chưa lấy vợ.

Bố mẹ DooJoon suốt ngày kêu ca đòi một cô con dâu, từ thủ thỉ tâm tình đến mắng nhiếc to tiếng đều đã thử qua, chỉ là, anh vẫn cứ im lặng, cười khổ không nói được câu gì. Mẹ DooJoon còn mấy lần chạy đến tìm HyunSeung kể chuyện này chuyện kia, khuyên cậu cũng mau mau lấy vợ cho DooJoon noi gương với. Từ ngày mẹ mất, đối với HyunSeung thì bác gái cũng giống như mẹ vậy. Nhưng cậu cũng không có gì để nói, chỉ có thể im lặng lắng nghe mọi thứ.

Có một ngày, HyunSeung đến tìm DooJoon, nói với anh.

– Tôi sắp chuyển đi.

DooJoon biết tính tình người này. Anh biết việc này chắc chắn sẽ tới. Chỉ là, sớm hay muộn mà thôi.

– Này.

Cậu ấy gọi nhỏ.

– Chúng ta đã từng có bao nhiêu cái mười năm như thế? Mười năm quen biết, mười năm xa cách, mười năm yêu nhau, sắp tới, có lẽ là cả đời đợi chờ.

DooJoon mím môi. Anh nói sang một chuyện khác.

– Cậu có thể nói thích tôi nhất không? Như cái năm cậu chín tuổi.

HyunSeung trầm mặc thật lâu. Sau đó, cậu ấy mỉm cười. Vành tai cũng không còn đỏ lên nữa rồi.

– Thích cậu nhất.

– Thích cậu nhất.

– Thích cậu nhất.

Trong trí nhớ của DooJoon, người này chỉ duy nhất rơi nước mắt vào ngày mẹ mất. Có lẽ là do đau lòng, có lẽ là do nuối tiếc, có lẽ là do rất nhiều thứ cảm xúc khác anh không gọi tên được. Lần này, lại là anh khiến cho người này phải rơi nước mắt rồi.

– Thích Yoon DooJoon nhất.

.

HyunSeung chuyển đến nơi khác sinh sống. Cậu gần như cắt đứt mọi liên lạc với DooJoon. Nơi cậu mới đến là một khu phố nhỏ rất an lành. HyunSeung bắt đầu lại cuộc sống của mình một lần nữa. Nhà mới của cậu có một ban công sơn màu trắng. HyunSeung trồng ở đó rất nhiều hoa bạch đinh hương.

Năm tám tuổi, HyunSeung từng nói cho một người nghe, rằng cậu thích nhất là hoa bạch đinh hương. Bởi vì mẹ cậu thích bạch đinh hương, và đối với cậu, mẹ cũng giống như hoa bạch đinh hương vậy.

Năm tám tuổi, từng có một người hứa là, sinh nhật mười tám tuổi của HyunSeung sẽ tặng cho cậu một vốc hạt giống hoa bạch đinh hương.

Vốc hạt giống đó, HyunSeung đã đem trồng ở nhà cũ hết rồi. Và chúng cũng chết hết rồi. Vào đúng hôm mẹ mất.

Thật ra cậu vẫn còn giữ một hạt giống nữa, một hạt duy nhất.

Về nhà mới, HyunSeung ra chợ mua thêm hạt giống hoa bạch đinh hương về, rồi trồng trong những chậu nhỏ để ở ban công. Cậu cũng đem hạt giống kia trồng cùng. Ngày này qua tháng nọ, hoa nở rồi hoa tàn, duy chỉ có hạt giống kia không nở. Mà có lẽ nó cũng không thể nở được nữa.

Hoa bạch đinh hương có nghĩa là, sự chờ đợi vĩnh hằng.

Mẹ từng ngây ngốc đợi chờ một người đàn ông phụ tình bạc nghĩa lâu đến như vậy, đến cuối cùng vì quá mệt mỏi mà lựa chọn cái chết.

Còn cậu, cậu chờ đợi cái gì?

HyunSeung đâu có cái gì để mà chờ đợi.

.

.

.

[.5.]

.

HyunSeung cứ sống cuộc đời an nhàn của mình ở đó. Cậu không có gì ràng buộc, cậu sống theo cách cậu muốn. Một mình một căn nhà nhỏ, với những người bạn tốt ở công ti. Cuộc sống cũng không đến nỗi quá mức đơn điệu. Một ngày, cậu nhận ra có người mới chuyển đến khu phố này sống, ở ngay bên cạnh nhà cậu. HyunSeung lướt qua chiếc xe chở đầy đồ đạc gia dụng, nghĩ thầm, là người mới, vậy cứ để cho người ta đi chào hỏi mình trước đi.

Buổi trưa hôm ấy, có tiếng gõ cửa. HyunSeung lau lau tay, tháo tạp dề ra, bước ra mở cửa. Giờ này bình thường làm gì có ai đến cơ chứ? Chắc là vị hàng xóm mới kia.

Trong cuộc đời, bạn có thể gặp rất nhiều người, sau đó cũng chia tay rất nhiều người. Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra rằng, thật ra cuộc đời là cái vòng luẩn quẩn của sự đoàn tụ, chia tay, rồi lại đoàn tụ, rồi lại chia tay.

Chỉ là, số người có thể gặp lại sau biệt ly thì càng ngày càng ít đi mà thôi.

Thế nên, HyunSeung chưa bao giờ nghĩ tới, sau mười năm, cậu còn có thể gặp lại người này.

– Đã lâu rồi nhỉ?

Chính DooJoon là người lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc trước.

– Phải.

HyunSeung phủi vội một giọt mồ hôi trên sống mũi, mỉm cười, hạ giọng nói.

– Vẫn luôn ổn chứ?

– Ừm. Cậu thì sao?

HyunSeung gật nhẹ đầu. Chợt vang lên tiếng trẻ con non nớt:

– Ba ơi!

DooJoon cúi người xuống, bế đứa trẻ ấy lên. Anh dịu dàng xoa xoa đầu nó.

– Đây là con trai tôi, đã năm tuổi rồi. Mẹ nó là người Trung Quốc.

HyunSeung mỉm cười với đứa nhỏ.

– Tên nó theo tiếng Trung là Doãn Niệm.

Trong lòng đột nhiên có gì đó chảy tràn ra, rất mềm mại, rất ấm lòng. Hai người chúng ta từ nay lại trở thành hàng xóm.

– Từ nay chúng ta vẫn là hàng xóm chứ?

– Đương nhiên.

Như vậy cũng tốt. Chúng ta lại trở thành hàng xóm của nhau, giống như quay ngược thời gian trở về hơn ba mươi năm trước. Giống như ngày nào HyunSeung thích nghe tiếng ê a đọc bài của nhà bên, giống như ngày nào DooJoon thường ngẩn người nhìn một cái bóng thật dài trên lầu hai.

DooJoon thả đứa trẻ xuống đất, nó lại lon ton chạy đi nơi khác chơi.

– Tôi về đây.

– Ừ.

DooJoon vừa xoay người, đột nhiên lại quay trở lại, đối mặt với cậu, nói rằng.

– Tôi vẫn yêu cậu.

.

Chúng ta đã từng có bao nhiêu cái mười năm như thế? Mười năm quen biết, mười năm xa cách, mười năm yêu nhau, mười năm đợi chờ.

Chỉ là, DooJoon à,…

Nhân sinh có bao nhiêu lần mười năm để mà bên nhau?

.

Thế nên, hãy cứ như trước đi, sống một cuộc đời an lành như chúng ta đã từng.

Hai đứa nhỏ, sống trong cùng một khu phố, cứ như vậy lớn lên, chưa từng có xích mích.

.

.

.

[.6.]

Nếu có thể thêm một từ vào ba chữ “Tôi yêu cậu” thì cách thêm nào có thể làm người ta đau lòng nhất?

Chính là, tôi vẫn yêu cậu.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận.

.

Mười năm rồi lại thêm vô số mười năm nữa.

Duyên tụ duyên tán, duyên tới duyên đi, những tháng năm khờ dại ấy, tôi sẽ không quên.

.

Rằng, từng có một người yêu tôi nhiều như thế.

Rằng, từng có một người nắm lấy tay tôi, nói rằng, mười năm sau, mười năm sau nữa, tôi cũng vẫn sẽ yêu cậu.

.

Xin hãy luôn an lành.

.

.

.End.

.

.

Tôi đã khóc, vì những nỗi đau này…

Advertisements

28 thoughts on “[FanFiction] [DooSeung] Mười năm rồi lại thêm vô số mười năm [Oneshot]

  1. nào lại là gạch đá của con chảnh mèo tới đây :))

    đọc 1 lượt, rồi lại đọc lại 1 lượt…
    trong lần đọc lại ấy, không hiểu sao t cứ luôn trăn trở mãi với ý nghĩ “Jang Hyunseung thật sự quá nhút nhát” – đầu tiên thì là vì hoàn cảnh, hoàn cảnh làm nảy sinh tính cách; nhưng sau đấy t lại nghĩ “thật ra không phải là nhút nhát, mà là cứng rắn quá nên mới thế” – tức là vì cứng rắn nên cả đời mới là một người luôn im lặng, nên cả đời chỉ rơi nước mắt đúng 2 lần.
    rồi khi không nghĩ Hyunseung nhút nhát, t lại nghĩ “không biết có phải anh ấy sợ không nhỉ?” – là sợ đau khổ, sợ cuồng nhiệt quá sẽ đau lòng nhiều?; rồi t lại tự phủ nhận suy nghĩ ấy của mình, chính xác là đọc những gì cô viết khiến t có câu trả lời, rằng Hyunseung không sợ, mà là quá dũng cảm – vì dũng cảm nên mới kiên cường đến thế, vì dũng cảm nên mới có cái 10 năm đầu đời sống an lành không hình bóng người cha, vì dũng cảm nên mới có 10 năm chờ 1 người thực hiện lời hứa, vì dũng cảm nên 10 năm tiếp theo mới vượt hết những “hiện thực xã hội” mà yêu thương hết lòng, và cũng vì dũng cảm nên mới lựa chọn ra đi để rồi 10 năm sau gặp lại, bắt đầu lại…

    đoạn mẹ Hyunseung mất, thật sự t đã bị câu “mẹ ơi trời sáng rồi” ám ảnh. Hyunseung lúc ấy có lẽ là lúc nói nhiều nhất, đau lòng nhiều nhất, sợ hãi nhiều nhất… thật may là Doojoon về đúng lúc, để cậu có thể dựa vào mà khóc, mà thỏa sức sợ hãi, mà thỏa sức đau lòng – 1 lần thôi, nhưng là cho mãi mãi..
    biết đâu, nếu Doojoon không về, Hyunseung sẽ thật sự trở nên nhút nhát, thật sự sợ – sợ ngủ cạnh 1 người, sợ lạnh lẽo, sợ trời sáng… sẽ không còn Hyunseung dũng cảm nữa, sẽ không còn những cái 10 năm nữa.

    đọc phần 4, t lại càng củng cố thêm nỗi sợ cái gọi là “hiện thực”, “miệng lưỡi người đời” – dù tình yêu có mãnh liệt, cũng sẽ chẳng thể nào vượt qua được định kiến xã hội, nếu có – cũng chỉ là trong tiểu thuyết mà thôi. tới đây, t đã không còn coi câu chuyện cô viết là fic, là giả, là tưởng tượng nữa – nó thật, phản ánh chân thật hiện thực, vì thế nên lại càng đau lòng – vì quả thực 2 người chẳng thể nào đến được với nhau.

    t không mong câu chuyện này có extra, rằng thì là khi 2 người lại bắt đầu làm hàng xóm của nhau, sẽ lại nhem nhóm ngọn lửa tình yêu; và vì khi qua tới nửa kia của cuộc đời rồi, người ta sẽ chẳng còn j để mất nữa, cũng chẳng còn sợ người ta bàn tán nữa, nên sẽ trở về bên nhau – đúng nghĩa tình yêu vốn có – và sẽ là một câu chuyện kết thúc viên mãn…
    với t, thế này là quá đủ r – cứ bình yên làm hàng xóm thế đi, cứ nhớ về yêu thương tuổi trẻ thể đi, và cứ sống cuộc sống của riêng mình thế đi. Câu chuyện như thế mới thật, mới giống với những gì t tưởng tượng về tình yêu của Doojoon và Hyunseung – trưởng thành, không mãnh liệt, rất thực tế, yêu là yêu, không ràng buộc, khi rời xa càng không đau khổ sướt mướt, nhưng suốt đời không thể quên.

    p.s: comt dài vđ :-ss đừng ném gạch t nhá :-ss

    • Đầu tiên là cảm ơn vì cái comt dài như thế này của cô. Và đọc xong thì tôi thấy thỏa mãn vô cùng. :3

      HyunSeung nói là nhút nhát cũng được, cứng rắn cũng được, sợ hãi cũng được mà dũng cảm cũng được. Thật ra mỗi người đều có cái nhìn khác nhau, và dù nhìn từ hướng nào cũng có cái lí của nó. Đúng hơn thì, anh ta như thế nào chỉ mình anh ta biết, tôi, hay cô, hay ai khác nữa, cũng chỉ là người ghi lại sự việc và nhìn nhận sự việc một cách cảm quan mà thôi.

      Lúc viết cái đoạn mẹ anh ta mất, tôi thực sự đã khóc. Tôi nghĩ đến mẹ tôi, nghĩ đến mẹ của anh ta trong đời thực nữa. “Trời đã sáng rồi”, thực sự đó là một câu nói rất ám ảnh.

      Bản thân tôi ý, khi viết xong đoạn đó thực sự là có chút… lo lắng. Các fic khác miêu tả nỗi đau kiểu đó, họ… dùng từ rất hay, viết rất dài, rất cầu kì nữa. Mà tôi thì không viết được như thế. Tôi viết rất ngắn, rất đơn giản, mà cứ lặp đi lặp lại. LoL Bản thân tôi đọc lại thì vẫn thấy rất đau, chỉ sợ người khác không cảm nhận được nỗi đau như thế mà thôi. Nhưng vẫn sửa chả được. [-X Bỏ đi, dù sao vẫn luôn có những người (trong đó có cô) nuốt được kiểu viết này của tôi, nên tôi vẫn sẽ viết như thế. :))

      Hờ hờ, lần này thì dù có là ai yêu cầu tôi cũng không viết extra cho fic. Thật ra kết thúc thế này đã là rất viên mãn rồi. Cảm ơn cô vì đã hiểu tình yêu của họ, hiểu những con chữ của tôi.

      Nói dai nói dài thành ra nói dại. :)) Tôi sẽ cố gắng viết cái gì đó tươi mới hơn cho fic DooSeung tiếp theo… *lăn*

      Yêu cô vc ❤ =)))))))))

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s