[FanFiction] [Harry Potter] Hạnh phúc bình yên [Longfic | Chap 9]

*Note: Chap này xin dành tặng nàng ellizza888 nhé. :3 Cảm ơn nàng vẫn luôn chờ đợi ta dù ta cứ thất hứa lên thất hứa xuống. T_T

Yêu nàng nhiều ♥~

Warning: Xin hãy bỏ qua cho author về mọi chi tiết phi lí trong chap này! =w=

.

.

Chap 9: Đèn trời nguyện ước

.

phoca_thumb_l_421url

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa =w=)

.

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày dài.

Harry nằm vật xuống bàn, anh không nghĩ công việc ở một quán cafe lại vất vả đến vậy. Đấy là anh mới làm công việc hậu cần thôi đó nha, mà cũng có cảm giác bị xoay như chong chóng, lăn qua lăn lại dẹp lép luôn rồi. Bên này vừa kêu “Bàn số 6, một cafe đen không đường, một tirasumi!”, bên kia đã hét toáng “Bàn số 13, một cappuccino, một dâu kem!”, đằng trước “Bàn số 26, hai sinh tố cam, một ly sữa!” còn chưa dứt lời đã nghe đằng sau gào lên “Bàn số 18, bốn cafe sữa, hai bánh chocolate!”…

– Na~

Một li nước lạnh bất ngờ xuất hiện trước mặt Harry. Và sau đó là khuôn mặt phóng đại gần trong gang tấc của Draco. A… Harry tưởng chừng như còn trông rõ từng sợi lông mi thật dài của người nọ. Vài giọt mồ hôi lăn dài hai bên thái dương. Mấy sợi tóc bướng bình màu nắng bết lại trên vầng trán. Làn da người ấy trắng nhợt nhạt đến gần như trong suốt. Và đôi đồng tử xám màu tro tàn sáng bừng lên lấp lánh…

Trong lòng Harry bất giác thấy dịu dàng. Người ấy… qua bao nhiêu năm tháng đổi thay, qua chiến tranh, quá khứ, chết chóc và tang thương, vẫn không thay đổi gì cả. Giống như lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu ở cửa hàng quần áo của phu nhân Malkin, tóc vương màu nắng, làn da xanh xao, và màu tro tàn trong tận cùng đáy mắt vẫn sâu thẳm như vậy. Một cách gần như là vô ý thức, Harry đưa tay ra vén sợi tóc của Draco ra đằng sau. Nó hơi nghiêng đầu khó hiểu. Harry giật mình, nhận ra hành động của mình hình như hơi kì lạ. Anh cười gượng:

– Xong việc rồi sao? Chúng ta về nhé!

Draco lúc này đã không còn mặc quần áo nữ phục vụ nữa, nó lúc lắc cái đầu nom rất dễ thương, cười tít mắt:

– Đừng về, Harry. Lăng Lăng với Phi Phi bảo tối nay ở đây sẽ có chợ đêm đó, sẽ rất vui na~ Draco muốn xem~

Suýt chút nữa thì Harry đã phun thẳng ra câu “Đó LẠI là cái quái gì nữa thế?”. Nhưng nhìn vẻ mặt bừng bừng hưng phấn của nhóc con nhà mình, anh cũng chỉ đành nuốt câu nói đó vào bụng. Dạo gần đây anh phát hiện ra mình càng ngày càng chiều nhóc con này quá rồi~ Chẳng hạn như ngày trước mỗi ngày anh chỉ cho Draco ăn hai cái kẹo vì sợ nó bị sâu răng, thì bây giờ số lượng kẹo trên ngày đã trở thành sáu cái. Ai bảo nó chỉ cần mở to mắt, bày ra vẻ mặt hơi giận dỗi một tí thì nhiều nhất là năm phút anh sẽ phải buông tay đầu hàng. Draco là một đứa trẻ rất kì lạ. Khi không được thứ mình nhất, nó sẽ không như những đứa trẻ khác quấy khóc làm loạn mà chỉ im lặng, lê ra một góc nào đấy ngồi chừng độ nửa tiếng rồi lại vui tươi cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không, đó không phải là biểu hiện của một đứa trẻ ngoan biết nghe lời người lớn! Những hành động đó… gần như không phải là của một đứa trẻ nữa rồi.

Harry cảm thấy rằng, Draco có tính cách như vậy là do ảnh hưởng từ gia đình. Cái tính cách đó đã ăn sâu vào nó mất rồi. Tuổi thơ của một đứa trẻ sinh ra trong gia đình quý tộc là như thế nào nhỉ? Không có cái gì gọi là nước mắt hay làm nũng hay sao? Lúc nào cũng phải đeo cái mặt nạ giả tạo hay sao? Draco đã lớn lên trong một môi trường như thế…

– Harry, Harry? Sao vậy?

Draco huơ huơ tay trước mặt Harry. Nó nhìn anh đầy khó hiểu. Hôm nay Harry của nó cứ ngơ ngẩn làm sao ấy. Draco cắn môi suy nghĩ, hay là như Lăng Lăng với Phi Phi nói thật nhỉ…

.

.

.

Chớp mắt một cái trời đã tối. Và hội chợ đêm bắt đầu. Harry cùng Draco lượn vòng quanh gian hàng của ba cô nàng Tiểu Di, Tử Lăng và Ngân Phi. Anh chỉ có đúng một suy nghĩ: Sao mà rộng quá vậy? Hay đây là gian hàng của cả lớp đó? Chiếm nguyên một góc hội chợ luôn trời?

Lớp chuyên văn là lớp có nhiều học sinh du học nhất trường. Vì vậy, gian hàng của họ có thể nói là vô cùng ấn tượng với các món đồ mang đậm tính văn hóa cổ truyền của nhiều đất nước khác nhau. Harry đã há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiểu Di thướt tha trong trang phục áo dài cùng chiếc nón lá bài thơ dịu dàng. Anh lại càng muốn rớt cả cằm xuống đất khi tận mắt coi Tử Lăng và Ngân Phi mặc sườn xám, biểu diễn võ thuật Trung Quốc. Nhìn bên này có một bạn gái mặc đồ kimono đang rót trà, ngó bên kia thấy một bạn khác mặc hanbook múa trống cổ truyền. Nói chung là cực kì đa dạng và phong phú. Thế nên có thể nói gin hngf của lớp chuyên văn thu hút nhiều khách nhất. Đây có thể mở thành hội chợ quốc tế rồi đó, Harry ngao ngán nhìn dòng người đông đúc thầm nghĩ.

Thế nhưng nhóc con ở bên cạnh anh lại vô cùng hưng phấn nha~ Đây là lần đầu tiên Draco thấy nhiều thứ mới lạ như vậy. Nó chạy lăng xăng từ chỗ này sang chỗ kia, cái gì nhìn cũng hay hay hết, cái gì cũng chỉ chỏ lung tung, cái gì cũng muốn thử một tí. Hai mắt cũng phát sáng luôn rồi~~ Tưởng chừng nếu như có thể thì nhóc con này sẽ bê cả cái hội chợ về nhà mất thôi.

.

Draco một tay cầm đèn lồng Tử Lăng đưa, một tay cầm chiếc bánh bao nóng trắng trắng mịn mịn. Nó đưa bánh lên ngoạm một miếng thật lớn, tít mắt cười. Mềm mềm~ Thơm thơm~ Bánh bao ngon quá đi~~ Harry ở bên cạnh nhìn vẻ mặt đó của nó, bật cười:

– Thôi nào, cười tít mắt như vậy, không nhìn thấy đường coi chừng té ngã đó.

Draco nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào trong bụng, theo thói quen đang định đưa tay lên cho vào miệng thì đã bị một bàn tay khác giữ lại. Nó cười khúc khích nhìn Harry đang dịu dàng cầm khăn lau từng ngón tay cho mình:

– Draco không sợ. Có té thì Harry cũng sẽ đỡ mà.

Harry dừng động tác của mình lại. Sau đó anh mỉm cười, nhẹ giọng:

– Ừ.

Draco nhoẻn miệng cười thật tươi. Nó nắm lấy bàn tay anh thật chặt, những ngón tay lồng vào nhau ấm nóng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Bỗng…

“Bốp!”

– Ui da!

– Á!

Do nhìn đường không cẩn thận nên Harry va phải một cô gái. Anh mất đà, lùi mấy bước về đằng sau. Còn cô gái kia thì ngã bệt xuống đất.

– Tôi xin lỗi, cô có sao không?

– Không sa…

Harry vội vàng chạy lại, định đỡ cô đứng dậy. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cô thì anh mở to hai mắt đầy ngạc nhiên:

– A… Là cô?

– Hả? Là anh sao?

Muốn làm rõ sự quen biết đầy bất ngờ này thì phải quay ngược thời gian về lại sáng nay ở quán cafe “Phố Xưa”

.

.

.

– Harry, anh ra ngoài mua giùm tôi cái này đi!

Tiểu Di gọi lớn. Cô dúi vào tay anh mấy tờ tiền Muggle, rồi nhanh chóng đẩy anh ra cửa. Harry cười trừ, vốn dĩ ban đầu là anh được nhờ giúp đỡ cơ mà, tại sao bây giờ lại bị sai bảo như thật thế này chứ?

Trong lúc rảo bước về quán, không hiểu sao anh lại nghe tiếng ai đó khóc rấm rứt. Nhìn quanh quất một chút, anh nhận ra một cô gái đang ngồi co mình trên ghế đá. Mọi người vội vã đi ngang qua cô, không ai để ý rằng rõ ràng… cô gái nhỏ ấy đang khóc.

Mái tóc màu đỏ rực hơi bồng lên, lại có chút cháy nắng của cô ấy làm Harry bất giác liên tưởng đến Ginny. Trong lòng anh chợt dấy lên một cảm giác quen thuộc và gần gũi với cô gái Muggle lần đầu gặp mặt này. Còn có, cảm giác muốn che chở cho cô ấy như một người em gái nữa…

– Này, cô có muốn về quán chúng tôi làm một tách cà phê không?

.

.

.

– Cho tôi một tách cappuccino, một cà phê đen không đường.

– … Được.

Harry không hỏi nhiều mà chỉ im lặng đi lấy đồ cho cô ấy. Sau đó anh mang ra và ngồi xuống bên cạnh cô. Anh nghĩ cô ấy cần một người để trò chuyện tâm sự.

– Cô có chuyện gì sao?

– …

Cô ấy im lặng rất lâu, lâu đến mức tưởng chừng Harry đang định nói “Cô không cần nói cũng được.” thì cô ấy lên tiếng:

– Tôi vừa chia tay với bạn trai.

– …

– Chúng tôi đã yêu nhau rất lâu, từ hồi còn học cấp ba. Anh trai tôi là bạn thân nhất của anh ấy. Gia đình chúng tôi từ lâu đã coi anh ấy như người nhà. Chúng tôi đã định tiến tới hôn nhân nữa kìa.

Cô ấy kéo tách cappuccino lại gần, mân mê trong tay.

– Anh ấy giống như cappuccino vậy. Hiền lành, dễ thương, tốt bụng đối với tất cả mọi người. Vẻ ngoài hào nhoáng… – Cô ấy chỉ vào lớp bọt trên tách cappuccino được đánh lên thành hình trái tim rất đẹp, tinh xảo – … trái tim ngọt ngào. Thế nên tất cả chúng tôi đều coi anh ấy như một người hoàn hảo. Chỉ có điều…

Cô gái cầm thìa lên múc một muỗng bọt trên cốc:

– … Nếu chỉ nếm lớp bọt này sẽ thấy rất đắng. Giống như những mặt yếu đuối, xấu xa của con người vậy. Nhưng anh biết không…

Cô ấy chỉ vào tách cà phê đen không đường, mỉm cười dịu dàng:

– Cậu ta giống như cà phê đen không đường vậy, lúc nào cũng càu nhàu, kênh kiệu, kiêu căng, khó chịu với mọi người. Anh ấy bảo cậu ta thực ra là một người rất nhạy cảm. Anh ấy bảo cậu ta chỉ là một đứa trẻ rất đơn thuần. Anh ấy bảo cậu ta là người duy nhất chịu ôm lấy tất cả con người của anh. Anh ấy bảo cậu ta không phải không biết yêu thương, mà là yêu thương thầm lặng. Anh ấy bảo cậu ta…

Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô gái. Bởi vì có những điều, cô không làm sao hiểu nổi.

– … là người mà anh ấy sẽ yêu thương cho đến hết cuộc đời này.

.

.

.

Cách đó không xa, Tử Lăng, Ngân Phi, Draco – bộ ba trốn việc đang ngồi nhìn hai người kia và nói chuyện với nhau. Thực ra chỉ có Tử Lăng cùng Ngân Phi sôi nổi bàn luận, Draco ngồi giữa nghe họ nói mà chóng hết cả mặt.

Tử Lăng chống cằm cười tủm tỉm:

– Là cà phê không đường đó nha~ Nếu mới uống thì sẽ thấy đắng ngắt…

– Nhưng biết giữ lâu trong miệng và thưởng thức nó thì đó lại là một thứ thức uống khá là ngọt ngào đấy, Draco nhỉ?

Nụ cười của Ngân Phi lại càng tươi.

Draco nhìn Harry và cô tóc đỏ nói chuyện với nhau, trong lòng nó tự nhiên thấy khó chịu. Nó hỏi Tử Lăng:

– Lăng Lăng, có phải Harry thích cô tóc đỏ không?

– Hump?

Hai cô gái đều mở to mắt ngạc nhiên. Sau đó Ngân Phi phì cười, xoa đầu Draco:

– Ừm, cũng có thể.

– Draco biết không, một ngày nào đó, khi Harry gặp một cô gái mà anh ấy yêu thì anh ấy sẽ lấy người đó làm vợ.

– Lấy vợ… tức là thế nào?

Draco mở to hai mắt đầy ngạc nhiên.

– Tức là ở bên nhau, quan tâm nhau, chăm sóc nhau, yêu thương nhau. – Tử Lăng mỉm cười dịu dàng. – Draco hiểu chưa?

– Ừm.

Draco gật đầu thật mạnh. Trong mắt nó ánh lên một điều gì đó thật lạ.

Ở một góc khác của quán, Tiểu Di đang chăm chú lau bàn. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Harry và cô gái tóc đỏ, lại nhìn tiếp về phía Draco, rồi tiếp tục lau bàn như không biết gì cả. Miệng nở một nụ cười vu vơ, Tiểu Di thì thầm khe khẽ cho mình cô nghe:

– Có những vô tình… không hoàn toàn là vô tình.

.

.

.

Còn hiện tại, Harry và cô gái tóc đỏ vẫn đang ngạc nhiên nhìn nhau. Rồi cô ấy bật cười:

– Thật là có duyên quá ha!

Harry giật mình, đưa tay lên vò vò tóc:

– Đúng vậy. Cô ổn chưa?

– Chắc là ổn. Tôi nghĩ vậy.

Cô gái mỉm cười, tự mình đứng dậy. Nhìn thấy Draco vẫn đang đứng im đằng sau, cô ấy liền chỉ vào cậu hỏi:

– Ai thế? Bạn anh à?

– À… ờ…

Harry lúc này mới sực nhớ đến Draco, anh chỉ ậm ừ đáp lại câu hỏi của cô gái. Anh không muốn nhóc con này sẽ tít mắt cười nói “Con chào cô ạ!” trong bộ dạng một người còn lớn hơn cả cô ấy đâu. Thật may vì lúc Draco đang định mở miệng thì Harry liền cắt ngang:

– À, tên cô là gì vậy?

– Tôi là G…

Cô ấy vừa cười vừa trả lời. Đúng lúc đó thì có một tiếng gọi lớn:

– Tóc đỏ, lại chạy đi đâu rồi?

Cô gái ngừng lại, nhìn quanh liền thấy một nhóm bạn đang vẫy vẫy tay với mình. Cô ấy quay lại nhìn Harry, cười trừ:

– Xin lỗi, bạn tôi gọi. Tạm biệt anh!

Cô ấy vội vàng chạy đi. Mái tóc đỏ hơi bồng lên, khẽ đung đưa theo nhịp chân cô gái. Harry ngẩn người nhìn theo bóng lưng cô ấy. Thực sự là, rất giống Ginny.

Ginny, cô ấy là một cô gái tốt. Là anh đã có lỗi với cô ấy. Hi vọng bây giờ cô ấy vẫn sống tốt… Hi vọng cô ấy sẽ tìm được người yêu thương cô ấy thật lòng…

– Hump?

Harry quay lại, Draco đang nắm lấy góc áo anh mà giật nhẹ vài cái.

– Harry, có phải Harry rất thích cô tóc đỏ không?

– Hả?

– Rồi sau này Harry sẽ lấy cô ấy làm vợ đúng không?

Harry cau mày.

– Ai nói với Draco như thế?

– Harry chưa trả lời câu hỏi của Draco.

Draco mím môi, lắc lắc đầu. Harry nhìn bộ dạng này của nó, bất giác buồn cười. Nhóc con này giờ cũng biết chất vấn anh cơ đấy. Anh đưa tay lên xoa đầu nó thật dịu dàng, đang định mở miệng nói thì lại có một giọng nói khác cắt ngang. Giọng nói này phát ra ừ loa trường.

– Xin chào mọi người, tôi là La Tiểu Di – hội trưởng hội học sinh. Tôi rất vui vì hôm nay các bạn đã đến đây, cùng nhau tham gia mọi hoạt động của chúng tôi.

Harry để ý thấy trước khi Tiểu Di bắt đầu nói khoảng mười phút, đã có những cô gái cầm đèn trời và bút đưa cho mọi người. Cùng lúc đó xung quanh khuôn viên trường cũng bắt đầu xuất hiện những… quầy hàng (?) nho nhỏ, thực ra là mấy chiếc bàn chất đèn trời để mọi người tự do lấy.

– “Thả đèn trời” chính là hoạt động cuối cùng của ngày hôm nay.

Ở đây là nước Anh, nên khá nhiều người không biết đến đèn trời và hoạt động thả đèn trời. Họ tỏ ra rất thích thú với hoạt động mới lạ này.

– Đèn trời, còn gọi là đèn Khổng Minh, Khổng Minh đăng, là loại đèn làm bằng giấy, dùng để thả cho bay lên trời sau khi đốt đèn. Đây là loại đèn truyền thống của các nền văn hóa Đông Á. Đèn do Gia Cát Lượng tự Khổng Minh sống ở thời Tam Quốc phát minh ra. Thi đốt Đèn trời bắt nguồn từ ước vọng của con người mong cho cuộc sống trường tồn. Làm đèn trời và đốt đèn thật dễ. Miệng đèn là một thanh tre được làm như cạp rổ, đường kính dài ngắn, đèn cao hay thấp tùy ở người làm. Thông thường đường kính miệng đèn rộng 0,8m và thân đèn cao 1m. Miệng đèn làm khuôn để phất giấy. Giấy phất đèn được làm bằng giấy bản hoặc giấy dó, có độ dai bền, chịu được sức đẩy của gió. Bấc đèn bằng sợi vải tẩm với mỡ lợn. Từ miệng đèn có sợi dây để buộc bấc đèn. Khi đốt, người ta giữ cho đèn thăng bằng rồi châm lửa vào bấc, lửa làm loãng không khí trong lòng đèn, khí nhẹ làm cho đèn từ từ bay lên, gặp gió nhẹ đèn sẽ bay cao, bay xa, đèn có thể bay cao một km và bay xa từ năm đến mười km.

Tiểu Di chậm rãi nói. Bên dưới không ít người xôn xao, xem xét chiếc đèn trong tay.

– Các bạn đều có bút chứ? Hãy viết lên thân đèn mong ước của các bạn, sau đó chúng ta cùng thả đèn.

Mọi người cùng “ồ” lên một tiếng. Hầu hết mọi người ở đây đều là sinh viên, nhiệt huyết, sôi nổi, mơ mộng. Họ thích thú với hoạt động này. Xung quanh Harry, rất nhiều người đang hí hoáy viết. Những mong ước, những điều tốt lành. Draco kéo áo Harry, đưa đèn và bút cho anh, cười:

– Harry cũng viết đi.

Nhóc con này không hiểu đã viết xong từ lúc nào. Nó giấu đèn sau lưng, nhất quyết không cho anh xem. Harry chỉ cười cười, suy nghĩ một chút, rồi cũng viết gì đó lên thân đèn. Anh làm y chang Draco, không chịu đưa cho nó.

– Các bạn đã viết xong chưa?

Có rất nhiều tiếng đáp lại. Sân trường giờ đã rực rỡ ánh lửa vàng chói mắt.

– Được rồi, giờ tôi sẽ đếm từ một đến ba, các bạn cùng thả đèn nhé.

“Phụt!” một tiếng, toàn bộ đèn điện xung quanh trường đều vụt tắt.

– 1… 2… 3!

Hằng trăm ngọn đèn trời cùng nhau bay lên, tựa hồ chiếu sáng cả bầu trời. Thứ ánh sáng dịu dàng của những ngọn đèn không ngừng tỏa sáng, khung cảnh chẳng khác gì trong truyện cổ tích.

Đèn trời bay cao mang theo nguyện ước của bao người…

Ở một góc nào đó dưới sân trường, có một bàn tay ấm áp với những vết chai sạn, lặng lẽ nắm lấy một bàn tay khác, gầy gầy xương xương…

.

.

.

Tiểu Di khoanh tay đứng trên sân thượng, mỉm cười nhìn hàng trăm ngọn đèn trời đang từ từ bay lên cao. Một nét chữ cứng cáp quen thuộc vụt qua mắt cô. Tiểu Di cố nheo mắt đọc nhanh dòng chữ trước khi nó biến mất giữa bầu trời đêm.

“Nguyện cầu cho người ấy của tôi, cả đời bình an.”

.

.

.

Draco vui vẻ nắm chặt tay Harry đi về. Nó nhìn về phía chân trời xa xa, hình như có một ngôi sao xa xôi xinh đẹp nào đó vừa lóe lên giữa bầu trời đêm.

“Mong rằng có thể cùng Harry ở cạnh nhau lâu thật lâu…”

.

End chap 9.

.

.

Xin lỗi vì ngâm dấm chap mới quá lâu như thế này… T_T

Vậy là HPBY đã đi đến một quãng đường khá dài rồi đó nhỉ. *cười* Chỉ còn 4 chap nữa thôi, tác phẩm còn rất nhiều điều sai sót này của mình sẽ kết thúc. Cái kết có thể không phải là HE với nhiều người, nhưng là tuyệt nhất với mình. :3

Và sắp tới mình sẽ tung quà Giáng Sinh là KĐDKT. Mình đang có quan ngại sâu sắc về tiến độ viết truyện này của mình, cứ nhỏ giọt một năm một chương thế này thì đến bao giờ mới hết hả giời… *nhìn trời cảm thán* lol

Yêu mọi người ♥~

Advertisements

33 thoughts on “[FanFiction] [Harry Potter] Hạnh phúc bình yên [Longfic | Chap 9]

  1. ellizza888

    *tung hoa, múa bông ~ing* Yêu nàng quá cơ =3= Quả nhiên ko phụ cái cổ cò của t hahahahah Tiếp tục phát huy nhá nàng!!! Thực ra t có chút hóng cảnh Harry đối phó với cross-dress Draco, ví dụ như Draco bị quấy rối trong trang phục nữ phục vụ, Harry thì chỉ biết đứng trong góc cắn khăn nuốt hận chẳng hạn, cơ mà chắc tại dạo này t đọc mấy truyện biến thái nhiều quá nên sức tưởng tượng cũng bị biến dạng theo rùi :”D

    1. Tử Lăng Tác giả bài viết

      Không có gì, nàng phải đợi lâu như thế ta tội lỗi lắm. T_T

      Fic này có tên là “Hạnh phúc bình yên”, và xuyên suốt toàn fic cũng là thứ không khí nhàn nhạt, an lành như thế này thôi nàng ạ. Không có gì gọi là gay cấn ở đây đâu. Draco mới chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi mà thôi. Ở fic này có tình yêu cũng chỉ là tình yêu một phía từ Harry, vì Draco còn quá nhỏ, làm sao hiểu thế nào là yêu được? Thế nên, ta thậm chí còn đang suy nghĩ xem có nên cho cảnh kiss vào không nữa đây này. :))

      Nói chung fic rất nhẹ nhàng, và hoàn toàn phù hợp cho trẻ con đọc (nếu không có cảnh kiss kia). Nàng đừng mất công tưởng tượng nữa nhé. :))

                  1. ellizza888

                    heheheh cảm ơn nàng nha, lần đầu t làm nên còn lung tung lắm :”> Thực ra t collect đc kha khá rồi, cơ mà t ko biết độ chịu đựng của nàng thế nào nên t chỉ dám làm truyện trong sáng nhất thôi :”D Truyện đấy nếu nàng thích thì up lên nhà nàng cũng đc nhưng t warning trc là t dịch chui, chưa xin phép tác giả nha

                    1. Tử Lăng Tác giả bài viết

                      Ta đọc nhiều, độ chịu đựng cũng tốt, keke… :)) Chẳng qua ta không viết được thôi. lol Nàng post lên đi, ta muốn đọc~~

                      Post lên nhà ta cũng được hả? Ọ Ọ Woa, thích quá đi… Ta sẽ post và ghi credits đầy đủ, cũng sẽ không cho ai mang đi đâu. :”> Yêu nàng thế~

                      Mà cta nói chuyện lâu rồi ta vẫn không biết gọi nàng là gì? >_

                    2. ellizza888

                      Nàng cứ gọi t là elli thôi, nhà t toàn post truyện TQ thôi, tại t ko phải chủ nhà chính là chỉ làm beta thôi, mà tại t cũng lười edit nữa, heheheheh. Nàng thấy truyện t dịch đc thì cứ post thôi, t tặng nàng rồi thì tùy nàng xử lí cả đấy :”>> Nàng có tác giả ưa thích nào của HP ko? T thích Cheryl Dyson với Dracogotgame lắm, Dra thì viết hài hài, cười té ghế, Cheryl thì sâu sắc hơn

                    3. Tử Lăng Tác giả bài viết

                      Nàng làm truyện nào thế? Ta cũng hay đọc truyện TQ mà, cho ta xin link đi. :”>

                      Tác giả thì nhiều lắm, ví dụ như Samayel, Maya, scrtkpr, Lady Vader, Rei Hino (chị này là người Việt),… Nói chung hiện tại ta cũng chưa nhớ ra hết được. :))

                    4. Tử Lăng Tác giả bài viết

                      Hị hị hồi trước ta còn chăm chỉ đi cày fic Eng, giờ lười rồi toàn tự viết tự đọc tự thẩm du tinh thần. :)) Những author ta kể hầu như không còn viết nữa, mà họ cũng khá nổi tiếng trong fandom HP. :”>

                      Ta còn tưởng nhà nàng làm đam mĩ, hóa ra là ngôn tình. Hơi hố chút, nhưng mà không sao, thỉnh thoảng ta vẫn cày ngôn tình mà. :”>

                    5. ellizza888

                      Er thực ra là chưa, nhưng t gửi link đó cho chủ nhà t rồi, nàng đó phụ trách edit nên mới cần bản raw :”D
                      Mà nàng định bao giờ thì tung chương mới dzậy??? T hối lộ nàng rồi nhà *cười nham hiểm ~ing*

                    6. ellizza888

                      Er t ko phụ trách vụ edit nên t ko dùng nàng a
                      Nhưng mà t gửi link nàng cho cho chủ nhà t rồi, thanks nàng nhìu
                      T mới up 1 truyện HP bên nhà t, nàng thử đọc rồi góp ý cho t nhé :”>

  2. kitkentt

    bạn ơi sao lâu lắm lắm luôn rồi mà bạn chưa viết tiếp fic này vậy, viết fic mà để lâu quá dễ bị mất ý tưởng lắm đó bạn ơi, vậy nên bạn mau mau viết tiếp đi, mình rất rất là mong chờ đó. Cảm ơn bạn nhiều nhiều vì đã viết ra 1 fic dễ thương như thế và chia sẻ cho mọi người. yêu bạn lắm lắm ^_^

    1. Tử Lăng Tác giả bài viết

      Woa, cảm ơn bạn vẫn còn nhớ đến nó. ^^ Mình cũng muốn viết tiếp lắm, nhưng dạo gần đây phải thi lên cấp 3 bận quá chẳng viết lách được gì cả, thỉnh thoảng viết được cái oneshot thôi. Tháng 6 này mình thi xong rồi, tháng 7 nhất định có chap mới. ^^

      Ý tưởng thì không lo bị mất đâu, cũng gần hết rồi mà. =))

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s