[FanFiction] [JunSeob] Dây giày [Oneshot | Happy Birthday Yong JunHyung ♥]

Title: Dây giày

Author: Tử Lăng

Rating: T

Pairing: JunSeob

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Category: General

Summary:

“Vì anh là người đã buộc dây giày cho em.”

A/N:

– Xin lỗi vì đã lỡ hứa (bậy) với cô Lynk là sẽ viết một cái hồng phấn tim hường cho cô. Tại tâm trạng không được tốt nên fic mới thế đó…

– Lúc viết fic này đột nhiên nghĩ rằng, hẳn là nếu sau này có người con trai nào đó chịu quỳ xuống buộc dây giày cho tôi thì tôi sẽ cân nhắc về việc chọn người đó làm người yêu… *cười nhăn nhở*

– “Dây giày” được viết xong trước “Mười năm rồi lại thêm vô số mười năm”, và chi tiết hoa bạch đinh hương đều giống nhau, cũng mang một ý nghĩa như nhau.

– Chúc mừng sinh nhật, Yong JunHyung. Tuổi 25 vui vẻ, anh nhé.

Nguyện cầu những điều tốt lành nhất cho anh, JunHyungie. 🙂

.

.

431

.

.

[.1.]

Lần đầu tiên hai người gặp nhau, là một ngày mưa tầm tã. Lúc đó vào khoảng tháng sáu, tháng bảy. Mùa hè thường có những cơn mưa rào thật lớn. Ba mẹ cậu vừa mất trong một tai nạn giao thông, chỉ còn lại cậu cùng anh trai. Năm đó YoSeob mới vừa bước sang tuổi mười tám.

Trời mưa rất lớn. Bầu trời phủ lên không gian một màu xám trắng. Từng tảng mây lớn đen xịt lừ đừ trôi. Tiếng mưa đập trên nền đất, trên những mái nhà, trên tán lá cây, trên từng đồ vật của công viên lẫn lộn với nhau, tạo thành thứ âm thanh đều đều vô nghĩa. Mưa trắng xóa, mưa nhạt nhòa.

Chiếc xích đu cũ kĩ đã loang lổ gỉ sắt nhưng vẫn còn vững chãi, YoSeob ngồi đó dùng chân đẩy nhẹ khiến chiếc xích đu đung đưa. Mưa chảy dài trên khuôn mặt cậu. Ngày bé YoSeob vẫn rất thích ngồi xích đu, ba cậu đã từng tốn mắt một buổi chiều để tự tay làm cho cậu một chiếc xích đu ngoài vườn. Còn nhớ lúc đó, anh hai đứng đằng sau đẩy xích đu, ba và mẹ thì đứng bên cạnh vừa cười vừa nói chuyện. Nhanh như thế… Sau khi lo xong tang lễ của ba mẹ, hai anh em lại lên Seoul tiếp tục cuộc sống thường ngày. Anh hai tiếp tục đi làm, cậu tiếp tục đi học.

Chiếc xích đu này là nơi cậu thích nhất của công viên gần trường đại học.

YoSeob thử đưa tay lên quệt ngang mặt. Chỉ có nước mưa, không có nước mắt. Có lẽ là hết rồi. Có lẽ thế…

.

… Mưa?

YoSeob ngẩng đầu lên nhìn. Một chiếc ô màu xám gần như trong suốt.

Người ấy đứng đó, đôi mắt đen sâu thăm thẳm như nước, còn có, dịu dàng không làm sao nói thành lời được. Đằng sau, mưa vẫn rơi trắng xóa, khung cảnh ấy nhạt nhòa trong tầm mắt YoSeob.

Mưa rơi rơi, chiều hạ buồn tênh…

.

.

[.2.]

Thao tác thuần thục đem dây giày màu trắng thắt thành cái nơ bướm xinh đẹp, JunHyung đứng lên đưa tay xoa xoa mái tóc đen của YoSeob, cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay lan đến tận đáy lòng. Khoé miệng hơi nâng lên, anh nắm lấy bàn tay phải rõ ràng những đốt xương của cậu, cả hai không nói lời nào cùng nhau dạo bước nơi công viên nhỏ thưa thớt người.

Có lẽ việc yêu thương một người con trai không phải là sai, chỉ là, sẽ rất khổ sở. Bởi vì thế giới này khắc nghiệt như thế, có rất nhiều việc không phải cứ bản thân muốn là được. JunHyung khẽ siết bàn tay của YoSeob, cảm nhận sự lạnh giá từ chính cậu. Anh đem bàn tay cậu nhét vào trong túi áo khoác của mình.

– Chờ anh, được không, YoSeob?

Yong JunHyung là một người đàn ông. Anh còn rất nhiều thứ gọi là trách nhiệm đè nặng trên vai. Gia đình, họ hàng, sản nghiệp,… mọi thứ đều cần anh gánh vác. Lần này về Pháp không biết có thể trở lại nữa hay không?

YoSeob hiểu hết những điều ấy. Cậu cũng chẳng phải một đứa con gái mà khóc lóc cầu xin anh đừng đi này nọ. Chỉ là, trái tim đột nhiên bị bóp nghẹt lại. YoSeob biết, thứ cảm giác như thế gọi là đau đớn. Cậu đã từng rất đau, chính người này xoa dịu nỗi đau đó cho cậu. Bây giờ, cậu cũng đang rất đau, nhưng làm sao mà người gây ra nỗi đau ấy có thể, một lần nữa, xoa dịu nó cho cậu? Đau đớn hay khổ sở có lẽ là thứ tất yếu trong tình yêu. Chạy không thoát, trốn không xong, vậy thì cứ trực tiếp đón nhận đi.

Không có vết thương nào không thể lành lặn cả.

Chỉ là, những vết thương lòng này, khi thành sẹo rồi, lúc trái gió trở trời thì cũng vẫn sẽ đau đớn như thế, khổ sở như thế, biết hay không?

– Bao giờ anh đi?

– Ngày kia.

– Nhanh vậy sao?

– …

– Về nhà thôi, JunHyungie.

.

Ngày anh đi, YoSeob không tiễn. Cậu không muốn làm thế. Bởi vì sẽ đau. Thế nên, hiện tại, YoSeob ngồi đây, bên chiếc xích đu ngày nào vẫn cứ đầy gỉ sét như thế, suy nghĩ vẩn vơ. Điện thoại rung lên một hồi, có tin nhắn mới.

“Năm năm.”

Chỉ có vỏn vẹn hai chữ. YoSeob mỉm cười chua xót. Lần đầu tiên cậu mong mình không hiểu người ấy nhiều đến như vậy. Năm năm? Nếu năm năm nữa anh không quay về, có phải chúng ta nên quên nhau không?

Cậu ngẩn người nhìn màn hình điện thoại rất lâu.

Ba chữ “Em sẽ chờ.” nằm im lìm trong hộp thư rác.

Một giọt nước bất ngờ rơi cái tách xuống màn hình điện thoại. YoSeob ngẩng đầu lên, vô thức đưa tay quệt ngang mặt.

Không phải nước mắt.

Trời lại mưa. Những cơn mưa mùa hạ. Khung cảnh giống hệt như ngày nào. Chỉ là, hôm nay, sẽ không có ai đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, che ô cho cậu nữa rồi. YoSeob thấy vị mặn chát nơi đầu lưỡi. Nước mưa, mặn đến thế này sao?

Mưa mùa hạ nhạt nhòa, rơi rơi…

.

.

[.3.]

Lúc JunHyung đi cũng là lúc cậu kết thúc khóa học. Sau hơn nửa năm, cậu đã kiếm được công việc ổn định trong một công ti nhỏ. Anh hai đã lấy vợ nên YoSeob quyết tâm đi ra ngoài ở riêng. Cậu chuyển về căn hộ ngày trước hai người ở chung. Tiền lương của cậu đủ cho một cuộc sống đơn giản không xa hoa, đôi khi còn tiết kiệm được một chút. YoSeob cứ thản nhiên sống như vậy, qua từng ngày an nhàn không lo nghĩ.

Có đôi khi giữa cuộc sống bận rộn, cậu sẽ vô tình nhớ đến anh. Nhưng cũng chỉ là nhớ, biết là nhớ, và cất vào trong tim vậy thôi.

Anh ấy đã nói là “Chờ anh”, cho nên, cậu sẽ chờ.

.

Cuộc sống của YoSeob không còn an nhàn nữa, từ ngày anh hai cậu bị tai nạn giao thông. YoSeob rất ghét bệnh viện, ở nơi này, cậu đã mất ba mẹ. Hiện tại YoSeob chỉ còn lại mỗi anh hai là người thân. Mùi thuốc sát trùng và màu trắng xóa ở nơi này ám ảnh cậu. Cậu ghét bệnh viện. Cậu không thích đến nơi này. Anh hai từ trước đến giờ vẫn luôn rất thương cậu cơ mà. Cậu nói gì anh hai cũng sẽ đều cười xòa và chiều theo ý cậu. Anh hai bây giờ lại bắt cậu phải ở nơi này. Anh hai trở thành người xấu rồi…

Bác sĩ bảo anh hai mất nhiều máu quá, cần phải truyền máu ngay.

Ba cậu nhóm máu O, mẹ cậu nhóm AB, cậu nhóm B, còn anh hai nhóm A. YoSeob cắn răng, cố không bật khóc. Chị dâu nhóm máu O, nhưng chị đang mang thai, không thể được. Ai, ai có thể truyền máu cho anh hai chứ? Anh hai cần truyền rất nhiều máu, ai đồng ý chứ?

– Để tôi.

YoSeob ngẩng phắt đầu lên nhìn. Đó là một người con trai rất xinh đẹp, kiểu xinh đẹp của con gái. Mái tóc màu nâu đất non mềm bết lại trên trán. Khuôn mặt người ấy tái nhợt xanh xao.

– Tôi là bạn của anh cậu. Tôi nhóm máu O, để tôi truyền máu cho cậu ấy.

YoSeob luống cuống, còn chưa kịp nói xong câu cảm ơn thì người con trai ấy đã bị các bác sĩ y tá vội vàng đưa đi kiểm tra mất. Cậu nhìn theo bóng lưng gầy yếu của người kia, đột nhiên thấy chạnh lòng không hiểu nổi. Chị dâu ngồi trên băng ghế ban cạnh đột nhiên nói.

– Chị muốn về nhà.

Giọng chị ấy run run. YoSeob hơi ngạc nhiên một chút. Hồi chiều lúc cấp cứu cậu đã liên tục đưa ra đề nghị đưa chị về nhà, có tin gì sẽ báo cho chị ngay. Chị đang mang thai, cậu sợ nhỡ có điều gì xảy ra với em bé. Nhưng chị ấy kiên quyết không về, ngược lại, còn có vẻ bình tĩnh và mạnh mẽ hơn cả cậu. Còn bây giờ… Nhưng YoSeob không nghĩ nhiều thế được, cậu vội vàng đồng ý, tạm thời rời xa bệnh viện, đưa chị về nhà.

Anh hai được cứu sống, nhưng vì có tổn thương ở não nên tạm thời rơi vào tình trạng hôn mê sâu, chưa biết bao giờ sẽ tỉnh lại. YoSeob thường thấy người kia đến thăm anh hai, mà chị dâu cũng không nói chuyện với người kia bao giờ. Cứ đến bệnh viện mà thấy người đó thì chị sẽ tránh mặt đi chỗ khác. YoSeob cảm nhận được điều gì đó bất thường giữa ba người này, nhưng cậu không tiện thắc mắc nhiều. Đó là câu chuyện của riêng họ, cậu không muốn biết và cũng không cần phải biết. Dù có biết cũng chẳng làm được gì, thế nên, YoSeob nghĩ, cứ thuận theo tự nhiên đi.

Hôm đó là đêm giao thừa, YoSeob cùng chị dâu và anh hai ăn bữa cơm đoàn viên trong bệnh viện. Sau khi ăn xong, cậu nằng nặc đòi đưa chị dâu về nhà mẹ. Hiện tại sức khỏe chị không tốt, không thể ở trong bệnh viện mãi được. Vả lại cũng là đêm giao thừa, chị ấy có thể đoàn tụ với gia đình cũng là một điều hạnh phúc.

Sau khi đưa chị dâu về nhà xong, YoSeob quay lại bệnh viện. Thế nhưng cậu phát hiện có người đang ở trong phòng anh hai.

Chính là người con trai kia.

Người ấy hơi cúi đầu, mái tóc nâu lòa xòa trước trán, che đi non nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng của người nọ, khiến YoSeob không nhìn rõ được biểu cảm của người ấy. Người ấy thì thầm, bàn tay nắm lấy bàn tay của anh hai.

– Mạng này của cậu là do tôi cứu. Cậu nợ tôi một cái mạng. Mạng này không còn là của cậu nữa, thế nên, cho đến khi tôi cho phép, thì cậu nhất định không được chết.

Đúng lúc đó, pháo hoa bên ngoài bắt đầu được bắn. Từng chùm từng chùm ánh sáng rực rỡ chiếu đầy bầu trời, hắt lên tường phòng bệnh, hắt lên những đường nét nhu hòa trên khuôn mặt của người con trai kia. Người nọ chợt hạ giọng, dịu dàng nói.

– DooJoon, nhìn kìa, là pháo hoa.

Vào thời điểm đó, YoSeob đột nhiên nghĩ rằng, cậu hình như đã hiểu ra điều gì đó rồi.

.

.

[.4.]

Tai nạn của anh hai có đôi khi khiến YoSeob cảm thấy bất an. Cậu chợt nhận ra sinh mạng con người nhỏ bé như thế, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Ngày hôm nay có ai biết được mình sẽ gặp phải những chuyện gì?

Cậu chỉ hi vọng, JunHyung sẽ được bình an.

.

Năm thứ hai trôi đi rất nhanh, nhanh đến nỗi YoSeob giật mình khi ngoảnh đầu nhìn lại. Có lẽ vì cuộc sống bận rộn nên mới có thể cảm thấy thời gian nhanh như thế. Ngày đầu tiên của năm mới, anh hai tỉnh lại. Nhưng vì anh vẫn còn yếu, nên các bác sĩ yêu cầu trước tiên cứ ở trong bệnh viện theo dõi một thời gian đã. Cũng khoảng thời gian đó, chị dâu sinh em bé. Một mình YoSeob chật vật xoay xở với cả hai bố con, lại còn công việc, thực sự là bận bù đầu. Cũng may em bé còn có gia đình nhà chị dâu đỡ đần chăm nom giúp, nếu không cậu thực sự không biết phải làm thế nào.

Từ ngày anh hai tỉnh, cậu không còn thấy người kia đến thăm anh nữa.

Nhưng, có một lần, do phải làm thêm ở công ti nên cậu về rất muộn. Khuya hôm đó, bệnh viện vắng người vẫn sáng chói ánh đèn. Dãy nhà cho bệnh nhân điều dưỡng nằm im lìm. YoSeob mệt mỏi lê từng bước chân. Đến khúc ngoặt của hành lang, cậu bỗng dừng lại. Có ai đó đang ngồi trước cửa phòng bệnh của anh hai.

Là người nọ.

Người ấy ngồi xổm trước cửa phòng, hai tay ôm lấy chính mình, mái tóc lòa xòa trước trán che đi khuôn mặt hơi cúi xuống. Cái bóng người ấy hắt thật dài trên sàn nhà sáng bóng.

YoSeob thấy ngực trái mình thắt lại.

Cậu đột nhiên hiểu ra rất nhiều việc.

Anh hai và người ấy, JunHyung và cậu. Có phải đến một lúc nào đó trong tương lai, hai người có thể rơi vào cảnh ngộ như thế này không? Có phải hay không?

YoSeob cứ như thế, đứng lặng như thế, nấp sau khúc ngoặt của hành lang, nhìn người kia ngồi đến hàng giờ liền. Cậu cảm thấy ngực trái rất đau, đến việc hít thở cũng giống như ép vào phổi vậy, khổ sở không làm sao nói được. Cậu cũng không biết vì sao mình lại đau như thế. Có lẽ là vì thương người con trai kia, có lẽ là vì nghĩ đến câu chuyện của chính cậu, có lẽ là vì rất nhiều lí do khác nhau mà cậu không thể nào biết được.

.

Ba giờ sáng, người kia chậm rãi đứng dậy. Nhưng vì ngồi quá lâu nên khi đứng dậy có chút chóng mặt. Một bàn tay đưa ra đỡ lấy anh.

– Xin chào, em là Yang YoSeob, em trai của DooJoon hyung. Lần trước chúng ta đã gặp mặt, nhưng em chưa có cơ hội thật sự cảm ơn anh. Chúng ta làm quen nhé?

.

.

[.5.]

Người con trai ấy tên là Jang HyunSeung. YoSeob thấy thật buồn cười khi bản thân đến bây giờ mới biết tên anh. Người này sau khi truyền máu cho anh hai xong thì chỉ ở bệnh viện có hai ngày, dù còn rất yếu nhưng vẫn kiên quyết ra ngoài. Cậu khi đó cũng chỉ gặp anh cảm ơn vài câu rồi lại vội vàng đi lo cho anh hai và chị dâu. Sau này, mỗi khi người nọ đến thăm anh hai, cậu cũng sẽ như chị dâu tránh đi, dành không gian cho riêng họ.

Thế nên, chưa từng hỏi tên anh ấy, cũng chưa từng thật sự cảm ơn người đã cứu anh hai một mạng này.

Cậu làm quen với HyunSeung, rất nhanh liền thân thiết với anh ấy.

YoSeob thường gọi anh là HyunSeung hyung, giống như là gọi anh hai vậy. Tuy chỉ là đoán lờ mờ, nhưng cậu cũng hiểu được đôi chút về chuyện của HyunSeung hyung với anh hai. Thế nên, cậu rất thương người này.

HyunSeung hyung sống một mình, anh ấy sống rất an nhàn. Một công việc ổn định, một căn hộ bé nhỏ. Vào những dịp lễ tết thì anh ấy sẽ về quê với gia đình. Vào những dịp rỗi rãi hay cuối tuần, YoSeob sẽ lọ mọ lôi kéo rủ rê hay kể cả là năn nỉ anh đi chơi cùng mình. HyunSeung hyung thương yêu cậu như anh trai ruột vậy.

Không lâu sau khi YoSeob làm quen với HyunSeung thì anh hai xuất viện. Vậy là cuộc sống của mọi người lại trở về nhịp sống đều đặn như cũ. Anh hai không hỏi ai đã truyền máu cho mình, anh ấy hình như còn không biết có một người như vậy, từng đến thăm anh, đau lòng cho anh, cùng anh ngắm pháo hoa đêm giao thừa. Anh ấy tiếp tục một cuộc sống bình thường hạnh phúc với vợ hiền và cô con gái đáng yêu đã hơn một tuổi. Cậu cùng chị dâu đều rất ăn ý quyết định không nói lời nào với anh cả. Thế nên, YoSeob đau lòng lắm. Đau lòng cho HyunSeung hyung của cậu. Cậu không giận ai cả, anh hai, chị dâu, cháu gái của cậu, không ai có lỗi. Chỉ có điều, đến cuối cùng, HyunSeung hyung lại là người khổ sở nhiều nhất.

YoSeob thương HyunSeung hyung của cậu nhiều lắm.

Có một lần, lúc đến nhà anh, khi bước ra ngoài ban công, YoSeob đã đau lòng đến mức muốn bật khóc khi nhìn cảnh tượng ấy.

Ở ban công nhà HyunSeung hyung có trồng rất nhiều hoa bạch đinh hương.

.

Loài hoa này có ý nghĩa là, sự chờ đợi vĩnh hằng.

.

.

[.6.]

Năm thứ tư, YoSeob quyết định đi du lịch. Lần anh hai bị tai nạn, cậu đã rút hết tiền tiết kiệm của mình, cùng với chị dâu chi trả viện phí. Nhưng hai năm qua, cuộc sống của cậu ổn định, trong công ti cũng được thăng chức, nên tiền tiết kiệm càng nhiều. YoSeob quyết định tạm xin nghỉ ở công ti, đi du lịch. Cậu nói cho anh hai biết, anh cũng không nói gì, bảo là, thỉnh thoảng đi du lịch cũng tốt. Anh còn bảo, nên nhân lúc tuổi trẻ mà làm những điều mình muốn làm, đó là điều hạnh phúc. YoSeob nhận ra, khi nói câu đó, trong mắt anh ấy toàn là những đau thương giấu kín.

Trước hôm đi một ngày, cậu quyết định đi mua một ít hạt giống hoa bạch đinh hương.

YoSeob mang về gieo chúng ở khoảnh sân sau nhà. Cậu dự định đi những một năm, không có ai chăm sóc, liệu có cây hoa nào nở được hay không?

YoSeob mang theo máy ảnh và ba lô, đi rất nhiều nơi. Cậu vừa đi vừa kiếm việc làm ở mỗi vùng đất cậu đặt chân đến, cùng với số tiền mang sẵn, nên không lo túng thiếu. Có đôi khi cậu sẽ viết thư về cho anh hai hoặc HyunSeung hyung, kể về những nơi cậu đã đi qua. Tầm mắt của YoSeob được mở mang nhiều. Cậu phát hiện ra thế giới này thật rộng lớn, và con người thì cứ mãi mãi bé nhỏ như vậy. Cậu gặp gỡ được nhiều người, không phải ai cũng là người tốt, nhưng cậu hiểu được một điều rằng, trên khắp thế giới này, ở đâu cũng vẫn có thứ gọi là tình thương con người.

Cậu đến Nhật Bản, đến xem tháp Tokyo. Nhật Bản buổi đêm lấp lánh ánh đèn biến thành một quầng sáng thật lớn. Đứng trước ngọn tháp thật cao, phố xá đông đúc, người người đi lại, YoSeob bỗng thấy thật cô đơn. Cậu giơ máy ảnh lên định chụp lại, nhưng nghĩ thế nào lại bỏ xuống.

Sau đó, YoSeob trở về.

.

Một năm không có người chăm sóc, căn nhà phủ không ít bụi. Vừa mới bước vào cổng, YoSeob đã vội vàng chạy ra sau nhà. Cậu đột nhiên cảm thấy hốc mắt có chút ươn ướt. Ngày đó, cậu đem gieo hơn hai chục hạt giống. Hiện tại, chỉ còn lại duy nhất một cây.

Những cánh hoa trắng muốt dịu dàng trong nắng.

YoSeob đem máy ảnh ra chụp.

.

Tối hôm đó, sau hơn bốn năm hai người không liên lạc gì, cậu chủ động gửi cho anh một cái e-mail. Cậu chỉ gửi duy nhất bức ảnh chụp bông hoa bạch đinh hương đó, bên dưới là ba chữ, vô cùng ngắn ngủi, nhưng cậu đã giữ nó trong điện thoại tới bốn năm.

“Em sẽ chờ.”

.

.

[.7.]

YoSeob lại tiếp tục cuộc sống an nhàn của mình.

Hoa nở hoa tàn, ngày này qua tháng nọ, cứ như vậy năm năm cũng đã trôi qua. YoSeob đã từng vô số lần tưởng tượng, một ngày nọ, khi cậu bước vào nhà, sẽ thấy anh ngồi đó, mỉm cười thật dịu dàng mà nói rằng.

“Anh đã trở về.”

Nhưng là, anh vẫn không trở về.

.

Đêm giao thừa, YoSeob chống cằm ngồi ngoài hè, nhìn cây hoa bạch đinh hương của mình. Pháo hoa nở rộ từng chùm trên bầu trời, từng mảng màu rực rỡ nhìn qua vô cùng đẹp mắt. YoSeob cảm thấy mũi có chút cay cay, hốc mắt cũng dần ẩm ướt.

… Đã là sáu năm rồi đó, JunHyungie…

.

.

[.8.]

Công viên nhỏ vẫn vắng vẻ như ngày trước. Chiếc xích đu cũng vẫn còn. YoSeob ngồi đó, dùng chân đẩy nhẹ khiến chiếc xích đu khẽ đu đưa.  Bỗng nhiên, cậu dừng lại động tác, nhìn xuống dây giày màu trắng tuột ra rơi về hai bên. Cậu cúi người định buộc lại thì một đôi tay khác đã nhanh hơn giành lấy.

YoSeob ngẩng đầu lên nhìn. Người đó sau hơn sáu năm hình như không thay đổi gì cả. Khuôn mặt góc cạnh, tóc đen có chút rối, đôi môi hơi mím lại. Một giọt mồ hôi lăn dài bên thái dương. Còn đó, đôi mắt dịu dàng như nước. Giữa những ngày mùa hạ nắng gắt chói chang, cậu đã từng bao nhiêu lần mơ thấy đôi mắt ấy đang nhìn mình.

Dây giày thắt nơ vẫn xinh đẹp như trước, YoSeob nhoẻn miệng cười thật tươi.

JunHyung hỏi cậu, vì sao đã hơn sáu năm rồi vẫn nguyện ý chờ anh.

YoSeob mỉm cười, vì anh là người đã buộc dây giày cho em.

.

Bởi vì anh cũng là một người đàn ông, nhưng lại nguyện ý quỳ xuống để buộc dây giày cho một người đàn ông khác. Đó là một loại tình yêu buông xuống tôn nghiêm của bản thân, một tình yêu sâu sắc như vậy. Giữa hơn bảy tỉ người trên thế giới này, YoSeob phải đi đâu mới có thể tìm được một người như thế lần nữa? Thế nên, cậu đồng ý chờ đợi.

Và cũng bởi vì, em tin anh.

.

Mùa hạ, nắng chói chang. Những cánh bạch đinh hương khẽ rung lên trong gió, cánh hoa mỏng manh một màu trắng muốt thuần khiết dưới ánh mặt trời lại càng thêm rực rỡ, đẹp mắt vô cùng.

.

.End.

.

Fic mừng sinh nhật JunHyung, nhưng anh chẳng xuất hiện được bao nhiêu. TvT Thậm chí đến cả nhân vật phụ như DooJoon, HyunSeung còn xuất hiện nhiều hơn cả anh, thật tội lỗi…

Chúc mừng sinh nhật, Yong JunHyung.

Happy Birthday, my boss.

TvT

Advertisements

7 thoughts on “[FanFiction] [JunSeob] Dây giày [Oneshot | Happy Birthday Yong JunHyung ♥]

  1. Pingback: [One/Two/Three - shots] BEAST | Bạch Mã Sơn Trang

  2. có tin tôi sẽ bóp cổ cô không hả hả hả *lật bàn* tôi bảo pink hường sến rện cơ mà, sao lại thành ra thế này hả hả hả *khóc* đồ độc ác TT_____TT
    may cho cô là còn biết đường viết (tạm gọi là) HE như này nhé :-w
    —- 1 phút dành cho sỉ vả kết thúc —-

    Sau khi đọc fic này, t phát hiện ra sự thật là, đối với t, Junseob chỉ dành cho những câu chuyện nhẹ nhàng, không có đau thương, không có chờ đợi, càng không có “rời xa”…

    Chỉ là trong mắt t, tình yêu của Junseob là trẻ con lắm, yêu là nói, giận cũng nói, cảm xúc sẽ bộc lộ ngay, và rất rõ ràng… Tất nhiên, yêu mà, không tránh khỏi những thăng trầm, nhưng thăng trầm của Junseob chỉ là ngắn hạn, cũng rất dễ giải quyết thôi..
    Tình yêu của Junseob, với t, rất khác với Dooseung… Ở Doojoon và Hyunseung có sự từng trải và già dặn, nên cách yêu của 2 người cũng trầm lặng hơn.. Yêu thì yêu, nhưng mỗi người đều có thế giới riêng, mỗi người đều có cuộc sống riêng.. Mãnh liệt thật, nhưng một khi đã chọn rời xa thì sẽ rất quyết tâm, dù đau đớn, nhưng vẫn mãi là quyết tâm… Và đã xa, là xa hẳn; nếu không, sẽ là quẩn quanh, là đau khổ dằn vặt…
    Một cách đơn giản mà nói, nếu luôn có một “lối thoát” nào đấy cho Junseob, thì dường như chẳng tồn tại cái gọi là “lối thoát” cho tình yêu của Dooseung…

    Trở lại với câu chuyện, t có cảm giác rằng, bởi vì với cô, Yoseob luôn là một đứa trẻ, nên dù có là một câu chuyện đượm buồn thế này, Yoseob vẫn mãi vương vấn hình ảnh một đứa trẻ – xích đu, mưa, bàn tay quệt ngang mặt, đôi giày tuột dây… Và bởi vì ít nhiều còn đọng lại chút trẻ con, nên Yoseob có hơi ngốc nghếch – sân bay ngày anh đi không ra tiễn, tin nhắn chờ anh 4 năm không chịu gửi – nếu đã lựa chọn đối mặt, làm vậy chẳng phải là mâu thuẫn sao? Như vậy không ngốc thì là gì đây hả cậu bé tội nghiệp này? Yêu một người, chờ một người, chỉ vì người ta tự nguyện quỳ xuống buộc dây giày cho mình – chỉ có kẻ ngốc với tình yêu trẻ con mới có lý lẽ như vậy thôi Yoseob à…
    Ngược lại, hình tượng người đàn ông vì gia đình có vẻ hơi quá sức với Junhyung.. Đi với Yoseob trẻ con, có lẽ vẫn chỉ nên là một Junhyung cũng trẻ con thôi…
    Lúc cuối anh ta xuất hiện, t đã ngay lập tức tưởng tượng ra một gương mặt râu quai nón không-xồm-xoàm, vẻ từng trải, buồn thương đều hiện rõ trên mặt… Thật sự quen không nổi..
    Thật may là Junhyung vẫn là Junhyung của 6 năm trước, vẫn không ngần ngại cúi người buộc lại dây giày cho người mình yêu; và thật may là Yoseob đã không mất 6 năm chờ đợi vô ích – nếu cậu bé ngốc nghếch mà phải tuyệt vọng cũng sẽ khiến t đau khổ lắm…
    Thế cho nên, cứ yêu đi nhé, đã về bên nhau rồi thì đừng rời xa nữa; 2 người không hợp với “rời xa” và “đau khổ” đâu…

    Còn Doojoon và Hyunseung… Vẫn là không có lối thoát thôi… Vì một chữ “tình” mà có tận 3 người chịu khổ – Doojoon khổ vì nợ mà không trả nổi, Hyunseung khổ vì để nợ mà không đòi được, và vợ Doojoon khổ vì đã lỡ biết được sự thật đau lòng mà vẫn cố chịu đựng…
    Thật buồn vì ngay cả khi xuất hiện với tư cách nhân vật phụ trong câu chuyện tình yêu của hai người khác mà họ vẫn không tránh nổi nỗi đau khi không thể đến được với nhau…

    Trong lúc type những dòng này, đầu t tự nhiên nảy ra ý nghĩ: nếu như Dooseung đã chấp nhận hy sinh tình yêu vì “định kiến xã hội” thì liệu Junseob có thể dùng cái trẻ con, cái ngốc nghếch ấy để vượt lên hết, để sống vì tình yêu của mình – thay cho hai con người đầy đau khổ và cũng ngốc nghếch kia không??? Sẽ thế, phải không?

    p.s: cảm giác như mấy lời dài ngoằng này của mình là lảm nhảm thì đúng hơn là comt (cứ cho là) nhận xét fic 😥 chắc là nỗi sợ của một con fangirl đã lớn quá rồi 😥

    • *ôm đầu* T xin lỗi rồi mà. 😥 T cũng muốn viết pink pink sến rện hường phấn cho cô lắm, nhưng lực bất tòng tâm~~

      Và fic này HE. =)) HE một trăm phần trăm luôn đó, happily ever after mà. =))

      ====== Dải phân cách một phút nhận lỗi kết thúc ======

      YoSeob trong lòng t là một đứa trẻ, và trong fic này thì cậu ấy đúng là một đứa trẻ. Mười tám năm sống trên đời chưa từng trải qua đau thương mất mát, luôn sống trong sự bảo bọc của gia đình, có ba mẹ yêu thương, có anh trai chiều chuộng, chưa từng trải đời. Tình yêu của cậu ấy rất ngốc nghếch, nhưng cũng rất ấm lòng. T luôn hi vọng Yang YoSeob cứ mãi mãi như vậy, trưởng thành chậm một chút là tốt rồi…

      T từng nói một câu thế này, khi viết về “Chiều hạ nắng. Mây chưa xanh bầu trời…”, rằng “Trong cuộc sống, nếu có 10 người rơi vào hoàn cảnh như DooJoon, thì có đến 9 người sẽ lựa chọn như anh ấy.” Hẳn là cái người còn lại kia chính là Yong JunHyung. TvT Mọi người thường xây dựng JunHyung không phải con người của gia đình nhỉ. Anh ta bá đạo, mạnh mẽ, không quan tâm hết thảy mà cứ yêu thương chiều chuộng nhóc con kia thôi. T cũng mong như thế lắm. Nhưng sự đời làm gì tốt đẹp được như vậy? T chỉ muốn câu chuyện của mình thật một chút mà thôi… Yong JunHyung vẫn luôn là một người con hiếu thảo của gia đình mà. TvT

      Cái đoạn cô nói râu quai nón gì đó, làm t đang cảm xúc bao nhiêu cũng phải phụt một tiếng vì buồn cười. :)) Cô tưởng tượng cái quái gì vậy chứ? Làm ơn đi hôm nay là sinh nhật của boss mà, cô đừng dìm người ta quá đáng như vậy. lol

      JunHyung và YoSeob, trong fic này, sẽ hạnh phúc. Họ sẽ hạnh phúc thay cho cả phần của DooJoon và HyunSeung, cô cứ yên tâm như thế đi.

      T cũng buồn khi nghĩ đến DooSeung trong fic mình. Dù là câu chuyện của họ, hay là câu chuyện của những người khác, họ vẫn nhận lấy những kết thúc buồn…

      T có chút nhột không nhẹ khi đọc những dòng lảm nhảm của cô. TvT Sau này, như t đã từng nói, t sẽ viết BE cho JunSeob. Không biết lúc đó cô sẽ nói những gì? Vì hai người họ, nếu đã đau, là đau vô cùng. DooJoon và HyunSeung, cái đau của họ trải đều, nhè nhẹ, dịu dàng, và kết thúc vẫn có thể coi là HE theo một cách nào đó. Nhưng JunHyung và YoSeob của t, nếu họ không thể yêu nhau, thì sẽ tàn nhẫn đến mức nào, t cũng không thể miêu tả được. Khi mà niềm đau kết thúc bằng cái chết, và thậm chí chết rồi người kia cũng không biết, cô nghĩ sao? Khi mà chết rồi, thân xác đã cứng lạnh rồi, vẫn còn nhớ tới một người…

      Ý thức con người dù đã trôi vào quên lãng, đã tan vào cát bụi, mà thân thể vẫn còn những hành động theo bản năng, vì nhớ một người, vì thương một người… Là đau đớn đến mức nào, là dằn vặt đến mức nào, là yêu sâu nặng bao nhiêu mới có thể như thế…

      • cái đoạn râu quai nón =)) đấy là hình ảnh đầu tiên bật ra đấy :)) tất nhiên ko có ý dìm anh ta, nhưng cứ thế vô thức mà bật ra hình ảnh – một kiểu tưởng tượng cho cái sự già đời hơn và từng trải hơn…

        còn chuyện BE cho Junseob – như t đã nói, Junseob ko hợp vs BE, t cũng ko muốn nhìn chúng nó BE, bởi vì chúng nó trong lòng t khác với Dooseung. Nếu như với Dooseung, t sẵn sàng chấp nhận sự đau khổ cùng cực, dằn vặt tận tâm can tới lúc chết, thì với Junseob, t làm không được. Yoseob trong lòng t có lớn xác, nhưng rút cục vẫn chỉ là một cậu bé, cũng như Junhyung trong lòng t lạnh lùng với mọi người nhưng chỉ ấm áp vs duy nhất 1 người. Vì ình yêu của chúng nó vô lý lắm, khác với sự thật cuộc đời lắm. vì t mãi mãi sẽ chẳng thể nào có được cho riêng mình thứ tình yêu như thế, nên t mới yêu, mới vì chúng nó nhiều đến vậy
        Có lẽ cũng vì lý do t bias YS nữa. Nhìn ng mình yêu thương nhiều nhất phải chịu thứ dày vò tình cảm đó cả đời, t chịu không nổi.

        T ko đủ dũng cảm để đọc bất kỳ BE nào của Junseob cả, nên t cũng ko biết được rằng sau này, khi cô đã viết câu chuyện buồn đó xong, t đã đủ can đảm để đọc hay chưa; hoặc nếu đủ rồi thì liệu có thể viết được ra những dòng cảm xúc như thế này được hay không…
        Nhưng t hy vọng rằng, tới lúc ấy, sẽ có cách biến cái BE đó thành HE, không hoàn toàn thì cũng là 1 phần – nhỏ thôi cũng được. T ko muốn Junseob của t lại phải đối mặt với một tình yêu không lối thoát và đầy đau khổ như Dooseung 😥

        • T xin lỗi nhưng tình hình thế này thì ngày mai cô có thể không đọc fic mừng 21/12 của t cũng được…

          Fic đó, t ghi là HE. Nhưng với rất nhiều người, đó mãi mãi cũng không thể là một kết thúc hạnh phúc. T chỉ có thể nói như vậy thôi…

  3. Vì chị đã sang nhà em rồi, nên em cũng sang nhà chị làm phiền nè ~.

    Hồ Chí Minh hôm nay nắng nhạt, em gái đáng eo hong có gì làm nên ngồi gõ lách cách vài dòng cho chị ~

    Đây là fic em ấn tượng nhất, cũng như là cái em thích nhất ở nhà của chị, vì vậy em sẽ comt nha nha ~.

    Hm, chị biết sao không, em cũng đã từng nhìn thấy một người con trai cúi người xuống buộc dây giày cho một người con trai khác. Một cảnh tượng rất bình thường thôi, nhưng mà với em nó dịu dàng quá đỗi. Cũng không biết từ khi nào nó đã là đại diện cho sự ôn nhu trong mắt em. Hành đông đó, cũng tựa như là đem hết tôn nghiêm của một người con trai mà trao tặng nó cho một người con trai khác. Cái này, không phải gọi là khuất phục hay hèn nhát gì đó, cái này, chỉ có thể gọi là một loại yêu thương thôi.

    Và em nghĩ là, nếu như có một người làm như vậy với em, em sẽ như Yoseob, vẫn luôn chờ đợi.

    Câu chuyện nhỏ về Doojoon và Hyunseung chị lồng vào em cũng thích, cái nuối tiếc của Doojoon và sự chờ đợi kiên cường đến cố chấp của Hyunseung thật sự làm người ta đau lòng. Cũng không biết tại sao, nhưng em nghĩ là số phận hai người họ sẽ dính liền với nhau. Người chạy trốn và người đuổi theo, đó cũng là một loại ràng buộc mà nhỉ? Hm, em rất mong chính tay Doojoon sẽ đập nát hết những chậu hoa bạch đinh hương ở lan can nhà Hyunseung đó ~.

    Câu chuyện của chị, dù là Junseob hay Dooseung đều rất nổi bật, câu từ đơn giản nhưng mang nhiều ý nghĩa lắm. Cái cách chị lồng hai chuyện tình vào nhau, cái cách chị xây dựng nó rất nhẹ nhàng nhưng mà sẽ ghi sâu vào trong tim người đọc ấy. Văn của mọe Tuyết em đã từng so sánh với màu xanh, văn của chị cũng nhẹ nhàng như thế nhưng lại mang nét buồn mang mác, hm, màu tím nhạt nhé. Hì hì.

    Em comt lung tung thế thôi, đây là cảm nhận riêng của em ấy. Em rất thích cái này, chính là rất thích luôn đó.

    Mong chờ những câu chuyện nhỏ tiếp theo của chị hì hì.

    Hồ Chí Minh, ngày nắng nhạt.

    Hạ Chi.

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s