[FanFiction] [JunSeob] Chúng ta đã từng yêu nhau [Oneshot | Please be strong, my beloved.]

Title: Chúng ta đã từng yêu nhau

Author: Tử Lăng

Rating: T

Pairing: JunSeob

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Category: Reality, HE (Happy Ending).

Summary:

“Chúng ta đã từng yêu nhau.

Và sẽ mãi mãi yêu nhau, cho đến tận cùng.”

A/N:

– Quà mừng 21/12 cho hai người. : )

– Đừng hỏi tại sao fic lại như thế… Tôi chỉ muốn nhắc lại cho mọi người nhớ, họ, vẫn là Yong JunHyung và Yang YoSeob của cuộc đời thực mà thôi. Tôi chỉ là đã nghĩ, chỉ cần trong lòng họ có nhau, chỉ cần trong khoảnh khắc nào đó, họ đã từng yêu nhau, thực sự yêu và rung động vì nhau, thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Họ yêu, vậy là đủ, đúng không?

Chúng ta cũng sẽ vì tình yêu đó mà thấy vui mừng.

.

.

tumblr_m9ht6rv6V01rvpsreo1_500

Song Fic: Càng trưởng thành, càng cô đơn.

* Nên nghe và replay nhiều lần trong suốt quá trình đọc fic để hiểu rõ hơn cảm nhận của các nhân vật cũng như của tác giả.

.

.

Tôi đang đứng trong bếp chuẩn bị lấy rau củ ra chuẩn bị bữa tối thì chợt nghe tiếng gõ cửa inh ỏi. Rồi đợi không kịp có người mở cửa, đã nghe cạch một tiếng.

“Mẹ!”

Thằng nhỏ này.

Tôi buồn cười, buông rau củ trong tay ra, thằng bé vẫn còn đeo cái balo to xụ trên vai hướng về phía tôi ôm chầm lấy. Cũng đã lớn lắm rồi, cao hơn cả tôi nữa rồi. Tôi đẩy nó ra, xoa xoa lên mái tóc rối bù đầy bụi của nó, mỉm cười.

“Đi thay quần áo và tắm rửa mau lên! HaeYeonie cũng sắp về rồi đó.”

“Yes, madam.”

Thằng bé đứng thẳng người, giơ tay lên như kiểu chào trong quân đội. Tôi lắc đầu, lớn đầu rồi mà vẫn cứ trẻ con như thế. Nó cười hì hì, rồi nhanh chóng chạy vào phòng, lại còn hát váng lên một bài hát nào đó, nghe rất quen. Có lẽ là một bài hát mới của tụi nó chăng? Tôi cũng không nhớ rõ nữa.

Tôi quay người vào bếp, tiếp tục chuẩn bị bữa tối.

Thế nhưng, trong lòng vẫn lại có chút không yên. Thằng nhỏ này, đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn khiến người ta lo lắng…

.

.

.

“YoSeobie?”

Tôi gõ nhẹ lên cửa hai tiếng, rồi trực tiếp đẩy cửa bước vào phòng.

“Mẹ!”

Thằng nhỏ vừa mới tắm xong, tóc còn ướt nhẹp mà đã lo ngồi trên giường chơi game rồi. Tôi lắc đầu khe khẽ, biết ngay mà.

“Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi, gội đầu xong phải lau khô tóc chứ. Còn ướt vậy mà đi ngủ là dễ bị cảm lạnh lắm đấy.”

Thằng bé cười khì khì đưa khăn cho tôi, đợi tôi ngồi xuống giường liền gối đầu lên chân tôi, không hề quan tâm đến việc quần tôi cũng bị dính nước. Tôi nương nhẹ tay lau mềm từng lọn tóc, chăm chú lắng nghe thằng bé huyên thuyên về rất nhiều việc thường ngày. Về những hôm luyện tập thanh nhạc đến cảm giác dây thanh quản cũng chảy máu luôn rồi, về những ngày học vũ đạo hai chân mỏi nhừ mà chỉ cần nghe tiếng nhạc là lại tự động bật dậy, về những tập lịch trình dày đặc chữ, về những tiếng hò hét và quà tặng của các fan, về những người anh em, những người bạn rất thân của nó, về những chuyện tủn mủn, bé tẹo thường ngày. Nó nói rất nhiều, tôi im lặng lắng nghe. Đứa nhỏ ngày nào tôi hẵng còn bao bọc trong vòng tay, lo này lo nọ khi nó quyết tâm trở thành ca sĩ, giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Chỉ là, tôi vẫn hi vọng, ở nơi này, nó có thể thật tâm nói với tôi những điều nó nghĩ, những thứ khiến nó khổ sợ, những niềm hạnh phúc rất giản đơn của nó. Không cần phải gồng mình lên, đem hết đau đớn, mệt mỏi nín nhịn lại nhét vào lòng như cách nó làm khi lựa chọn trở thành một Idol.

Thằng bé này, dù thế nào thì trong lòng tôi nó cũng chỉ là một thằng bé.

.

“Sao nào, hết chuyện để nói rồi?”

Tôi dừng động tác lau tóc, xoa xoa mái đầu rối bù của nó.

“… Cũng không hẳn.”

“Còn có chuyện gì không thể nói với mẹ sao?”

Thằng bé mím môi, quay mặt đi. Sườn mặt nghiêng nghiêng làm tôi không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của nó.

“Mẹ, con đã thích một người rồi.”

Tôi bật cười. Thằng bé này…

“Chuyện đó cũng phải ngẫm nghĩ lâu vậy sao?”

Thằng bé quay mặt lại, gò má hình như hơi phiếm hồng.

“Bao giờ có thời gian rảnh thì dẫn về cho bố mẹ xem. Làm thần tượng thì không nên yêu quá sớm, nhưng cảm tình là thứ không thể ép buộc được. Con đã nghĩ kĩ chưa?”

Thằng bé hơi hơi mỉm cười, trong mắt nó có cả sự trìu mến, nhưng lại có cả chút đau lòng không nói thành lời.

“Dạ. Chỉ là, con sợ, người ta không thích con thôi.”

Tôi có chút ngạc nhiên.

“Là cô gái nào vậy, lại không thích Hoàng tử bé của mẹ ư?”

“Bởi vì người ta cái gì cũng đều hơn con hết đó. Đẹp hơn con, cao hơn con, cũng trưởng thành tốt tính hơn con nữa.”

Tôi cười khẽ, đưa tay gõ đầu thằng bé một cái. Gì mà lại tỏ vẻ giận dỗi như thế chứ…

“Vậy thì Hoàng tử bé của mẹ phải càng cố gắng hơn rồi.”

Thằng bé đột nhiên thở dài.

“Thực ra thì… con vẫn còn khúc mắc trong lòng…”

Tôi yên lặng nghe nó kể tiếp.

“Chúng con là bạn… Bạn thân, rất thân…”

“Con sợ một khi nói ra rồi, thì ngay cả nhìn mặt nhau cũng khó…”

“Mà không nói, trong lòng cứ không yên… Có lúc con cũng cảm thấy thật mệt mỏi… Cảm giác chông chênh…”

Thằng nhóc vùi mặt vào bụng tôi, nhỏ giọng thầm thì. Tôi xoa nhè nhẹ lên lưng nó. Có lẽ tuổi trẻ luôn có những điều như vậy. Phải nói là, qua những điều như vậy, mỗi con người mới có thể trưởng thành.

“Có thích người ta nhiều không?”

“Dạ.”

“Vậy thì cứ nói ra đi. Con chưa thử một lần, làm sao biết được. Nói ra cũng sẽ dễ chịu hơn. Tình cảm đâu phải là thứ có thể so tính thiệt hơn. Con cứ đối xử với người ta thật lòng, từng chút từng chút một, rồi người ta sẽ hiểu. Phụ nữ mà, không có sắt đá được nhiều vậy đâu.”

Tôi vỗ nhẹ lên vai con trai mình, nhẹ giọng động viên.

“Con nghe lời mẹ.”

Thằng bé bất chợt ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười với tôi.

.

Tôi nhìn khóe mắt cong cong của nó, vô thức bật ra tiếng thở dài.

“Sao người con thích lại không thích con được nhỉ?”

“Con cũng muốn biết vì sao lắm.”

Nó hấp háy mắt cười tinh nghịch.

Đứa trẻ này, trong lòng tôi, nó xứng đáng được bình an hơn bất cứ ai.

Chỉ về nhà có một đêm, sáng hôm sau thằng bé đã lại phải quay trở lại công ti. Tôi sửa soạn lại balo cho nó, không ngừng cằn nhằn nọ kia.

Tôi đứng tựa ở cửa, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của thằng nhóc dần dần khuất xa, trong lòng chợt dấy lên chút muộn phiền. Đêm qua, tôi đã vào phòng nó lúc nửa đêm để kiếm tra thằng nhóc ngủ chưa. Chỉ là… làm sao ngay đến cả trong giấc ngủ con cũng thở dài thế, Hoàng tử bé của mẹ?

.

Và, bóng lưng bé nhỏ của con, từ bao giờ lại trở nên cô đơn thế kia, con trai?

.

.

.

Bẵng đi một thời gian sau, tôi nhận được một bức thư từ thằng bé.

Tôi đã khóc khi đọc những dòng ấy. Mà cũng có thể là không phải. Chỉ là, cảm thấy hốc mắt có chút ẩm ướt, cổ họng nghèn nghẹn và mũi cay cay mà thôi.

.

Tiếng sóng biển vỗ rì rầm khiến tôi có hơi chút ngạc nhiên. Siết thật chặt ống nghe, tôi nhỏ giọng, giống như là thì thầm.

“YoSeobie?”

“Mẹ à…”

Có tiếng cười khẽ truyền đến. Ngực tôi thắt lại, đứa con ngốc này của tôi…

“Mẹ à, con ổn.”

“Con thực sự vẫn rất ổn.”

Đứa trẻ ngốc này từ bao giờ đã trưởng thành đến như vậy? Tôi cũng không biết nữa. Nó là con trai của tôi cơ mà, rất nhiều điều hai mẹ con đã không còn cần dùng lời nói để diễn đạt nữa rồi. Hoàng tử bé của tôi…

Đứa trẻ mà tôi yêu thương nhất trên thế gian này.

.

“Mẹ biết.”

Tôi hạ giọng.

Tiếng sóng vỗ rì rầm cứ liên tục vọng vào trong ống nghe, nhưng trong đêm tối dày đặc, tôi vẫn nghe rất rõ tiếng thở dài thật nhẹ.

“Mẹ à, mẹ từng nói tình cảm là thứ không thể ép buộc. Phải rồi, con người làm sao ép buộc được trái tim mình chứ. Nhưng bây giờ con đã nhận ra, cuộc đời có thể, mẹ à. Có lẽ là vì con chưa đủ tốt? Hay có lẽ vì chỉ có con đơn phương? Đều không phải. Chỉ là không thể, mẹ ơi. Chỉ là không thể…
Làm sao bây giờ, hả mẹ?
Ừ, thôi thì, chúng ta cứ sống cuộc sống như trước thôi, mẹ nhỉ. Dù cho đó có là một mối tình khắc cốt ghi tâm, thì vẫn phải trân trọng bản thân mình trước, đúng không mẹ?…”

Đúng không mẹ?

Tôi bụm chặt miệng, cố ngăn tiếng nức nở thoát ra ngoài. Con trai của mẹ ơi, mẹ làm sao dám nói một từ đúng đây?

Làm như vậy, con sẽ đau đến chết mất,
đến chết mất…

.

Đứa ngốc của mẹ, làm sao mẹ lại không nhận ra được? Mẹ vẫn luôn theo dõi những bài hát mới, những MV mới của tụi con mà. Trong “Thanks to”, ánh mắt con khi người chàng trai kia dịu dàng như vậy, trìu mến như vậy, làm sao mẹ lại không nhận ra được?

Đúng rồi, con ơi.

Tình cảm không phải là thứ có thể ép buộc.

Tình yêu là một mầm cây, dù con có chèn ép đến mức nào, mầm cây ấy cũng sẽ bén rễ, quấn thật chặt trái tim con. Nhưng con người sống là nhờ cuộc đời. Đó là ánh sáng. Cây không có ánh sáng thì sẽ chết.

Sẽ chết, Hoàng tử bé của mẹ…

Trong đêm, tiếng cười nhẹ hòa lẫn tiếng sóng rì rầm cứ ám ảnh tôi, quẩn quanh trong lòng như sợi dây mắc không thể nào gỡ bỏ được. Ngoài kia, trời đang sáng dần. Ánh dương chiếu qua cửa sổ, làm bừng sáng lên căn phòng nhỏ.

.

Đứa nhỏ của mẹ, con rồi sẽ bình an…

.

.

Mẹ.
Con vừa hoàn thành album single đầu tiên, tên là “My story”.
Mẹ nghe thử đi nhé, mua album ủng hộ tụi con nữa thì càng tốt, ha ha…

Mẹ, mẹ à.
Con đã nói với người kia rồi.
Con đã nói hết những gì con nghĩ trong lòng, cảm giác như mẹ nói, thật sự là rất dễ chịu.
Con đã tình nguyện đánh cược hết thảy.
Chỉ là, không thể, mẹ ơi.
Mãi mãi cũng không thể.

Mẹ ơi, con thực thích người đó. Rất thích. Rất thích. Rất thích.
Vốn dĩ con đã từng nghĩ, sẽ đem phần yêu thương không nên có này chôn chặt trong lòng, đi đến cuối đời còn có thể nhìn lại nó mà hoài niệm đôi chút.
Nhưng rốt cuộc, con vẫn chấp nhận đánh cược một lần.
Chỉ là…
Người đó bảo, đừng nói
đừng nói.

.

.

.

.

JunHyungie, làm sao bây giờ? Đáng lẽ chúng ta có thể cứ như trước kia, nhưng em lại phá vỡ mất rồi…

YoSeob ngồi lặng trên sân thượng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, thì thầm thật nhẹ.

Có những chuyện chúng ta đều biết, nhưng đừng nói thì vẫn tốt hơn.

Người ấy đã nói như vậy.

JunHyung kéo YoSeob quay lại đối mặt với mình, cụng trán mình với trán cậu, lời anh thì thầm thật nhỏ, theo gió mà tan đi mất.

Hiện tại anh có em, là đủ rồi.

Ở thì hiện tại, chúng ta vẫn có nhau. Một ngày nào đó của tương lai, chúng ta sẽ phải buông tay nhau ra, và tìm kiếm một người bạn đồng hành khác trên con đường còn dài dằng dặc này của chính chúng ta. Nhưng hiện tại, người ngồi cạnh anh là em, và người anh đang nắm tay cũng là em, vậy là đủ rồi.

Xin đừng nói ra những điều ấy.

Hãy cứ cất giữ trong lòng, và biết như vậy, là đủ rồi.

Anh yêu cậu ấy
Cậu ấy yêu anh

Và rồi, cứ như thế, thật lâu thật lâu sau đó
họ yêu nhau

.

= End =

Lời tác giả: Nếu bất cứ ai không thích một cái kết cuối cùng hai người có cuộc sống riêng, lấy vợ sinh con thì hãy coi như đây đã là kết thúc của fic.

Còn những ai cảm thông và thấu hiểu cho tấm lòng của mình ở những dòng A/N trên thì xin hãy đọc tiếp.

.

.

.

Anh yêu cậu ấy
Cậu ấy yêu anh

Và rồi, cứ như thế, thật lâu thật lâu sau đó
họ yêu nhau

.

.

.

Phía bên ngoài lễ đường, là hoa và thảm đỏ, là những khách mời tươi cười chúc tụng, là khuôn mặt rạng rỡ của những người thân.

Còn là, cô dâu trong bộ váy cưới trắng tinh xinh đẹp, sẽ bước đến nắm lấy tay anh, thề nguyền trước Chúa.

YoSeob đã từng âm thầm thề sẽ không đau lòng, không rơi nước mắt trong ngày này, nhưng trái tim không hiểu sao vẫn đau đến không hít thở nổi. Tình cảm giống như tấm lưới đan từ ngàn vạn sợi tơ tình khác nhau, quăng lưới thì rất dễ dàng, còn muốn kéo lưới lên lại tốn rất nhiều công sức. Phải làm sao đây?

.

Giữa những tiếng ồn ã của lễ cưới, âm thanh trong trẻo của người kia không hiểu sao vẫn đặc biệt rõ ràng, khảm lại thật sâu trong tâm trí anh.

“Xin hãy luôn bình an.”

.

.

.

“Tôi đồng ý.”

.

.

.

Và rồi, họ yêu nhau
cứ như thể đó là mãi mãi

Ánh nắng có chút chói mắt làm YoSeob không sao nhìn rõ được khung cảnh trước mắt. Bàn tay cậu nắm chặt tấm ảnh đã có chút ố vàng trong tay đến nhàu nát.

Nụ cười rạng rỡ của người con trai trong ảnh dường như đã xa lắm rồi…

.

Trong cuộc đời này, giữa hơn bảy tỉ người này, gặp được anh, đối với em đã là một loại hạnh phúc khó nói thành lời…

.

.

Tình yêu như một hồ nước thênh thang cứu rỗi sinh mệnh cồn cát khô cạn

Yêu sâu sắc lại càng là cuộc gặp gỡ tình cờ chí mạng

Ta sẽ chịu đựng hết thảy nỗi cô đơn

Cũng sẽ tiếc than thời gian trôi qua vô ích

Ai đang kiếm tìm giữa cơn mưa xối xả, cố vùng vẫy khỏi vòng tay ai ấm nóng

Mỗi giây mỗi phút cứ như đang giày vò ta

Chẳng cần phải so đo ai đúng ai sai, yêu nhiều yêu ít

Chỉ là ta đã từng yêu sâu đậm đến thế

Trong nháy mắt một cái ôm thật chặt khiến người không thể chạy thoát

Một nụ hôn dài đến hoang tàn trời đất

Đóa hoa kia vĩnh viễn không tàn úa

Chớp mắt một cái đã quên mất thời gian

Cứ phô trương thêm nữa, điên cuồng thêm nữa, cho dù sẽ phải đau thương

Tốt xấu, khóc cười, yêu hận, tính là gì?

Nhớ nhung hay hoài niệm về người thì đều đã là ngày hôm qua…

[Nhất vẫn thiên hoang – Hồ Ca]

.

.End.
= 20.12.13 =

* Special gift for Yong JunHyung and Yang YoSeob.
Please be strong, my beloved. *

Advertisements

2 thoughts on “[FanFiction] [JunSeob] Chúng ta đã từng yêu nhau [Oneshot | Please be strong, my beloved.]

  1. Pingback: [One/Two/Three - shots] BEAST | Bạch Mã Sơn Trang

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s