[Đam mỹ] [Trường thiên] Khúc đồng dao không tên [Chương II | Merry Christmas ♥]

K h ú c   Đ ồ n g   D a o   K h ô n g   T ê n

Tác giả: Tử Lăng 

.

Chương II:

.

jHAKqe8tCKzF5

.

“Ca ca!”

“Ca ca!”

Hắc Thủy Tiên giậm chân, hơi thở bỗng trở nên giận dữ. Vũ Dương vội vàng vuốt ve bờm nó, quay đầu lại lườm cho hai người kia một cái sắc lẻm. Hắc Thủy Tiên vốn không thích gần gũi với người lạ.

Hai đứa nhỏ dường như biết lỗi, vội vàng buông cậu ra, xấu hổ sờ sờ mũi. Hai người đều chỉ là nữ hài tử, khoảng mười năm, mười sáu tuổi. Khuôn mặt cả hai có đến bảy, tám phần giống nhau, có vẻ là chị em sinh đôi. Một người tò mò lại gần Lam Thiên:

“Ô, vị soái ca này ở đâu ra vậy, ca ca?”

Lam Thiên lẳng lặng nhìn nàng, không nói gì. Người còn lại cũng tò mò nhìn về phía hắn.

“Tiểu Lăng, Tiểu Di, hai đứa thôi đi. Đây là… một bệnh nhân của ta.”

Vũ Dương hơi ngập ngừng, nhất thời không hiểu sao khi nói đến chỗ đó lại cảm thấy có gì không đúng, mà không làm sao diễn tả được.

“Ca ca đẹp trai này bị thương có nặng không vậy?”

Nữ tử mặc chiếc áo màu tím mà Vũ Dương gọi là Tiểu Lăng có vẻ hiếu kì. Nàng cũng tiến lại gần giường bệnh, có vẻ như người này có hứng thú với y thuật, muốn xem xét vết thương trước ngực của hắn.

Vũ Dương đẩy Hắc Thủy Tiên ra ngoài, một mặt trả lời câu hỏi của người kia.

“Bị thương ngoài da thôi, chỉ là hắn trúng độc.”

“Hưm? Độc gì vậy, ca?”

“Bất Kình Độc.”

Vũ Dương chậm rãi nói từng chữ. Hai người kia nhất thời ngây ngốc, chỉ có thể “A?” một tiếng rồi không biết nói gì nữa. Vũ Dương cũng không buồn quản, cậu đem bát thuốc đã nguội ngắt đến trước mặt Lam Thiên, đẩy Tiểu Lăng và Tiểu Di sang một bên, trực tiếp đưa cho hắn mà không thèm nói thêm lời nào. Ý tứ của Vũ Dương rất rõ ràng, ngươi uống thì được lợi thân thân ngươi, mà ngươi không uống thì cũng chẳng hại thân ta.

Mất vài giây nhìn nhau, Lam Thiên rốt cuộc chậm rãi đem bát thuốc lên miệng, một hơi uống sạch. Vũ Dương khẽ gật đầu, mỉm cười đầy hài lòng.

“A…? Bất Kình Độc?”

Tiểu Di lấy lại tinh thần trước. Đến lượt nàng đẩy Vũ Dương sang một bên, sán lại gần Lam Thiên, cười hì hì nói.

“Ca ca đẹp trai à, ca đã đắc tội gì với Độc Vương vậy?”

Tiểu Lăng cũng thực hiếu kì, chạy ra sau Tiểu Di, bám vào vai nàng, ló đầu ra hỏi.

“Ca ca đẹp trai, không phải ai cũng có thể trúng Bất Kình Độc đâu. Ca hẳn là gây thù oán nặng lắm với Độc Vương hả?”

Lam Thiên nhìn nhìn hai nữ hài tử trước mặt. Vũ Dương cứ nghĩ hắn sẽ không nói gì, nhưng rốt cuộc người này lại mở miệng.

“Ta giết con trai hắn.”

Không có tiếng kêu ngạc nhiên nào.

Vũ Dương thật muốn đưa tay đỡ trán. Cậu lẳng lặng đem bát thuốc ra ngoài, định bụng sau khi rửa xong sẽ xách ít đồ nghề xuống dưới ngôi làng nhỏ nơi chân núi. Còn Trương Lam Thiên ấy hả, cứ để hai tiểu nha đầu kia đối phó là được rồi. Vũ Dương tin hắn sẽ không làm gì tổn hại đến hai nàng, bởi vì cậu vừa mới nhớ ra một điều, Xích Giang thủ Trương Lam Thiên nổi tiếng tùy hứng trên giang hồ có một bí mật nho nhỏ rất dễ thương, đó là, hắn thế nhưng đều chịu thua trước các nữ hài tử kéo tay áo mình gọi một tiếng “ca ca”.

Vũ Dương múc nước từ dưới giếng lên, cũng có chút cảm khái. Cái bí mật này có lẽ đều là do cậu mà ra cả…

.

.

.

“Ca ca đẹp trai à, ca thật là suất!”

“Quá tuyệt vời luôn!”

Ở trong nhà, Tiểu Di và Tiểu Lăng sau khi trợn mắt há mồm mất vài giây, giờ chỉ thiếu điều nhảy vào ôm Lam Thiên.

“Ca ca đẹp trai, ca tên là gì vậy?”

“Trương Lam Thiên.”

“À… Muội tên Tử Lăng, còn đây là La Tiểu Di, tỷ tỷ của muội. Ca ca đẹp trai có thể gọi Tiểu Lăng và Tiểu Di như Lâm đại ca cũng được.”

Lam Thiên hiểu Lâm đại ca từ miệng Tử Lăng nói ra chính là Vũ Dương. Thật ra có một điều hắn thấy hơi khó hiểu hơn một chút.

“Hai người có họ khác nhau?”

“Cái này…”

Tiểu Di mặc một thân áo xanh lá cây nhạt màu, nàng đưa tay lên gãi gãi mũi, cười ngượng.

“Ca ca đẹp trai à, đôi lúc không cần phải hỏi quá kĩ đâu.”

Vũ Dương đi vào trong nhà, cầm lấy hộp đồ nghề của mình nơi cuối góc giường, cũng không buồn liếc mắt đến ba người kia một cái, quay lưng ra ngoài.

“Hai đứa trông nhà cho ta, ta xuống làng có chút việc.”

“Vâng, ca ca.”

Tử Lăng vui vẻ đáp. Ngay khi Vũ Dương bước chân ra cửa thì Tiểu Di bất chợt hướng về phía cậu hét lên.

“Dương ca, nhớ gửi lời hỏi thăm cho đại tỷ của muội nữa nhé.”

Bước chân của Vũ Dương chợt khựng lại, cậu vô thức liếc nhìn người đang nằm trên giường một cái. Rồi cậu rũ mắt nhìn xuống, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu nhẹ rồi bước nhanh ra ngoài.

.

Cậu cần gặp tỷ tỷ.

.

.

.

Tiếng trẻ con ê a đọc bài khiến Vũ Dương bất chợt mỉm cười. Cậu hơi ló đầu qua nhìn, khoảng hơn chục đứa trẻ độ tuổi xấp xỉ nhau, khuôn mặt lấm lem, quần áo bẩn thỉu đang ngồi lúc nhúc trong khoảnh sân nhỏ. Bàn ghế cũng không nhiều, phải hai, ba đứa chen chúc trong một cái bàn gỗ xập xệ. Vũ Dương bỗng nhiên thấy chạnh lòng một chút.

Cậu khẽ hắng giọng một tiếng.

.

“Dương ca!”

“Lâm đại ca!”

“Đại ca!”

Tức thì có tiếng trẻ con reo to. Chúng chạy ùa ra chỗ Vũ Dương, bám lấy tay cậu, nhoẻn miệng cười tươi. Nữ tử đang đứng nơi bục giảng sơ sài chỉ có một cái bảng kia cười bất đắc dĩ, gập quyển sách lại.

“Sao thế, có gì cho tỷ tỷ à?”

Vũ Dương lau đi một vết bẩn trên má cô nhóc đứng gần mình, ngẩng đầu nhìn nàng, hơi bĩu môi một chút.

“Chẳng lẽ mỗi lần xuống núi đều phải mang gì đó cho tỷ sao?”

Người kia nhún vai, thu dọn sách vở.

“Cũng không hẳn. Nhưng tỷ rất mong chờ điều đó.”

Rồi nàng ôm một chồng sách vở, hướng về phía mấy đứa trẻ hô lớn.

“Bài học ngày hôm nay kết thúc ở đây. Mấy đứa về nhớ phải học bài nghe chưa? Mai mà ai không thuộc bài là đừng trách tỷ tỷ đó.”

“Dạ.”

Chúng dạ ran một tiếng, rồi vui vẻ thu dọn sách vở bàn ghế.

Vũ Dương mỉm cười vẫy tay chào với từng đứa nhỏ, đến tận khi bóng dáng chúng đã trở thành một chấm nhỏ rồi biến mất hoàn toàn. Cậu quay người lại, thấy nữ tử kia đang đứng tựa ở cửa nhìn cậu. Vũ Dương hạ giọng, trong mắt thoáng qua nét mơ hồ lạc lõng.

“Vũ Yến, đệ có chút chuyện cần nhờ tỷ.”

.

.

.

Khi Vũ Dương xách theo ít thức ăn mang về cũng là chập choạng tối. Hai đứa nhóc kia chẳng hiểu đã chuồn đi từ lúc nào. Vũ Dương xắn tay áo lên bước vào căn bếp nhỏ, bắt đầu chế biến vài món đơn giản.

Mùi thức ăn xộc vào mũi khiến Lam Thiên ngẩng đầu lên nhìn. Vũ Dương bê vào mấy chiếc đĩa, dọn dẹp bàn ăn. Cậu quay lại nhìn người kia.

“Từ lúc ta về đến giờ vẫn thấy ngươi lau cây kiếm đó hoài. Ngươi không mỏi tay nhưng kiếm có thể mòn được đấy.”

Lam Thiên không nói gì, nhưng hắn thực sự tra kiếm lại vào vỏ. Vũ Dương hơi buồn cười, cậu bước đến bên giường, hỏi với một chút nghi ngại.

“Ngươi xuống giường được chứ?”

“Chắc là được.”

Vũ Dương cứng người. Cậu vốn định chỉ hỏi cho có lệ vậy thôi, chứ người vừa tỉnh lại sau ba ngày và một cơ thể mới được loại bỏ chất kịch độc làm sao hồi phục nhanh như vậy được? Ngược lại, Lam Thiên cực kì bình tĩnh đưa tay ra, nhướng mày nhìn Vũ Dương, ý nói không phải ngươi đang nghĩ ta có thể tự đi được đấy chứ? Vũ Dương nhếch nhếch khóe miệng, thế nhưng cậu thực sự có thể dìu hắn đến chỗ bàn ăn, chỉ vài bước chân thôi, may mà giữa đường hắn không tự nhiên gục xuống. Không phải đâu nhưng cậu chân thành cảm thấy may mắn vì điều đó, chứ sức cậu làm sao đưa hắn về lại giường được. Ngồi xuống bàn rồi Vũ Dương mới hồi phục tinh thần mà cảm thán.

“Ngươi thực sự là quái vật.”

Lần này đến lượt Lam Thiên hết nói nổi. Hắn nhướng mày lần nữa.

“Mau ăn.”

Vũ Dương nhún vai không nói lời nào. Lam Thiên vừa định nhấc đũa thì chợt khựng lại, hắn nhíu nhíu mày, nhìn bát cháo trước mặt đang bốc lên nghi ngút khói.

“Ta muốn ăn cơm.”

“Người ở nhờ không có quyền đòi hỏi.”

Vũ Dương thản nhiên gắp một miếng cá cho vào miệng, gật gù mấy cái rồi mới thong thả nói tiếp.

“Ngươi vừa mới hồi phục, dạ dày còn yếu, nên ăn các món đạm bạc một chút như cháo sẽ dễ tiêu hóa hơn.”

“Nhưng…”

“Cấm cãi lời. Ta là thầy thuốc. Thầy thuốc nói là đúng.”

Một mảnh im lặng.

Vũ Dương hơi nghi hoặc ngẩng đầu lên khỏi bát cơm lên, thấy Lam Thiên đang nhìn cậu chằm chằm, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cậu lúc này mới khẽ giật mình, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt thủy chung không thay đổi, trong lòng âm thầm thở dài, vì cái gì người này lại tinh ý như vậy chứ? Vẫn giữ nguyên một bộ mặt như cũ, Vũ Dương chỉ chỉ vào bát cháo, hắng giọng một tiếng.

“Ngươi ngốc ra đấy làm cái gì? Mau ăn đi, cháo nguội hết thì đừng mong ta nấu bát khác.”

Lam Thiên vẫn nhìn chằm chằm vào Vũ Dương, trong đầu rất nhiều ý nghĩ xoay vòng.

.

“Ta là thầy thuốc. Thầy thuốc nói là đúng.”

Trước đây rất lâu, cũng từng có một người nói như vậy với hắn.

Chỉ là, vì sao người này lại giống đến như vậy chứ?

.

Hết chương II.

.

.

Chắc chả còn ai nhớ đến truyện này nữa đâu nhỉ? ;_;

Bạn Lăng quả là một người mẹ vô trách nhiệm khi để đứa con của mình chờ mốc meo đến những hơn một năm. ;_; Bạn xin lỗi, và bạn thề tình trạng này sẽ không diễn ra lần nữa ạ. ;_; Chương 2 này (rất) ngắn và (rất) nhảm, và nói chung cũng chưa vào mạch truyện nữa, mong mọi người không chê. ;_;

Anw, quà hơi muộn, nhưng Noel vui vẻ nhé mọi người ~♥

Advertisements

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s