[FanFiction] [BEAST couples] BEAST behind the camera series [Series Oneshots | Shot 3]

BEAST behind the camera series

~*~ Series Oneshots ~*~

– Tử Lăng –

Title: BEAST behind the camera series

Author: Tử Lăng

Rating: T

Pairings: JunSeob, DooSeung, KiWoon. (và linh tinh lung tung các cặp đôi khác chưa biết được :3).

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

Category: General.

Summary:

“Đằng sau ống kính máy quay, nhất là đằng sau ống kính của BEAST, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Vứt bỏ camera đằng sau lưng, họ không còn là nhóm nhạc thần tượng BEAST. Đó, chỉ đơn giản là sáu chàng trai thân thiệt là thân, và thậm chí có cả những mối quan hệ còn hơn cả thân nữa.

Những câu chuyện ngắn củn, báp xáp, tạp nham và cũng đầy bi kịch bắt đầu.

BEAST – Chỉ cần vui buồn có nhau.

.

.

.

3.
Be Alright

Tử Lăng | T | BEAST’s members & (Hint) JunSeob | General

Warning: Đây chỉ là FANFICTION và hoàn toàn là sản phẩm của TRÍ TƯỞNG TƯỢNG.

A/N: Chiều theo ý con dân (nhìn về phía Chảnh Mèo), bạn Lăng đã quay trở lại với thể loại hường phấn tòe lòe (nhảm nhảm). :v Hi vọng mọi người hài lòng. :v

Fic được viết dựa trên 2 tweet của YoSeob vào tối 26, mọi người có thể vào fanpage facebook B2ST-VN để đọc nhé. :”> Đây là twt thứ nhất [link] và twt thứ hai [link].

Happy New Year! ♥

.

.

 jtmkbE7krzOYA

.

.

“Bíp!”

Một tiếng bíp rất nhỏ vang lên, báo hiệu tweet đã được post thành công, thế nhưng trong căn phòng rộng im ắng lại đặc biệt rõ ràng.

JunHyung quay ra hỏi.

– Lại tiếp tục ôm twitter hả?

– Kệ em.

YoSeob xoay người đi, tỏ vẻ giận dỗi. Mà chính xác thì cậu đang dỗi thật chứ không phải tỏ vẻ nữa rồi. Vừa tập xong cái là mấy người kia biến đi đâu mất, trong khi cậu vẫn còn phải thu âm một bài nữa mới xong. Mà xét tình hình này thì cái người đang cầm điện thoại ngồi cạnh cậu chắc chốc nữa cũng cuốn gói đi nốt thôi. JunHyung dạo này cứ bận rộn hoài với lịch trình riêng cho album solo mà. YoSeob úp mặt vào ghế, nhét tai nghe vào, cố gắng không tiếp tục rên rỉ trong trí óc nữa.

YoSeob muốn đi ngủ. YoSeob muốn ăn topokki. YoSeob muốn về nhà. YoSeob muốn có nhiều người ở bên cạnh. YoSeob muốn ở một mình rồi…

– YoSeob?

Có tiếng người gọi. YoSeob nằm im, tiếng nhạc phát ra đều đều.

– YoSeob?

Âm vực cao hơn. YoSeob tiếp tục giả chết.

– Hm… Ngủ nhanh vậy à? Vẫn còn chưa xong mà… Thôi được, ngủ chút lấy sức đi, anh ra ngoài có chút việc nhé.

Sau đó là tiếng giày lộp cộp trên sàn nhà. Và sau đó nữa là một mảnh im lặng.

YoSeob muốn khóc rồi~~

Cậu xoay người lại, vớ lấy cái điện thoại, tiếp tục đăng tweet. Cậu còn khoảng 15 phút nữa để nghỉ ngơi trước khi bắt tay vào công việc.

“B2ST của chúng ta đoàn kết thấy ghê luôn. Duyệt xong một cái là ai nấy đi bằng sạch… Bỏ lại tôi bơ vơ với công việc phải làm… TTTT Chờ đợi mỏi mòn!”

Nhấn chữ “Tweet” rồi, YoSeob vẫn còn đeo tai nghe, ôm gối muốn lăn một vòng. Nhưng mới lăn được nửa vòng thì cậu nhận ra đây là ghế sopha chứ không phải cái giường rộng rộng êm êm của cậu, nếu tiếp tục lăn nửa vòng còn lại cậu chắc chắn sẽ rớt xuống ghế và tiếp xúc với sàn nhà lạnh cóng. YoSeob càng nản, cảm giác mọi mệt mỏi trong người càng ngày càng nhiều hơn, như một khối nặng nề đè ép tâm tình cậu, khiến cậu khó chịu vô cùng. Cậu biết mọi người đều có công việc riêng của mình, nhưng dạo gần đây những dịp tụ tập đầy đủ cả sáu người hình như đang ít dần đi. Có khi là DooJoon hay KiKwang bận rộn quảng bá phim, có khi là HyunSeung vướng lịch trình của Trouble Maker, có khi là DongWoon rảnh rỗi sẽ vác cặp đến trường chuẩn bị cho mùa thi gần kề, có khi là JunHyung tất bật với những dự án và công việc với album solo đầu tay,… hay rất nhiều những công việc những lịch trình riêng khác của mọi người. Ngay cả YoSeob cũng vậy, cậu cũng chỉ vừa kết thúc vở nhạc kịch Joseph Amazing. Hôm nay mọi người đều có lịch tập luyện ở đây, cậu chỉ muốn cùng mọi người ở cạnh nhau thôi mà…

Thở dài một cái, YoSeob xoay mặt vào thành ghế, quyết định, ngủ! Đằng nào chốc nữa cũng phải tiếp tục làm việc, lấy lại sức đã.

Cố lên nào, Yang YoSeob!

.

.

.

Mới chợp mắt được khoảng 10 phút, một mùi thơm quen thuộc đánh thức khứu giác của YoSeob. Cậu xoay người qua, ậm ừ vài tiếng, định tiếp tục ngủ.

… Khoan? Cái mùi này, quen quen?

– Topokki? Topokki!

YoSeob bật dậy như một cái máy, suýt nữa thì ngã lăn xuống dưới. Có ai đó đưa tay đỡ lấy cậu, tiếng cười trầm thấp trong căn phòng vang lên đặc biệt rõ ràng.

– Chỉ có ăn là giỏi thôi.

YoSeob không thèm quan tâm lời trêu chọc của JunHyung, trực tiếp nhảy ra ôm chầm lấy cổ anh, suýt nữa thì cả hai ngã ra phần ghế sopha đằng sau.

– JunHyungie, anh là tuyệt nhất!

JunHyung hơi buồn cười, đẩy cậu ra, xoa xoa mái tóc nâu mềm của đứa trẻ này. Anh chỉ vào cái túi đen trước mặt.

– Mua cho em đấy, mau ăn đi.

– Cảm ơn anh, JunHyungie.

YoSeob nhoẻn miệng cười thật tươi.

Biết vì sao có những người luôn gọi Yang YoSeob là một đứa trẻ, dù cậu ấy đã rũ bỏ hình tượng dễ thương lâu rồi và hiện tại cũng trưởng thành lắm rồi không? Bởi vì một phần trong tâm hồn YoSeob vẫn nguyên vẹn như một đứa trẻ, thường vui những niềm vui rất nhỏ nhặt, thậm chí người khác còn chẳng bao giờ quan tâm đến hay là nghĩ đến. Cậu vui không hẳn vì có topokki để ăn, mà vì ở đây vẫn còn người cùng với cậu, dù chỉ có một người. Mà người này còn là JunHyung, nên YoSeob càng vui vẻ.

– Hôm nay anh có fansign đúng không? Cảm giác thế nào?

YoSeob nằm gối đầu trên đùi JunHyung, vừa gặm topokki vừa hỏi này hỏi nọ.

– Rất tuyệt vời.

JunHyung hơi nheo mắt, mỉm cười rất dịu dàng. YoSeob hơi bĩu môi, cậu vươn tay nắm lấy một lọn tóc của JunHyung.

– Lại nhuộm đỏ rồi à?

– Sao, không thích?

YoSeob thành thực gật gật đầu, nhưng sau đó vẫn bổ sung thêm một câu.

– Nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với cái kiểu tóc chiếc mic hồi “Shock” ấy.

– … Yang YoSeob, em mau ăn nhanh đi.

YoSeob nhún vai, tỏ ý em nói có gì sai sao, chỉ là cảm nhận cá nhân thôi, việc gì anh phải như thế với em? Nhưng cậu cũng không nói ra thành câu, rất nghe lời tiếp tục ngồi gặm topokki, không ý kiến gì nữa. Căn phòng vẫn im lặng cho đến khi cậu vừa định với chai nước lạnh gần đó thì lại có người phàn nàn.

– Nước ấm, uống nước ấm đi.

– Nhưng em nóng.

YoSeob ấm ức.

– Dù tập xong có nóng thì cũng không được uống nước lạnh, không tốt cho cổ họng. Cổ họng em mà hỏng thì lời hứa trở thành ca sĩ độc quyền cho anh phải làm sao? Em định quỵt nợ à?

– Không có. Anh nhớ dai như vậy làm gì?

Đứa trẻ này lại bắt đầu giận dỗi.

– Nợ thì đương nhiên phải nhớ.

Ai đó nhún vai thản nhiên nói như thể đó là điều bình thường nhất trên đời. YoSeob muốn xì khói rồi.

– Cái đó mà gọi là nợ sao? Em đã hứa. Đã hứa chứ không phải nợ nần gì hết.

– Không, là nợ đấy. Em m…

Ngay khi JunHyung đang nhếch mép cười một cách thần bí cúi xuống gần mặt YoSeob thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, tiếng cười, tiếng nói, tiếng đùa vui.

– Hey Yang YoSeob! Xem tụi anh mang gì về cho em này!

DooJoon hùng hổ đạp cửa đi vào, trên tay là một chồng những túi to túi nhỏ, túi đen túi trắng đủ cả. Anh chợt giật mình, đứng sững lại. YoSeob nằm gối đầu lên chân JunHyung, JunHyung thì đang cúi xuống gần khuôn mặt người ở dưới.

– E hèm… Xin lỗi, hyung về không đúng lúc. Hai người cứ tiếp tục đi.

DooJoon cười giả lả, định bụng lui về đằng sau thì có tiếng hét chói tai vang lên, chắc cũng phải lên tới quãng 8.

– YOON DOOJOON! HYUNG NÓI GÌ THẾ HẢ!

HyunSeung ló đầu vào nhìn.

– YoSeob… Âm vực cao đến thế này… không phải em…?

– Jang. HyunSeung. Hyung. cũng. hùa. theo. DooJoon. hyung. thế. hả?

YoSeob gằn từng tiếng.

– Thôi nào thôi nào, vốn dĩ là mang đồ về mà, giờ chuyển sang đại chiến thế giới à?

KiKwang khệ nệ xách theo mấy chai nước ngọt vào, cực kì hào hiệp mà quyết định ra tay hóa giải “đại chiến thế giới” (sắp xảy ra và có nguy cơ bùng nổ cao). DongWoon bước theo sau, cũng cười cười gật đầu nói:

– YoSeob hyung, mau ra xem này.

– Gì vậy?

Cậu bé Yang YoSeob nhanh chóng vứt bỏ hiềm khích với trưởng nhóm ra sau đầu, hớn hở sà vào chỗ DooJoon đang lôi đồ trong túi ra.

– Tiệc đêm.

HyunSeung tủm tỉm cười, lôi xềnh xệch JunHyung từ trên sopha xuống dưới sàn nhà, nơi mọi người đang bày tiệc.

– Tiệc? Tiệc gì?

YoSeob túm lấy một gói snack, vừa nhét đầy mồm vừa không quên thắc mắc.

– Hử?

DooJoon nhướng mày nhìn sang HyunSeung, HyunSeung lẳng lặng hất đầu về phía KiKwang, KiKwang nhún vai tỏ vẻ vô tội ngước sang DongWoon, DongWoon miệng mày méo xệch chỉ tay về phía JunHyung.

– Tiệc… mừng fansign solo đầu tiên?

JunHyung tỉnh bơ đáp lại.

– Hump…?

Mấy người kia trừ YoSeob đều trợn mắt lên nhìn anh. DooJoon liếc nhìn thằng bạn thân bằng con mắt khinh thường:

– Phải, phải, mừng fansign đầu tiên của ca sĩ solo Yong JunHyung. Mọi người, thả phanh đi!

YoSeob nhoẻn miệng cười, nhìn mọi người đang cười đùa, tranh giành đồ ăn với nhau, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ lùng. Tiệc ư? Có lẽ là một bữa tiệc chẳng có lí do gì cả. Mà có lẽ đây cũng chẳng thể gọi là tiệc, chỉ đơn giản là một bữa ăn đêm cả sáu chàng trai ngồi cùng nhau như hàng trăm bữa ăn đêm của trước đây. Tiệc mừng vì chúng ta vẫn ở đây, vẫn luôn bên nhau, dù có những đoạn đường phải tạm tách rời nhau, nhưng đến cuối con đường lại có thể tiếp tục nắm lấy tay nhau thật chặt. Cứ như vậy, thầm lặng trở thành sức mạnh cho nhau, thầm lặng bảo vệ cho nhau, thầm lặng ở bên nhau.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Dù có vất vả đến mấy, dù có mệt mỏi đến mấy, dù có đôi khi cảm thấy nản lòng và có chút thất vọng thật trẻ con, nhưng YoSeob tin là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Bởi vì họ vẫn ở đây, bên cạnh cậu, thật lâu.

.

When I am left all alone at the end of the world

Why do the tears fall unknowingly on its own?

Whenever you feel alone even when we are together

Don’t be sad any longer, now hold on to my hand

It’s okay you can stand up again

Despite the cold rain falling and the strong winds blowing

Don’t worry, we can win again

Together we can do it

Now I will stand behind you

I will always protect you

I will become that beam of light

That always lights up the road in front of you

Let’s promise that we will become the strength for each other

Together

Everything’s gonna be alright… alright… alright
Everything’s gonna be alright… oh oh oh… oh oh
Everything’s gonna be alright… alright… alright
Everything’s gonna be alright… oh oh oh… oh oh

[Be Alright – YoSeob, ChangSub, G.NA and Gayoon]

.

.End.

 .

Chúc mừng năm mới mọi người! >w<

Bạn Lăng yêu mọi người rất nhiều rất nhiều~ *vòng tay hình trái tim* :”>

Advertisements

One thought on “[FanFiction] [BEAST couples] BEAST behind the camera series [Series Oneshots | Shot 3]

  1. Pingback: [One/Two/Three - shots] BEAST | Bạch Mã Sơn Trang

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s