[FanFiction] [JunSeob] Lời cầu nguyện của một đứa trẻ [Oneshot | Happy Birthday, my baobei ♥]

Title: Lời cầu nguyện của một đứa trẻ

Author: Tử Lăng

Pairing: YoSeob & JunSeob

Rating: T

Category: Humor, (little) OOC

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary:

“…Sinh nhật thì phải ước điều ước dành cho mình chứ, ước cho người khác làm gì?…”

A/N:

– Đứa trẻ của tôi, chúc mừng sinh nhật. *ôm ôm dụi dụi*

– Fic (đoạn đầu) bỉ và bựa hết cỡ. =w= Ai đã quen với kiểu viết sâu lắng nhẹ nhàng tình cảm thường ngày của mình nếu sợ bị shock có thể lập tức click ra ngoài. =))

– Sau khi viết xong tự nhận thấy author là một đứa hết sức biến thái. TvT Đoạn đầu hài thấy muốn bệnh, đoạn sau lại trở về với dịu dàng style. =)) Tính cách nhân vật đã bị bóp méo đôi chút cho phù hợp với không khí truyện, xin đừng tức giận. =))

.

.

BdJN--XCUAI1ZmX

.

.

BÙM!!

Một tiếng nổ vang lên, sau đó là cả căn phòng ngập tràn trong những chùm giấy lấp lánh. KiKwang từ trong bếp bưng ra một chiếc bánh gato nhỏ nhỏ. Rồi tiếng tất cả mọi người đồng thanh:

– Chúc mừng sinh nhật YoSeob!

– Cảm ơn mọi người!

Hôm nay là 05.01, là sinh nhật của visual maknae mà B2ST hết mực cưng chiều – Yang YoSeob. Sau khi có một bữa tiệc tưng bừng ở công ti cùng với bố Hong, các tiền bối, hậu bối, bạn bè, nhân viên, sáu chàng trai đã kéo nhau về kí túc xá, tiếp tục làm một bữa tiệc sinh nhật nữa. Điều đó đã trở thành truyền thống gia đình của B2ST. Dù có tiệc tùng linh đình cỡ nào ở đâu với bao nhiêu người thì sau cùng vẫn phải kéo nhau về kí túc xá, và chỉ có sáu thành viên với nhau mà thôi.

Đương nhiên là, chỉ ở bữa tiệc nhỏ nhỏ này, họ mới trao quà tặng cho nhau.

.

DongWoon hớn hở cầm theo nến và bật lửa ngay sau KiKwang, buồn cười nhìn DooJoon đang cố gắng gỡ những mảnh vụn giấy sáng lấp lóa trên tóc HyunSeung. YoSeob thì chăm chú xem xét cái bánh, JunHyung nằm gối đầu lên chân cậu, tai đeo headphone gật gà gật gù trong khi KiKwang chăm chỉ dọn dao nĩa cho mọi người.

Truyền thống gia đình, tức là một năm phải có những sáu lần, mà số thời gian họ bên nhau cũng đã rất lâu rồi. Nhưng cứ mỗi lần sinh nhật là mỗi lần…

– Nào, nào, châm nến đi.

– Yah, HyunSeung, cậu đừng có động vào bật lửa! Cháy nhà bây giờ!

– YoSeob, em ngồi yên đấy cho anh.

– Giời ơi, đã bảo ngồi yên đấy cơ mà. YoSeob hyung, anh coi, JunHyung hyung ngã rồi kia kìa!

– KiKwangie~ Dao, em phải thủ dao cho cẩn thận, lơ là cái là máu ai chảy không biết đó là đâu luôn đó nha.

– Trời ạ, sao châm hoài không được vậy?

– Hắt nước vào, hắt nước ấy!!

– Jang HyunSeung, cậu ra chỗ khác chơi coi!

– Hu, sao sinh nhật em cứ như đại chiến vậy? Có châm nến thôi mà mãi cũng không xong nữa thế…

– Trời ơi là trời, nến nó đổ kia kìa!

– Bánh kem bánh kem bánh kem!!

– Tan hết ra bây giờ!

– Cháy nhà bây giờ!

– Dựng lên, dựng nó lên! Tan hết bánh kem đấy. Nhấc nó ra. Giời ơi, DongWoon, em phải cẩn thận chứ. Hyung không nhớ số của đội cứu hỏa đâu!

– 113? 114? 115? 119?

– JunHyung, cậu… Đã cháy đâu mà cậu lên mạng tìm số của đội cứu hỏa thật chứ!!

– Chứ cậu nghĩ đến khi cháy rồi chúng ta còn có thời gian để lên mạng tìm số của đội cứu hỏa sao? Lo xa vẫn hơn mà!

Rốt cuộc là sau khoảng chục phút còn hơn cả đại chiến thế giới, sáu chiếc nến đã nằm (không được) ngay ngắn (cho lắm) trên chiếc bánh nhỏ nhỏ xinh xinh. DooJoon cầm dao chỉ vào KiKwang.

– KiKwangie, em đi tắt đèn phòng khách đi.

KiKwang rất ngoan ngoãn làm theo. Phụt một tiếng, căn phòng trở nên tối om.

Ngay sau đó, là tiếng JunHyung gầm lên.

– LEE KIKWANG! Bảo em tắt đèn phòng khách chứ có bảo em ngắt cầu dao đâu!! Hyung đang lên mạng mà!!!

Một giây sau, căn phòng lại bừng sáng như cũ. DooJoon thở dài, sao lại loạn hết thành một đống nữa rồi… Anh nhìn về phía DongWoon đầy chờ mong.

– DongWoonie… Em sẽ không như tên ngốc kia, nhầm giữa việc ngắt cầu dao với tắt điện phòng khách chứ?

– Nae, hyung.

Rốt cuộc thế giới cũng bình yên rồi~~ DooJoon thật muốn khóc~~

HyunSeung không hiểu kiếm đâu ra chiếc mũ sinh nhật dán đầy hình sao và trăng trông rất quái dị, cười tủm tỉm:

– YoSeobie, mau ước rồi thổi nến đi.

– Dạ.

YoSeob mỉm cười đầy hạnh phúc. Cậu nhóc nhắm mắt, thật tâm lẩm nhẩm điều gì đó rất khẽ rồi cúi người xuống, thổi phù một cái. Cả sáu ngọn nến cùng tắt.

Tách!

Căn phòng nhỏ lại sáng ánh đèn.

“Saengil chukha hae~ Saengil chukha hamita Seobie!”

Tiếng nói cười, tiếng chúc tụng ồn ã vang lên đầy nhộn nhịp.

– Woa… Yang YoSeob của chúng ta lại thêm một tuổi nữa rồi. Mà sao cái mặt cậu vẫn non choẹt thế nhở? Trường sinh bất lão à?

KiKwang lao vào xoa xoa mái tóc rối bù của YoSeob, nở nụ cười rộng hết cỡ. HyunSeung thì chỉ chăm chăm vào chiếc bánh.

– Cắt bánh, cắt bánh đi!

– E hèm, thế này nhé, trước khi cắt bánh… – DooJoon giơ con dao sáng loáng lên, cười cầu tài – … Hyung đề nghị có quà gì tặng nhanh, để tránh loạn lạc ấy mà.

– Được, cứ thế đi.

YoSeob hớn hở hẳn lên, gì chứ sinh nhật vui mỗi cái được quà tặng miễn phí thôi mà. (Dù rằng đống quà đó không phải năm nào cũng xài được…)

– Đây, quà của hyung đây.

HyunSeung nhanh nhẹn giơ lên gói quà của mình, cười cười hết sức kì quái. YoSeob thì cười không nổi, đừng nói quà này cũng theo “4D style” đi? Cũng phải thực dụng một tí chứ, đồ mua (?) về thì cũng phải xài được chứ…

– Hả?

YoSeob sau khi bóc xong quà thì mắt chữ O mồm chữ A nhìn cái túi trong tay. Mấy người còn lại tò mò ghé mắt qua nhìn. KiKwang buột miệng phun ra hai chữ khiến JunHyung đang nằm trên ghế cũng phải giật mình đánh rơi ipod cầm trên tay:

Quần sịp?

YoSeob là người đầu tiên bừng tỉnh. Cậu gập mạnh cái túi, quay sang phía HyunSeung nở một nụ cười tươi hết cỡ (có thể):

– Cảm ơn hyung nhiều nhé.

< … Món quà này quả thực là quá mức thực dụng rồi.>

YoSeob chỉ có thể âm thầm nói nốt câu còn lại trong lòng. DooJoon quay qua nhìn HyunSeung, rất nghiêm túc bồi thêm một câu:

– Lại còn là hoa văn rong biển. HyunSeung, thẩm mĩ của cậu thực sự đi xuống rồi đấy.

KiKwang và DongWoon lựa chọn im lặng…~

– Thôi được rồi, tiếp theo tiếp theo nào! Đây là quà của ai, DooJoonie hyung đúng không?

YoSeob giơ gói quà được gói ghém khá cẩn thận lên.

– Ừm, nặng nặng… Hyung tặng gì thế?

YoSeob hớn hở bóc về. Ít nhất cậu tin tưởng vào khả năng tư duy logic bình thường của chàng trưởng nhóm, hẳn không đến mức để YoSeob phải ca “every day I shock, every night I shock” nữa đâu.

– Hửm? Bàn là?

YoSeob thật muốn khóc… Đáng ra cậu không nên hi vọng gì vào mấy cái người này hết!

– Có ý gì vậy?

KiKwang chống cằm suy tư. DooJoon ngồi đối diện cười nhăn nhở, dù làm sao cũng không thể khiến người ta liên tưởng đến cái gì tốt đẹp được!

– Ý là để YoSeob là quần áo cho mọi người mỗi ngày ấy mà.

JunHyung thản nhiên thốt qua một câu hợp tình hợp lí hơn cả. DongWoon đang chăm chú tỉ mẩn cắt tỉa cái bánh cũng phải ngẩng đầu lên khen một câu:

– Hyung thật là giỏi.

– Thôi được rồi, thôi được rồi. Còn đây là quà của tớ.

KiKwang dẹp dẹp dẹp hết mọi thứ sang một bên, chìa ra trước mặt YoSeob một cuốn sách.

– Gì đây?

HyunSeung chồm người qua ngó xem.

– “Bí quyết để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người và có được thành công trong cuộc sống”?

DooJoon chống cằm:

– Tặng cuốn này cho YoSeob… Ý là chê thằng bé không biết xây dựng mối quan hệ với mọi người?

– Chuẩn rồi, chuẩn rồi, thâm ý sâu sa quá.

– Đâu có, YoSeob hyung là người biết xây dựng các mối quan hệ nhất trong nhóm mình mà.

– Nhưng KiKwang rõ ràng có ý đó đó…

– Nếu như phải cải thiện quan hệ với một người nhất, thì YoSeob chắc chắn phải xem lại mối quan hệ với KiKwang đi.

– Đúng, phải chia tay với KiKwang luôn đi!

– YAH, TẠI SAO MỌI NGƯỜI KHÔNG CHÚ Ý ĐẾN VẾ SAU CỦA CUỐN SÁCH CHỨ?!

Anh chàng khờ chỉ biết gào lên đầy ấm ức.

– Được rồi, KiKwangie, cảm ơn cậu nhiều.

YoSeob méo mó nặn ra một nụ cười.

– … Và sau này tớ nhất định sẽ đọc hết quyển sách này, cùng với cậu luôn.

Đến lượt DongWoon cười hiền lành, chìa ra món quà của mình.

– Còn đây là quà của em.

YoSeob mau mắn bóc quà.

– Wow!

– Máy chơi điện tử sao?

– DongWoonie, yêu em nhất!

YoSeob nhào vào ôm lấy DongWoon khiến cậu bé suýt nữa thì ngã về đằng sau. Em út vẫn giữ nụ cười hiền lành trên môi.

– Còn JunHyungie nữa, quà của em đâu?

YoSeob hạnh phúc xong rồi thì lập tức quay ngoắt ra đòi quà người nào đó. JunHyung nãy giờ vẫn đang lướt mạng ngẩng đầu lên, cực kì bình tĩnh hỏi lại:

– Quà chứ gì? Em đợi một phút nữa.

Rồi sau đó anh ấy lại nhanh chóng bấm bấm gì đó trên điện thoại. Sau khoảng một phút lẻ mấy giây, điện thoại YoSeob rung lên.

– Hump?

YoSeob không há hốc mồm, không trợn ngược mắt, chỉ “hump?” một tiếng đầy nghi hoặc. Thứ JunHyung gửi cho cậu, là…

– Gì vậy gì vậy?

HyunSeung tò mò ghé mặt qua ngó. YoSeob giật mình, nhanh chóng tắt điện thoại, cười cười tỏ vẻ thần bí.

– Không nói được, thiên cơ bất khả lộ mà.

– Xì, không nói thì thôi.

HyunSeung thất vọng thấy rõ. Anh ngồi trở lại ghế sopha, kéo DooJoon lại gần rồi thì thầm gì đó vào tai cậu ta. Mọi người cũng chẳng để ý lắm, thỉnh thoảng hai anh già nhất nhóm vẫn như vậy mà.

– Nào, bây giờ, party đi!

DooJoon vẫn cầm con dao trong tay, quyết định chính thức bật đèn xanh cho thả phanh tất cả. Sau tiếng hét của anh là tiếng hoan hô đầy phòng của một lũ quái vật.

– Yah yah, cẩn thận con dao, con dao đó!

– Mở sâm panh đi!

– Đâu ra?

– Giời ơi đừng có trét bánh lung tung vậy chứ? Phí tiền phí của!

– Ở công ti còn chưa trét đủ sao?

– Mua rượu đi!

– Jang HyunSeung, cậu uống được không mà đòi hớn hả?

– Mua rượu đi!

– Thôi thôi cho em xin.

– Rượu rượu rượu đi mà…~

– Này, trong tủ hình như vẫn còn đó. Mang ra đây xem nào!

– Này, rượu này có phải hết hạn không vậy?

– Ai biết được? Thử đi, thuốc đau bụng hình như ngăn dưới của phòng khách vẫn còn đó.

– So với rượu này thì cậu nên hỏi thuốc đó hết hạn chưa ấy! Cái đồ ngốc này!

– Rượu gì đắng quá đi! Hết hạn rồi!

– Nhóc con không biết uống thì đừng có bình luận linh tinh.

– Rượu hết hạn thì sẽ đau bụng sao… Mà rượu hết hạn được sao…

– Này, ngày mai chúng ta sẽ chết với Joonkun hyung…

– Không sao, không sao, Joonkun hyung đã nói 9h ngày mai chúng ta mới có lịch cơ.

– Lên đi anh em!

Sau một hồi quậy phá tưng bừng, rốt cuộc mấy chàng trai cũng chịu để cho căn phòng được giây phút yên tĩnh hiếm hoi. JunHyung bước ra khỏi phòng tắm, nhìn mấy người kia nằm la liệt trên sàn nhà, trên ghế sopha, trong khi YoSeob cặm cụi dọn bãi chiến trường mà đồng bọn vừa gây ra.

JunHyung bước lại gần, phủ lên người cậu một cái áo khoác, kéo tay cậu.

– Để đó rồi mai dọn. Đi ra ngoài với anh.

– Hưm? Được thôi.

YoSeob cười, để anh kéo xuống dưới. Bước ra khỏi tòa nhà, không khí lạnh bất ngờ tràn đến khiến cậu cảm thấy dễ chịu không ít.

Giờ này ở đây cũng đã vắng hẳn người qua lại. Hai người chầm chầm đi trên đường. YoSeob cứ để mặc cho JunHyung nắm tay mình kéo đi. Cậu hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy những niềm vui nho nhỏ dâng lên trong lòng đầy ấm áp. Số thành viên của BEAST không hẳn là quá đông, so với các tiền bối Super Junior hay các hậu bối EXO thì cũng chỉ bằng một phần hai thôi. Nhưng sinh nhật năm nào cũng rất vui. Chỉ có sáu chàng trai với những trò quậy phá chẳng năm nào giống năm nào, với những món quà nho nhỏ dù vô nghĩa nhưng trong đó là cả tấm lòng. Thật ra thì, đối với YoSeob, chỉ cần sinh nhật được ở cùng họ đã là món quà tuyệt vời nhất rồi.

– Hump?

Mải suy nghĩ, JunHyung đã đứng lại từ lúc nào. YoSeob nhìn cái nơi rất quen thuộc kia, mím môi lại, suy nghĩ một chút.

– Anh kéo em đến studio làm gì?

JunHyung chỉ cười, không nói gì. Đến trước bàn làm việc, anh nhìn đồng hồ trên tay.

– Bây giờ là 11:51′. Vẫn còn kịp nhỉ. Chúc mừng sinh nhật, YoSeob.

Sau đó, anh lấy từ trên bàn một tập giấy.

– Đây là quà cho em.

– A?

YoSeob ngạc nhiên nhìn những nốt nhạc quen thuộc trên trang giấy, thật không rõ cảm xúc trong lòng cậu bây giờ có thể diễn tả bằng từ gì.

– Năm nay em nhận được những hai món quà sao. Lời quá nhỉ? Thế… món quà này có nghĩa là gì vậy?

YoSeob cười cười, giơ điện thoại lên. Thứ JunHyung gửi cho cậu chính là một bức ảnh của anh. Người kia thản nhiên đáp.

– Là anh tình nguyện đem bản thân tặng cho em đó.

– Wow… Món quà lớn thế này em không dám nhận đâu.

YoSeob lè lưỡi. Cậu thực sự không nghĩ đến JunHyung cũng xài mấy trò này.

– Năm nay em ước gì thế?

– A…? Em… ước mọi người luôn vui vẻ như thế này.

YoSeob hơi bất ngờ trước cách JunHyung đột ngột chuyển hướng câu chuyện như thế, nhưng cũng vẫn thành thật trả lời.

– Cái đồ ngốc này… – JunHyung nhìn cậu bất đắc dĩ – Sinh nhật thì phải ước điều ước dành cho mình chứ, ước cho người khác làm gì?

YoSeob nhoẻn miệng cười thật tươi.

– Không sao, năm nay em mới hơn hai mươi thôi mà. Em sống cũng tích đức lắm, chắc không đến nỗi nào đâu. Còn bao nhiêu cái sinh nhật sau này nữa cơ mà, còn bao nhiêu lần để được ước nữa cơ mà, có sao đâu.

JunHyung buồn cười nhìn cậu.

– Biết ngay em sẽ trả lời như thế mà. Cả thế giới này chắc cũng chỉ có mỗi mình em suy luận logic được như thế đấy.

Rồi JunHyung kéo YoSeob ngồi xuống, đeo tai nghe vào cho cậu. Anh dùng khẩu hình miệng, nói với YoSeob là:

– Em có biết vì sao bài hát này có tên như vậy không?

YoSeob nhìn xuống xấp giấy trong tay mình. Ở ngay đầu trang là tên bài hát được viết rất cẩn thận.

A Child’s Prayer.

Lời cầu nguyện của một đứa trẻ.

Có một tiếng bíp rất nhỏ, rồi sau đó là tiếng nhạc, và là tiếng của JunHyung trầm ấm quẩn quanh bên tai.

YoSeob đột nhiên cảm thấy rằng, gặp được người này, gặp được một người yêu thương cậu nhiều đến thế này, thực sự là điều may mắn nhất của cậu. Luôn có một người như vậy, coi cậu như một đứa trẻ mà cưng chiều thật nhiều, thầm lặng dõi theo thật nhiều…

JunHyung ngồi đối diện với cậu, nở một nụ cười thật dịu dàng, khẽ mấp máy môi.

– Chúc mừng sinh nhật, YoSeob.

Đồng hồ lúc đó vừa điểm 11:59′ ngày 05 tháng 01 năm 2014.

.

Luôn cầu nguyện những điều tốt lành

Luôn mong mỏi hạnh phúc đến với mọi người

Luôn nở nụ cười động viên tất cả

Dù có vấp ngã hay thất bại, cũng sẽ mỉm cười đứng dậy và đi tiếp

Người tôi yêu giống như một đứa trẻ, cứ vui những niềm vui thật nhỏ nhoi

Em cầu nguyện cho mọi người được hạnh phúc

Còn tôi cầu nguyện cho em được hạnh phúc

.

Chỉ hi vọng, em luôn bình an

Chỉ hi vọng, em có thể hưởng niềm hạnh phúc của riêng mình em

Đứa trẻ của tôi…

.

.

.End.

.

.

Cái lời bài hát củ chuối hết chỗ nói. =)) Nhưng mình thực sự không nghĩ ra được cái gì hay hơn nữa rồi. =))

Anw, dù sao thì, sinh nhật vui vẻ nhé, bảo bối của tôi, thế giới nhỏ của tôi. Hi vọng anh có thể sống một đời bình an trọn vẹn. Thương anh, thật nhiều… : )

Advertisements

One thought on “[FanFiction] [JunSeob] Lời cầu nguyện của một đứa trẻ [Oneshot | Happy Birthday, my baobei ♥]

  1. Pingback: [One/Two/Three - shots] BEAST | Bạch Mã Sơn Trang

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s