[FanFiction] [BEAST Couples] Về sự dịu dàng của mỗi người [Oneshot | Gift for my boss :”>]

Title: Về sự dịu dàng của mỗi người

Author: Tử Lăng

Pairing: DooSeung, KiWoon, JunSeob (main)

Rating: T

Category: General

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary:

Mỗi người đều có những cách thể hiện sự dịu dàng khác nhau.

A/N:

– Món quà dành tặng cho Lynk Pisces – đại boss Chảnh Mèo của tuôi. :”> Cảm ơn cô vì đã dành thời gian để giúp tôi chấm 4 cái fic hại não kia. =)) Yêu cô ❤

– Fic cải lương và buồn ngủ, đã nhắc trước, ai không hợp mời click back ngay và luôn. =))

.

BE_5vc8CAAAYYnd.jpg large

.

.

Mỗi người đều có những cách thể hiện sự dịu dàng khác nhau.

.

.

Dịu dàng của DooJoon chính là ở yên lặng bên cạnh người đó, dù người đó có muốn hay không. Dịu dàng của DooJoon rất nhỏ nhặt, rất ấm áp, nhưng người có được sự dịu dàng đó nhất định là một người rất hạnh phúc. Có đôi khi lịch làm việc quá muộn, khi về đến kí túc xá, dù thân thể mệt nhoài nhưng anh vẫn muốn xem cậu ấy đã ngủ chưa, ngủ có ngoan không, hay khi ngủ có còn co người lại hướng về phía tường và chân mày nhăn tít lại vào nhau hay không. Anh sẽ đắp lại chăn cho cậu ấy thật nhẹ nhàng, và mỉm cười thật dịu dàng khi vén một lọn tóc vô tình trượt xuống. DooJoon là một trưởng nhóm, anh lúc nào cũng thấy trách nhiệm đè nặng trên vai. Anh luôn quan tâm đến tất cả mọi người, nhưng với cậu ấy còn có thêm những dịu dàng đến xót lòng. Đôi khi nhìn thấy cậu ấy giống như lạc lõng dù mọi người vẫn đứng bên cạnh nhau, trong lòng anh cũng thấy đau đớn khổ sở. DooJoon không biết làm thế nào để xóa đi những xa xăm trong đôi mắt cậu ấy, làm thế nào để cậu ấy không còn cảm thấy bấp bênh nữa. Anh chỉ có thể dùng những dịu dàng của mình, từ từ, chậm rãi, rất nhỏ bé, rất giản đơn, xoa dịu trái tim cậu ấy, ôm lấy một mảnh cô đơn của cậu ấy vào lòng, cho cậu ấy thấy cảm giác an toàn.

Luôn quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất, yên lặng ở bên cạnh, lo nghĩ cho cậu ấy, đó chính là dịu dàng của DooJoon.

.

Để có được sự dịu dàng của HyunSeung thực sự rất khó, bởi con người ấy đối với chính bản thân cũng keo kiệt sự dịu dàng, không yêu người khác cũng không muốn người khác yêu mình, luôn luôn lúc xa lúc gần, rất khó nắm bắt. Nhưng rốt cuộc lại chịu thua trước những dịu dàng của người kia. Dịu dàng của HyunSeung là khi trong đêm tối chịu gục đầu vào vai người kia, nói hết những đau đớn khó chịu trong lòng, chịu để cho nước mắt rơi xuống và để cho có một người ở bên cạnh vỗ về mình. Dịu dàng của HyunSeung là khi chàng trưởng nhóm mệt nhoài vì những lời khiển trách, vì những trách nhiệm đè nặng trên vai, có một người đến bên và gọi anh một tiếng “Hyung…”. Dịu dàng của HyunSeung là khi thấy mắt cay cay lúc nhận ra giữa đêm có người đắp lại chăn cho cậu rồi mới nghe tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm. HyunSeung là một người rất dịu dàng, rất dịu dàng. Chỉ là, dịu dàng đó không phải ai cũng có thể nhận thấy được. Để có được sự dịu dàng của HyunSeung thực sự rất khó, nhưng người có được dịu dàng ấy nhất định là một người vô cùng hạnh phúc.

Lặng thầm, lặng thầm dựa vào người đó, lặng thầm cổ vũ người đó, lặng thầm tiếp nhận dịu dàng từ người đó, ấy chính là dịu dàng của HyunSeung.

.

.

Sự dịu dàng của KiKwang luôn mang theo chút ngốc nghếch. Bởi vì KiKwang vốn dĩ là một người khờ rồi mà. Nhưng dịu dàng của KiKwang thực sự rất dễ thương. Nếu bạn là người yêu của KiKwang, khi thấy bạn buồn anh ấy sẽ làm đủ việc để bạn mỉm cười. Anh ấy không phải kiểu người sẽ chọn cách ngồi xuống, cẩn thận hỏi vì sao em buồn và lắng nghe bạn than phiền việc này việc nọ. Anh ấy sẽ cười thật nhiều, dẫn bạn đi chơi, mua cho bạn những gì bạn thích, cố gắng để bạn mỉm cười, chứ không ngồi đó u phiền cùng bạn. Nếu đã làm hết cách rồi mà bạn vẫn không mỉm cười, anh ấy sẽ cực kì luống cuống, đưa tay lên gãi đầu gãi tai một lúc, sau đó sẽ bảo rằng, nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi. Và, đó chính là tình cảnh của KiKwang với em út của nhóm khi cậu bé bị điểm kém môn Vật lí. KiKwang là một chàng trai rất khờ, nhưng cũng là một chàng trai rất tốt. Những dịu dàng ngốc nghếch của anh ấy có thể sưởi ấm trái tim của bất cứ ai. Nhưng không phải với ai anh ấy cũng thể hiện sự dịu dàng của mình đâu. KiKwang là một chàng khờ, là một người rất thành thật. Anh ấy yêu thì sẽ nói là yêu, sẽ đem toàn bộ tâm can ra mà yêu, sẽ đem toàn bộ tâm hồn mình cho người kia nhìn thấy.

Dịu dàng của KiKwang thực sự có chút ngốc, nhưng cũng giống như anh ấy, luôn ấm áp và rạng rỡ như ánh mặt trời.

.

Ở DongWoon, sự dịu dàng lại mang theo nét trưởng thành chưa hoàn thiện. Cậu nhóc ấy khi nhìn thấy anh chàng dancer của nhóm vì luyện tập quá nhiều mà chân sưng bầm lên sẽ cằn nhằn không dứt, nhưng sau đó lại dành thời gian cả tiếng đồng hồ để thoa dầu và xoa bóp cho anh. Khi lên sân khấu thấy anh dù mồ hôi đã thấm ướt cả áo vì đau đớn nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài, trong lòng cậu sẽ cảm thấy rất lo lắng, sẽ liên tục nhìn về phía anh, chắc rằng người đó vẫn ổn. Nhưng DongWoon dù sao cũng vẫn đang là một cậu nhóc. Sớm xuất hiện trong giới showbiz khiến suy nghĩ của cậu trưởng thành hơn rất nhiều, dù vậy nét trưởng thành đó cũng chưa hẳn là hoàn thiện. Cậu bé sẽ chỉ vì bài thi Vật lí bị điểm kém mà buồn bã cả ngày, cho đến khi có ai đó nói với cậu rằng, nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi, DongWoon lại đột nhiên bật cười. Một Son DongWoon như vậy, vẫn thường suy nghĩ già dặn trưởng thành nhưng có lúc vẫn dại khờ như một đứa nhóc, luôn luôn an tâm vì có một người như vậy ở bên cạnh.

Dịu dàng của DongWoon là một chút ngô nghê của nét trưởng thành chưa hoàn thiện, nhưng chính nét đó mới khiến người kia yêu thương cậu nhiều như thế.

.

.

Còn JunHyung và YoSeob, sự dịu dàng giữa bọn họ tất cả mọi người ai cũng thấy được. YoSeob khi cổ họng không tốt sẽ rất dễ tức giận. Có những khi cậu nhóc không hát lên nổi sẽ đi về kí túc xá, nằm trong phòng ném gối tứ tung rồi lại đi nhặt, rồi lại ném. JunHyung sẽ không ngăn cản, anh muốn YoSeob được xả hết những điều khó chịu trong lòng. Cứ như vậy, YoSeob ở trong phòng ném gối, JunHyung đứng bên ngoài tựa ở cửa phòng, im lặng lắng nghe tiếng gối đập xuống sàn nhà hay va vào đồ vật.

.

Dịu dàng của YoSeob là khi đứng dưới ánh đèn đường mờ mờ tối tối, nhẹ giọng gọi tên JunHyung, một lần rồi lại một lần, đau lòng cùng chua xót cùng lúc dâng lên. Chỉ là… không muốn anh ấy khổ sở như thế mà thôi. Cậu rất muốn nói với người ấy rằng, không sao đâu, anh đừng đau buồn nữa có được không? Chị ấy đi rồi, vẫn còn có em mà… Nhưng từ ngữ cứ như vậy quẩn quanh trong lòng, không làm sao nói ra miệng được. Cậu chỉ có thể, gọi tên người kia thật dịu dàng. Cho đến khi cảm thấy hốc mắt đã nóng lên rồi, bản thân chợt cảm thấy tấm lưng kia sao mà quá đỗi xa vời, mà mình thì lại chỉ có thể đứng trong bóng tối, cùng với ánh đèn đường ngược bóng, cùng những hi vọng khổ sở làm thế nào cũng không ngừng đâm vào trái tim mềm mại. Cho đến khi, có một vòng tay mạnh mẽ ôm ghì lấy cậu.

Đó là lúc YoSeob thật sự rơi nước mắt.

Có lẽ cái ôm đó không phải là tình yêu, hay nói cách khác, cũng là tình yêu đó, mà người chưa kịp nhận ra đấy thôi?

.

Dịu dàng của JunHyung là mỗi lúc xoa đầu cậu bé của mình, gọi cậu bé là “đồ ngốc”, ôm lấy bé con, cho người kia tựa vào và khóc. Những hành động ấy đều rất nhỏ nhặt, một người dù có nói ra cũng chẳng có gì để bàn, nhưng với YoSeob, mang tất cả chúng hợp lại, cũng nhất định khiến cậu cảm thấy hạnh phúc thật nhiều. JunHyung luôn coi YoSeob như một đứa trẻ. Trong lòng anh, hình ảnh một cậu nhóc vì tập nhảy mãi không được, đến tận đêm khuya vẫn còn nghe tiếng nhạc vọng ra từ phòng tập, cuối cùng ngồi bệt xuống sàn ôm lấy đầu gối mà bật khóc vẫn luôn in đậm mãi trong tâm trí. Anh hi vọng cậu ấy trưởng thành chậm một chút, anh hi vọng vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh đứa nhỏ này vì một giải thưởng mà rơi nước mắt ngay trên sân khấu. Dịu dàng của JunHyung, là những điều nhỏ nhoi như vậy thôi.

Nhỏ bé đến như vậy, lại khiến YoSeob cảm thấy gặp được anh thật sự là một điều rất may mắn. Có lẽ không phải là may mắn nhất, cậu không có khái niệm so sánh như vậy.

Chỉ là, một điều rất, rất may mắn mà thôi.

.

Dịu dàng của YoSeob là khi cậu dù cổ họng đau rát vẫn cố giấu đi, cầm lời bài hát mới của JunHyung đi đến phòng thu; là khi cậu nhóc dù bị JunHyung mắng vẫn nở nụ cười ngốc nghếch, thật sự rất dịu dàng nói với anh rằng.

“Bởi vì đây là bài hát anh viết cho em mà.”

Mà, dịu dàng của JunHyung còn là khi đứng ở bên ngoài nhìn cậu nhóc của mình đang say mê cất tiếng hát, đang chạm đến ước mơ của cậu ấy. Dịu dàng của anh, là khi thừa nhận lời bài hát YoSeob đã từng hát cho anh nghe trước đây.

“Anh đã từng muốn chinh phục cả thế giới rộng lớn này, nhưng tìm đến cuối con đường, khi ngoảnh đầu nhìn lại, anh mới nhận ra rằng, thế giới này, từng chút, từng chút đều là em.”

Dù sau này có như thế nào, dịu dàng ngày hôm nay, chúng ta nhất định sẽ khắc ghi trong lòng thật kĩ.

Thật muốn nói với người ấy rằng, xin cảm ơn, vì những dịu dàng này…

.

.

Những cơn mưa phùn đã vụt mất trong những năm tháng ấy

Rồi theo đó là một tình yêu của những năm tháng xa xưa.

Thật muốn ôm lấy em, giữ chặt lấy dũng khí đã lầm lỡ đánh mất

Anh đã từng muốn chinh phục cả thế giới rộng lớn này

Nhưng tìm đến cuối con đường, khi ngoảnh đầu nhìn lại, anh mới nhận ra rằng

Thế giới này, từng chút, từng chút đều là em

.

Những cơn mưa phùn đã vụt mất trong những năm tháng ấy

Rồi theo đó là một tình yêu của những năm tháng xa xưa.

Thật muốn nói với em, anh chưa từng quên

Bầu trời phủ kín những ngôi sao rực rỡ hôm ấy

Và cả lời hẹn ước của hai khoảng trời song song không có điểm cuối

[Những năm tháng ấy – Hồ Hạ]

.

.End.

Advertisements

2 thoughts on “[FanFiction] [BEAST Couples] Về sự dịu dàng của mỗi người [Oneshot | Gift for my boss :”>]

  1. Pingback: [One/Two/Three - shots] BEAST | Bạch Mã Sơn Trang

  2. lynkpisces

    Thật sự là…
    lúc đọc cái đoạn dịu dàng của Dooseung, t đã khóc đấy…
    Kiểu như thấy hai người hạnh phúc quá, ấm áp quá mà xúc động tới nghẹn ngào 😥
    Chắc tại vì đọc fic buồn khổ nhiều nên bh hạnh phúc nhẹ nhàng thì cảm xúc dâng trào mãnh liệt TT.TT
    \nói nhỏ: hay là từ sau cứ viết Dooseung vui vẻ hạnh phúc đi nha, đừng bắt 2 người khổ đau nữa :(\

    Kiwoon thì…
    Vốn dĩ 2 đứa lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng thấy tươi cười, rồi mmt bắn tóe loe…
    nên khi đọc thế này t thấy vui thôi.
    Kiểu như miệng không tự chủ mà cứ nhe răng cười mãi vậy…
    Chứ không có hạnh phúc vỡ òa như đọc đoạn Dooseung
    \thì thầm: có khi nào cô đọc mấy dòng này r ngồi chửi t là con điên không =))\

    Còn Junseob…
    Ừ thì yêu 2 đứa chúng nó nhất mà,
    lại thích 2 đứa chúng nó kiểu tình cảm sến súa lãng mạn nhiều nữa…
    Cho nên đọc cái phần viết về chúng nó thấy tim mình ấm áp hẳn :”>
    Cái lúc mà thằng nhỏ đứng lảm nhảm tên thằng lớn, rồi được thằng lớn ôm sau lưng…
    cứ tưởng tượng cảnh bóng 2 đứa đổ dài trên đường…
    cả dãy phố vắng tanh…
    đèn đường tỏa ánh sáng màu vàng ấm áp…
    Chời ơi đẹp, lãng mạn :”> Như phimmmmm =))
    \gào rú: thích quá đê :))\

    p.s: mấy dòng này chỉ mang tính chất lảm nhảm, do chất xám đã được mang hết đi để chấm fic (nên không thể nhận xét gì mang tính chuyên môn) =))
    –> ĐỪNG CÓ CHỌI GẠCH VÀO CHẢNH MÈO NHEEEEE

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s