[FanFiction] [JunSeob] Lối về [Oneshot | “Yêu thầm” sequel]

Title: Lối về

Author: Tử Lăng

Pairing: JunSeob

Rating: T

Category: General

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary:

“Và đó là những câu chuyện của mười năm sau…”

A/N:

– Fic là sequel của fic “Yêu thầm”. Tuy đây có thể coi là một oneshot độc lập nhưng bạn nên đọc “Yêu thầm” trước khi đọc fic này để cảm nhận rõ hơn về fic.

– Fic là quà tặng cho Jongie unni cụa mình. :”> Nhờ có unni mà em mới có động lực để viết cho hết cái sequel này. Chúc mừng sinh nhật Jongie unni! ❤

– Fic không dài, nhưng cần đọc chậm.

.

.

tumblr_luauccbryh1qgsug7o1_1280_large

.

JunHyung biết luôn có một người dõi theo anh.

Dõi theo như cách một người dõi theo một người, bao gồm trong đó cả sự yêu thương và quan tâm rất chân thành.

Hồi học đại học, có rất nhiều người hâm mộ anh, đặc biệt là các nữ sinh. Họ làm cơm, viết thư, tặng quà,… rất nhiều việc cho anh. Thế nhưng, người này lại không giống như vậy.

Chỉ là, một sự tồn tại thầm lặng mà thôi.

JunHyung có đôi khi thử quay đầu nhìn lại, nhưng lại không nhìn thấy gì cả. Có đôi khi anh nghĩ có lẽ là vì người ấy đứng trong bóng tối quá sâu, nên anh mới không nhìn thấy được chăng? Nhưng JunHyung lại chưa bao giờ nghĩ tới, cũng có thể là do ánh đèn ngược bóng anh quá sáng…

Thời gian học đại học, JunHyung có một thói quen bí mật mà không mấy người biết. Ở khoảnh đồi nhỏ phía sau trường có một gốc táo già vĩ đại, rất lớn rất lớn. Những buổi chiều không có tiết học, JunHyung vẫn thường đến đây ngủ. Anh cũng không rõ thói quen này bắt đầu từ khi nào, nhưng chỉ là một lần nhàm chán đi loanh quanh trong trường lại phát hiện ra một nơi an bình như vậy mà thôi. Rất ít người biết được nơi này, nên thật tự nhiên, đây trở thành bí mật của JunHyung.

Nhưng, đến khoảng năm hai, JunHyung nhận ra gốc táo già này đã không còn là bí mật của anh nữa rồi.

Bởi vì hầu hết JunHyung đến đây chỉ để ngủ, nên anh cũng không quá quan tâm đến người kia. Chỉ cần người nọ không ồn ào, vậy là được.

Cho đến khi, anh nhận được mảnh giấy nhỏ kia.

Nét chữ nhỏ nhắn nhưng không có điểm mềm mại giống nữ sinh. Có lẽ là một người con trai. JunHyung đã nghĩ như vậy.

Lúc ấy, anh từng có một chút tò mò về người đó, người đã luôn thầm lặng dõi theo anh. JunHyung đã từng thấy bóng lưng của người đó. Khi người đó rời khỏi gốc cây táo, lại vừa vặn đúng lúc JunHyung vừa tỉnh dậy. Mái tóc đen mượt, dáng người nhỏ, tay còn cầm theo tập sách vở. Có lẽ là nhỏ tuổi hơn anh. Các bạn học cùng khóa với mình, JunHyung nhớ là không ai có dáng người nhỏ nhắn như vậy. Cậu ấy vừa đi vừa lúc lắc cái đầu, giống như đang ngâm nga một bài hát nào đó. Rất đáng yêu.

Chiều hôm ấy, nắng nhuộm lên khung cảnh trong mắt JunHyung thành một màu vàng ruộm, đẹp đến lạ kì.

.

Nhưng cũng từ hôm ấy, JunHyung không còn cảm thấy tò mò về người thầm lặng ấy nữa. Anh không muốn cố gắng để nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy. JunHyung cứ để mọi chuyện trôi đi theo cách tự nhiên nhất có thể. Ở một phần nào đó trong tâm hồn, JunHyung cho rằng bản thân mình đã cảm thấy hài lòng với mọi thứ. Anh không muốn xáo trộn bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình.

Và thế là, một người thầm lặng rồi cứ mãi thầm lặng như vậy thôi.

Một câu ‘Cảm ơn’ vô nghĩa, một đôi mắt đen lay láy, một dáng người nhỏ nhỏ, một mảnh giấy an lành, một gốc táo già thật lớn, một vạt nắng thật dài,

cùng với những tháng năm xanh màu kia, cứ như vậy, tan đi trong thầm lặng.

thảng hoặc, còn lại một chút dịu dàng…

.

.

.

– Chào thầy ạ.

JunHyung lễ phép cúi đầu chào người thầy đã lớn tuổi. Ông có vẻ rất vui, cười tươi dẫn anh đi trên hành lang dài và hẹp.

– Chà, JunHyung, con đã lớn thế này rồi. Thật tốt quá. Không có mấy người vẫn còn nhớ đến trường đại học của mình sau khi đã ra trường đâu.

– Sao thầy lại nói thế ạ? – JunHyung cười khẽ. – Con tin là, vẫn còn rất nhiều sinh viên nhớ đến và biết ơn ngôi trường này. Lần này, nhờ có công trình xây dựng hoa viên kia mà con mới có cơ hội về đây và đến thăm thầy.

– Ừ, hoa viên của trường lần này nhờ hết vào con thôi. Thế này là vừa đúng mười năm con rời trường nhỉ. Bây giờ đã hơn ba mươi rồi, thế đã có vợ con gì chưa?

– Thưa thầy, chưa ạ.

Người giáo già tỏ vẻ khá bất ngờ.

– Con có sự nghiệp thành công như vậy, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, phải mau mau ổn định gia đình đi chứ.

– Vâng, thầy nói phải.

JunHyung chỉ cười nhẹ, nhanh chóng chuyển chủ đề khác. Hai người vừa đi vừa chuyện trò, chẳng mấy chốc đã đến phòng hội đồng. Người thầy già cười cười, bảo:

– Thôi con cứ vào trong đi, mới khai giảng, công việc còn bề bộn quá, giờ thầy phải lên lớp đây.

Bước ngang qua JunHyung, thầy còn không quên gọi với vào trong phòng:

– YoSeobie, giúp thầy tiếp vị khách này nhé.

– Dạ.

Một tiếng đáp nhanh gọn vang lên.

JunHyung khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng người trong phòng. Vóc người nhỏ nhắn, tóc đen lòa xòa trước trán.

Và người ấy ngẩng lên, đôi mắt đen lay láy nhìn anh, mỉm cười.

– Mời dùng trà.

Những tháng năm xanh màu.

Và thế là, một người thầm lặng rồi cứ mãi thầm lặng như vậy thôi.

Một câu ‘Cảm ơn’ vô nghĩa, một đôi mắt đen lay láy, một dáng người nhỏ nhỏ, một mảnh giấy an lành, một gốc táo già thật lớn, một vạt nắng thật dài,

cùng với những tháng năm xanh màu kia, cứ như vậy, tan đi trong thầm lặng.

Rõ ràng là tan đi rồi đó, chỉ còn lại một chút dịu dàng, chỉ là một chút thôi, một chút thôi, mà giờ khắc này, làm sao lại có thể rõ ràng đến như thế?

Ngoài kia, trời vừa vào thu.

.

.

.

Ngày tốt nghiệp.

JunHyung nhìn sân trường đầy những bóng áo xanh thấp thoáng trong vạt nắng mềm, nghe vọng lại từng thanh âm rộn rã. Lững thững bước qua những dãy lớp học nối tiếp nhau về phía khoảnh đồi nhỏ sau trường, xa xa đã nhìn thấy gốc táo đang độ vào thu. Qua bao lần trường tôn tạo, xây mới, gốc cây này vẫn vững chãi nằm yên, bởi anh đã không ít lần mở lời xin tha bổng.

Không ngoài dự đoán, có một người đang ngồi tựa lưng ở gốc táo, cái đầu nhỏ nhỏ lúc lắc khe khẽ theo một nhịp điệu nào đó.

– A… Anh cũng đến đây?

YoSeob lúc này mới nhận ra có người đến. Cậu ngước nhìn JunHyung, hơi ngạc nhiên một chút rồi bất chợt bật cười khanh khách.

– JunHyungie, ngồi xuống đây đi.

Cậu mỉm cười thật dịu dàng, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. JunHyung cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả, làm theo lời cậu.

Gió xào xạc.

– JunHyungie này, hoa viên đã hoàn thiện rồi, anh cũng sắp về lại Seoul đúng không?

YoSeob mỉm cười khe khẽ. JunHyung trầm ngâm không trả lời. Thế nhưng YoSeob cũng không tức giận, cậu tiếp tục nói, có lẽ là cho cậu nghe, có lẽ là cho JunHyung nghe, có lẽ là nói chỉ để nói vậy thôi, chẳng muốn ai nghe cả. YoSeob co chân lại, vòng tay ôm lấy đầu gối của mình, giọng cậu tan trong gió nghe thật mềm.

– JunHyungie này, mười năm trước, em đã từng yêu thầm một người. Ừ, chỉ là yêu thầm thôi, là yêu đơn phương ấy. Anh ấy học trên em một khóa.

YoSeob nghiêng đầu. Nắng trải thành những vạt dài, đọng lại trong mắt cậu sáng lấp lánh.

– Anh ấy hình như còn không biết đến sự tồn tại của em. Nhưng em lại vẫn cứ yêu thầm người ta. Mười năm rồi em vẫn còn yêu thầm người ta, có lẽ thế. Mười năm này, em ra trường, đi tìm việc làm, sống rất tốt. Em có cơ hội đi nhiều nơi, đến nhiều vùng đất xa lạ. Em có gặp gỡ và quen biết rất nhiều người. Ở nhiều chỗ, nhiều nơi, có đôi khi em cũng vẫn sẽ nghĩ về anh ấy, tự hỏi hiện giờ anh ấy như thế nào, đang ở đâu vậy, sống có tốt không? Em đi nhiều như vậy, nhưng lại chưa lần nào vô tình gặp được anh ấy ở đâu cả. Có đôi khi ở trên đường nhìn thấy một người nào đó giống anh ấy sẽ hốt hoảng chạy theo, dù biết chẳng để làm gì cả. Gặp nhau rồi thì làm sao, mà lấy lí do gì để gặp nhau. Mỗi lần nói câu xin lỗi, tôi nhầm người thì đều thấy trái tim đau lắm, lại chẳng biết làm thế nào.

YoSeob ngừng lại một chút, cậu hít vào một hơi thật sâu.

– JunHyungie này, người ta vẫn thường bảo trái đất thật tròn, thế giới thật nhỏ, mà em không hiểu sao đi hoài cũng không gặp nổi người kia?

Nhưng đến khi em dừng lại, thì lại có một người đi đến gặp em.

YoSeob nuốt lại câu nói ấy trên bờ môi. Cậu tiếp tục thì thầm câu chuyện của mình.

– Khoảng hai năm trước thì em mệt rồi, nên em lại về nơi đây, làm một giáo viên nho nhỏ cho ngôi trường này.

Bởi vì đây là nơi tất cả bắt đầu.

Tuổi thanh xuân của em, những tháng năm xanh màu của em, tất cả, đều được lưu giữ ở nơi này, nơi có những vạt nắng thật mềm, nơi có một gốc táo già bao nhiêu năm rồi vẫn cứ hoài bình an như vậy.

– Năm tôi vào cấp ba, ba bỏ nhà ra đi, mẹ chìm trong nghiện ngập và khói thuốc. Rất nhiều người nghĩ rằng tôi có đủ mọi thứ tốt đẹp trên đời này. Thế nhưng, tất cả những chuyện đó, họ đều không biết.

JunHyung thế nhưng lại nói đến một chuyện chẳng hề liên quan. YoSeob lúc đầu có hơi ngạc nhiên, rồi cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, yên lặng nghe anh nói.

– Số tài khoản kếch sù trong ngân hàng đủ cho tôi và mẹ sống một cuộc đời xa hoa phú quý mà không cần phải lo nghĩ gì cả. Ba tôi trả đủ cho tôi và mẹ mọi thứ, kể cả tình cảm cũng được ba thanh toán bằng tiền. Tôi tiếp tục đi học, cố gắng sống một cách tốt đẹp, thay cho cả phần của mẹ tôi.

YoSeob chợt cảm thấy, người này, so với mười năm trước, thật ra, vẫn cô đơn như vậy mà thôi, chẳng khác điều chi cả.

– YoSeob, em biết điều gì là đáng sợ nhất trong cuộc đời của một con người không? Đó là khi đối mặt với đau thương lại không biết phải đau như thế nào cả.

JunHyung trầm giọng nói. YoSeob cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, nước mắt đột nhiên đong đầy. Đã bao lâu rồi cậu không khóc vì người này nữa? Hình như là đã mười năm rồi, mà hình như cũng chỉ mới hôm qua thôi.

– Khi mẹ tôi mất, tôi thực sự, không biết phải đau đớn như thế nào.

JunHyung đột nhiên quay ra nhìn cậu, mỉm cười rất dịu dàng mà nói rằng.

– Nhưng, từng có một người nói với tôi rằng “Thật ra, đôi khi, con người có thể khóc cũng là một điều rất may mắn.”. Đó là lần đầu tiên có người dạy tôi khóc khi đau đớn. Người đó là một sự tồn tại rất thầm lặng.

Một sự tồn tại rất thầm lặng.

Thầm lặng đến nỗi, dường như đã tan vào không khí mất rồi.

YoSeob cảm thấy đáng lẽ ra mình nên có một cảm xúc khác, ngạc nhiên, vui mừng, buồn bã,… hay bất cứ thứ gì khác cũng được. Nhưng cậu thấy cậu bình thản, và lòng cậu không một chút gợn sóng. Tựa như điều này cậu đã biết từ rất lâu về trước, tựa như một điều hiển nhiên trong cuộc sống mất rồi.

JunHyung cầm lấy bàn tay của YoSeob, đan nó vào giữa bàn tay anh và siết lấy thật chặt.

JunHyung nghĩ rằng, so với mười mấy năm của YoSeob, thì một năm này của anh làm sao xứng đáng được? Nhưng tình cảm không phải là thứ có thể đo đếm hay so sánh hơn thiệt.

Cứ như vậy mà yêu nhau, không tốt sao?

Từ từ chạm vào nhau, từ từ bù đắp những gì đã bỏ lỡ, những gì đã thương tổn nhau. Và khoảnh đồi nhỏ này, gốc táo già này, lại một lần nữa, trở thành nơi bắt đầu cho tất cả mọi chuyện.

.

.

.

YoSeob đã thực hiện được lời hứa của mình rồi.

Mười năm của JunHyung là lúc họ gặp lại nhau, còn mười năm của YoSeob là lúc họ bắt đầu thực sự chạm vào nhau.

Có những lối về nhẹ nhàng và bình yên đến như vậy.

Trái đất thật tròn mà thế giới cũng thật nhỏ. Những người thương nhau, đi một vòng lớn rồi cũng lại về chỗ cũ, rồi cũng lại thương nhau mà thôi. Đi tìm một người thì chưa chắc có thể tìm được, nhưng đứng yên một chỗ biết đâu lại có người đến tìm mình. Luôn có những thứ gọi là nhân duyên thật kì lạ.

Tình yêu, chỉ đơn giản là, có một người nắm lấy tay, giữa những tháng năm xanh màu, giữa quá khứ, hiện tại, tương lai, giữa những lầm lỡ còn dang dở, nhẹ nhàng nói với người kia ba chữ.

Không phải là ‘Anh yêu em’, mà là, ‘Về nhà thôi’.

Còn bao nhiêu dở dang, còn bao nhiêu thương tổn, xin nhờ thời gian hãy cất hết vào bụi mờ đi, để ngày nào đó khi đã đủ thương nhau, nhìn lại chúng, cũng không còn thấy đau lòng nữa. Khi ấy, mong rằng trong lòng cũng sẽ chỉ thấy một chút miên man của ngày nắng nhạt, mỉm cười một chút, rằng mình đã từng ngốc nghếch khờ khạo đến như vậy. Và nhìn lại bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay mình, nghĩ về ba từ kia, đơn giản thế thôi, nhưng mất bao nhiêu năm mới tìm được lối về nhà ấy.

Về nhà thôi.

Dưới gốc táo già vĩ đại, trời vừa vào thu. Và những đám mây vẫn cứ xanh ngăn ngắt.

.

‘Tình yêu luôn luôn là lối về rộng mở.’

.

.End.

.

.

Về nhà, về lại nơi chúng ta đã bắt đầu.

Lúc đầu cảm thấy xây dựng thế này có vẻ fic diễn biến hơi nhanh, nhưng khi đọc lại từ đầu, mình lại cảm thấy rất hài lòng. :} Có lẽ là bà mẹ này thuộc dạng tự hào về con cái một cách quá đáng, thậm chí còn có chút ảo tưởng, nhưng biết làm thế nào được, đây là con mình mà. =))

Anw, sinh nhật vui vẻ nhé, chị gái của em! ❤

Advertisements

9 thoughts on “[FanFiction] [JunSeob] Lối về [Oneshot | “Yêu thầm” sequel]

  1. Pingback: [One/Two/Three - shots] BEAST | Bạch Mã Sơn Trang

  2. Cám ơn em gái của chị nha ~ :”>
    Chị rất thích món quà này. Yêu em nhiều thật là nhiều :”) ❤
    p/s: dù những gì muốn nói đều nói trực tiếp với nhau rồi, nhưng chị vẫn muốn vào đây gửi lời cám ơn đến cô em gái yêu quý của chị. Yêu em lắm lắm ~ nói bao nhiêu lần cũng thấy không đủ =)))))))))

  3. Chào chào :”>
    Năm mới vào comt mở hàng ở fic của Lăng :>

    Bởi vì là sequel nên tất cả những khúc mắc ở “Yêu thầm” đã được “Lối về” giải quyết (gần như) hoàn hảo rồi 🙂
    Bản thân người đọc là t cũng không còn tiếc nuối nữa, thay vào đó là cảm giác thỏa mãn – với nhân vật, với diễn biến và với kết thúc.

    Vốn dĩ không cần đọc cũng biết Yoseobie rồi sẽ không phải đơn phương nữa, Junhyungie rồi sẽ gặp được người (đã từng) đơn phương mình, và 2 người rồi sẽ yêu nhau, bên nhau, thật hạnh phúc;
    thế nhưng, có đọc vẫn khác :))
    bởi vì đọc mới biết: thì ra Junhyung cũng nhận ra sự tồn tại của người ấy, thì ra Junhyung cũng đã quay lại tìm kiếm bóng hình người ấy – thì ra chưa gặp chỉ là vì chưa có duyên thôi;
    còn Yoseob, thì ra cũng không phải hoàn toàn vô hình, thì ra cũng đã lưu lại chút gì đó trong lòng người ấy – thì ra yêu cũng không hẳn là thầm;
    bây giờ mới thấy thấm cái câu “Chờ đợi là hạnh phúc” – cuối cùng hạnh phúc đã trọn vẹn trong tay, bõ công đơn phương, bõ công thầm lặng, và bõ công đợi chờ.

    T sẽ nhớ thật kỹ câu này: “Đi tìm một người thì chưa chắc có thể tìm được, nhưng đứng yên một chỗ biết đâu lại có người đến tìm mình.” – nhân duyên là thứ không phải muốn là có thể nắm bắt, vậy thì, cứ từ từ mà chờ đợi đi, điều gì đến rồi sẽ đến, ông trời chẳng tiệt đường yêu thương của ai bao giờ. (cái này là tự vận vào người, tự nhủ bản thân đấy =)) không phải mình ế, mà là Mr. Right của mình chưa tìm được mình thôi =))))) )

    Comt không dài, và cũng không chất lượng như cô hy vọng – rất tiếc vì điều đó.
    Nhưng bởi vì những gì t muốn hay thắc mắc đã được thực hiện và giải đáp cả rồi;
    vậy nên, ngoài cảm thán vài câu thì cũng chẳng biết nói gì nữa cả :v
    \thực ra là cũng có đôi chỗ không ưng, nhưng là về cách diễn đạt/dùng từ – tóm lại là lỗi nhỏ, có thể bỏ qua (nhất là với 1 câu chuyện quá sức là mỹ mãn – ít nhất là với riêng t – thế này :”>)
    với cả, đầu năm đầu tháng, không nên chê bai – nên thôi, cứ nhận lời khen đi :v\

    À quên nữa, Chúc mừng năm mới nha Lăng *tung hoa* :”> Chảnh Mèo Đại Boss rất rất yêu Lăng vì Lăng rất biết “nghe lời” =)))))
    Học giỏi, viết giỏi và yêu “trai” cũng giỏi nheeeeee *ôm ôm*

    • Cũng không biết nên trả lời comment này thế nào, căn bản cũng không có gì để phàn nàn, than thở, sến súa gì cả. :”>

      Nói chung là cô đã đọc fic của tôi và để lại comment là tôi mừng rồi, không hi vọng comt dài và chất lượng (được thì tốt quá, mà không được cũng chẳng sao). :v

      Năm qua nhờ sự động viên + đe dọa + dỗ dành + vân vân các phương thức khác của cô mà tôi đã viết thêm được kha khá fic, :v Rất cảm ơn cô vì điều đó. :3 Fic JunSeob thì không nói, nhưng đặc biệt là fic DooSeung, thực sự là nhờ có cô cũng là một DooSeung shipper ở bên cạnh tôi, truyền cho tôi cảm hứng, nên (một phần) tôi mới có thể viết ra hai cái fic DooSeung khủng như thế. :3 Đặc biệt yêu cô điểm này~

      Năm mới sẽ yêu cô và nhà mình nhiều hơn, yêu giai nhiều hơn, cố gắng viết những khi rảnh rỗi~ ❤ *ôm lại*

      Cảm ơn Đại Boss Chảnh Mèo~ :3 =))

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s