[FanFiction] [DooSeung] Nhốt nắng mùa hạ [Longfic | Chap 1 | #HAPPYDURANDAY0203]

Title: Nhốt nắng mùa hạ

Author: Tử Lăng

Pairing: DooJoon & HyunSeung a.k.a DooSeung

Rating: T

Category: General

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary:

“Tất cả, liệu có thật chỉ bắt đầu bằng một chiếc ô xanh?”

A/N:

– Fic là dự án dài hơi, quà tặng cực khủng cho #HappyDuRanDay0203 của tui. :”> Đại khái là fic cũng sẽ nhanh kết thúc thôi, sẽ cố gắng lết để không đến 02/03 năm sau mới end được fic. =))

– Một số hình ảnh trong fic được lấy cảm hứng từ fic ChanBaek “Chúng ta chính là như vậy” của một tác giả người Trung Quốc được Jinnie edit. Nhưng mình tuyệt đối không ĐẠO FIC!

– Jang HyunSeung trong này (rất) đáng yêu đó nhé. :”> Sẽ phải chịu một chút khổ, nhưng ai muốn coi một Jang HyunSeung hơm có lạnh lùng lãnh đạm mà hiền lành nhu thuận (dù chỉ trong có một chap thôi à) thì nên đọc đi ha. :”> Nói chung, trong fic này, Jang HyunSeung sẽ vui vẻ hơn, đáng yêu hơn, biết nghĩ cho mình hơn. :”>

– Hi vọng hai người luôn sống tốt. Chỉ vậy thôi, đã đủ để tôi thoả mãn rồi.

.

1980814_753402798011195_1479101498_n

.

.

Chapter 1. Có một người đã bước chân vào cuộc đời tôi như thế

.

HyunSeung nhớ rằng, hồi còn nhỏ, dù là đi bất cứ đâu, dù là trời mưa hay trời nắng, mẹ cậu cũng sẽ dặn đi dặn lại một câu.

“Nhớ mang theo dù nghe con.”

.

[…]

.

– Trời lại mưa rồi!

HyunSeung vội vàng chạy vào dưới mái hiên một ngôi nhà đã hơi cũ trên phố, lầm bầm than thở. Mùa hạ ở Seoul vẫn thường bắt đầu bằng những cơn mưa bất chợt như vậy. Cũng may, nơi này không cách xa quán lắm. HyunSeung cân nhắc một chút, nếu bây giờ chạy nhanh đến quán chắc cũng không đến nỗi nào chứ?

Kết quả là, khoảng mười phút sau, HyunSeung một thân ướt như chuột lột nhăn nhó trong phòng quản lí. Quán bar “Midnight ” là một trong những quán bar đồng tính nổi tiếng nhất của Seoul lộng lẫy xa hoa. Và cậu – Jang HyunSeung, là một nhân viên ở đây, nói cách khác, cậu là một trai bao.

– Này!

Một cô gái xinh đẹp bước vào phòng, ném cho HyunSeung một bộ quần áo đơn giản, thản nhiên ngồi trước mặt cậu. HyunSeung chỉ hơi nhún vai thay cho lời cảm ơn, bước chân hướng về phía phòng tắm. Cô gái kia vẫn ngồi yên lặng, chăm chú xem xấp tài liệu trên tay.

Một lúc sau, HyunSeung bước ra khỏi phòng tắm, thấy cô ấy vẫn ngồi ở đó thì có chút ngạc nhiên.

– HyunA, có việc gì sao?

Cô gái ngước nhìn HyunSeung, có chút ấp úng:

– HyunSeung oppa, có một hợp đồng mới. Yêu cầu lần này chắc chỉ có anh là phù hợp, nhưng mà cái hợp đồng này nó cũng hơi…

HyunSeung dừng động tác lau tóc, cười cười ngồi xuống ghế sopha trước mặt HyunA.

– Sao vậy?

– Khách hàng lần này yêu cầu anh đến căn hộ của họ, cùng sống với họ như tình nhân.

HyunSeung gật đầu. Thật ra đôi khi vẫn có những hợp đồng yêu cầu như thế này, nhưng thường rất ít, bởi hầu hết đàn ông đến đây chỉ để giải toả như cầu sinh lí là chính.

– Nhưng còn có thêm tiêu chuẩn là nấu ăn ngon, biết giặt quần áo, biết làm việc nhà, đại khái là phải biết chăm sóc người khác.

HyunSeung nhăn nhăn mi.

– Còn nữa, hợp đồng này kéo dài một năm.

Cái hợp đồng quái quỉ gì đây? HyunSeung thở dài, đàn ông bây giờ thật càng ngày càng nhàn rỗi, tiêu tiền quá mức hoang phí. Cậu cảm thấy khách hàng lần này là đang đăng tin tuyển vợ thì đúng hơn.

– Anh ta ra giá thế nào?

– Không tiếc gì cả, oppa.

HyunA trả lời ngay lập tức mà không cần nhìn vào bản hợp đồng trên tay. HyunSeung rốt cuộc cảm thấy người này có chút thú vị, liền hỏi:

– Anh ta tên là gì?

– Yoon DooJoon.

Yoon DooJoon?

HyunSeung giật mình. Cậu nhoài hẳn người ra bàn, giật lấy xấp giấy trên tay HyunA. Cô cũng vì hành động này của HyunSeung mà giật cả mình. Cậu dường như không quá để ý đến điều đó, chỉ nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng kia, trên khuôn mặt là vẻ kích động rất ít khi có được.

Một lúc lâu sau, rốt cuộc HyunSeung cũng trở về vẻ lãnh đạm như bình thường. Cậu ngẩng đầu nhìn HyunA, trong mắt là sự kiên định. Bàn tay bên dưới siết chặt lấy tờ giấy kia, nổi lên cả những khớp xương trắng bệch.

– Hợp đồng này, anh nhận.

.

[…]

.

HyunSeung xách theo vali đứng trước cửa ngôi nhà số 407 kia, tần ngần hồi lâu, trong lòng là đủ mọi cảm xúc đan xen. Cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng sẽ gặp lại người này, còn là trong tình huống như vậy. Cuộc đời quả thực có rất nhiều sự vô tình quá mức trùng hợp, khiến người ta không khỏi cảm thấy lo sợ và bất an.

Hít sâu một hơi, rốt cuộc HyunSeung cũng quyết định nhấn chuông cửa.

“Đinh đoong!”

Chuông vừa reo, một người phụ nữ trung niên đã vội vàng chạy ra mở cửa. Trên khuôn mặt bà là nụ cười phúc hậu.

– Ơ…

HyunSeung ấp úng, chưa kịp chào hỏi gì thì đã thấy bà ấy nắm tay cậu rất thân thiết.

– Cháu đến rồi à? Nào, mau vào đi. Hôm nay cậu chủ đã nói cho vú biết rồi. Chà, nhìn xinh xắn quá nhỉ.

HyunSeung theo người phụ nữ ấy đi vào nhà. Bình thường cậu sống khá khép kín, ít giao tiếp với người khác, hơn nữa, đây là lần đầu tiên có một người lạ mặt đối xử với cậu niềm nở như vậy, thực sự làm cho cậu có chút lúng túng không biết phải nói gì hay làm gì, chỉ đành thuận theo người kia. Ngược lại, người phụ nữ ấy thoải mái nói chuyện với cậu.

– Vú là vú Maria, đã theo hầu cậu chủ từ nhỏ. Con dâu vú mới có thai, vú phải về chăm sóc nó. Đang lo lắng không biết một năm này cậu chủ phải làm thế nào thì sáng nay cậu ấy bảo vú cứ yên tâm về quê. Cậu ấy đã thuyết phục được người yêu mình đến đây sống cùng, lại còn khoe khoang người yêu cháu rất giỏi làm việc nhà nữa chứ. Đứa nhỏ, cháu tên là gì?

– Cháu là Jang HyunSeung ạ.

HyunSeung cố gắng không suy nghĩ đến những lời vú Maria vừa nói. Thì ra là vậy. Nếu như vú Maria biết “người yêu” mà Yoon DooJoon nói với bà chỉ là một thằng nhóc làm trong quán bar đồng tính được anh ta thuê bằng tiền về đây, thì phản ứng của bà sẽ như thế nào nhỉ?

– Được rồi, HyunSeungie, để vú dẫn cháu đi thăm quan ngôi nhà nhé.

Vú Maria nắm chặt lấy bàn tay của HyunSeung, mỉm cười thật hiền. Cậu cảm nhận được sự ấm áp và chân thành từ bà, bất giác thấy an toàn hơn, khẽ cong khoé miệng, gật nhẹ đầu, đi theo bà.

Ngôi nhà không lớn lắm, chỉ có hai tầng. Khu vườn trước nhà thì lại rất rộng. Cách bài trí đơn giản nhưng tạo cảm giác ấm cúng. Tầng một có phòng khách, phòng ăn và phòng làm việc của DooJoon. Tầng hai là một phòng ngủ và một phòng dành cho khách. Còn có, một ban công rất xinh xắn.

Vú Maria lại dẫn cậu vào bếp, chỉ cho cậu nơi để thức ăn, đồ dùng và sở thích ăn uống của DooJoon. HyunSeung lắng nghe rất chăm chú, còn lấy giấy ra ghi lại. Vú Maria nhìn thấy vậy thì bật cười, xoa đầu cậu rất trìu mến. HyunSeung có thể đoán được đại khái bà đang nghĩ gì, dù sao trong mắt bà, cậu cũng vẫn đang là “người yêu” của Yoon DooJoon mà. Nhưng sự thực thì HyunSeung chỉ đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất mà thôi. Mặc dù trong đó cũng có chút ít tư tâm, nhưng nếu đổi lại là người khác, HyunSeung cũng sẽ lấy giấy bút ra ghi lại. Chỉ là, đối với người này, cậu sẽ lắng nghe chăm chú hơn một chút, cố gắng tự mình ghi nhớ hết thảy.

Sau khi sắp xếp đâu vào đấy, vú Maria rốt cuộc cũng có thể an tâm xách túi về quê. Còn lại mình HyunSeung trong căn nhà, đột nhiên thấy nó rộng hơn hẳn. Vú Maria kể rằng, bà chỉ đến đây vào ban ngày, chẳng mấy khi gặp mặt cậu chủ. Cậu ấy thường về khá muộn, nhưng lại đi từ sớm. Bà chỉ nấu thức ăn sẵn trên bếp, khi nào về thì cậu ấy sẽ tự mình hâm nóng lại. Tức là, DooJoon cũng thường một mình ở trong căn nhà này, như cậu hiện tại.

HyunSeung bó gối ngồi yên lặng trên sopha, nhìn cái vali của mình không chớp mắt, trong lòng ngổn ngang hàng trăm hàng ngàn ý nghĩ khác nhau. Cậu đột nhiên cảm thấy rất lạc lõng. Bản thân mình lẽ ra không nên đến đây. Nhưng hiện tại, còn có thể hối hận sao?

.

Khi DooJoon về đến nhà, cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy chính là hình ảnh một người con trai vóc người nhỏ nhắn vòng tay ôm lấy chính bản thân mình, ngốc ngốc ngồi trên sopha ngẩn người hồi lâu.

Lúc đó, DooJoon cảm thấy, so với tất cả mọi thứ trên thế gian này, cậu ấy lại càng không chân thật.

Mà, dường như hết thảy mọi xô bồ ồn ã ở bên ngoài kia, thời khắc này, đều cùng với cậu ấy, cắt đứt mọi sợi dây liên hệ.

.

.

End chap 1.

.

.

Chap 1 coi như chỉ là preview thôi, ngày mai mới thật sự bắt đầu cuộc vui này. :3 Mừng #HappyDuRanDay nên mình sẽ đăng hẳn 2 chap cho mọi người sung sướng luôn. TvT

Hị hị, anw, #HappyDuRanDay! ❤

Advertisements

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s