[FanFiction] [DooSeung] Nhốt nắng mùa hạ [Longfic | Chap 2 | #HAPPYDURANDAY0203]

Như đã hứa, sáng đăng một chap, tối đăng nốt chap sau nhé. ❤

#HappyDuRanDay0203! ❤

.

tumblr_m0r2ch2lXw1qbpydvo1_500

.

Chapter 2. Tuy rằng em như vậy rất dễ thương, nhưng ở trước mặt tôi, em không cần đeo mặt nạ.

.

– Này, nhóc con!

Một cái vỗ nhẹ lên đầu cùng tiếng gọi trầm ấm khiến HyunSeung giật mình, ngơ ngác ngước lên nhìn. DooJoon nhìn vẻ mặt đó của cậu, có chút buồn cười:

– Em là Jang HyunSeung?

Đó rõ ràng là một câu hỏi, nhưng lại mang ngữ khí khẳng định.

Sau này, HyunSeung từng hỏi DooJoon rằng, lúc đó, sao anh dám để tôi một mình trong nhà anh lâu như vậy? Anh không sợ tôi lấy mất đồ đạc gì đó sao? Khi đó, DooJoon đã cười rất dịu dàng, nói là, vốn dĩ nhà tôi cũng đâu có gì đáng quý, với lại, trực giác mách bảo tôi rằng, tôi có thể tin người tên là Jang HyunSeung đó.

– Phải. Anh là…

– Yoon DooJoon, em biết tôi mà, phải không?

DooJoon thản thiên cắt lời HyunSeung, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cậu. HyunSeung lúc này đã tỉnh táo hẳn. Đầu cậu xoay nhanh vài ý nghĩ. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn DooJoon, mỉm cười có chút ngượng ngùng.

– Xin lỗi, tôi thực sự không nghĩ anh về nhanh như vậy.

– Hôm nay tôi cho mọi người tan sớm.

DooJoon khẽ cười, nhìn về phía chiếc vali của cậu vẫn đang nằm yên trên nền nhà.

– Bây giờ em mang vali lên phòng trước đi, tối sắp xếp lại sau. Em biết làm cơm mà, phải không? Tôi muốn đi tắm trước đã.

Ngay khi DooJoon vừa định bước ngang qua, HyunSeung vội vàng túm lấy tay áo anh, có chút luống cuống, không dám ngước lên nhìn anh:

– Khoan đã, ý anh… là phòng nào?

DooJoon dừng lại, nhìn cậu một chút, lông mày hơi nhếch lên.

– Phòng của tôi.

.

[…]

.

Mùi thức ăn thơm lừng khiến DooJoon không khỏi ngạc nhiên. Anh bước vào bếp, nhìn HyunSeung vẫn đang lúi cúi xếp bát đũa.

– Wow… Cậu biết làm cơm thật à?

< … Chứ anh nghĩ “Midnight” của chúng tôi là hạng lừa đảo sao? >

HyunSeung nuốt lại câu nói đó vào trong lòng, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

Bữa ăn diễn ra trong không khí hoà bình tĩnh lặng vô cùng tốt đẹp trước khi DooJoon lên tiếng hỏi:

– Em bao nhiêu tuổi?

– Tôi? Eh… 19 tuổi.

– Khục…

DooJoon bị sặc rồi.

HyunSeung vội vàng đưa nước và khăn giấy cho anh, vừa buồn cười vừa tức giận. Đây là cái kiểu phản ứng gì chứ? Chẳng lẽ cậu không được phép 19 tuổi à? Hay mặt cậu nhìn già quá so với cái tuổi này?

– Em… 19 tuổi thật à?

DooJoon dè dặt.

– Dạ.

HyunSeung ngoan ngoãn gật đầu.

– Em vẫn đang đi học?

– Em đang học Đại học Tổng hợp Seoul.

DooJoon nhìn chằm chằm vào HyunSeung hồi lâu, rốt cuộc hơi lắc đầu, cười có chút bất đắc dĩ:

– Nhóc con, nhìn em trẻ như vậy nhưng tôi cứ nghĩ em đã hơn 20 tuổi rồi chứ. Em vào làm ở “Midnight” được mấy năm rồi?

HyunSeung nhăn nhăn mi, cúi đầu xuống chọc chọc đũa vào bát cơm, rõ ràng là đang tỏ thái độ không muốn tiếp tục chủ đề này.

– Em…

– Được rồi được rồi, tôi không hỏi nữa. Em mau ăn đi.

DooJoon nhìn phản ứng của HyunSeung, vội vàng nói như vậy.

Bữa tối, rốt cuộc cũng kết thúc.

.

[…]

.

Sau bữa tối, DooJoon cũng xắn tay áo lên giúp HyunSeung dọn dẹp vali của cậu. Kì thực quần áo và đồ dùng cá nhân của cậu rất ít, trong vali toàn là sách vở. DooJoon thực sự không nghĩ tới điều này, đành phải sắp xếp lại phòng dành cho khách thành phòng học cho cậu. Dù sao khách đến nhà anh thực sự rất ít, căn phòng này trước nay chỉ để bám bụi.

HyunSeung vẫn đang loay hoay trong phòng ngủ để sắp xếp quần áo, còn DooJoon lại vật lộn với mấy chiếc giường gấp trong phòng học mới của cậu nhóc kia. Phòng không rộng lắm, thêm một cái bàn học và tủ sách cũng đủ khiến căn phòng có cảm giác như được lấp đầy. DooJoon phủi tay, nhìn quanh căn phòng một lượt, tạm ổn rồi. Anh xoay người, bước về phía phòng ngủ, muốn nói HyunSeung có thể mang sách vở sang bên đó được rồi.

Nhưng bước đến cửa phòng, anh chợt khựng lại.

.

Hình ảnh ban chiều lại xuất hiện trước mắt anh. Cậu ấy ngẩn người ngồi trên giường, mắt cứ đăm đăm nhìn vào một vật gì đó trong vali nằm dưới đất. DooJoon chợt cảm thấy ngực nghẹn lại, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu không nói thành lời. Giống như là tất cả mọi thứ đều cách xa cậu ấy, và cậu ấy cũng không thuộc về thế giới mà anh đang sống.

Là vật gì, khiến cho cậu ấy đau đớn đến như vậy?

Vẻ mặt đó của cậu ấy khiến cho DooJoon có cảm tưởng rằng chỉ trong chốc lát thôi, cậu ấy sẽ khóc mất. Nhưng đợi một lúc vẫn không thấy một giọt nước mắt nào rơi ra từ đôi mắt màu tro tàn ấy cả.

.

“Ring!”

Chuông điện thoại DooJoon để trên bàn bỗng rung lên báo có tin nhắn mới khiến cả hai người cùng giật mình. HyunSeung vội vàng đóng vali lại, mang sang phòng bên.

DooJoon nhìn theo bóng lưng cậu ấy, hơi hơi cau mày một chút, trong lòng không biết là có cảm giác gì.

.

Đến tối, hai người nằm hai bên góc giường, đều mông lung suy nghĩ. HyunSeung thực sự không rõ DooJoon thích mẫu người như thế nào. Thường thì đàn ông thích kiểu người nhỏ bé, hiền thục, có chút yếu đuối. Nhưng cũng có không ít người hứng thú với dạng lạnh lùng hay mạnh mẽ, như vậy mới tạo cho họ cảm giác muốn chinh phục. Lại chẳng thiếu người thích kiểu trầm tĩnh, thành thục…

Yoon DooJoon, rốt cuộc anh muốn “người yêu” này diễn vai nào đây?

HyunSeung hơi co người lại, đến tâm trí cũng mệt mỏi rã rời một cách kì lạ nhưng lại không làm sao ngủ được. Anh ta… không làm gì sao? Nhưng cậu có thể làm gì? Chẳng lẽ lại phải bảo với người kia, “Anh có muốn làm tình với tôi không?”. Bỏ đi, công sức cậu diễn từ chiều đến giờ sao có thể ném được. HyunSeung thở dài thật nhẹ, thật mệt mỏi, cậu cũng không quan tâm nữa, ngủ thôi.

Nhưng đúng lúc đó, DooJoon chợt nói:

– Em qua đây.

HyunSeung nhu thuận nghe lời lăn qua chỗ DooJoon, rúc vào lòng anh. Cậu chợt cảm thấy chán nản, thì ra anh ta cũng như những người khác, thích những người nhỏ bé, hiền lành, có chút yếu đuối. Như vậy mới có thể thoả mãn cái tôi đàn ông muốn bảo vệ người khác của họ. HyunSeung nuốt lại tiếng thở dài thật nhẹ trên bờ môi, thực sự không muốn nghĩ ngợi thêm cái gì nữa.

Có tiếng cười nhẹ vang lên trên đỉnh đầu cậu.

– Nhóc con, tôi không thích dạng người nhỏ bé, hiền lành, lại còn yếu đuối. Tuy rằng em như vậy rất đáng yêu, nhưng ở trước mặt tôi, em không cần đeo mặt nạ.

HyunSeung không nói gì, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên hay hoảng hốt, chỉ hơi hơi cau mày một chút, rồi rúc càng sâu vào lòng anh, nhắm mắt lại, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

DooJoon thấy người trong lòng đã thả lỏng thân thả, biết là cậu ấy nghe được, cũng không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên đầu cậu ấy.

– Ngủ ngoan.

Giọng nói trầm thấp tựa hồ tan đi trong lòng bóng đêm, nghe đặc biệt dịu dàng.

.

.

End chap 2.

.

.

Cảm thấy chap này dễ thương một cách quá thể đáng. TvT Mình không hay viết DooSeung đáng yêu như vậy nên có bị gượng thì hãy bỏ quá cho mình nhé. TvT

Advertisements

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s