[FanFiction] [DooSeung] Nhốt nắng mùa hạ [Longfic | Chap 3 | #HAPPYDURANDAY0203]

Thất hứa rồi… *lui vào góc* Mọi người thông cảm nhé, hôm qua máy mình mất mạng. 😥

.

1977144_275435982614547_87305566_n

.

Chapter 3. Công việc làm thêm

.

Sáng hôm sau, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Hai người tựa hồ rất nhanh đã thích ứng được với sự xuất hiện của người kia trong cuộc sống của mình. Thái độ của HyunSeung cũng không còn quá dè dặt, ngoan hiền như hôm qua nữa. Cậu giữ lối cư xử vừa phải, giống như chỉ là thân quen nhưng lại chẳng hề thân thiết, bình bình đạm đạm, luôn luôn chú ý khoảng cách. DooJoon nhận ra điều đó chỉ biết cười khổ, nhóc con này vẫn cứ đóng chặt thế giới của mình như thế, không nguyện ý cho bất kì ai bước vào.

Hai người yên lặng dùng bữa sáng. Đêm hôm qua DooJoon quả thật không làm gì cả, HyunSeung đương nhiên cũng chẳng có ý kiến. Dù sao DooJoon là khách hàng của cậu, anh ta muốn thế nào cậu chiều thế đó, chỉ cần không bị thiệt là được rồi.

– Hôm nay em định làm gì?

DooJoon chăm chú gặm bánh mì, dường như chỉ là lơ đễnh hỏi một câu như thế.

– A?

HyunSeung bị bất ngờ, miếng trứng nghẹn lại trong cổ họng, hơi nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ. DooJoon thở dài, đưa cho cậu cốc nước.

– Nuốt hết đi đã.

HyunSeung nuốt cho hết miếng trứng bị nghẹn rồi mới từ tốn trả lời câu hỏi của DooJoon.

– Tôi muốn đến “Midnight” lấy chút ít đồ dùng.

– Em sống ở đó à?

– Không, tôi thuê nhà trọ sống ở bên ngoài. Nhưng vào dịp hè thì tôi thường ở đó nhiều hơn. Hyung của tôi sống ở đó.

– Hyung? Anh trai ruột của em à?

HyunSeung ngẫm nghĩ một chút mới trả lời.

– Không phải, nhưng còn tốt hơn anh trai ruột nữa.

DooJoon gật đầu tỏ ý đã hiểu. Anh không muốn hỏi quá nhiều về cuộc sống cá nhân của HyunSeung, giống như ngay từ đầu bọn họ đã ngầm quy ước với nhau như thế. Có lẽ cuộc sống của HyunSeung không phải là thứ gì đó quá tốt đẹp để cậu có thể tự hào đem ra kể. Hơn nữa, vào làm ở một nơi như “Midnight”, còn có tính cách này, tuổi thơ hay gia đình chắc chắn không vui vẻ gì.

DooJoon đi làm rồi, HyunSeung cũng sắp xếp để đến “Midnight”. Kì thực cậu không có đồ dùng gì để lấy, chẳng qua bây giờ rảnh rỗi quá mức, cậu cũng không muốn ngồi nhà ngốc ngốc cả ngày.

Ban ngày, “Midnight” hoạt động trên danh nghĩa một quán rượu được cấp giấy phép hẳn hoi. Nơi này vào ban đêm mới thật sự nhộn nhịp, nhưng hiện giờ lượng khách cũng không hẳn là quá ít. HyunSeung ngồi xuống trước mặt gã bartender. Đó là một người con trai có mái tóc đỏ rực như màu lửa dữ dội và một đôi mắt sắc lạnh tưởng chừng có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ.

– HeeChullie~

HyunSeung nằm dài ra bàn, ngước lên nhìn người kia.

– Kính ngữ của mày đâu rồi hả?

HeeChul gằn giọng, liếc qua HyunSeung đầy vẻ chán chường. Cậu dài giọng:

– HeeChullie~ Em chán quá đi thôi~ Em muốn uống rượu~

Rất ít người có thể khiến Jang HyunSeung lộ ra vẻ mặt trẻ con như thế, và Kim HeeChul là một trong số ít những người đó.

Ở “Midnight”, mọi người khá thân thiết với nhau. Nhưng HeeChul và HyunSeung lại đặc biệt bám lấy nhau hơn hẳn. Mọi người vẫn thường nói rằng tính tình hai người quái dị như nhau nên mới hợp nhau.

– Mày đủ tuổi chưa?

HeeChul đặt li cocktail xuống bàn nghe “cạch” một tiếng. HyunSeung giận dỗi.

– Em 19 tuổi rồi. Em cũng đâu còn là trẻ nít nữa!

– Rồi rồi, anh mày quên. Thế, sao lại mò về đây? Mới đi có một ngày đã bị đá về nhà mẹ đẻ rồi sao?

HyunSeung chán đến chẳng buồn ngẩng mặt lên.

– Hyung, em cũng đâu phải là đi lấy chồng. Em đây là đi làm việc mà.

HeeChul hoàn toàn phớt lờ lời cậu, anh chăm chú nhìn vào thứ chất lỏng màu vàng sậm trên tay.

– Mày không đeo khuyên nữa à?

– Hyung biết nguyên tắc của em mà.

HyunSeung theo phản xạ sờ lên tai phải của mình. Ở “Midnight”, để phân biệt những nhân viên bình thường với những người như cậu, họ phải đeo một khuyên tai hình giọt nước màu đen, bên trong là hạt ngọc trắng ở tai phải. Loại khuyên tai này là hàng độc quyền của “Midnight”, nhìn qua khá đơn giản nhưng lại cực kì tinh xảo. Khi không đeo khuyên tức là từ chối tiếp khách. Mà nguyên tắc của HyunSeung là chỉ tiếp một khách trong một khoảng thời gian theo yêu cầu. Cậu xoa xoa tai phải, một năm không đeo tai, chắc sẽ cảm thấy hơi trống vắng, có chút không quen.

– Ừm.

HeeChul gật đầu, đại khái đã đoán được lí do vì sao HyunSeung mò đến đây than chán. Anh xoay xoay chiếc li, lơ đễnh hỏi:

– Thằng nhóc đó đối tốt với mày không?

HyunSeung dám chắc dù cậu trả lời thế nào thì câu sau của HeeChul cũng sẽ là “Nếu nó dám làm gì thì anh đây nhất định vặt gãy tay chân nó”. Khi chỉ tiếp xúc qua với HeeChul sẽ có cảm giác anh là một người bừa bãi, khó tính, quái dị nhưng HyunSeung biết anh rất yêu thương cậu, mà cậu cũng luôn coi anh như anh trai ruột. Chính HeeChul là người đã cứu cậu, đưa cậu về đây, quan tâm chăm sóc cậu.

HyunSeung cười cười, trong lòng cảm thấy ấm áp.

– Tốt lắm, hyung.

HeeChul nhìn cậu, đột nhiên thở dài, vươn tay xoa xoa tóc cậu.

– Nhóc con, nó dám đối xử tệ với mày thì về đây. HyunA kể cho anh nghe rồi. Đừng có suốt ngày suy nghĩ rồi lại ôm trong lòng. Về đây anh nuôi cũng được.

HyunSeung nghẹn lại, không nói gì nữa. HeeChul là một người cực kì tinh ý. Anh có thể nhìn ra rất nhiều điều chỉ từ đôi thứ vụn vặt. Mất vài giây để điều chỉnh lại cảm xúc của mình, HyunSeung ngước mắt lên chớp vài cái với HeeChul.

– Nhưng mà, em ăn nhiều lắm đó hyung. Em cũng ngán cơm chiên Bắc Kinh rồi.

HyunSeung cảm nhận bàn tay đang đặt trên tóc mình chậm rãi biến đổi. Trước khi HyunSeung kịp nhảy ra khỏi chỗ thì đã bị HeeChul gõ một cái đau điếng.

– Cút về nhà chồng mày đi cho anh nhờ!

HyunSeung cười hì hì, cùng HeeChul tán gẫu thêm một lúc nữa. Trước khi đi về, HeeChul còn bảo cậu.

– Sao không thử kiếm việc làm thêm xem?

.

Làm thêm?

Thế nên, bây giờ, HyunSeung đang chăm chú nấu bữa trưa trong bếp, đầu vẫn xoay vòng ý nghĩ về một công việc làm thêm nào đó.

Nói đến tiền thì cậu không thiếu, nhưng hiện tại cậu đang thiếu việc để làm. HyunSeung không thể ngày nào cũng đến “Midnight” làm phiền mọi người được. Mà cậu càng không thể cả ngày ngồi ngốc ngốc ở nhà chẳng làm gì hết.

Chốc nữa DooJoon về, cậu sẽ nói chuyện này với anh. Thật ra HyunSeung không nghĩ cậu đang hỏi anh đồng ý hay không, DooJoon là khách hàng chứ không phải ông chủ của cậu. Dù sao thì hiện tại, cậu đang sống một cuộc sống như người yêu với anh, nên thông báo cho anh một tiếng.

Khi DooJoon về đến nhà, trong bếp vẫn vang lên tiếng lạch cạch. Anh lặng lẽ đứng tựa ở cửa, nhìn bóng dáng nhỏ nhỏ của một người cứ đi tới đi lui, trong lòng cảm thấy ấm áp.

– Thơm quá. Hôm nay em nấu món gì vậy?

HyunSeung giật mình, suýt thì đánh rơi cái thìa trên tay vào nồi súp đang sôi sùng sục. Cậu quay lại nhìn DooJoon, nhướn mày:

– Lần sau anh làm ơn đừng xuất hiện bất ngờ như vậy có được không? Còn nữa, cơm nấu xong rồi, anh nhanh lên thay quần áo đi.

DooJoon cười cười, nhún vai rồi đi lên lầu. HyunSeung nhìn theo bóng lưng anh rời đi, khóe miệng cũng cong lên thành một nụ cười nhẹ. Cuộc sống như vậy, cũng thật tốt.

.

– Công việc làm thêm?

DooJoon hỏi lại với vẻ nghi hoặc, ngước lên nhìn HyunSeung. Cậu chậm rãi gật đầu, khẳng định chắc chắn:

– Phải, tôi muốn đi làm thêm.

.

.

End chap 3.

.

.

Đỉnh đỉnh đại nhân Kim HeeChul đã lên sàn~ *tung hoa* Cặp đôi cặp kì dễ thương 4D lớn và 4D bé~ =)))))))

Advertisements

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s