[FanFiction] [JunSeob] A Collection of short stories [Series Drabble | 16 – 20]

A Collection of short stories

~*~ Series Drabble ~*~

– Tử Lăng –

.

Title: A Collection of short stories

Author: Tử Lăng

Rating: T

Pairings: JunSeob / JunYo / JunHyung x YoSeob.

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

Category: General.

A/N: Thôi mọi người cứ mặc định là lần nào bạn Lăng lôi cái này ra mần tức là quà động viên tinh thần cho cái người được tặng suốt ngày kêu giời kêu đất đòi bỏ bạn Lăng nha. =))))))))

Cô trốn xem, thử trốn xem, coi xem ai làm gì được ai. (❁´◡`❁)

.

.

Ar6InSnCQAAJl71.jpg large

.

[.16.]

Yong JunHyung mười tuổi, nhà không xa trường lắm, nếu đi xe đạp chỉ cần mười lăm phút là tới.

Yang YoSeob tám tuổi, nhà không xa trường lắm, nếu đi bộ chỉ cần mười lăm phút là tới.

Mà Yong JunHyung chính thức mắc nợ Yang YoSeob là vào một ngày đẹp trời, rốt cuộc không hiểu tay chân trớt quớt thế nào lại đụng trúng thằng nhỏ. Kể ra cũng vui, thằng bé kia ngay từ lần đầu gặp mặt đã cầm cả cái balo to xụ của nó đập vào mặt JunHyung. Quan trọng là nó vừa đập vừa mếu mếu máo máo “Hyung ngốc hyung ngốc hyung ngốc đụng phải chân em rồi đau quá đi~~”, mắt còn đỏ hoe như thể sắp khóc tới nơi làm cho cục tức của JunHyung vốn to như cái balo của nó cũng phải xẹp xuống chả còn gì.

Thế là tự nhiên từ trên trời rơi xuống một tiểu quỷ Yang YoSeob đày đọa cái cuộc đời khốn nạn của Yong JunHyung!

Mỗi ngày JunHyung lại phải đèo thằng nhỏ đi học, nghe nó líu lo suốt mười lăm phút. Cứ thử từ chối mà xem, đứa nhỏ kia sẽ lại xụ mặt xuống, nhếch nhếch cái miệng nhỏ nhắn, trong giọng nói còn mang theo nét nghèn nghẹn, hyung làm em có sẹo sẹo rồi, sẹo sẹo không thể lành lại được nữa đâu… Mà Yong JunHyung ấy hả, nghe riết thành quen, đèo riết thành quen, hôm nào đứa nhỏ kia không đi cùng cũng sẽ cảm thấy nhớ nhớ. Thế nên mới nói, đời chẳng ai biết được chữ ngờ, vốn là một cuối phố một đầu phố, hơn kém nhau hai tuổi, cứ nghĩ sẽ chẳng quen thân gì đâu, ai ngờ từ năm mười tuổi lại bám riết với nhau suốt.

Mà đến một năm, hai năm, năm năm rồi đến tận mười năm sau vẫn cứ thấy hai bóng hình một lớn một nhỏ lắc lư trên chiếc xe đạp cũ ngày nào chưa từng tách rời nhau ra.

Ừm, chắc là bám riết lấy nhau cả đời cũng chẳng có gì không tốt đâu nhỉ~

.

.

.

[.17.]

Yang YoSeob lại lầm bầm rồi.

JunHyung vốn đang ngủ say cũng bị tiếng lầm bầm đó đánh thức. Anh nhíu nhíu mày nhìn nhóc con đang ngồi co mình nơi góc giường, vùi mặt vào giữa hai tay, trong miệng vẫn lầm bầm điều gì đó không rõ nghĩa. Vươn tay ra kéo người kia nằm xuống giường, JunHyung ôm đứa nhỏ nhà mình thật chặt, còn xoa xoa lưng cậu rất dịu dàng. Anh cứ mãi một động tác như thế, cho đến khi đứa nhỏ ngốc nghếch kia chịu ngủ ngoan trong vòng tay mình, mới dám thả lỏng thân thể tiếp tục giấc ngủ ban nãy bị gián đoạn.

Yang YoSeob có một tật rất xấu, đó là những khi buồn bực, tức giận hay muộn phiền cậu sẽ không đập phá đồ đạc, hò hét hay đại loại thế, cậu sẽ ngồi co mình ở một nơi nào đó và liên tục lầm bầm những điều vô nghĩa.

Mà Yong JunHyung khi biết thói quen xấu này YoSeob thì thường bị đánh thức những khi ngủ. Trước đây dù có động đất cũng khó lòng đánh thức anh dậy, giờ có khi lại chỉ vì những tiếng lầm bầm rất nhỏ cũng đủ khiến cho anh giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Mà sau đó thì phải đợi YoSeob ngủ rồi anh mới ngủ tiếp được.

Yong JunHyung cũng chỉ có thể cười đầy dịu dàng, thở dài một cái thật nhẹ, biết làm sao bây giờ, ai bảo cậu ấy là đứa nhỏ ngốc nghếch của anh chứ…

.

.

.

[.18.]

Tình yêu là gì?

Yong JunHyung bảo, tình yêu là cùng vui cùng buồn. Luôn một mình đối mặt với hết thảy, cứ giấu giấu diếm diếm, nói rằng không muốn để người kia lo lắng, đó không phải là tình yêu, đó là sự ích kỉ. Vui vẻ thì ai cũng muốn nói ra, nhưng lại chẳng hề nghĩ, nỗi buồn cũng cần được chia sẻ. Có thể cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau tức giận, cùng nhau phiền não. Dù là điều gì, cũng có thể cùng nhau, vậy là điều tốt nhất rồi, không phải sao?

Tình yêu không phải là khi anh nắm tay em, bảo bọc em trong lòng bàn tay, mà là khi chúng ta nắm tay nhau, mười ngón siết ngón thật chặt.

Yang YoSeob bảo, tình yêu là bóng lưng của người đó. Yang YoSeob thích bóng lưng của Yong JunHyung, rất thích rất thích. Bởi vì anh ấy cao hơn, nên mỗi lần đứng sau người đó, đều cảm thấy bóng lưng ấy thật sự là nơi chốn an toàn nhất. Ở giữa sân bay đông người, có một người kéo cậu ra đằng sau lưng, bảo vệ cậu, ngăn không cho các fans quá khích làm tổn thương cậu, so với tất cả những thứ lớn lao khác, thì điều nhỏ bé ấy, lại làm cho Yang YoSeob nhớ đến khắc cốt ghi tâm.

Tình yêu là vào một ngày nắng an nhiên, có thể đứng đằng sau anh, nhìn bóng lưng vững chãi của anh, và nhủ thầm rằng, à, hóa ra tình yêu của chúng ta có thể an lành đến như vậy.

What is love?

Love is togetherness.

Love is your back.

And, do you know? Only once in your life, I truly believe, you find someone who can completely turn your world around. Yes, this is your lover.

.

.

.

[.19.]

Yang YoSeob có một người rất thương tên là Yong JunHyung.

Người rất thương, theo cách mà cậu hay nói, tức là một người rất thương cậu và cậu cũng rất thương người đó. Chỉ một người, chỉ một lần, chỉ một đời.

Yong JunHyung, đó, chính là người ấy.

Yong JunHyung trước đây rất thích ăn cay, thật ra bây giờ cũng vẫn rất thích, nhưng chẳng còn hay ăn cay nữa rồi. Là bởi vì đứa nhỏ ngốc nghếch nhà anh dạ dày không được tốt, nếu ăn cay, dù chỉ một chút thôi, nhất định về khuya sẽ đau đến mồ hôi chảy ướt cả áo mà chẳng chịu kêu một tiếng nào. Thế nên, Yong JunHyung bây giờ chẳng mấy khi đụng đến đồ cay nữa đâu.

Yong JunHyung trước đây rất ghét bật điều hòa trong phòng, thật ra bây giờ cũng vẫn rất ghét, nhưng lại để cho người nào đó để điều hòa chạy cả đêm. Là bởi vì đứa nhỏ ngốc nghếch nhà anh tay chân không hiểu sao lúc nào cũng lành lạnh hết, không có điều hòa thì sẽ co mình lại, người rõ ràng run lên mà chẳng nói câu gì. Thế nên, Yong JunHyung bây giờ chịu ngủ trong phòng bật điều hòa cả đêm, dù kiểu gì hôm sau áo cũng ướt đẫm mồ hôi.

Yong JunHyung trước đây rất thích thức đêm viết nhạc, thật ra bây giờ cũng vẫn rất thích, nhưng chẳng còn hay thức đêm nữa rồi. Là bởi vì đứa nhỏ ngốc nghếch nhà anh đã khờ khờ rồi lại còn cố chấp, nhất định phải đợi anh đi ngủ cùng mới chịu, mà có những khi nhìn dáng người nhỏ nhỏ ấy co mình trên sopha bên cạnh bàn làm việc, tâm lại hơi nhói lên một chút. Thế nên, Yong JunHyung bây giờ dẹp qua thứ gọi là cảm hứng, mỗi ngày cùng đứa nhỏ ngốc nghếch nhà anh đi ngủ sớm một chút.

Ai nói thay đổi vì người mình yêu là ngu ngốc nào? Ai nói như vậy là đang ép bản thân không còn là chính mình nữa? Ít nhất với Yong JunHyung là không đúng rồi. Yong JunHyung cũng khờ khờ lắm mà. Với anh, thay đổi vì cậu ấy là một việc thực tốt. Giống như anh có thể từng chút từng chút dung hòa với thế giới của cậu ấy. Vả chăng, Yang YoSeob cũng đã vì Yong JunHyung mà thay đổi rất nhiều, chỉ là, muốn gần với thế giới của nhau một chút mà thôi.

Ừ thì, một Yong JunHyung như vậy, mới là người rất thương của Yang YoSeob.

.

.

.

[.20.]

– Hyung~ Đi mà~ Đi đi đi~

YoSeob không ngừng kéo áo JunHyung, dài giọng năn nỉ. JunHyung thở dài, liếc nhìn cậu nhóc:

– Đi đâu mà đi? Em ngoan ngoãn ở nhà cho hyung. Không có đi đâu hết. Không thấy mệt à?

– Hyung~ Em muốn đi mà~

– Joonkun hyung sẽ mắng đó.

– Hyung~ Em muốn đi mà~

– Kêu DooJoon đi cùng em.

– Hyung~

– Yang YoSeob!!

Nhóc con em bướng thế đủ chưa?!

Thế là, dưới sự mè nheo của Yang YoSeob, cuối cùng Yong JunHyung cũng đành vác cái thân tàn tạ của mình theo cậu nhóc ra ngoài lúc mười giờ tối. Cũng chịu thôi. Ban ngày thì mệt phờ với lịch làm việc và luyện tập, làm gì có thời gian ra ngoài.

– Nhóc con, em muốn đi đâu hả? Lại không mặc đủ áo nữa rồi.

JunHyung cau mày, ném áo khoác cho YoSeob. Cậu nhóc cười hì hì nhận lấy, tiếp tục nắm tay JunHyung đi về phía trước. Mùa đông ở Seoul thực sự là rất lạnh. Hai người quần áo kín mít bước trên đường, hai dấu chân cứ liên tiếp nhau, một lớn một nhỏ hằn lại trên nền tuyết trắng thật dài.

– Tháp Namsan?

Ở trên tháp Namsan, nhìn thấy toàn bộ cảnh Seoul về đêm thật đẹp. YoSeob cười, kéo JunHyung lại chỗ bán ổ khóa.

– Em là trẻ con sao? Chẳng lẽ chưa làm mấy thứ này bao giờ?

– … Cũng không phải, chỉ là, dịp đặc biệt, muốn làm với anh thôi.

JunHyung im lặng, cũng không hỏi thêm gì nữa. Hai người chọn hai ổ khóa giống hệt nhau, hí hoáy ngồi viết, sau đó khóa, và ném chìa.

Làm xong xuôi, YoSeob thỏa mãn nắm tay JunHyung ra về. Anh nhìn bóng dáng cậu nhóc của mình, khe khẽ luồn những ngón tay vào nhau thêm chặt. Bước chân hai người vẫn cứ hằn lên trên tuyết, thành một đường dài thật là dài, mà chưa bao giờ tách rời nhau ra.

Ánh đèn lấp lánh vẫn chiếu lên những ổ khóa đầy màu sắc trên tháp Namsan…

Yong JunHyung viết, gia đình, bạn bè, sự nghiệp, Yang YoSeob.

Yang YoSeob viết, ca hát, gia đình, bạn bè, Yong JunHyung. Mặt sau còn viết thêm, Sinh nhật vui vẻ, tháng năm bình an.

.

(cont…)

.

.

#20 =)))))) Ban đầu dự định nó sẽ là một cái buồn buồn hai người không đến được với nhao cơ =))))))))) Dưng mà bị đe dọa mí lại đây là quà tặng nên lại đổi qua sến sến như bình thường =)))))))

Ơ đợt này cứ như bị trầm cảm ý nhỉ =))))))))) Cả 5 cái thì 4 cái chả có câu thoại nào =)))))))))))

Advertisements

6 thoughts on “[FanFiction] [JunSeob] A Collection of short stories [Series Drabble | 16 – 20]

  1. Pingback: [One/Two/Three - shots] BEAST | Bạch Mã Sơn Trang

  2. lynkpisces

    cơ bản là hường phấn tóe loe nên không có j phải bàn :v

    cái #20 ấy mà, cứ viết buồn đau chia ly các kiểu đi, t giết cô thật chứ ko đùa đâu :v

    klq nhưng xem lại phần lyrics/poem tiếng Anh kia đi nhá :v có vấn đề về ngữ pháp đấy nhá >:) =))

        1. Tử Lăng Tác giả bài viết

          Có từ “togetherness”, nhưng câu “Love is togetherness” thì có vẻ hơi kì kì. Lúc viết t băn khoăn câu đó. :-s

          Câu kia là một câu danh ngôn (?) về tình yêu (?) của Bob Marley, t copy paste nguyên xi lại từ trên gúc gồ đó. =)))) Trước đây từng nhìn thấy câu đó ở chỗ nào đấy nên mới sợt lại, cứ để theo đúng nguyên tác đi. :v

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s