[FanFiction] [DooSeung] Có một người lạ từng vì tôi mà rơi nước mắt [Oneshot]

Title: Có một người lạ từng vì tôi mà rơi nước mắt

Author: Tử Lăng

Pairing: DooSeung

Rating: T

Category: General

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary:

“… Có một người lạ từng vì tôi mà rơi nước mắt, rồi tôi cũng vì chính người đó, một lần khóc cho hết nước mắt về sau. Tôi nhớ đến hình ảnh người ấy trong đêm tối không ngừng gọi tên tôi, cảm giác, có phải cũng đau đớn và bất lực như tôi bây giờ không? …”

A/N:

– Fic nhạt, và buồn, đấy là tác giả thấy thế.

– Một câu chuyện lấp lửng. Đây là motip dễ thấy trong các longfic, nhưng tôi chỉ muốn viết về một đoạn thời gian, một lát cắt trong cả câu chuyện dài đó.

– Pray for you.

.

.

tumblr_m855s1t32C1rubb5no1_500

.

Người đầu tiên mà tôi nhìn thấy khi mở mắt ra là một người xa lạ.

Anh ta có khuôn mặt gầy, hốc hác, hai mắt trũng sâu, quầng thâm dưới mắt lại càng rõ ràng. Nhìn thấy tôi mở mắt, vẻ mặt anh ta chỉ có thể diễn tả bằng mấy chữ, mừng như điên. Kích động túm lấy tay tôi, anh ta không ngừng gọi:

– HyunSeungie! HyunSeungie… Em đã tỉnh rồi! HyunSeungie…

Phải rồi, đó là tên tôi, nhưng, lại phát ra từ miệng một người xa lạ.

.

[…]

.

Qua cuộc nói chuyện của anh ta với bác sĩ, tôi đã hiểu được đại khái câu chuyện. Tôi bị tai nạn giao thông, mất trí nhớ. Nhưng không phải mất trí nhớ hoàn toàn. Tôi chỉ để lạc mất một phần kí ức, một phần kí ức có anh ta, người lạ đó.

Kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi, anh ta cố gắng giương lên một nụ cười:

– Đây là số phận sao?

Anh ta là gì của “tôi” trước đây? Bạn bè sao? Tôi lớn lên ở cô nhi viện, không hề có người thân thích. Trong suốt thời gian tôi nằm viện, anh ta không những chi trả tiền viện phí, còn sáng sáng tối tối ở trong bệnh viện chăm sóc tôi. Một người bạn như vậy, thực sự là quá tốt rồi.

– Người lạ, tên anh là gì?

Anh ta chăm chú nhìn tôi. Cái nhìn đó làm tôi khó chịu. Là tôi làm tổn thương anh ta sao? Không đúng. Có lẽ đối với tôi trước đây, anh ta là một người vô cùng quan trọng, nhưng còn bây giờ, thế giới của tôi vốn không tồn tại anh ta.

Tôi chỉ biết, đó là một người xa lạ.

– Tôi đã mất rất nhiều thời gian để bước chân vào thế giới của em, mà bây giờ chỉ cần chớp mắt một cái, chúng ta nghiễm nhiên lại trở thành những người xa lạ của nhau. Đây là hài kịch hay bi kịch đây, em nói xem, Jang HyunSeung?

Con người, từ lạ đến quen, từ quen đến thân, từ thân đến tin, từ tin mới đến yêu. Tức là, phải qua rất nhiều giai đoạn, qua rất nhiều thời gian, từng bao hàm rất nhiều cảm xúc, mới có thể bước chân vào thế giới của nhau được. Nhưng đột nhiên lại chỉ cần chớp mắt một cái, chúng ta nghiễm nhiên trở về thành những người xa lạ. Tôi hiểu điều đó rõ hơn bất cứ ai. Bởi vì tôi từng nghĩ rằng, thế giới của tôi chính là sẽ mãi mãi cô đơn như vậy. Tin tưởng rồi mới đến yêu thương, chỉ bằng cách đó tôi mới có thể mở ra thế giới của mình. Người này… đã từng bước chân vào thế giới của tôi ư?

Tôi trầm ngâm không trả lời. Tôi cần nói gì sao? Hay là, tôi nên nói cái gì? Anh ta thôi cười. Mà có lẽ là không cười nổi nữa. Nắng hắt từ bên ngoài cửa sổ, nhuộm lên cảnh vật một màu vàng ruộm. Màu nắng tan vào từng thanh âm trầm thấp trong phòng, khảm lại thật sâu trong tâm trí tôi:

– Đã như thế… em cứ gọi tôi là Người Lạ đi.

Vậy thì, Người Lạ à, xin anh, đừng đau lòng như thế nữa, có được không?

Ráng chiều ban ngoài khung cửa sổ sao cứ mải mê buồn hoài…

.

[…]

.

Có đôi khi, tôi lại mơ những giấc mơ không cần thiết.

HyunSeungie.

Có một người cứ mãi gọi tên tôi như vậy. Nghe da diết và khắc khoải. Nghe như đâm vào thịt, vào da, vào tận xương tủy. Nghe sao mà đắng ngắt cả lòng. Những giấc mơ nâu phủ đầy một màu rêu u ám. Lại nghe, có người thì thầm tên tôi.

HyunSeungie.

Làm sao mà lại đau thương như vậy? Những tiếng nỉ non nghe buồn đến nao lòng. Như câu hò của người lái đò đêm khuya trong cơn mưa tầm tã. Như tiếng chân trần mệt nhoài của người lữ khách trên đường sỏi đá. Rồi thì lại mơ, và lại nghe.

HyunSeungie.

Người muốn tiến một bước, tôi lại lùi một bước. Xin đừng như vậy nữa.

HyunSeungie.

Xin đừng gọi tên tôi bằng giọng thì thầm ấy nữa. Rồi đến một ngày, người sẽ mệt mỏi thôi.

HyunSeungie.

Bởi vì, trong thế giới của tôi hiện tại, người chỉ là một người xa lạ. Một người xa lạ, mà tôi biết rằng, tôi sẽ không thể cho người bước chân vào thế giới của tôi một lần nữa.

.

– HyunSeungie, đêm qua ngủ không được sao?

Người Lạ, có ai từng nói với anh không, rằng dịu dàng cũng là một loại đau đớn lắm?

– Lại đây.

Tôi chỉ vào chiếc ghế bên giường bệnh. Người Lạ có chút nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo lời tôi nói. Tôi vươn hai tay áp vào má anh ta, hơi nhăn mày.

– Có ai từng nói với anh là anh cười xấu lắm không?

– Không.

Anh ta thành thật lắc đầu. Tôi thở dài, quả nhiên…

– Anh không muốn cười thì đừng có cười, thật khó chịu.

Tôi bỏ tay xuống, xoay người nằm im trên giường, trùm chăn lên quá đỉnh đầu. Căn phòng nhất thời rơi vào im lặng không một tiếng động. Thật lâu sau mới nghe giọng anh ta thì thầm thật nhỏ.

– Xin lỗi, HyunSeungie.

Trái tim hơi co lại một chút, đau đến không nói thành lời.

Anh việc gì phải xin lỗi tôi? Xin lỗi vì cái gì? Xin lỗi vì điều gì? Tôi có quyền nhận lời xin lỗi của anh sao? Từng có ai đó bảo với tôi rằng, mỗi người có một thế giới riêng. Những người quen nhau, thân nhau thì thế giới của họ sẽ có một phần trùng nhau. Mà tình cảm càng sâu đậm thì phần trùng nhau đó càng lớn. Đến một thời điểm nào đó, bạn sẽ gặp được người mà bạn cảm thấy cả thế giới của mình đều là người đó.

Tôi của bây giờ, đối với anh là một người lạ.

Mà anh, đối với tôi của bây giờ cũng là một người lạ.

Thế giới của chúng ta tách biệt và song song. Thế giới của tôi đã bị lạc mất một phần, mà khéo thay, lại chính là phần trùng với thế giới của anh.

Tôi của trước đây hẳn là người dũng cảm lắm, nhưng còn tôi của bây giờ, lại chỉ ích kỉ và nhát gan đến thế. Vì vậy, dù anh có không mệt mỏi để bắt đầu một lần nữa, nhưng tôi, đã mệt mỏi rồi.

.

Thế nên, Người Lạ à, xin đừng là cả thế giới của nhau.

.

[…]

.

Tôi ra viện, bắt đầu cuộc sống của mình một lần nữa. Người Lạ vẫn chưa mệt mỏi. Nhưng chỉ là chưa thôi, tôi biết chắc là như vậy.

Thế nên, tôi vẫn đang đợi.

Đợi một ngày nắng an nhiên, Người Lạ mệt mỏi bước đi và tim tôi sẽ thôi không còn đau đớn chỉ vì một người xa lạ.

Tôi tìm được một công việc làm thêm nhẹ nhàng ở quán cà phê “Hạ nắng”. Chủ quán là HyunA – một cô gái kém tôi hai tuổi, cũng là người mà tôi quyết định sẽ gắn bó suốt đời. Ở HyunA tôi cảm nhận được sự an toàn và thân thiết một cách kì lạ. Chúng tôi, nếu là tình yêu thì chẳng đủ mặn nồng, mà nếu là cảm giác anh em thì hơi thừa sự thân mật. Chỉ là, tôi muốn có một người nhà như HyunA mà thôi. Tôi sẽ không bao giờ có thể yêu cô ấy. Có gì tốt đẹp đâu, khi mà cả yêu lẫn được yêu đều đau đớn?

Người Lạ yêu tôi, như một sự tra tấn. Mà tôi được Người Lạ yêu, cũng là một loại dằn vặt.

Chúng ta rõ ràng là những người dưng, nhưng lại tự hành hạ bản thân và hành hạ nhau, có đáng sao?

.

[…]

.

– Tôi sẽ đi.

– Vậy à?

Tôi thản nhiên, bởi vì tôi biết trước sẽ có một ngày như thế này. Vả lại, không thản nhiên thì còn có thể làm gì?

– Anh mệt mỏi rồi sao?

Trước khi đầu óc đuổi kịp suy nghĩ, tôi đã buột miệng hỏi câu ấy. Thực ra, tôi muốn hỏi là, có phải ngay từ đầu, anh đã mệt mỏi rồi không? Nhưng anh vẫn kiên trì đi tiếp, cho đến hiện tại, thì là kiệt sức mất rồi.

Người Lạ, một cách đầy dịu dàng và nương nhẹ, đưa tay chạm lên tóc tôi. Anh ta im lặng rất lâu. Quán cà phê chiều nay đóng cửa. Chỉ có hai chúng tôi. Trong không gian im ắng, chỉ còn nắng hát những câu à ơi da diết lòng.

– … Có lẽ vậy.

Anh ta lại cười. Tôi lại cảm thấy khó chịu. Một người khi muốn khóc mà vẫn phải mỉm cười nhất định là người đáng thương nhất thế gian. Tôi khe khẽ lắc đầu.

– Anh đừng cười nữa.

Người Lạ không cười nữa. Anh ta trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói:

– Làm sao bây giờ? Tôi cũng không cười nổi nữa. Nhưng tôi muốn hình ảnh cuối cùng lưu lại trong em là nụ cười của tôi.

Vậy à? Người Lạ, dù anh có mỉm cười hay không, thì hình ảnh anh trong tâm trí tôi vẫn mãi dừng lại ở đêm bệnh viện hôm ấy, khi anh ngồi co mình trên chiếc giường nhỏ bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi và không ngừng thì thầm tên tôi.

HyunSeungie. HyunSeungie. HyunSeungie…

– HyunSeungie, em nhất định phải sống thật hạnh phúc.

Người Lạ nói như vậy. Tôi không đáp lại, chỉ khẽ mỉm cười. Cũng giống như Người Lạ, tôi muốn dành cho anh ta nụ cười đẹp nhất. Chỉ là, nụ cười đẹp nhất, không phải là nụ cười vui vẻ nhất.

Dù thế nào, cũng không vui được.

Người Lạ cúi xuống ôm ghì lấy tôi. Cái ôm này khiến trái tim tôi dường như cũng bị siết chặt. Chợt cảm thấy, có gì đó ươn ướt trên cổ. Lòng tôi bỗng chốc nhẹ nhõm. Khóc được là tốt rồi. Đã mệt mỏi lâu đến như vậy, kiên trì lâu đến như vậy, cũng nên buông tay đi thôi.

Nếu không, sẽ chết vì kiệt sức mất.

Người Lạ buông tay ra, rồi xoay người rời đi. Bóng lưng người ấy nhìn cô đơn đến đau thắt cả lòng. Thì cũng chỉ là một người xa lạ thậm chí tôi còn không biết tên mà thôi.

– Khoan đã!

Tôi hấp tấp đứng lên, xô mạnh chiếc ghế ra đằng sau, túm lấy tay áo Người Lạ. Đến lúc này rồi, tôi chỉ muốn biết…

– Tên của anh! Tôi muốn biết tên của anh!

Trước nay chỉ là anh gọi tên tôi, tên anh, tôi thậm chí còn không biết. Nhưng, biết tên nhau rồi, chúng ta có còn là những người xa lạ nữa không? Dù sao thì, bây giờ điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi.

Lần này, Người Lạ cười. Cười rất thật. Cười rất hiền. Tôi nắm chặt lấy tay áo anh đến nhàu nát, có một loại sợ hãi thật sâu trong tiềm thức rằng người này có thể cứ như vậy mà rời đi. Người mở miệng, mấp máy môi, từng chữ một, rất chậm.

.

Rồi thì tôi cũng buông tay.

Ừ thì, thế giới của chúng ta rốt cuộc cũng hoàn toàn tách biệt nhau. Cứ giả như sau này có vô tình gặp lại anh trong dòng người tấp nập trên phố đông, tôi cũng sẽ không gọi anh lại, mà sẽ mỉm cười đi lướt qua anh như một người xa lạ. Dù rằng, chúng ta đã không còn là những người lạ của nhau nữa rồi.

Tay thì đã buông, nhưng tâm còn đau mãi.

Tôi nhận ra có gì đó mặn mặn trong miệng. Là nước mắt sao? Khóc được là tốt rồi. Khóc được là tốt rồi…

.

Có một người lạ từng vì tôi mà rơi nước mắt, rồi tôi cũng vì chính người đó, một lần khóc cho hết nước mắt về sau. Tôi nhớ đến hình ảnh người ấy trong đêm tối không ngừng gọi tên tôi, cảm giác, có phải cũng đau đớn và bất lực như tôi bây giờ không?

Gửi đến một người đã từng là Người Lạ của tôi, xin hãy sống một cuộc đời bình an, xin hãy yêu một người tốt hơn tôi, xin hãy luôn luôn vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc.

Và, dù yêu cầu này có thật ích kỉ, nhưng xin anh, đừng quên tôi.

Đó là một ngày nắng a n  n h i ê n.

.

[…]

.

Có một người lạ, đã đi ngang qua cuộc đời tôi như thế.

Có một người lạ, đã từng vì tôi mà rơi nước mắt như thế.

Có một Người Lạ, tên là, Yoon DooJoon.

.

.

.End.

.

.

Tôi đúng là bị điên mất rồi…

Advertisements

2 thoughts on “[FanFiction] [DooSeung] Có một người lạ từng vì tôi mà rơi nước mắt [Oneshot]

    1. Tử Lăng Tác giả bài viết

      Thứ nhất là em quá sức lười luôn, thứ hai là bên đó nghiêm khắc thiệt nhưng thủ tục quá sức rườm rà em cũng lười mày mò =)) An phận ở chỗ nhỏ nhỏ này là được rồi~~

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s