[NKCM] [16.03.14] “Có một người lạ từng vì tôi mà rơi nước mắt” – Chuyện kể về một người lạ đã đi ngang qua cuộc đời tôi như thế…

“Có một người lạ từng vì tôi mà rơi nước mắt.”

Ý tưởng đến từ những giấc mơ.

Mọi thứ ập đến rất nhanh, cảm xúc mãnh liệt đến mức mình chỉ muốn oà khóc ngay lúc đó. “Có một người lạ từng vì tôi mà rơi nước mắt.” Người lạ, người lạ, người lạ sao mà thân quen đến thế? Bất chấp cả việc đang trong thời gian thi cử gấp rút, học xong rồi vẫn cố thức đêm thức hôm viết cho được đôi ba câu chữ. Chỉ sợ không viết ngay lúc này thì sẽ chẳng bao giờ có thể tìm lại những xúc cảm chân thật như thế. Thậm chí còn lôi quyển vở lên trường, giờ ra chơi lại cặm cụi viết, viết và cố gắng không khóc ngay trước mặt bạn bè.

YDJ, tại sao hai lần đều là anh rời đi? Là JHS của tôi làm anh đau, nhưng anh cũng làm JHS của tôi đau.

Chúng ta rõ ràng là những người lạ, nhưng sao lại cứ phải thương tổn nhau?

[20.02.14]

.

Con người, từ lạ đến quen, từ quen đến thân, từ thân đến tin, từ tin mới đến yêu. Tức là, phải qua rất nhiều giai đoạn, qua rất nhiều thời gian, từng bao hàm rất nhiều cảm xúc, mới có thể là cả thế giới của nhau được. Nhưng đột nhiên lại chỉ cần chớp mắt một cái, chúng ta nghiễm nhiên trở về thành những người xa lạ.

| … Có gì tốt đẹp đâu, khi mà cả yêu lẫn được yêu đều đau đớn?

Người Lạ yêu tôi, như một sự tra tấn. Mà tôi được Người Lạ yêu, cũng là một loại dằn vặt.

Chúng ta rõ ràng là những người dưng, nhưng lại tự hành hạ bản thân và hành hạ nhau, có đáng sao? … |

Có lẽ sự dằn vặt của JHS không thể nào đau đớn bằng sự tra tấn của YDJ được. Quên và nhớ, vẫn thường nghĩ rằng người phải nhớ là người đau lòng hơn. Nhưng nếu để cho JHS được lựa chọn, cậu ấy sẽ không ngần ngại gì chọn nhớ. YDJ cũng như vậy. Bởi vì, cả hai người bọn họ, dù có phải đau đớn đến mức nào, cũng không muốn quên đi đối phương. Nhưng số phận của chúng ta, là do chúng ta quyết định sao?

Fic chưa type xong, nhưng chịu không nổi vẫn muốn ghi vài dòng cảm nghĩ. Bởi vì viết dưới ngôi của JHS, nên có rất nhiều điều, muốn nói mà không nói được. Tay thì đã buông, nhưng tâm còn đau mãi.

Vì dù có ích kỉ, nhưng vẫn muốn nói rằng, xin anh, đừng quên tôi.

Đừng quên tôi như tôi đã quên anh. Không chỉ bởi vì như vậy tôi sẽ đau, mà còn bởi vì tôi biết anh cũng sẽ đau. Đừng để chúng ta, một lần nữa, lại trở thành những người xa lạ.

.

Trong cuộc đời, có những người lạ làm cho tôi rơi nước mắt chẳng vì bất cứ một điều gì cả, như JHS, như YDJ, như tình yêu của họ, như những trớ trêu của họ. Rồi thì cuộc đời cũng sẽ chẳng đuổi cùng giết tận một ai đâu. Trên cuộc đời không có những con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là có đủ sức mạnh, niềm tin và nghị lực vượt qua những ranh giới đó hay không?

May mắn của JHS trước đây là đã từng yêu YDJ.

Mà may mắn của JHS bây giờ là đã từng gặp một Người Lạ như YDJ.

Cuối cùng cũng rời đi, cuối cùng cũng mệt mỏi. Cuối cùng cũng buông tay. Buông tay, khi thật sự không còn đủ sức nữa. Vả lại, nên buông tay đi thôi. Nếu không, sẽ chết vì kiệt sức mất.

| … Có một người lạ từng vì tôi mà rơi nước mắt, rồi tôi cũng vì chính người đó, một lần khóc cho hết nước mắt về sau. Tôi nhớ đến hình ảnh người ấy trong đêm tối không ngừng gọi tên tôi, cảm giác, có phải cũng đau đớn và bất lực như tôi bây giờ không? … |

[21.02.14]

.

“Có một người lạ từng vì tôi mà rơi nước mắt” được viết xong vào ngày 23.02.14, nhưng lúc đó tôi đang trong thời gian thi cử bận rộn nên hoàn toàn cả fic đều được viết trên giấy, sau đó mới được type lại lên máy tính. Thật sự là fic này lấy của tôi rất nhiều nước mắt, so với bất kì fic nào tôi đã từng viết. Nội dung không đặc sắc, ngôn từ không đặc sắc, tình tiết rời rạc, mơ hồ, chủ yếu là những đoạn ngắn nói về tâm trạng của JHS. Nhưng, không hiểu sao lại làm cho tôi đau lòng đến thế.

Lúc viết thì tâm trạng thực sự là quá mức kích động, viết và khóc mãi không thôi. Nghĩ đến nhiều thứ, rồi lại khóc. Không biết tại sao lại có thể đau lòng đến như vậy.

Bây giờ thì bình tĩnh hơn, muốn viết nhiều thứ, nhưng rồi lại chẳng biết làm thế nào. Nhưng nghĩ vẫn muốn lưu lại vài dòng tôi đã từng viết khi fic còn chưa hoàn thành, coi như giữ lấy một mảnh tâm can của tôi.

“Có một người lạ từng vì tôi mà rơi nước mắt”, đó là một câu chuyện đã từ rất lâu trước đây, ở một thế giới nhỏ bé chẳng ai biết đến, là chuyện kể về một người lạ đã đi ngang qua cuộc đời tôi như thế…

.

| …

Anh việc gì phải xin lỗi tôi? Xin lỗi vì cái gì? Xin lỗi vì điều gì? Tôi có quyền nhận lời xin lỗi của anh sao? Từng có ai đó bảo với tôi rằng, mỗi người có một thế giới riêng. Những người quen nhau, thân nhau thì thế giới của họ sẽ có một phần trùng nhau. Mà tình cảm càng sâu đậm thì phần trùng nhau đó càng lớn. Đến một thời điểm nào đó, bạn sẽ gặp được người mà bạn cảm thấy cả thế giới của mình đều là người đó.

Tôi của bây giờ, đối với anh là một người lạ.

Mà anh, đối với tôi của bây giờ cũng là một người lạ.

Thế giới của chúng ta tách biệt và song song. Thế giới của tôi đã bị lạc mất một phần, mà khéo thay, lại chính là phần trùng với thế giới của anh.

Tôi của trước đây hẳn là người dũng cảm lắm, nhưng còn tôi của bây giờ, lại chỉ ích kỉ và nhát gan đến thế. Vì vậy, dù anh có không mệt mỏi để bắt đầu một lần nữa, nhưng tôi, đã mệt mỏi rồi.

 

Thế nên, Người Lạ à, xin đừng là cả thế giới của nhau.

… |

 

{ “Có một người lạ từng vì tôi mà rơi nước mắt” }

 

 160314, Ngày nắng an nhiên

Tử Lăng

Advertisements

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s