[FanFiction] [DooSeung] Nhốt nắng mùa hạ [Longfic | Chap 4]

971338_643487142333633_943940215_n

.

Chapter 4. “On rainy days” – Vào những ngày mưa như thế.

.

“On rainy days” – Đó là tên cửa hàng hoa mà HyunSeung đang làm việc. “On rainy days” mới được mở cửa chưa lâu, công việc còn bề bộn nên chủ cửa hàng mới đồng ý nhận thêm người giúp. HyunSeung tìm thấy nó trong một ngày mưa.

Cái cửa hàng nhỏ nhỏ, chẳng có gì nổi bật nằm nép mình giữa cả khu phố đông đúc ồn ào, giữa cả Seoul phồn hoa lộng lẫy. Chiều hôm ấy, trời lại đổ một cơn mưa mùa hạ bất chợt. HyunSeung vốn chỉ định ra ngoài mua chút đồ mà thôi, cuối cùng không hiểu duyên phận đẩy đưa thế nào lại phát hiện ra cửa hàng hoa nhỏ bé đó. Cậu nhận ra nó nhờ những chậu hoa thược dược xếp đầy bên ngoài. Những cánh hoa nhỏ xíu đủ màu sắc, màu hồng phấn, màu vàng chanh, màu xác pháo,… giống như giữa cả ngày mưa ảm đạm bừng lên chút nắng mới.

Thế là, cứ như vậy bị thu hút thôi.

.

Chủ cửa hàng “On rainy days” là một cô gái lớn hơn HyunSeung vài tuổi. Một cô gái mang nét dịu dàng thành thục tên là Choi Gina.

– Em muốn xin làm thêm ở đây?

Gina đưa mắt nhìn chàng trai vừa bước vào này.

– Dạ, phải.

HyunSeung không né tránh ánh nhìn của Gina, chỉ là cũng không nhìn lại cô. Cậu hơi lơ đễnh liếc quanh cửa hàng một lượt. Bên trong vẫn còn khá bừa bộn.

– Được thôi.

Cô gái mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống, chỉ tay vào chiếc ghế đối diện. Một chiếc bàn tròn ở giữa hai người, bên trên là vài cành hoa lavender được cắm một cách khéo léo.

– Em tên là gì?

– Jang HyunSeung.

– Vẫn đang đi học?

– Em là sinh viên trường Đại học Tổng hợp Seoul.

– Nhóc con, sao em lại muốn vào làm ở đây?

HyunSeung thoáng nhăn mày. Sao ai cũng gọi cậu là nhóc con chứ? Dù chị gái này mang một vẻ dịu dàng và thành thục, cảm giác còn hơn cả DooJoon, nhưng cậu vẫn không thích bị gọi thế. Nghe thân thiết như vậy, thực sự là không quen lắm…

– Đừng gọi em là nhóc con. Còn lí do muốn vào đây, chỉ vì em thích nơi này, vậy thôi.

– Ồ?

Gina có chút hứng thú nhìn HyunSeung. Một lí do khá dễ thương đó chứ. Chỉ đơn giản bởi vì thích cửa hàng của cô mà xin vào làm thêm. Gina hơi suy nghĩ một chút, dù sao hiện tại một mình cô chăm cho “On rainy days” cũng khá vất vả. Hơn nữa, có người bầu bạn cũng rất vui.

– Được rồi, từ mai em hãy đến đây làm nhé.

Cuộc nói chuyện kết thúc một cách nhanh chóng. HyunSeung xách đồ ra về, bước ra ngoài ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vẫn man mác một màu xám xịt u ám, cảm thấy rằng, cuộc sống của cậu đang dần dần thay đổi, từng chút từng chút một, dù rất nhỏ, nhưng thực sự là đang dần thay đổi.

Như vậy, là tốt hay xấu?

HyunSeung không muốn nghĩ nữa. Là tốt hay xấu quan trọng sao? Hiện tại là do cậu lựa chọn, cũng chưa từng nghĩ sẽ quay đầu lại. Coi như là Jang HyunSeung đang chơi một trò chơi đi. Cứ thuận theo tự nhiên là được rồi mà. Chơi một trò chơi, mà dù thắng hay thua, cậu cũng sẽ không bị thiệt.

.

Rất lâu sau này, HyunSeung nhớ lại ngày mưa hôm ấy, không khỏi mỉm cười tự giễu bản thân, thế nào là không bị thiệt? Trò chơi ấy kết thúc, cậu đã bị mất rất nhiều thứ. Kỉ niệm, thời gian, nước mắt, nụ cười, yêu thương,… ngay cả tâm cũng đều không thể giữ cho riêng bản thân mình nữa rồi. Nhưng mà, lại không nói được rằng ai thắng ai thua, vì người tham gia trò chơi vốn dĩ đã không còn xem nó là trò chơi nữa rồi.

Nhưng, dù cậu có bị thiệt như vậy, Jang HyunSeung một câu cũng không oán không hờn, bởi vì hết thảy là cậu tự nguyện, còn bởi vì, người kia chính là Yoon DooJoon.

.

– Nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?

Bất ngờ có ai đó xoa xoa đầu HyunSeung làm cậu giật mình, hơi ngẩng đầu lên nhìn liền thấy người kia đang cầm chiếc ô màu xanh nhìn mình chăm chú, khoé miệng dẫn ra một nụ cười thản nhiên.

– A? Anh về sớm vậy?

DooJoon nhún vai, chỉ vào chiếc xe đang đỗ bên lề đường.

– Tôi cũng vừa mới về thôi, thấy trời đang mưa mà em cứ đứng ngẩn người ở đây nên mới chạy ra xem. Lại không mang dù phải không?

HyunSeung im lặng không nói gì. Cậu nhìn chiếc ô màu xanh trên tay DooJoon, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi hốt hoảng.

DooJoon nhìn thấy trong mắt HyunSeung có gì đó đang xao động nhưng cũng không nói gì, im lặng cầm giúp cậu một túi đồ khá lớn. Một tay anh che ô, một tay anh xách đồ. Hai người song song đi về, chiếc ô nhỏ màu xanh ở giữa nghiêng hẳn về một bên. Mưa cứ lặng lẽ rơi rơi, không hiểu sao lại nhuốm chút muộn phiền không tên…

Đằng sau, Gina đứng tựa ở cửa nhìn bóng dáng hai người đang dần khuất xa. Khóe miệng cô gợi lên một nụ cười nhẹ. Cái người cao lớn đang cầm ô kia là gì của cậu nhóc tên HyunSeung đó nhỉ? Dịu dàng như vậy…

.

[…]

.

– “On rainy days” à?

– Phải, đó là một cửa hàng hoa.

– Xa không?

HyunSeung hơi nghiêng đầu suy nghĩ, đôi mày cũng nhăn lại vào nhau một chút.

– Hump… Cũng không xa lắm.

– Nếu cùng đường thì để tôi đưa em đi.

DooJoon đưa ra lời đề nghị này làm HyunSeung có chút do dự, nhưng sau cùng cậu vẫn lắc đầu.

– Không cần đâu.

HyunSeung không nói lí do nên DooJoon cũng chẳng hỏi. Anh tôn trọng quyết định của cậu. Nên nói rằng, hai người vẫn còn giữ nguyên lớp bảo vệ của mình, ai cũng không muốn bị thương tổn.

Hai người tiếp tục ăn tối, DooJoon lại đột nhiên hỏi một câu không liên quan:

– Vì sao em nấu ăn giỏi vậy?

– Hửm?

Đầu óc HyunSeung thực sự không theo nổi tốc độ suy nghĩ của DooJoon. Cậu ngẩn ra mất mấy giây mới hiểu anh đang nói cái gì.

– Vì sao à? Vì bản thân tôi thôi.

– Nghĩa là sao?

HyunSeung thực sự nghiêm túc suy nghĩ để tìm từ diễn đạt cho DooJoon hiểu.

– Một con heo mà không có người chăm sóc thì phải tự đi kiếm thức ăn thôi.

DooJoon đưa tay đỡ trán, nhìn HyunSeung từ trên xuống dưới một lượt.

– Em nhìn lại mình xem, thật là bôi nhọ hình tượng của con heo mà.

– Tôi thích ăn và ăn nhiều thôi.

DooJoon đưa tay ra nhéo má HyunSeung, cười vui vẻ:

– Nhóc con này, có biết bao nhiêu cô gái mong được như em không hả? Ăn nhiều như vậy mà không béo lên chút nào hết.

HyunSeung nhăn mày, đưa tay xoa xoa má, lầm bầm một cách bất mãn.

– Heo cũng đáng yêu lắm mà.

DooJoon nghe được câu đó thì ngây người một chút, hoàn toàn không hiểu nó có liên quan gì đến câu trước anh vừa nói. Sau đó anh bật cười. Nhóc con này, đầu óc đúng là có cảm giác lúc nào cũng đang lơ ngơ chốn nào đó. Anh đưa tay xoa đầu HyunSeung, cười cười đến có chút đáng ghét.

– Mau ăn đi.

Chính là, DooJoon cảm thấy, cuộc sống như thế này cũng thật tốt. Mỗi ngày về nhà đều thấy có người đang đợi mình. Mỗi bữa ăn đều thấy có người ngồi cùng mình. Ra ngoài làm việc sẽ có người bảo “Đi đường cẩn thận.”, về nhà nghỉ ngơi sẽ có người đón “Anh về rồi à?”. Trước đây, buổi trưa DooJoon vẫn thường mua đồ ăn nhanh rồi nghỉ luôn tại phòng làm việc, nhưng giờ anh tập thói quen về nhà ăn cơm trưa rồi chiều mới đi làm. Hai người sẽ trò chuyện về những vấn đề rất lặt vặt, những việc nhỏ xíu đã xảy ra trong ngày, hoặc cũng có thể là những câu chuyện chẳng có nội dung gì cả.

DooJoon tuy giới thiệu với mọi người rằng HyunSeung là người yêu của mình, nhưng cả anh và HyunSeung đều biết, đó chỉ là một trò chơi. Khúc mắc trong lòng DooJoon giống như kim châm không ngừng đâm sâu vào trái tim, không cách nào dứt bỏ được. Tuy vậy, anh vẫn thực yêu thích cuộc sống bình thường này. DooJoon là một người thẳng thắn, anh sẽ không lừa mình dối người. Anh đủ lí trí để xác định một cách rõ ràng những mối quan hệ xung quanh mình. Lăn lộn trong thương trường dạy cho anh mọi thứ. Một năm này, anh sẽ coi HyunSeung như người nhà của mình, bởi vì cậu ấy cũng mang đến cho anh cảm giác gia đình. Mà khi trò chơi kết thúc, hai người sẽ như hai đường thẳng chỉ cắt nhau một lần rồi không bao giờ gặp nhau nữa.

Nếu nói rằng Jang HyunSeung là một người lạnh lùng, thì Yoon DooJoon, ở một khía cạnh nào đó, còn lạnh lùng hơn cả cậu, thậm chí, có thể nói là một người tàn nhẫn.

.

Nhưng, lúc đó, DooJoon không hề nghĩ đến rằng, anh rồi sẽ vì một người mà rơi nước mắt, vì người đó mà cố chấp, vì người đó mà kiên trì, vì người đó mà gỡ hết những mặt nạ của mình. Yoon DooJoon vẫn luôn là người nắm được buông được, nhưng chỉ riêng người này, anh lại không thể dửng dưng, không thể thản nhiên mà bước qua cậu ấy như những người dưng trên đường.

Chỉ bởi vì người ấy quá mức cố chấp, nên Yoon DooJoon cũng chỉ có thể cố chấp cùng cậu ấy.

.

[…]

.

– Em đến rồi à?

Gina mỉm cười nhìn HyunSeung vừa bước vào cửa hàng. Cậu không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu như một lời chào. Gina tựa hồ đã quen với việc cậu trai này luôn luôn kiệm lời như thế nào. Cô nói thẳng vào công việc:

– Em thấy đấy, “On rainy days” vẫn còn rất bừa bộn. Đây là bản thiết kế, em giúp chị sắp xếp theo đúng như vậy nhé. Em biết nhiều về các loài hoa chứ?

HyunSeung gật đầu. Cậu cũng không phải dạng người tùy hứng theo kiểu không biết gì về hoa mà lại muốn làm thêm ở đây. Gina thở phào nhẹ nhóm:

– May quá, chị còn sợ phải mở lớp học chứ. Được rồi, bắt đầu đi nào.

Hai người nhanh chóng làm việc. Trong lúc dọn dẹp, Gina tranh thủ trò chuyện với HyunSeung, tìm hiểu thêm về cậu, đồng thời cũng tự nói về mình. Cô là du học sinh ở Anh Quốc, mới trở về nước không lâu. Cô hoạt động nghệ thuật, ở Anh cũng có chút danh tiếng. Lần này trở về nước tìm cảm hứng nên mới quyết định mở một cửa hàng hoa. Thế là “On rainy days” ra đời.

Gina là một người tinh tế và khôn khéo. Cô dễ dàng tạo cho người khác cảm giác thân thiết, dễ gần. Cô cũng biết cách gợi câu chuyện để họ nói về bản thân. HyunSeung nhận ra điều đó, cũng chỉ cảm thấy người này thực sự là một người khó đoán. Nhưng dù sao cậu cũng không có ác cảm với Gina. Không phải người làm nghệ thuật đều có chút khác người sao? HyunSeung không nghĩ có thể đem bản thân mình ra làm ví dụ, thôi thì lấy HeeChul để minh chứng thì điều này quá hiển nhiên mà.

– Em là đồng tính sao?

– Vâng.

HyuSeung không hề ngại ngần nói cho Gina biết những việc đó. Đồng tính không phải là bệnh, cũng không có gì xấu. Hơn nữa, một người như Gina, hẳn là sẽ không có vấn đề gì.

– Vậy à?

Không ngoài dự đoán, Gina chỉ khẽ chớp mắt, thản nhiên mỉm cười. Cô nhớ lại cảnh tượng hôm qua, bản thân mình cũng đã lờ mờ đoán ra điều gì đó. Vậy gần như có thể khẳng định được người đàn ông kia có quan hệ gì với HyunSeung rồi nhỉ…

Gina cũng không hỏi thêm về vấn đề này nữa. Trò chuyện một hồi, cô mới phát hiện ra HyunSeung cũng theo học ngành mĩ thuật như cô, có thể coi như là hậu bối. Nhờ có điểm chung bất ngờ này mà chỉ qua một buổi sáng, khoảng cách giữa hai chị em đã được rút ngắn không ít.

“On rainy days” coi như đã sắp xong được hơn phân nửa, nhìn cũng không quá bừa bộn như hôm trước. HyunSeung nghĩ muốn ở lại giúp Gina thêm một chút nữa, định bước ra ngoài gọi cho DooJoon, sợ rằng anh về nhà không thấy cậu thì sẽ lo lắng. Mặc dù, cậu cũng không chắc anh có thể lo lắng hay không.

– A?

HyunSeung ngạc nhiên nhìn DooJoon đang đứng ngay trước cửa hàng “On rainy days”. DooJoon ban đầu cũng hơi bất ngờ một chút, nhưng sau đó anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, mỉm cười.

– Em vẫn chưa về sao?

– À… – HyunSeung gật đầu. – Anh đến đây làm gì vậy?

– Đi ngang qua thì thấy cửa hàng này, định vào xem chút thôi. Em…

DooJoon còn chưa nói hết câu thì đã có một giọng nói khác xen vào:

– Ai vậy, HyunSeung?

Gina nghe thấy bên ngoài có tiếng hai người nói chuyện nên mới bước ra xem. Cô nhìn thoáng qua người đối diện, hai mắt lập tức mở to, mà DooJoon cũng kinh ngạc nhìn cô.

– … Noona?

– DooJoonie?

.

.

End chap 4.

.

.

Viết xong từ lâu rồi mà quên mất tiêu, hôm nay mở file word định viết tiếp mới nhớ ra. OvO

Ê hê hê, mình sẽ cố gắng đẩy nhanh tốc độ fic, mặc dù gần đầy bận học tối tăm mặt mũi, sắp thi rồi mà. OvO Nói chung là cố gắng thế thôi, biển học vô bờ, dù sao cũng phải học trước đã. OvO

À, mọi người đọc có thấy dài hơn không? OvO Vì fic này mình viết ra giấy ấy mà, chap 4 dài gấp đôi các chap trước đó. OvO Nhưng type lên máy vẫn thấy ngắn một mẩu à na. OvO Tiếp tục cố gắng thôi~

Advertisements

2 thoughts on “[FanFiction] [DooSeung] Nhốt nắng mùa hạ [Longfic | Chap 4]

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s