[Cảm thức] [28.04.14] “La Phù Vãng Sự Hệ Liệt” Tô Lạc – Xin đừng phủ nhận sự tồn tại của chính mình.

** Bài viết này dành riêng cho nhân vật Tô Lạc của “La Phù Vãng Sự Hệ Liệt” (Thụy Giả), không phải cho cả tác phẩm, không có giới thiệu nội dung truyện, chỉ đơn thuần là cảm nhận về Tô Lạc.

Một chút ngoài lề:

“La Phù Vãng Sự Hệ Liệt” là một tác phẩm đáng đọc, nội dung chuyển đổi khéo léo, có nhiều tình tiết bất ngờ, mạch truyện khá xuôi, hơn nữa, thể loại kỳ huyễn tu chân nhưng không khó hiểu, có lẽ vì tác giả tập trung vào tình cảm của các nhân vật hơn.

Tôi không ghét Cảnh Dương lẫn Lạc Nại Hà, chỉ là, thương và tiếc nuối nhất cho Tô Lạc mà thôi.

.

.

La Phù Vãng Sự Hệ Liệt

Tác giả: Thụy Giả

Thể loại: Cổ trang, kỳ huyễn tu chân, 1×1, HE

Tình trạng: Hoàn (4 quyển)

Chuyển ngữ: Lightraito

Link: http://huyetphong143.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9/dam-m%E1%BB%B9-hoan/la-phu-vang-su-he-liet/

.

12697441649441

.

.

Tô Lạc:

Đệ tử Minh Nguyệt Phong, dung mạo bình thường, cao 1.79, thân phận chân chính là hồn tương lai của Cảnh Dương, vì Lạc Nại Hà chết đi mà hối hận truy theo, dùng thủ đoạn nghịch thiên muốn thay thiên đổi mệnh, do nhân tố sai lầm mà trở về ngàn năm trước, một lòng bảo hộ Lạc Nại Hà, ngặt nỗi tạo hóa trêu người, vì Tình Ma mà thân phận bị bại lộ, không thể không ngủ mê trong thân thể Cảnh Dương.

.

Đọc “La Phù Vãng Sự Hệ Liệt”, không hiểu sao lại thích Tô Lạc nhất. Vốn đang đọc, sau đó thấy comment bảo cái kết hụt hẫng quá, thế là lăn đi đọc cái kết trước. Đọc xong suýt khóc, vì thương quá…

Mình thích Tô Lạc lắm, thương anh lắm, dù anh so với những anh công khác không có khác biệt gì lắm.

Đọc cái kết, thấy cuối cùng anh biến mất, trong lòng khó chịu vô cùng.

.

Khi mà anh ấy nói, “Tiểu ngốc nghếch, nhớ cho kỹ, ta là Cảnh Dương… vẫn luôn là Cảnh Dương, không có Tô Lạc… chỉ có Cảnh Dương… trước đây vậy, sau này cũng vậy… đệ ngủ một giấc thật tốt đi, đợi khi tỉnh lại, thì tất cả đã yên rồi. Có lẽ hiện tại ta còn chưa đủ thành thục, có lẽ hiện tại ta còn quá xấu hổ, có lẽ hiện tại ta khiến đệ rất không thích, nhưng tin tưởng ta, ta đối với đệ… trước giờ chưa từng thay đổi… vẫn luôn không thay đổi… tiểu ngốc nghếch, tính tình đệ tốt, phải bao dung một chút, sẽ có một ngày, đợi ta thành thục rồi, đợi ta hiểu phải yêu như thế nào, đệ sẽ phát hiện, kỳ thật ta vẫn luôn chưa từng rời khỏi đệ…”

Lúc đó, thực sự rớt nước mắt.

Tô Lạc là Tô Lạc, Cảnh Dương là Cảnh Dương. Anh không cần phủ nhận sự tồn tại của chính mình như vậy.

Những gì anh làm, sủng nhược của anh, quyến luyến của anh, dịu dàng của anh, là của riêng anh, chỉ có của riêng Tô Lạc thôi. Ngàn năm sau, dù Cảnh Dương có trưởng thành, cũng sẽ không thể trở thành Tô Lạc như thế. Trên đời này chỉ có một Tô Lạc ấy thôi, sẽ không bao giờ có người thứ hai, sẽ không khiến mình rơi nước mắt vì những điều ấy nữa.

Thích anh ấy gọi Lạc Nại Hà là “tiểu hỗn đản không có lương tâm”, “tiểu gia hỏa”, “tiểu ngốc nghếch”,… Thích cách anh ngoài miệng tuy độc ác, nhưng cái gì cũng chỉ nghĩ cho Lạc Nại Hà. Tồn tại của anh chỉ vì Lạc Nại Hà, không hơn không kém. Thích cách anh sủng tiểu ngốc nghếch đó lên tận trời, gì cũng không ngại tìm về cho hắn, gì cũng không ngại làm vì hắn. Thích cách anh kiêu ngạo, độc chiếm mà cũng bao dung. Thích cách anh buông tay dù trong lòng đau đớn, thích anh lắm… Thích anh đến nỗi nghĩ đến anh sẽ không tự giác rơi nước mắt. Luôn nghĩ rằng cách yêu của anh, kì thực rất dịu dàng, rất thành thục.

Đọc nhiều công sủng thụ rồi, nhưng ít có người nào lại khiến mình thương đến như vậy. Kì thực, cách anh yêu, tính cách của anh, hình tượng của anh, so với những người khác không thật sự có nhiều khác biệt nổi bật, nhưng mà chính là thương anh như thế, thương một mình Tô Lạc đó thôi.

.

Anh yêu độc chiếm, cũng rất vị tha. Mặc kệ sự tồn tại của mình không được đất trời dung thứ, anh vẫn quyết nghịch thiên, chỉ vì muốn cho tiểu ngốc nghếch của anh một cuộc đời mới. Sự tồn tại của anh chỉ vì một người, nhưng đến cái kết cuối cùng, người đó lại quên mất anh. Dù rằng đoạn kí ức đó làm Lạc Nại Hà đau khổ, nhưng là, mình không muốn tiểu ngốc nghếch của anh quên mất anh.

Thực sự, mình là một người ích kỉ lắm.

Mình không trách ai cả, chỉ nghĩ Thụy Giả thật sự rất nhẫn tâm.

Nhiều người đọc xong bảo rằng có thể thỏa mãn với cái kết này, bảo rằng họ có thể nhìn thấy Tô Lạc trong con người Cảnh Dương, và đến bao nhiêu năm sau đó nữa, Cảnh Dương sẽ trở thành Tô Lạc, sẽ trở thành sư huynh chỉ dịu dàng duy nhất với Lạc Nại Hà đó thôi, vị sư huynh thương hắn nhất, yêu hắn nhất, che chở hắn nhất. Mình thì không nghĩ được như vậy đâu.

Tô Lạc là Tô Lạc.

Tất cả những gì anh làm, sự tồn tại của anh, có thời gian cùng không gian này công nhận, vĩnh viễn tôi sẽ không quên.

Lạc Nại Hà đã quên hết mọi thứ, Lạc Nại Hà của hiện tại là của Cảnh Dương rồi.

Ở trong góc kí ức đã bị phủ mờ ấy, từng có một Tô Lạc, từng có một người chỉ vì hắn mà tồn tại, từng có một sư huynh hết mực thương hắn, sủng hắn. Thế nên, Lạc Nại Hà của ai, nhất định cũng phải sống thật tốt nhé.

Để Tô Lạc vĩnh viễn đều có thể hạnh phúc.

.

Lạc Nại Hà, tuy rằng cuối cùng cậu cũng quên mất Tô Lạc, quên mất cái tên đó, quên mất người mà luôn nhìn cậu đầy sủng nhược và quyến luyến, nhưng tôi hi vọng cậu sẽ luôn hạnh phúc. Cảm ơn tất cả những gì cậu từng làm với Tô Lạc. “Ta phải đi tìm sư huynh.” – Chỉ với một câu nói đó thôi, tôi sẵn sàng buông tha cho tất cả, như Tô Lạc đã làm, sẽ không trách cứ cậu, dù một mảng kí ức đã bị xóa của cậu luôn khiến tôi rơi nước mắt. Lạc Nại Hà, biết không, tôi đã từng nghĩ, bất cứ ai cũng có thể phủ nhận sự tồn tại của Tô Lạc, chỉ riêng cậu, không thể. Người đó chỉ vì cậu mà tồn tại, sao cậu có thể nhẫn tâm quên người đó được, như vậy thật không công bằng. Nhưng mà, cậu đã không còn là Lạc Nại Hà của Tô Lạc nữa rồi. Thế nên, tôi cũng nên buông tay đi thôi.

Lạc Nại Hà của Tô Lạc với ai cũng vô tâm vô phế, chỉ với sư huynh mà mình luôn ỷ lại là sẽ không. Lạc Nại Hà của Tô Lạc vừa ngốc nghếch vừa vô dụng, chỉ đủ để chứa bầu trời của Tô Lạc tạo ra mà thôi. Lạc Nại Hà của Tô Lạc vĩnh viễn sẽ không phủ nhận sự tồn tại của anh ấy.

Lạc Nại Hà của Tô Lạc, là tiểu ngốc nghếch.

Tiểu ngốc nghếch luôn xứng đáng có được hạnh phúc.

.

Tôi chấp nhất và ích kỉ chỉ vì anh.

Thế nên, Tô Lạc, xin đừng phủ nhận sự tồn tại của chính mình.

“Ta là Cảnh Dương… vẫn luôn là Cảnh Dương… chỉ có Cảnh Dương… trước đây vậy, sau này cũng vậy…

không đâu

Tô Lạc là Tô Lạc

và cũng chỉ là Tô Lạc thôi

là Tô Lạc ngày nào từng cô độc hát…

“Sinh bình không biết tương tư khổ,

Tự phụ tiêu dao khinh cô độc…

Đợi khi biết tương tư đã nhập cốt,

Ngàn chủng phong tình vùi đất sâu…

Trời âm u sương mù giăng phủ lối,

Đất mênh mông hoàng tuyền tìm lối…

Đến tận thiên địa lại quay đầu,

Không thấy nơi ánh lửa suy tàn…”
Thế nên, Tô Lạc, anh biết không, Lạc Nại Hà quên anh rồi, trời đất không dung thứ anh đâu, ít nhất cũng còn có tôi hiểu được sự tồn tại của anh, cũng từng rơi nước mắt vì sự tồn tại đó.

Vì vậy, xin anh, đừng bao giờ phủ nhận sự tồn tại của chính mình.

Xin anh, Tô Lạc…

280414, Hà Nội mây xám ngày buồn
Tử Lăng chấp bút.
Advertisements

15 thoughts on “[Cảm thức] [28.04.14] “La Phù Vãng Sự Hệ Liệt” Tô Lạc – Xin đừng phủ nhận sự tồn tại của chính mình.

  1. Non

    Cảm ơn bạn!!!!
    Đọc truyện đã rất lâu rồi n lần này đọc lại, cx bỗng dưng cứ ồ ạt nt. Thật thích Tô Lạc, thích 1 sư huynh nt, thích 1 ng kiếp này chỉ vì Nại Hà. T thích Tô Lạc, cũng thiên vị anh ấy, thấy vui khi a ở bên NH, làm 1 sư huynh dịu dàng, sủng nịnh duy nhất NH rồi lại đau lòng vì anh ấy khi biết rõ bản thân k thể mãi ở cạnh NH. Cảm thấy tuyệt vọng.
    Tô Lạc của NH thật ra là CD tương lai, tc của a ấy trải qua bao khổ đau, dằn vặt vậy nên hiện tại chỉ nguyện yêu thương, bảo vệ NH bằng cả tính mạng. NH đã quên lúc trước bị tổn thương ra sao rồi, chỉ có mình Tô Lạc nhớ, rồi lại khổ sở. T thích Tô Lạc, chẳng liên quan j đ’ CD, từ đầu đ’ cuối, họ vẫn là 2 ng.
    Vì cái kết này t đã khóc rất n’, đọc dk bài viết của bạn lại vẫn k thể ngừng. Bạn đã ns hộ dk lòng t, hay của n~ ng vẫn luôn yêu thích 1 Tô Lạc sư huynh nt.. Hãy thật hp,, vì hp của mình mà hp, sư huynh!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    1. Tử Lăng Tác giả bài viết

      Cảm động quá huhu. >3<

      Mình xem topic của "La Phù Vãng Sự Hệ Liệt" trong VNS thấy hầu hết mọi người đều cho rằng Cảnh Dương rồi sẽ trở thành Tô Lạc trong tương lai này nọ, thấy đau lòng lắm nên mới viết bài viết.

      Khi mà đọc đến đoạn cuối anh ấy dặn dò Nại Hà phải sống thật tốt, rồi lại nói rằng, không có Tô Lạc, chỉ có Cảnh Dương, mình đã khóc rất nhiều. Rõ ràng anh ấy ý thức được anh ấy và Cảnh Dương không phải là một, nhưng anh ấy muốn Nại Hà hoàn toàn quên mất anh ấy, nên đã nói như thế. Cảm giác tuyệt vọng của anh ấy khiến mình đau lòng lắm, nên thương anh rất nhiều cũng bởi vì vậy. Anh ấy vì Nại Hà mà phủ nhận sự tồn tại của chính mình.

      Rồi đến cái đoạn sau, khi mà Nại Hà đã sống một cuộc sống mới, đôi lúc trong mộng lại nghe thấy tiếng ai đó nói, "Trên đời này chỉ có Cảnh Dương…", mình lại rơi nước mắt nữa. Cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực.

      Mình cũng hi vọng ở một nơi nào đó, Tô Lạc được hạnh phúc, thực sự được hạnh phúc.

  2. nhi nhi lon ton

    Tới hôm nay mình mới đọc đc cảm nhận của bạn về Tô Lạc và mình rất đồng cảm về điều trên
    Cái kết truyện tuy HE nhưng mình buồn buồn lắm, đọc những dòg cảm nhận của bạn mình thực sự đã khóc
    Chưa bao giờ mình đọc đam mỹ mà lại cực kì đau lòng cho nhân vật như thế này
    Mình thấy TL thực khổ ở cả hai (quá khứ + tương lai), công nhận tác giả đúng mẹ ghẻ mà
    Nói chung cảm ơn vì đã đc xem những dòng tâm sự của bạn

    1. Tử Lăng Tác giả bài viết

      Mình cũng cảm ơn bạn vì comment này. Tô Lạc thực sự là một nhân vật khiến mình rung động sâu sắc, cho đến bây giờ mình vẫn chưa đọc đoạn giữa của “La Phù”, bởi chưa bao giờ dám mở lại truyện để đọc. Thực sự là quá thương tiếc cho một Tô Lạc như vậy, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy đau lòng rồi.

      Tác giả phải nói là siêu nhẫn tâm luôn ấy, mình chẳng thể hiểu nổi ._.

  3. miinahhanh

    Mình mới đọc hết bộ 1 của truyện thôi. Mà vì thích Tô Lạc quá, ảnh cưng bạn Nại Hà quá nên mình cứ mong 2 người là một cặp. Mình ko thích Cảnh Dương vì cứ mở miệng ra là phế vật nghe ghét qtqđ. Nên chạy đi tìm review xem cuối cùng ai mới là cp chính. Mà đọc xong càm xúc của bạn mình ko dám đọc nữa luôn. Mình sẽ giữ hình ảnh sư huynh Tô Lạc luôn thương yêu Nại Hà, còn Nại Hà trong đầu luôn luôn ỷ lại Tô Lạc. Coi như là cp chính của mình. Ko dám đọc nữa. Ko muốn Nại Hà thành cp với Cảnh Dương, ko muốn Tô Lạc biến mất :((((

    1. Tử Lăng Tác giả bài viết

      Nếu bạn cũng có ý nghĩ giống mình, thì mình khuyên bạn chân thành là đừng đọc đoạn kết nữa, sẽ đau lòng lắm. Đến bây giờ mình vẫn không dám đọc lại truyện lần thứ hai, cũng chưa đọc hết truyện, chỉ bởi vì sợ phải khóc cho Tô Lạc. Có khi đọc lại chính bài viết của bản thân mình cũng đã rơm rớm rồi, cứ nghĩ sao một người tốt như Tô Lạc lại phải chịu nhiều đau khổ và tuyệt vọng đến thế. Anh ấy luôn luôn phủ nhận bản thân, nghĩ rằng mình chưa đủ tốt, chưa đủ thành thục, cũng chưa biết cách yêu, chưa thể làm cho Lạc Nại Hà hạnh phúc. Nhưng mình vẫn luôn nghĩ, Tô Lạc ấy à, nhất định là người dịu dàng nhất và yêu Lạc Nại Hà nhất trong cả câu chuyện ấy.

      Chỉ là, cuối cùng người kia vẫn quên mất anh…

      1. miinahhanh

        Ừm mình ko dám đọc nữa. Mới đọc bộ 1 xong đọc review của bạn mà mình khóc như mưa luôn :(( Ko muốn Tô Lạc biến mất, ko muốn sự quan tâm của anh bị quên mất 😦 Thích đọc mấy khúc mà ảnh sủng em Nại Hà. Bn thứ quý giá cũng cho ẻm ko tiếc gì. Hung bạo nhưng quan tâm, lâu lâu ăn dấm chua khi tiểu tử kia ko để ý mình. Vậy là đủ rồi. Ko cần biết cái kết ntn, cứ coi như 2 ng sẽ mãi như vậy là dc ;;-:;

        1. Tử Lăng Tác giả bài viết

          mình thì chẳng mong 2 người mãi vậy đâu, chắc vì đã đọc cái kết rồi nên cứ cảm thấy không muốn để Tô Lạc cùng với Lạc Nại Hà nữa. không hiểu sao tuy rằng biết là không thể trách Lạc Nại Hà nhưng cứ nghĩ đến những gì Tô Lạc đã hi sinh, mà cuối cùng Nại Hà vẫn quên mất Tô Lạc là mình lại thấy thôi thì tách ra cũng tốt ;__;

  4. Phương Phương

    mình như chủ nhà ấy, đọc văn án đoán là CD x NH nhưng mới đọc có vài chương mà thích cái cách TL quan tâm âm thầm, lại vô sỉ vô cùng. Đọc cmt mới biết ảnh chết, nhưng sao giờ, vẫn thích ảnh quá, k biết nên đọc tiếp hay drop T___T

    1. Tử Lăng Tác giả bài viết

      Nếu bạn không có một trái tim thuỷ tinh như mình (mà có một tinh thần thép), cũng không sợ sự đau lòng thì hãy cứ đọc tiếp đi cho cảm nhận được trọn vẹn bạn ạ. Mình chưa bao giờ và có lẽ là sẽ không bao giờ đọc hết “La Phù” chính vì sợ phải rơi nước mắt vì Tô Lạc, chỉ thế thôi. :’)

      1. Phương Phương

        hqua kiểu đấu tranh lắm, nhưng kiểu chỉ nghĩ thôi đã muốn khóc vì độ ngược cho Tô Lạc rồi. Sau đó, quyết định xóa bookmark bộ này luôn. Trước giờ tớ vẫn sợ ngược, nếu có ngược thì kiểu thình thoảng chạy ra tiểu tam não tàn t còn chịu được. Chứ người mình nhận định ngay từ đầu, nhận định như nam chính mà khổ như thế này thì tớ không chịu nổi.
        #team_tim_thủy_tinh

  5. Legiahan0.0

    Hi b 😀 m cx từng đọc LPVS từ rất lâu trc đây…. Hn tự nhiên tìm lại đống word lưu trong máy mới thấy lại LPVS, m nhớ đại khái đc kết trn nhg tự nhiên nhớ mãi k ra đc tên Tô Lạc (mặc dù m từng nhớ là m đã tự nhủ k đc quên 🙂 ) mò lên muốn tìm đọc lại thì thấy bài post của b….chắc hồi mình đọc chỉ trc khi bạn viết bài này 1 tgian, hồi đs ngoài buồn cx chỉ b thương TL vì hầu hết mn đều cảm thấy thoả mãn vs kết trn, thấy TL vs CD r sẽ thành 1 ng… Hn đọc đc bài viết của b cảm thấy rất vui vì cuối cùng cx tìm đc sự đồng cảm 😀 cảm ơn b vì 1 bài viết có thể giúp mn nhớ đến TL như vậy 😀

    1. Tử Lăng Tác giả bài viết

      dạo này bận rộn quá nên giờ mới trả lời được cho bạn. mỗi lần nhận được comment cho bài viết này, trong lòng mình thực sự rất vui, cảm thấy có người hiểu và cùng chia sẻ với mình, đó là một điều rất tuyệt vời. cho đến bây giờ Tô Lạc vẫn là một nỗi buồn trong lòng mình, chưa bao giờ hết thương người ấy…

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s