[FanFiction] [DooSeung] Nhốt nắng mùa hạ [Longfic | Chap 5]

jb0lKQQm9qb1c6

.

Chapter 5. Trong lòng bóng đêm, liệu em có đủ can đảm để mạo hiểm?

.

– … Noona?

– DooJoonie?

HyunSeung đứng giữa hai người, cảm thấy đầu mình đau muốn chết. Đây là cái quỷ gì thế?

– Hai người vào trong nói chuyện đi.

.

[…]

.

– A ha ha ha…

Gina che miệng, cất một điệu cười quái dị. HyunSeung vô thức rùng mình một cái.

– Thực sự là chúng ta có duyên quá, phải không, HyunSeung?

– Dạ…

HyunSeung nhếch nhếch khoé miệng, thực sự là cười không nổi. Choi Gina là chị em họ hàng xa với DooJoon, mà cái họ hàng xa này đúng là bắn đại bác cũng không tới, chính xác như Gina nói thì là…

– Vợ của ông bác của con trai cô em chồng của mẹ noona là con gái của ông anh ruột của con trai của ông nội của DooJoon.

Tóm lại, nếu nói dễ hiểu một chút thì Choi Gina là chị họ của Yoon DooJoon.

.

DooJoon đưa tay đỡ trán.

– Sao noona lại ở đây vậy?

Gina chống cằm, cười nhẹ một tiếng.

– Nhớ nhà nên về thôi.

– Còn “On rainy days”?

– Hết tiền xài.

DooJoon không còn gì để nói nữa, đang muốn dẫn HyunSeung về thì Gina đưa tay ra níu anh lại, gương mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc:

– Em với HyunSeung, chú đã biết chưa?

– … Em không quan tâm.

Trong nháy mắt, HyunSeung nhìn thoáng qua trong mắt DooJoon hiện lên một tia giận dữ, còn có, bi thương. Anh nắm tay cậu chặt đến mức phát đau, nửa lôi nửa kéo cậu ra ngoài. HyunSeung quay đầu lại nhìn Gina, thấy cô vẫy tay với mình, trong đôi mắt màu tro tàn vốn tĩnh lặng như tầng sâu nhất của nước hồ thu chợt gợn lên chút xao động không rõ ràng.

.

Không khí trong xe im lặng đến khó chịu. DooJoon đưa HyunSeung về nhà rồi quay lại công ty. Một mình HyunSeung ngẩn người ngồi trên sopha, trong đầu trống rỗng. Cậu co chân lên, vòng tay ôm lấy chính mình, cảm thấy, rất mệt mỏi.

Trong lòng giống như bị khoét một mảng rất lớn, trống hoác, cho nên mới khó chịu đến như vậy.

Liệu có phải, cả hai người đều đang lo sợ không?

HyunSeung kéo kéo khoé miệng tạo thành một nụ cười rất khó coi. Lo sợ thứ gì? Họ, rốt cuộc là đang lo sợ thứ gì? Ngay từ đầu, trong lòng đã cảm thấy mịt mùng không rõ. Mình muốn làm cái gì? Mình mong chờ điều gì? Loại bất an không rõ nghĩa này, cùng với một chút cảm giác khổ sở này, đều khiến cho HyunSeung cảm thấy mệt mỏi. Chạm đến gần người đó sao, gỡ nút thắt của người đó sao, đều nghĩ rất xa vời, rất khó khăn. Hơn nữa, cũng không đủ can đảm để mạo hiểm.

Ai cũng lo sợ bị tổn thương.

Làm sao phải vì người đó mà mệt mỏi đến như thế này? Chỉ là, một sự tồn tại đặc biệt thôi mà.

Ừ, Yoon DooJoon trong cuộc đời Jang HyunSeung là một sự tồn tại đặc biệt, rất đặc biệt. Và cũng chỉ là một sự tồn tại đặc biệt thế thôi, không hơn.

.

[…]

.

– Anh về rồi?

HyunSeung nghe tiếng lạch xạch bên ngoài. Cậu ló đầu ra, nhìn về phía cửa ra vào. DooJoon xách theo cặp mệt mỏi bước vào, nhìn cũng không nhìn, chỉ gật nhẹ đầu rồi bước đi lên tầng hai. HyunSeung nhìn theo bóng lưng anh, đột nhiên cũng thấy có chút khổ sở. Anh ấy vẫn nhớ chuyện lúc trưa.

Không khí im lặng ngột ngạt kéo dài đến tận lúc hai người lên giường. Đó là một đêm rất dài. DooJoon không hiểu nổi nữa, anh không biết việc làm tình có thể gỡ bỏ hết những buồn phiền trong lòng anh không. Chỉ là, anh rất muốn tìm thứ gì đó để giải tỏa. Quá nửa đêm, DooJoon mới mang HyunSeung đi tắm rửa qua loa một chút.

Hai người nằm trên giường nhưng đều không ngủ được. DooJoon tựa người vào thành giường, trong bóng đêm im lặng suy nghĩ. HyunSeung nằm co người, cố dỗ dành bản thân đi vào giấc ngủ. Mỗi một tế bào trên cơ thể đều kêu gào muốn nghỉ ngơi, nhưng đầu óc cậu lại thanh tỉnh một cách kì lạ. Cứ như vậy đến cả nửa tiếng sau, HyunSeung vẫn mở to mắt nhìn cái rèm cửa ban công.

– Nhóc con sao còn chưa ngủ?

HyunSeung nghe thấy tiếng thở dài rất nhẹ, rồi sau đó có một bàn tay to lớn phủ lên đôi mắt cậu. HyunSeung chậm rãi nhắm mắt, lông mi dài quệt nhẹ vào tay DooJoon, mang theo xúc cảm mềm mại kì lạ, còn có chút ngưa ngứa.

– Không ngủ được.

Giọng nói có chút khàn khàn làm DooJoon khẽ nhíu mày.

– Em không mệt sao?

HyunSeung không trả lời, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Cậu mệt muốn chết, cả người đều rã rời, nhưng lại không ngủ nổi. DooJoon thở dài lần nữa.

– Ngoan, ngủ đi, có được không?

HyunSeung đột nhiên cảm thấy có cái gì nghẹn lại ở cổ. Trong lòng bóng đêm, người đó che lại mắt cậu, dùng giọng điệu gần như van nài như thế nói với cậu, nghe dịu dàng đến mức lòng cảm thấy đắng ngắt.

– Anh kể chuyện cổ tích cho tôi nghe đi.

– A?

DooJoon ngẩn người, sau đó một nụ cười khổ. Anh cảm thấy dường như đã đi qua cả một đời người rồi, đột nhiên lại nghe thấy có người nhắc đến “truyện cổ tích” trước mặt mình. DooJoon lẳng lặng nhắm mắt lại, dù đã che mắt cậu ấy, dù là trong lòng bóng đêm, vẫn theo bản năng mà muốn giấu đi bi thương trong thật sâu thật sâu lòng mình.

– Trước kia mẹ tôi không kể chuyện cổ tích cho tôi nghe bao giờ. Đổi cái khác được không?

Giống như là tự tay xé miệng vết thương của mình ra cho người khác nhìn thấy, đau đến không nói thành lời. HyunSeung nhè nhẹ lắc đầu. Cậu cầm lấy bàn tay DooJoon, kéo xuống, xoay người đối diện với anh. Dùng cả hai tay bao lấy một bàn tay của anh, HyunSeung bắt đầu kể chuyện, là câu chuyện của cậu.

– Tôi là con một trong gia đình. Ba mẹ tôi là công nhân viên chức nhà nước, lương tháng ổn định, cuộc sống cũng coi như đầy đủ. Ba tôi là con của một gia đình giàu có, mà mẹ tôi lại là trẻ mồ côi, nên họ phản đối cuộc hôn nhân của hai người. Năm tôi học cấp ba, ba mẹ tôi mất trong tai nạn giao thông. Họ còn không có lấy một tang lễ tử tế. Bên nhà nội chẳng còn quan tâm đến sống chết của gia đình tôi. Tất cả đều do các đồng nghiệp của ba mẹ tôi giúp đỡ.

Trong đêm tối, DooJoon không thể nhìn thấy khuôn mặt của HyunSeung. Giọng nói của cậu rất bình tĩnh, nhưng anh nhận ra độ ấm của hai bàn tay đang nắm lấy tay mình dần dần mất đi. Trong lòng không biết là cảm giác gì, vừa chua xót vừa nghẹn ngào, lại có chút ấm áp. Cậu ấy tự nguyện xé đi lớp mặt nạ trước anh.

HyunSeung dừng lại một chút, không nói thêm gì nữa. Những chuyện xảy ra tiếp theo, DooJoon có thể đoán được. Nhưng học sinh cấp ba cũng không phải không thể làm việc gì, tại sao cậu ấy lại chọn công việc này ở “Midnight” chứ? Tựa hồ đoán được suy nghĩ của anh, HyunSeung thở dài thật nhẹ, nói tiếp.

– Ban đầu tôi làm thêm ở một cửa hàng cà phê, tuy rằng tiền lương rất thấp, nhưng cộng với số tiền tiết kiệm trong ngân hàng của ba mẹ vẫn đủ cho tôi trang trải hết cấp ba. Nhưng tôi làm ở đó chưa được bao lâu thì xảy ra vài rắc rối. HeeChullie giúp tôi xử lý hết mấy việc đó, mặc dù anh ấy chỉ là một người vô tình đi ngang qua mà thôi. Tôi theo HeeChullie về “Midnight”.

HeeChullie?

DooJoon hơi suy nghĩ một chút. Lần trước HyunSeung có nói về một người anh trai còn tốt hơn cả anh trai ruột ở “Midnight”, có lẽ chính là người này. Đột nhiên anh nghĩ, nếu có dịp, nhất định phải gặp người này một lần.

.

Lúc đó anh không suy nghĩ rõ ràng, nhưng sau này chính DooJoon cũng không hiểu mình muốn gặp người anh trai đó của HyunSeung để làm gì. Có lẽ là để nói một câu “Cảm ơn”? Dù công việc ở “Midnight” không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng nếu không nhờ HeeChul, sẽ không có một HyunSeung như bây giờ, mà anh, cũng không thể gặp được cậu ấy.

Duyên phận là thứ vô tình. DooJoon đã nghĩ như vậy đấy, từ trước cả khi gặp HyunSeung, anh đã luôn nghĩ như thế. Và cho đến mãi sau này, anh cũng vẫn nghĩ như thế.

Vì vậy, đúng là nên gặp mặt mà nói cảm ơn với HeeChul.

.

– Chuyện của tôi nghe có thảm không?

HyunSeung đột nhiên nói như vậy. DooJoon hơi sững người, không biết trả lời thế nào. Có lẽ đúng là thảm thật, cuộc đời cậu ấy…

– Chuyện của tôi cũng rất thảm, em muốn nghe không?

Không hẳn bởi vì HyunSeung kể về cậu ấy cho anh nghe mà DooJoon cũng muốn nói về bản thân, anh hoàn toàn có thể giữ im lặng. Nhưng mà, đột nhiên muốn nói với ai đó những tâm sự của mình, đau đớn của mình. Dù rằng có thể người ta chẳng có thuốc để chữa lành vết thương đâu, nhưng mà có một người cho mình tin tưởng, cũng lắng nghe mình, như thế là tốt lắm rồi.

DooJoon không đợi cậu trả lời, đã chầm chậm nói, từng chữ từng chữ tan vào trong bóng đêm.

– Năm tôi sáu tuổi, mẹ tôi mất. Ba tôi ngoại tình với một người đàn bà khác. Mẹ tôi hẹn gặp bà ta đến nhà tôi để khuyên bảo, muốn bà ta tự động buông tha cho gia đình tôi. Giữa hai người xảy ra xô xát, đúng lúc ba tôi đến. Ông ấy xô mẹ tôi ra để bảo vệ cho người đàn bà kia. Trong lúc họ cãi nhau, một cái bình hoa thủy tinh đã rơi vỡ ngay trên sàn. Mẹ tôi bị đẩy ngã xuống đất. Lúc đó tôi nghe tiếng động lớn cùng tiếng mẹ tôi kêu thét nên chạy đến xem.

DooJoon cảm thấy bàn tay mình bị siết chặt. Anh hơi hơi mỉm cười, dùng bàn tay còn lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu ấy, tỏ ý mình không sao.

– Mẹ tôi ngã vào đúng chỗ những mảnh thủy tinh. Ba tôi và người đàn bà kia sững ra nhìn. Thế nhưng lúc đó tôi cũng nhìn thấy trong mắt bà ta có một tia hả hê. Mà trong mắt ba tôi lại không hề có một tia thương xót.

HyunSeung mím môi, trong vô thức lại siết chặt thêm bàn tay mình đang nắm. Cậu không thể tưởng tượng nổi cảm giác của một đứa trẻ sáu tuổi lúc đó như thế nào. Có lẽ so với DooJoon, cậu vẫn còn hạnh phúc hơn một chút. Cậu được sống trong vòng tay của ba mẹ, dù cuộc sống có khó khăn, và thi thoảng cũng tủi thân vì không được họ hàng quan tâm, nhưng HyunSeung vẫn có những năm tháng tuổi thơ rất đẹp.

– Họ lấy nhau chỉ vì lợi ích kinh tế, ngay từ đầu đã không có tình yêu. Nhưng vì gia đình đã có tôi nên mẹ tôi mới quyết tâm không để nó tan vỡ. Em nghĩ xem, tôi có nên hận ba tôi không?

DooJoon cười cười. Trong gần hai chục năm qua, bao nhiêu người đã nói không với câu hỏi này của anh? Họ nói ba anh chỉ là vô tình xô ngã mẹ, họ nói ba anh cũng có nỗi khổ riêng. Họ nói anh nên hiểu cho ông ấy. Sau đó, ba chia tay với người đàn bà kia, lao đầu vào công việc. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. Công ty của DooJoon hiện giờ đều là do một tay anh gây dựng lên, không hề liên quan đến ba mình. Ông ấy hiện đang ở Pháp, cũng chẳng nhớ nổi đã bao lâu rồi hai người không nhìn thấy mặt nhau nữa. Ông vẫn đều đặn cập nhật thông tin về anh, DooJoon biết, có lẽ là do cái danh ba con này.

Đôi khi DooJoon cũng nghĩ, làm sao để đến bây giờ anh vẫn có thể nói tiếng “ba” thuận miệng đến vậy?

Anh có nên hận ba mình không?

.

– Có.

HyunSeung mấp máy môi, chỉ nói đúng một từ như vậy. Dừng lại một chút, cậu lại nói tiếp.

– Thế, từng ấy năm qua đi, anh đã hận đủ chưa?

DooJoon sững người, không biết phải trả lời cậu như thế nào. Anh không nghĩ HyunSeung sẽ trả lời câu hỏi của anh là có, càng không nghĩ cậu ấy còn hỏi ngược lại.

Bao nhiêu năm rồi, anh đã hận đủ chưa?

Thực ra thì, DooJoon nên hận điều gì đây? Có lẽ ai cũng có nỗi khổ riêng. Mà ai cũng có quyền lựa chọn riêng. Cuộc đời của họ là do họ quyết định. Hơn nữa, hận thế nào cho đủ được đây?

DooJoon trưởng thành rồi, anh hiểu những điều mà mọi người khuyên bảo đều có lý. Nhưng một chút cố chấp cùng kiêu ngạo đều giữ anh lại. Những điều mà một đứa trẻ sáu tuổi chưa hiểu chuyện nhìn thấy găm sâu vào đầu anh, khiến anh vướng mắc mãi không thôi. Cảm giác tận mắt nhìn thấy ba mình đẩy mẹ ngã xuống sàn nhà đầy mảnh thủy tinh là như thế nào? Mà cảm giác tận mắt nhìn thấy thân hình đầy máu của mẹ, cánh tay găm đầu những mảnh sắc nhọn run run giơ tay lên chỉ về phía người đàn ông đã từng thề nguyền trước Chúa với bà mà không nói nổi câu gì là cảm giác thế nào?

Như vậy, đủ để hận chưa?

Nhưng mà, cũng nên dừng đi thôi.

Chỉ một câu anh đã hận đủ chưa giống như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu DooJoon, khiến anh giật mình.

.

– Tôi nghĩ, ba anh cũng hận đủ rồi.

HyunSeung không đợi DooJoon trả lời, nói tiếp một câu như vậy.

Cuộc đời cậu đau đớn là tại số phận, còn cuộc đời DooJoon đau đớn là bởi con người. Con người gây đau đớn cho con người. Thế nên, HyunSeung có thể tự mình vượt qua hết thảy, vì cậu hiểu điều số phận đã an bài. Còn DooJoon, anh cần người gỡ nút thắt cho mình.

Ba của DooJoon, ông ấy có lẽ đã hận đủ rồi.

Hạnh phúc của con người được đánh đổi bằng đồng tiền, thật ra cũng đáng hận lắm chứ.

HyunSeung khẽ siết bàn tay của DooJoon, dùng cả hai bàn tay mà siết thật chặt. Cảm giác mệt mỏi đột nhiên ập đến, cậu muốn ngủ. Còn lại, cứ để cho người này tự nghĩ thông suốt.

DooJoon im lặng rất lâu, chậm rãi đợi cho hai bàn tay đang nắm lấy tay mình dần dần thả lỏng. Khóe miệng anh hơi nhếch lên, kéo theo một nụ cười rất dịu dàng. Anh không muốn nghĩ nữa. Cậu ấy chỉ nói ba câu, liền đánh tan được khúc mắc trong lòng anh bao nhiêu năm nay.

Có lẽ, từng ấy năm qua đi, DooJoon cũng chưa bao giờ thực sự hiểu thứ phiền muộn mình đang ôm trong lòng là cái gì.

Nhắm mắt lại, DooJoon nghĩ, có cậu ấy thật tốt.

.

Bạn biết không, trong tình yêu, không phải ai cũng muốn mạo hiểm hay có đủ can đảm để mạo hiểm. Nhưng người vì bạn mà mở ra quá khứ đau buồn của mình, chân thành vì bạn mà nhìn lại vết thương rách máu của mình, người đó, đang mạo hiểm vì bạn.

Mà, người như thế, nhất định là người có thể khiến cho bạn hạnh phúc.

Người ta vẫn bảo, vết thương rách ra rồi lại có thể thành sẹo lần nữa, là vết thương đã hoàn toàn lành lặn, về sau sẽ không còn đau đớn.

.

.

End chap 5.

.

.

Ehehe chap 5 đến đây~

Mình đã rất rất cố gắng đó, nhưng mà hình như vẫn ngắn nhỉ. =))

Chap 5 rốt cuộc hai bạn đã có bước tiến mới rồi ha. =)) Đợi mãi ngày này. =)) Cái đoạn viết về quá khứ của DooJoon ấy mà, hình như hơi khó hiểu? :-s Ahaha, mình nghĩ thế. Đại khái mọi người có thể rút vào câu cuối, có lẽ chính DooJoon cũng không biết anh hận ba mình điểm nào, dù anh hiểu những điều mọi người khuyên nhủ. Nhưng mà anh cố chấp, lại không muốn bỏ đi kiêu ngạo của mình, cứ tiếp tục giữ khoảng cách cũng như sự lạnh lùng của mình đối với ba. Kì thực anh vốn đã không còn hận nữa rồi. 

Mình chưa check lại đầy đủ lỗi type, mai sẽ xem xét cẩn thận. Ai có lòng thì cứ chỉ ra cho mình luôn càng tốt. =))

Anw, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ. :’3

Advertisements

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s