[FanFiction] [DooSeung] Giữa trong xanh [Oneshot]

Title: Giữa trong xanh

Author: Tử Lăng

Pairing: DooSeung

Rating: T

Category: General

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary:

“Ngày trong trẻo, tiệm bánh ngọt, nắng hạ êm ả và chàng trai với mắt cười dịu dàng như nước.”

A/N:

– Anw, fic được lấy cảm hứng từ “Chàng trai bánh ngọt” của ss Midori no Sora. Bởi vì lấy cảm hứng từ đó, nên nếu ai đã từng đọc “Chàng trai bánh ngọt” có thể sẽ thấy thấp thoáng bóng dáng của fic đó trong fic này. Nhưng mình xin khẳng định, mình không đạo fic. Lời văn, câu cú, tình tiết của fic đều là của mình (bối cảnh thì khá giống “Chàng trai bánh ngọt”). Yoon DooJoon không phải là YeSung, và Jang HyunSeung cũng không phải RyeoWook, làm ơn tôn trọng các nhân vật của mình và mình, cảm ơn.

– Fic nhẹ nhàng, điển hình của thể loại fluff đến không thể fluff hơn được nữa, chẳng có cái gì, không có cao trào, không có khúc mắc, cũng không có nút thắt truyện. Fic rời rạc và, như đã nói đấy, đến cả author còn cảm thấy nó cứ phiêu phiêu sao đó. =)) Ừm, hai con người, đi qua một mùa hạ, gắn kết với nhau, hết truyện.

– Từ hồi mới viết cái “Mười năm” đã từng hứa với Chảnh Mèo là sẽ viết một fic DooSeung hạnh phúc hơn, đúng nghĩa HE. Và giờ thì hoàn thành rồi. ^_^ Trước khi chết rốt cuộc cũng hoàn thành được tâm nguyện thật sung sướng. =))

– Nghĩ đến anh và anh ta, không hiểu sao lại cứ nghĩ đến chiều hạ nắng, trời xanh và mây trắng… Thật sự có cảm giác trong lành…

.

.

5feef2c8e4b17f94980a2519a961e6f5-d3guno0

.

Những ngày hạ nắng.

DooJoon lười biếng gục gặc đầu theo điệu nhạc. Anh thích mùa hạ, thích ngồi xe bus, đeo headphone và thả tâm hồn trôi nổi trong những miên man ngày tàn. Mùa hạ trong tâm trí DooJoon vẫn luôn là những ngày rất đẹp.

Có mây trắng nắng trong, và bầu trời ru mình trong thứ giai điệu dịu êm không thành lời.

.

Những ngày hạ nắng, giữa trong xanh.

doojoon từng mơ, có một người đứng giữa bầu trời của những ngày hạ nắng, sườn mặt nghiêng nghiêng, khóe mắt hơi cong thành một nụ cười dịu dàng, kiễng chân lên, giơ tay chạm vào bầu trời.

và rồi hình như người ấy cũng tan đi trong sắc trời dịu ngọt.

và rồi doojoon nghĩ, người ấy sẽ trở thành bầu trời.

.

[…]

.

Đó là một tiệm bánh ngọt.

Thật ra thì DooJoon không quá thích thứ đồ này, điều thu hút anh là một điều khác.

Hay nói chính xác hơn, là một người khác.

Cậu trai mặc tạp dề màu trắng, cùng mái tóc nâu đất non mềm, đôi mắt màu tro tàn như màu nắng hoang hoải, đang hơi khom lưng cúi xuống. Trên tay cậu ấy là một chiếc máy ảnh đã có vẻ cũ kĩ. Cậu ấy cực kì chăm chú chụp một bức ảnh cho chiếc bánh ngọt trắng xốp trên bàn.

Đứng thẳng người lên, hình như cậu ấy đang xem lại tác phẩm của mình.

Cậu ấy cong khóe miệng, cùng với mắt cười dịu dàng như nước.

.

Trong lành.

Đó là tất cả những gì DooJoon nghĩ khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Người con trai mặc tạp dề màu trắng đứng đằng sau những tấm thủy tinh trong suốt của một tiệm bánh ngọt nhỏ bé bên đường, trên tay cầm mấy ảnh, hơi cúi xuống, vài sợi tóc màu nâu đất rơi trên gò má, cùng khóe miệng gợi lên nụ cười như có như không, cùng một đôi mắt cười dịu dàng như nước.

lúc ấy, doojoon đã nghĩ, đây có lẽ chính là người mà anh từng gặp trong những giấc mơ. người mà kiễng chân lên để chạm vào bầu trời. người mà tan vào trong từng sắc nắng trong trẻo của một ngày hạ dịu êm.

người có mắt cười dịu dàng như nước,

giữa trong xanh.

.

[…]

.

DooJoon do dự hồi lâu khi nhìn về phía bên kia đường. Tiệm bánh ngọt lần trước.

Ngày hôm đó khi xe bus dừng lại chờ đèn đỏ, DooJoon mới vô tình nhìn thấy người con trai ấy. Anh không thể lập tức xuống xe và đi vào tiệm bánh ngọt được.

Và giờ thì, anh ở đây, trước cửa tiệm bánh ngọt ấy.

DooJoon không biết nữa, anh chỉ nghĩ là, muốn gặp lại cậu ấy. Người con trai cầm máy ảnh cong khóe môi, người con trai có đôi mắt màu tro tàn như màu nắng hoang hoải, người con trai mà DooJoon nghĩ là anh vẫn nhìn thấy trong mỗi giấc mơ,

cái người mà kiễng chân lên để chạm đến bầu trời và tan vào giữa trong xanh.

.

DooJoon đẩy cửa bước vào.

Phong linh leng keng, những tiếng chuông trong trẻo.

– Xin chào quý khách.

Chủ tiệm cúi đầu chào và mỉm cười với anh. Cậu bé có khuôn mặt phúng phính, nụ cười đáng yêu với lúm đồng tiền ẩn hiện trên má.

Đó không phải là người con trai ấy.

DooJoon đột nhiên thấy thất vọng.

Anh ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa sổ, tùy tiện gọi một chiếc bánh chocolate hạnh nhân. Đã lâu rồi DooJoon chưa ăn bánh ngọt, vì anh không thích cái vị béo ngậy của nó cho lắm. Nhưng nói chung là ăn được. DooJoon nghĩ vậy, ăn một chút xem tâm trạng có khá hơn không. Em gái anh vẫn thường nói, bánh ngọt có thể giúp xả stress.

Có lẽ người kia là đầu bếp của tiệm bánh ngọt này? Nếu anh yêu cầu được đầu bếp phục vụ thì sao nhỉ?

DooJoon lắc đầu mỉm cười với suy nghĩ quái dị của mình.

Kể ra thì, gặp lại để làm gì?

DooJoon không biết, anh chỉ là, muốn gặp mà thôi.

Nén xuống một tiếng thở dài, DooJoon lôi điện thoại từ trong túi quần, cúi đầu chăm chú nhìn một số tin nhắn và tài liệu vừa được gửi tới.

– Quý khách, đây là bánh của anh.

DooJoon ngẩng đầu lên.

A…

Lại nhìn thấy lần nữa rồi, người con trai ấy.

người con trai cầm máy ảnh cong khóe môi, người con trai có đôi mắt màu tro tàn như màu nắng hoang hoải, người con trai mà doojoon nghĩ là anh vẫn nhìn thấy trong mỗi giấc mơ,

cái người mà kiễng chân lên để chạm đến bầu trời và tan vào giữa trong xanh,

cái người mà doojoon nghĩ là đã trở thành bầu trời rồi đó.

là bầu trời của một ngày hạ nắng, trong trẻo thực gần.

.

[…]

.

Trong mấy tuần liên tiếp, DooJoon vẫn đều đặn đến tiệm bánh ngọt này hai đến ba lần. Anh không phải đến để thưởng thức bánh ngọt, vì, vẫn như vậy, DooJoon không thích vị béo của bánh. Anh chỉ là muốn đến đây, ngồi ở trước bàn gần cửa sổ, lắng nghe một vài bài nhạc không lời trong tiệm, có thể sẽ mang theo tài liệu của mình để làm việc, có thể sẽ chỉ để ngắm nhìn một người nào đó đã kéo anh đến nơi này.

DooJoon nhận ra người đó là đầu bếp, cũng là nhân viên phục vụ của tiệm bánh ngọt.

Mỗi lần đến đây anh đều gọi một chiếc bánh chocolate hạnh nhân và sau đó thì mặc kệ nó, làm những công việc khác.

DooJoon không hiểu nổi chính mình nữa.

Anh muốn làm quen với người con trai đó, người đã thu hút anh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào. Mọi thứ đột ngột quá có phải đều không tốt?

Liếc nhìn chiếc bánh, DooJoon không nén nổi một tiếng thở dài.

– Bánh tôi làm không ngon sao?

Có tiếng người nói, và sau đó là tiếng ghế bị kéo ra.

Cậu ấy ngồi xuống phía đối diện anh.

DooJoon giật mình, đột nhiên thấy lúng túng. Cậu ấy vẫn mặc tạp dề màu trắng, vẫn mái tóc màu nâu đất non mềm, vẫn như vậy. Đôi mắt màu tro tàn như màu nắng hoang hoải nhìn thẳng vào DooJoon, cậu ấy mím môi giống như có chút khổ sở.

– Ừm… Không phải đâu.

DooJoon đảo mắt, cố gắng tìm một lí do cho cái sự quái gở của mình. Cậu ấy chú ý đến anh cũng phải thôi, đến tiệm bánh, gọi bánh nhưng không ăn, đây là hành động có ý nghĩa gì chứ?

– Tôi không thích vị béo ngậy của bánh ngọt lắm.

Thực sự là không nghĩ ra lí do nào có thể tệ hơn được nữa.

DooJoon thở dài trong lòng, dù sao thì, thành thật vẫn là điều tốt, không phải sao?

DooJoon cứ nghĩ phản ứng của người bình thường phải là trợn mắt lên khinh bỉ anh, rồi quăng một câu “Thế anh vào đây làm gì?”. Nhưng cậu ấy không hỏi, cũng không nói gì nữa, chỉ hơi hơi mở miệng, giống như à lên một tiếng và gật gật đầu, chăm chú nhìn vào chiếc bánh, suy nghĩ điều gì đó.

Không gian đột nhiên lặng thinh.

.

DooJoon nghĩ là sẽ chẳng có cơ hội lần thứ hai tốt đẹp như thế này đâu. Thế nên, anh mỉm cười, vươn tay.

– Chúng ta làm quen nhé, được không?

Cậu ấy ngẩng lên nhìn anh. Nắng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, ánh lên những sợi tóc màu nâu đất non mềm một màu vàng ruộm.

– Được.

Cậu ấy đưa tay ra. DooJoon hơi siết lại bàn tay ấy, nở nụ cười.

– Tôi là Yoon DooJoon.

Cậu ấy chẳng mỉm cười đâu, nhưng DooJoon nghĩ là đôi mắt cậu ấy thì có cười.

– Jang HyunSeung.

lúc ấy doojoon chưa bao giờ nghĩ, bàn tay này, mình nắm một lần, rồi sẽ nắm cả đời, hơn nữa còn nắm rất chặt, không bao giờ muốn buông ra.

chiều mùa hạ hôm đó trong mắt anh đẹp đến nao lòng. nắng hạ trong trẻo. phong linh leng keng. và mùi ngọt lịm của những chiếc bánh ngọt thấm đẫm trong không khí. doojoon nghĩ, vị ngọt quả thực không đến nỗi nào.

chạm được rồi, bầu trời mà doojoon vẫn hằng mơ.

.

[…]

.

“Tách!”

DooJoon chống cằm nhìn HyunSeung loay hoay với chiếc máy ảnh của mình. Từ sau lần làm quen đó, anh có thể dễ dàng lấy cớ bắt chuyện với HyunSeung những khi thấy cậu rảnh rỗi.

– Em thích chụp những chiếc bánh do mình làm ra đến vậy à?

Khi HyunSeung ngồi xuống đối diện anh, DooJoon cười, hỏi như vậy. Cậu ấy còn bận xem lại tác phẩm của mình, trả lời qua loa:

– Ừm.

DooJoon hơi cười, cũng không hỏi nữa, tiếp tục cúi đầu xem tài liệu của mình. HyunSeung vẫn xoay xoay chiếc máy ảnh trong tay. Họ ngồi đối diện nhau, lặng im làm công việc của bản thân. Tiệm bánh ngọt vắng khách. Những điệu nhạc không lời du dương. Nắng hạ chảy tràn trên những bộ bàn ghế bằng gỗ thơm thơm mùi thảo mộc tự nhiên. Chiều về trên đường phố Seoul tấp nập người và xe. Bên ngoài tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện ồn ã huyên náo. Thế nhưng đằng sau một tấm thủy tinh trong suốt, nơi mà hai người ấy ngồi đó, đối diện nhau, thời gian dường như cũng chậm lại nửa nhịp.

.

“Tách!”

Tiếng động nhỏ quen thuộc vang lên làm DooJoon chú ý. Anh ngẩng đầu, rời mắt khỏi tập tài liệu của mình, dở khóc dở cười nhìn HyunSeung đang cười trộm như thể con mèo nhỏ vừa lấy được thứ gì thích ý lắm.

– Chụp hình tôi làm gì?

– Vì tôi thích.

HyunSeung nhìn thẳng vào DooJoon. Nắng hắt lên sườn mặt cậu nghiêng nghiêng. Miệng cười, cả khóe mắt, đuôi mắt cũng đều là ý cười, hết thảy đều dịu dàng như nước.

Khoảnh khắc đó, DooJoon đột nhiên nghĩ,

tìm được rồi.

doojoon thích những lúc hai người ngồi bên cạnh nhau nhưng lại không cần nói gì cả, vẫn làm công việc của riêng mình. thật ra có một người ngồi cạnh, lại là người mình thương, cũng là đủ cho cảm giác an tâm rồi, còn cần gì hơn nữa đâu?

khi cậu ấy nói vì tôi thích, doojoon đã nghĩ,

tôi cũng thích.

thích nhìn thấy em cười với tôi dịu dàng như vậy, thích cả em nữa.

phải không, tìm được rồi, bầu trời ngày hạ nắng của riêng mình doojoon thôi?

.

[…]

.

Hôm nay DooJoon vừa bước vào cửa đã bị HyunSeung cuốn lấy, đầy chờ mong ngước đầu lên hỏi anh.

– Anh biết đánh đàn?

– Ừm, piano, biết một chút. Sao em lại hỏi thế?

HyunSeung nghe vậy thì háo hức hẳn lên, giật giật tay áo anh chỉ về phía chiếc đàn piano đặt trong góc. DooJoon dở khóc dở cười, không biết làm sao cho phải. Chiếc đàn này là YoSeob – cậu nhóc chủ tiệm mới mang về, nghe nói thì không phải đàn của cậu ấy, mà là một người bạn chuyển nhà ra nước ngoài, không tiện mang theo nên tặng cho YoSeob.

Ngồi xuống trước những phím đàn đen trắng, DooJoon đột nhiên thấy hơi do dự. Đã lâu lắm rồi anh không đánh đàn. Nhưng mà nhìn sang bên cạnh lại thấy HyunSeung đầy chờ mong chăm chú nhìn mình, DooJoon chịu thua, anh không từ chối nổi.

Đặt tay lên phím đàn, DooJoon mỉm cười hỏi HyunSeung.

– Muốn nghe cái gì?

– Bài gì cũng được.

HyunSeung chưa suy nghĩ đã đáp lại như vậy. DooJoon bất đắc dĩ đưa tay xoa đầu cậu, lại có chút buồn cười.

– Không có bài nào thực sự muốn nghe sao?

Lần này thì cậu ấy cũng chịu dừng lại suy nghĩ một chút, nhưng sau cùng vẫn lắc đầu.

– Không có.

Lần này thì DooJoon bỏ cuộc. Anh suy nghĩ một chút, rồi đưa tay dạo thử phím đàn, tựa hồ tìm lại giai điệu mà anh đang nghĩ đến.

Make you feel my love.

HyunSeung nhận ra bài hát này, một bài hát của Adele.

Từng nốt nhạc mềm mại vang lên, bao gồm cả sự dịu dàng không nói thành lời, tan trong không gian nhỏ bé chỉ có hai người bọn họ.

“… I could make you happy

Make your dreams come true

Nothing that I wouldn’t do

Go to the ends of the Earth for you

To make you feel my love.”

Dạo xong những nốt cuối cùng, DooJoon quay người sang nhìn về phía HyunSeung. Khoảnh khắc đó, anh đã sững người lại.

Cậu ấy mặc bộ đồ mà lần đầu tiên anh nhìn thấy, an tĩnh ngồi ở đó, đầu hơi cúi xuống, hai tay chắp lại vào nhau đặt trước ngực. Mắt nhắm lại, lông mi thật dài hơi run. Nắng chiều hắt từ bên ngoài cửa sổ, bao bọc cả người cậu ấy trong thứ ánh sáng trong trẻo hơn bất kì thứ gì DooJoon từng nhìn thấy trước đây, hơn cả mọi bầu trời ngày hạ nắng mà anh đã yêu và đã mơ.

Lúc đó, DooJoon đã nghĩ, có lẽ là dù phải đi tới nơi tận cùng trái đất cũng có thể, không cần cậu ấy biết được tình yêu của anh, chỉ cần cậu ấy có thể cứ mãi sống một cuộc đời an bình như thế này.

thích em, yêu em, thương em.

muốn nắm tay em đi mãi, đến những nơi mà em thích, ngắm nhìn những cảnh đẹp mà em muốn ngắm, ăn những món ăn mà em muốn ăn, chụp những bức ảnh mà em muốn chụp. dù đi đến nơi nào, cũng muốn đi cùng với em.

kì thực, chỉ cần em vui vẻ là tốt rồi.

rốt cuộc thì, buổi chiều hạ ngày hôm đó, em đã ước điều gì vậy?

còn tôi đã ước, chỉ cần em vui vẻ là tốt rồi.

.

[…]

.

– Ra ngoài chơi không?

Mùa hạ sắp kết thúc.

Vào một ngày cuối hạ, rốt cuộc DooJoon cũng tìm được một ngày nghỉ hiếm có cho mình. Sắp hết mùa hạ, tức là HyunSeung cũng phải quay lại trường học. Lịch làm việc của hai người vừa vặn lại khớp với nhau, chẳng xoay ra nổi một chỗ trống.

DooJoon nghĩ là, trước khi kết thúc, nên có gì đó để kỉ niệm mùa hạ này.

– Đi đâu?

HyunSeung nhấc chiếc bánh từ trong lò ra, bận rộn với việc trang trí nó. DooJoon tựa vào cửa bếp, hơi suy nghĩ một chút.

– Ngoại thành?

– Ừm.

Không để DooJoon đợi lâu, rất nhanh HyunSeung đã hoàn thành việc trang trí chiếc bánh. Một chiếc bánh ngọt mới lại ra đời.

Tất nhiên, để dẫn được HyunSeung ra ngoài, DooJoon đã phải làm công tác tư tưởng với YoSeob rồi.

.

DooJoon đưa HyunSeung đến một khoảnh đồi nhỏ ở vùng ngoại thành.

Nắng cuối hạ đã không còn quá gay gắt. Thảm cỏ xanh mượt, một màu xanh bất tận trải dài. Gió mơn man lùa qua tóc, mang theo hương cỏ dại ngan ngát.

HyunSeung rất vui vẻ. Lâu lắm rồi cậu không cảm thấy bình yên đến như thế này.

Chạy về phía trước, HyunSeung đứng ở trên đỉnh đồi lộng gió. DooJoon nhìn cảnh tượng ấy, đột nhiên ngây người. Có một người đứng giữa bầu trời của những ngày hạ nắng, sườn mặt nghiêng nghiêng, khóe mắt hơi cong thành một nụ cười dịu dàng, kiễng chân lên, giơ tay chạm vào bầu trời.

Đó là cảnh tượng DooJoon vẫn thường nhìn thấy trong những giấc mơ từ lâu lắm.

Nhưng mà, HyunSeung ở trước mắt anh, không tan vào những sắc trời dịu ngọt.

Cậu ấy quay người lại, đối diện với DooJoon, khóe miệng cong lên, mắt cười dịu dàng như nước, vươn tay ra.

– Nhanh lên nào, DooJoon.

Nắm lấy bàn tay trước mặt mình, lồng những ngón tay vào nhau, siết lấy thật chặt, DooJoon nghĩ, bầu trời của anh, rốt cuộc cũng về rồi.

.

Không nhất thiết phải nói thích em, yêu em, thương em.

Chỉ cần như thế là đủ. Có những chuyện trong lòng biết nhưng không nhất thiết phải nói ra bằng lời, thiên ngôn vạn ngữ chẳng bằng có thể chờ…

Chờ một ngày nào đó có nắng cuối hạ rơi trên tóc dịu dàng như tấm voan cưới tươi màu.

Chờ một người nào đó đứng giữa trong xanh, mỉm cười và đưa tay ra nắm lấy tay mình.

.

tìm được em rồi, jang hyunseung, bầu trời của tôi.

.

.

.End.

 .

.

Một trong số ít những fic mà viết xong mình quắn thành một cục vì thích không khí của fic quá. :(( Mỗi một hình ảnh hay chi tiết đều khiến cho con author này yêu thương vô cùng. :((

Mặc dù có vẻ như mình đang tự sướng theo kiểu con hát mẹ khen hay (=]]) nhưng mình nói thiệt đó, mình thích cái không khí nhẹ nhàng, những cảnh tượng được vẽ ra trong fic kinh khủng. :(( Mình viết ra câu chuyện này trong một ngày Hà Nội nóng cháy, và mình thì lười chảy mỡ ra được. =)) Mình thích sự lười biếng của mùa hạ. XD

Anww muốn nói nhiều lắm để bày tỏ sự yêu thương và kích động của mình nhưng sợ đọc xong các bạn đã nóng càng thêm nóng nên dừng vậy. =))

À và cảm giác của mình khi viết xong chữ “end” cho fic giống như trúng xổ số độc đắc ấy các bạn ạ. XD =)))

Advertisements

4 thoughts on “[FanFiction] [DooSeung] Giữa trong xanh [Oneshot]

  1. cái t thích nhất, trong fic này, chính là câu “thích em, yêu em, thương em” :))
    thật sự t rất muốn sau này nếu yêu ai đó, người ấy sẽ nói với mình 3 câu như vậy – tim sẽ tan chảy ra mất *.*

    và… t liệu có quá tham lam khi đã mong chờ nhiều hơn 1 cái nắm tay? :”>
    một nụ hôn nhẹ nhàng vương trên trán, hoặc trên má, hoặc chỉ một chút chạm nhẹ nơi đầu môi ;;)
    trong ánh nắng trong trẻo của mùa hạ, trên đỉnh đồi lộng gió, có 2 người, tay trong tay, môi kề môi – rất rất rất đẹp đó ;;)

    dù sao thì cũng rất vui khi được đọc 1 fic Dooseung HE nhẹ nhàng hường phấn thế này 🙂
    thực sự là Dooseung cũng rất hơp với những câu chuyện không một chút đau khổ đấy chứ :)) không phải hot pink sến rện, mà chỉ là chút light pink rất dễ thương – một Doojoon rất đỗi ân cần dịu dàng, và một Hyunseung hơi kỳ lạ nhưng đáng yêu 🙂
    đọc xong cảm giác thấy lòng ấm áp lạ kỳ, rất thoải mái nữa :3

    ihihi, thực ra là muốn nói: rất yêu Lăng :”>

    p.s: là “xổ số” nhé cưng =))
    và t thích cách cô nhắc đi nhắc lại về bầu trời của Doojoon ;;)

    • Tại vì t nghĩ 2 người này mới quen nhau được gần 3 tháng, cũng chưa chính thức tỏ tình gì đó nên chỉ cần nắm tay thôi, ôm hôn gì đó chắc chắn sau này sẽ có ihihi dù t không viết =)) mà cô bất mãn cái gì =)) trong NNMH 2 đứa còn XXX rồi đấy thôi (dù chỉ trong 2 câu) =))

      thật ra không phải DuRan không hợp mà cái chính là t không có nhiều ý tưởng =)) Ơ khs viết JunSeob thì ý tưởng toàn fluff với pink với romance thôi =)) Mà nghĩ đến DuRan thì cứ muốn viết sad ý =))

      Mà vấn đề nữa là có ý tưởng rồi thì cũng không có động lực => ý tưởng chết từ trong trứng cùng với author =))

      Ừ ừ yêu Lăng nhiều vào rồi Lăng viết HE nữa cho =))

      p.s: bầu trời là một trong những hình ảnh chủ đạo mà =)) tại t cũng thích bầu trời ý =))

      • là chạm nhẹ thôi mà =)) có phải hôn kiểu Pháp đâu hả má =))

        cái vụ XXX đấy mà cũng được tính á :v đm cái t cần là NC17 kìa =))))

        đừng có nghĩ đến chữ SAD khi nghĩ về Duran nữa, hãy chỉ nghĩ đến tim hồng hường phấn thôi ;;) đọc pink với fluff thích lắm, bởi vì nó ấm áp và nhẹ nhàng, chứ đọc sad đau lòng chết 😥
        có ý tưởng thì nói vs t =)) t sẽ giúp cô có động lực mà :v =))

        • Pháp hay không cũng kệ =)) Ôm còn chưa tới sao đòi hôn =))

          Đã nói t không viết NC đâu mà =)) Đọi đến cái fic cuối cùng t viết thì t sẽ tặng cô NC =))

          Mọe động lực của cô là cầm gậy dí đít t à =))

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s