[Đam mỹ] [Trung văn] Chờ [Tiết tử]

Chờ

.

Tác giả: Chỉ Tâm Tĩnh

Translator: Quick Translator

Editor: Tử Lăng

Thể loại: trung văn, võng phối, gương vỡ lại lành, 1×1, nhẹ nhàng

Nhân vật: Tần Vi [A Vi] x Tiếu Từ [Cháo trứng muối]

Tình trạng: Hoàn

Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=997881

Vài lời:

Mình rất thích võng phối văn, ehehe. :’3

Nói thật là yêu cầu truyện để mình edit khá là cao (vậy nên toàn truyện khó…), nhưng võng phối văn hầu hết là nhẹ nhàng, mình đọc QT thấy khá dễ hiểu. Đương nhiên đây chỉ trong tình trạng những người thông thạo từ ngữ chuyên môn của võng phối thôi ahaha. :))

Truyện này nhẹ nhàng, không có gì đặc sắc, mọi người không cần quá chờ mong, coi như là một món ăn khai vị thích hợp để nhấm nháp thôi. :’3

Và đây là món quà sinh nhật (muộn) cho La Tiểu Di – hảo bằng hữu của ta. Thực xin lỗi vì muộn đến cả một tháng thế này, năm cuối cấp nên ta bận bịu quá. >_< Hi vọng nàng không phiền lòng. :’) Tiểu D, tuổi mới vui vẻ! :ôm:

Giải nghĩa:

Trong kịch truyền thanh “Em có biết anh đang chờ em không?”, Tần Vi thay tên mình là Cần Thái (nghĩa là rau cần), còn Tiếu Từ là Tiểu C.

Tần Vi [qin2 wei4] với Cần Thái [qin2 cai4], phát âm khá giống nhau, nên mình đoán là Tần Vi mới sử dụng tên này.

Còn Tiếu Từ [xiao1 ci2] nên mới là Tiểu C đi (Chữ C trong chữ “Từ”)?

Thật ra đây là mình đoán thế, vì mình nghĩ không phải tự nhiên mà Tần Vi sử dụng hai cái tên Cần Thái và Tiểu C thay cho tên thật của hai người, nên mình cố mày mò và đoán bừa là ý nghĩa này, nếu không phải thật hi vọng mọi người chỉ bảo thêm.

Ngoài ra muốn tìm hiểu thêm về các từ thường xuyên xuất hiện trong võng phối, mọi người vào [đây].

.

Bản dịch chỉ đảm bảo đúng tối đa 70% nguyên tác.

CẢM PHIỀN KHÔNG ĐEM BẢN DỊCH NÀY RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÔI!

.

.

~oOo~

.

6179829220120501024559070

.

Năm ấy trời đông rét mướt,

ánh đèn đường nhấp nháy

cùng thân ảnh lẻ loi bị che phủ…

.

[Tiếu Từ]

Ta khẽ khàng cúi đầu,

cùng người vai chạm vai lướt qua,

chợt như mộng bừng tỉnh

Giữa hoàng hôn hồi đầu, nguyên lai người cũng đã dừng,

chỉ là lần đầu chạm mặt,

sao phảng phất lại như chớp mắt đã ngàn năm.

Nhất kiến đã chung tình, tái kiến lại khuynh tâm,

yêu, chỉ đơn giản như vậy thôi…

.

[Tần Vi]

Ta giữ người lại nói,

theo ta, chúng ta cùng nhau,

người chỉ khẽ mỉm cười.

Nhưng nụ cười ấy,

lộ ra tâm ý, cũng chứa đầy yêu thương.

Chúng ta thành tâm, cầu nguyện Thượng Đế chúc phúc,

đồng tính cũng vô hối, cùng nhau không xa không rời.

Người cho ta tình yêu, ta hoàn người tâm này,

chúng ta, cùng nhau, thật lâu…

.

[Song ca]

Chúng ta ôm lấy nhau, cùng cho nhau khoái lạc, một năm rồi lại một năm

Chúng ta lưng tựa lưng, ngắm hoàng hôn tịch dương, bên nhau hạnh phúc

Chúng ta từng thề nguyện, cứ mãi nắm chặt tay, cùng chết lúc về già, sẽ chẳng có phân ly

Chúng ta cứ mãi như thế, vĩnh viễn ở bên nhau, cùng chứng minh hạnh phúc

Dùng cả một đời này, hát ca, viết lên khúc bộc bạch tình yêu, cùng nhau chẳng xa rời…

.

[ “Một khúc nhân duyên” ]

 .

.

[ Tiết tử ]

.

“Tiếu Từ, hiện tại anh phải về nước gấp, em đi cùng được không?” Tần Vi lo lắng lôi kéo cánh tay thon gầy của chàng trai trước mặt. Anh không có nhiều thời gian.

“Anh về thăm người thân sao? Đi bao lâu? Sao đột nhiên gấp vậy?” Tiếu Từ nhíu mày, không hiểu sao Tần Vi lại có vẻ lo lắng vội vàng như thế.

“Không phải thăm người thân, anh cũng không biết phải đi bao lâu… Chắc là, vĩnh viễn sẽ không trở về…” Hiện tại, Tần Vi không có cách nào cùng cậu giải thích, bởi ngay cả chính anh cũng không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Quan trọng đó là chuyện nhà, dù thế nào cũng không bỏ được.

“Vĩnh viễn sẽ không trở về?” Tiếu Từ ngẩn người, ngước lên nhìn Tần Vi, “Cái gì mà vĩnh viễn sẽ không trở về? Anh biết rất rõ là em không đi được mà… Đừng ép em…”

“Ép em sao…” Tần Vi buông tay Tiếu Từ, nhìn đồng hồ, một tiếng nữa máy bay cất cánh, mà từ đây ra sân bay cũng phải mất nửa giờ. Thật sự, không còn thời gian nữa…

Thả rơi bàn tay Tiếu Từ, Tần Vi xoay người, gồng mình lên ép xuống bi thương trong lòng, bình tĩnh nói, “Chúng ta, chia tay đi…”

Nói xong cũng không chờ Tiếu Từ trả lời, anh nhanh chóng xoay người rời đi. Tiếu Từ không muốn đi cùng anh, Tần Vi cũng không có cách nào ép buộc cậu. Chỉ duy nhất một điều, anh ngàn lần vạn lần không muốn Tiếu Từ ở lại nơi này, lại vô duyên vô cớ đánh mất cái mạng nhỏ của mình!

Xe một đường chạy thẳng ra sân bay. Dì hai của Tần Vi đã sớm chờ sẵn ở đó, đang lo lắng đi vòng quanh, vừa nhìn thấy Tần Vi liền vui vẻ thả lỏng, hai bước ba bước tiếp nhận hành lí trên tay anh, liền hỏi, “Một mình cháu thôi sao? Người yêu của cháu đâu?”

“Dạ, cháu nghĩ rồi, chỉ cần cháu trở về thôi. Cậu ấy ở lại nơi nào biết đâu còn có thể an toàn hơn một chút.” Tần Vi thấp giọng nói, biểu tình trên khuôn mặt tự nhiên không thay đổi.

“Cũng đúng, vốn không phải mục tiêu chính của bọn chúng là cháu, cháu đi rồi hẳn bọn họ sẽ không đi tìm cậu ấy.” Dì hai vỗ vỗ vai Tần Vi, “Tốt lắm, mau đi đi thôi, máy bay sắp cất cánh rồi.”

“Dạ, dì, giúp cháu chiếu cố cậu ấy.” Tần Vi cầm tay dì, vẫn là lo lắng không yên, cậu ấy ở một mình chỗ này sẽ không sao chứ? Giả như bọn chúng không tìm thấy anh lại ra tay với Tiếu Từ thì phải làm sao bây giờ?

“Cháu yên tâm, đi nhanh đi.” Dì hai nhanh chóng đẩy Tần Vi ra cửa kiểm khẩu.

Rốt cuộc, Tần Vi cũng rời xa Canada, rời xa nơi anh đã sống mười năm, rời xa nơi anh cùng Tiếu Từ yêu nhau ba năm qua…

.

[…]

.

Nửa năm sau,

Tần Vi rốt cuộc nhận được tin tức của dì hai, nói cho anh biết anh đã có thể trở về Canada. Anh tìm ngay chuyến bay về trong ngày hôm đó, cả đêm khẩn cấp muốn bay về Canada.

Chia tay Tiếu Từ nửa năm, thống khổ qua đi, anh đã suy nghĩ thật cẩn thận. Lúc trước nói chia tay là bởi trong lúc đầu óc hỗn loạn, chỉ một mực nghĩ làm sao bảo vệ cậu ấy an toàn, về sau bình tĩnh liền hối hận.

Thế nhưng đã trở về nước, Tần Vi không có cách nào liên hệ với Tiếu Từ, thậm chí cả một lời giải thích cũng không có cơ hội thốt ra. Nửa năm dày vò rốt cuộc kết thúc, Tần Vi đã có thể trở về Canada. Ngoại trừ việc phải xử lí sự tình bên kia, chuyện quan trọng nhất mà Tiếu Từ muốn làm chính là đi tìm Tiếu Từ, giải thích cho rõ ràng tình huống lúc đó. Anh yêu Tiếu Từ, anh không muốn cùng cậu ấy cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chia tay…

Thế nhưng khi hỏi dì hai tình trạng hiện tại của Tiếu Từ, dì ấy lại hàm hàm hồ hồ khuyên anh trở lại Pháp. Tần Vi mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng anh không muốn tin tưởng. Anh hiểu Tiếu Từ, cậu ấy không phải là người dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy.

Tần Vi không để ý lời khuyên của dì hai, một mình đi đến nhà trọ mà nửa năm trước anh cùng Tiếu Từ sống chung. Thế nhưng, còn chưa đến nơi, ngay tại hoa viên gần nhà Tần Vi đã thấy Tiếu Từ.

Tiếu Từ cùng với một người đàn ông Canada lạ mặt ngồi tựa vào nhau trên băng ghế dài, cùng ngắm trời chiều…

Tần Vi biết từ băng ghế kia có thể nhìn thấy hoàng hôn ở góc độ đẹp nhất, bởi trước kia anh cùng Tiếu Từ thường làm như vậy. Sau khi ăn cơm tối xong thì hai người sẽ đi ra ngoài tản bộ, rồi lại ngồi ở băng ghế dài kia, tay trong tay, lưng tựa lưng, cùng nhau xem mặt trời dần dần lặn xuống.

Thế nhưng hiện giờ, Tiếu Từ cùng người khác làm những việc ấy…

Có lẽ thật sự thì anh không nên chờ mong điều gì? Lúc trước, rõ ràng là chính Tần Vi nói chia tay. Hẳn là Tiếu Từ oán hận anh, chẳng có lí do, chẳng có suy nghĩ mà cứ như vậy nói chia tay thì thật sự chia tay…

A… Kì thực như vậy cũng rất tốt… Tần Vi nghĩ, Tiếu Từ có thể tìm được hạnh phúc của em ấy, nhưng còn anh? Anh làm sao có thể dùng thời gian để quên mất Tiếu Từ đây?

Làm sao quên được…

Tần Vi xoay người rời đi, trong màn đêm u tối, anh đáp chuyến bay trở về đất nước của mình, từ nay về sau, định cư ở Trung Quốc.

.

======

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đã viết xong hết truyện này rồi, yên tâm đuê. Tổng cộng chỉ có hai vạn tự, mọi người không cần hối thúc. =v=

Editor nói ra suy nghĩ của mình: Xin đừng để bị cái tiết tử lừa gạt. =v= Toàn bộ văn nhẹ nhàng không ngược không cẩu huyết (?), đây chính là đời thường ấm áp văn. =v=

Advertisements

4 thoughts on “[Đam mỹ] [Trung văn] Chờ [Tiết tử]

  1. La Tiểu Di

    Là quà của mình à nha, ha ha ha ha, đợi đam của bạn già mà dài cả cổ, vừa thấy là nhào vô liền =3=

    Tối quá chưa đọc nữa, để đây mai vào đọc rồi com thêm, giựt tem…. giựt giựt! ếu ai giành nhoé =3=

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s