[Đam mỹ] [Trung văn] Chờ [Chương 1 + 2]

Chờ

.

Tác giả: Chỉ Tâm Tĩnh

Translator: Quick Translator

Editor: Tử Lăng

.

24eee07bdef9ba5fd81f7bff3360b0eb-d3fmcir

.

[ Nhất ]

.

Sau khi trở về nước, Tần Vi tìm một công việc bình thường, lương cũng chỉ đủ tạm ăn. Mỗi ngày sống thong thả, tiêu diêu tự tại. Thích một cuộc sống như vậy có lẽ nhiều người khinh thường anh, nhưng quả thực Tần Vi không có chí hướng gì lớn lao.

Từ nhỏ Tần Vi đã sống cùng ông bà nội. Ông nội anh là nhạc sĩ, bà nội là nhà văn. Cuộc sống của hai người tràn ngập hơi thở của nghệ thuật, bình thản mà thoải mái, đối với danh lợi, họ đều có một thái độ không quan tâm. Có lẽ là do ông bà của mình ảnh hưởng, chung quy lại, đối với Tần Vi, tiền bạc cùng vật chất đều không đáng đặt ở trong lòng.

Mỗi ngày chín giờ đi làm năm giờ đi về, có thật nhiều thời gian cho Tần Vi làm những việc mình muốn. Ngày trôi qua có vẻ dài nhưng kì thực cũng tiêu dao thích ý. Anh cũng không tìm bạn trai mới. Sau khi chia tay với Tiếu Từ, Tần Vi có chút chán nản, anh quên không được người kia, nhưng lại không muốn quay trở lại tìm cậu.

Cứ như vậy cùng thời gian nửa năm trôi đi, tính tình Tần Vi cũng dần trở nên hướng nội, ít nói hơn. Đồng nghiệp luôn khuyên anh nên ra ngoài vui đùa, anh lại một mực trả lời mình không có hứng thú.

“A Vi, cậu nên tìm một cô bạn gái đi.” Đồng nghiệp vỗ vỗ bả vai Tần Vi, vừa đi vừa kiếm chuyện phiếm.

“Bạn gái?” Tần Vi cúi đầu, tự thầm thì một mình. Anh cũng hiểu tình trạng bản thân trong nửa năm qua, có lẽ thực sự cần tìm một người bạn gái. Chỉ là một Tiếu Từ mà thôi, cũng không thể để bản thân cứ mãi u buồn như thế được.

Sau khi trở về, Tần Vi mở ra trang web tìm bạn qua mạng, đông tìm tây kiếm, nhưng cuối cùng vẫn không chọn được ai hợp ý mình. Anh nhắm mắt lại, nghĩ về bạn trai lí tưởng mà mình muốn có, rốt cuộc lại hiện ra khuôn mặt tươi cười của Tiếu Từ.

Thực sự là, người này, anh bỏ không được, mà cũng không nỡ…

Chẳng bằng, cho chính mình một cơ hội cuối cùng?

.

Tính cách Tiếu Từ thế nào Tần Vi biết rất rõ, lúc trước cậu ấy yêu mình sâu nặng như thế nào, anh cũng không quên. Có lẽ cậu ấy không thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy, có lẽ kia cũng chỉ là một hồi hiểu lầm.

Tắt đi trang web tìm bạn, Tần Vi tìm kiếm một trang web khác – trước kia Tiếu Từ rất thích vào trang web này. Cậu ấy mặc dù là một học sinh, nhưng yêu thích phối âm, là một CV nghiệp dư. Ở cạnh nhau đã ba năm, anh cũng hiểu biết không ít về cái giới võng phối này.

Mở ra diễn đàn võng phối, Tần Vi theo bản năng tìm kiếm với từ khóa là nick của Tiếu Từ – Cháo trứng muối. Kết quả tìm kiếm là những hoạt động trong năm năm Tiếu Từ bước chân vào giới này, các bộ kịch truyền thanh dài ngắn, các vụ ca hội này nọ, thế nhưng kéo dài những sáu trang.

Tùy tiện bấm vào một ca khúc của Tiếu Từ, thanh âm quen thuộc của thiếu niên ngay lập tức vọng lại trong trí óc anh. Giọng của Tiếu Từ vẫn luôn dễ nghe như vậy. Đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ khi cậu nhóc học bài hát này, luôn luôn không ngừng ghé vào tai anh thủ thỉ, hát nhiều phiền đến nỗi tai Tần Vi cũng muốn đóng kén lại.

Khi đó, Tần Vi cũng Tiếu Từ vẫn còn rất hạnh phúc. Anh còn nhớ Tiếu Từ gối đầu lên chân anh, ngửa đầu nhìn tờ giấy có ghi lời bài hát, vui vẻ mà lớn tiếng hát lên từng câu. Đến buổi tối, ca hội bắt đầu, hát được mười âm thì bảy, tám âm không ra tiếng, nhưng về sau cũng dần tốt lên, chỉ mất một tiếng đã lưu loát xử lí xong hết mấy ca khúc này, hạnh phúc cùng chia sẻ với mọi người.

Đã hơn hai năm không nghe được những ca khúc như thế nữa, giờ nghe lại, anh chợt cảm thấy giống như Tiếu Từ vẫn chưa từng rời đi, vẫn còn nằm gối đầu lên chân anh, nhẹ giọng mà hát lên từng câu từng câu.

Lại tiếp tục click vào một vở kịch truyền thanh của Tiếu Từ, cậu ấy có thể sử dụng thanh âm của mình vô cùng nhuần nhuyễn để thể hiện ra các tình tự cảm xúc của nhân vật. Tần Vi một bên nghe, một bên không tự giác gợi lên một nụ cười nhợt nhạt.

Tắt đi cửa sổ của kịch truyền thanh, Tần Vi càng thêm kiên định với quyết định của mình.

Mở ra trang word bắt đầu vùi mình vào gõ chữ, tuy rằng thật lâu chưa có sáng tác, nhưng bà nội là nhà văn, nên chút bản lĩnh của Tần Vi cũng không thể xem thường. Sáng tác văn chương gì đó hoàn toàn không làm khó được anh.

Hơn nữa, nội dung phải viết này sớm đã ăn sâu vào cốt tủy, luôn hiển hiện lên trong trí nhớ, chỉ là cần chút thời gian để sửa chữa lại một chút. Quá trình sáng tác có thể coi như là thuận lợi. Cứ như vậy, một tiếng sau, một kịch bản đơn giản để làm kịch truyền thanh đã ra đời.

.

.

.

[ Nhị ]

.

Kịch bản tổng cộng chỉ có hơn một nghìn chữ, đều là đối thoại. Lời thoại của Tần Vi cùng Tiếu Từ đan đan xen xen, không cần mấy thứ đánh dấu cảm xúc dư thừa, bởi vì chính anh sẽ tự mình phối.

Tần Vi xem lại kịch bản từ đầu một lần nữa, sửa lại một ít từ địa phương, cũng không quá kĩ tính. Anh nhanh chóng lấy ra các thiết bị âm tần, chuẩn bị ghi âm. Chỉ là những đoạn đối thoại giữa hai người, cùng một ít lời bộc bạch, cứ như vậy tạo thành cái kịch truyền thanh nho nhỏ. Trừ bỏ thanh âm của chính mình, Tần Vi chỉ cần nói được giọng của Tiếu Từ là ổn rồi.

Cách nói để thể hiện cảm xúc của Tần Vi đều là do một tay tuyệt kĩ của ông nội truyền dạy, vốn lúc nhỏ anh chỉ cảm xúc chơi cái này thật vui, không ngờ cũng có ngày hữu ích như vậy. Ghi âm lời thoại của chính anh thì rất dễ, mà giọng của Tiếu Từ thì phải thu đi thu lại vài lần, Tần Vi mới cảm thấy hài lòng một chút.

Sau đó anh làm thêm ít lời bộc bạch rồi mới đưa âm tần vào máy, bắt đầu chế tác. Thế nhưng lúc này anh mới nhận ra mình cơ hồ không thu thập âm hiệu (những âm thanh tạo nên hiệu ứng – tác dụng giống như nhạc phim). Có chút suy sụp chán nản, lúc này mới anh mới ngẩng đầu nhìn đồng hồ, vậy mà đã ba rưỡi sáng.

Tần Vi vội vàng rửa mặt rồi lên giường ngủ, trong lòng tính toán ngày mai phải đi tìm một ít âm hiệu, sau đó sẽ hoàn thành vở kịch đơn giản này của hai người. Thực sự không biết phản ứng của Tiếu Từ khi nghe kịch này là thế nào nhỉ?

.

Ngày hôm sau Tần Vi đi làm mà cứ ngáp lên ngáp xuống, thần sắc uể oải. May mắn hôm nay sếp lớn cũng không giao nhiệm vụ gì, anh liền gục xuống bàn ngủ gật.

Cứ như vậy đến giữa trưa, Tần Vi mới được đồng nghiệp gọi dậy đi ăn cơm, lúc ăn cơm hắn lại đột nhiên cười cười không rõ, nói một câu, “A Vi, hôm nay tinh thần của cậu có vẻ rất tốt nhỉ.”

Tần Vi sửng sốt, tinh thần tốt? Rõ ràng bởi vì ngày hôm qua ngủ quá ít, hôm nay vừa đến công ti đã gục xuống bàn ngủ vùi, hai mắt thâm xì, cơ thể mệt mỏi, thế nào lại thành tinh thần tốt rồi, hở?

“Ha ha, là thần thái, nơi này…” Đồng nghiệp thấy Tần Vi tỏ vẻ nghi hoặc, liền cười cười chỉ mắt mình, “… Nơi này so với trước kia đều có tinh thần hơn, không còn có vẻ mê mang không tiêu cự nữa.”

Nói xong lại lén lén lút lút sáp lại gần Tần Vi, ở bên tai anh nhỏ giọng hỏi, “Nhóc con cậu thích cô gái nào rồi hả?”

“Cái gì mà thích với không thích.” Tần Vi âm thầm trở mình xem thường, đôi mắt có thần? Còn chẳng phải vì anh quyết tâm theo đuổi Tiếu Từ một lần nữa sao? Như vậy cả người đều là có tinh thần rồi.

Buổi chiều sẽ không thể như buổi sáng nhàn nhã ngủ ngon, Tần Vi điên cuồng làm việc suốt cả buổi, cuối cùng dưới ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị của mọi người, hoàn thành lượng công việc khổng lồ trước năm giờ, tiêu sái phủi mông chạy lấy người. Quả nhiên có theo đuổi mới có động lực, nếu là ngày trước, với từng ấy công việc thì đảm bảo chắc chắn là anh phải cùng mọi người tăng ca.

Tần Vi đơn giản ăn đồ ăn bên ngoài, rồi lại nhanh chóng chạy về nhà bật máy tính, lên các trang web tìm kiếm âm hiệu, làm giàu tài nguyên cho kịch của mình. Đến khi cảm thấy đã đủ rồi, anh mới bắt đầu chế tác, đem âm tần hôm qua vừa ghi xong làm thành một vở kịch truyền thanh hoàn chỉnh cho hai người.

Đây có thể coi là một quá trình buồn tẻ, có đôi khi làm cảm thấy âm không tốt, còn phải dừng việc chế tác lại, ghi âm một lần nữa. Thế nhưng cứ như vậy, mỗi lần nghe đi nghe lại âm tần cùng âm hiệu, anh sẽ không tự chủ được nhớ tới những việc đã xảy ra ở thời điểm đó – khi mà anh cùng Tiếu Từ vẫn còn hạnh phúc bên nhau.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tần Vi làm hậu kì. Trước đây Tiếu Từ lăn lộn ở trong giới võng phối, cũng từng theo chân một đạo diễn, từng tự làm không ít âm tần. Thế nên, Tần Vi đôi lúc cảm thấy có hứng thú cũng sẽ theo cậu chơi, làm mấy thứ này.

Thế nhưng lần này so với trước đây chỉ là vui đùa khác nhau quá nhiều, bây giờ Tần Vi mới chân chính nhận thức việc của hậu kì. Một vở kịch truyền thanh ngắn ngủi như vậy nhưng anh phải xoay đi xoay lại trong những bốn tiếng mới coi như tạm ổn. Vấn đề duy nhất còn lại để hoàn thành kịch này chính là một ca khúc chủ đề.

Tần Vi suy nghĩ thật lâu, ngũ âm của anh cũng coi như đầy đủ, nhưng mà giọng thật sự không phải quá tốt, so với Tiếu Từ thì kém xa. Thế nhưng kịch này với anh mà nói thật sự rất quan trọng, không thể qua loa, cũng không thể để người khác hát, nghĩ đi nghĩ lại, Tần Vi quyết định, vẫn là chọn ca khúc mà anh hát tốt nhất – “Một khúc nhân duyên”.

Mở ra trang word chứa lời bài hát, Tần Vi nhìn mà không khỏi cười khổ. Trước đây vẫn nghĩ nó là một khúc ca hạnh phúc, mà giờ này, chỉ nhìn thôi, cũng thấy chua xót trong lòng.

.

======

.

Editor nói ra suy nghĩ của mình: Lời của ca khúc “Một khúc nhân duyên” này đã xuất hiện trong phần Tiết tử, mọi người có thể đọc lại. ~O^_^O~ Mình cũng thử tìm bài hát này theo tiếng Bông nhưng không thấy (hoặc là do mình không tìm được…). Nói chung, chư vị bằng hữu gần xa có ai biết xin hãy giúp đỡ, mình vô cùng cảm ơn. ~O^_^O~ Đây là tên của nó: 姻缘谱.

Advertisements

2 thoughts on “[Đam mỹ] [Trung văn] Chờ [Chương 1 + 2]

    1. Tử Lăng Tác giả bài viết

      Khụ, vấn đề này liên quan đến đoạn sau nên không thể spoil nhiều =))

      Cơ mà đập chậu cướp bông thì đâu có sao? OvO Miễn là bông vẫn rạng ngời được rồi chậu có vỡ cũng không liên quan =))

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s